Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Trời mưa ròng rã suốt cả buổi chiều, những giọt mưa lạc lối bám lên khung cửa kính trong suốt phản chiếu vào bên trong dáng vẻ vị gia sư đang chăm chú chấm bài

Hắn trời sinh ưu tú hơn người, thân hình thon gọn lại gầy nhỏ, khi tập trung lông mi dài sẽ khẽ rũ xuống càng làm nổi bật thêm dáng vẻ thư sinh bất đắc dĩ, trông ngoan ngoãn nhưng cũng nghiêm chỉnh

Wanderer buồn chán thở dài, đôi mắt hướng nhìn về phía khung cửa sổ, bàn tay cầm bút đập thành nhịp xuống mặt bàn, dường như đang suy tư điều gì đó

Cùng lúc đấy Collei ở bên ngoài cầm khay trà đi vào, ánh mắt liếc qua vị gia sư ngồi đằng kia, thấy người thẫn thờ suy nghĩ, trong vô thức cô cũng không muốn làm phiền. Thế là đành nhỏ nhẹ lại gần gọi hắn

"Anh Nón Tròn..."

Wanderer vốn biết cô ở đây từ ban đầu, sắc mặt cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đáp lại: "Sao thế?"

"À không, chỉ là... Em thấy hiện tại trời vẫn còn mưa nên định hỏi anh có muốn ở lại làng không... V-Với cả em có pha ít trà, anh nghỉ ngơi một lúc đi ạ!"

Collei nhìn khuôn mặt lắng nghe của đối phương, không hiểu sao hành động đột nhiên lúng túng hết cả lên. Cô nhanh trí cầm ấm rót trà ra tách giúp hắn, trong suy tưởng của bản thân mượt mà thoát khỏi tình huống ngại ngùng

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tách trà chưa kịp đưa đến tay hắn thì đã bị cô tuột tay làm cho rơi xuống

Collei: " ... "

Tuyệt vọng nhìn tách trà dần dần rời xa tay mình, Collei chưa từng cảm thấy bản thân bị phản bội nặng nề như vậy!

Khoảnh khắc nó chuẩn bị vỡ tan tành trên mặt sàn, chỉ thấy có một luồng gió nhẹ chớp nhoáng bay đến đẩy tách trà về tay Wanderer

Hắn nãy giờ quan sát Collei đấu tranh nội tâm, thời điểm này đã không kiềm chế được tiếng bật cười nho nhỏ của mình

Và tất nhiên biểu hiện rõ ràng như vậy, làm sao qua mắt được người bị hại đây. Thành thật Collei không hề khó chịu hay tức giận, ngược lại cô còn rất vui mừng khi có thể được chứng kiến một khuôn mặt khác của con người kia

Bình yên và nhẹ nhàng, so với sự lạnh nhạt luôn phảng phất phía sau đáy mắt, anh ấy cười lên đẹp hơn rất nhiều

"Mặt tôi dính cái gì à?" Hắn thấy cô bỗng thất thần, quái lạ mà hỏi

Collei giật mình, đầu óc cuối cùng cũng trở về thực tại. Cô chỉ lắc đầu: "Không có gì đâu!"

Wanderer cũng không định gặn hỏi, hắn quay lại tập trung thưởng thức tách trà trong tay mình. Trời bắt đầu có dấu hiệu ngớt mưa, phỏng chừng chỉ một lúc nữa là sẽ tạnh hẳn

Bạch!

Wanderer: " ... "

Collei: " ... "

Đang thư thả ngắm mưa, đột nhiên trông thấy một con chim sẻ đập thẳng vào cửa kính thì nên bày ra biểu cảm gì?

Wanderer ngồi gần cửa sổ nhất, nhanh tay đứng lên giải thoát chú chim khỏi cực hình bên ngoài. Nó đứng dậy, ngay lập tức vẫy cánh, gấp gáp báo cáo với hắn

[Cậu Wanderer nhanh đến giúp Tighnari! Nhân loại đó bị thương rất nặng!]

Sau khi nghe nó kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong hang, hắn nhíu mày, dứt khoát thả chim sẻ vào trong thân áo, thuận tay nhặt chiếc nón dựng bên cạnh bàn gỗ đội lên trên đầu

"Nón Tròn? Anh đi đâu vậy?"

Wanderer nhìn cô nhóc, quyết định tạm thời che giấu tình huống hiện tại bằng một lời nói dối: "Đi sửa tổ cho chim sẻ"

Hắn nghiêng người ra phía sau, chiếc nón trên đầu dần biến mất và hoá thành "đôi cánh" mờ ảo trên lưng

Wanderer bay lên bầu trời, di chuyển với tốc độ cao mặc kệ nước mưa dội thẳng vào cơ thể. Hắn đi theo chỉ dẫn của chú chim, do nồng độ sương mù dày đặc, nên mất một khoảng thời gian mới tìm được đến hang động

[Ở bên dưới!]

Kẻ lang thang nhảy xuống hố sâu, nhẹ nhàng dùng gió làm giảm trọng lực

Hắn đi lên phía trước, chim sẻ xanh ngồi trong thân áo ngỡ ngàng, đưa mắt ngó nhìn xung quanh

Tử vực đã hoàn thành biến mất

Không còn sự ức chế của "héo mòn", hang động lần nữa phủ lên mình một màu xanh tươi tốt, bốn phía khắp nơi đều được bao trùm bởi cỏ hoa, trông như thể một bức tranh thiên nhiên bước ra từ truyện cổ tích

Tighnari đứng giữa thảm thực vật trù phú, cơ thể vốn không còn nhiều sức lực, lúc này lại mất kiểm soát mà không ngừng ho khan. Chất lỏng đỏ tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, sắc mặt vì hấp thụ quá nhiều độc tố mà trở nên xanh xao

"Nón Tròn..." Giọng nói yếu ớt bỗng vang lên "Con chim đó là của cậu nhỉ?"

Tighnari biết người bản thân đang chờ đứng ở phía sau mình, cậu quay người xuống, ánh mắt đan xen rất nhiều cảm xúc, một trong số đó là áy náy

"Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng..."

Wanderer hoảng hốt, bước chân vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể sắp gục ngã của đối phương

Hắn nhìn người ngất xỉu trong tay mình, tâm trí chợt hồi tưởng lại một đoạn kí ức nhỏ, khi mà dưới cơn mưa giông ở Inazuma, con người này đã đưa ô che về phía hắn. Không một ý đồ, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng

Khoảnh khắc ấy hắn đã trông thấy một vật gì đó, vô hình, trong suốt, vỡ vụn ngay trước mắt

Chính vì những tên ngốc như vậy cứ được nước lấn tới, cứ vô nghĩa mà tỏ ra quan tâm đến hắn. Wanderer mới hiểu ra chính mình đã thay đổi nhiều như thế nào

Hắn cho dù có hàng trăm năm, hàng nghìn năm trôi qua vẫn sẽ mãi làm một kẻ ngoài cuộc, không tin tưởng bất kì ai

Cơ mà nếu sau này bọn họ có gặp nguy hiểm, thôi thì ra tay giúp đỡ một chút cũng được...

[Wanderer, Wanderer! Qua đây một chút!]

"Chuyện gì, ngươi không biết tình hình đang nguy cấp lắm à?" Wanderer cõng Tighnari trên vai, không rảnh để tâm đến chim sẻ ồn ào

[Nhưng cái này có liên quan đến nhân loại kia, Cậu ta không ngủ nghỉ suốt mấy tuần nay là vì thứ này đó!]

Kẻ lang thang dừng chân, nghe được câu nói trên mới quay đầu xuống, liếc mắt nhìn theo hướng chú chim chỉ

Giữa trung tâm bãi đất trống mọc lên một đoá hoa trắng tinh khiết vô cùng bắt mắt, một loài hoa có khả năng phản chiếu lại màu sắc lung linh của ánh trăng, cái tên của nó cũng được người xưa đặt theo đặc tính hiếm có này

"Hoa Trăng?" Hắn ngạc nhiên thốt lên

[Ồ, cậu biết tên nó à?]

Wanderer mất kiên nhẫn nhìn nó, giọng điệu có phần bực bội "Đừng quên ta là khoa lịch sử"

[Haha... Ừ nhỉ...]

Tuy không biết Tighnari ngày đêm miệt mài tìm kiếm bông hoa đó làm gì nhưng hắn vẫn quyết định đứng lại, nhổ cả rễ đem về giúp cậu

Cảm giác khó chịu cứ như vậy dâng lên trong lòng hắn, dám vì một thứ này mà mặc kệ luôn sức khỏe của bản thân...

Chậc

Đúng là cái tên đần độn

...

Tighnari tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đối diện với tầm mắt cậu là trần nhà quen thuộc cùng hương gỗ lan đặc trưng thoang thoảng trong không khí. Từ góc độ này cậu vẫn có thể trông thấy vài món đồ thủ công đặt ngăn nắp trên kệ gỗ, chúng là do một tay cậu lụm nhặt và chế tạo, Tighnari chắc chắn rằng đây chính là phòng của mình

Cậu vùi người vào trong chăn, không biết có phải do ngủ quá lâu hay vì chính mình đang bị sốt nặng mà trí nhớ của Tighnari có phần hơi lộn xộn

Cậu chỉ nhớ rằng trước khi hoàn toàn hôn mê, bản thân có cảm giác được ai đó cõng trên lưng, bờ vai tuy hơi gầy nhưng vững chắc kì lạ

Đối phương đưa chiếc nón đội lên đầu cậu, còn bản thân thì dường như chẳng thèm quan tâm đến mưa ướt, đôi bàn tay thon dài dịu dàng vén mái tóc cậu sang một bên, khóe môi cong nhẹ

"Ngủ đi"

Đáng tiếc Tighnari khi đó đã quá mệt mỏi để nghe được câu nói này

Cậu quay đầu nhìn tờ lịch treo trên tường, phỏng chừng hiện tại Nón Tròn đã kết thúc kì hạn gia sư của mình. Tighnari không thể tìm ra thứ cậu mong muốn, còn làm phiền người ta đưa mình về làng...

Mất mặt quá đi

Cậu xấu hổ nghĩ thầm, quyết định trùm chăn kín đầu lăn ra ngủ tiếp

Những người sở hữu Vision có sức đề kháng với tử vực vượt trội hơn so với người bình thường, vậy nên chỉ vài ngày sau đó, Tighnari đã có thể đi lại nhưng không được phép rời xa làng làm nhiệm vụ

"Thầy, thầy ơi!" Collei từ đằng xa chạy tới chỗ cậu

Tighnari đang đọc báo cáo Kiểm Lâm chuyển sang, nghe thấy giọng nói quen thuộc của học trò, liền quay xuống nhìn cô

Thiếu nữ tóc xanh cầm một chiếc hộp trên tay, nó không quá to cũng không quá nhỏ được bọc lại cẩn thận, phía trên cài một bức thư

"Sao vậy Collei?"

"Dạ, chuyện là... có thứ này được gửi cho thầy. Người gửi em không biết là ai nhưng chắc có ghi trong thư đấy ạ"

Tighnari gật đầu bảo Collei mang nó về phòng mình. Tối đến sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, cậu mới để ý tới hộp quà đặt trên bàn, định mở ra xem bên trong có gì

"C-Cái này..." Cậu sững sờ, không thể tin vào mắt mình

Trước mặt Tighnari vậy mà lại chính là một chậu Hoa Trăng tươi tốt

Bông hoa trắng khiết dưới khung cửa sổ phản chiếu lại ánh trăng, toả ra những tia sáng diệu kì vô cùng đẹp đẽ

Không biết nghĩ đến điều gì, Tighnari vội vã gỡ lá thư cài ở hộp xuống và đọc nó

Nét chữ gọn gàng sạch sẽ hiện lên, cậu cẩn thận đọc kĩ từng câu ghi bên trong. Khuôn mặt chợt ngỡ ngàng, nhưng rồi sau đó không nhịn được nữa mà khẽ bật cười

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này...

Tighnari ngước mắt nhìn lên bầu trời phía trên cao, nơi mặt trăng cư ngụ đang toả sáng ở đó. Khung cảnh nên thơ này khiến cậu liên tưởng đến một điều

"Cậu có cái tên rất đẹp"

Sora, bầu trời

...

[Nội dung bức thư]

Sao nào? Bất ngờ chưa. Phải nói ngươi cũng xui xẻo thật, thứ đó ta nhặt được ngay cạnh chỗ ngươi ngất đấy

Đồ ta nhặt được nên đương nhiên phải là của ta, nếu không phải do nhà quá giàu thì cũng định đem nó đi bán xừ cho xong. Thôi thì nể tình ngươi là người quen, tặng nó cho ngươi vậy, thích nghiên cứu gì thì nghiên cứu

Ngươi xứng đáng với thứ này

Nhớ lần sau đừng hành động liều mạng nữa, không có ta, ngươi chết chắc

Uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ, Tighnari

–Ký tên–
    Sora

---------------------------------------------

Mùa thi cử đến rồi, lặn đây. Thi xong mình lại ngoi lên sau (  ; ω ; )

Cho những ai không biết thì "Sora", tên nhà lữ hành đặt cho Wanderer, trong tiếng Nhật có nghĩa là "bầu trời"

Sự kết hợp hài hòa giữa bầu trời đêm và mặt trăng, vẻ đẹp ấy khiến Tighnari vô tình liên tưởng đến bản thân Nón Tròn. Bình thường tăm tối thần bí, nhưng những lúc cần thiết hắn lại toả sáng rực rỡ tựa như ánh trăng

Thế nên thay vì đơn giản sử dụng từ "hay", Tighnari đã khen cái tên của Wanderer là "đẹp"

Mà mọi người cũng không cần quan tâm chi tiết này đâu, do mình thích văn vẻ thôi (  ; ω ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com