Chương 47
Buổi tối ánh trăng lên cao, Cyno một mình đứng bên ngoài căn lều, đôi mắt đỏ ngắm nhìn bầu trời đêm. Hắn thất thần không biết đang suy nghĩ điều gì
Gió khuya lành lạnh thổi qua mái tóc bạc dài khiến chúng lay động trên không
Sự tĩnh lặng của cảnh vật hoà cùng tiếng xì xào nơi rừng cây, vô tình gợi nhớ hắn đến những cảm xúc dai dẳng vẫn còn đọng lại sau cái ngày mà hắn nghe tin Tighnari gặp nguy hiểm
Lo âu, sợ hãi, vội vàng, suốt đoạn đường hắn chạy tới làng Gandharva, hắn chỉ cầu mong một điều duy nhất. Đó là Tighnari sẽ không gặp vấn đề gì...
"Khuôn mặt dễ sợ quá đấy" Tiếng cười nhỏ vang lên, một bóng người màu xanh lướt qua hắn
Cyno hoảng hồn, tâm trí hắn bỗng dưng hiện lên một hình ảnh, trên hành lang người người qua lại chàng trai tóc chàm hướng nhìn hắn nở nụ cười hài lòng
Hình như sau đó cậu ta còn nói gì đó nữa, một câu khá dài nhưng Cyno vì nóng vội muốn đi xem tình hình của người bạn thân, thế nên không nghe rõ lắm
Những gì hắn nhớ được là năm chữ không đầu không đuôi: "Mọi chuyện đã ổn rồi"
"Cyno?" Giọng nói phát ra ở phía sau, đưa Cyno trở về thực tại
Hắn quay đầu xuống, trông thấy Tighnari mặc quần áo ngủ từ trong lều đi ra
"Anh đang làm gì ngoài này vậy? Trời lạnh lắm, mau vào trong đi"
Cyno nghe vậy liền gật đầu, theo chân Tighnari đi vào
Căn lều không quá lớn, đồ đạc bên trong được bố trí gọn gàng, ngăn nắp. Ánh đèn rọi xuống, sáng màu vàng nhẹ, tạo cảm giác vừa ấm áp vừa thân thuộc như đang ở nhà
Bọn họ dự tính chơi vài ván Thất Thánh Triệu Hồi rồi mới đi ngủ
Tighnari đi ra ngăn kéo tìm hộp bài, còn hắn với cương vị là "Vua Triệu Hồi" (tự xưng) đương nhiên luôn mang theo bài bên mình mọi lúc mọi nơi
Trong lúc chờ đợi, Cyno dạo vài vòng xung quanh phòng, quan sát những vật dụng nghiên cứu của cậu bạn. Cứ như vậy đôi mắt hắn tự nhiên va phải lá thư đặt trên bàn, mà mấy ngày trước đó không hề thấy ở đấy
"Ai gửi thư cho cậu vậy?" Cyno hỏi, hắn chỉ cầm dơ lên chứ không đọc
Tighnari quay xuống nhìn lá thư trên tay hắn, đôi tai dài dựng lên, vui vẻ cười "Nón Tròn gửi cho tôi đó!"
Cyno thoáng bất ngờ, nghe thấy cái tên thân thuộc này, đáy lòng một lần nữa trở nên xôn xao bất thường
Hắn nắm tay, không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến đối phương như vậy. Là vì cậu ta đã cứu Tighnari? hay tại vì câu nói trước khi cậu rời đi đó, vô tình khắc sâu vào tâm trí hắn?
Mọi chuyện đã ổn rồi...
Khoảnh khắc ấy, chính câu nói ngắn ngủi này, đã thật sự mang hắn bình tĩnh trở lại
Cyno phức tạp nghĩ, trong vô thức hắn mân mê lá thư, trầm giọng hỏi
"Tôi có thể đọc nó không?"
"Ừm, được"
Tighnari gật đầu, tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao Nón Tròn ở Giáo Viện giấu tên, nhưng nếu có tiết lộ, thì cậu cùng lắm cũng chỉ tiết lộ cho một vài người quen biết thôi, sợ lan truyền sẽ gây ảnh hưởng tới cậu ta
"Cảm ơn" Cyno mở phong thư, rút tờ giấy kẹp bên trong lật ra đọc
Hắn trước kia đã từng có cơ hội tiếp xúc qua với những bài luận văn phân tích chính trị của Nón Tròn, khi đọc chúng ấn tượng đầu tiên mà hắn cảm nhận được...
Đó chính là sắc bén
Lý lẽ, lập luận, dẫn chứng chặt chẽ đến mức, ngay cả hắn cũng chẳng thể tìm ra lỗ hổng
Có lẽ vì lí do này, hắn thật sự bất ngờ sau khi đọc xong bức thư cậu ta gửi cho Tighnari. Những câu văn tinh nghịch xen lẫn quan tâm không thể kiếm được trong bất kỳ bài luận văn nào
Càng tiến lại gần hắn càng nhận ra rằng con người thường xuyên tỏ ra cao ngạo này, thật ra rất dễ mến
Cậu ta là kiểu người gặp địch sẽ không ngần ngại lao vào đấu tay đôi, nhưng khi bị động vật nhỏ bám lên người thì lại lúng túng, dễ dàng ngã ra sau
Cũng là cậu ta, người thỉnh thoảng đi dạo sẽ cố tình đứng lại ghé thăm những đứa trẻ trong ngôi làng và chơi đùa cùng chúng. Người sẽ thẫn thờ khi lắng nghe những tiếng gõ búa của thợ rèn, rồi lặng lẽ chạy đi mất...
Tại sao Cyno lại biết nhiều như thế ư?
Đó là bởi vì hắn nghi ngờ cậu, hắn e ngại sức mạnh và thân phận của cậu. Nên vẫn luôn âm thầm theo dõi phía sau
Cyno mỉm cười
Để rồi sau tất cả, cậu đã không làm tôi thất vọng
...
Ngồi dưới bóng mát của ô lớn, vị khách nhỏ tuổi nãy giờ vẫn luôn yên tĩnh cầm cuốn sách trong tay, lúc này bỗng lên tiếng gọi nhân viên phục vụ lại
"Cà phê đen kia, phải là của tôi mới đúng"
Đôi ngươi màu chàm ẩn hiện dưới mắt kính, không vui liếc nhìn cốc cà phê nhiều sữa trên bàn
Nữ nhân viên thoáng giật mình, cảm thấy bản thân vừa nhận ra một vấn đề quan trọng, cô nhanh nhẹn sửa lại theo đúng yêu cầu của thiếu niên. Trước khi rời đi còn không kìm được lén nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy thương cảm
Vì chuyện học tập mà phải ép mình uống loại cà phê đắng này... Huhu tội nghiệp quá!
Wanderer: " ... "
Nhìn người phụ nữ xúc động lôi khăn ra chấm chấm nước mắt, Wanderer ngao ngán thở dài
Sớm biết bị hiểu nhầm thành ra thế này, lúc ra khỏi thư viện, đi thay quần áo cho rồi
Hắn thầm nghĩ, đưa tay bỏ chiếc mắt kính đặt lên bàn, hơi khua khua tay áo. Sau một lúc không chỉnh được kiểu ngồi thoải mái với cái bộ đồng phục dài thùng thình này, liền bắt đầu mất kiên nhẫn, miệng khó chịu càu nhàu
"Vướng víu thật..."
Tạm bỏ qua bức xúc trong lòng, hắn bình tĩnh lại, vươn tay cầm cốc cà phê bên dưới chậm rãi nhâm nhi một ngụm
Song, Wanderer bỗng trầm mặc
Sự xuất hiện của một người không ngờ đến khiến hắn có chút ngoài ý muốn
"Tôi không nhớ mình có đi đạo văn"
Nghe được lời chào đặc biệt kia, Tổng Quản Mahamatra bất đắc dĩ cười, tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn hẳn. Hắn lại gần chiếc ghế trống đối diện kẻ lang thang, hỏi
"Tôi có thể ngồi đây không?"
"Được" Wanderer thoải mái đáp lại
Cyno vào bên trong tiệm gọi thêm cốc cà phê, sau đó mới quay lại ngồi xuống. Thế là vào khoảng thời gian tiếp theo, bọn họ bằng một cách nào đó không đầu không đuôi, bắt đầu ngồi chơi Thất Thánh Triệu Hồi với nhau
Wanderer thua Cyno 3 – 2 cực kỳ không bằng lòng mà khoanh tay giận dỗi
Hắn thấy mèo nhỏ phía trước như vậy cũng không dám cười ra tiếng, yên lặng thu bài lại
"Đồng phục, rất hợp với cậu"
"Còn tôi thì thấy anh nên đi đo lại mắt"
Thật sự không nhịn nổi nữa, khoé môi hắn bất giác cong lên
Cyno ngẩng đầu lén nhìn học giả Vahumana phía đối diện vẫn đang chăm chú chỉnh sửa bộ bài của mình, tìm ra cách đánh bại hắn. Vẻ mặt như cũ nghiêm túc không thay đổi, nhưng khi này lại có phần nhu hoà hơn
Hắn im lặng quan sát thêm một lúc nữa, cảm thấy những hành động đơn thuần ở trên, hoá ra rất hợp với Nón Tròn
Trông cũng đáng yêu lắm
"Còn nhìn nữa là móc mắt đấy" Wanderer đen mặt, sát khí toả ra đằng đằng
Tổng Quản Mahamatra trước những lời đe đọa này không hề có một chút lung lay
Đột nhiên hắn cúi người xuống, nhấc từ dưới chân lên ba chiếc túi giấy nhìn có phần đơn giản, đặt vào tay người kia
"Đừng giận, cho cậu thứ này"
Hương thơm thanh mát ngay lập tức thoảng qua khoang mũi, kẻ lang thang ngẩn người, đây chẳng phải là mùi hương của trà Thanh Tâm sao?
Loại trà này có vị đắng thanh, khi uống có thể cảm nhận độ ngọt nhạt trên đầu lưỡi. Wanderer đúng thật là không thích ngọt, nhưng cái ngọt đó lại chính là sự kết hợp hoàn hảo khi đi chung với vị đắng đặc trưng của Thanh Tâm
Wanderer không nói đùa nó thật sự rất ngon...
"Sao nào?" Cyno cười, như thể mọi biểu cảm của đối phương đã được hắn dự đoán và lên kế hoạch từ trước "Cậu có thích không?"
Nhìn thấy nét mặt người đối diện đã dịu đi so với ban nãy, lòng hắn tự nhiên cũng trở nên vui vẻ kì lạ
Sự thật rằng Cyno đã phải trả một cái giá trên trời, không thua kém bất kì số tiền nào mà hắn bỏ ra đầu tư Thất Thánh Triệu Hồi, chỉ để mua được loại trà Thanh Tâm quý hiếm này
Với nhiêu đó tiền bạc đổ vào, còn không làm hài lòng được cậu ta nữa thì...
Hừm, hắn sẽ đau lòng chết mất
"Chuyện của Tighnari..." Cyno ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy chân thành "Cảm ơn cậu"
Wanderer chợt ngây ngốc, hắn chưa kịp đáp lại thì một trận gió lớn đột ngột thổi đến hất văng chiếc mũ vành tròn trên đầu đi
Cyno ngồi dậy, không biết từ lúc nào đã đứng ở vị trí chỗ kẻ lang thang, nhanh tay bắt lấy chiếc mũ tròn, ấn lại lên đầu cậu
Tổng Quản Mahamatra lặng lẽ rời đi, lúc gần bước ra khỏi tiệm, hắn bỗng quay đầu xuống nhìn vị học giả bên dưới vẫn còn đang ngơ ngác
"Khi gặp chuyện không vừa ý, người ta thường uống trà 'thanh tâm'. Tôi nói có đúng không, Sora?"
Hắn mỉm cười
Wanderer chết lặng, nhưng sau đó không hiểu sao tự dưng bật cười khúc khích. Tay hắn chống cằm, đôi ngươi màu chàm chứa ánh quang, thẳng thừng đâm một nhát vào ngực Cyno
"Ừ đúng, trò đùa nhạt nhẽo hết sức"
---------------------------------------------
Tình hình là hôm qua mình bận, xong quên bén mất cái live 4.2 luôn. Hôm nay đang ngồi beta chương mới chợt nhớ ra, lúc nhập thì nó hết hạn luôn rồi ( ; ω ; )
Huhu 300 nguyên thạch ơiiiii
Tuần sau mình vẫn bận chuẩn bị cho 20/11, phải viết báo tường, văn nghệ các thứ nên có thể tiến độ ra chương sẽ siêu rùa bò nha :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com