Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 (END)

Cánh đồng hoa rì rào, ngàn hoa lay động toả hương thơm ngọt ngào khắp trốn tĩnh lặng. Mặt trăng lên cao chiếu rọi thứ ánh sáng nhàn nhạt xuống thân ảnh hai chàng trai nọ

Wanderer buồn chán chống cằm nhìn nhà lữ hành vô tư ngồi đan vòng hoa

Bỗng một cơn gió heo may từ đâu thổi đến, vô tình cuốn những cánh hoa mỏng bay sượt qua làn da trắng tuyết của con rối

Hắn trong vô thức đưa tay bắt lấy một cái, nhìn cánh hoa nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay mình không hiểu sao lại khiến tâm trạng kẻ lang thang đột nhiên chùng xuống

Hắn nhớ đến sự kì lạ của Tiểu Vương Kusanali, nhớ cách mọi người đột nhiên tránh né hắn chẳng vì lý do gì...

Ở bên cạnh nhà lữ hành vẫn chăm chú đan vòng, Wanderer rũ đầu, buồn bực hầm hừ một câu

"Đồ trẻ con"

Aether nghe vậy liền bất đắc dĩ bật cười, cậu đưa tay ra phía sau và xoa nhẹ mái tóc màu chàm như muốn trấn an mèo nhỏ

"Cùng tôi về thánh địa Surasthana, nhé?"

Aether nói bằng giọng điệu dỗ dành, vui sướng khi nhìn thấy người kia gật đầu đáp lại

Cậu ngồi dậy, một tay bí mật giấu vòng hoa phía sau lưng một tay vươn ra và mỉm cười với hắn

Wanderer lập tức nhận ra ý đồ của nhà lữ hành, hắn thở dài một hơi, nắm lấy bàn tay đang vươn ra kia, kéo nhà lữ hành cùng bay lên không trung

"Ở Fontaine ăn bánh ngọt nhớ tiết chế một tí..." Wanderer vừa điều chỉnh hướng bay vừa cười "Ăn như heo chả trách tăng cân"

Aether đột nhiên cứng đờ người, vội vàng nhìn qua nhìn lại cơ thể mình. Sau khi nghe được tiếng cười khúc khích của con rối thì cậu mới nhận ra đây là một trò đùa, mà bản thân cậu lại vừa chột dạ với trò đùa đó...

"Cậu giỏi quá ha, bây giờ cũng biết trêu người khác!"

"Chứ không phải ngươi tự nhận mình ăn như heo?"

Một câu đâm phát trúng tim đen của nhà lữ hành. Aether ôm ngực có cảm giác bản thân vừa phun ra búng máu, tuy rằng ở Fontaine cậu thật sự có ăn hơi nhiều bánh ngọt nhưng đó là do người ta mời mà! Nếu không ăn thì rất bất lịch sự...

Dù bất mãn là như thế, mắt thấy mèo nhỏ có vẻ thích thú trước phản ứng của mình, Aether lúc này không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm

Nếu Wanderer đang tìm thứ để làm phân tâm suy nghĩ của mình, Aether sẽ không ngại thuận theo hắn

Hai người bước vào thánh địa Surasthana. Wanderer đảo mắt quan sát khu vực trung tâm, biểu cảm dần lộ ra chút buồn bã, như thường lệ không trông thấy bóng dáng nhỏ bé thường ngày đâu

Hắn thở dài, quay sang nói với nhà lữ hành

"Tiểu Vương Kusanali gần đây rất bận, ngươi đến gặp cô ấy không đúng lúc rồi"

Aether chớp chớp mắt nhìn hắn có chút không ngờ đến, cậu khoái chí bật cười, không hiểu tại sao những lúc như này cậu ta lại trì độn như vậy!

"Tôi không đến để gặp cô ấy"

Nhà lữ hành nói, sau đó không một lời giải thích liền bắt lấy tay kẻ lang thang kéo về phía phòng của hắn

Wanderer hoang mang tuột độ, cơ thể bắt đầu có chút phản kháng theo bản năng tự nhiên. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều gì đó, Aether đứng đằng sau bỗng đưa chiếc vòng hoa đội lên đầu hắn và trực tiếp mở cửa đẩy người vào bên trong

Căn phòng tối tăm trong tức khắc bừng sáng, tiếng pháo giấy nổ vang lên. Phía sau những mảnh kim tuyến đầy màu sắc, hiện ra bóng dáng của những người thân quen

Tiểu Vương Kusanali, Tighnari, Cyno, Kaveh, Alhaitham, Collei, Nilou, Paimon hay thậm chí là những tên ở tận đẩu tận đâu như Kazuha và Heizou cũng có mặt ở đây

"Chúc mừng sinh nhật!"

Chỉ một câu đồng thanh của bọn họ khiến những suy nghĩ mơ hồ của Wanderer mấy ngày nay hoàn toàn được gỡ bỏ...

"Mèo Con, mừng trở về!" Nahida đứng ở hàng trên cùng cất tiếng nói đầu tiên

"Này, cộng sự!" Tiếp theo sau đó Heizou khoác vai Kazuha chạy lên chỗ Wanderer, đẩy người nọ lên phía trước "Xem ai đến thăm cậu nè!"

Vị samurai thoạt bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, ngại ngùng gãi má: "Ngày hôm nay mong không làm phiền cậu"

Tighnari cũng không đứng ở phía sau nữa mà chủ động đi lên bắt chuyện, cậu nhìn người đối diện áy náy nói

"Xin lỗi vì dạo gần đây đã tránh mặt cậu nhé..."

"Cái này tất nhiên không phải do bọn tôi cố ý" Cyno tiếp lời "Mấy hôm đó bọn tôi bận chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, vì đề phòng không để cậu phát hiện nên mới tránh giao tiếp thôi"

"Đặc biệt là tên nào đó thích treo biểu cảm lên khuôn mặt..." Alhaitham tận tình bồi thêm một câu, ẩn ý đưa mắt nhìn Kaveh

Kaveh: " ... " Rồi, rồi vì tôi được chưa?

Paimon thấy bầu không khí bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp, bản thân cũng không thể ngồi yên được

"Này Sora! có nhìn thấy cái bánh kem khổng lồ đằng sau tôi không? Chúng tôi đã làm nó cho cậu đấy!" Cô bay sang một bên để Wanderer có thể xem

Nilou đứng bên cạnh vui vẻ mỉm cười: "Cảm ơn mọi người đã cho tôi góp sức!"

Collei nhìn vị gia sư cũ của mình, vì căng thẳng mà giọng nói hơi vấp: "C-Chị Nilou... làm bánh rất ngon đấy ạ!"

Cứ như vậy từng người từng người một nối tiếp nhau sát lại gần để trò chuyện với Wanderer. Dưới sự chào đón nhiệt tình của mọi người, chiếc vòng hoa trên đầu hắn hơi nghiêng xuống tạo ra trên khuôn mặt con rối một biểu cảm ngây thơ không giống thường ngày

Wanderer choáng ngợp, cảm giác này càng trở nên dồn dập hơn khi hắn ngẫu nhiên nhìn vào bên trong căn phòng của mình. Nơi cửa sổ gần bàn học xuất hiện đa dạng các loài thù từ chim chóc, hổ báo cho đến bọ cạp đang chen chúc ở ngoài cành cây, phấn khích dơ lên chiếc bảng "Chúc mừng sinh nhật!"

Đảo qua đảo lại hắn còn trông thấy bóng dáng con rồng đáng ghét nào đó di chuyển trên không trung. Nó lén lút đặt gói quà của mình lên phía trên gói quà của những người khác, bí mật không để ai phát hiện

Lúc làm xong còn quay sang cười hì hì với Wanderer

Đối diện với những tình huống như vậy, một người mới hoà nhập không lâu như hắn tất nhiên vẫn chưa thể nào làm quen được...

Wanderer thầm thở dài, vốn dĩ hắn phải nhận ra sớm hơn mới đúng. Bản thân quên mất ngày sinh nhật của mình rồi để bọn họ làm cho hoang mang một vố, đây quả thực là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của hắn

Lí do tại sao lịch trình của Tiểu Vương Kusanali trở nên kì lạ, lí do mọi người đang bình thường lại đột nhiên trở mặt cố ý tránh xa hắn

Thì ra không phải do bọn họ đã hết hứng thú với cái tên nhàm chán này...

Không biết nghĩ đến điều gì mà biểu cảm trên khuôn mặt hắn bỗng trở nên nhu hòa

Wanderer đưa tay lên đầu chỉnh lại chiếc vòng hoa đầy màu sắc, hắn mỉm cười, tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng có lẽ sẽ là nụ cười đẹp nhất mà bọn họ được trông thấy từ hắn

"Mấy người ngốc thật đấy..."

Nhóm người chớp chớp mắt quay sang nhìn nhau rồi không hiểu vì sao bỗng dưng bật cười

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tiếng kêu vang dội khắp bên trong căn phòng đông đúc người đứng, từng giây trôi qua của ngày mới như đang đánh dấu cho một khoảnh khắc quan trọng nhất

"Được rồi, chúng ta làm lại một lần nữa nhé!"

Tiểu Vương Kusanali ra hiệu, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía Wanderer. Bọn họ mỉm cười và đồng thanh một câu

"Chúc mừng sinh nhật Sora!"

Wanderer chỉ biết cười trừ, đứng yên cho mấy người rắc rối này kéo vào bên trong. Hắn cầm cốc nước cam và cùng chạm ly với bọn họ và như vậy bữa tiệc chính thức bắt đầu

Kẻ lang thang đã sớm không còn lang thang nữa

---END---












Đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi vì cái kết như chạy deadline này (  ; ω ; )

Bộ truyện này thật ra vẫn còn rất nhiều nội dung nhưng vì một vài lý do mà mình không thể viết tiếp được

Cụ thể là sau khi trường mình tổ chức xong meeting 20/11, hai ngày sau đó bệnh cũ của mình đột ngột tái phát, đây là bệnh gì thì mình không tiện nói nhưng sau đó mình đã phải nằm viện và nghỉ viết truyện 1, 2 tháng

Khoảng thời gian đó tinh thần mình khá căng thẳng, lúc quay trở lại thì mình hoàn toàn quên hết những nội dung mà mình định viết cho truyện. Quan trọng hơn là không còn có hứng thú để nhớ lại nó nữa

Vậy nên mình không cách nào khác đành phải tiếc nuối kết thúc truyện tại đây...

Mình sẽ nghỉ ngơi thêm một thời gian, đồng thời dành thời gian này để suy nghĩ nội dung cho tác phẩm mới


Mình nhất định sẽ không để cho nó mắc lại sai lầm như tác phẩm đầu tay này

Cuối cùng, mình muốn gửi lời chúc đến em bé mà mình yêu thương nhất!

Hiện tại là 0:01 am ngày 3 tháng 1 năm 2024

Chúc mừng sinh nhật Wanderer!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com