Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chính vì không thể bay, nên chúng ta mới hướng về bầu trời. Được bay lượn tự do, đây có lẽ là cảm giác khó quên nhất đối với một con người

Thật sự là vậy...

Tighnari sợ đến mức không thể quên được!!

Tốc độ quá nhanh, chưa nói người này còn không kiên nể mà liên tục nhào lộn né tránh vật cản khiến người ngồi đằng sau là Tighnari bắt đầu cảm thấy chóng mặt đau đầu, lúc này cả người không đâu là khỏe mạnh

Bình thường thì không sao nhưng với tình trạng yếu sức hiện tại phỏng chừng chỉ cần lơ là buông tay, cậu chắc chắn sẽ bị hất bay không thương tiếc! Kém may mắn hơn là thành mồi cho lũ sinh vật thánh hoá bên dưới!

Tighnari sẽ không hối hận vì với tốc độ này cậu hoàn toàn có thể tới địa điểm hái thuốc sớm hơn dự tính. Nhưng nếu được cậu vẫn mong rằng người kia có thể giảm một chút tốc độ...

Tighnari cụp tai mình lại cố gắng chịu đựng, cậu nhìn xuống xem xét một vòng thấy đã đến nơi thảo dược mọc liền vỗ nhẹ vai Wanderer nói

"Đằng kia!"

Hắn hạ cánh, kiên nhẫn khoanh tay chờ Tighnari

Wanderer tất nhiên rất ghét việc trở thành phương tiện cho người khác nhờ vả, nhưng hắn cũng không phải hạng người vô cảm thấy chết mà không cứu

Lần này là trường hợp đặc biệt, bình thường có là ai cũng đừng mong được hắn chở đi!

Tighnari cho thảo dược vào trong túi, nhờ Wanderer đưa cậu quay lại làng nhanh chóng

"Này! Đã một tiếng trôi qua rồi đấy! Cậu không thấy mệt à!" Tighnari nói vọng xuống

"Hừ, chỉ con người mới cần nghỉ ngơi..."

Tiếng gió rất to, mà chiếc tai lớn của Tighnari lại đang trong trạng thái đình công. Tuy rằng không nghe được Wanderer nói gì nhưng cậu chắc chắn cái người cứng đầu này không có ý định dừng lại

Sau một quãng đường dài, cuối cùng bọn họ cũng về tới làng Gandharva. Tighnari vội vàng chạy vào trong phòng xem tình trạng bệnh nhân

Tốt quá, còn cứu được!

"Collei trông chừng người bệnh hộ thầy!" Tighnari nói với Collei rồi chạy đến phòng điều chế thuốc giải

Cậu bây giờ thật sự rất mệt nhưng chưa chế xong thuốc đặc trị thì không thể thả lỏng được

Cả quá trình tốn nguyên một buổi chiều, sau khi chữa trị xong cho bệnh nhân và kê đơn thuốc cho anh ta. Tighnari nằm bịch xuống giường, đầu cứ quay vòng vòng, toàn thân chân tay rã rời cả ra

Bỗng cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Tighnari đứng dậy đi ra ngoài gặp Collei

"Ban nãy em có thấy cái người đội mũ lớn trông khá nổi bật đứng ở chỗ kia đi đâu không?"

"A... người đó sao... đúng là có gặp"

Collei kể cho thầy mình nghe toàn bộ câu chuyện từ việc Wanderer tò mò thích thú ngồi nghịch đống lá trà ra sao cho đến cách hắn bất ngờ quyết định đem tất cả lá trà về và nói rằng khoảng nợ đã được trả, hắn với cậu từ bây giờ không còn liên quan gì tới nhau, gặp nhau thì cứ coi như người xa lạ. Sau đó bay vút đi

Tighnari sững sờ một lúc, cậu bỗng bật cười giọng nói có phần bất đắc dĩ

"Tự ý đưa ra quyết định như vậy, đúng thật là không coi trọng tiền bối"

Không để người ta cảm ơn một tiếng, ngay cả tên còn giấu giấu giếm giếm, hậu bối này cũng keo kiệt quá rồi!

"Có chuyện gì vậy ạ? Trông thầy có vẻ vui"

"Ừm, gặp được một người tốt ấy mà"

Lần tới gặp lại tôi nhất định sẽ trả cậu những "thứ" còn thiếu

Tighnari quay về phòng ngồi xuống bàn ghi chép nốt tư liệu sáng nay, từng nét chữ viết trên trang giấy đều vô cùng sạch sẽ và gọn gàng

Đang ghi giữ chừng, tai Tighnari bỗng giật một cái. Cậu nghe được tiếng bước chân, tiếng này chắc chắn của người đó không sai

"Tighnari, cậu ổn không?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên

Tighnari nhìn vị tổng quản Mahamatra khí thế ngút trời bước vào. Ai mà biết chỉ vài phút nữa thôi, anh ta sẽ biến thành một chúa hề thực thụ...

"Tôi không sao, anh đến đây làm gì vậy?"

"Tôi nghe cậu chạy vào sa mạc một mình để hái thuốc, lo lắng nên tới xem thử. May là cậu không bị gì" Cyno quan sát thấy trên người Tighnari không có trấn thương nghiêm trọng nào, an tâm nói tiếp "Tốt nhất lần sau đừng mạo hiểm như vậy, có vào, gọi tôi đi cùng"

"Ừm tôi biết mà, lần này đi vào không chuẩn bị kĩ càng khiến anh lo lắng rồi"

"Dù sao cũng là tình huống cấp bách liên quan đến tính mạng một người, không trách cậu được" Cyno nhìn sắc mặt mệt mỏi của Tighnari và bàn đầy ắp giấy tờ bên dưới, lông mày hơi nhíu lại "Cậu nên nghỉ ngơi đi, cố quá thành quá cố đấy"

"Anh nói phải..."

Tighnari dừng tay, đặt bút ngăn nắp vào hộp. Cậu kiệt sức ngã xuống giường, khi đó Cyno từ bên ngoài mang nước Collei pha cho cậu vào. Tighnari khách sáo nhận lấy

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều vào dù gì thì..."

Cyno mỉm cười

"Cậu cũng là foREST ranger (Đội trưởng kiểm lâm) mà!"

Tighnari: " ... "

Tighnari xíu nữa vì cringe mà sặc nước, với kinh nghiệm nghe 7749 câu truyện cười của Cyno, cậu thành công luyện ra kĩ năng miễn dịch, rất tự nhiên thay đổi chủ đề

"Phải rồi, tôi nghe nói học phái Vahumana có một học giả khá nổi tiếng tên Nón Tròn, anh có biết gì về cậu ta không?"

"Nón Tròn? Là cái người đại diện học phái Vahumana trong sự kiện trước đó? Kĩ năng chiến đấu của cậu ta rất linh hoạt, tôi có ấn tượng nhưng còn thông tin thì không có nhiều. Cậu ta ở học viện vốn thần bí, tôi đã từng thử điều tra một chút, kết quả thu lại không có giá trị..."

Cyno suy ngẫm, thông tin của hắn giống như bị ai đó cố tình che giấu vậy. Thủ đoạn vô cùng tinh vi, không biết liệu đang có ý đồ gì đây

"Thật ra cậu ấy là người đã giúp tôi, nhờ có Nón Tròn mà tôi mới kịp thời trở về chữa trị cho bệnh nhân được. Có thể cậu ấy tại học viện rất đáng nghi nhưng qua quan sát tôi nghĩ không phải người xấu, hẳn cậu ấy có lí do mới che giấu thân phận" Tighnari trông thấy nét mặt nghi ngờ của Cyno không ngại lên tiếng nói đỡ giúp Nón Tròn

Người có tâm tính tốt như vậy chắc chắn sẽ không gây tai họa, nhưng kể ra cũng thật kì lạ... cậu ta đã làm thế nào để che đậy lai lịch mà khi nhìn vào không ai phát hiện ra điểm bất thường?

Là quan hệ trong học viện sao...

"Nếu Tighnari đã nói vậy, tôi hiểu rồi" Cyno gật đầu, bỗng ánh mắt đột nhiên nghiêm túc lên "Mà cậu biết lí do tại sao Nón Tròn lại nổi không?"

"Ai mà không biết cậu ta nổi tiếng do danh tiếng và thành tích xuất sắc trong trường, thái độ cũng rất đặc biệt nữa" Tighnari đương nhiên trả lời

"Sai rồi" Cyno ẩn ý cười "Cậu có thấy mấy con nấm phù du thủy bên ngoài không? Chúng có 'Nón Tròn' ở đầu, chẳng phải tế bào nổi nên Nón Tròn cũng nổi sao!"

Tighnari: " ... "

Được rồi, cậu đã quen

...

Wanderer ở thánh địa Surasthana hắt xì một hơi. Nahida đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn, như người mẹ hiền hỏi thăm

"Mèo Con bị cảm à?"

"Cô im đi!"

Con rối làm gì bị cảm được!

Đang bực bội vì nãy giờ bị Nahida liên tục trêu chọc, Wanderer khó chịu cầm tách trà mà hắn pha từ lá ở làng Gandharva mang về uống một ngụm nhỏ, không hiểu sao tâm tình bỗng nhiên trở nên dễ chịu hơn

"Oh, không tệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com