Chương 1
"Ồ, xin chào nhà lữ hành và Paimon. Hai người sao lại tới đây vậy?" Nahida cười mỉm chào Aether và Paimon.
"Lâu ngày không gặp, Nahida!"Paimon
"Anh chàng nón tròn đâu rồi?" Paimon
"Ý cậu nói Wanderer sao? Cậu ấy đang đi làm nhiệm vụ rồi" Nahida
Khi nhà lữ hành đang nói chuyện với Nahida, Paimon đột giật thót lên bay loạn xa.
"Sao vậy Paimon?"
"C-c-có ma kìa"
"Ý ngươi bảo ta là ma ấy hả"
"Ồ, đã lâu không gặp" Aether thân thiện chào hỏi, đưa tay ra ý muốn bắt tay.
Wanderer khẽ liếc đôi bàn tay đang xòe ra kia rồi bơ đẹp.
"Tôi không tới đây chỉ để nhận lời chào đâu"
"Các người chắc chắn có chuyện liên quan tới tôi đúng không?"
Paimon và Aether nhìn nhau rồi tường thuật lại câu chuyện đó cho Wanderer nghe....
Hắn nghe xong thì thở một hơi dài, dù hắn không nhớ hay biết bất cứ chuyện gì về đống thông tin kia. Nhưng cảm xúc của hắn đang cảm nhận nó và phản ứng với nó. Có vẻ dù là kiếp trước thì ký ức của hắn dường như vẫn bị khoét một lỗ hổng mà dù có làm cách nào hắn cũng không thể nhớ ra được.
"Cậu có biết gì về chuyện này không?"
"....Tôi sẽ đi cùng hai người"
Nahida nghe vậy liền bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu và quay vào.
"Có vẻ như nó liên quan tới kiếp trước của cậu ta"
"Một điều luyến tiếc chăng?"
.
.
.
.
Họ lần theo những chỉ dẫn ghi trên tờ giấy mà Aether được một người đưa cho. Cuối cùng, cả ba đến trước một ngõ cụt — xung quanh bị bao phủ bởi những bức tường đá Nham dày đặc. Dù Aether đã thử nhiều cách, cậu vẫn không thể phá vỡ hay vượt qua được.
Wanderer nhìn nó một lúc rồi bước tới...và hắn đã bước qua nó, biến mất khỏi tầm mắt nhà lữ hành và Paimon.
Hắn được dịch chuyển tới một nơi vô cùng quen thuộc, đó là nơi cuối cùng của khoảng ký ức bị xóa. Hắn đã nhiều lần tự hỏi, là do hắn đã cố quên đi một đoạn ký ức tồi tệ nào đó, hay là có kẻ đã động chạm vào dòng chảy trong đầu hắn khi hắn còn là [The Balladeer].
"Nhà lữ hành! Tên Nón Tròn đã đi qua nó rồi kìa"
Aether tiến đến, thử đâm đầu mà đi qua như Wanderer. Kết cục dành cho hành động này chính là bị đánh bật ra đằng sau cả trăm mét.
"Oái! Nhà lữ hành, cậu không sao chứ!?"
"Paimon, có lẽ chúng ta nên quay lại hỏi thêm Nahida."
Aether vừa đứng dậy vừa xoa đầu.
"Vậy... đi thôi."
.
.
.
.
.
"Hiểu rồi"
"Bây giờ chúng ta phải làm sao vậy Nahida?"
"Nếu đã là chuyện riêng của cậu ta thì cứ để Nón Tròn giải quyết đi"
"Vậy liệu có ổn không?"
Aether và Paimon nhìn nhau.
"Không sao đâu."
"Nếu Nahida đã nói vậy thì chúng ta cứ để anh ta tự lo đi"
"Lâu rồi mới quay lại Sumeru, để tôi chiêu đãi hai người một bữa nhé"
"YEAH!!!!"
________________________________________
"Chuyến vui chơi này có vẻ quá dài rồi nhỉ?"
[Cậu tiếc sao?]
"Phải, đây là thế giới tôi thích nhất"
[Là thế giới cậu thích nhất...hay là cậu đã lỡ thích một nhân vật ở nơi này rồi?]
"Hệ thống mà cũng thích tọc mạch quá nhỉ?"
[Trạng thái cảm xúc của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi mà]
"Tôi cũng không biết, nhưng dù sao cũng đến lúc phải rời đi"
[Vậy còn...]
"Đừng lo, họ sẽ không thể nhớ được gì về tôi đâu"
[....]
"Mà dù có nhớ đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng có ai tìm được tôi cả"
[Được rồi, vậy chúng ta sẽ tiếp tục với một thế giới khác sau vài phút nữa]
"Tôi ra ngoài một chút nhé"
[....]
[Tôi chỉ mong rằng thế giới này không xảy ra lỗi]
[Mà nếu xảy ra, có lẽ cậu cũng sẽ vui nhỉ...Y/n]
Vài phút sau, vật thể lơ lửng được gọi là [Hệ Thống] tới đáp lên vai của Y/n.
[Y/n...tôi mở cổng dịch chuyển nhé?]
Cô cười mỉm nhìn về phía vách đá trống vắng, sự nuối tiếc đọng lại nơi đáy mắt. Cô muốn mở miệng ra nói, nói rằng cô muốn ở lại, ở lại chờ đợi thêm chút nữa, nhưng rồi những tiếng nói đó lại bị nuốt ngược vào trong.
[Cậu có muốn......]
"Xóa đi"
[??]
"Xóa đống ký ức về thế giới này đi"
[Cậu chắc không?....]
"Nếu không thì tôi sẽ chẳng thể rời khỏi đây đâu"
[Được]
Một màn hình hiện ra trước mặt cô.
[Xác nhận xóa kí ức về thế giới [Genshin Impact] ?]
[Đồng Ý] or [Ẩn]
"Hệ thống thích đọc trộm suy nghĩ của người khác quá nhỉ?"
[.....]
Y/n chậm rãi bấm vào nút [Ẩn].
Ngay sau đó, cơn đau đầu ập tới, ký ức về thế giới này giống như được đựng trong 1 cái bình,.... và nó đang bị rút cạn dần dần.
[Tiến hành mở cổng dịch chuyển]
[Thế giới tiếp the-]
Ngay lúc đó, vách đã bỗng lóe sáng lên, cái đầu màu chàm ngay lập tức khiến hệ thống nhận ra hắn là ai.
Scaramouche - bây giờ hắn được gọi là Wanderer. Chính là người mà Y/n đã chờ đợi.
"Sao vậy?"
Tiếng nói thanh thoát thức tỉnh [Hệ Thống]. Phải, bây giờ ký ức của kí chủ đã bị ẩn đi, nhiệm vụ của nó đơn giản là tiếp tục đưa kí chủ qua các thế giới khác.
[Thế giới tiếp theo: No.5 - Thế giới anh hùng]
[Kí chủ, ta đi thôi.....]
"Ừm"
Y/n quay lưng, bước vào phía cổng dịch chuyển.
Phía sau, Wanderer đang liều mạng lao đến. Hắn sử dụng cả Kỹ Năng Nguyên Tố chỉ để kịp chạm đến cô trước khi cánh cổng khép lại. Hắn không hiểu vì sao mình làm vậy — chỉ biết rằng, nếu không đuổi theo, hắn sẽ hối hận.
[LỖI HỆ THỐNG]
[CÓ VẬT LẠ XÂM NHẬP VÀO CỔNG DỊCH CHUYỂN]
[CẢNH BÁO!!]
"Cái gì vậy?!"
[Chỉ lỗi nhỏ thôi. Không nghiêm trọng.]
.
.
.
.
_____Tiến hành tiếp nhận thông tin về No.5______
Thế giời này có 80% dân số đều sở hữu "Kosei" và nó đã được coi như một chuẩn mực của xã hội; 20% còn lại không có "Kosei" được gọi là "Vô Năng"
Trong thế giới này, các "anh hùng" với sức mạnh vượt trội, chiến đấu để bảo vệ thế giới. Còn "tội phạm" thì được coi là cái gai trong mắt mọi người. Thế giới này "Anh Hùng" tượng trưng cho "Chính Nghĩa"; còn "Tội Phạm" được coi là "Phản Diện"
Bây giờ, biểu tượng hòa bình là All Might - anh hùng số 1 mạnh nhất.
27/1/2025
Sắp đến Tết rồi....=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com