Ngọn giáo nhẹ tênh trong tay Xiao.
Thế nhưng, cơ bắp y như bị thiêu đốt khi y đâm về phía trước, cắt xuyên qua cánh tay một hilichurl như bơ tan chảy. Sấm sét vang lên khiến món nợ nghiệp chướng quặn thắt thành một vết bỏng đỏ rát trên đầu lưỡi. Xiao cắn xuống và đâm ngọn giáo về phía trước một lần nữa, hai hilichurl tan thành cát bụi dưới chân y.
Mặc dù trời mưa, nhưng Xiao vẫn đổ mồ hôi, y đưa tay lên lau trán khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Y quay lại. Và ở đó, bắt động trên con đường dẫn đến nhà trọ Vọng Thư, một người phàm trong bộ quần áo khác lạ.
Mặt trời đã lặn và họ đang ở giữa một cơn giông bão, tuy nhiên, bằng cách nào đó, một con người đã tìm thấy y ở trại quái vật mà chỉ còn vài bước nữa là có khả năng bị xé tan xác.
Xiao khệnh khạng tiến về phía người lạ, vung tay lên không trung, ngọn giáo của y biến mất.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Xiao hỏi. "Muốn chết à?"
Xiao nghi ngờ liệu những lời nói của y có thực sự chạm đến người lạ hay không. Hắn gần như không cử động, như thể hắn đang đứng trên một cánh đồng đầy hoa đầy nắng chứ không phải là một con đường đang tối dần rải đầy máu hilichurl và chất nhờn đọng lại.
Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng dừng lại ngay dưới tai. Những sợi tóc màu chàm và tím chỉ vừa tầm che khuất mắt, và mặc dù trời tối, Xiao vẫn nhận thấy ánh oải hương le lói trong tròng mắt người lạ.
"Tôi tình cờ đi ngang qua thôi, từ xa tôi thấy cậu đang chiến đấu nên lại xem thử."
Khuôn mặt Xiao lại nhăn nhó vì khó hiểu. Người tỉnh táo nào lại muốn đến gần một trận chiến hơn chứ? Cậu ta không thấy rõ là Xiao đang bận làm việc à?
"Có phải con người đều ngu ngốc như vậy không?" Xiao hỏi. "Cậu nên biết rõ đừng cản trở tiên nhân khi họ đang làm việc."
Người lạ cau mày. "Xin lỗi."
"Quên đi. Lần tới khi cậu thấy trận chiến nổ ra, hãy quay lại và đi theo hướng khác. Nếu chỉ có thế thì tôi đi đây."
Y quay lưng lại với kẻ lang thang, chuẩn bị dịch chuyển thì bị một bàn tay kéo mạnh tay áo. Xiao giật nó ra và trừng mắt nhìn người lạ.
"Cậu muốn gì?"
"Cậu đi đâu?"
"Nhà trọ Vọng Thư. Cũng là một cách khôn ngoan nếu cậu trú ẩn ở đó."
"Cậu có thể chỉ đường cho tôi không?"
Xiao mở miệng định nói. Nhưng rồi lại thôi, y nghĩ đến một cách tốt hơn, y lắc đầu, và triệu hồi ngọn giáo của mình.
"Dẫn cậu đến sẽ dễ dàng hơn. Sát lại; Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu đi lạc và bị thương."
----------
Kẻ Lang Thang đi theo người thiếu niên cầm giáo trên đoạn đường mòn, giữ một khoảng cách tôn trọng giữa họ.
Người thiếu niên tỏa ra khí tức mà kẻ lang thang chưa từng thấy trước đây. Y chỉ nói một vài từ, nhưng mỗi từ đều gây ra được tiếng vang. Giống như ai đó đưa tay lên trước ngực và gõ vào lớp vỏ nhợt nhạt bên ngoài của nó, làm rung chuyển thứ gì đó lỏng lẻo bên trong.
Cảm giác này có phải là sự công nhận? Hoài cổ? An ủi?
Dù cảm giác mới này là gì đi nữa, nó vẫn văng vẳng bên tai kẻ lang thang suốt quãng đường đến nhà trọ.
Khi đến nơi, họ bước vào trong và người thiếu niên cầm giáo ra hiệu cho quầy lễ tân. Nơi này có mùi hương hoa ngọt cháy và ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà.
"Đó đó. Nếu không còn việc gì nữa th..."
"Cảm ơn cậu đã hướng dẫn tôi vượt qua cơn bão. Tôi muốn trả ơn. Có lẽ tôi có thể nấu gì đó cho cậu ăn, được không?" Kẻ lang thang hỏi.
Lông mày người thiếu niên nhíu lại, y trừng mắt và lắc đầu. "Không. Tôi không cần mấy thứ bố thí đó. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi."
"Biết là vậy nhưng sẽ rất tuyệt nếu có một bữa ăn ngon sau khi dầm mưa mà, đúng không?" Kẻ lang thang hỏi, bắt chước những gì hắn nghĩ một con người có thể nói.
"Thời tiết chả là vấn đề đáng lo ngại gì đối với tôi hết. Và tôi không đói."
"Được rồi. Nếu không phiền, tôi có thể biết tên cậu không?"
"Tôi tên Xiao. Thế đã được chưa hay cậu định hỏi tôi cả đêm?"
Kẻ lang thang lắc đầu. Hắn chưa kịp nói thêm gì thì Xiao đã biến mất, kẻ lang thang vuốt cằm.
"Xem ra là cậu vừa gặp Xiao."
Kẻ lang thang quay sang người phụ nữ ở quầy lễ tân. Hắn tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn cô.
"Xin chào" hắn nói. "Vậy là cô biết cậu ta."
"Vâng. Tôi biết là cậu tò mò về cậu ấy. Nhưng đó quả là một việc ngu ngốc, vì cậu ấy không thân thiết với bất kỳ ai."
"Nghe có vẻ cậu ta là người khá bí ẩn."
"Thực ra cũng không có gì nhiều để nói về cậu ấy. Cậu ấy chiến đấu với ma vật ở Liyue, đổi lại, chúng tôi cung cấp cho cậu ấy chỗ ở miễn phí tại Nhà Trọ Vọng Thư."
"Cậu ta là con người?"
Người phụ nữ nhăn mặt. "Không, cậu ấy là Tiên Nhân" cô nói. "Hàng Ma Đại Thánh, vị thánh nhân vĩ đại diệt trừ yêu ma. Những người biết đến cái tên này đều vô cùng kính trọng."
"Tôi có nên kính trọng không?"
Người phụ nữ bật cười, khiến cho bầu không khí nặng nề bởi cơn mưa bên ngoài trở nên nhẹ nhõm hơn. "Vâng. Đặc biệt là nếu cậu muốn được cậu ấy đối xử tốt. Nhưng cũng nên lưu ý, có khả năng cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến cậu đâu. Cậu ấy không thích dây dưa với chúng ta-loài người, cho lắm."
Hắng giọng một tiếng, người phụ nữ liếc nhìn sổ đăng ký khách.
"À, may mắn cho cậu. Có một phòng trống, và nó sẽ dành cho cậu nếu cậu muốn."
Kẻ Lang Thang đưa tay vào bên trong bộ jinbei của mình và lấy ra năm Mora. Biểu cảm của người phụ nữ căng thẳng, nhưng cô vẫn đưa tay ra và Kẻ Lang Thang thả Mora vào đó.
"Nếu số Mora này không đủ, tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ việc vặt trong quán trọ," Kẻ Lang Thang nói. "Tôi biết nó không nhiều."
"Nếu cậu định ở lại lâu hơn thì chúng ta cần bàn thêm về giá cả. Nhưng tạm thời, như vậy là đủ. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng."
----------
Con người đã liên tục nói với Kẻ Lang Thang nắng mặt trời là tốt nhất, giông bão là tồi tệ nhất, những ngày tuyết rơi thì đẹp, vân vân và mây mây.
Tuy đã cố gắng hiểu những cảm xúc đó, nhưng Kẻ Lang Thang chỉ xem thời tiết như một khía cạnh khác của cuộc sống, giống như mặt trời lặn và trăng lên.
Có lẽ là vì hắn không phải chịu đựng những khó chịu giống như con người khi quần áo bị ướt và bắt đầu run rẩy vì lạnh. Hắn không thể ngã bệnh vì phải chịu đựng nhiệt độ dưới 0 độ, và lửa cũng không bao giờ có thể thiêu đốt da thịt hắn. Cơ thể nhân tạo của Kẻ Lang Thang không cho phép hắn cảm nhận những điều đó, giống như nó không bao giờ mệt mỏi đến mức cần ngủ.
Tuy nhiên, hắn vẫn thích ngủ. Hắn hy vọng bắt chước con người và các thói quen của họ sẽ giúp mình hòa nhập hơn, và nhờ đó, hắn đã đánh lừa được nhiều người nghĩ rằng hắn là người thân của họ ngay từ lần gặp đầu tiên.
Ngay cả Tiên Nhân Xiao cũng nghĩ hắn là con người.
Việc kết bạn với một người không phải con người khiến con rối vô cùng phấn khích.
Tất cả những sinh vật không phải con người đều giống Xiao sao? Y cư xử khá cộc lốc, nhưng không hẳn là khó chịu. "Lạnh lùng" có lẽ là từ chính xác hơn. Kẻ Lang Thang cũng cảm nhận được sự lạnh lùng đó trong lồng ngực đau nhói của mình, khiến hắn tự hỏi làm thế nào để lấp đầy nó.
Đêm đó, hắn nằm thao thức trên giường, đưa tay áp vào vị trí đáng lẽ phải có một trái tim đập thình thịch bên dưới lồng ngực kim loại.
Mọi cuộc lang thang vô định này... liệu có bao giờ kết thúc? Liệu hắn có bao giờ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi chưa bao giờ được cất lên thành tiếng? Một phần nào đó trong hắn từ lâu đã từ bỏ, cho rằng nó vô ích. Trong bức tranh rộng lớn của một cuộc sống dường như bất tử, việc có được một trái tim giống như một tình tiết chỉ có trong câu truyện cổ tích của người khác.
Nhưng... có thể Xiao chính là câu trả lời cho những câu hỏi của Kẻ Lang Thang.
----------
Những ngày sau đêm giông bão, Xiao vẫn làm nhiệm vụ của mình như thường. Y chiến đấu với ma vật, tuần tra Liyue, và dành những buổi tối ẩn mình trên ban công nhìn ra vùng thôn dã. Nghiệp chướng quấn quanh y thành từng cơn đau nhói, dữ dội và không bao giờ biến mất hoàn toàn, trở thành những cơn đau lan khắp cơ thể. Y đã dùng hết số thuốc cuối cùng mà Nham Thần bào chế cho mình từ lâu và dành nhiều đêm chỉ để cố gắng thiền định đủ để giảm bớt một phần cơn đau.
Xiao đang đi xuống cầu thang một chiều, tiếng gỗ kêu dưới chân, khi nhìn lên, y thấy một khuôn mặt quen thuộc ở cuối cầu thang.
Người lạ vẫn mặc bộ đồ Inazuma xanh trắng như trước, nhưng đã không còn đội mũ. Hắn cầm một cây chổi và nở nụ cười.
"Buổi trưa tốt lành, Bình Yêu Đại Thánh." Giọng hắn nghe có vẻ thích thú khi nói điều đó.
Xiao mở to mắt một chút, rồi tự trấn tĩnh và cười nhạo. "Tôi thấy cậu rất kiên trì. Cậu muốn gì từ tôi?"
"Không gì cả."
Xiao nhìn chằm chằm hắn trong một giây nhưng hắn chỉ mỉm cười dịu dàng hơn.
"Cậu có thể dành một chút thời gian để cùng tôi dùng bữa trưa không?"
"Tôi nghĩ đó không phải là một ý hay. Lảng vảng quanh một Tiên Nhân rất nguy hiểm."
"Tôi không thấy có gì nguy hiểm cả. Trái lại, tôi còn thấy cậu luôn bảo vệ mọi người."
Xiao cảm thấy khó chịu. Không phải vì hắn sai, mà vì y không biết làm sao để từ chối.
"Tôi đang chuẩn bị làm món đậu phụ hạnh nhân, cậu có muốn thử không?"
Bụng Xiao kêu ùng ục như thể tán thành, y vội quay mặt đi để che giấu gương mặt đang ửng hồng.
"Được, tôi sẽ dành cho cậu một tiếng. Nhưng với điều kiện là cậu không làm phiền tôi sau đó."
"Nếu đó là những điều kiện của cậu, thì tôi đồng ý. "
----------
Kẻ lạ mặt không ngừng cười từ khi Xiao ngồi đối diện với hắn cùng một đĩa đậu phụ hạnh nhân. Y không thực sự chắc chắn có gì đáng cười. Điều gì khiến ai đó vui vẻ đến thế khi gặp một người lạ?
"Bà chủ Verr Goldet nói cho tôi cậu không dành nhiều thời gian với con người. Có lý do gì cho việc đó không?", hắn hỏi.
Xiao nói: "Nếu họ đến quá gần sẽ làm phiền công việc của tôi. Sẽ dễ dàng hơn cho cả hai nếu giữ khoảng cách."
"Cậu có thấy thoải mái khi ở cùng họ không?"
Miếng đậu phụ hạnh nhận đưa đến bên miệng chợt khựng lại, Xiao kẹp khẽ đôi đũa giữa các ngón tay. Y nhìn kẻ lạ mặt một cách cảnh giác.
"Sao cậu muốn biết?"
"Tò mò thôi."
Xiao đặt đĩa xuống, ngả người ra sau rồi khoanh tay lại. "Tên cậu là gì?"
"Tôi không có."
"Hử?"
"Tên là thứ mà người khác đặt cho mình, và tôi không có người như thế."
"Cậu đến từ đâu?"
"Tôi không biết."
"Đã có chuyện gì xảy ra với trí nhớ của cậu?"
"Không, theo tôi biết thì không phải như thế," Kẻ lạ mặt nhún vai. "Đã luôn như vậy rồi. Tôi đã lang thang khắp Teyvat từ khi tôi nhớ được."
Đột ngột, Xiao không còn muốn ăn nữa.
"Tôi biết cậu đói. Cậu nên ăn chút đi." Kẻ Lang Thang nói.
Không có ích gì khi tò mò vào chuyện riêng của người khác. Dù kẻ lạ mặt có thú vị đến đâu, hắn cũng sẽ sớm rời bỏ Xiao một mình như mọi người đã từng làm trong quá khứ và tương lai có thể đoán trước được. Y đưa miếng đậu phụ hạnh nhân đầu tiên lên miệng và cắn vào, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi của sự thoải mái mà nó mang lại.
Kẻ lạ mặt nghiêng người về phía trước, tay chống dưới cằm. Cách hắn cười với Xiao khiến y cảm thấy không thoải mái, nhưng y không thể dứt mắt khỏi.
Có điều gì đó mà đôi mắt màu tím ấy đang cố gắng nói với y, nhưng y không thể giải mã được.
Xiao không nhận ra Kẻ Lang Thang không có đĩa của riêng mình cho đến khi y ăn hết phần lớn đậu phụ hạnh nhân và nhìn xuống bàn một lần nữa.
"Cậu không làm đủ cho cả mình à," Xiao nói.
"Không sao đâu. Đủ cho cậu là được rồi."
"Hừm..."
Được chăm sóc chu đáo như vậy khiến y cảm thấy bồn chồn. Y ngọ nguậy trên ghế, đẩy đĩa thức ăn gần hết sang một bên và nhăn mặt.
"Cậu muốn gì từ tôi?"
"Không gì cả," Kẻ Lang Thang nói. "Tôi đã nói với cậu rồi mà."
"Chắc chắn cậu muốn gì đó từ tôi. Không có hành động tử tế nào là vô cớ cả."
"Tôi không thể đối xử tốt với cậu chỉ vì tôi muốn vậy à?"
"Không hợp lý chút nào."
"Bà chủ Verr Goldet kể với tôi rằng cậu trông coi nhà trọ và bảo vệ người dân Liyue. Nếu lý do đó không đủ, thì tôi không biết nữa," Kẻ Lang Thang nói.
"Đó là nhiệm vụ của tôi," Xiao nói. "Chẳng có gì đặc biệt."
"Tôi nghĩ điều đó thật đặc biệt. Dù họ có biết chính cậu đã làm những việc đó hay không, con người vẫn biết ơn tất cả những gì cậu đã làm cho họ. Có lẽ một số người trong số họ thậm chí còn yêu cậu, dù họ có biết đến 'cậu' hay không. Tôi ước mình cũng có một mục đích như thế."
"Tin tôi đi, cậu không muốn những gì tôi có đâu," Xiao nói. "Cuộc sống của một Tiên Nhân chẳng yên bình chút nào. Những thứ tôi đã thấy và làm sẽ ám ảnh tôi suốt đời."
"Việc cậu đang ngồi đây đối diện với tôi lúc này đã chứng minh rằng mọi điều trước đó đều xứng đáng." Kẻ Lang Thang nói. "Nếu không thì bây giờ cậu sẽ không ở đây, đúng không?"
"Cậu đang xâm phạm vào những chuyện không liên quan đến mình," Xiao gắt lên. Y nheo mắt, đồng tử thu nhỏ lại, gợi nhớ đến đôi mắt của một con mèo đang tức giận. "Đừng có nhúng mũi vào những việc mà cậu không thể hiểu được."
"Tôi xin lỗi." Kẻ Thang Lang nói.
Xiao đẩy ghế ra sau và đứng bật dậy, nhìn xuống Kẻ Lang Thang.
Kẻ Lang Thang thu hai bàn tay vào lòng và ngước nhìn Xiao với cặp mắt to tròn, ngây thơ. Chúng trông thật trong sáng, khác hẳn với Xiao, gánh nặng nghiệp chướng luôn đè nặng lên đôi vai. Y lập tức hối hận vì đã quát Kẻ Lạ Mặt; điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu y không tiếp đón hắn ngay từ đầu. Nét buồn bã trên môi Kẻ Lạ Mặt hoàn toàn là lỗi của y, và y không thể tự đưa mình vào tình trạng gây thêm đau khổ cho hắn nữa, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục ở bên nhau.
Xiao nhanh chóng di chuyển đến một nơi khác bằng ý nghĩ, rồi trở về phòng của mình. Chỉ còn lại những suy nghĩ và âm thanh của chiếc cối xay nước bên ngoài cửa sổ đồng hành với y.
----------
Kẻ Lang Thang đã quyết định ở lại Nhà Trọ Vọng Thư vì nghĩ rằng Xiao có thể cung cấp cho hắn câu trả lời cho những câu hỏi của mình, nhưng mỗi lời nói của Xiao chỉ khiến hắn càng thêm bối rối.
Xiao đã trải qua chuyện gì mà lại có cảm xúc phức tạp như thế về con người? Chắc chắn là y quan tâm đến họ, nếu không thì đã không sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ họ.
Dù thế, y vẫn giữ khoảng cách với họ.
Kẻ Lang Thang có thể làm gì hay nói gì để chứng minh rằng hắn không có ý xấu mà chỉ muốn kết bạn với Xiao? Điều đó có quá đáng không? Xiao chỉ thấy hắn phiền phức thôi à?
Trong bức tranh toàn cảnh của cuộc đời, Kẻ Lang Thang không lo lắng về thời gian. Hắn có thừa thời gian để tiêu xài theo ý thích và hai bàn tay sẵn sàng làm việc. Đúng lúc đó, một vị trí nhân viên dọn dẹp mới được mở tại nhà trọ và bà chủ Verr Goldet đã đề nghị công việc này cho Kẻ Lang Thang sau khi hắn nói sẽ ở lại đây trong tương lai gần.
Ít nhất bằng cách này, hắn có thể trả tiền cho chỗ ở của mình.
Hắn không thực sự quan tâm đến công việc. Nó nhàm chán và không có gì thú vị, nhưng nếu điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội để đến gần Tiên Nhân Xiao hơn, thì hắn sẵn sàng cọ nhà vệ sinh nếu cần.
----------
Ngày đầu tuyết rơi mang theo cái lạnh buốt khiến ngón tay của Xiao tê cứng và cột sống của y cứng đờ đến mức đứng thẳng cũng đau.
Hôm đó, y đã ở ngoài trời đến khuya, bận rộn dọn dẹp một số trại hilichurl mọc lên gần nhà trọ.
Khi trở về, y dịch chuyển đến ban công như thường lệ, giật mình khi thấy một đĩa đậu phụ hạnh nhân đặt tinh tế trên lan can gỗ.
Đậu phụ hạnh nhân là một món ăn mùa hè, hạt mơ cần thiết để làm ra nó chỉ có thể được thu hoạch ở những vùng khí hậu ấm áp, và mặc dù Verr Goldet đã cố gắng hết sức, nhưng hiếm khi cô có thể tìm thấy chúng vào mùa đông. Không phải bất kỳ người bình thường nào cũng có phương tiện và kiến thức để làm đậu phụ cho y, nhưng rõ ràng người tặng quà này đã có được một số thứ, thứ mà y rất biết ơn.
Đậu phụ hạnh nhân chính là thứ y cần sau một ngày dài đau đớn và cô độc.
Xiao hài lòng dựa vào lan can, gỗ cắn vào phần giữa của y khi y lấy từng miếng đậu phụ từ đĩa và đưa lên miệng.
Y kiệt sức. Ngón tay y đau khi uốn quanh đôi đũa. Nhưng y có thể thức thêm một chút để tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này, tuyết rơi từ trên trời xuống và phủ kín thế giới trong im lặng.
----------
Khi Xiao ăn xong, y rời khỏi ban công và vào Nhà Trọ Vọng Thư để trả đĩa.
Trên đường đi, y đi qua một căn phòng, tiếng cười khúc khích xâm nhập tai y. Niềm vui hay nỗi buồn đều không dành cho y - tốt nhất là để con người tự lo việc của họ.
Nhưng có điều gì đó đã lôi kéo y vào cánh cửa đó. Có lẽ đó là sự tò mò, hoặc sự cô đơn, hoặc là một cảm giác mơ hồ ở phía sau đầu rằng y phải nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đầu bên kia căn phòng.
Kẻ Lang Thang đang giúp người khác dọn giường. Đó là một hoạt động bình thường, nhưng có điều gì đó thu hút Xiao. Y không thể rời mắt khỏi chiếc tay áo màu xanh dương và trắng phồng lên sau mỗi cử chỉ của Kẻ Lang Thang. Xiao chưa bao giờ để ý đến những sợi tóc màu oải hương nhạt hơn trong mái tóc của Kẻ Lang Thang trước đây, bị mờ đi dưới ánh nến mờ ảo trong đêm.
Và tiếng cười của hắn. Ôi không, tiếng cười của hắn.
Ngọt ngào đến thế, pha thêm chút nghịch ngợm khiến ngay cả Xiao, người luôn giữ nét mặt nghiêm nghị, cũng không khỏi mỉm cười.
Kẻ Lang Thang liếc mắt sang phía Xiao và thay nụ cười bằng một tiếng cười.
"Chào buổi tối, Xiao."
"Chào."
"Tôi thấy cậu đã tìm thấy đậu phụ hạnh nhân tôi để lại cho cậu," hắn nói.
Tất nhiên là Kẻ Lang Thang để lại cho y. Hắn vẫn đang đeo bám Xiao vì những lý do mà hắn sợ sẽ mãi mãi không thể hiểu được.
"Cảm ơn," Xiao nói.
Kẻ Lang Thang bước qua thảm và đưa tay ra để lấy cái đĩa từ tay Xiao. Xiao thề rằng da họ đã chạm nhau và từ ánh mắt lóe lên của Kẻ Lang Thang thì đó là một hành động cố ý xét đoán. Việc đó khiến Xiao sợ hãi, lo lắng con người sẽ nhăn mặt đau đớn bất cứ lúc nào vì tiếp xúc gần với món nợ nghiệp chướng của y.
Nhưng thay vào đó, Kẻ Lang Thang chỉ mỉm cười. "Tôi có thể xử lý việc này cho cậu."
Xiao lắc đầu. "Tôi tự lo được," y nói, dù vẫn để Kẻ Lang Thang lấy cái đĩa đi.
"Tôi muốn xin lỗi về lần cuối chúng ta nói chuyện," Kẻ Lang Thang nói. Vai hắn trùng xuống, ôm chặt cái đĩa vào ngực. "Tôi không có ý làm cậu tức giận."
"Tôi không có loại cảm xúc đó," Xiao nói. "Đừng phí thời gian cố gắng lấy lòng tôi. Tất cả đều sẽ là nỗ lực vô ích."
Kẻ Lang Thang thở dài, và Xiao cảm nhận được câu hỏi đang lấp ló trên môi đối phương trước khi hắn nói ra thành lời. "Tôi biết thật là thô lỗ, nhưng tôi hy vọng có thể tìm cơ hội để nói chuyện riêng với cậu."
"Tôi không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh."
"Việc này rất quan trọng."
Đôi mắt của Kẻ Lang Thang trở nên tối sầm, mang một cường độ mà Xiao chưa từng thấy trước đây, khiến y cảm thấy tò mò.
"Được rồi, nếu cậu đã nhất quyết như thế. Hãy gọi tên tôi khi cậu sẵn sàng, và tôi sẽ ở đó."
----------
Kẻ Lang Thang không chắc mình có bao giờ sẵn sàng đối mặt với Xiao một lần nữa không.
Hành động nghiêm túc không chút đùa cợt của Xiao cho thấy đây là cơ hội cuối cùng để hắn thiết lập một mối liên hệ giữa họ. Nếu tối nay Kẻ Lang Thang thất bại, sẽ không có cơ hội thứ ba. Hắn đã làm Xiao khó chịu lần trước, và Xiao dường như không phải là kiểu người suy nghĩ kỹ về việc đốt cháy những cây cầu mà y không muốn băng qua.
Kẻ Lang Thang nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại của mình cho đêm hôm đó và trở về phòng. Hắn vừa ngồi xuống đã gọi to tên Xiao, không thể kiềm chế bản thân được nữa.
Xiao xuất hiện gần cánh cửa phòng ngủ đóng kín và khoanh tay lại.
Y trông mệt mỏi. Nếu những quầng thâm dưới mắt chưa đủ rõ, thì tư thế cứng nhắc của y cũng đủ nói lên điều đó.
"Tại sao cậu không ngồi xuống?" Kẻ Lang Thang nói với một cử chỉ về phía chiếc bàn mà hắn hầu như không bao giờ chạm đến.
Xiao cân nhắc lời đề nghị này một lúc trước khi nhượng bộ và ngồi xuống với một động tác nhanh chóng. Y khoanh tay, ngón tay biến mất sau lớp vải che ngực. Y có lạnh không?
"Hừ, chuyện gì?" Xiao hỏi.
Luôn luôn ngắn gọn như thế. Kẻ Lang Thang mỉm cười.
"Có lẽ cậu đã đoán ra rồi, rằng tôi không phải con người."
Đôi mắt Xiao mở to, Kẻ Lang Thang cảm thấy một cảm xúc đau đớn mà hắn không thể đặt tên. Có lẽ đó là thất vọng hoặc hối hận vì đã nhắc đến điều đó.
"Tôi hy vọng, có lẽ, ừm..." Kẻ Lang Thang lắc đầu. "Tôi không biết nữa. Thật ngu ngốc khi tôi cứ khăng khăng ở lại đây với hy vọng đến gần cậu hơn, trong khi rõ ràng tất cả nỗ lực của tôi đều vô ích.
"Hôm nay, tôi cuối cùng cũng quyết định nói thật với cậu. Nếu cậu không muốn đến gần một con người, có lẽ cậu có thể tự khiến mình trở thành bạn với một thứ gì đó khác chăng?"
"Cậu hy vọng đạt được điều gì?" Xiao hỏi.
Kẻ Lang Thang nhìn vào đôi mắt màu vàng của Xiao. Hắn có thể nhìn vào đồng tử hình kim cương đó mãi mãi.
"Tôi... Tôi không biết, thật ra."
Cái gì đó về việc thừa nhận sự thật làm hắn sợ. Hắn thậm chí không biết mình có thể cảm thấy như vậy, nhưng nó dâng lên như một cái tát nhanh vào má hắn, ẩn chứa lời hứa về những nỗi sợ vô lý ngay bên lề ý thức của hắn.
Xiao chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Kẻ Lang Thang phải nói gì đó.
Hắn cười, nhưng đó là một tiếng cười yếu ớt, trống rỗng. Hắn đã bắt chước đủ tiếng cười của con người để biết rằng nó không nên nghe như thế.
"Tôi nghĩ tôi muốn đến gần cậu vì một niềm tin vô căn cứ rằng cậu có thể giúp tôi hiểu con người tốt hơn, nhưng có vẻ như họ khiến cậu bối rối không kém gì tôi."
"Vậy là cậu đã diễn suốt thời gian qua," Xiao nói.
"Nếu vậy, thì tôi thương cảm cho bất kỳ đoàn diễn nào chịu nhận tôi," Kẻ Lang Thang nói. "Không, tôi sẽ không gọi đó là 'diễn' theo nghĩa thông thường. Chỉ là... cố gắng hòa nhập vào một thế giới không dành cho tôi."
"Cậu được tạo ra cho điều gì?" Xiao hỏi.
Kẻ Lang Thang nhún vai, cánh tay bất lực buông thõng xuống hai bên. "Tôi không biết."
Xiao nhíu mày trước câu trả lời này, và Kẻ Lang Thang cũng không bỏ qua biểu hiện đó.
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Họ đã lấn sâu vào một cuộc thảo luận mà hắn không chắc mình có thể tiếp tục. Xiao đang cho hắn cảm giác hắn đã tiết lộ quá nhiều và khiến mọi thứ trở nên khó xử.
"Nào, bây giờ cậu đã biết bí mật của tôi, có lẽ cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu không để con người đến quá gần?" Kẻ Lang Thang hỏi.
"Tôi bị trói buộc bởi món nợ nghiệp chướng, thứ này rất nguy hiểm nếu để con người tiếp xúc lâu ngày. Hồn phách của người phàm không bền vững như những Tiên Nhân."
"Cậu nói là món nợ nghiệp chướng á?" Kẻ Lang Thang hỏi.
"Phải. Tôi đã thực hiện nhiều hành vi bạo lực trong quá khứ và đã tích lũy một lượng vô cùng lớn nợ nghiệp. Tuy nhiên, đừng cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Chúng tôi, những Dạ Xoa tự hào về nhiệm vụ của mình và sự đồng cảm sẽ chỉ làm vẩn đục niềm tự hào đó.
"Cậu đã đúng khi quát tôi trước đó. Rõ ràng là tôi đang nhìn vào cuộc sống của cậu qua một lăng kính màu hồng," Kẻ Lang Thang nói.
"Không sao," Xiao nói. "Chỉ một số rất ít người phàm hiểu được hoàn cảnh của tôi. Và tôi muốn giữ nguyên như vậy."
"Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với cậu, nếu cậu cho phép. Tôi vẫn còn nhiều điều có thể học hỏi từ cậu."
"Cậu vẫn còn tin tôi có thể giúp cậu, đúng không?"
"Tôi chỉ là một con rối," Kẻ Lang Thang nói. "Tôi không thể bị bệnh. Tôi không cảm thấy đau đớn. Nợ nghiệp của cậu chưa bao giờ làm tôi khó chịu khi dành thời gian với cậu trước đó. Và bởi vì cậu không có ai khác, cậu có thể dành thời gian với tôi, nếu cậu muốn."
Xiao trăn trở trên ghế. Kẻ Lang Thang không tự nhận mình giỏi đọc cảm xúc của người khác, nhưng hắn có thể thấy những tính toán đang diễn ra trong đầu y.
"Tôi sẽ làm cho cậu bao nhiêu đậu phụ hạnh nhân tùy thích," Kẻ Lang Thang nói. "Mặc dù tai tôi là giả, nhưng chúng vẫn hoạt động rất tốt. Cậu có thể kể cho tôi nghe những phiền muộn của mình và tin tưởng tôi hết sức."
Xiao lắc đầu. "Tôi đã quen với việc cô đơn."
Vai Kẻ Lang Thang hạ xuống và hắn cau mày.
"...Nhưng, nếu chúng ta tình cờ ở cùng một phòng và cậu có câu chuyện muốn chia sẻ, tôi... sẽ không ngại lắng nghe."
Đối với những cuộc trò chuyện với Xiao, đây gần như là một lời mời để dành thời gian với y một lần nữa.
"Tôi sẽ ghi nhớ điều đó," Kẻ Lang Thang nói.
"Nếu không còn chuyện gì..." Xiao đứng dậy khỏi ghế và mở tay ra.
"Ừm," Kẻ Lang Thang nói. "Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội khác để giải thích bản thân. Tôi hứa cậu sẽ không hối hận."
"Tốt nhất là không," Xiao nói, rồi rời đi trong một cú xoay người nhanh chóng.
----------
Ngày hôm sau, Kẻ Lang Thang đang làm điều mình giỏi nhất - đi dạo quanh Nhà Trọ Vọng Thư sau khi con người đã chìm vào giấc ngủ. Hắn thường thử ngủ, nhưng những giấc mơ trống rỗng gần đây đã làm hắn phiền lòng, nên hắn nghĩ mình sẽ đi dạo để thư giãn đầu óc.
Hắn thấy Xiao đang đứng trên ban công yêu thích của y nhìn ra vùng thôn dã. Trời đã tối hẳn, chỉ có ánh trăng để lại những vệt xám trên cảnh vật, và Xiao đứng một mình, cúi người trên ban công với hai cánh tay đặt trên lan can. Khi Kẻ Lang Thang tiếp cận từ phía sau, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ mái tóc dựng đứng của Xiao và những ngọn tóc xơ xác quét ra ngoài, chạm vào màn đêm tĩnh lặng.
Đây không hẳn là "tình cờ gặp nhau trong cùng một căn phòng", nhưng cũng gần như thế, đúng không?
"Chào buổi tối," Kẻ Lang Thang nói khi đến bên cạnh Xiao.
Xiao quay lại đối mặt với hắn, một số sợi tóc dài hơn trượt khỏi vai và buông xuống. "Chào."
Y không có vẻ giận - nếu có, thì y trông hơi ngạc nhiên vì Kẻ Lang Thang đã tìm thấy mình. Nhưng Kẻ Lang Thang biết từ giọng nói của y rằng y chỉ đang có một đêm bình thường.
"Tôi có một câu hỏi dành cho cậu."
"Chuyện gì?"
"Cậu không cần ngủ, phải không? Tôi cũng vậy. Cậu làm gì với tất cả thời gian đó khi con người đang nghỉ ngơi?"
Xiao mỉm cười, thích thú nhưng vẫn kiềm chế lại, và nói, "Tôi chiến đấu với ma vật. Đôi khi, tôi thiền định. Tuy nhiên, tôi không nghĩ những điều đó sẽ làm cậu hứng thú lắm."
"Tôi không thể giúp cậu chiến đấu với ma vật, nhưng tôi tò mò về thiền định. Cậu làm thế nào? Cậu có thể chỉ cho tôi không?"
"Tôi..." Khuôn mặt của Xiao bắt đầu trở nên lạnh lùng trở lại, vì vậy Kẻ Lang Thang mở to đôi mắt, cầu xin. Xiao thở dài và Kẻ Lang Thang cười ha hả đắc thắng, khi Xiao nói, "Tôi đoán tôi có thể dành vài phút."
----------
Trở lại phòng của Kẻ Lang Thang, mọi thứ đều được chiếu sáng bởi ánh đèn lồng mờ nhạt bên cạnh giường. Xiao ngồi xuống giữa phòng và khoanh chân lại. Kẻ Lang Thang ngồi đối diện với y, bắt chước tư thế và quan sát khuôn mặt của Xiao.
Kẻ Lang Thang chưa bao giờ ở gần Xiao như thế này. Với một người có tính cách cứng rắn như vậy, Xiao lại có những đường nét rất thanh tú.
Đôi môi nhỏ của y hơi chu xuống, nhưng không hẳn là đang cau mày. Mái tóc phóng túng, nhọn ở phần đuôi, với đủ sắc xanh khác nhau, hoàn toàn yên lặng, mặc dù Kẻ Lang Thang luôn cảm thấy như nó đang chuyển động. (Hắn đã từng nghĩ, không chỉ một lần, rằng hắn muốn chạm vào nó để xem Xiao sẽ phản ứng ra sao.)
Kẻ Lang Thang ngắm nhìn hàng mi hơi nhọn của Xiao và viền đỏ nhạt quanh mắt. Cùng với đôi lông mày như đã được khắc thêm một đường rãnh.
Viên kim cương tím trên trán của Xiao trông như ai đó đã để lại bằng một nụ hôn.
Con người hẳn phải thấy y hấp dẫn, điều này Kẻ Lang Thang chắc chắn, bởi ngay cả con rối như hắn cũng thấy mình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy.
"Nhắm mắt lại," Xiao nói.
Kẻ Lang Thang tuân theo.
"Hãy xua tan mọi ý nghĩ trong tâm trí. Bỏ qua mọi phiền nhiễu. Tập trung vào hơi thở và trọng lượng cơ thể của cậu.
"Hãy nhận thức về tâm trí của cậu. Nếu nó bắt đầu lang thang, hãy quay lại tập trung vào hơi thở. Để lại những suy nghĩ của cậu ở đó và quay trở lại."
Đây có lẽ là lần Xiao nói nhiều nhất với hắn trong một lần. Mặc dù lời hướng dẫn rất rõ ràng, nhưng Kẻ Lang Thang không chắc mình có thể làm đúng được không. Xiao dường như đã quên mất Kẻ Lang Thang không có hơi thở để tập trung.
Lời hướng dẫn của Xiao kết thúc và căn phòng rơi vào im lặng. Kẻ Lang Thang lắng nghe hơi thở chậm rãi của Xiao, gợi nhớ đến một con người đang ngủ, và cố gắng bắt chước nhịp điệu đó.
Tuy nhiên, điều đó không khiến hắn cảm thấy thư giãn hơn chút nào.
"Chỉ cần thế thôi sao?" Kẻ Lang Thang hỏi.
"Ừm."
"Tôi không cảm thấy gì khác cả ..."
"Cậu phải kiên nhẫn. Nó cần thời gian."
"Tôi không chắc điều này có hiệu quả," Kẻ Lang Thang nói. "Ý tôi là, tôi thậm chí không cần phải thở ..."
"Cậu định nói chuyện cả đêm hay là thực sự muốn thử thiền?" Xiao hỏi. "Nó không phải chỉ về việc thở. Mà là về có thứ gì đó để tập trung vào. Như trọng lượng cơ thể của cậu trên sàn."
"Ồ. Được rồi."
Xiao trở lại việc thở ra chậm rãi của mình và Kẻ Lang Thang quyết định tập trung vào chúng. Nếu thực sự chỉ là về việc có thứ gì đó để tập trung, thì hắn sẽ tập trung vào Xiao.
Kẻ Lang Thang mở mắt và nhìn chằm chằm vào Xiao. Chưa bao giờ y trông thư giãn như vậy. Có lẽ thiền đang có tác dụng?
Nghi ngờ của Kẻ Lang Thang không kéo dài lâu. Xiao rên rỉ đau đớn và gập người lại, ôm lấy bụng.
Kẻ Lang Thang giật mình và chạm vào một trong những bắp tay săn chắc của Xiao, nhưng Xiao giật tay ra khỏi cái chạm của hắn. Kẻ Lang Thang rụt tay về phía đùi, xoa ngón tay cái lên các khớp ngón tay của bàn tay kia khi hắn quan sát Xiao.
"Cậu ổn chứ?" Kẻ Lang Thang hỏi.
Xiao cúi xuống đến mức gần như đầu chạm sàn, che mặt khỏi Kẻ Lang Thang. Điều đó không ngăn được Kẻ Lang Thang tìm kiếm đôi mắt của Xiao.
"Tôi ổn," Xiao nói. Y lại duỗi người ra nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Kẻ Lang Thang. "Chỉ là nghiệp chướng đôi khi khiến tôi khó tập trung."
"Nó có đau không?"
"Có," Xiao nói. "Nó thỉnh thoảng bùng lên một cách ngẫu nhiên."
"Cảm giác như thế nào?"
"Tại sao cậu lại muốn biết?"
"Tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu," Kẻ Lang Thang nói.
Xiao nhíu mày, tỏ ra bối rối. Dù vậy, y vẫn nói: "Khi yếu nhất, nó cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm khắp da thịt. Khi nặng nhất, nó như có ai đó nắm lấy đầu tôi và bóp nát. Hay như ai đó đang móc mắt tôi ra. Da tôi cảm giác như đang cháy trong khi tôi chìm ngập trong biển hàng nghìn linh hồn bị hủy hoại, tất cả đều gào thét bên tai tôi."
"Nghe có vẻ..." đáng sợ. "Đau đớn."
"Không phải tự nhiên mà người ta gọi là 'đau mãn tính' đâu," Xiao nói. "Nhưng tôi đã quen rồi."
"Quen rồi à? Làm sao mà quen được với thứ như thế?"
"Người ta thích nghi thôi," Xiao nói. "Người ta học cách tiến về phía trước ngay cả khi hoàn cảnh cảm thấy ảm đạm nhất."
Khi cậu đang nhìn chằm chằm vào một cuộc đời đầy đau khổ mà không thấy lối thoát, làm sao cậu có thể bắt đầu đưa ra quyết định đó?
"Nghe có vẻ dễ dàng hơn là buông xuôi," Kẻ Lang Thang nói.
"Buông xuôi đồng nghĩa với cái chết, và tôi từ chối để nỗi đau này đánh bại mình. Kiên trì có thể khó khăn, nhưng nó là cần thiết."
Đó là một lời nói dũng cảm và cao quý, một lần nữa nhắc nhở Kẻ Lang Thang về tình cảm sâu sắc của Xiao dành cho con người và ý nghĩa của cuộc sống dù có đau đớn đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com