Chap 11: Bình minh mục rữa
Tóm tắt: Tachi hỏi xin sự chỉ dẫn của Zhongli khi ngày đoàn tụ với Xiao đến gần.
Vài tuần sau...
Tachi đến cảng Liyue vào sáng sớm.
Những người ngư dân đã thức dậy từ tinh mơ, đang quăng những cuộn dây thừng dày cho nhau dưới bến cảng. Một số kéo cá từ những chuyến đi biển, những người khác thì vác trên vai những lưới cá đầy ặp, bước nặng nề trên lối đi bằng gỗ.
Thật dễ chịu khi thức dậy sớm như vậy, dù các thương nhân vẫn còn ngái ngủ sau bữa sáng, chưa sẵn sàng để mặc cả hay chào hàng khách hàng.
Dù sao thì Tachi cũng không đến đây vì họ. Mục tiêu của hắn là nhà tang lễ.
Ferrylady đang làm việc bên trong khi Tachi gõ cửa. Khuôn mặt cô hiện ra giữa cánh cửa và bức tường dẫn vào tòa nhà, cánh cửa chỉ hé mở một chút, khá đáng ngờ nhưng không quá bất ngờ với công việc của cô.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?” cô hỏi.
“Tôi đang tìm Zhongli. Ngài ấy đã đến chưa?” Tachi hỏi.
“Không. Hôm nay anh ấy nghỉ,” Ferrylady nói.
“Hiểu rồi. Vậy tôi đi đây.”
Tachi quay gót và định bước đi thì nghe thấy giọng nói của cô một lần nữa.
"Chờ đã," Ferrylady gọi. "Anh định đến nhà anh ấy à? Sao anh biết anh ấy ở đâu?"
Khi Tachi quay lại, hắn thấy những nếp nhăn lo lắng trên trán cô. Cô không có vẻ gì là tin hắn không định giết Zhongli, nên hắn nói, "Chúng tôi là bạn thân. Cô nhớ tôi hai năm trước chứ? Anh chàng trong quan tài."
Ánh sáng nhận ra lóe lên trong mắt cô và cô gật đầu.
---------
Tachi duỗi thẳng lưng, điều chỉnh những món đồ trang sức lủng lẳng trên người, rồi nhanh tay gõ ba tiếng vào cửa nhà Zhongli.
Mấy giây sau, chẳng có gì xảy ra.
Bốn chiếc đèn đá, hai cái mỗi bên, xếp thành hàng dọc theo con đường sỏi dẫn lên nhà của Nham Thần. Một con chim nhỏ bay ra từ một trong những chiếc đèn và đậu lên những viên ngói xanh trên nóc nhà. Không có gì khác để làm, Tachi nhìn nó nhảy nhót trên đôi chân bé nhỏ.
Một lát sau, cánh cửa mở ra, lộ ra Zhongli bên kia mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng.
Ánh mắt của anh rơi vào Tachi và anh dừng lại, mắt mở to.
"Chào buổi sáng, thưa ngài. Tôi có thể vào không?"
----------
Ngôi nhà của Zhongli trông khá giống với những gì Tachi tưởng tượng. Phòng khách được trang trí lỉnh kỉnh đủ thứ đồ lặt vặt, có lẽ mang một giá trị cảm xúc nào đó. Hoặc cũng có thể chúng đã có sẵn trong nhà và Zhongli quá lười để thay đổi cách bài trí.
Phòng ăn nằm ngay phía trước, Tachi bước vào và chắp tay sau lưng, quan sát những bức tranh treo trên tường và gu thẩm mỹ đơn điệu của những món đồ nội thất.
“Ta không biết cậu đã trở về Liyue,” Zhongli nói. “Chuyện gì đưa cậu trở lại sau thời gian dài như vậy?”
Anh bước vào bếp, tay với lấy ấm trà. Thật là dễ đoán.
“Nhà Lữ Hành nói Xiao không khỏe,” Tachi nói. Hắn khoanh tay và đưa một tay ra. “Chuyện dài lắm. Ngài có thể ngồi xuống trước khi tôi kể tiếp.”
“Không cần vội,” Zhongli nói. “Chúng ta có cả buổi sáng.”
----------
Zhongli không hề mong đợi một vị khách, điều đó khá rõ ràng. Tachiyaku đã trở nên kiên nhẫn hơn kể từ lần cuối họ gặp nhau. Trong lúc chờ trà, Tachi thư giãn trên một chiếc ghế dài trong phòng khách với cuốn sách Dạ Xoa mà hắn mang theo.
Khi trà đã được đặt an toàn trên bếp, Zhongli xin phép đi thay đồ. Không lâu sau, anh trở lại với trang phục thường ngày và gia nhập cùng Tachi trong phòng khách. Anh ngồi đối diện Tachi, bàn trà ở giữa họ.
Tachi đóng sách lại và búng tay, đưa nó vào không gian nhỏ của mình. Từ những gì hắn học hỏi dưới sự giám sát của Nahida, hắn đã học được một số điều về nghệ thuật tiên nhân, bao gồm cả cách họ sử dụng ấm trà để lưu trữ đồ vật. Hắn đã sử dụng phép thuật tương tự để tạo ra một không gian nhỏ cho riêng mình để cất giữ đồ đạc, mặc dù nó không hề rộng lớn như khả năng thực sự của tiên nhân.
"Cậu nói Xiao không khỏe phải không?" Zhongli hỏi.
"Đúng vậy. Thực ra, Nhà Lữ Hành nói với tôi cậu ấy đang tự giết mình."
Không cần phải vòng vo. Đặc biệt là với Zhongli.
Mắt Zhongli nheo lại nhưng anh không nói gì.
"Tôi đến đây vì cần sự giúp đỡ của ngài," Tachi nói. "Tôi cần lời khuyên của ngài. Ngài là người duy nhất tôi có thể trông cậy."
"Ta đoán cậu đã tìm lại được quá khứ của mình," Zhongli nói.
"Đúng vậy," Tachi nói. "Tên tôi giờ là Tachiyaku. Nhưng tôi đã từng mang nhiều cái tên khác, mỗi cái đều vĩ đại hơn bất kỳ người phàm nào có thể tưởng tượng. Trong quá khứ, tôi được biết đến với cái tên Scaramouche, Quan Chấp Hành Fatui thứ 6 với mật danh 'Balladeer'."
Zhongli không hề tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin này. Hoặc nếu có, anh đã giấu rất giỏi.
"Điều tôi muốn hơn cả là đạt được địa vị của một vị thần," Tachi nói. "Tuy nhiên, có người đã cản trở những kế hoạch đó. Lý do tại sao cả ngài và tôi đều không nhớ bất cứ điều gì về chuyện đó là vì tôi đã cố gắng xóa sổ sự tồn tại của bản thân bằng cách sử dụng Cây Thế Giới."
"Rõ ràng là tôi đã thất bại, nhưng tôi vẫn phải sống lại toàn bộ cuộc đời mình qua lăng kính của một con rối không có ký ức. Mãi cho đến khi tôi trở lại Sumeru, Tiểu Vương Kusanali mới giúp tôi khôi phục lại những ký ức trước đây."
"Cậu vẫn nhớ Xiao," Zhongli nói.
"Rất nhiều."
"Và cậu muốn hỏi xin sự giúp đỡ của ta."
"Phải," Tachi nói. Hắn cúi đầu. "Ngài đã biết Xiao nhiều năm. Bất cứ lời khuyên nào ngài có thể cung cấp cho tôi về cách xử lý cuộc đoàn tụ của chúng tôi đều được trân trọng."
Ấm trà trong bếp cắt ngang lời họ với một tiếng kêu the thé và Zhongli đứng dậy.
"Chúng ta hãy tiếp tục cuộc thảo luận này trong bữa sáng, được chứ?"
-----------
Tachi ngồi đối diện Zhongli bên bàn ăn sáng, lấy một chiếc bánh bao từ đĩa của người kia. Zhongli đã làm chúng với nhân thịt, mùi thơm nức mũi khiến Tachi thèm thuồng. Trong số những người Tachi biết, hắn đánh giá cao mối quan hệ của Zhongli với thức ăn nhất.
"Kể cho ta nghe về thời gian của cậu ở Sumeru đi," Zhongli nói.
"Tôi ghét bản thân mình ít hơn một chút so với khi mới lấy lại ký ức, vậy là tốt rồi," Tachi nói. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi đũa của mình; đôi hắn đang cầm trên tay được khắc hai chữ: Vạn Dân.
"Đó không phải là một hành trình dễ dàng. Nói không quá, những ngày sau khi khôi phục ký ức rất... khó chịu. Mochou và Scaramouche không hòa thuận lắm," Tachi cười nói.
"Rất thú vị," Zhongli nói. "Và cậu đã xử lý những cảm xúc này như thế nào?"
"Tôi nghĩ về Xiao rất nhiều. Tôi nghĩ về loại người tôi muốn trở thành để xứng đáng được ở bên cậu ấy một lần nữa,” Tachi nói. “Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với bản thân mình. Tôi luôn tự hỏi, liệu tôi từng có cơ hội định đoạt số phận của mình hay không, hay đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi ngay từ khi tôi được tạo ra? Liệu tôi có phải là kẻ xấu xa? Liệu tôi có bao giờ thấy mình ‘đủ tốt’?”
Zhongli nhíu mày và cuối cùng Tachi cũng để ý đến chiếc bánh bao ở đầu đôi đũa của mình. Hắn cắn miếng bánh bao đầu tiên và nuốt xuống; nó đã nguội.
"Ta thấy cậu đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi," Zhongli nói.
"Trên thực tế, là hai năm," Tachi trả lời.
"Để Xiao đợi lâu như vậy."
"Trong mắt một vị thần, có thật sự lâu không?" Tachi hỏi lại. "Tôi sẽ đến sớm hơn nếu tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Nhưng hóa ra, việc xử lý hàng trăm năm đau thương tích tụ cần một chút thời gian."
“Quả thật, cậu đã trải qua nhiều chuyện trong một khoảng thời gian ngắn,” Zhongli nói. “Thật dũng cảm khi cậu dám xuất hiện sau tất cả những gì đã xảy ra.”
“Tôi cũng mong muốn hoàn cảnh khác đi,” Tachi nói. “Nhưng không phải lúc nào tôi cũng được ban cho hoàn cảnh lý tưởng nhất.”
“Ta biết Xiao không khỏe nhưng nghe tin tình trạng của cậu ấy xấu đi thật đáng lo ngại. Nếu cậu đến sớm hơn, tình huống này đã có thể tránh được hoàn toàn.”
“Tôi biết. Và tôi xin lỗi vì điều đó,” Tachi nói.
“Xiao rất trung thành với những người thân thiết, nhưng sau những gì đã xảy ra với cậu, ta không chắc cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào,” Zhongli nói. “Cậu không phải là Mochou mà cậu ấy nhung nhớ. Và nếu nghiệp chướng của cậu ấy bắt đầu trở nên tồi tệ, nó có thể khiến cậu ấy trải qua những rối loạn hành vi thường xuyên hơn.”
“Ngài đang ám chỉ gì vậy?” Tachi hỏi.
Zhongli tạm dừng, đưa tách trà lên miệng. Anh nhấp một ngụm dài rồi đặt xuống. Khi nhìn lại Tachi, mày anh hơi nhíu lại.
“Cuộc đời của một Dạ Xoa vô cùng nguy hiểm. Nếu họ không thanh tẩy nghiệp chướng tích tụ, nó có khả năng nuốt chửng họ. Nhiều người đã bị nó đẩy đến bờ vực của sự điên loạn, buộc phải thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát của mình."
"Đó là bởi vì, khi nghiệp chướng ăn mòn họ, họ bắt đầu đánh mất chính mình. Tâm thần phân liệt và các chứng bệnh khác bén rễ sâu bên trong người bị ảnh hưởng, khiến việc thoát khỏi gần như không thể.”
“Ngài nghĩ điều tương tự cũng đang xảy ra với Xiao à,” Tachi nói.
Hắn nhìn chằm chằm vào Zhongli từ bên kia bàn, đôi đũa bỏ quên trên đĩa.
"Ta thật ngu ngốc khi cho rằng vì cậu ấy đã trụ vững lâu như vậy nên sẽ không rơi vào số phận tương tự như đồng đội của mình," Zhongli nói. "Ta chỉ hy vọng cậu ấy có thể tha thứ cho sơ suất của ta."
"Có cách nào để ngăn chặn nó không?" Tachi hỏi.
"Đó là một trận chiến thua cuộc," Zhongli nói. "Mặc dù Liên Lý Trấn Tâm Tán và thiền định giúp xoa dịu cơn bão trong nhiều trường hợp, nhưng đến một lúc nào đó, những phương pháp như vậy không đủ mạnh để áp đảo nghiệp chướng."
"Nhưng đó là cách thường được xử lý," Tachi nói. "Cậu ấy phải tự giải quyết nghiệp chướng để thanh tẩy nó."
"Nói dễ hơn làm," Zhongli nói. "Như đã đề cập trước đó, phương pháp tiếp cận điển hình là thiền định. Nhưng nó đòi hỏi rất nhiều sự tập trung và chỉ người có tâm hồn lành mạnh và trái tim trong sáng mới có hy vọng đạt được tiến bộ với phương pháp như vậy."
“Phải có cách khác chứ,” Tachi nói.
“Nếu có, ta chưa từng nghe qua,” Zhongli đáp. “Dù sao, ta vẫn phải nài xin cậu. Xin hãy giúp cậu ấy bằng bất cứ cách nào cậu có thể. Ta không thể chịu đựng nổi việc gửi thêm một vị tiên nhân khác xuống mồ sớm như vậy nữa.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức,” Tachi hứa. “Tôi hứa.”
Zhongli đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Xin hãy đợi ta một lát.”
Tachi nhấp thêm một ngụm trà trong khi chờ Zhongli trở lại. Zhongli tiến đến bên Tachi, tay cầm một chiếc túi vải nhỏ và một mảnh giấy màu vàng. Tachi nhận ra mảnh giấy là Bách Vô Cấm Kỵ Lục - hắn đã đọc về nó trong một cuốn sách ở Sumeru.
“Sắp tới cậu có thể sẽ cần đến thứ này,” Zhongli nói. “Các tiên nhân sẽ không làm hại cậu miễn là cậu mang theo nó.”
Có cần thiết không? Tachi không thể tưởng tượng Xiao làm hại mình. Nhưng dù sao thì...
"Cảm ơn," Tachi nói.
"Và đây là thuốc của Xiao. Xin hãy mang theo."
"Tôi sẽ đảm bảo giao nó đến tay cậu ấy an toàn," Tachi nói.
"Ta cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu rằng Xiao đã lập khế ước với ta để bảo vệ Liyue. Dù trong bất kỳ tình trạng nào, Xiao vẫn kiên định với khế ước đó, ngay cả khi biết nó chắc chắn sẽ là sự sụp đổ của cậu ấy."
Môi Tachi xoắn lại thành một nét nhăn nhó.
"Cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho những hành động ngoài tầm kiểm soát của mình. Khế ước đó là một sự thật bất biến và được ký kết từ lâu trước khi cậu tham gia vào việc giữa chúng ta."
Những lời ấy là sự thật, nhưng tàn nhẫn. Nhẫn tâm. Chẳng trách chúng lại phát ra từ miệng của một vị Thần.
"Tôi hiểu rồi," Tachi nói.
Đó không phải là điều hắn đang nghĩ. Nhưng Zhongli vẫn tốt bụng khi gieo mầm ý nghĩ đó vào tâm trí hắn.
"Cảm ơn vì đã đến gặp ta," Zhongli nói. "Đây là một trong những cuộc trò chuyện khai sáng nhất mà ta đã có trong một thời gian dài."
"Tôi cũng vậy."
"Và thật tốt khi thấy cậu vẫn sống khỏe mạnh."
"Hừm, tôi vốn thuộc dạng người đó," Tachi đáp với một nụ cười méo mó.
---------
Hoàn thành việc với Zhongli, Tachi bắt đầu chặng đường đến nhà trọ Vọng Thư.
Những khoảng cách từng dường như không thể vượt qua với đôi chân giờ trở nên chẳng là gì với Vision của hắn. Hắn có thể lơ lửng, có thể bay. Hắn cảm nhận được làn gió cuốn qua mái tóc, cuốn đi những lo lắng trong tâm trí và thay thế chúng, dù chỉ thoáng qua, bằng vị ngọt của tự do.
Hành trình vẫn kéo dài qua đêm nhưng nó nhanh đến mức buồn cười so với năm ngày thường mất của một phàm nhân.
Rạng sáng, Mochou nhìn thấy nhà trọ Vọng Thư ở phía xa qua màn sương mù lờ mờ. Sương mù buổi sáng vẫn bao phủ mặt nước xung quanh, che phủ phần dưới của tòa nhà cao chót vót trong màn sương trắng.
Tachi muốn chạy đến đó. Hắn muốn bay hoặc dịch chuyển tức thời, nhưng thay vào đó, hắn bước từng bước thận trọng theo hướng đi. Thật ngu ngốc - hắn đã vội vàng đến đây chỉ để cuối cùng lại sợ hãi khi đến lúc quan trọng.
Hắn cần thời gian để suy ngẫm và chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy ra. Lao đầu vào một việc gì đó mà không suy nghĩ trước sẽ là dại dột.
Chuyến đi bộ vốn sẽ khá nhàm chán trong điều kiện bình thường, nhưng sự mong đợi đã khiến Tachi tỉnh táo hơn. Hắn gặp một vài con chim bồ câu dọc đường, chúng không hề để ý đến hắn, nhưng một vài con cicin lôi thì không, dù chúng khá dễ đối phó.
Hắn chỉ đang ở dưới đường, nhìn thang máy đưa khách lên phòng, khi phát hiện ra Xiao.
Xiao đang ngồi trên nóc nhà, một bóng người mỏng manh được phác họa trên nền trời sáng.
Tai Tachi ù đi, toàn thân căng cứng, và một cơn run rẩy lo sợ chạy dọc cơ thể. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy kể từ trận chiến cuối cùng với Nhà Lữ Hành.
"Cậu thay đổi rồi."
Giọng nói của Xiao lạnh lùng, khàn hơn những gì Tachi nhớ. Xiao đã dịch chuyển tức thời đến ngay sau lưng hắn, giọng y sắc bén vang lên bên tai Tachi.
Nhưng đó không phải là tất cả.
"Manh mối đầu tiên của cậu là gì?" Tachi hỏi, cố gắng tỏ ra thoải mái hơn khi quay người lại.
Hắn cảm nhận được mũi thương của Xiao đâm vào gáy mình và cứng đờ. Ồ, chuyện này sẽ thú vị đây.
"Cậu có mùi của cái chết," Xiao nói.
Tachi quay đầu một chút để nhìn lướt qua Xiao. Hắn thoáng thấy bóng tối, mái tóc rối bời và một tia sát khí lóe lên trong đôi mắt vàng.
"Nói cho tôi biết cậu đã làm gì với Mochou," Xiao gầm lên.
"Hắn đã lấy lại ký ức của mình."
Xiao lắc đầu, mắt mở to, rút cây thương lại.
"Cậu nói dối," y nghiến răng rồi hạ thấp người vào tư thế tấn công, sẵn sàng vũ khí. "Trả cậu ấy lại cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com