Chap 12: Vết nứt rạng đông
Tóm tắt: Tachi và Xiao gặp nhau. Tachi sắp xếp một cuộc gặp với vị tiên nhân nào đó.
Xiao không rõ đã là mấy giờ khi trở về nhà trọ Vọng Thư.
Y dịch chuyển lên mái nhà, không muốn cho bất cứ người thường nào thấy được bộ dạng tiều tụy của mình lúc này.
Có vẻ như đã sáng, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến làn da nhạy cảm của y tê buốt. Vết thương y chịu trong trận chiến vừa rồi không nghiêm trọng nhưng mỗi vết xước lại như ai đó đang giật mạnh vào từng sợi tóc làm y đau nhói.
Y ngã xuống mái nhà, hít một hơi dài. Vẫn còn sáng. Y vẫn có thể ra ngoài lần nữa.
Nhưng nếu đi, y có thể sẽ không trở lại.
Y gần như không đứng vững nổi. Đầu óc y như một tổ ong, những âm thanh hỗn loạn, xâm chiếm và át đi mọi thứ khác. Cánh tay y tê cứng, chỉ còn đủ sức để siết chặt cây thương, hy vọng nó không rơi xuống.
Đây chính là cuộc đời mà y đã chọn.
Xiao muốn thiền định. Y muốn dập tắt những tiếng nói trong đầu và đắm chìm, dù chỉ một lần trong sự yên tĩnh. Nhưng điều đó đã không còn khả thi với y trong... trong một khoảng thời gian dài đến mức y không thể nhớ nổi.
Nếu cách duy nhất để đạt được điều đó là giấc ngủ vĩnh hằng thì tại sao lại trì hoãn nó thêm nữa? Mỗi ngày, mỗi giây, nghiệp chướng ngày càng nặng thêm.
Nó đau. Y đau. Y chỉ muốn tất cả kết thúc.
Xiao đưa bàn tay run rẩy lên và xoa tóc. Mỗi lần chạm vào da đầu, y cảm thấy như có ai đó đang cào xé thịt trên lớp hộp sọ.
Ngươi có thể gặp hắn lần nữa. Rất đơn giản. Chỉ cần một nhát đâm lạc hướng từ ngọn giáo vào tim-
"Im... lặng," Xiao nạt.
Y cảm thấy như mình sắp nôn mửa.
Đã không phải lần đầu tiên y cảm thấy cơn đau đớn nuốt trọn tâm trí, nhưng đây là lần đầu tiên nó kéo dài đến thế. Phút, ngày, giờ... tất cả đều mờ nhạt, hòa lẫn vào nhau như đôi mắt của y nhìn về chân trời, cố gắng lấy lại hơi thở đủ để không cảm thấy mình sắp nôn mửa hay ngã khỏi mái nhà.
Đôi mắt của Xiao chợt bắt gặp thứ gì đó ở xa.
Suy nghĩ của y bùng nổ.
Không. Không, không, không. Không thể nào. Điều đó không thể xảy ra.
Chiếc nón màu xanh, điểm xuyết những họa tiết kim loại tinh xảo. Tay áo dài màu trắng. Quần đùi. Ánh đỏ rực của một nút thắt quen thuộc trên ngực.
Mochou... Mochou đã trở lại?
Nhưng cậu ta đã bỏ rơi mình. Cậu ta bỏ rơi mình, và giờ cậu ta quay trở lại? Nhưng làm sao có thể?
Cậu ta không trở lại. Đó là kẻ mạo danh. Mochou đã rời đi từ lâu rồi.
Mình đang nhìn lầm. Không có ai ở đó cả.
Xiao giơ tay xoa mắt, hốc mắt đau nhói, rồi mở mắt lần nữa.
Nhưng bóng người đó không phải ảo ảnh.
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng mà Xiao ước gì mình có thể tỉnh giấc. Y đứng dậy, nhắm mắt và dịch chuyển tức thời.
Mặt trời thiêu đốt làn da của Xiao khi y xuất hiện sau lưng kẻ lạ mặt.
Cây thương nặng trĩu trong tay y khi y giật mạnh nó về phía sau gáy hắn, chọc vào vết bớt mà y biết nằm ở gáy dưới mái tóc tím.
"Cậu thay đổi rồi," Xiao nói.
Sự khác biệt rõ rệt như ngày và đêm. Cách kẻ lạ mặt đứng, cách hắn thậm chí không hề nao núng khi cây thương áp sát vào da thịt.
"Manh mối đầu tiên của cậu là gì?" hắn hỏi.
"Cậu có mùi của cái chết," Xiao đáp.
Thật không may, mùi đó quá quen thuộc. Nó khiến dạ dày y quặn thắt, mũi cay xè.
Kẻ lạ mặt hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Xiao. Đôi mắt từng trong veo như bầu trời mùa hạ giờ đây như tia chớp giữa ngày giông bão.
Chính hắn đã cướp Mochou khỏi mình. Mochou ở đâu? Hắn đã làm gì cậu ấy?
Gương mặt hắn làm mình đau nhói khi nhìn vào. Tại sao lại thành ra thế này? Làm sao mình có thể ngăn chuyện này lại?
"Nói cho tôi biết cậu đã làm gì Mochou," Xiao gầm gừ.
Đó là sợi dây duy nhất y còn có thể bám víu.
"Hắn đã lấy lại được ký ức."
Xiao lắc đầu. Không. Không thể nào. Nếu cậu ấy lấy lại ký ức, cậu ấy đã về nhà rồi.
"Đồ dối trá!" y nghiến răng phun ra từng từ rồi thủ thế, sẵn sàng lao tới với cây thương trên tay. "Trả cậu ấy lại cho tôi!"
Kẻ lạ mặt khoanh tay. "Tôi sẽ không đánh nhau với cậu. Hắn chính là tôi. Nếu cậu không tin, đó là chuyện của cậu."
Xiao cắn môi, cố trấn tĩnh bàn tay đang run rẩy. Giọng của kẻ lạ mặt nghe như vọng lại từ dưới nước. Thế giới xung quanh trở nên mờ ảo. Cái nắm chặt đến trắng bệch mà y vẫn luôn giữ lấy món nợ nghiệp chướng nay bỗng chốc buông lỏng, và y cảm nhận được nó trào dâng, nhấn chìm mình trong một cơn đau đớn và sợ hãi mới, đủ để ép một tiếng kêu xé lòng bật ra từ môi y.
Khuôn mặt của kẻ lạ mặt nhòe nhoẹt thành những mảng màu xanh, tím và vàng mà Xiao không thể nào phân biệt được. Cảm xúc kéo y trở lại vực thẳm mà y đã từng cố gắng hết sức để thoát ra.
Y lao tới với cây thương, nhắm thẳng vào ngực đối phương, hy vọng nếu không thể làm gì khác, ít nhất y cũng có thể chiến đấu.
Kẻ lạ mặt giật mạnh cây thương khỏi tay Xiao, khiến y loạng choạng suýt ngã.
Mắt y hoa lên một thoáng, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mặt đất ngay trước mắt.
Trong lòng y, có thứ gì đó vỡ tan. Sợi dây cuối cùng níu giữ y đã đứt lìa, nghiệp chướng trào dâng khiến y tê dại. Y buông xuôi trước nỗi sợ hãi và đau đớn đang dần dần xâm chiếm trái tim mình.
Mật xanh trào lên cổ họng, y há miệng nôn thốc nôn tháo.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Xiao không thể mở mắt được nữa. Hai cánh tay run rẩy khuỵu xuống, y ngã vào một cơn ác mộng lạnh lẽo và sâu thẳm.
----------
Xiao lao tới, cây thương nhắm thẳng ngực Tachi. Tachi đã đoán được đường đi nước bước mà Xiao cũng chẳng nhanh nhạy gì cho cam, nên Tachi đã kịp tóm lấy cây thương trước khi nó kịp chạm vào người.
Hắn giật phắt cây thương khỏi tay Xiao, đinh ninh Xiao sẽ giật lại. Nhưng Xiao cứ thế lao theo như thể tay dính chặt vào cán thương, cho đến khi Tachi hất mạnh lên trên, Xiao liền khuỵu xuống như đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi.
Những luồng năng lượng đen kịt chập chờn quanh Xiao. Nó khiến Tachi nhớ đến luồng gió tuôn ra từ đầu ngón tay hắn mỗi khi hắn phóng lưỡi hái năng lượng vào mấy con slime hệ hỏa xấu số. Chỉ là luồng năng lượng này xâm lấn hơn nhiều, gợi cho hắn nhớ lại cảm giác của Scaramouche mỗi khi bị Dottore đem ra làm thí nghiệm. Lạnh thấu xương, ghê tởm và sai trái. Đủ sức lấy mạng một người phàm.
Nó uốn lượn, luồn lách vào mái tóc và quanh những ngón tay run rẩy của Xiao. Xiao nôn mửa, hai tay buông thõng. Tachi lao tới nhanh như cắt, kịp thời đỡ lấy ngực Xiao, ngăn y ngã sấp xuống đất.
Tachi quỳ xuống bên cạnh Xiao, hai tay giữ lấy vai y để xem xét mặt mũi.
Y vẫn còn thở – thở dốc. Nguồn năng lượng vừa vây quanh y đã dịu bớt, chỉ còn vương vấn quanh người Xiao, trông như thể da y đã chuyển sang màu xám xịt.
Tachi ôm Xiao vào lòng rồi đứng dậy. Một tay hắn giữ chặt cây thương của Xiao, tay kia áp vào bên sườn y, bế y như bế một cô dâu, chân Xiao buông thõng bên cánh tay hắn.
Xiao nhẹ hơn Tachi tưởng. Y cũng nhỏ bé hơn Tachi nhớ và còn gầy guộc, khắc khổ hơn, như thể ai đó đã đẽo gọt y, chặt đi từng mảng nhỏ khiến y trông xơ xác, hao gầy.
----------
Chuyến đi đến nhà trọ diễn ra rất nhanh nhờ vào trạng thái được gió nâng đỡ của hắn. Tachi đi từ phía bên hông, cố tránh ánh mắt của những người khác, rồi vào phòng của Xiao và đặt y lên giường.
Phòng của Xiao trông gần như Tachi còn nhớ, mặc dù có vài thứ vương vãi trên sàn, bao gồm một con dao, mấy tấm ga trải giường, và con búp bê cũ mà Mochou đã làm cho y hai năm trước.
Khi Tachi dang tay ra để Xiao nằm xuống nệm, Xiao từ chối, vẫn ôm chặt hắn vào ngực. Tachi lắc đầu rồi nhẹ nhàng đặt Xiao xuống giường, gỡ tay y ra. Xiao nằm thẳng lưng, mắt nhắm nghiền, nhưng lông mày thì cau lại như thể đang đau đớn.
Khi tay đã được tự do, Tachi bắt đầu dọn dẹp phòng. Hắn trả con dao về chỗ mấy món vũ khí trên tường phía xa, đặt con búp bê lên bàn cạnh giường, và đắp chăn cho Xiao.
Y trông vẫn lạnh lẽo và yếu ớt. Có lẽ tấm chăn chỉ là vật trang trí. Xiao rụt người lại, hai tay ôm lấy đầu, đầu gối co lên sát ngực, kéo theo đôi giày lấm lem bùn đất lên giường.
Tachi rời phòng đi tìm nước. Nhà trọ bắt đầu nhộn nhịp; Tachi thấy khách trọ tản bộ ra khỏi phòng và xuống lầu ăn sáng. Những giọng nói vui vẻ vang lên bên tai hắn chẳng mảy may hay biết sự lo lắng đang cuộn trào trong bụng Tachi khi hắn bước qua hành lang ngoài và vào trong tòa nhà.
Người ta thường nói "xa cách khiến con tim thêm yêu mến" và Tachi quả thật đã bắt đầu yêu thích tiếng bước chân mình trên cầu thang gỗ khi hắn bước lên quầy lễ tân.
Verr Goldet chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn đến gần. Cô chẳng thay đổi mấy kể từ khi hắn rời đi, có chăng chỉ là đôi mắt hơi nheo lại hơn một chút.
"Cậu trở lại rồi," cô nói. "Tôi đã có linh cảm sẽ sớm gặp lại cậu."
"Chắc là vì Nhà Lữ Hành vừa ghé qua," Tachi đáp.
"Vậy cậu đã biết chuyện rồi."
"Nếu không biết thì tôi đã chẳng đến đây. Tôi cần ghé qua bếp lấy chút đồ ăn và nước uống. Nhưng sau đó tôi muốn nói chuyện với cô một lát."
"Tôi cũng có vài điều muốn hỏi," Verr Goldet nói. "Tôi sẽ ở đây đợi khi cậu sẵn sàng."
"Cảm ơn," Tachiyaku nói.
----------
Việc ép Xiao uống thuốc lúc y bất tỉnh dễ hơn Tachi tưởng.
Hắn quay lại bên giường Xiao, đỡ lấy gáy y, giữ đầu y đủ cao để tránh bị sặc nước và thuốc Liên Lý Trấn Tâm Tán khi hắn cho y uống. Mặt Xiao vẫn nhăn nhó vì đau đớn, nhưng Tachi thấy rõ cổ họng tái nhợt của y co lại khi nuốt.
Hắn chưa từng thực sự làm điều này cho ai bao giờ. Hắn đã dần quen với việc tử tế (hoặc ít nhất là đủ khoan dung với mọi người để không muốn thổi bay họ), nhưng kiểu… nhẹ nhàng chạm vào ai đó như thế này thì thật lạ lẫm.
Tachi không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Nhưng hắn còn những việc khác phải làm - những câu hỏi và câu trả lời sẽ chẳng thể nào được giải đáp trong khi chờ Xiao tỉnh lại sau một khoảng thời gian không xác định mà y đang rất cần nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, Tachi cho phép mình một giây để tận hưởng khoảnh khắc này. Hắn vẫn định nói lời tạm biệt sau, nhưng chẳng biết liệu có cơ hội nào tốt hơn để ngắm nhìn khuôn mặt Xiao nữa hay không.
Mái tóc sẫm màu mỏng manh của y vẫn chẳng thay đổi. Cả cái miệng nhỏ nhắn của Xiao cũng vậy, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, hệt như bây giờ. Hai má y không còn đầy đặn như Tachi mong muốn. Chắc là y lại bỏ bữa rồi.
Tachi lầm bầm một mình, nhớ lại những lần Xiao nói với hắn rằng “Tiên nhân thì không cần ăn.” Vẫn chưa đến mùa đậu phụ hạnh nhân nhưng người ở nhà trọ Vọng Thư thì chẳng quan tâm. Yanxiao đã cất sẵn một ít cho những dịp như thế này, và Tachi đã lấy cho y, nhưng hắn lại ngần ngại đánh thức Xiao dậy.
Hắn nhìn về phía cái bàn cạnh giường, nơi hắn để đĩa đồ ăn nhưng thay vào đó, hắn lại thấy con búp bê mà hắn nhặt lúc nãy.
Mochou hầu như chẳng nhớ mình đã làm ra nó như thế nào. Làm sao có thể vừa không có ký ức mà vẫn biết cách tạo ra những con búp bê như vậy? Dù sản phẩm làm ra còn thô sơ, nhưng rõ ràng là ký ức cơ bắp đã cho hắn đủ kỹ năng để tạo ra nó.
Một con rối thì có cơ bắp được sao? Tachi đoán là có. Dù sao thì hắn cũng có một hệ thần kinh bán hoạt động; có khả năng cảm nhận được cái lạnh nhưng không cảm nhận được nỗi đau đi kèm. Dù sao thì hắn cũng biết ơn vì điều đó.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Ký ức, cơ bắp… tất cả đều chẳng đáng gì so với những điều hắn đang nghĩ. Tachi nghiêng người về phía bàn và với lấy con búp bê.
----------
"Cảm ơn cô đã dành thời gian nói chuyện với tôi," Tachi nói.
"Đương nhiên rồi. Phải có chuyện gì to tát lắm mới ngăn được tôi quyết tâm nói chuyện với cậu sau tất cả," Goldet đáp.
Tachiyaku ngồi đối diện cô ở bên ngoài, trên một trong những ban công chung. Hai đứa trẻ chạy vụt qua, tay giơ cao những con búp bê, miệng í ới gọi nhau chơi trò gì đó. Tachi ngả người ra sau, các ngón tay miết dọc theo mép bàn.
"Tôi biết cô chắc hẳn có nhiều điều muốn hỏi," Tachi nói. "Trước đây cô đã giúp tôi rất nhiều. Để đáp lại, tôi cũng muốn làm sáng tỏ một vài chuyện."
"Cậu đã ở đâu?" cô hỏi.
"Tôi đã ở Sumeru giúp đỡ Tiểu Vương Kusanali. Cô ấy đã giúp tôi khôi phục ký ức, và đổi lại, cô ấy muốn tôi giúp cô ấy bằng những kiến thức tôi có được từ kiếp trước."
"Ra vậy," Goldet nói. "Và Nhà Lữ Hành biết cậu ở đó."
"Phải."
"Chắc hẳn cậu quay lại vì nghe tin Xiao gần đây không được khỏe."
"Đúng vậy. Và tôi định hỏi xem liệu cô có lời khuyên hay manh mối nào về cách chữa trị bệnh của cậu ấy không. Cô có liên quan đến Thất Tinh, đúng không? Vậy thì có lẽ cô có thể chia sẻ một chút kiến thức hữu ích nào đó cho tôi về cách tốt nhất để giúp các vị tiên nhân."
"Cậu có thể nói nhỏ thôi được không? Cả Quy Li Nguyên này không cần phải nghe chuyện đó đâu," Goldet nói. Cô nghiêng người về phía trước như thể chuẩn bị bịt miệng hắn nếu hắn cứ tiếp tục. "Tôi sẽ không hỏi cậu làm sao mà biết chuyện đó. Tôi chỉ yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện này. Còn về tiên nhân Xiao, tôi e là tôi không giúp được gì nhiều. Ít nhất là về việc chữa trị cho anh ấy."
"Thật đáng thất vọng." Tachi nhăn nhó và khoanh tay.
"Từ lần cuối chúng ta nói chuyện, cậu có vẻ thay đổi rồi," Goldet nói. "Tôi không thể nói là tôi không hơi thất vọng. Dù sao thì, tôi cũng rất vui khi biết cậu đang cố gắng giúp tiên nhân Xiao. Có lẽ các vị tiên nhân khác có thể biết gì đó? Họ sống ở vùng đất thiêng được gọi là Tuyệt Vân Gián, nơi ít người phàm nào được phép đặt chân đến. Nhưng vẫn có một số người cố gắng đến đó, hoặc vì ngu ngốc, hoặc vì tuyệt vọng tìm kiếm phước lành từ họ."
"Đó là nơi tôi định đến tiếp theo," Tachi nói. Hắn giơ tay lên và triệu hồi Bách Vô Cấm Kỵ Lục lơ lửng trên lòng bàn tay. "Tôi đã có biện pháp chắc chắn ít nhất họ sẽ không ném tôi xuống sườn núi ngay khi vừa thấy mặt."
"Đấy là nếu cậu có thể gặp được một trong số họ," Goldet nói. "Hiếm khi có vị tiên nhân nào chịu gặp gỡ người thường. Họ có cách riêng để ẩn mình và chặn lối vào nhà để ngăn người ngoài xâm nhập. Vụ này cậu đành phải trông chờ vào vận may thôi."
Tachi cười khẩy. "Tôi không cần dựa vào vận may khi mà trên đời này còn có những thứ đáng tin cậy hơn nhiều." Hắn đẩy ghế ra sau và đứng dậy. "Cảm ơn vì đã đồng ý nói chuyện với tôi hôm nay. Tôi thực sự nên đi ngay bây giờ."
"Cậu đã nói chuyện với Xiao chưa?" Goldet hỏi.
"Chưa nhiều lắm. Cậu ấy đang nghỉ trong phòng."
"Tôi hy vọng cậu có thể giúp được anh ấy. Chúc cậu may mắn trên đường đi."
"Cảm ơn."
"Tôi tin là cậu biết mình phải đi hướng nào chứ?"
"Về phía tây. Có một con đường dẫn thẳng tới đó."
"Đúng vậy."
-----------
Chuyến đi bộ từ Quy Li Nguyên đến Tuyệt Vân Gián khá là tẻ nhạt. Xiao đã làm rất tốt việc giữ gìn khu vực sạch sẽ; Tachi hầu như chẳng thấy cọng cỏ nào mọc lệch trong suốt nửa quãng đường.
Mọi thứ ở Liyue đều mang một cảm giác ấm áp. Những hàng cây lá màu cam cuối cùng cũng đang mọc lại chút chồi non khi mùa xuân đến.
Những chú sóc nâu và những con chim bụng vàng. Ngay cả cỏ, thứ mà ở Sumeru mang màu xanh lục và xanh lam đậm, ở đây cũng có một chút sắc vàng. Nơi đây quả thật là vùng đất của Nham Thần, dấu ấn của ngài vẫn còn vương vấn trên cả những viên sỏi nhỏ nhất.
Tachi vừa đi qua một tấm biển báo đường bằng gỗ cũ và đang tiến đến một cây cầu gỗ nhỏ thì nghe thấy một giọng nói the thé từ đằng xa gọi tên mình.
"Có phải... Tachiyaku không?" Giọng của Paimon vang lên như một tiếng cào khó chịu bên tai hắn.
Hắn quay lại nhìn lên nguồn âm thanh. Nhà Lữ Hành và Paimon đang đứng trên một tảng đá hơi cao hơn đầu cậu một chút và nằm lệch sang một bên lối đi. Rõ ràng là họ vừa mới dịch chuyển đến đây, bằng chứng là ánh sáng xanh mờ của điểm dịch chuyển vẫn còn trên vai Nhà Lữ Hành.
Nhà Lữ Hành mỉm cười, nét mặt đã thêm phần ấm áp hơn. Paimon lơ lửng nhích lại gần một chút, để lại một vệt sao phía sau.
"Ờm, Paimon tự hỏi anh đến Liyue làm gì," Paimon nói.
Tachi khoanh tay. "Đừng có vòng vo với tôi. Tôi đang bận."
"Cậu đã nói chuyện với Xiao chưa?" Nhà Lữ Hành hỏi.
Tachi gật đầu. "Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Trong lúc đó tôi còn có việc khác phải làm."
"Đến tận đây ư? Chuyện gì mà quan trọng vậy?" Paimon hỏi.
"Tuyệt Vân Gián?" Nhà Lữ Hành hỏi.
"Phải," Tachi đáp.
"Chúc may mắn."
Tôi không cần may mắn, Tachi nghĩ bụng, nhưng rồi lại thôi.
"Tôi đi trước," Tachi nói.
Hắn tiếp tục bước đi về hướng Tuyệt Vân Gián, bỏ lại hai người phía sau.
---------
Verr Goldet đã nói rất đúng về các tiên nhân và lối sống bí ẩn của họ.
Dù Tachi nghĩ mình có thể giả bộ ngây thơ khá ổn, nhưng nhiêu đó là không đủ để qua mắt một vị tiên nhân. Ngay cả Xiao cũng đã nhận ra sự thay đổi của hắn ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt.
Bàn tay hắn đã vấy bẩn bởi máu khô mà dù có chà rửa thế nào cũng không thể sạch. Các tiên nhân biết điều đó rõ như chính hắn, và họ đã hoàn toàn tránh xa hắn, điều đó là phải.
Hắn đã thử tìm kiếm ở những ngọn đồi. Hắn đã thử vào khu vực rừng. Hắn lang thang khắp cái nơi chết tiệt này nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào của gió, dù là nhỏ nhất cho thấy hắn đang bị theo dõi. Lẽ nào họ đang ngủ? Chuyện quái gì vậy?
Tachi đã đến được Âu Tàng Sơn, đầu óc hắn đang quay cuồng suy nghĩ khi hắn nhìn xuống dưới và thấy một bộ bàn ghế bằng đá. Người thường chẳng ai lại lui tới nơi này; bộ đồ ăn này chắc chắn là của một tiên nhân.
Tachi bay xuống để nhìn gần hơn và đọc những dòng chữ trên ghế. Một chữ “Đế Quân” nghe thật quen thuộc. Mắt hắn liếc sang những đống lửa trại gần đó và một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi. Lại nấu ăn. Sở thích của hắn.
---------
Tachi khẽ nghiêng cổ tay, nhẹ nhàng đặt đĩa “Phúc Lộc Tràn Đầy” lên bàn. Những lát cá tươi thái mỏng được bày biện thành hình bông hoa trên đĩa, xung quanh là rau củ mà Tachi đã kỳ công chuẩn bị.
Tiếp theo là món “Tiên Nhảy Tường”, món ăn rơi xuống bàn một tiếng “cạch” khi Tachi đặt nó xuống với cả cái nồi mạ vàng bóng loáng. Hắn làm món này chỉ vì cái tên của nó, một sai lầm ngớ ngẩn, vì nó đã tốn mất vài tiếng đồng hồ nấu nướng và bắt đầu khiến Tachi bực mình. Hy vọng là nó đáng công.
Cuối cùng là món “Thế Giới Hòa Bình”, một món mà hắn đã học được từ Yanxiao. Sau hai món kia, hắn cần một thứ gì đó không ngốn mất năm tiếng cuộc đời mình.
Để ăn mừng, Tachi pha cho mình một ấm trà đắng, ngồi xuống cái ghế “của Đế Quân”, và chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Từ đằng xa, hắn nghe thấy tiếng lấp lánh của một ấn triện mở ra. Hắn quay đầu lại, nhìn tấm chắn ngang biến mất.
Tachi bỏ dở bữa ăn tiến về phía hang động, bắn người lên không trung để khỏi ướt giày trên con đường đá nửa chìm nửa nổi. Hoa súng và hoa sen khẽ đung đưa khi hắn đi qua, leo lên bậc thang rồi đáp chân xuống trước một cánh cửa đá. Những đốm năng lượng nguyên tố lơ lửng như những hạt giống bay ra từ một bông bồ công anh. Tachi đẩy cánh cửa mở ra và bước vào không gian bên kia, cảm nhận mặt đất rung chuyển dưới chân.
Đây chắc chắn là một lãnh địa thuộc về một vị tiên nhân. Tachi chỉ cần nhìn vào những tảng đá dưới chân mình, được kết nối với nhau bởi những bộ rễ dày đặc, ngoằn ngoèo. Những chiếc đèn đá chưa được thắp sáng trang trí lối vào bệ nổi đầu tiên mà Tachi đặt chân lên.
Hắn lắng nghe tiếng đất đá răng rắc khi những bệ nổi khác trôi lơ lửng ở phía xa. Rễ cây đung đưa bên dưới, những cái cây gần như phát sáng với những chiếc lá màu vàng tươi và xanh nõn chuối.
Ta có thể cảm nhận được một sự hiện diện vô cùng thú vị... ta còn chút do dự khi cho phép ngươi vào, nhưng vì ngươi đã mang theo Bách Vô Cấm Kỵ Lục, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta vô cùng cảm kích những lễ vật mà ngươi đã mang đến.
Tachi cố nhịn không trợn mắt trước giọng nói vang lên bên tai.
"Tôi không đến đây để làm trò cười cho cô," Tachi nói.
Ta vốn không nghĩ ngươi như vậy. Mà thôi. Cứ đi khắp phủ của ta, ngươi sẽ gặp được vị tiên nhân mà ngươi muốn tìm.
Người duy nhất mà Tachiyaku nghe theo chỉ có Nahida. Hắn chẳng đời nào tuân theo mấy lời của một kẻ cao ngạo thậm chí còn chẳng thèm giới thiệu bản thân cho đàng hoàng.
Tachi xoay cổ tay, liếc nhìn con đường phía trước một lần nữa rồi lắc đầu.
"Được rồi, xem ra tôi cũng không còn lựa chọn nào khác."
-----------
Tachi nhanh chóng chán ngấy việc chém giết mấy con slime, kích hoạt những khối lập phương xoay cầu nối sáng rực, và giải mấy câu đố đòi hỏi kiên nhẫn hơn mức hắn có. Vị tiên nhân kia chẳng hề nói gì đến việc giải đố, chỉ bảo hắn đi lại trong nơi ở của họ, mà việc đó thì hắn làm tốt chán nhờ tận dụng được trạng thái gió nâng.
Chưa kể đến cái lần suýt chút nữa thì hết sạch năng lượng ngay trước khi hắn đáp xuống được cái bệ mình muốn, khiến hắn phải bám vào mấy cái rễ cây lủng lẳng bên dưới tảng đá trôi nổi kia rồi sau đó mới hồi đủ sức để bắn ngược lên chỗ đất vững chắc hơn.
Cứ từng bước một, hết bệ này đến bệ khác, hắn dần tiến lên trên. Hắn tiêu diệt những con quái vật mà mình gặp, chủ yếu là để giải tỏa căng thẳng. Thật thú vị khi nhìn mấy con slime băng tan ra trong nước khi bị dính chút gió.
Khi Tachi cuối cùng cũng lên đến cổng trên cùng, hắn nhìn quanh thì chỉ thấy một bức tường đá xây dở lổn nhổn những rễ cây và cỏ mọc um tùm. Một giọng nói bên tai trái kéo mắt hắn về phía một con hạc trắng đậu trên một cái rễ cây.
“Quả thật là vô cùng ấn tượng. Ngươi đã xoay sở vượt qua được một nửa số câu đố ở chốn linh thiêng này.”
“Tôi thích sự hiệu quả.”
“Rất thú vị.” Vị tiên nhân vỗ cánh rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tachi. “Người đang đứng trước mặt ngươi được biết đến với danh hiệu Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Hãy nói rõ mục đích ngươi đến đây.”
“Tôi đến đây để tìm kiếm kiến thức của cô. Tiên nhân Xiao đang trong tình trạng rất xấu và tôi cần biết cách chữa trị cho cậu ấy.”
“Ta không biết gì về những chuyện như vậy.”
Tachi khoanh tay. “Thật sao. Ngay cả khi cậu ấy cũng là tiên nhân?”
“Những thứ đang hành hạ cậu ấy không liên quan đến tiên nhân mà thuộc về Dạ Xoa.”
“Vậy ý cô là cô sẽ mặc kệ cậu ấy chết.”
“Thật vô lễ! Bổn tiên đã cho ngươi cơ hội gặp mặt, mà ngươi lại dám xuyên tạc lời ta nhanh như vậy!”
“Tôi biết nói sao đây? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu cô không thích thì đó là việc của cô.”
“Ta chưa bao giờ nói sẽ để mặc cho vị tiên nhân trẻ tuổi kia chết,” Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói. “Ta chỉ là không có đủ kiến thức lẫn nguồn lực để giúp được gì nhiều mà thôi.”
“Tôi đoán cũng phải thôi nếu cô cứ suốt ngày ru rú ở đây,” Tachi đáp lời.
“Ngươi có muốn ta giúp hay không?” Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hỏi. Cô vỗ cánh một cái, tạo ra một luồng gió khiến tóc Tachi bay vào mắt. “Ngươi đang đi trên băng mỏng đấy. Chỉ cần một sai lầm nữa là ta sẽ tống cổ ngươi ra ngoài.”
“Đã rõ,” Tachi nói. “Vậy. Cô có lời khuyên nào không?”
“Không dành cho kẻ ngạo mạn như ngươi,” Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói. “Ta lo cho vị tiên nhân trẻ tuổi kia nếu ngươi là người mà cậu ấy chọn làm bạn.”
"Câu đó là ý gì?" Tachi hỏi. "Tôi đây mới là người cô không cần bận tâm nhất. Cô không nghe tôi nói lúc nãy sao? Cậu ấy sắp chết rồi."
"Vị tiên nhân trẻ tuổi đó đã suy yếu từ lâu rồi. Rồi cậu ấy cũng sẽ tự xoay xở được thôi; những kẻ kiên cường như cậu ấy luôn làm được mà."
"Tôi phát ốm với cái kiểu mọi người cứ nghĩ đây là chuyện cậu ấy có thể tự giải quyết chỉ vì cậu ấy không nói với ai," Tachi nói. "Chết trong im lặng chẳng có gì đáng kính trọng cả; nó chỉ khiến người khác giả vờ không biết hoặc không liên quan mà thôi."
"Việc cô vẫn cứ giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn trong khi thực tế không phải vậy chỉ chứng tỏ cô và những người khác sẵn sàng bỏ mặc cậu ấy tự chìm trong vấn đề như thế nào khi có cơ hội."
"Ta biết vị tiên nhân trẻ tuổi đó còn lâu hơn cả thời gian ngươi đã sống đấy," Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói. "Đừng nói về những chuyện đó cứ như ngươi hiểu rõ hơn bọn ta."
"Buồn cười thật, bởi vì tôi vốn dĩ chưa bao giờ sống cả," Tachi đáp trả gay gắt. "Nhưng chắc đôi mắt già nua của cô không nhìn ra được điều đó. Tôi rất giỏi trong việc giữ thông tin khỏi những kẻ không xứng đáng có được."
"Đủ rồi," Lưu Vân nói. Cô lại vỗ cánh, tạo ra một luồng gió mạnh đến nỗi suýt chút nữa thì hất Tachi ngã chổng vó, hắn phải chống một chân ra sau để giữ thăng bằng.
Một cơn lốc ngay giữa phòng bắt đầu hình thành, cuộn xoáy những luồng gió mạnh kéo tuột chiếc kimono khỏi vai Tachi. Hắn loạng choạng bước về phía nó, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm về phía Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, chiếc mũ rơi xuống đất kêu một tiếng bịch nặng nề.
"Đến nước này ta cũng chẳng còn muốn đôi co. Đừng bén mảng tới đây lần nào nữa," Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói, rồi vụt bay lên trời khi cơn lốc xoáy hút Tachi vào tâm của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com