Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cánh hoa Thanh Tâm rung rinh giữa Petrichor

Tóm tắt: Xiao và Kẻ Lang Thang ngày càng thân thiết.

Càng tìm hiểu về Kẻ Lang Thang, Xiao càng thấy hoang mang tột độ về sự tồn tại của hắn.

Tại sao trong vô số nơi Kẻ Lang Thang có thể chọn để sống đời đời, hắn lại chọn Nhà Trọ Vọng Thư? Liệu việc bầu bạn cùng Xiao thật sự đáng quý đến mức hắn sẵn lòng chịu đựng sự nhàm chán của những công việc hàng ngày chỉ để thoáng thấy mặt Xiao lúc ăn trưa hay cuối ngày không?

Mỗi khi bắt gặp Xiao ở hành lang, đôi mắt của Kẻ Lang Thang đều sáng lên, khiến trong lòng y xao xuyến một cảm xúc không rõ ràng.

Kẻ Lang Thang bắt đầu dành toàn bộ thời gian rảnh của mình bên cạnh Xiao. Không phải lúc nào họ cũng nói chuyện, phần lớn là sẽ im lặng, điều đó làm Xiao rất nhẹ nhõm.

Trước khi gặp Kẻ Lang Thang, Xiao cảm thấy vô cùng khó chịu khi ở một mình với người khác. Nhưng với Kẻ Lang Thang, cảm giác ấy thoải mái như hít thở, phần lớn là vì y không phải lo lắng sẽ làm ô uế Kẻ Lang Thang bằng nghiệp chướng của mình.

Kẻ Lang Thang sẽ ngồi đối diện y trong bữa ăn với hai tay áp vào má. Trò chuyện phiếm chưa bao giờ là một trong những điểm mạnh của Xiao, nhưng Kẻ Lang Thang đã làm cho nó trông thật dễ dàng.

Đối với một kẻ không phải con người, hắn chắc chắn đã bắt đầu phát triển kỹ năng trò chuyện của một con người.

Một buổi tối, Xiao đang ở trong phòng của Kẻ Lang Thang chăm sóc cây giáo của mình, trong khi Kẻ Lang Thang ngồi đối diện với y, tay cầm một con búp bê đang làm dở. Xiao có thể đã chậm hơn bình thường trong việc mài giáo tối nay, nhưng Kẻ Lang Thang dường như không nhận thấy sự kéo dài thời gian ở bên nhau.

"Tôi lại mơ một giấc mơ khác đêm qua," Kẻ Lang Thang nói.

"Hửm," Xiao ừ hử.

"Tôi tỉnh dậy và lại khóc. Tại sao nhỉ?"

"Cậu có nhớ giấc mơ đó là về gì không?"

Kẻ Lang Thang lắc đầu. "Không. Tại sao tôi lại có thể ngủ nếu tôi không bao giờ nhớ được những giấc mơ đi kèm với nó?"

Xiao suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng nó là tu từ, và y không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

"Cậu có bao giờ mơ không?" Kẻ Lang Thang hỏi.

"Trong những giây phút hiếm hoi nghỉ ngơi, tôi chỉ gặp ác mộng," Xiao đáp.

Kẻ Lang Thang lắc đầu. "Con người làm cho việc mơ mộng trở thành một trải nghiệm tuyệt vời như vậy, nhưng nếu tất cả những gì nó mang lại chỉ là khổ đau, thì tôi thà từ bỏ việc 'ngủ' này mãi mãi."

"Tôi đồng ý," Xiao nói. "Có lẽ những sinh vật như chúng ta không được thiết kế cho những thú vui như vậy."

"Có lẽ thế," Kẻ Lang Thang nói. Hắn ngả người ra sau và cười. "Nói đến chuyện khác đi, tôi định hỏi cậu có thể giúp tôi một việc không."

"Tôi có thể thử," Xiao nói. "Đó là gì?"

"Cậu có thể giúp tôi chọn một cái tên không?"

"Việc đó quá quan trọng. Để người khác làm đi."

"Phải là cậu hoặc không ai cả," Kẻ Lang Thang nói. "Làm ơn, đáp ứng yêu cầu này cho tôi đi."

Xiao lầm bầm tỏ ý không đồng tình, nhưng ánh mắt cầu xin của Kẻ Lang Thang không chấp nhận câu trả lời "không".

"Mochou," Xiao nói.

"Ồ? Chần chừ mãi không chọn tên cho tôi, thế mà lại tùy tiện lấy một cái tên từ không trung?"

"Thích thì lấy, không thì thôi," Xiao nói, cảm thấy má mình nóng bừng lên.

"Tên nào do cậu đặt cũng hoàn hảo cả," Kẻ Lang Thang nói. "Quyết định vậy đi. Từ giờ trở đi, tên của tôi là Mochou."

----------

Hôm nay trời mưa.

Nhưng Xiao không để tâm lắm. Dù trời có thế nào đi chăng nữa, y vẫn có việc phải làm

Như dự đoán, Mochou có điều gì đó để nói về việc này.

"Trời hôm nay u ám quá. Cậu nên ở trong nhà và nghỉ ngơi đi," hắn nói trong bữa sáng.

Hắn chắc chắn biết rằng những lời này thôi sẽ không đủ để thuyết phục Xiao vì Mochou đã chuẩn bị sẵn đôi mắt chó con đáng yêu mà hắn biết Xiao sẽ không thể nói không.

"Ma vật không nghỉ ngơi," Xiao nói, một nỗ lực vô ích để ngăn chặn sự nài nỉ của hắn.

"Tôi có thể tuần tra cùng cậu quanh Nhà Trọ Vọng Thư không?"

"Quá nguy hiểm. Cậu có thể bị thương."

"Tôi có thể đi cùng không?" Mochou vặn lại. "Chúng ta chưa bao giờ đi ra ngoài cùng nhau. Chúng ta luôn luôn phải làm việc, nếu không thì cậu lại lo lắng về khách qua đường và con người cản đường. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi và con người cũng không thích đi ra ngoài trời mưa. Và cậu cũng đã dọn sạch các trại hilichurl gần đó hôm qua rồi."

Thật nhẹ nhõm khi Mochou đã chuẩn bị bằng chứng để ủng hộ lập luận của mình. Dù Xiao không thể hoàn toàn xua tan lo lắng về điều gì đó có thể xảy ra, nhưng ít nhất sẽ không có con người nào bị nguy hiểm với kế hoạch này.

"Được rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi cùng," Xiao nói và khuôn mặt Mochou sáng lên theo cách mà luôn khiến nỗi đau của Xiao vụt tắt trong chốc lát, tựa như xua tan bóng tối trong hang động bằng ánh sáng.

---------

Xiao nói với Mochou rằng y không phiền nếu hắn đi cùng, miễn là hắn ở gần. Mochou ghi nhớ lời này và thực tế là hắn đi rất gần Xiao đến mức chiếc mũ của hắn che một nửa mưa khỏi vai Xiao, với chiều cao vừa đủ để tránh đâm vành mũ vào trán Xiao khi họ đi bộ.

Đối với Xiao, đây chỉ là một ngày làm việc bình thường, chỉ thêm thách thức là đảm bảo Mochou không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

"Nhìn kìa, Xiao! Là cậu kìa!"

Họ đã đi dọc theo con đường xuyên qua Quy Li Nguyên, đi qua một vài tảng đá Li Nguyên quen thuộc. Mochou dừng lại, chỉ lên phía trên, về phía một vách đá dốc, gồ ghề, và ánh mắt ngỡ ngàng của Xiao rơi vào một chùm hoa Thanh Tâm.

"Hoa Thanh Tâm?" Xiao hỏi.

"Trông chúng giống hệt như cậu - trắng, xanh và đẹp. Tôi chưa nhìn trực diện chúng bao giờ. Tôi tự hỏi liệu có thể dùng để nấu ăn không?"

Chớp mắt, Xiao đã dịch chuyển đến đỉnh vách đá. Y nhìn xuống biểu cảm sốc của Mochou khi y quỳ xuống để hái hoa, rồi trở về bên cạnh hắn. Trước khi Xiao kịp nhận ra điều gì đã xảy ra với mình, y đã đưa hoa cho Mochou và nhìn sang hướng khác, che giấu sự ngượng ngùng.

"Cảm ơn! Chúng đẹp hơn nhiều khi nhìn gần!" Mochou nói. Hắn ngắt một cánh hoa và cho vào miệng. "Mmm! Đắng quá!"

Xiao thấy lạ khi một bông hoa nhỏ có thể làm Mochou vui như vậy, nhưng miễn là hắn hạnh phúc, Xiao cũng hạnh phúc.

--------

Xiao dẫn Mochou qua những bờ cỏ lướt qua những cây sậy và cỏ đèn. Mọi thứ đều có mùi thơm của thực vật tươi mới, chắc hẳn khiến Mochou rất vui vì hắn bắt đầu hát nhẩm. Xiao không nhận ra giai điệu, mặc dù những nốt nhạc nhanh và nhẹ như ai đó đang nhảy qua một cánh đồng hoa.

Họ đi xa hơn Nhà Trọ Vọng Thư so với Xiao dự định. Khi họ cuối cùng cũng quay lại con đường bộ, có một cặp đôi phía trước họ.

Xiao muốn giữ khoảng cách và bước chậm lại. Có lẽ họ nên đi đường dài hơn. Nhưng Mochou lại tỏ ra quan tâm đến cặp đôi kia.

"Có lẽ chúng ta nên giúp họ đến nhà trọ," hắn nói.

"Đó là một ý kiến hay, nhưng..." Xiao bắt đầu.

"Tôi hiểu rồi - cậu không muốn đến quá gần. Một người trông già hơn, có lẽ là một bà cụ với cháu gái," Mochou nói. "Tôi sẽ đi trước và đề nghị đưa họ qua."

"Tôi sẽ dọn đường phía trước", Xiao nói, dù biết chắc chắn phía trước chẳng có gì cản đường. Nhưng người ta không bao giờ được chủ quan.

Mochou gật đầu đồng ý với kế hoạch này và đi đến chào hỏi họ, trong khi Xiao để mắt đến sự tương tác.

Chẳng phải lần đầu tiên có hai người giả làm khách du lịch vô hại chỉ để lộ ra họ đã lợi dụng người khác để trộm cắp hoặc gây hại cho mọi người. Nhà trọ là một nơi tụ tập phổ biến của các thương nhân, vậy nên không có cách nào tốt hơn để tiếp cận họ bằng cách có một hướng dẫn viên dẫn thẳng đến chỗ họ.

Xiao lao lên phía trước sau khi theo dõi Mochou và hai người phụ nữ được hai phút. Tiếng bước chân của y văng vẳng trong nước, cây giáo trên tay nặng nề nhưng quen thuộc, trong khi đôi mắt của y quét cảnh trước mặt để tìm nguy hiểm.

Không tìm thấy gì, Xiao quay lại theo dõi những người phụ nữ.

Mochou dường như rất vui vẻ. Hắn để người phụ nữ lớn tuổi nắm lấy tay trái và nghiêng người lại gần để nghe những gì bà đang nói.

"Bạn của cháu rất đẹp trai," bà lão nói.

"Đúng vậy," Mochou trả lời.

"Tại sao thằng bé không đi cùng chúng ta?"

"Cậu ấy ngại người lạ."

Đó là một lời nói dối hay, mặc dù nó chứa một phần sự thật. Con người khá vụng về khi ở gần nhau. Mochou đã rất thông minh khi diễn tả sự khó chịu của Xiao như sự ngại ngùng; điều đó giúp y thoải mái hơn so với phải cố gắng giải thích sự thật.

---------

"Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã giúp đỡ, chàng trai trẻ," người phụ nữ lớn tuổi nói khi họ đã đến được nhà trọ.

Xiao lẳng lặng lên một trong những ban công phía trên, hài lòng chờ cho đến khi họ đi rồi mới xuống trở lại để nói chuyện với Mochou.

"Đó là niềm vinh hạnh của cháu," Mochou nói.

"Tên cháu là gì để ta còn biết bày tỏ lòng biết ơn một cách thích đáng cho hành động tử tế này?"

"Tên cháu là Mochou," hắn nói.

Xiao không bỏ lỡ giọng điệu đầy tự hào mà hắn nói. Khi Zhongli đặt cho Xiao cái tên mới, đó mới chỉ là kết thúc của một thời gian dài làm nô lệ dưới tay một vị thần độc ác. Xiao không cảm thấy đặc biệt tự hào hay thậm chí là vui vẻ về cái tên mới - nó chỉ là một cái gì đó để gọi y. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp mức độ y trân trọng mọi thứ mà Zhongli đã làm cho mình và cái tên đó cũng không phải ngoại lệ.

Xiao vẫn còn kinh ngạc về ý nghĩa của cái tên được ban tặng đối với Mochou. Y nhớ lại phản ứng của Verr Goldet khi Mochou lần đầu tiên thông báo về việc đổi tên, trông hắn rất đắc ý trong khi Xiao chỉ có thể khoanh tay và hy vọng rằng sự lúng túng không quá rõ ràng. Verr Goldet đã gọi nó là "đáng yêu" và trao cho Xiao một cái nhìn đầy ý vị khiến y nổi da gà.

"Và bạn của cháu tên là Xiao," Mochou nói thêm.

"Hãy nói với Xiao rằng chúng ta rất biết ơn," người phụ nữ nói.

"Vâng."

-----------

Ngay khi trời quang mây tạnh, Xiao trở xuống và hội họp với Mochou ở cửa quán trọ. Mochou ngồi vào một cái bàn và Xiao đứng bên cạnh hắn.

"Hai người đó muốn cảm ơn vì đã giúp đỡ," Mochou nói.

"Tôi nghe rồi."

"Hai người họ đều rất tốt bụng! Tôi mừng vì chúng ta đã giúp họ đến được nhà trọ an toàn. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra nếu họ đi một mình."

"Con người luôn tự đưa mình vào những tình huống nguy hiểm," Xiao nói.

"Ít nhất lần này không phải như vậy," Mochou nói, một nụ cười gượng kéo dài trên môi. "Này, tôi thắc mắc một chuyện. Cậu đã chơi cờ vây bao giờ chưa?"

"Rồi, Zhongli đã dạy tôi chơi một lần."

"Cậu có muốn chơi cùng tôi không? Một vị khách đã để quên bàn cờ và các quân cờ trong phòng khi họ rời đi hôm qua."

"Tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian với thứ như thế?"

"Vì nó thú vị," Mochou nói. "Và đó là một cách tuyệt vời để giết thời gian."

"Được rồi, cũng được."

-----------

Đã lâu lắm rồi kể từ khi Xiao chơi cờ vây, và Mochou chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn, điều đó cho hắn một lợi thế rõ ràng trong vài ván đầu tiên của họ. Mochou đề nghị giải thích luật chơi và Xiao đồng ý. Không phải vì y thực sự quan tâm đến việc cải thiện và giành chiến thắng trong trò chơi, mà bởi vì y có thể nhận ra điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với Mochou nếu y ít nhất cũng nỗ lực một cách đàng hoàng.

Xiao muốn Mochou có một buổi tối vui vẻ, và nếu điều đó có nghĩa là cần một chút thử thách trong trò chơi ngớ ngẩn này thì Xiao có thể làm điều đó cho hắn.

Họ đang chơi trên một bàn cờ nhỏ nhưng Mochou luôn kết thúc bằng một hoặc hai quân cờ bị thiếu. Hắn đang dùng những quân cờ trắng vì muốn Xiao đi trước, và thay thế bất kỳ quân cờ nào bị thiếu bằng những cánh hoa Thanh Tâm mà Xiao đã hái cho hắn.

Một lần, sau khi Xiao hoàn thành nước đi của mình, y ngả người ra sau và nhìn chằm chằm vào mặt Mochou. Mochou đang tập trung cao độ, ngón tay cái đưa lên miệng, vuốt nhẹ qua môi khi đang suy nghĩ. Xiao chưa bao giờ để ý đến hành động đó trước đây.

"Aha!" Mochou vừa kêu lên vừa đặt quân cờ xuống.

"Tôi đầu hàng," Xiao nói.

Mochou cười toe toét, nụ cười rộng nhất mà Xiao từng thấy, vẩy một quân cờ giữa các ngón tay. "Một lần nữa cậu thừa nhận thất bại trước sức mạnh không thể vượt qua của tôi!"

"Giờ thì cậu đang thèm khát quyền lực đấy," Xiao nói. "Tôi nghĩ chúng ta nên dừng chơi tại đây."

"Ừm. Tôi đoán là cậu đã thua đủ cho tối nay rồi," Mochou vừa nói, vừa dọn những quân cờ khỏi bàn. Hắn dừng tay, mắt liếc lên. "Này, ưm... tôi hy vọng hôm nay cậu thấy vui."

"Cũng được", Xiao nói. "Tôi định hỏi, tôi có làm gì sai không?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu cười suốt cả ngày. Tôi chỉ thắc mắc thôi."

"Tôi nghĩ đó là điều xảy ra khi tôi dành thời gian bên cạnh cậu," Mochou nói. "Khá ngược lại với những gì cậu mong đợi từ một con người đang đau đớn, phải không?"

Xiao đã nghĩ như vậy, nhưng nghe Mochou nói ra, mắt y tròn xoe.

Y đã tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày thường trong một thế giới mà y không phải lo lắng về việc làm tổn thương con người bằng nghiệp chướng của mình hay không. Bầu bạn cùng Mochou rất thoải mái và thú vị, Xiao thích mọi biểu cảm và nhận xét của Mochou về thế giới xung quanh họ.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã bầu bạn cùng tôi," Xiao nói. "Tôi không giỏi giao tiếp lắm, nên tôi hi vọng mình không nói gì sai, nhưng cảm giác rất tốt khi dành thời gian với cậu."

"Tôi cũng rất vui vì mình không phải người duy nhất cảm thấy thế," Mochou nói. "Tôi cũng rất thích thời gian chúng ta đã ở cùng nhau hôm nay."

---------

Sau khi Kẻ Lang Thang nhận được cái tên mới, một mối quan hệ thân thiết hoàn toàn mới đã phát triển giữa hắn và Xiao. Xiao cười nhiều hơn. Y kể cho Mochou nghe về ngày của mình và thảo luận với hắn về các khái niệm bản chất con người. Đôi khi, y thậm chí còn cười.

Mochou cuối cùng cũng đạt được điều mà hắn nghĩ mình có thể tự hào. Hắn hiểu chỉ đơn giản nhìn thấy một người nào đó mỗi sáng cũng có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt. Theo cách đó, Mochou nghĩ rằng hắn đã bắt đầu khám phá ra một số công thức bí mật dẫn đến cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Có rất nhiều điều vẫn chưa được khám phá. Bất cứ khi nào Mochou hỏi Xiao về quá khứ hay nghiệp chướng của y, Xiao lại đóng cửa, lui vào vỏ bọc của mình.

Một đêm, sau khi Mochou hỏi về quá khứ của Xiao, Xiao khịt mũi và khoanh tay.

"Tôi đã chịu đựng nỗi đau này hàng nghìn năm. Đây là gánh nặng tôi phải mang một mình. Cậu không cần phải cuốn mình vào tất cả những việc này."

"Cậu không thể nói cho tôi biết nghiệp chướng này từ đâu mà ra sao?"

"Tại sao?... Chậc. Điều đó không quan trọng," Xiao lắc đầu. "Nếu cậu cứ khăng khăng muốn biết, thì được thôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe."

"Hàng nghìn năm trước, một vị thần tàn bạo đã bắt tôi làm nô lệ và buộc tôi phải giết hại vô số người vô tội dù tôi có muốn hay không. Cơn đau và sự dày vò mà nó mang đến cho tôi là không thể chịu đựng được. Tôi đã bị đưa đến bờ vực của cái chết nhiều lần, nhưng cái chết là một ân huệ mà tôi không đáng được nhận. Không phải sau tất cả những gì tôi đã làm."

"Thay vào đó, một vị thần tên là Morax đã cứu tôi," Xiao nói. Đôi lông mày của y nhíu lại và nhìn vào đôi tay đang đặt trên đùi. "Morax đã giải thoát tôi khỏi nỗi đau vô tận mà tôi đã phải chịu đựng và ban cho tôi một cái tên mới và một mục đích mới. Tôi nợ ngài ấy tất cả. Và vì lý do đó mà tôi đồng ý diệt trừ ma vật ở Liyue mãi mãi."

Mochou lắng nghe, từng lời Xiao nói đều được hắn tiếp nhận. Hắn chưa từng cảm thấy đau đớn trước đây hay nghĩ cái chết như một ân huệ.

Dù sao thì, lời nói của Xiao vẫn khiến Mochou đau lòng.

Chúng gợi lên một sự quen thuộc nằm sâu thẳm trong phần tâm hồn mà hắn chưa từng khám phá ra ở chính mình.

Mochou cảm thấy một cơn đau nhói trong ngực, nơi mà lẽ ra trái tim phải nằm. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, nước mắt lăn dài trên má.

"Mochou?" Xiao hỏi.

Mochou vội lau nước mắt, một tiếng cười khô khốc vang lên từ cổ họng.

"Tôi xin lỗi. Không hiểu sao tôi lại như này nữa."

"Cậu không cần khóc vì tôi," Xiao nói.

"Hàng nghìn năm," Mochou nói. "Hàng nghìn năm khao khát được 'ban cho cái chết'."

"Phải."

"Nghìn năm cô đơn, tuyệt vọng chờ đợi ai đó đến cứu mình..." Mochou vuốt nhẹ ngón tay này qua ngón tay kia, cảm nhận kết cấu trên đó. Người tạo ra hắn đã bỏ công khắc những rãnh nhỏ tinh xảo lên đầu ngón tay hắn để làm dấu vân tay. "Mọi thứ đều rất quen thuộc với tôi. Và tôi không biết tại sao."

Ngón tay của Mochou siết chặt lại với nhau. Hắn tránh ánh mắt của Xiao, cảm thấy nhịp đập của nỗi buồn không thể giải thích được bên trong mình, và cố gắng đè nén nó trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

"Tại sao? Tại sao tôi không thể nhớ được? Chắc hẳn cậu sẽ nghĩ sau bao lần thức giấc trong nước mắt như thế, ít ra tôi cũng đã tìm ra được manh mối gì, nhưng không, nó luôn luôn là cùng một điều," Mochou nói. "Luôn luôn là những giọt nước mắt ngu ngốc, vô nghĩa này, dường như chảy ra bất cứ khi nào chúng thích nhưng không bao giờ đi kèm với bất kỳ câu trả lời nào."

"Tôi ghét điều này! Tôi phải biết tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ! Tôi không xứng đáng được biết ít nhất điều đó trong cuộc sống trống rỗng như thế này sao?" hắn hỏi. "Cậu biết mục đích của mình là gì. Cậu nhớ những điều đã tạo nên cậu. Nhưng tôi chỉ là một cái vỏ trống rỗng bị chiếm giữ bởi một tâm trí không biết mình đang làm gì."

"Cậu không phải là một cái vỏ," Xiao nói. "Cậu là Mochou. Cậu thích làm búp bê và đọc sách. Cậu nói chuyện với con người ở sảnh và thích cười. Những điều đó không giống như những gì mà một vỏ bọc sẽ làm."

"Phải, nhưng có gì trước đó không?" Mochou nói. "Trước khi tôi đến đây."

Xiao trông hơi bối rối trước câu hỏi này, và giọng của Mochou có chút chua chát khi hắn nói, "Quên đi. Cậu không biết tôi là người như thế nào trước đây."

"Điều đó không quan trọng," Xiao nói. "Quan trọng cậu là người như thế nào ở hiện tại. Hãy coi đó là may mắn vì cậu có khả năng lựa chọn tương lai của mình. Cậu không bị mắc kẹt trong quá khứ như tôi."

"Nhưng theo một nghĩa nào đó thì tôi cũng vậy," Mochou nói. "Tôi luôn tự hỏi liệu có điều gì đó đã xảy ra với tôi khiến tôi cảm thấy... lạc lõng như thế này không."

"Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, hãy yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để trừng phạt những kẻ đã làm hại cậu," Xiao nói. "Tôi thà hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cậu còn hơn để ai đó bôi nhọ tâm hồn cậu như bóng tối đã làm với tôi."

"Ít ra tôi cũng còn điều đó để an ủi," Mochou nói, giọng hơi khô khan và mỉa mai.

Mày của Xiao nhíu lại và y nhăn mặt.

"Xin lỗi. Tôi đang quá xấu tính một cách vô lý" Mochou nói. "Tôi thực sự rất biết ơn cậu. Có lẽ lúc này tôi chỉ không cảm thấy tốt lắm."

"Cậu bị ốm à?"

Mochou lắc đầu. "Đó không phải là vấn đề thể xác, mà là tinh thần. Có lẽ, thậm chí là cảm xúc."

Lời vừa dứt khỏi miệng, hắn đã cảm thấy mình thật ngu ngốc vì nói như vậy. Họ đã từng có nhiều cuộc trò chuyện trong quá khứ về sự phức tạp của cảm xúc con người, và giờ đây hắn lại thừa nhận mình đã sa vào chúng theo một cách mà hắn không nghĩ là có thể.

"Cảm xúc nào?" Xiao hỏi.

Đây là một câu hỏi buồn cười vì nó khiến nó nghe như thể Mochou có khả năng chẩn đoán cảm xúc của mình và một trong hai người sẽ có thể hiểu được ý nghĩa trong những cảm xúc đó.

"Buồn. Giận. Lo lắng," Mochou nói. "Những cảm xúc thật ngu ngốc. Đừng để ý đến chúng nữa."

"Khoan đã, nhưng cậu đang lo lắng về điều gì đó à?" Xiao hỏi.

"Tương lai," Mochou nói.

"Cậu luôn được chào đón tại Nhà Trọ Vọng Thư. Cùng với tôi. Chẳng phải đó là một tương lai đủ tốt sao?"

"Đúng vậy," Mochou nói. "Và thực tế, tôi chưa bao giờ nói là không phải."

"Dĩ nhiên rồi. Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ khác."

"Tôi không nghĩ là ngu ngốc chút nào. Tôi nghĩ điều đó khá ngọt ngào. Cảm ơn cậu đã trấn an tôi," Mochou nói.

Xiao nói đúng. Hiện tại, tất cả những gì hắn cần lo lắng là hiện tại. Và việc ở lại Nhà Trọ Vọng Thư đang diễn ra rất tốt.

----------

Sau cuộc thảo luận hôm trước, tâm trí của Mochou tràn ngập những câu hỏi. Hắn thấy khó tập trung vào công việc khi tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là lời nói của Xiao.

Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, hãy yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để trừng phạt những kẻ đã làm hại cậu.

Tôi thà hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cậu còn hơn để ai đó bôi nhọ tâm hồn cậu như bóng tối đã làm với tôi.

Hôm qua khi Xiao nói những lời đó, Mochou đã quá cuốn vào những vấn đề của mình mà vội vàng bác bỏ chúng, không cho chúng sự cân nhắc xứng đáng. Nhưng bây giờ, chúng là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Hắn phải tìm thứ gì đó để đền đáp lại. Hắn không thể để Xiao là người duy nhất đóng góp! Dù chỉ là đậu phụ hay thời gian của Mochou, hắn cũng sẽ tặng Xiao thứ gì đó.

Mochou tóm được Xiao ở hành lang đêm hôm đó và đưa y vào phòng mình. Xiao không thấy gì lạ, họ thường nói chuyện về con người sau khi đóng cửa, trừ khi Verr Goldet nghe được và nghĩ rằng họ đang làm gì đó mờ ám.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Xiao hỏi khi ngồi phịch xuống ghế bên kia phòng.

Mochou ngồi xuống mép giường, chân duỗi thẳng ra trước. Quần đùi ngắn đến nỗi lộ cả đầu gối gồ ghề. "Về chuyện 'hy sinh mạng sống của mình'... Tôi không có sức mạnh gì nhiều, nên không thể đáp lại thứ tương tự được. Nhưng tôi có thể nấu bao nhiêu đậu phụ hạnh nhân tùy thích cho cậu."

Xiao cười khẽ, dù chỉ là tiếng nhỏ nhưng cũng khiến Mochou mỉm cười. "Tôi không cần đền đáp gì để bảo vệ cậu. Chỉ là cậu là một trong những người tốt bụng và chu đáo nhất tôi biết, và tôi muốn giữ nguyên điều đó," Xiao nói. "Và hãy nhớ rằng các Tiên Nhân không cần ăn. Tôi gần như không thể nuốt được hầu hết các loại thức ăn, tôi cực kỳ nhạy cảm với nhiều hương vị và kết cấu."

"Vậy là cậu từ chối lời đề nghị cung cấp đậu phụ hạnh nhân trọn đời của tôi?" Mochou đùa. "Thế thì tôi nên đề nghị cậu điều khác thay thế? Chắc chắn phải có thứ gì đó tôi có thể trao đổi với cậu để đáp lại lòng tốt cậu dành cho tôi bằng cách bảo vệ tôi."

"Khi chúng ta mới gặp nhau, cậu không muốn gì từ tôi, vậy nên tôi cũng sẽ không đòi hỏi gì từ cậu. Cậu đã dạy cho tôi biết một hành động nhỏ của lòng tốt có thể đi xa đến thế nào. Hãy coi đây là một biểu hiện của lòng biết ơn tôi đối với những nỗ lực tiếp cận tôi của cậu."

Mochou gật đầu. "Từ lúc gặp nhau, tôi cảm thấy cậu vừa quen thuộc lại vừa khác biệt, giống như tôi. Tôi từng nghe con người gọi cảm giác này là gặp được một người 'đồng điệu tâm hồn'. Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng chúng ta chắc chắn có một mối liên kết, phải không?"

"Phải," Xiao nói.

"Và mối liên kết đó bây giờ đã rất sâu sắc. Không phải thứ mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể cắt đứt."

"Không, không phải."

Mochou mỉm cười. "Tôi rất vui khi nghe cậu cũng tán thành."

Xiao lắc đầu. "Cậu vẫn khiến tôi hoang mang theo nhiều cách đến nỗi tôi sợ mình sẽ không bao giờ hiểu được..."

"Có lẽ đó là một sự thật đúng với tất cả mọi người," Mochou nói. "Mỗi người đều được tạo nên từ những trải nghiệm khiến họ trở thành chính mình. Kỳ lạ thay, tôi không có nhiều điều gì đặc biệt, nên tôi không chắc mình có thể làm cậu bối rối như thế nào."

"Quên những gì tôi vừa nói đi," Xiao nói. "Tôi cũng không thể giải thích rõ ràng được."

"Được thôi," Mochou nói.

Mochou cười với Xiao và Xiao cũng đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười của riêng mình. Có một tia cảm xúc khác lạ lóe lên trong hắn, và hắn hít một hơi không cần thiết khi nói: "Cậu biết đấy, gần đây tôi đã tự hỏi liệu những cảm xúc có phải chỉ dành riêng cho con người không."

"Hả? Ý cậu là gì?" Xiao hỏi.

"Trước cậu từng bảo với tôi cậu không hiểu nhiều về cảm xúc của con người và tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ chúng không vô nghĩa như tôi đã từng nghĩ."

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?"

"Khi chúng ta ở bên nhau, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Việc tôi có thể trải nghiệm cảm giác như vậy cho thấy rằng những cảm xúc này không chỉ dành riêng cho con người. Cậu cũng đã từng cảm thấy điều đó, đúng không? Cái râm ran bên trong. Nụ cười trên môi. Đó là một điều tốt đẹp, và tôi muốn thấy nhiều hơn nữa."

"Giờ cậu nhắc đến mới nhớ, dạo này cơn đau từ món nợ nghiệp chướng của tôi đã giảm bớt rồi. Có lẽ niềm hạnh phúc mà cậu nói đến có liên quan đến điều đó?"

"Có thể là vậy," Mochou nói. "Tôi biết điều đó không thể gây hại."

"Cậu nói đúng." Xiao lắc đầu. "Đôi khi tôi tự hỏi mình đã sống thế nào trước đây khi không có cậu. Cậu nói những điều đơn giản đến thế, nhưng khi cậu trình bày chúng ra, bỗng dưng thế giới không còn lạnh lẽo như tôi từng nghĩ."

"Cậu làm tôi cảm thấy như vậy," Mochou nói. "Tôi sẽ không bao giờ đi được đến kết luận này nếu không có sự giúp đỡ của cậu."

"Tôi không làm gì cả."

"Cậu đã trở thành bạn với tôi, và điều đó đã tạo nên tất cả sự khác biệt," Mochou nói.

Xiao lắc đầu, bật ra một tiếng cười bối rối, trong khi Mochou mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com