Chap 3: Những bí mật được che giấu và khế ước đã ký kết I
Tóm tắt: Mochou ghé thăm cảng Liyue để gặp gỡ một người bạn của Xiao.
"Tôi muốn biết thêm về Morax."
Một vài ngày sau, Xiao ngồi bên cạnh Mochou khi hắn giặt đồ, hắn ngồi trên sàn nhà với một xô nước ấm, một cái ván giặt và một vài tấm ga trải giường.
Xiao khoanh tay và nghiêng đầu sang một bên. "Cậu muốn biết gì về ngài ấy?"
"Ngài ấy là người như thế nào?"
"Ngài ấy mạnh mẽ và tốt bụng. Người dân Liyue đều yêu mến ngài ấy, và không phải không có lý do."
"Ngài ấy sống ở đâu?"
"Ngài ấy không thuộc về một nơi nào cụ thể. Mặc dù gần đây, ngài ấy đã định cư tại cảng Liyue."
"Ngài ấy có bao giờ đến thăm không?"
Xiao cười nhạt. "Tôi quá bận rộn với công việc để tiếp đãi ngài ấy. Và tôi không hứng thú can thiệp vào cuộc sống nghỉ hưu yên bình của ngài với những chuyện tầm thường của tôi."
"Tôi biết rồi," Mochou nói.
Có vẻ như từ xưa đến giờ các mối quan hệ của Xiao vẫn căng thẳng, ngay cả với người mà y ngưỡng mộ nhất.
"Tôi yêu cầu cậu không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác", Xiao nói. "Tôi tôn trọng quyền riêng tư của Đế Quân và tôi mong cậu cũng vậy."
"Tất nhiên rồi."
----------
Một vài ngày sau, Mochou tỉnh dậy từ một giấc ngủ không mộng mị, nước mắt thấm đẫm trên những đường cong sứ của má. Hắn lau đi những giọt nước mắt, đội lại chiếc mũ lên đầu và bước về phía quầy lễ tân.
-----------
"Chào buổi sáng, bà chủ Verr Goldet," Mochou nói khi tiến đến gần.
Verr Goldet trông tỉnh táo như mọi khi, mặc dù sương còn đọng trên cỏ buổi sáng bên ngoài.
"Chào buổi sáng," cô nói. "Cái vẻ mặt đó là sao? Cậu lại có câu hỏi nào khác về Xiao à?"
Đúng là hắn thường hỏi cô đủ thứ về Xiao, và chỉ có một nửa trong số đó được trả lời.
"Không phải hôm nay," Mochou nói. "Tôi thực ra có một câu hỏi khác trong đầu. Cô có biết gì về 'Morax' không?"
"Morax?" Bà chủ Verr Goldet lặp lại. "À, chúng tôi không gọi Nham Thần là 'Morax'. Chúng tôi quen thuộc hơn với cái tên 'Nham Vương Đế Quân'. Đó cũng là cách gọi tôn kính hơn."
"Tôi xin lỗi. Nham Vương Đế Quân," Mochou nói.
"Cậu muốn biết gì về ngài ấy?"
"Ngài ấy là người như thế nào?"
"Ngài ấy từng là một vị thần được kính trọng và yêu mến của vùng đất này, nhưng đã qua đời một thời gian rồi."
"Thật sao?" Mochou hỏi.
"Vâng," Bà chủ Verr Goldet nói. "Cậu không biết chuyện đó à?"
"Không," Mochou nói. Có phải đó là điều Xiao muốn nói khi bảo Mochou giữ bí mật về việc Nham Vương Đế Quân nghỉ hưu không? "Tôi... rất tiếc khi nghe tin đó."
"Cảm ơn cậu," cô nói.
"Tôi có một câu hỏi khác. Cô có phiền chỉ đường cho tôi đến Cảng Liyue không?"
Bà chủ Verr Goldet chỉ tay. "Nó nằm phía sau những ngọn núi kia. Đường đi rất đông người nên cậu sẽ không gặp nhiều rắc rối với ma vật, ngay cả khi không có kinh nghiệm chiến đấu."
"Cô không cần lo lắng cho tôi, tôi có thể tự chăm sóc mình."
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi cô. "Cậu nói giống hệt Xiao," cô nói. "Tại sao cậu muốn đi đến đó?"
"Có một người tôi muốn gặp sống ở đó," Mochou nói. "Nhân tiện, vì tôi sẽ đi vắng một thời gian, tôi muốn trả chìa khóa phòng của mình."
"Cậu nên báo với Xiao trước khi đi. Và cứ giữ lấy chìa khóa, cậu chỉ qua đó một lúc thôi, đúng không? Phòng của cậu sẽ được đặt ngay khi cậu rời đi. Tốt nhất là nên giữ phòng cho cậu cho đến khi cậu rời đi vĩnh viễn."
"Tôi không chắc cô có thể xoay sở để vượt qua một bất tiện như thế."
"Cảng Liyue chỉ cách đây khoảng ba ngày đi bộ. Tôi có thể chịu đựng một căn phòng trống trong một tuần."
"Cảm ơn cô," Mochou nói.
"Không có gì."
----------
Mochou rời khỏi Nhà trọ Vọng Thư và đi lang thang qua Quy Li Nguyên vài phút trước khi dừng lại bên cạnh một hàng rào đổ nát. Hắn dựa vào một trong những cột mục nát của nó và khoanh tay.
"Xiao?"
Đây là lần thứ hai Mochou gọi tên Xiao như vậy, nhưng vẫn không thấy bớt ngượng ngùng.
"Cậu gọi tôi?"
Giọng nói của Xiao vang lên sau lưng Mochou, làm hắn không nhịn được cười khi quay lại chào hỏi. Xiao nắm chặt cây thương trong tay, nhưng ngay khi thấy Mochou không gặp nguy hiểm, y cất nó đi và khoanh tay lại.
"Tôi sẽ đi vắng vài ngày," Mochou nói. "Tôi muốn thông báo cho cậu biết để cậu không lo lắng về nơi tôi sẽ đi."
"Tùy cậu, việc đó không liên quan gì đến tôi," Xiao đáp.
Mochou gật đầu, hắn đã dự đoán được câu trả lời đó.
"Tôi sẽ gặp lại cậu sau vài ngày nữa," Mochou nói, giọng nói có chút do dự.
"Hãy giữ an toàn. Và nhớ - nếu cậu cần tôi, chỉ cần gọi tên tôi. Tôi sẽ đến khi cậu gọi."
"Chắc chắn rồi," Mochou nói.
---------
Cuộc sống ở Nhà trọ Vọng Thư đã làm dịu đi phần nào tính cách của Mochou.
Hắn thấy chuyến đi khá nhàm chán, mặc dù ít nhất nó không bị quấy rầy bởi ma vật như những nơi khác. Đường đi rõ ràng và đông đúc du khách đến nỗi hầu hết con đường đều có đèn lồng thắp sáng.
Dù đã nửa đêm, Mochou cảm thấy các khớp như muốn rụng rời vì di chuyển quá nhiều, nhưng những chiếc đèn lồng vẫn sáng rực.
Đó là buổi chiều của ngày thứ hai, mặt trời bắt đầu lặn khi Mochou lên đến đỉnh đồi và thấy Cảng Liyue lần đầu tiên.
Con người chắc hẳn sẽ gọi cảnh tượng này là "hùng vĩ", nhưng vì Mochou chẳng có hơi đâu để nói, nên hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vẻ đẹp của nó, ngoài việc cảm thấy hơi ấn tượng. Ngay cả đối với một sinh vật nhân tạo như hắn, hắn cũng phải dành thêm vài phút để tận hưởng vẻ đẹp này.
----------
"Nham Vương Đế Quân? Dĩ nhiên là tôi biết về ngài ấy, nhưng ngài ấy đã mất từ lâu rồi. Tôi rất tiếc phải nói với cậu như thế, nhưng ngài ấy đã qua đời rồi."
"Cậu đang tìm Nham Vương Đế Quân á? Nhưng không phải đã có một Điển Lễ Tiễn Tiên cho ngài ấy hai năm trước rồi sao?"
"Cậu là một chàng trai khá kì lạ, hỏi về việc gặp trực tiếp các vị Thần. Họ có những việc quan trọng hơn để làm chứ không lãng phí thời gian với chúng ta."
Mochou chắc chắn đã hỏi nửa cảng về vị Nham Thần từ lúc mặt trời lặn cho đến nửa đêm khi mọi người bắt đầu rút vào nhà. Mochou không mang theo nhiều Mora và hắn cũng không nghĩ mình sẽ phải tìm chỗ trú ngoài trời.
Việc nhận ra điều đó không làm hắn bận tâm. Điều khiến hắn bận tâm là người đã nói với hắn rằng Nham Vương Đế Quân đã có một Điển Lễ Tiễn Tiên.
Xiao đã nói như thể Nham Vương Đế Quân vẫn còn sống. Và chắc chắn y sẽ biết nếu tình trạng "sống" đó đột ngột thay đổi. Có lẽ Mochou đã sai khi cho rằng "nghỉ hưu" mà Xiao nói đến và cái chết dàn dựng có liên quan?
Aa, các vị Thần thật khó hiểu và phức tạp. Họ chẳng bao giờ dễ tìm thấy khi người khác cần đến, và luôn thay đổi tên như thay quần áo mỗi ngày.
Đêm đó, Mochou chọn một con ngõ nhỏ để trốn. Từ lâu, hắn đã thuyết phục chính mình rằng hắn không thể cảm thấy đau, nhưng khớp xương hắn kêu răng rắc khi hắn gập đầu gối lên ngực. Hắn lạnh và buồn ngủ bất chấp chính mình, kiệt sức vì chỉ đi bộ liên tục trong ba mươi giờ. Trước khi Mochou kịp ngăn mình lại, hắn đã ngủ thiếp đi, hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cái bụng thon gọn của mình.
-----------
Khoảng giữa đêm, Mochou cảm thấy có gì đó kéo tay mình.
Vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ, hắn nhắm mắt và đổ sụp xuống những viên đá cuội dưới chân. Khi có thứ gì đó bắt đầu nhấc hắn lên khỏi chỗ nằm, hắn không đủ sức để phản kháng và cũng không lo lắng về việc mình sẽ bị đưa đi đâu.
Dù sao, hắn chưa bao giờ rơi vào tình huống mà hắn không thể tự mình thoát khỏi.
----------
Khi Mchou tỉnh dậy, bóng tối đã bao trùm mọi thứ.
Hắn nghe tiếng chim hót bên ngoài và tiếng bước chân quen thuộc trên sàn gỗ, báo hiệu rằng hắn đang ở trong nhà.
Mochou ngồi dậy, đầu đụng vào thứ gì đó phía trên. Hắn đưa tay sờ lên trần gỗ thấp, tìm thứ gì đó để nắm lấy. Không tìm thấy gì, hắn đành dùng sức đẩy tấm ván gỗ ra.
Nó nhẹ hơn hắn tưởng và rơi xuống sàn với một tiếng bụp.
Khi ánh sáng tràn vào, hắn nhìn rõ rằng ai đó đã đặt hắn vào một chiếc quan tài nông bằng gỗ. Hắn nắm lấy mép của chiếc hộp và tự kéo mình ra khỏi đó, đáp xuống sàn với một tiếng "hừ" nhỏ.
Một người phụ nữ bước vào phòng và đứng sững sờ ở cửa khi đôi mắt cô chạm vào Mochou.
"Chào buổi sáng," Mochou nói.
"Cậu là quỷ à?" cô hỏi, giọng nói như bị nghẹn lại vì sốc.
"Không, tôi là một con rối."
Cô thở phào, hạ vai xuống và ra hiệu về phía cửa. "Hãy nói chuyện ở phòng bên cạnh. Ở đây lạnh quá."
---------
Sau một cuộc trò chuyện ngắn với người phụ nữ làm nghề tang lễ tên Người Đưa Đò, Mochou biết được rằng một người qua đường đã tìm thấy thi thể bất động của hắn trong hẻm vào đêm qua và tưởng hắn đã qua đời nên mang đến Vãng Sinh Đường để xử lý.
Nhân viên tang lễ đã cất giữ thi thể của hắn trong phòng ướp lạnh cùng với các thi thể khác cho đến khi họ có thể chuẩn bị một đám tang tử tế và tìm kiếm người thân để nhận thi thể.
Người phụ nữ làm nghề tang lễ dẫn Mochou đến sảnh và tiến đến quầy lễ tân, nơi một cô gái trẻ đang ngồi trước một mảnh giấy dài cuộn tròn.
"Hu Tao, tôi e là đã có nhầm lẫn, chàng trai trẻ này vẫn chưa chết," Người Đưa Đò nói.
Hu Tao ngừng viết trên giấy da và nhìn chằm chằm vào hắn. Khi đôi mắt hình hoa của cô rơi vào Mochou, hắn co rúm lại. "Đây là gì? Hắn đã trở về từ cõi chết à? Nhưng làm thế nào?"
"Tôi chưa bao giờ sống," Mochou nói.
Thường thì hắn sẽ không dùng lời lẽ đó để nói với người lạ, nhưng dường như đó là cách dễ nhất để nhanh chóng giải quyết tình huống khó xử hiện tại.
"Và cậu nghĩ mình đang làm gì ở cái ngõ ngách đó hả?" Hu Tao hỏi.
"Tôi đang ngủ."
"Ngủ? Cậu vừa nói cậu không còn sống mà vẫn cần ngủ à?"
"Tôi đã đi đường hai ngày rồi và tôi rất mệt," Mochou nói. "Nhưng đó không phải vấn đề chính. Tôi xin lỗi nếu tôi đã gây bất tiện gì cho cô."
Hu Tao và Người Đưa Đò trao nhau một ánh mắt, Mochou chỉnh lại mũ trên đầu. "Đã đến nhà tang lễ rồi, tôi cũng nên hỏi luôn. Các cô từng thấy Nham Vương Đế Quân chưa? Ông ấy chết như thế nào?"
Ở câu hỏi này, Hu Tao bật cười. Nếu Mochou có thể đỏ mặt, chắc hẳn hắn sẽ đỏ mặt.
Câu hỏi của hắn lạ lắm sao? Tại sao nó lại buồn cười cơ chứ? Con người quả thật đôi khi rất khó hiểu.
"Chưa, anh chàng lập dị, tôi chưa từng gặp ông ấy," Hu Tao nói. "Nhưng mà, nếu cậu muốn biết thêm về tang lễ của ông ấy, cậu có thể hỏi Zhongli. Anh ta đã giúp xử lý mọi việc và chuẩn bị lễ nghi."
"Tại sao cậu lại tìm Nham Vương Đế Quân?"
Một giọng nói trầm vang lên từ một bàn lớn gần đó. Mochou quay đầu lại, mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cứng đờ trước một ấm trà sáng bốc hơi.
"Một người bạn của tôi rất thân thiết với ông ấy. Người bạn này rất quan trọng với tôi, nên tôi nghĩ mình nên làm quen với những người bạn khác của cậu ấy sẽ tốt hơn," Mochou nói.
"Bạn của cậu tên là gì?" Giọng trầm hỏi.
"Là Xiao."
Người đàn ông đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Anh ta cao hơn Mochou tưởng, làm Mochou phải nhẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh ta khi anh ta tiến lại gần.
"Hu Tao, hôm nay tôi sẽ ăn trưa sớm," người đàn ông nói.
"Được rồi, miễn là anh đừng ra ngoài cả ngày."
"Đi thôi. Tôi biết một chỗ phục vụ trà Phổ Nhĩ rất ngon", người đàn ông nói rồi bước ra khỏi phòng mà không giải thích gì thêm, Mochou đành phải vội vã bước theo.
"Trà? Nhưng làm sao nó giúp tôi tìm Nham Vương Đế Quân được?", Mochou hỏi. "Sao anh không nói thẳng địa điểm của ông ta ra đi?"
"Đừng nóng vội", người đàn ông đáp. "Mọi chuyện sẽ sáng tỏ theo thời gian."
--------
Mochou đi theo người đàn ông đến quán trà trong im lặng.
Chỉ khi cả hai đã tìm được chỗ ngồi riêng tư trên ban công nhìn ra bến cảng, người đàn ông mới bắt đầu nói chuyện với hắn lần nữa. Nhưng trước đó, anh ta từ từ rót cho mình một tách trà và ngả người ra sau để nhấp một ngụm.
Mochou đã từng thấy con người ăn uống rất nhiều lần trước đây. Nhưng cách người đàn ông này nhấp trà thật sự có chủ ý và tập trung cao độ, như thể từng cử chỉ nhỏ đều phải có ý nghĩa.
Đó là hành động bình thường nhất mà Mochou từng chứng kiến.
"Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận trước đó, ta cảm thấy mình cần phải giới thiệu bản thân. Ta có rất nhiều tên, nhưng cái mà cậu biết đến ta là Nham Vương Đế Quân. Vì hiện tại ta vẫn đang trong kỳ nghỉ, ta muốn cậu gọi ta là 'Zhongli'."
Lời vừa dứt khỏi miệng Zhongli và hàm của Mochou rơi xuống.
Hắn lẽ ra phải nhận ra từ phong thái của người đàn ông kia rằng anh ta không phải người thường. Anh ta uy nghiêm, thông minh, nhưng vẫn gần gũi, điều này hợp lý khi xét đến thân phận vừa được tiết lộ.
Mochou hy vọng mình đã hành xử đủ lễ độ cho đến lúc đó để để lại ấn tượng tốt đầu tiên. Dù sao thì hắn cũng muốn được thiện cảm của Nham Vương Đế Quân.
"Tôi rất vinh dự được gặp ngài," Mochou cúi đầu chào. "Tên tôi là Mochou, một kẻ lang thang."
"Mochou. Một cái tên thật thú vị."
"Xiao đã nó đặt cho tôi," hắn nói.
Zhongli chắc hẳn đã bắt gặp nụ cười trong vô thức của hắn vì anh ta cũng mỉm cười nhẹ. Thấy Zhongli có thể cười như vậy và không lạnh lùng như Xiao lúc đầu, Mochou cảm thấy nhẹ nhõm.
"Mối quan hệ thực sự của cậu với vị tiên nhân trẻ tuổi là gì?"
Mochou đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này, và việc thú nhận về thân phận không phải con người của mình trước đó khiến việc nói ra dễ dàng hơn. "Tôi chắc là ngài đã nghe cuộc trò chuyện trước đó, rằng tôi không phải con người," Mochou nói. "Xiao giúp tôi hiểu rõ hơn về loài người, và đổi lại, tôi làm bạn với cậu ấy khi cậu ấy cô đơn."
"Chỉ có vậy thôi?" Zhongli hỏi.
"Phải?" Mochou hỏi. Hắn cho rằng đó là điều hiển nhiên. "Phải mất rất nhiều nỗ lực và sự tin tưởng mới có thể đến gần Xiao. Và tôi sẽ không đến tận đây để gặp ngài nếu tôi đang âm mưu chống lại cậu ấy."
"Hừm, cũng đúng... vậy thì có phải cậu đang cần một khế ước không?"
"Khế ước?"
"Cậu nói cả hai là bạn tốt. Và với tư cách là Thần Khế Ước, ta có thể giúp thẩm định và ban phúc lành cho một khế ước giữa hai người."
"Đó cũng không phải lý do tôi đến tìm ngài," Mochou nói. "Tôi chỉ muốn biết một người bạn của Xiao trông như thế nào."
"Vậy là, cậu tò mò về ta," Zhongli nói.
Mochou gật đầu.
"Ta cũng phải thừa nhận ta rất tò mò về cậu," Zhongli nói tiếp. "Cậu ẩn giấu rất nhiều tầng lớp phức tạp dưới lớp da đó. Ta hy vọng cậu sẽ thẳng thắn hơn với ta về chúng nếu cậu thực sự là bạn của Xiao như cậu nói."
"Ngài nói gì?" Mochou hỏi, hơi ngả người ra sau. Ánh mắt Zhongli giờ đây mang một vẻ nguy hiểm mà trước đó không có. "Tôi không giấu giếm gì cả."
"Không cần phải giả vờ ngây thơ. Ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ bị phong ấn bên trong cậu. Cậu cũng không mang Vision, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được dấu vết của nguyên tố Lôi phát ra từ cậu."
"Năng lượng bị phong ấn? Nguyên tố Lôi?" Mochou lặp lại. "Tôi-tôi không biết gì về những thứ đó."
Nguồn cơn của tất cả những chuyện này là gì? Xiao chưa từng nhắc đến điều gì tương tự. Phải chăng chỉ có thần linh mới cảm nhận được? Hay có ai đó đã làm gì với Mochou lúc hắn không để ý?
Mochou chưa từng đánh nhau và chắc chắn chưa bao giờ cố sử dụng những sức mạnh mà hắn cho rằng mình không có. Nhưng chuyện nguyên tố Lôi này... Liệu có cách nào để hắn khai thác nó không?
"Vậy thì xin lỗi vì quá tự phụ," Zhongli nói, và chỉ có vậy, anh ta đã ngưng hỗ trợ Mochou về phát hiện vừa rồi, đẩy cuộc trò chuyện đi xa như thể phát hiện quan trọng này chỉ như một chiếc lá cuốn theo gió. Anh ta rót thêm cho mình một tách trà và chỉ vào ấm trà. "Cậu muốn uống chút không?"
"Ngài có thứ gì đắng không?" Mochou hỏi, tạm thời chiều theo Zhongli. Có lẽ một tách trà yêu thích của hắn sẽ giúp hắn nuốt trôi phát hiện mới này.
"Liyue không nổi tiếng với những loại trà đắng. Ta có thể gợi ý hương vị khói? Có loại hồng trà Chánh San Tiểu Chủng rất phổ biến, hoặc có lẽ cậu sẽ thích Đại Hồng Bào.
"Tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì mạnh nhất."
"Vậy Khổ Đinh thì sao. Đó cũng là một lựa chọn dũng cảm. Không nhiều người có thể chịu được vị đắng của nó."
Mochou nhún vai. "Tôi chỉ quan tâm đến những món ăn có hương vị mạnh mẽ, độc đáo. Những thứ khác không thực sự thu hút tôi."
Zhongli gật đầu, chậm rãi và thận trọng, khi anh ta đưa tách trà lên môi một lần nữa. "Ta hiểu rồi."
-----------
Càng dành nhiều thời gian hơn cho bữa trưa cùng Zhongli, Mochou càng thấy mình may mắn khi đã đến.
Mochou chưa từng gặp một vị thần nào trước đây, huống chi là một vị thần cổ xưa như vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao Zhongli lại khiến người ta cảm thấy bình yên. Xiao ngưỡng mộ ngài ấy vì một lý do chính đáng. Khi Zhongli cất lời, những gì ngài nói không khác mấy so với lời của một người bình thường, nhưng Mochou vẫn chọn cách lắng nghe từng âm tiết với sự tôn kính. Zhongli kể về buổi sáng của mình, từ bình minh đến tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Mặc dù đó chỉ là những quan sát đơn giản, nhưng Mochou chưa bao giờ nghĩ đến chúng trước đây. Tuy nhiên, Zhongli khiến chúng trở nên thật tuyệt vời.
"Xiao đã dạy cậu điều gì về loài người?" Zhongli hỏi.
"Cậu ấy dạy tôi rằng loài người là những sinh vật khá phức tạp," Mochou nói. "Trước kia, tôi từng nghĩ họ đơn giản. Họ không cần nhiều để hạnh phúc - chỉ cần một mái nhà che đầu và chút thức ăn nước uống. Nhưng hóa ra không chỉ có vậy. Họ mong manh, dễ xúc động, và rắc rối hơn tưởng tượng. Nhưng tôi có thể thấy Xiao rất thích loài người, nếu không cậu ấy đã không đồng ý bảo vệ họ bằng mạng sống của mình."
"Tại sao cậu nghĩ Xiao thích loài người?"
Mochou cắn môi suy nghĩ. "Tôi không chắc. Tôi chưa từng hỏi cậu ấy. Ngài nghĩ sao?"
"Cậu ấy tìm thấy ý nghĩa trong việc bảo vệ người khác," Zhongli đáp. "Và loài người lại tử tế với cậu ấy dù mang nợ nghiệp. Ta đoán cậu ấy sẽ rất thích được ở cạnh họ nếu có thể mà không phải lo sẽ làm hại họ."
"Cậu ấy chẳng bỏ lỡ gì nhiều đâu," Mochou nói.
"Ồ?" Zhongli ừm một tiếng. "Cậu không thích họ sao?"
"Không hẳn," Mochou hỏi. "Tôi nghĩ họ cũng ổn. Nhưng họ vẫn chưa thực sự hợp với tôi."
"Họ đều đang cố gắng tận dụng tối đa thời gian hạn hẹp của mình trên trần thế này. Một số người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó."
"Thật ngớ ngẩn," Mochou nói. "Tại sao con người lại liều mạng sống ngắn ngủi của mình chỉ để có được thứ họ muốn?"
"Một số thứ tuy đơn giản lại vô cùng quan trọng."
"Ví dụ như?"
"Như tình yêu," Zhongli đáp.
Mochou nhíu mày. "Tôi không thể hiểu được cảm xúc đó."
Zhongli cười. "Không, ta nghĩ không hẳn là cậu không hiểu. Nhưng có lẽ, khi cậu hiểu được tình yêu, thì con người sẽ bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn chăng."
"Tôi thậm chí không biết tình yêu là gì."
"Cậu sẽ biết khi thấy nó. Tin ta đi."
"Được rồi."
Zhongli nâng ấm trà lên và nghiêng xuống để rót thêm trà cho mình, nhưng không có gì chảy ra. Anh ta lắc đầu.
"Có vẻ như trà của ta đã cạn rồi. Đã đến lúc ta nên trở về nhà tang lễ."
"Chờ đã! Tôi còn rất nhiều câu hỏi. Chúng ta có thể nói chuyện sau không?" Mochou hỏi.
"Được chứ," Zhongli đáp. "Đoàn Kịch Vân Hán sẽ biểu diễn tối nay tại Tiệm Trà Heyu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó lúc mặt trời lặn."
"Được."
"Trước khi ta để cậu đi, cậu có phiền giúp ta thanh toán không? Hình như ta quên ví ở nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com