Chap 4: Những bí mật được che giấu và khế ước đã ký kết II
Tóm tắt: Mochou và Zhongli đến xem một buổi biểu diễn. Mochou và Xiao cùng nhau trò chuyện.
Liyue rộng lớn, lớn hơn Nhà trọ Vọng Thư rất nhiều. Và vì Mochou còn cả ngày để dành, hắn đã tận dụng thời gian đó để khám phá thành phố.
Hắn lang thang vào một vài cửa hàng khác nhau, nhìn những thứ hắn biết mình không muốn mua, nhưng chủ cửa hàng không phiền. Hắn đã đến một quán trà, một cửa hàng vũ khí và một nhà hàng. Hắn ít quan tâm đến những gì mọi người đang bán và quan tâm nhiều hơn đến những việc đang diễn ra sau quầy.
Hắn muốn hỏi thợ rèn xem phải tốn bao nhiêu công sức mới biến được thứ kim loại thô kệch thành vũ khí lợi hại. Hắn cũng muốn hỏi quý cô đầu bếp mất bao lâu để hoàn thiện công thức làm những chiếc bánh bao mà cô đã đưa cho hắn khi thấy hắn đứng ngoài cửa sổ ngắm nhìn.
Sau khi ăn xong bánh bao, Mochou quyết định khám phá những hành lang lát gỗ đỏ phía trên.
Tiệm sách Vạn Văn nằm trên tầng cao, nhưng quãng đường đi bộ đó xứng đáng khi Mochou tiến lại gần một chiếc bàn và nhận thấy một chồng sách vàng với biểu tượng Nham được in trên bìa.
Cuốn sách có tựa đề "Hoành Nghi Kinh" và Mochou cầm lấy một bản sao để đọc vài trang đầu.
Có những từ hắn nhận ra - như "Nham Vương Đế Quân" - và những từ hắn không biết, như "Dạ Xoa". Đọc thêm một lát, Mochou biết được Dạ Xoa là một chủng tộc tiên thú, được giao nhiệm vụ dập tắt thù hận còn sót lại của các vị thần bại trận trong Chiến Tranh Ma Thần, gây ra dịch bệnh, lời nguyền và khí độc khắp Liyue.
“Cậu có tìm được cuốn nào ưng ý không?” Chủ hiệu sách hỏi.
“Cô có biết gì về tiên nhân Dạ Xoa không?” Mochou hỏi.
“Đọc cuốn sách này xem, có lẽ cậu sẽ tìm được câu trả lời mình đang kiếm,” Người phụ nữ nói.
"Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không mang đủ tiền để mua."
"Không sao đâu. Chúng tôi có nhiều bản sao hơn cả những gì chúng tôi biết nên làm gì với chúng bây giờ, nên tôi sẽ tặng cho cậu một quyển."
"Cảm ơn," Mochou nói.
"Cậu cần tìm gì nữa không?"
"Cô có thêm sách nào về Dạ Xoa không?"
"Để tôi tìm xem sao."
Người phụ nữ đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến về một trong những giá sách. Cô ra hiệu cho Mochou khi quỳ xuống lật giở những cuốn sách ở tận dưới cùng. “Bộ sưu tập của chúng tôi hiện tại hơi ít, nhưng chúng tôi có một, hai thứ ở đây…”
Hầu hết các cuốn sách đều có bìa màu sắc sặc sỡ và tựa đề liên quan nhiều đến Nham Vương Đế Quân hơn là các tiên nhân. Một cuốn sách có tựa đề "Hộ Pháp Tiên Chúng Dạ Xoa Lục" có bìa cũ kỹ được đóng bằng kỹ thuật truyền thống. Sợi chỉ buộc cuốn sách tỏa sáng màu đỏ mờ dưới ánh nắng mặt trời.
Mochou rút cuốn sách từ giá và há hốc mồm - đó chính là mặt nạ của Xiao trên bìa sách, không thể nghi ngờ gì nữa!
"Cuốn này đã cũ rồi," người phụ nữ nói. "Phong cách viết của tác giả rất cổ, nên không được ưa chuộng. Cậu chắc chắn không muốn chọn gì khác hiện đại hơn à?"
Mochou mở cuốn sách, những trang giấy giòn tan trong tay hắn. Mặc dù đã cũ, nhưng các trang bên trong vẫn còn mới, như thể nó đã bị bỏ quên trên kệ sách trong một thời gian dài mà không hề tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
"Không, đây chính xác là thứ tôi đang tìm kiếm,” Mochou nói. Hắn lướt tay qua bìa sách lần nữa, quét lớp bụi bám quanh mép sách đi.
Người phụ nữ thở dài. “Nếu cứ nhìn chằm chằm vào tất cả sách của tôi như thế, cậu sẽ làm tôi phá sản mất. Nhưng… thôi được rồi, tôi cho cậu quyển này miễn phí. Nhưng đó là lần cho không cuối cùng đấy.”
“Cảm ơn cô,” Mochou nói. “Tôi thực sự biết ơn.”
---------
Tối hôm đó, sau khi dành phần lớn buổi chiều đọc sách gần bến cảng, Mochou bước lên những tấm ván màu đỏ tươi dẫn đến tiệm trà Hòa Dụ.
Nhiều người đã đến xem buổi biểu diễn, nhưng rất dễ nhận ra Zhongli trong đám đông vì anh ta rất cao. Anh ta ngồi một mình tại một chiếc bàn gần phía trước sân khấu, một lọn tóc dài mảnh mai rũ xuống lưng. Mochou bước qua những người khác để ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.
“Ta rất vui vì cậu có thể đến,” Zhongli nói.
“Tôi đã đợi cả ngày rồi,” Mochou đáp.
Hắn để ý thấy Zhongli đã mang ra một bình rượu cao và rót cho Mochou một ly nhỏ. Anh ta cũng rót cho mình một ly, rồi đẩy ly của Mochou qua bàn về phía hắn.
Mochou nhận lấy ly rượu, ngả người ra sau và uống cạn một hơi. Cơn nóng rực chạy dọc cổ họng khiến hắn phải thét lên.
Zhongli cười. “Ta nhớ cậu từng nói thích hương vị mạnh. Ta nghĩ thế này là đủ rồi chứ?”
“Đủ rồi, quá đủ,” Mochou đáp.
“Bạch tửu nên uống từng ngụm nhỏ,” Zhongli nói. “Và chúng ta phải luôn nâng ly chúc rượu trước khi uống. Khi chúc rượu, luôn nhớ để ly của mình thấp hơn ly của người khác.”
Mochou nghiêng đầu, rõ ràng là bối rối, và Zhongli rót thêm rượu vào ly của hắn. Sau đó, anh ta nâng ly lên và ra hiệu cho Mochou làm tương tự.
Zhongli khuyên: "Khi nâng ly, miệng ly của cậu phải thấp hơn của người kia."
Hai chiếc ly chạm vào nhau một lần, Zhongli giải thích rằng đến lượt Mochou nâng ly thấp hơn. Họ tiếp tục như vậy cho đến khi cổ tay Mochou chạm bàn và hắn phải dừng lại.
"Tốt," Zhongli hài lòng nói, rồi cuối cùng uống hết ly rượu.
----------
Tiếng trống dồn dập vang lên, báo hiệu màn trình diễn sắp bắt đầu. Khán giả lặng im khi những người phụ nữ mặc trang phục và đội mũ truyền thống bước ra sân khấu.
Có chín người phụ nữ, tám người trong số họ cầm những chiếc đèn lồng treo trên những cây gậy gỗ. Họ xếp thành một hình bán nguyệt ở phía sau sân khấu khi người biểu diễn chính bước vào giữa.
Mochou nhận ra những nốt nhạc dài, phát ra từ một cây đàn nhị ở đâu đó ngoài sân khấu, cùng với những nhạc cụ truyền thống khác.
Người biểu diễn chính mặc bộ trang phục thêu thùa cầu kỳ hơn những người đứng sau lưng cô. Cô đưa một chiếc quạt lên trước mặt, che khuất mọi thứ ngoại trừ lớp kẻ mắt màu đỏ và chiếc mũ trang sức khổng lồ.
Mochou nghiêng người về phía trước trên ghế, say mê bởi âm thanh vang lên trên đám đông.
Cô thu quạt về, để lộ đôi môi đỏ thắm và hàm răng trắng nhẹ, trong khi những nốt nhạc vẫn ngân dài.
"Âm thanh đó phát ra từ đâu?" Mochou thì thầm.
"Cô ấy," Zhongli đáp.
Mochou thậm chí còn không nhận ra mình đã há hốc mồm.
Zhongli lại nâng chén, họ chạm ly và người phụ nữ trên sân khấu tiếp tục kéo dài những nốt nhạc.
----------
Đến cuối đêm, Zhongli đã nâng ly thêm hai lần nữa, đầu Mochou bắt đầu nghiêng về một bên. Hắn luôn tự điều chỉnh lại sau vài giây, chớp mắt để xua tan bất cứ thứ gì đang khiến hắn cảm thấy lờ đờ.
Tiếng hát của người phụ nữ thật tuyệt. Màu sắc rực rỡ, âm thanh náo nhiệt, tất cả hòa quyện tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy của Liyue về đêm.
Khi những nốt nhạc cuối cùng hòa vào bầu trời sao, Mochou đứng dậy và nâng ly với mọi người.
“Cạn ly!” hắn hét lên, uống cạn chén rượu trắng, đám đông vỗ tay tán thưởng.
Zhongli cười. “Cậu đang rất vui nhỉ.”
Mochou ngả người ra sau, đặt chiếc ly rỗng xuống.
“Thật tuyệt vời,” hắn nói. “Các buổi biểu diễn luôn như thế này à?”
“Ít nhất là những buổi biểu diễn của cô Yun Jin,” Zhongli đáp. “Nghệ thuật luôn là một trải nghiệm thú vị.”
“Tôi muốn xem thêm.”
“Cậu thích hát kịch?” Zhongli hỏi.
Mochou gật đầu.
"Lần sau, có lẽ chúng ta có thể đi xem kịch."
"Chúng ta cũng nên mời Xiao đi cùng."
"Tất nhiên rồi," Zhongli nói. "Bây giờ dường như là thời điểm tốt để đi dạo. Cùng nhau đi dạo bên bến cảng để thư giãn đầu óc nhé."
--------
Mochou bước đi hơi loạng choạng, nhưng càng đi, đầu óc hắn càng tỉnh táo sau buổi biểu diễn.
Khi họ cuối cùng cũng đến được bến tàu, Mochou bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Tiếng nước vỗ vào thân tàu khác hẳn với giọng hát của ca sĩ kịch lúc tối.
“Chúng ta ngồi xuống một lát nhé,” Zhongli nói.
Mochou không cần thêm lời thúc giục nào khác để ngồi xuống và thả chân xuống mép bến. Zhongli ngồi cạnh hắn, nhưng không khom người như Mochou.
“Ngài có ý tưởng nào về chuyện tôi đến từ đâu không? Hoặc mục đích tôi được tạo ra là gì?” Mochou hỏi.
Cả ngày hôm nay câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Suýt nữa thì hắn đã thốt ra trong buổi biểu diễn trước khi bị người phụ nữ kia thu hút sự chú ý. Giờ đây, khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, câu hỏi ấy lại trở nên nóng bỏng.
“Ta không chắc chắn về bất cứ điều gì, vì vậy ta không muốn suy đoán. Sức mạnh bị phong ấn mà cậu đang nắm giữ có thể trở nên rất nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu, và cậu càng ít tương tác với nó thì càng tốt,” Zhongli nói.
"Ngài chắc chứ? Nhưng nếu tôi quên mất điều gì đó, và sức mạnh đó có liên quan đến nó thì sao?"
"Những ký ức đã quên vẫn có thể là một phước lành," Zhongli nói. "Đôi khi, tốt nhất là nên giấu kín quá khứ."
Mochou cau mày, nhìn xuống mặt nước. "Tôi mệt mỏi với cảm giác này. Tôi muốn có một mục đích, giống như Xiao. Giống như con người."
Zhongli thở dài. "Việc này vượt quá khả năng giúp đỡ của ta. Tuy nhiên, nếu cậu vẫn khăng khăng cho rằng còn nhiều điều trong ký ức của mình mà cậu chưa biết, thì ta biết một người có thể giúp được. Buer có thể có những nguồn lực cần thiết. Khi nói đến thông tin, Thần Trí Tuệ và Cây Thế Giới ở Sumeru là những nơi đầu tiên cậu nên tìm đến."
"Ngài thực sự nghĩ rằng cô ấy có thể giúp tôi sao?" Mochou hỏi. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vàng của Zhongli.
“Có lẽ cô ấy không có thời gian rảnh rỗi cho một người xa lạ,” Zhongli nói. “Ta sẵn lòng viết thư giới thiệu nếu cậu đồng ý ký một khế ước với ta.”
“Điều kiện của ngài là gì?” Mochou hỏi.
“Ta cho phép cậu sử dụng danh nghĩa của Nham Vương Đế Quân làm đòn bẩy trong các giao dịch chính thức với các vị Thần khác, miễn là cậu đồng ý không gây tổn hại cho Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân Xiao.”
“Tôi đồng ý,” Mochou nói.
Zhongli mỉm cười. “Vậy để ta lập tức viết một bản khế ước.”
---------
Mochou theo Zhongli trở về nhà, nơi Zhongli đưa cho hắn một bản khế ước mà hắn chẳng bao giờ định đọc.
Zhongli hỏi Mochou có điều gì khác muốn chia sẻ không, nhưng Mochou chẳng nghĩ ra được gì.
Tâm trí hắn hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ về việc tìm Thần Trí Tuệ và hỏi cô ấy liệu cô ấy có biết tại sao hắn thường xuyên tỉnh giấc và khóc vì những giấc mơ mà hắn không thể nhớ được không.
“Vậy là cậu sẽ quay về Nhà trọ Vọng Thư à?” Zhongli hỏi.
“Nói chuyện xong với ngài tôi sẽ quay về,” Mochou đáp.
“Ta còn một việc muốn nhờ cậu,” Zhongli nói, tay luồn vào chiếc áo khoác được là phẳng phiu. Anh ta lấy ra một chiếc túi buộc dây rút. “Hãy giúp ta mang cho cậu ấy viên "Liên Lý Trấn Tâm Tán" này. Nó sẽ giúp cậu ấy giảm bớt đau đớn.”
"Tất nhiên là được. Sau tất cả những gì ngài đã làm cho tôi, đây là điều ít ỏi nhất tôi có thể làm cho ngài," Mochou nói. Hắn nhận lấy túi và cất vào đai lưng.
"Ta muốn đề xuất thêm một điều nữa," Zhongli nói. "Cậu nên ôm Xiao khi gặp lại cậu ấy."
"Được."
-----------
Khi Mochou trở lại Quy Li Nguyên, tuyết đã bắt đầu rơi. Một số đầm lầy đã đóng băng, phủ lên một lớp băng mỏng, lấp lánh vàng cam dưới ánh nắng chiều tà. Tuyết rơi khiến tai và mũi Mochou tê cóng, đến mức hắn không còn cảm nhận được gì.
Hắn luôn ở trong nhà trọ mỗi khi thời tiết trở nên như vậy. Hắn đã quên rằng từng có lúc hắn phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt này thường xuyên. Làm sao hắn có thể chịu đựng được nhỉ? Nó khiến các khớp của hắn kêu lục cục.
Ngay khi nhà trọ hiện ra, Mochou đã liếc nhìn những ban công, tìm kiếm một vị tiên nhân nào đó. Hắn nghi ngờ rằng Xiao sẽ không ra ngoài lúc này. Nhưng có lẽ, có thể, y muốn ngắm hoàng hôn.
Mochou ngửi thấy mùi bữa tối thoang thoảng trong không khí khi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một bóng người dựa vào ban công phía trên. Mochou hét lên và vẫy tay, thu hút sự chú ý của Xiao.
"Xiao! Tôi về rồi!" Mochou hét lên.
Chớp mắt một cái, Xiao đã biến mất khỏi ban công và xuất hiện trước mặt Mochou. Mochou lao tới, ôm chặt lấy Xiao trước khi y kịp phản ứng.
Xiao thoáng chốc cứng đờ người, khiến Mochou lo lắng liệu mình có làm y đau không. Nhưng chỉ một giây sau, Mochou cảm nhận được bàn tay của Xiao đáp lại cái ôm và vuốt nhẹ eo mình.
"Tôi nhớ cậu," Mochou nói.
"Cậu mới đi có năm ngày thôi mà," Xiao đáp lại.
Dù vậy, y đã đếm từng ngày, đủ để chứng tỏ y cũng cảm thấy như vậy.
Mochou là người buông tay trước, hắn thò tay vào thắt lưng lấy thuốc mà Zhongli đã đưa.
"Gặp Zhongli đại nhân thế nào?" Xiao hỏi.
"Làm sao cậu biết tôi đi gặp ngài ấy?" Mochou hỏi lại.
"Cậu không giấu giếm gì khi hỏi tôi ngài ấy đang ở đâu," Xiao nói. "Hay là hỏi Verr Goldet về hướng cảng Liyue."
"Ồ, cậu nói đúng," Mochou đáp. "Chuyến thăm của tôi rất tốt. Tôi học được rất nhiều từ ngài ấy. Tôi không ngờ ngài ấy lại cao như vậy.”
Xiao mỉm cười. “Cậu học được gì?”
Mochou thở dài. “Rất nhiều, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngài ấy cho tôi ăn nhiều món thú vị và đưa tôi đi xem hát kịch! Lần đầu tiên tôi ngủ trong quan tài.”
Khuôn mặt Xiao tối sầm lại. “Có người định giết cậu?”
“Không, tôi…” Mochou khụ một tiếng. “Quên đi. Zhongli muốn cậu cầm lấy cái này.”
Hắn đưa thuốc cho Xiao và Xiao nhận lấy.
“Chúng ta nói tiếp ở bên trong đi,” Xiao nói. “Ở ngoài khi trời quá tối không tốt.”
---------
Phòng của Xiao gần như giống hệt phòng của Mochou, ngoại trừ có những vũ khí xếp dọc theo một bức tường. Mochou ngồi bên mép giường của Xiao, nhìn Xiao mở chiếc túi vải và đưa tay vào trong. Y kẹp một viên thuốc giữa các ngón tay rồi nuốt, đóng túi lại và cất vào tủ đầu giường.
Y liếm môi vài lần, cố nén vẻ nhăn nhó, khiến Mochou nhíu mày.
Xiao nhận ra và nói: “Vị của thứ này rất đắng.”
“Thú vị đấy. Tôi lại thích đồ đắng,” Mochou nói.
“Cậu á?”
“Đúng vậy. Giá như tôi có thể đổi vị giác với cậu, như thế thuốc sẽ dễ uống với cậu hơn.”
Chiếc đệm lún xuống khi Xiao ngồi cạnh Mochou và thở dài. “Mochou. Kể tôi nghe thêm về chuyến thăm cảng Liyue của cậu đi.”
Mochou hỏi: “Tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu từ đầu…”
Mochou kể cho Xiao nghe về lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảng Liyue khi leo lên đỉnh đồi, rồi sau đó hắn đã trải qua phần còn lại của đêm như thế nào với đầu gối co lại đau nhức. Xiao không có vẻ gì là hài lòng với quyết định ngủ trong hẻm của Mochou, và lông mày y nhướn lên lo lắng khi Mochou kể về việc tỉnh dậy trong nhà tang lễ.
Tuy nhiên, sự khó chịu nhanh chóng chuyển thành tò mò khi Mochou kể cho Xiao nghe về cuộc trò chuyện với Zhongli.
“Hình như, có sức mạnh đang ẩn giấu bên trong tôi,” Mochou nói.
“Thật sao?” Xiao hỏi lại. “Cậu có biết nó đến từ đâu không?”
Mochou lắc đầu. “Zhongli nói ngài ấy có một vài ý tưởng, nhưng không muốn suy đoán, vì vậy ngài ấy từ chối nói với tôi. Ngài ấy nói tốt nhất là tôi nên để sức mạnh của mình yên. Nhưng tôi không chắc lắm. Nếu nó có thể giúp tôi tìm ra mục đích sống hoặc hiểu rõ bản thân thì tôi muốn nó.”
“Có lý do nên Zhongli không nói với cậu nhiều hơn về sức mạnh của cậu, và nếu ngài ấy đang cố gắng ngăn cậu biết thêm về nó, thì chúng ta nên chú ý đến lời cảnh báo của ngài và để nó yên.”
Mochou nhíu mày. “Cậu thật sự muốn tôi ‘để yên’ à? Ngay cả khi nó có thể mang đến cho tôi mục đích mà tôi hằng mong ước?”
“Không có gì đảm bảo những sức mạnh này liên quan đến bất cứ điều gì. Có lẽ chúng chỉ đơn giản là sức mạnh. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên cố gắng tìm hiểu.”
Xiao chạm vào tay Mochou và Mochou ngẩng lên, nhưng ánh mắt của Xiao đã nhìn đi nơi khác. Luôn vụng về trong giao tiếp xã hội, Xiao lại rút tay về.
"Ai tạo ra cậu chắc chắn có mục đích. Có lẽ họ đã bỏ rơi mục đích đó nhưng không muốn phá hủy cậu vì thấy đó là sự lãng phí."
"Nhưng như vậy có nghĩa là tôi đã thất bại trong mục đích của mình," Mochou nói.
"Mục đích ban đầu của cậu. Cậu có thể tìm một mục đích mới," Xiao nói. "Ví dụ, cậu có thể ở lại Nhà trọ Vọng Thư."
"Tôi thực sự rất bối rối," Mochou nói. "Tôi nghĩ mình đã trải nghiệm một chút về cuộc sống, nhưng sau khi dành thời gian với Zhongli, tôi cảm thấy mình như đã ngủ quên suốt thời gian qua. Đột nhiên, những điều tôi từng cho là không thể chối cãi giờ đây không còn vững chắc và đáng tin cậy như tôi từng nghĩ."
"Có một sự bất hòa bên trong cậu đang khao khát câu trả lời," Xiao nói.
"Đúng vậy," Mochou nói. "Zhongli nói rằng Buer - Thần Trí Tuệ, có thể giúp tôi."
Hắn nhìn vào mắt Xiao. Những lời họ vừa mới trao đổi vẫn còn để lại một vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt hắn.
"Cậu vẫn khăng khăng tìm kiếm câu trả lời," Xiao nói, "nhưng nếu câu trả lời không phải là những gì cậu mong đợi thì sao?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Những cơn ác mộng," Xiao nói, và Mochou nhăn mặt.
“Có chuyện gì không hay đã xảy ra với cậu trong quá khứ. Nó đủ để khiến cậu tỉnh giấc trong nước mắt." Xiao tiếp tục. "Cậu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Việc biết về quá khứ quan trọng với cậu đến mức nào? Cậu có sẵn lòng chấp nhận mọi thứ có thể không bao giờ giống như trước không?”
Mochou hiểu ý Xiao muốn gì. Xiao muốn hắn ở lại Nhà trọ Vọng Thư, làm việc cùng con người mỗi ngày và qua đêm với y trong một căn phòng, thảo luận bất cứ điều gì họ muốn. Mochou sẽ nấu đậu phụ hạnh nhân cho Xiao và họ sẽ đi dạo quanh đồng bằng khi thời tiết thuận lợi.
Nhưng Mochou cần phải làm điều này. Một phần trong hắn, phần luôn thức dậy trong trạng thái rối bời và hoang mang đòi hỏi điều đó. Phần còn lại, khao khát được là hơn cả một tờ giấy trắng, cầu xin được là bất cứ thứ gì khác.
"Tôi sẽ chấp nhận nó," Mochou thì thầm.
Xiao trông như thể đã đoán được câu trả lời này. Vai y vẫn vuông vắn, vẻ mặt vẫn thận trọng, mặc dù tiếng thở dài thất vọng đủ để tố cáo y.
"Khi nào cậu sẽ đi?"
"Ít nhất là hai ngày nữa. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với cậu trước khi đi."
"Đừng để tôi cản trở cậu."
"Cậu không cản trở tôi! Cậu đang dành thời gian cho tôi. Và tôi thực sự trân trọng điều đó."
"Ừm."
"Cậu có thể nói cậu cũng vậy, không sao đâu," Mochou nói.
Xiao vẫn còn bồn chồn vì những gì vừa xảy ra, không khỏi thất vọng trước quyết định của Mochou. Mochou lại nắm lấy tay Xiao, lần này giữ chặt hơn, nụ cười rạng rỡ của hắn đủ để xoa dịu phần nào sự căng thẳng của y.
Giọng Mochou khẽ khàng, “Zhongli nói với tôi cậu thích ở cạnh người khác.”
“Nếu là cậu, thì đúng,” Xiao đáp.
Y rút tay ra để che miệng ngáp, vô tình nhắm mắt lại.
“Mệt à?” Mochou hỏi.
“Thuốc làm tôi buồn ngủ.”
“Hay là tối nay cậu nên ngủ đi?”
Xiao như muốn phản đối, nhưng rồi chỉ nói: “Ừ.”
“Tôi sẽ tắt đèn,” Mochou nói, chuẩn bị đứng dậy đến bên đèn lồng, nhưng Xiao đã nắm lấy cổ tay hắn.
“Để đó đi.”
"Được rồi."
Xiao nằm dài trên giường, lưng áp sát vào nệm, Mochou cũng nằm kế bên. Hắn nhìn lên trần nhà vốn đã ngả sang màu cam đậm vì ánh đèn, cố gắng hết sức để nằm yên.
Nhưng như thường lệ, khi ở bên Xiao, Mochou không thể yên lặng được lâu.
“Này-”
“-Mochou.”
Mochou vừa mới mở miệng thì đã bị Xiao cắt ngang.
“Ơi?”
“Cậu có hạnh phúc không?” Xiao hỏi.
“Có. Cậu thì sao?”
“Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc đến thế."
Mochou hỏi: "Có phải vì tôi cuối cùng cũng trở về từ cảng Liyue không? Tôi không ngờ cậu lại nhớ tôi nhiều đến vậy."
"Ừ. Nếu có thể, tôi cũng muốn đi Sumeru cùng cậu."
"Tôi có thể tự bảo vệ mình."
"Không, cậu không thể."
Mochou cười. Cuối cùng hắn cũng ngồi dậy, nghiêng người để có thể nhìn kỹ khuôn mặt của Xiao khi hắn nói.
Mochou vươn tay nắm lấy tay Xiao, nhẹ nhàng vuốt ve những vết chai sần trên lòng bàn tay y. “Đừng lo. Nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ gọi cậu. ‘Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao ơi, xin hãy tiêu diệt lũ Hilichurl dám cản đường tôi!’”
Xiao cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khiến Mochou cũng mỉm cười theo. Rồi y cau mày lại, Mochou thở dài.
“Thật đấy, cậu không cần lo lắng cho tôi. Tôi sống được đến giờ là một kỳ tích rồi. Cậu nghĩ xem, với mấy trăm năm tuổi này, tôi lẽ ra phải bị cướp giật ít nhất một lần chứ.” Hắn khịt mũi.
“Cậu phải hứa cậu sẽ cẩn thận. Luôn luôn đi trên đường chính và nếu có thể hãy đi cùng người khác, nhưng đừng tin tưởng họ." Xiao nói. "Cậu không được để mình bị lợi dụng.”
Mochou cười. Từ đầu hắn đã tin tưởng Xiao dù y là người xa lạ.
Tuy nhiên, lời khuyên của y rất đúng đắn.
“Tôi hứa. Tôi hứa dù chuyện gì xảy ra với Buer, tôi cũng sẽ trở lại và kể cho cậu hết mọi chuyện. Tôi sẽ cẩn thận và không để mình gặp rắc rối.”
Xiao thở dài và nhắm mắt lại. Y trông thật sự rất mệt mỏi. “Tốt.”
Mochou còn nhiều điều muốn nói hơn thế. Hắn muốn nói với Xiao rằng hắn ước gì có cách nào đó để thay đổi nghiệp chướng của y. Hắn muốn nói với Xiao buổi hát kịch hay đến thế nào, sự hiện diện của Zhongli mang lại bình yên ra sao và khi ngồi trên bến tàu bên cạnh Zhongli, hắn đã thầm kêu tên Xiao như thế nào.
Mochou có thể nói chuyện với Xiao cả đời về mọi thứ, nhưng Xiao trông rất mệt mỏi và Mochou biết y cần được ngủ.
Mochou ngừng nói và hơi thở của Xiao chậm lại.
Thuốc đã phát huy tác dụng và Xiao đã ngủ thiếp đi.
Nhưng Mochou chưa bao giờ ngừng nhìn y.
Tâm trí hắn không ngừng chuyển đổi giữa những suy nghĩ khác nhau. Giờ đây, khi hắn đã xác định mình sẽ sớm rời đi, hắn có nhiều thứ để suy nghĩ cho tương lai sắp tới.
Mình muốn cảm nhận tình yêu. Mình muốn có một trái tim. Mình muốn được là người.
Mình không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Mình không muốn mọi thứ thay đổi. Mình không muốn trở thành người khác nếu người đó không phải là người sẽ yêu Xiao.
Có lẽ nỗi sợ hãi của hắn là vô căn cứ, nhưng hắn chưa bao giờ phải đối mặt với sự bất định như thế này trước đây. Hắn tìm thấy một chút an ủi trong vẻ mặt ngơ ngác của Xiao và những sợi tóc màu ngọc bích sâu thẳm, thứ luôn mang đến nụ cười trên môi Mochou.
Mochou không thể tưởng tượng một tương lai mà hắn không yêu Xiao.
Thật buồn cười, Mochou nghĩ. “Cậu sẽ biết tình yêu là gì khi nhìn thấy nó.” Có phải đây là hình ảnh của nó? Có phải là Xiao?
Câu trả lời đã ở ngay trước mặt hắn suốt cả thời gian qua. Nó giống như việc ai đó vớt một hòn đá từ dưới sông lên, lật ngược lại và thấy đó là một khối thạch anh tím lấp lánh, đẹp tuyệt vời.
Nếu việc thổ lộ cảm xúc có thể khiến chúng trở nên chân thực hơn trong lòng hắn. Thì Mochou muốn thử thốt ra thành lời để cảm nhận xem nó như thế nào.
"Này, Xiao?" hắn thì thầm.
"Hửm?" Xiao ậm ừ một tiếng, giọng nói chậm rãi, nặng nề vì buồn ngủ.
"Tôi yêu cậu."
Những lời ấy vang vọng trong tai Mochou khi hắn vừa thốt ra. Chúng tràn ra từ miệng hắn, rơi xuống giường, bao bọc Mochou trong sự ấm áp, nhỏ bé và tinh tế như những đóa hoa thanh tâm mà Xiao đã tặng.
Xiao không mở mắt, chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay Mochou kéo hắn lại gần. Hành động thể hiện sự thân mật như vậy rất hiếm đối với Xiao, khiến Mochou càng trân trọng hơn. Mochou ôm lấy Xiao, cẩn thận tránh những gai nhọn trên vai, áp tai mình vào lồng ngực y để lắng nghe nhịp đập trái tim.
"Tôi cũng yêu cậu," Xiao đáp với giọng trầm ấm, hơi khàn.
Mochou sẽ không bao giờ quên được âm thanh đó cho đến suốt cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com