Chap 5: Lời thú nhận dưới bầu trời đầy sao
Tóm tắt: Mochou và Xiao tham gia Tết Hải Đăng trước khi Mochou lên đường đến Sumeru.
Khi Xiao tỉnh dậy vào buổi sáng, Mochou đã rời giường từ lâu. Xiao nằm thêm một lúc trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe những cơn đau nhức nhối khắp cơ thể.
Đầu y đau nhức, tầm nhìn hơi mờ, cổ tay kêu lục khục khi Xiao cử động, nhưng ngoài ra, y chỉ cảm thấy những cơn đau thường ngày được thể hiện qua một dây thần kinh căng cứng ở gáy.
"Chào buổi sáng."
Xiao không ngờ lại nghe thấy giọng Mochou mà không kèm theo tiếng mở cửa phòng. Nhưng rồi y nhớ ra rằng, vì Mochou sống mà không cần thở nên rất dễ lẻn đến gần Xiao nếu hắn muốn.
Xiao quay đầu lại và thấy Mochou đã kéo một chiếc ghế đến ngồi xem y tỉnh giấc. Xiao dụi mắt và ngồi dậy.
Mochou hỏi: "Cậu đã sẵn sàng ăn sáng chưa?"
Xiao vừa sẵn sàng vừa không. Họ chỉ còn một buổi sáng như thế này trước khi Mochou rời đi, và y muốn kéo dài nó hết mức có thể. Nhưng lý tưởng nhất, y cũng nên ăn gì đó trước khi ra ngoài hôm nay.
Điều đó nhắc nhở Xiao.
Y đã định hỏi Mochou nấu món gì khác ngoài đậu phụ hạnh nhân cho mình từ lâu. Nhưng Mochou luôn chuẩn bị sẵn một chủ đề để trò chuyện ngay khi nhìn thấy Xiao, và Xiao lại không thể tìm cách khéo léo lồng ghép mong muốn của mình vào cuộc nói chuyện. Y cũng không thể nói thẳng ra, vì không muốn rơi vào tình huống lúng túng hoặc ngại ngùng.
Tuy nhiên, thời gian không chờ đợi ai. Y cần một món ăn của Mochou trước khi hắn rời đi. Một món ăn mà khi thưởng thức, y có thể nhớ lại nụ cười của Mochou.
Yanxiao là người đầu tiên làm món đậu phụ hạnh nhân cho Xiao khi y đề cập đến việc thích những hương vị nhẹ nhàng hơn. Khi Xiao ăn lần đầu tiên, y cảm thấy như mình đang được ôm ấp trong một vòng tay ấm áp. Thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại bóng dáng của một kỷ niệm trên đầu lưỡi.
Xiao trân trọng cảm giác đó. Y đánh giá cao những khoảnh khắc mà món ăn do bạn bè làm có thể đưa y đến một nơi dịu dàng và ấm áp hơn, dù chỉ là trong giây lát.
Mochou đã biết rõ Xiao có một dạ dày vô cùng nhạy cảm, không thể chịu được bất kỳ loại gia vị hay kết cấu thức ăn nào quá mạnh. Ít nhất, một món ăn có thể khiến y khó chịu, và tệ nhất, nó có thể trộn lẫn với nghiệp chướng tiêu cực và gây đau đầu cho y.
Đậu phụ hạnh nhân gợi nhớ cho Xiao về những giấc mơ mà y từng nuốt trọn. Kết cấu của nó như là bản năng thứ hai của y, mềm mại và tan chảy trong miệng. Ngay cả khi nghĩ về nó bây giờ cũng khiến dạ dày y rục rịch.
"Tôi sẽ coi như cậu đã nói rồi," Mochou nói, trả lời câu hỏi của mình trước khi Xiao bị phân tâm.
Xiao túm lấy cổ tay Mochou trước khi hắn kịp di chuyển quá xa. "Đợi đã. Hôm nay tôi không muốn ăn đậu phụ hạnh nhân."
"Cậu không ăn? Có chuyện gì à?" Hắn hỏi, trông thực sự lo lắng.
Xiao lắc đầu. "Tôi muốn cậu làm cho tôi 'Món đặc biệt của Mochou'."
Mochou cười trước lời này và má Xiao đỏ bừng. "Đặc biệt làm riêng cho cậu để giúp cậu vượt qua những đêm dài không có tôi."
Xiao ước gì Mochou đừng nói như vậy, bởi vì khuôn mặt đỏ bừng của y chẳng thể nào giúp y phản bác lại sự thật dễ dàng nhận ra đó.
"Cậu làm hay không thì tùy, tôi không quan tâm," Xiao nói.
Mochou lắc đầu. "Đừng lo, tôi nghĩ mình biết phải làm gì rồi."
----------
Trước đây, Xiao từng phàn nàn rằng y không thích phải chờ đợi đồ ăn quá lâu, và thực lòng mà nói điều đó vẫn đúng đến tận bây giờ. Nhưng Xiao không thể phủ nhận có một sự háo hức khó tả ẩn sâu bên trong khi chờ đợi xem Mochou sẽ mang đến cho y món gì.
Thật ích kỷ khi Xiao chưa từng nhắc đến việc Mochou có thể nấu những món khác ngoài đậu phụ hạnh nhân. Chỉ vì đó là món quen thuộc nhất không có nghĩa đó là món yêu thích nhất của y. Và nếu có ai hiểu được khẩu vị của Xiao, thì đó chính là Mochou.
Xiao chờ khoảng nửa tiếng trước khi Mochou bước ra với một cái đĩa và một cái nắp đậy bằng kim loại che phủ món ăn bí ẩn. Mochou cười trước vẻ tò mò lộ rõ trên khuôn mặt Xiao khi hắn đặt đĩa lên bàn.
"Mở ra đi." Mochou vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Xiao nhấc nắp lên và nhìn xuống bên dưới.
Một chiếc bát với những viên tròn gồm hai trắng hai hồng làm từ gạo nếp trôi lềnh bềnh trong nước nhìn chằm chằm vào y.
"Tôi làm cho cậu bánh trôi tàu, hay chè thang viên," Mochou nói. "Tôi nghĩ cậu có thể thích chúng hơn mochi. Chúng có kết cấu rất độc đáo, giống như đậu phụ hạnh nhân."
Xiao cầm thìa, khẽ múc một viên lên. Cả viên bánh vừa khít trong miệng y và y cắn xuống.
Kết cấu mềm mịn ấy thật sự gợi nhớ đến đậu phụ hạnh nhân, cũng chính là lý do y thích món đó đến thế. Nhưng món này cũng chẳng kém cạnh. Nhân đậu đỏ chảy ra như nham thạch, hòa quyện với lớp vỏ mềm mịn.
"Ừm, không tệ," Xiao lẩm nhẩm.
"Cậu nghĩ vậy sao?" Mochou hỏi. "Tôi mừng quá!"
Xiao tiếp tục ăn trong khi Mochou nhìn. Rồi Xiao chỉ vào bát.
"Cậu cũng ăn đi," y nói.
"Được," Mochou đáp và cầm thìa của mình để ăn.
Xiao thỉnh thoảng lại ngước nhìn Mochou, cố gắng đoán xem Mochou nghĩ gì về tay nghề nấu nướng của mình, nhưng hắn không biểu lộ gì cả. Hai người nhanh chóng ăn hết sạch, sau đó Mochou thả thìa xuống bát và ngả người ra sau.
"Nhà trọ đông đúc cả tuần qua, nhưng cuối cùng hôm nay cũng có vẻ vãn khách," Mochou nói. "Nghe nói là vì một lễ hội gì đó gọi là 'Tết Hải Đăng' phải không?"
"Đó là nơi con người tụ tập và ném rác phát sáng xuống biển. Thật là một phong tục trẻ con."
"Chắc chắn không tốt cho hành tinh," Mochou nói. "Và con người cũng không muốn sống ở nơi ô nhiễm, nên tất cả có vẻ ngược đời với tôi."
"Đúng vậy," Xiao nói.
"Verr Goldet nói tôi có thể xin nghỉ chiều để xem đèn lồng nếu muốn. Tôi nghĩ mình sẽ xem thử, nhưng chỉ khi cậu đi cùng."
"Được rồi," Xiao nói. "Vì cậu đã hỏi rất tử tế."
------------
Xiao đã luôn lo sợ sự trở lại của Tết Hải Đăng, chuẩn bị cho một năm nữa bị Nhà Lữ Hành nài nỉ tham gia lễ hội cùng mọi người ở cảng Liyue.
Không phải y không biết ơn tấm lòng của cậu - bầu bạn cùng cậu rất tốt- nhưng y ghét làm phiền người khác. Nhà lữ hành và những người khác không cần phải cố gắng, mạo hiểm sức khỏe của mọi người chỉ vì y.
Và chính lễ hội luôn gợi lại những ký ức. Đó là lời nhắc về những người bạn mà y không thể giữ được, cho dù đó là người hay Dạ Xoa.
Xiao thường tự nhủ nhìn thấy người khác hạnh phúc là đủ. Y không cần phải xích lại gần hơn hay có bạn đồng hành của riêng mình để cảm thấy hài lòng.
Sau tất cả, y còn phải lo lắng về món nợ của mình.
Nhưng không thể nghi ngờ sự thoải mái và niềm vui mà Mochou mang đến tối nay.
Nhà trọ yên tĩnh vào đêm, hầu hết khách trọ đều ra ban công chung hoặc đã rời đi đến cảng Liyue. Cứ thế, tuần trước lễ hội khách nườm nượp như kiến qua nhà trọ Vọng Thư, nhưng đến ngày lễ, mọi người đều rời đi đến cảng. Nhà trọ Vọng Thư chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, rồi bị lãng quên khi mọi người hướng tới đích đến của mình.
Xiao giúp Mochou lên mái nhà trọ, hai người ngồi trên mái ngói và trò chuyện.
Hoặc đúng hơn là Mochou nói, Xiao chủ yếu lắng nghe và y không muốn khác đi.
"Tôi đã từng đến Mondstadt và Inazuma, nhưng chưa bao giờ đến Sumeru. Cậu nghĩ nó sẽ như thế nào?" Mochou hỏi. Dù chỉ có hai người trên mái nhà, giọng hắn vẫn nhỏ xuống như thì thầm. "Tôi hy vọng Buer tử tế như Nham Vương Đế Quân."
"Theo như tôi biết về các vị Thần, hầu hết họ đều rất tốt bụng," Xiao nói. "Một lần, sau khi kết thúc một trận chiến vô cùng khốc liệt, chỉ khi nghe thấy những nốt nhạc từ một cây sáo nhất định, nỗi đau mới đủ dịu để tôi lấy lại được ý thức. Đó là Barbatos, một trong bảy vị Thần; không một người phàm nào có thể chữa lành tôi chỉ bằng tiếng sáo của họ."
Mochou há hốc mồm, "Cậu không nói với tôi cậu đã được hai vị thần cứu?"
"Trước đó không cần thiết phải nhắc đến."
Mặt trời bắt đầu lặn, Mochou hướng mắt về phía chân trời. "Tôi hy vọng mình cũng sẽ được các vị thần ban phước như cậu."
"Tôi không thấy lý do gì để họ không muốn giúp cậu," Xiao nói.
Môi Mochou cong lên thành một nụ cười gượng. "Tôi không biết nữa, có thể Buer sẽ cảm nhận được điều tương tự như Zhongli và từ chối giúp tôi. Nhưng tôi sẽ không biết trừ khi thử."
"Hừm," Xiao khẽ hừ.
Vậy ra, Mochou cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Có lẽ Mochou sẽ hạnh phúc hơn nếu không có chút nghi ngờ nào trong tâm trí, nhưng mặt khác, việc nhìn nhận thực tế cũng không phải xấu. Nó giúp hắn chuẩn bị tốt hơn cho khả năng bị từ chối.
Trong một diễn biến nửa bất ngờ nửa không sau đó, Mochou ngừng nói.
Họ ngắm mặt trời lặn. Thế giới chìm vào bóng tối và lấp lánh với những vì sao. Cả những con đom đóm cũng bắt đầu xuất hiện khi cái lạnh mùa đông cắn vào chân tay Xiao.
Mochou tháo mũ, đặt nó xuống cạnh mình, để lộ mái tóc màu tím thẫm. Hắn lướt tay trên biểu tượng hình hoa trên mũ, lẩm nhẩm một điệu nhạc nào đó. Xiao từng hỏi về bộ trang phục, nhưng giống như mọi thứ khác trong quá khứ của Mochou, hắn chỉ nhún vai và nói không biết nó từ đâu mà có.
Hắn trông thật yên bình. Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
"Mochou," Xiao nói.
Giống như một con vật cưng vừa được gọi tên, hắn quay đầu lại nhìn Xiao và mỉm cười.
Xiao không hiểu tại sao y lại làm thế. Có lẽ y chỉ muốn xem phản ứng của Mochou nhanh như thế nào. Hoặc có thể y muốn nhìn rõ nụ cười của Mochou hơn. Thứ duy nhất mà Xiao chắc chắn là rất dễ thương và làm y hạnh phúc.
"Có chuyện gì sao?" Mochou hỏi.
"Không có gì," Xiao nói.
"Ồ, vậy à."
Mochou trông có vẻ hơi thất vọng. Hắn dường như hy vọng Xiao sẽ chia sẻ chút kiến thức hay quan sát về loài người, nhưng hôm nay, Xiao không hứng thú với những cuộc trò chuyện thường ngày.
Những ngày lễ (và sự rời đi sắp tới của Mochou) khiến y trở nên đa cảm, gợi nhớ về thời còn bên cạnh những Dạ Xoa khác.
Hai năm trước, khi Nhà Lữ Hành kéo y đến tận cảng Liyue để đảm bảo "chuyến đi sẽ an toàn" đến lễ hội, Xiao đã ngắm những chiếc đèn lồng với sự ngưỡng mộ lạ thường. Khi trở về nhà, tất cả những gì y nghĩ đến là những đứa trẻ chơi đùa dưới chân mình và những cặp đôi ôm ấp thì thầm những lời ngọt ngào cho nhau. Y cũng nghĩ về số phận của mình, rằng y sẽ không bao giờ có thể sống một cuộc sống như vậy.
Y vẫn khao khát nó mặc dù biết nó không thể đạt được. Nỗi đau càng tăng lên khi y nhớ lại những gì đã xảy ra với những Dạ Xoa khác.
Họ từng là gia đình của y. Họ là tia sáng le lói duy nhất trong cuộc đời Xiao, một cuộc đời mà y không hề hay biết sẽ sớm bị nhuốm màu đau khổ vĩnh viễn.
Y đáng lẽ ra nên trân trọng nó hơn.
Xiao quay lại nhìn Mochou.
"Cậu có biết từng có những Tiên Nhân Dạ Xoa khác như tôi không?" y hỏi.
Mắt Mochou sáng lên. "Có! Tôi đã đọc về họ. Có năm người được gọi là 'Tiên Chúng Dạ Xoa'. Cậu là một trong số họ và được biết đến với danh hiệu Kim Bằng Đại Tướng."
Mắt Xiao mở to. "Phải," y nói. "Zhongli có kể cho cậu không?"
"Không, tôi đọc trong sách," Mochou nói. "Các người có thân thiết với nhau không?"
"Có," Xiao nói. "Họ là anh chị em của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu chống lại sự tha hóa nhiều lần."
"Nhưng cuối cùng, nó đã cướp đi mạng sống của họ."
"Ừ, đúng vậy," Xiao đáp. "Mãi gần đây tôi mới phát hiện chuyện đã xảy ra với Phù Xá. Tôi rất nhẹ nhõm khi biết cuối cùng anh ấy cũng có thể yên nghỉ."
Mochou ừm một tiếng.
Xa xa, sườn núi bắt đầu phát sáng nhẹ với ánh vàng và cam từ cảng Liyue.
Họ sẽ không thể nhìn thấy đèn lồng thực sự từ đây, nhưng họ sẽ không thể bỏ lỡ pháo hoa một khi nó bắt đầu.
"Những Dạ Xoa khác luôn nói về việc họ muốn sống cuộc sống của người phàm sau khi cuộc tàn sát chấm dứt," Xiao nói. "Tôi nghĩ tôi là người duy nhất không chia sẻ giấc mơ đó."
"Tại sao?" Mochou hỏi. "Từ những gì tôi đã thấy, cuộc sống của người phàm không tệ lắm. Đúng, nó nhàm chán, nhưng đó mới là cách nó nên là. Đó dường như là cách Zhongli nhìn nhận mọi thứ."
"Có lẽ," Xiao nói, "Tôi cho rằng tôi không thể tưởng tượng được những kẻ đồ tể như chúng tôi có thể sống một cuộc đời như vậy. Và tôi đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không thể hiểu được cuộc sống của mình có thể tốt đẹp hơn những gì tôi đã trải qua. Sau Chiến Tranh Ma Thần, chúng tôi đã có một khoảng thời gian bên nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, anh chị em của tôi đã bị nuốt chửng bởi nghiệp chướng của họ. Bất kỳ kỳ vọng nào tôi có về tương lai của mình đều nhanh chóng tan biến."
"Thật buồn khi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ được chứng kiến ước mơ của mình thành hiện thực," Mochou nói.
"Không phải tất cả đều tồi tệ," Xiao nói. "Chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc bình yên."
"Thật sao? Chúng như thế nào?"
Xiao mỉm cười. Ồ, bắt đầu từ đâu đây?
"Di Nộ là người rất quan trọng ngoại hình. Anh ấy thường khăng khăng rằng Phù Xá không được trần truồng lao vào trận chiến, nhưng anh ta không chịu nghe. Ứng Đạt và Phạt Nan rất thân thiết, nhưng tôi không thể hiểu nổi sự say mê của họ với những thú vui của loài người như câu cá."
Y đã thu hút được sự chú ý của Mochou, người đang mỉm cười kiên nhẫn lắng nghe.
Xiao có thể đã dừng lại ở đó, nhưng cảm giác nhớ lại thật dễ chịu. Nghĩ về họ không còn đau đớn như thường lệ. Có những kỷ niệm mà y đã không chạm đến trong một thời gian dài, nhưng chúng không tệ và nghĩ về chúng khiến y mỉm cười.
"Phù Xá thích trêu chọc tôi. Đó là cách anh ta cố gắng làm tôi 'thư giãn một chút'," Xiao nói. "Một lần, tôi thức dậy sau một giấc ngủ và thấy bốn người họ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng dựa vào cách Di Nộ ôm đầu và Phạt Nan cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích, tôi biết Phù Xá đã vẽ lên mặt tôi trong khi tôi đang ngủ."
Mochou cười. "Tôi chỉ có thể tưởng tượng cậu lúc đó trông thế nào!"
"Chắc là một tên ngốc," Xiao đáp.
Mochou lắc đầu. "Cậu không phải tên ngốc."
Xiao mỉm cười. "Không, tôi không phải."
"Tôi mừng vì không phải tất cả kí ức đều xấu," Mochou nói. "Tốt hơn hết là nhớ đến họ lúc họ còn sống, chứ không phải lúc họ đã chết."
"Tôi hoàn toàn đồng ý," Xiao nói.
Chắc chắn cuộc trò chuyện đã ngốn phần lớn thời gian lễ hội. Pháo hoa sắp tới rồi.
Khi quả pháo hoa đầu tiên huýt sáo bay lên trời và nổ tung thành những tia lửa màu sắc, Mochou thở hắt. Hắn nắm chặt lấy tay Xiao, và Xiao tận dụng cơ hội để đan ngón tay họ vào nhau.
Mochou quay phắt đầu lại nhìn Xiao và trong thoáng chốc Xiao lo lắng Mochou sẽ cau mày. Nhưng Mochou chỉ dành cho y một nụ cười hào hứng trước khi quay trở lại màn trình diễn ánh sáng.
Xiao không nên ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu tiên Mochou chứng kiến cảnh tượng như vậy. Xiao không biết các quốc gia khác ra sao, nhưng Liyue tự hào về pháo hoa của mình.
Dù ồn ào và rực rỡ, Xiao nghĩ mình có thể bỏ qua đêm nay. Dù sao thì y cũng chẳng định dành nhiều thời gian nhìn chúng. Y quan tâm hơn đến việc ngắm nhìn khuôn mặt của Mochou.
Xiao chăm chú nhìn từng chuyển động nhỏ trong đôi mắt tím của Mochou khi chúng dõi theo pháo hoa trên bầu trời. Y nhìn mái tóc tím gần đen như mực trong đêm phủ xuống gáy cổ. Mỗi khi Mochou nghiêng đầu về phía trước một chút, những vật trang trí trên người hắn va vào nhau và Xiao mỉm cười.
-----------
Sau khi pháo hoa kết thúc, Mochou thao thao bất tuyệt về sự tráng lệ của nó, trong khi Xiao chỉ lắng nghe và gật đầu.
"-Và màu sắc! Thật là tuyệt vời. Cậu nghĩ họ làm cách nào để chúng có nhiều màu sắc khác nhau như vậy?"
"Thực ra rất đơn giản," Xiao nói. "Họ chỉ cần nhồi đầy mỗi ống pháo bằng những loại bột màu khác nhau, và màu sắc sẽ được quyết định khi chúng được đốt cháy."
"Vừa lúc tôi bắt đầu nghĩ con người đang trở nên nhàm chán, thì luôn có điều gì đó xuất hiện để khiến tôi thay đổi suy nghĩ," Mochou nói.
Xiao mỉm cười và Mochou cũng mỉm cười đáp lại.
Đêm có thể kết thúc ở đó và hắn đã rất hạnh phúc. Hắn có thể giả vờ rằng ngày mai không đến và họ có thể trì hoãn lời tạm biệt đến tận phút cuối.
"Tôi sẽ nhớ cậu," Mochou nói, bởi vì dĩ nhiên hắn không thể để yên chuyện này được.
"Tôi cũng sẽ nhớ cậu," Xiao nói.
"Mỗi khi nhớ cậu, tôi sẽ nhắm mắt và thiền."
"Dù cậu nghĩ đó là lãng phí thời gian?" Xiao hỏi.
Y đã cố gắng và rõ ràng là thất bại trong việc nhại giọng khi Mochou lườm y.
"Tôi chưa bao giờ nói thế. Lúc đầu hơi khó nắm bắt một chút, nhưng một khi tôi nhận ra chỉ cần nghĩ về cậu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."
"Làm sao mà nghĩ về tôi có thể giúp được?"
"Cậu rất bình tĩnh và tập trung," Mochou nói. "Tôi tưởng tượng dáng vẻ của cậu khi thiền định. Tôi tưởng tượng tiếng bước chân của cậu trên sàn gỗ ngoài ban công yêu thích của cậu và tiếng bánh xe nước bên ngoài phòng cậu. Tôi tưởng tượng tiếng cười của cậu, và chỉ thế thôi, tôi cảm thấy như cậu đang ngay bên cạnh tôi."
Mặt Xiao ấm lên và Mochou cười.
"Cậu có biết khi xấu hổ, má cậu sẽ chuyển sang màu tím không? Chắc hẳn là do máu Dạ Xoa."
"Cậu nhìn nhầm rồi," Xiao lầm bầm và khoanh tay lại.
"Tôi làm một thứ để cậu nhớ đến tôi, nhưng cậu phải hứa là không được gọi nó là trẻ con," Mochou nói.
"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm như vậy."
"Dĩ nhiên rồi," Mochou nói.
Hắn thò tay vào bộ jinbei và rút ra một vật gì đó, nhưng hai tay nắm chặt lại giấu nó đi. Rồi hắn đưa lại gần và mở ra.
Đó là một Mochou thu nhỏ, mặc bộ đồ giống như hắn nhưng đơn giản hơn. Mochou đưa nó cho Xiao, người nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay.
Mochou thì thầm: "Tôi mãi mãi biết ơn vì cậu đã chia sẻ thế giới của mình với tôi. Cậu đã mở cánh cửa và tôi bước vào một ngôi nhà mà nếu không có cậu, tôi sẽ không bao giờ tìm thấy."
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến tôi sâu sắc như vậy. 'Tiên nhân chỉ là những kẻ đồ tể. Chúng tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành, và chỉ có vậy.'" Xiao nói. "Đó là điều tôi luôn tin tưởng. Nhưng cậu đã cho tôi thấy đó không phải là nguyên tắc duy nhất để sống. Tôi có thể đến gần người khác mà không phải sợ mối liên kết của chúng tôi sẽ dẫn đến sự hủy diệt."
"Đúng vậy," Mochou nói. "Và tôi nghĩ gia đình Dạ Xoa của cậu cũng sẽ rất vui khi nghe điều đó."
"Họ sẽ vui."
Cuộc trò chuyện lắng xuống, mặc dù tai của Xiao vẫn còn ù vì tiếng pháo hoa. Nợ nghiệp trong những năm trước đã nặng nề hơn, vì pháo hoa luôn kích động nó và thực ra y có thể cảm nhận được một cơn đau mà trước đó trong ngày không có. Trong thời gian Mochou đi thăm Zhongli, Xiao đã nỗ lực hơn trong việc tiêu diệt ma vật, vì hoạt động đó luôn tăng lên vào khoảng thời gian này.
Nhưng y có thể thức thêm một lúc nữa nếu Mochou muốn ở ngoài muộn. Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng họ ở bên nhau như thế này trong một thời gian dài.
"Cậu trông có vẻ buồn ngủ và lạnh," Mochou nói. "Chúng ta nên vào trong không?"
"Ở đây ổn mà," Xiao nói. Dù sao thì trên mái nhà cũng ít người để lo lắng hơn.
"Ngả đầu vào lòng tôi đi, tôi sẽ sưởi ấm cho cậu," Mochou nói. "Tôi có thể là nhân tạo, nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể chia sẻ quần áo của mình mà không lo bị tê cóng. Không giống như một số người."
Xiao không thể bỏ lỡ cơ hội đến gần, vì vậy y làm theo lời Mochou và nằm xuống.
Sẽ rất khó để cảm thấy khó chịu hơn thế này, nhưng hành động của Mochou xuất phát từ lòng tốt, và Xiao sẽ không thay đổi ý định chỉ vì một mảnh ngói đang đâm vào lưng mình.
Và thực tế khiến y ngạc nhiên, phần bên dưới đầu y vô cùng ấm áp.
"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì, tôi thấy cậu rất ấm áp," Xiao nói.
"Chắc là do 'sức mạnh tuyệt vời' ẩn giấu bên trong tôi," hắn nói.
"Có thể."
Mochou nhúc nhích rồi Xiao cảm thấy có tấm vải phủ lên vai.
"Giờ cậu bắt đầu chiều chuộng tôi như một đứa con nít rồi đấy," Xiao nói.
Mochou cười. "Xin lỗi! Tôi không kìm lòng được."
Xiao thở dài, nhưng là tiếng thở dài vui vẻ, và y xê dịch một chút để thoải mái hơn. Y kéo Mochou thu nhỏ lên ngực từ dưới tấm chăn tạm bợ để Mochou không thể nhìn thấy và bình luận gì.
Xiao ngước nhìn và nuốt nước bọt. Một tấm màn sao trải dài phía sau đầu Mochou, đôi mắt tím thẫm của hắn gần như phát sáng dưới ánh trăng.
"Này, Xiao?" hắn thì thầm.
"Ừm?"
"Tôi vẫn yêu cậu," Mochou nói.
Xiao dõi theo từng chuyển động của đôi môi hình thành nên từng âm tiết của hắn. Y muốn lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này, để nhớ về Mochou khi hắn rời đi.
"Tôi cũng vẫn yêu cậu," Xiao thì thầm.
Thực ra, y chỉ mới hình thành những từ ngữ đó bằng môi hơn là nói ra thành tiếng. Những lời yêu thương này vẫn còn lạ lẫm trên đầu lưỡi, bởi trước giờ y chưa từng nói chúng với ai ngoài Mochou.
Nhưng thế là đủ rồi, Xiao đọc được sự thấu hiểu và nhẹ nhõm trong mắt Mochou. Một tay của Mochou trượt vào tóc Xiao, y cảm thấy như mình đang rơi, nhưng khác với tất cả những lần cảm giác ấy xâm chiếm y trước đây, lần này nó giống như một cái vỗ về.
Mochou từ từ cúi xuống, và khi họ hôn nhau, môi của Mochou lạnh như băng.
Khi rời ra, gương mặt Mochou hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn đang buồn rầu? Bối rối? Hay vui mừng? Có lẽ nụ hôn chưa đủ thỏa mãn.
Nhưng với Xiao, nó là tất cả và y phải để Mochou hiểu điều đó. Y nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình, siết chặt, để nụ cười thay lời nói mà y quá mệt mỏi để thốt lên.
Mochou thở phào, dường như đã nhận được câu trả lời mong muốn và cũng siết chặt tay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com