Chap 6: Quá khứ bị che giấu và tương lai I
Tóm tắt: Mochou tạm biệt Xiao và chào hỏi một số người bạn mới ở Sumeru.
Trước giờ, Mochou chưa từng phải nói lời tạm biệt với ai quan trọng với mình, và có vẻ như Xiao cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Cả hai đều nặng lòng vì sắp phải chia xa, đến mức không thể tận hưởng khoảng thời gian bên nhau như bình thường.
Xiao không nói, nhưng việc ngủ trên mái nhà hẳn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể y. Dù pháo hoa đẹp mắt, Mochou vẫn lo lắng liệu nó có làm món nợ nghiệp chướng thêm nặng vì quá ồn ào và chói mắt không. Hắn biết Xiao không thích mình lo lắng những chuyện như vậy, và dù có hỏi, hắn cũng không chắc Xiao sẽ trả lời đầy đủ.
Mặt tốt là, Mochou đã trút hết tâm sự của mình đêm qua. Hắn thậm chí còn biết thêm về Dạ Xoa, điều mà hắn đã khao khát tìm hiểu từ khi phát hiện ra cuốn sách về họ trong tiệm sách Vạn Văn.
Khi chiếc bát đựng bữa sáng đã trống trơn, Xiao đặt thìa xuống và nói: “Đừng trì hoãn lời tạm biệt nữa.”
Mochou gật đầu rồi đứng dậy.
Xiao dẫn Mochou trở lại lối vào để hắn có thể nói lời tạm biệt với Verr Goldet. Huai'an cũng ở đó; Mochou đoán rằng Huai'an đã biết chuyện Mochou nghỉ việc và muốn có mặt khi hắn đến chào tạm biệt.
"Chào buổi sáng, bà chủ Verr Goldet," Mochou nói.
Bà chủ cười khi nghe tên gọi. "Cậu không cần phải gọi tôi như vậy đâu, cậu biết mà." Rồi môi cô nhếch lên, cau lại. "Vậy là cậu thực sự định rời đi à?"
"Tôi sẽ đến Sumeru ngay sau khi chúng ta nói chuyện xong."
"Chúc cậu có một chuyến đi an toàn."
"Tôi sẽ," hắn nói.
“Được làm việc cùng cậu rất vui,” Huai’an nói. “Nhớ viết thư nhé.”
“Tôi nghĩ mình sẽ đi không lâu đâu,” Mochou đáp. “Có lẽ tôi sẽ trở về trước khi anh biết đấy.”
“Cậu nên đi thôi,” Xiao nói.
Mochou quay lại, mỉm cười. “Được.”
Hắn vẫy tay chào chủ nhà trọ lần cuối rồi theo Xiao xuống con đường dẫn đến cảng Liyue.
“Tôi tin là cậu biết đường chứ?” Xiao hỏi.
“Tôi có bản đồ,” Mochou đáp, rút nó ra từ chỗ mình đã kẹp trong khăn thắt lưng.
Xiao gật đầu. “Tốt.”
Im lặng.
Mochou hít một hơi thật sâu, một thói quen cũ hắn học được từ việc bắt chước con người, rồi đưa tay ra nắm lấy tay Xiao.
Tay y nhỏ hơn so với hắn tưởng, nhưng vẫn chai sạn như thường. Mochou thấy buồn cười khi Xiao trông cao lớn hơn trong mắt hắn, dù thực tế y còn thấp hơn hắn một chút. Đó là một trò đùa của tâm trí Mochou, xuất hiện vì Xiao là người quan trọng nhất thế giới đối với hắn.
“Đừng nhớ tôi quá nhé,” Mochou nói.
“Tôi sẽ không,” Xiao nói.
“Được rồi.”
“Hãy giữ an toàn.”
“Được.”
“Tôi đã làm cho cậu một lá bùa hộ mệnh để tránh tà ác,” Xiao nói.
Y đưa tay và mở lòng bàn tay ra, để lộ một nút thắt màu đỏ tươi được thắt tỉ mỉ với một tua dài rũ xuống. Mochou cầm lấy và xoay nó trong tay. Hắn không hiểu nổi làm sao Xiao lại biết cách làm ra thứ như thế này.
"Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi," Mochou nói, ghim nó vào tấm vải trên ngực. Màu đỏ tươi nổi bật trên nền còn lại của cơ thể hắn, nhưng hắn thích như vậy. Nó là một trái tim nhân tạo tuyệt vời.
Cũng như đêm qua, gò má Xiao lại ửng màu. Làn da nhợt nhạt của y càng làm nổi bật sắc đỏ tím, khiến Mochou không thể nhịn cười. Dù cố giấu thế nào, cảm xúc thật của Xiao vẫn luôn tìm cách bộc lộ.
Mochou thì thầm, “Tôi nghĩ đây là nơi mà những người yêu nhau nên hôn nhau trong truyện cổ tích.”
Ánh mắt Xiao mở to, đôi mắt vàng óng ánh thu hút sự chú ý, y lắp bắp, “Chúng ta là người yêu à?”
“Chẳng phải tối qua chúng ta đã hôn nhau rồi sao?” Mochou hỏi.
Ôi trời. Cái này có phải là quá đáng không? Có phải hắn đã vượt quá giới hạn rồi không? Mochou cũng lo lắng mình đã hành động quá trớn đêm qua, nhưng hắn hy vọng đó chỉ là sự vụng về thường thấy của Xiao.
“Đúng…”
Trong đôi mắt Xiao, Mochou nhận thấy một nỗi khao khát khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, thật sự nhẹ nhõm. Rồi hắn cười vì trông Xiao có vẻ lo lắng.
“Có lẽ tôi không nên để đến phút chót mới nói,” Mochou nói, “Tôi xin lỗi.”
Hắn xin lỗi vì không còn đủ thời gian để họ khám phá sâu hơn. Ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng có thể nếu chuyến đi đến Sumeru suôn sẻ, Mochou sẽ trở lại chỉ trong vài tuần.
"Đừng xin lỗi," Xiao nói. "Tôi thích từ đó. Tôi nghĩ nó hợp với chúng ta."
Mochou mỉm cười. "Tốt. Tôi cũng nghĩ thế."
Lần này, Xiao chủ động cúi người về phía trước, trao cho Mochou một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp hơn hẳn đêm qua.
Khi Xiao tách ra, y đang cười. Thực ra, đó là một nụ cười tươi, hoặc gần như vậy theo tiêu chuẩn của Xiao, để lộ hàm răng cùng đôi mắt nheo lại.
"Hẹn sớm gặp lại cậu, Mochou."
"Tạm biệt, Xiao."
Mochou ôm chặt lấy Xiao, bàn tay siết chặt lấy mảnh vải trên lưng y trước khi buông ra và lùi lại.
Hắn không còn gì để nói nữa và Xiao cũng vậy.
Thật đau lòng khi nhìn Xiao đứng đó một mình, giống như lúc Mochou gặp y lần đầu tiên, mặc dù ánh mắt y đã thay đổi đáng kể.
Mochou giơ tay vẫy chào, kéo chiếc mũ trên đầu xuống thấp hơn và quay người bước xuống con đường hướng về cảng Liyue.
----------
Sumeru không hề giống với nhà trọ Vọng Thư.
Nơi đây ồn ào, phức tạp và hiu quạnh. Một sự mâu thuẫn hoàn toàn. Mochou không bao giờ nghĩ một nơi đông đúc người như vậy lại có thể mang đến cho hắn cảm giác cô đơn mạnh mẽ ngay khi đặt chân đến.
Rõ ràng, hắn không thuộc về nơi này, thậm chí còn hơn cả lúc ở nhà trọ Vọng Thư, nơi ít nhất hắn còn có Xiao làm chỗ dựa.
Nhưng ở đây, chẳng có gì cả.
Một thương nhân lưu động đã giúp Mochou vào thành, để tỏ lòng biết ơn, Mochou đề nghị làm việc cho anh ta. Chiêu trò tương tự đã thành công với Verr Goldet, vì việc làm mang lại cho hắn cảm giác đang làm việc hữu ích, và trong trường hợp này, nó sẽ cho hắn cơ hội nói chuyện với nhiều người hơn, những người có thể biết điều gì đó về Buer.
Nhưng vị thương nhân tỏ ra không thoải mái với lời đề nghị của Mochou và Mochou cũng đang cảm thấy không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đề nghị khi nhận ra giữa họ sẽ không thể hợp tác.
Vai trò của hắn ở đây không phải là làm cho con người khó chịu và còn cả một thành phố khác để khám phá.
Giống như khi đến cảng Liyue, ngày đầu tiên của Mochou tại Sumeru không như mong đợi. Không giống Nham Thần, Buer vẫn còn sống, nhưng mọi người mà Mochou hỏi về cô đều nói rằng cô quá bận để dành thời gian nói chuyện với một kẻ vô danh như hắn.
Khi ngày kết thúc mà không thu hoạch được gì, hắn chọn một nơi ngoài thành để ngủ dưới trời sao. Mochou tìm một cái cây để nằm xuống và đưa tay ra sau đầu khi nhìn lên bầu trời đêm.
Hắn đã từng thấy người khác làm như vậy; chắc chắn, việc này ít nhất cũng sẽ ngăn những người khác lo lắng hắn đã tắt thở trong lúc ngủ.
Xiao có đang nhìn những ngôi sao giống như hắn không? Xiao hẳn phải chiến đấu dưới bầu trời sao này thường xuyên, nhưng liệu y có bao giờ dừng lại để ngắm nhìn? Hay là y không quan tâm đến việc “lãng phí thời gian” vào những thứ như thế?
Mochou cười nhạo. Đúng, nghe đúng kiểu câu nói của Xiao rồi.
Tiếng chân dẫm trên cỏ thu hút ánh mắt của Mochou. Hắn nhìn thấy một đôi ủng trước mặt mình, thuộc về một người tóc vàng với vẻ mặt nghiêm nghị. Người đó còn mang theo một sinh vật lơ lửng nào đó, đang khoanh tay trước ngực khi nhìn thấy Mochou.
“Xin chào,” Mochou nói. Hắn ngồi dậy trên bãi cỏ, ngọn cỏ cọ vào người. “Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Người lạ không nói gì, Mochou nhíu mày lo lắng.
“Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Cậu biết tôi à?”
“Phải,” người đó nói.
“Cậu biết tôi?” Mochou hỏi, giọng nói đầy phấn khích.
Hắn đã hy vọng vào một manh mối như thế này! Nhưng trước khi Mochou để mình bị cuốn đi, hắn nhớ lại những lời cảnh báo của Xiao.
Mochou hỏi: “Từ đâu? Cho tôi chút bằng chứng đi.”
“Cậu là một con rối,” người đó nói.
Mắt Mochou mở to. “Vậy là cậu biết tôi. Tôi và cậu đã gặp nhau ở đâu? Cậu biết gì về quá khứ của tôi không hay lý do-”
Hắn tự cắt ngang lời mình trước khi tiếp tục, nhớ phải giữ ít nhất một lá bài kín đáo. Hắn vẫn chưa biết gì về người này; thật ngu ngốc nếu đặt niềm tin vào người đó chỉ vì họ có thể phần nào chứng minh mình biết danh tính của hắn.
"Xin lỗi, tôi hơi nóng vội. Tên tôi là Mochou," hắn nói. "Còn cậu thì sao?"
"Cậu ấy là Nhà Lữ Hành, còn tôi là Paimon," sinh vật lơ lửng bên vai Nhà Lữ Hành nói.
"Tôi biết cậu từ trước rồi," Nhà Lữ Hành tiếp tục. "Nhưng tình hình hơi phức tạp, nên có thể cậu sẽ không hiểu được ngay. Có người tôi cần đưa cậu đi gặp."
Mochou đứng dậy, rũ cỏ khỏi quần đùi.
“Nếu là người tôi nghĩ thì tôi cũng đang tìm cô ấy,” Mochou nói.
“Anh biết người chúng tôi định giới thiệu rồi à?” Paimon hỏi. “Sao có thể?”
“Chuyện hơi dài, nhưng khi gặp cô ấy tôi sẽ giải thích rõ hơn,” Mochou đáp.
Hắn thấy sự trớ trêu trong câu nói đó, khi mà Nhà Lữ Hành cũng vừa nói với hắn một câu tương tự.
“Vậy còn chờ gì nữa?” Paimon hỏi. “Đừng để Nahida chờ!”
----------
Sức nặng của quyết định đến Sumeru của Mochou bắt đầu đè nặng lên hắn khi bước vào thánh đường của Buer.
Mọi thứ được bao phủ bởi những sắc thái khác nhau của ngọc bích phát sáng. Những dây leo được chạm khắc từ đá bò lên từng cột và vươn lên trần nhà. Những cánh hoa đính trên lan can và chiếc bàn ở giữa, hình ảnh hoa lá phủ khắp tòa kiến trúc.
Trần nhà cao đến mức Mochou khó có thể nhìn thấy nó, và ngay cả nhìn thấy, hắn cũng nghi ngờ mái kính màu có cho phép nhiều ánh sáng tự nhiên chiếu vào hay không.
Hắn cảm thấy mình như một con kiến trong nhà của người khổng lồ. Khác xa với sự thoải mái của một chiếc bàn gỗ và một ít rượu bạch tửu hay thậm chí là vị thần chơi sáo mà Xiao đã kể cho hắn nghe.
Nhưng Mochou tự giấu đi sự lo lắng khi họ bước vào và đi qua hành lang về phía một người đang quay lưng lại với họ ở giữa phòng. Người đó nhỏ bé hơn nhiều so với những gì Mochou dự đoán. Nhưng hắn sẽ không để vẻ ngoài đánh lừa mình.
“Nahida!” Paimon la lên.
“Có chuyện gì vậy?” Người đó hỏi khi quay lại.
Cô ấy có đôi mắt xanh lục to tròn, lấp lánh và giọng nói dịu dàng, nhưng chỉ có vậy thôi thì chưa đủ để làm dịu thần kinh của Mochou.
“Tôi rất vui được làm quen với cô,” Mochou nói, đặt tay lên ngực nơi chiếc bùa hộ mệnh của Xiao treo lủng lẳng. “Tên tôi là Mochou và tôi có việc rất quan trọng cần thảo luận với cô về ký ức của mình. Nham Thần gợi ý tôi nên tìm kiếm sự giúp đỡ của cô về vấn đề đó.”
"Khoan đã! Nham Thần á?" Paimon lặp lại. "Làm sao anh biết ông ấy?"
"Có vẻ như anh đã gặp một số người đáng chú ý trong hành trình của mình," Nahida nói. "Tôi đoán đó cũng là nơi anh lấy tên? Nó đến từ Liyue, đúng không? Có nghĩa là 'không còn lo lắng hay ưu phiền'."
"Đúng vậy," Mochou nói. "Một người rất quan trọng đã đặt cho tôi."
"Một người quan trọng với anh? Đó có thể là ai?" Paimon hỏi.
Mochou nhìn sang cô nhóc, mong cô ngừng tò mò.
“Tên tôi không phải là lý do tôi đến nói chuyện với cô hôm nay,” hắn nói. “Tôi tự hỏi liệu cô có thể giúp tôi với quá khứ của tôi không.”
“Tôi sẽ không gọi nó là ‘quá khứ’, nhưng… Ờm, điều này khó giải thích,” Nahida nói. “Tôi không thích dựa vào những thuật ngữ như thế này thường xuyên, nhưng trong trường hợp của anh, có vẻ như nó nên được gọi là ‘kiếp trước’.”
Mắt Mochou mở to. “Kiếp trước của tôi như thế nào?” hắn sửa lại.
Đó là câu hỏi duy nhất đã cháy bỏng trên đầu lưỡi của hắn ngay khi hắn có manh mối đầu tiên rằng một thứ như vậy có thể tồn tại.
Không ai đáp lại hắn. Nahida trầm ngâm hừm một tiếng, trong khi lông mày của Nhà Lữ Hành nhíu lại đầy lo lắng. Sự im lặng ấy tệ hại hơn bất kỳ lời nói nào.
Mochou nhíu mày. Hắn chưa chuẩn bị cho một phản ứng tiêu cực như vậy, nhưng hắn vẫn có thể xoay sở tình hình.
"Tôi cho rằng ý của các vị là 'không tốt'," Mochou nói. "Hãy thẳng thắn với tôi. Tôi có thể chịu đựng sự thật."
Hắn đã chuẩn bị cho điều này suốt chuyến đi; hắn sẽ không bị nản chí chỉ vì vẻ mặt hơi không vui của họ.
Nahida hỏi: “Anh chắc chứ? Sự thật là thứ anh quan tâm nhiều đến vậy sao?”
Mochou đáp: “Đúng vậy. Tôi đã đến tận đây để nghe nó. Vậy nên, làm ơn đừng giấu thông tin chỉ để giữ gìn cảm xúc của tôi.”
“Vậy tôi sẽ thẳng thắn với anh. Trong kiếp trước, anh đã làm nhiều việc có thể coi là ác.”
Phản ứng bên trong Mochou vang dội. Những dây thần kinh căng thẳng vì hồi hộp và mong đợi biến mất, thay thế bằng sự im lặng. Môi Mochou mím chặt thành một đường thẳng mạnh mẽ, mỏng manh.
"Anh suýt chết vì những gì người khác đã gây ra. Và nhiều người đã chết vì anh. Là một kẻ không phải người, anh căm ghét cả thần linh lẫn con người."
Căm ghét thần linh lẫn con người? Có phải ý nói những người như Verr Goldet và Zhongli? Và hắn - hắn đã giết người? Không phải ma vật, mà là con người? Giống như những người mà Xiao bảo vệ?
"Anh lang thang khắp nơi không cố định, kể cả khi tìm được địa vị và danh tính. Anh tin chắc mình thiếu một trái tim."
Vậy thì, kiếp trước của hắn cũng đã trải qua những cảm giác trống rỗng như bây giờ. Và ngay cả "ngôi nhà" mà hắn tìm được cũng không đủ để thỏa mãn hắn.
"Cuối cùng, mưu đồ đạt được thần vị của anh đã thất bại, và sự thật anh bị thao túng đã được phơi bày. Người mà anh từng căm ghét hết mực thực ra đã chiến đấu vì anh đến hơi thở cuối cùng," Nahida nói. "Không thể sống với một sự tồn tại dựng trên dối trá, anh đã quyết định xóa bỏ chính mình bằng cách bước vào Cây Thế Giới. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để chuộc lại những tổn thương anh đã gây ra cho những người mình làm tổn thương, nhưng ngoài bản ghi của chính anh, phần còn lại của thế giới hầu như không thay đổi."
"Những hành động xuất phát từ sự cố chấp đôi khi mang lại kết quả đắng cay. Đôi khi, anh phải từ bỏ một phần bản thân mình, nếu không, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc," Nahida kết luận.
"Liệu kiếp trước của tôi có thực sự nghĩ rằng xóa bỏ bản thân khỏi Cây Thế Giới là cách duy nhất để tìm thấy hạnh phúc không?" Mochou hỏi.
"Đôi khi, cái chết là một ân huệ."
Mochou cảm thấy mình sắp ốm. Bây giờ không phải lúc để hắn nhớ lại lời nói của Xiao.
"Này nhá, anh đúng là một kẻ phiền phức,” Paimon nói. “Mà giờ nhìn đi! Hầu như thoát tội hoàn toàn!”
Mochou lại cảm thấy dạ dày mình quặn thắt. Tại sao hắn lại phải cảm thấy hối hận về những việc mà hắn thậm chí không phải là người gây ra? Hắn không thể đổ lỗi cho bản thân trong quá khứ vì đã quyết định giải quyết mọi chuyện theo cách đó.
“Tôi nghĩ tôi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện này,” hắn nói.
"Ý hay đấy," Nahida nói. "Một số ký ức này có thể gây ra nỗi đau tinh thần lớn. Điều quan trọng là anh phải xử lý mọi thứ một cách trọn vẹn trước khi đưa ra quyết định. Tôi có thể sắp xếp cho anh một phòng ở cuối hành lang và chúng ta có thể nói chuyện thêm vào buổi sáng."
"Tôi chỉ còn một câu hỏi nữa thôi," Mochou nói.
"Có chuyện gì?"
"Nếu tôi làm điều này, những người tôi đã kết bạn sẽ nhớ tôi chứ?"
"Những người bạn từ kiếp trước của anh sẽ không nhớ, vì bản thể đó của anh đã bị xóa khỏi Cây Thế Giới. Nhưng những người từ kiếp này sẽ nhớ," Nahida nói. "Bản ghi này sẽ tiếp tục, và ký ức của Mochou sẽ còn mãi."
"Được rồi," Mochou nói. "Tôi hiểu rồi."
"Anh chắc chắn không còn câu hỏi nào nữa?"
"Tôi không chắc," Mochou đáp. "Cô đã cho tôi rất nhiều điều để suy nghĩ."
Ánh mắt hắn lướt trở lại về phía Nhà Lữ Hành và Paimon. Paimon rõ ràng đang tức giận với hắn - tức giận và vẫn còn oán hận hắn vì những lỗi lầm trong quá khứ mà hắn không nhớ.
Nhà Lữ Hành trông còn khó hiểu hơn. Khi Mochou lần đầu gặp cậu, hắn nghĩ họ sẽ thành bạn. Nhưng giờ đây, hắn nhìn thấy một nét sắc lạnh trong biểu cảm của cậu, một nét đã luôn hiện hữu từ trước, chỉ là hắn quá ngây thơ để nhận ra.
Mochou muốn tránh xa cậu. Có lẽ nếu hắn có cơ hội nói chuyện riêng với Nahida, hắn có thể hỏi một vài câu hỏi khó hơn. Cô ấy có thể sẽ không đánh giá hắn quá khắt khe về những suy nghĩ đang rối loạn trong tâm trí.
"Đi nào, Mochou. Tôi sẽ dẫn anh đến phòng," Nahida nói.
"Chờ chút! Chúng tôi sẽ đi cùng," Paimon nói.
Nahida lắc đầu. "Không sao, tôi có thể tự dẫn đường cho anh ta."
Paimon và cả Nhà Lữ Hành đều định phản đối, nhưng Nahida đã đi trước. Không muốn bị bỏ lại, Mochou vội vàng bước theo sau.
----------
Nahida dẫn Mochou ra khỏi màn đêm và vào một nhà khách gần nơi trú ẩn của mình. Nơi đó chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, và một chậu cây.
Mochou đã quá quen với những bộ bàn ghế bằng gỗ Thích nâu đậm sang trọng ở Liyue, đến nỗi hắn không hề nghĩ đồ đạc có thể được làm từ những chất liệu khác nhau, chẳng hạn như khung giường bằng gỗ mềm màu sáng hơn đang ở dưới chân hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc giường trong giây lát, đang cố gắng hiểu làm sao mình có thể nghỉ ngơi ở bất cứ nơi nào không phải là căn phòng cũ của mình khi Nahida hỏi, “Mọi chuyện ổn chứ?”
“À, ừ, tôi ổn,” Mochou nói.
Rõ ràng hắn không giấu được cảm xúc thật của mình. Nahida đóng cửa sau lưng và tiến về phía bàn, lướt tay trên mép bàn.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Mochou nhìn cô một lúc.
Hắn có thể nói dối. Hắn có thể nói với cô hắn chỉ mệt mỏi và bị áp đảo bởi lựa chọn trước mặt.
Nhưng hắn cũng có thể thành thật và thừa nhận rằng hắn đã quyết định. Kể từ giây phút họ không trả lời được câu hỏi về cuộc đời trước của hắn, hắn đã quá đắm chìm vào quá khứ đó để có thể buông bỏ.
“Trong một thời gian dài, tôi là một kẻ lang thang. Một con rối không có gốc rễ. Và ngay cả bây giờ khi tôi đã đạt được hạnh phúc, tôi vẫn chưa thỏa mãn,” Mochou nói. “Một cuốn sách với bìa cũ kỹ và gáy gập nứt chỉ là một cuốn sách được yêu thương. Nó đã trải qua nhiều bàn tay, có dịu dàng, có thô bạo, nhưng dọc đường nó đã trưởng thành về tính cách. Tôi muốn đọc cuốn sách đó. Dù nó buồn hay không được yêu thích, nó xứng đáng được nghe và được hiểu.”
“Nếu tôi áp dụng phép ẩn dụ đó vào cuộc sống hiện tại của anh, tôi đoán cuốn sách đó sẽ có ít từ và nhiều trang trắng hơn,” Nahida nói. “Nhưng đó không nhất thiết là điều xấu. Anh vẫn có cơ hội định nghĩa cuộc sống của mình theo những điều hạnh phúc hơn so với kiếp trước.”
Mochou lắc đầu. “Đúng, nhưng câu chuyện hiện tại vẫn chưa trọn vẹn. Tôi có trách nhiệm với chính mình để sửa đổi những gì đã ghi lại và chịu trách nhiệm cho những sự kiện được ghi chép trong đó. Và…”
Hắn ngập ngừng rồi nói, “Tôi nghĩ kiếp trước của tôi xứng đáng được thấy chúng ta đã tiến xa đến đâu. Hắn xứng đáng cảm nhận hạnh phúc và tình yêu mà hắn đã khao khát bấy lâu nay. Dù rằng về mặt kỹ thuật, sẽ không phải ‘hắn’ trực tiếp trải nghiệm những cảm xúc đó, nhưng bất kể tôi trở thành ai sau tất cả, người đó sẽ là người đã từng trải qua cả hai quá khứ.”
"Đúng vậy," Nahida nói. "Nhưng hãy nhớ, điều ngược lại cũng đúng. Quá khứ đen tối ấy - tất cả những cái chết, sự phản bội, và nỗi đau mà hắn đã trải qua - sẽ đi cùng nó. Anh sẽ không bao giờ có thể trở lại thành người mà anh đã từng là."
Những lời mà Mochou từng tự nhủ vang lên trong lòng hắn một lần nữa.
Hắn không muốn trở thành một người khác nếu đó không phải là người sẽ yêu Xiao.
"Cô nghĩ kiếp trước của tôi có khả năng yêu không?" Mochou hỏi.
"Có."
Mochou gật đầu. "Tôi hiểu rồi."
Hắn yêu Xiao. Dù kiếp trước có từng yêu hay chưa, hắn tin rằng tình yêu này đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi gian khổ mà kiếp trước đã trải qua. Bởi lẽ, nếu có một điều gì đó Mochou có thể mang đến cho kiếp trước, đó chính là tình yêu và hạnh phúc mà hắn đã cảm nhận được.
Khái niệm về khao khát một trái tim không phải là điều mới mẻ đối với hắn, dù khác với bản ngã trước đây, hắn chưa bao giờ thực sự biết cách theo đuổi nó. Hắn cảm thấy may mắn khi nó đã rơi vào vòng tay hắn dưới hình hài của Xiao và Mochou đủ thông minh để nhận ra điều đó.
Hắn đã dành nhiều thời gian tự hỏi liệu mình có thể yêu và có cảm xúc của con người hay không. Nhưng bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên là có. Ngay cả kiếp trước của hắn cũng đã nhận ra điều đó, dù chỉ là dưới hình thức của cơn giận dữ.
"Tôi nghĩ tôi muốn lấy lại ký ức của mình," Mochou nói.
"Ngay cả sau tất cả những gì tôi đã nói với anh?" Nahida hỏi.
“Phải,” hắn nói. “Tôi cần tận mắt chứng kiến những gì mình đã làm.”
“Được rồi,” Nahida đáp. Cô thở dài, đưa tay chạm vào tay Mochou. Tay cô nhỏ bé và mềm mại, nhưng vẫn ấm áp bên cạnh tay hắn. “Anh là người tốt, Mochou. Đừng để kiếp sau lại bị vướng vào thù hận như trước. Tôi tin anh có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình.”
Mochou cũng tin như vậy. Hắn nắm lấy tay cô rồi buông ra. “Tôi không sợ. Thậm chí, tôi còn hơi tò mò. Tôi chưa từng cảm nhận đau đớn bao giờ. Chắc chắn sẽ rất thú vị.”
Nahida cười yếu ớt, Mochou nhíu mày. A, hắn không nên nói như vậy.
“Quả là một cách nhìn tích cực,” cô nói. “Tôi thấy thật đáng yêu khi anh luôn nhìn thấy mặt tốt của mọi chuyện. Hy vọng anh vẫn có thể tiếp tục như vậy, ngay cả sau ngày mai.”
---------
Đêm đó, Mochou không hề chợp mắt. Tâm trí hắn rối bời, cố gắng tính toán mọi khả năng có thể xảy ra vào ngày mai. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, hy vọng cho điều tốt đẹp nhất. Lại tự nhủ đi nhủ lại mình đang làm điều đúng đắn.
Nhưng cuối cùng, hắn biết không gì có thể chuẩn bị cho hắn đối mặt với những gì đang chờ đợi. Điều tốt nhất hắn có thể làm là hy vọng số phận sẽ đứng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com