Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Quá khứ bị che giấu và tương lai II

Tóm tắt: Mochou lấy lại những ký ức của mình.

Sáng hôm sau, Mochou quay trở lại Thánh Địa Surasthana và gặp Nahida. Nhà Lữ Hành và Paimon vẫn chưa đến, để hắn phải tiếp cận cô một mình.

"Ngủ thế nào?" Nahida hỏi.

"Không ngủ được," Mochou đáp.

Hắn đứng sang một bên trong khi cô gõ trên một màn hình ánh sáng lơ lửng trước mặt.

"Cũng dễ hiểu thôi," Nahida nói.

Nahida tạm dừng việc gõ phím, nhìn chằm chằm vào Mochou, miệng hơi hé ra như thể sắp sửa nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại giữ những lời nhận xét đó cho riêng mình.

Khi Nhà Lữ Hành và Paimon đến, Nahida bắt đầu giải thích mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.

"Tối qua, anh nói muốn nhìn lại những ký ức quá khứ của mình," Nahida nói. "Điều này có thể thực hiện được. Nhưng tôi muốn Nhà Lữ Hành đi cùng để giám sát."

"Không cần đâu," Mochou nói. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng tự giải quyết được."

"Dù sao thì chúng tôi cũng là người đưa anh đến đây mà," Paimon nói. "Với tình huống... đặc biệt của anh, tốt nhất là để chúng tôi đi cùng để trông chừng."

"Đúng vậy," Nhà Lữ Hành nói.

"Hiểu rồi," Mochou nói. Điều đó cũng hợp lý; kiếp trước của hắn là kẻ xấu, và sự tin tưởng không phải thứ có thể xây dựng được trong một sớm một chiều giữa bọn họ, vì vậy họ không muốn mạo hiểm để hắn làm điều gì nguy hiểm khi ở một mình trong những ký ức.

"Vậy tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tôi sẽ tạo ra một giấc mơ bằng cách sử dụng thông tin trích xuất từ ký ức của Mochou. Có lẽ các bạn nên ngồi xuống," cô nói, môi khẽ cong lên.

Nhà Lữ Hành ngồi xuống và xếp chân. Mochou làm theo và ngồi đối diện cậu.

"Nhắm mắt lại," Nahida nói.

Mochou vâng lời và nhắm mắt.

----------

Khi Mochou mở mắt lần nữa, hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng có một cái cây khổng lồ chiếm trọn một góc. Rễ cây uốn lượn dưới sàn gỗ và xuyên qua cánh cửa sổ tre ra hành lang bên cạnh.

Đã là sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng với một sắc đỏ nhuộm mọi thứ như vừa được ngâm trong máu. Mochou nhận ra Nhà Lữ Hành và Paimon đang ở bên cạnh khi giọng nói của Nahida vang lên bên tai.

Đây là Hội Quán Shakkei, giọng nói của cô cất lên, Anh tỉnh dậy lần đầu tiên ở đây.

Một sự chuyển động xuất hiện từ trung tâm căn phòng và Mochou nhận ra đó là chuyển động của chính mình. Hắn ngạc nhiên khi nhận ra khuôn mặt của mình. Nó thật rõ ràng, nhưng lại trống rỗng. Đôi mắt vô hồn nhìn xuyên qua hắn khi con rối lần đầu tiên nhận thức được sự tồn tại của chính mình.

Con rối đứng dậy bằng đôi chân loạng choạng và nhìn quanh căn phòng trống. Nó có mái tóc dài mượt mà xuống tận hông; Mochou chưa bao giờ để tóc dài như vậy trước đây. Nó đã được cắt khi nào?

Đôi mắt của con rối rơi xuống chiếc lông vũ vàng óng ánh dưới chân. Nó nhặt lên, những sợi chỉ đỏ và tím rũ xuống từ tay nó.

Nó treo chiếc lông lên cổ và bắt đầu dạo bước qua hành lang, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Nahida cắt đứt khung cảnh trước mắt, và chưa kịp chớp mắt, Mochou đã thấy một cảnh tượng mới xuất hiện.

Một con rối vô danh đứng trên bãi biển, cát lọt qua kẽ chân trong khi mưa gió quật vào mái tóc dài. Nó đội một chiếc khăn che mặt màu tím, đôi khi che khuất hoàn toàn khuôn mặt.

Lại chuyển cảnh, đến hình ảnh con rối cầm búa thợ rèn giơ cao trên đầu. Tay áo kimono trắng dài, rộng xua về sau được giữ gọn bằng băng vải dài màu hoa oải hương. Nơi chân mày nhíu lại, ánh mắt tập trung hướng về người bên cạnh, đôi mắt dịu dàng ấy đã khiến nụ cười nở trên môi con rối.

Tiếp theo, Mochou thấy những người đánh trống, kiếm và nhảy múa. Mochou thấy những khoảnh khắc Kabukimono cắt tóc, uống trà và mặc quần áo. Hắn thấy toàn bộ khuôn mặt của Kabukimono cong lên thành một nụ cười khiến tóc nó trông sáng hơn hẳn chỉ vì thế giới tươi sáng hơn khi nó hạnh phúc.

Chưa có gì mà Nahida cho hắn thấy để lại dư vị khó chịu trong miệng Mochou. Nhưng đó là trước khi đến cảnh tiếp theo, nơi Kabukimono đứng trơ trụi chỉ mặc một chiếc juban phủ tro. Nó đang cầm một thứ gì đó trong hai lòng bàn tay, đưa ra trước mặt một người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Người đàn ông nói gì đó, và nước mắt trào ra từ mắt của Kabukimono. Nó ném vật thể màu đen xuống đất và chạy đi.

Sau một cảnh tượng u ám như vậy, thật là giật mình khi chuyển cảnh đến một cánh đồng cỏ nơi Kabukimono nằm ngửa, tay nắm lấy bàn tay của một đứa trẻ nhỏ. Chỉ cách đó một chút, những con búp bê mang hình dáng của họ tựa vào thân cây anh đào. Tay chỉ lên trời và Kabukimono lại cười.

Cánh hoa anh đào rơi rụng, cảnh vật bắt đầu chuyển dời như thể cả thế giới đang nghiêng ngả. Mochou dụi mắt, bối rối khi đột nhiên bãi cỏ biến mất, thay vào đó là sàn gỗ cứng. Con rối Kabukimono quỳ bên cạnh đứa trẻ, nhưng đứa trẻ không hề cử động, nằm yên trong một nấm mồ hoa anh đào.

Con rối Kabukimono lại khóc, và Mochou gần như không thể chịu đựng được cảnh tượng đó. Hắn muốn an ủi con rối vô danh, nói với nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn muốn ôm nó, vuốt ve sau đầu nó và ru nó trong vòng tay.

Kabukimono bắt đầu gào thét. Nó ngửa đầu ra sau, lộ ra gương mặt nhăn nhó vì đau đớn và nỗi buồn, đôi môi run rẩy trước khi há rộng thành một tiếng hét xé trời.

Những hình ảnh khác nối tiếp, như những tia chớp lóe lên trên bầu trời giông bão. Gương mặt sứ của Kabukimono bừng lên trong ngọn lửa cháy xung quanh nó. Nó quỳ gối, tay siết chặt cổ một người đàn ông, cả hai nằm ngổn ngang trên sàn nhà lát tatami lộn xộn. Nó cúi người trên bàn, ngón tay nhuốm mực, cẩn thận từng nét trên giấy. Rồi nó đứng dậy, bình tĩnh hoàn toàn, đẩy cuộn giấy vào kệ.

Nếu Mochou có trái tim, nó hẳn đang đập thình thịch. Hắn đã nếm trải máu lần đầu tiên và không thể quay đầu.

Những cảnh tiếp theo dường như phản ánh rõ nét sự thay đổi đó. Kabukimono đã trở thành Kunikuzushi, nụ cười không còn dịu dàng mà sắc bén, độc ác như mũi kim tẩm độc. Nó khoác lên mình màu đen và đỏ. Tay luôn nắm chặt lấy thứ gì đó, có thể là cổ họng kẻ khác hoặc chính cánh tay mình khi khoanh lại, như thể việc để lộ lòng bàn tay sẽ khiến nó dễ bị tổn thương.

Cảnh tiếp theo hiện lên chậm rãi hơn những cảnh trước. Một giây trước, Kunikuzushi còn đang băng qua cơn bão tuyết, khoác tấm áo choàng dày cộm, giây sau, tai Mochou đã ù đi vì sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của một căn phòng lớn.

Căn phòng có những cửa sổ cao vút. Ánh sáng trắng từ bên ngoài chiếu vào, bao phủ mọi thứ trong một màu xám nhạt, bao gồm cả bàn mổ và chiếc bàn di động với khay đựng dao mổ và các dụng cụ phẫu thuật khác. Scaramouche nằm trên bàn, hai tay dang rộng, khỏa thân, lộ ra làn da nhân tạo hoàn hảo và những dấu tròn in trên ngực. Nó trông chán chường, ngoại trừ đôi bàn tay cuộn chặt bên cạnh.

Một người đàn ông đeo mặt nạ mặc áo choàng dài đến đầu gối bước vào và tiến về phía bàn mổ, tiếng bước chân lạch cạch trên sàn linoleum. Gã với lấy một lưỡi dao trên bàn và cúi xuống Scaramouche.

Mái tóc gã lóe lên màu xanh điện, trong sắc xám của mùa đông.

Mochou không nhìn thấy Dottore đang làm gì nhưng hắn không muốn biết. Không khi hắn nghe thấy những tiếng hét chói tai phát ra từ cái bàn đó. Hắn thậm chí không biết mình có thể phát ra những âm thanh như vậy - chúng thuộc về một con vật đang bị cưa chân.

Đây có phải là điều Xiao muốn nói khi y nói về nỗi đau nghiệp chướng của mình không? Có gì giống với âm thanh chân Scaramouche đạp vào kim loại của cái bàn khi Dottore hét vào mặt nó bảo nó nằm yên? Hay tiếng khóc than kéo dài như vô tận chỉ để kết thúc đột ngột bằng một tiếng rầm mạnh?

Scaramouche nức nở, Dottore mắng mỏ nó vì khóc lóc, còn Mochou thì nhìn thấy bàn tay Scaramouche co lại thành móng vuốt và cào vào mép bàn.

Mochou không thể chịu đựng thêm nữa. Sự khó chịu về mặt cảm xúc là một chuyện, nhưng hắn không thể nghe thêm một tiếng hét nào nữa.

"Dừng lại," Mochou nói. "Làm ơn, dừng lại đi."

Cảnh vật nhấp nhô rồi biến mất như khi ai đó quét tay qua mặt nước. Mặc dù đang nhìn Nhà Lữ Hành đứng đối diện, Mochou vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của chính mình.

Nahida đã đưa họ đến một nơi mới. Đó là một căn phòng khổng lồ với trần vòm chỉ cho phép những tia nắng yếu ớt lọt vào, phản chiếu trên nền gạch hoa lạnh lẽo. Nhà Lữ Hành và Paimon đứng cách xa một chút, nhưng Nahida vẫn chỉ là một giọng nói trong đầu họ.

Điều anh vừa chứng kiến là thí nghiệm đầu tiên của II Dottore đối với anh khi anh trở thành Quan Chấp Hành Fatui thứ sáu, Nahida nói. Sẽ còn vô số thí nghiệm khác trong những năm tới, mặc dù anh sẽ nhanh chóng học cách chịu đựng nỗi đau.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Mochou. Thích nghi, Xiao từng nói. Học cách tiến về phía trước ngay cả khi hoàn cảnh tối tăm nhất.

"Tại sao tôi lại đồng ý làm điều đó?" Mochou hỏi.

Anh muốn trở thành Thần và Dottore đã hứa điều đó miễn là anh có thể trở thành đối tượng cho các thí nghiệm của gã. Theo tiêu chuẩn của con người, chúng sẽ được coi là kết thúc cuộc đời. Nhưng vì anh là một con rối, anh đã phục vụ như một dạng sống kiên cường để Dottore thực hiện thí nghiệm của mình.

"Tôi... hiểu rồi."

"Này, anh ổn chứ?" Paimon hỏi. Cô nhóc lơ lửng ngay trên vai của Nhà Lữ Hành, tay chân lúng túng vì lo lắng. "Chúng ta không cần phải tiếp tục đâu."

Paimon nói đúng. Anh chắc chắn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa không? Nahida hỏi.

"Tôi có một câu hỏi," Mochou nói.

Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà lõm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng nhạt. "Cô nghĩ tôi có phải kẻ ác không?"

Nếu anh chấp nhận anh là anh ta, cũng giống như anh chính là anh, thì vâng, anh là kẻ ác.

"Cô nghĩ có sự khác biệt nào giữa con người và con rối không?"

Tôi tin rằng không nên định nghĩa một sinh vật chỉ dựa trên sinh học của nó. Nếu một sinh vật có khả năng cảm nhận những cảm xúc của con người, thì tôi tin rằng nó là con người.

Ai đã từng nếm trải những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống trong cõi người thì đều là người. Ai đã từng yêu và mất, khóc vì đau khổ, gào thét vì giận dữ trước bi kịch của cái chết đã che khuất phép màu của sự sống. Họ cũng là người.

Vậy, Mochou đã nghĩ đúng. Hắn là con người. Và hắn đã là con người từ rất lâu rồi.

"Tôi không cần thấy những ký ức khác," hắn nói. "Tôi không thể trốn tránh trách nhiệm hay hình phạt thêm nữa. Đã đến lúc tôi phải chuộc tội theo đúng cách và gột rửa tội lỗi của mình."

"Nhưng nếu anh làm vậy, anh sẽ mất đi bản thể hiện tại." Paimon hỏi. "Anh trông tốt hơn nhiều trước tất cả những chuyện này. Thậm chí còn hạnh phúc nữa. Nhưng nếu anh làm thế, thì..."

"Tôi sẽ trở thành một người khác," Mochou nói. "Nhưng một con người là tổng hòa của những trải nghiệm quá khứ. Và tất cả những trải nghiệm của tôi đều thuộc về một nơi."

Việc lấy lại ký ức đồng nghĩa với việc tất cả những cảm xúc đã bị chôn giấu sẽ trở lại với anh. Nhân dạng trước đây và hiện tại của anh sẽ hòa quyện thành một người mới trong cùng một thể xác, Nahida nói. Điều này có thể gây ra khó chịu và xung đột nội tâm lớn khi anh cố gắng dung hòa cảm xúc và ký ức của hai kiếp lại.

Dù đã biết rõ mọi chuyện, anh vẫn muốn làm điều này chứ?

"Phải, tôi chắc chắn," Mochou nói. "Trong một thời gian dài, tôi lang thang khắp Teyvat mà cảm thấy mình không thuộc về đâu cả. Nhưng rồi một ngày, tôi gặp được người đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi mãi mãi. Cậu ấy dạy tôi tầm quan trọng của việc sống đúng với bản thân. Làm thế nào để trách nhiệm và nghĩa vụ có thể thúc đẩy bạn làm điều đúng đắn và dẫn dắt bạn đi đúng đường."

"Nhưng quan trọng hơn cả, cậu ấy dạy tôi lòng trắc ẩn. Cậu ấy đã chỉ cho tôi thấy không phải những thứ bạn có thể nhìn thấy, mà chính những suy nghĩ và cảm xúc vô hình mới làm nên cuộc sống đáng sống."

"Nghe có vẻ như anh rất quan tâm đến người này," Paimon nói. "Anh nghĩ anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại anh sau khi anh đã thay đổi nhiều như vậy?"

"Tôi không biết," Mochou nói. "Nhưng tôi không thể để mọi thứ cứ như vậy. Tôi cần trở thành chính mình và chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ hiểu được điều đó. Tôi hy vọng điều này thậm chí sẽ giúp tôi hiểu cậu ấy hơn."

"Tốt lắm," Nahida nói. "Vậy thì, tôi sẽ trả lại cho anh những gì thuộc về anh."

Một khối lập phương màu xanh lấp lánh với sức mạnh đặc trưng của Nahida xuất hiện ngay phía trên đầu Mochou. Hắn cởi mũ và ngước nhìn nó, hít một hơi không cần thiết khác khi nó dần dần lơ lửng xuống phía hắn.

Anh đã đưa ra quyết định của mình, giọng nói của Nahida vang lên. Giờ thì hãy nhận lấy.

Khối lập phương mở ra, hé lộ lõi ký ức tinh tế bên trong. Những bông hoa và chiếc lá lóe sáng ngân lên âm thanh vui vẻ và nhẹ nhàng. Mochou mong đợi nó sẽ mang đến cho hắn cảm giác ấm áp tương tự khi chạm vào.

Nhưng, thay vì mang lại sự ấm áp, khi cuối cùng hắn đưa tay ra và những ký ức bay lượn xung quanh để xuyên thủng ngực hắn, hắn cảm thấy như bị đâm bằng một thanh sắt nóng.

Phép thuật biến thành chất độc, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể, để lại nỗi đau nóng rát. Giọng nói - giọng nói của chính hắn - vang lên trong tai, khi những ngón tay phép thuật đào sâu vào dây thần kinh và châm lửa từng sợi, vắt kiệt chúng như một người thợ may cố gắng tách một sợi chỉ.

Hắn nhìn thấy những hình ảnh của những người hắn không nhận ra và những người hắn quen biết, mỗi người đều nặng nề với những cảm xúc mà hắn không thể hiểu nổi.

Một giọng nói đơn lẻ vang lên từ đám đông, chứa đựng một thứ căm thù kéo Mochou quỳ xuống đất.

'Tao căm thù mày. Từ lúc mày được tạo ra, mày chẳng khác gì một thứ vô dụng. Thật may mắn là số phận không đòi hỏi mày phải thở để sống, nếu không tao đã tiễn mày lên đường từ lâu rồi. Nhấn chìm mày xuống biển Nazuchi như những con vật bệnh tật bị ném khỏi tàu.'

"Đây là... của mình..." Mochou thở hổn hển.

Hắn đang nói những lời đó với chính bản thân sao?

Nhóc đáng lẽ phải là gia đình của anh mãi mãi! Sao nhóc dám phá vỡ lời hứa với anh! Anh giờ đây sẽ đi đâu? Ai sẽ yêu thương anh?

Nỗi đau xót xa mà Mochou chứng kiến trước đó ập đến, khiến nước mắt hắn trào ra. Đó là sự nhẹ nhõm, đau đớn và sợ hãi cùng lúc, không thể vượt qua nổi.

Balladeer vang vọng trong tai hắn, trong đầu hắn, lấp đầy nó bằng những suy nghĩ, cảm xúc và vô số kỷ niệm khiến hắn choáng ngợp. Mặt đất rung chuyển và lúc đầu Mochou lầm tưởng đó chỉ là tay mình siết chặt hai bên mặt đến mức nhổ cả tóc trên đầu.

Hắn nhìn chằm chằm xuống đất, mắt không tập trung nổi, nhưng hắn cố gắng tập trung đôi mắt mờ nhạt, run rẩy vào cảnh tượng trước mặt đủ lâu để thấy Nhà Lữ Hành rút kiếm ra. Hắn nhìn thấy một vị thần máy móc khổng lồ đang trỗi dậy từ lòng đất, khiến Mochou đau đớn một lần nữa.

Hắn nếm vị điện giật trên đầu lưỡi, một cơn sợ hãi khác lại xâm chiếm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mochou phải hành động. Nhưng hắn gần như chỉ cảm nhận được cơn đau.

Tập trung. Hắn phải tập trung.

Loại bỏ mọi xao lãng. Tập trung vào hơi thở và cảm nhận trọng lượng cơ thể mình trên mặt đất.

Mochou hít một hơi dài, run rẩy khi thấy Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật và Nhà Lữ hành giao chiến. Mặt đất rung chuyển, đầu Mochou nhức nhối, cơn đau như lửa thiêu đốt thần kinh của hắn dịu đi đôi chút, giờ chỉ còn như ai đó đang cào móng tay vào da thịt.

Những mảnh băng vỡ tung tóe ngay trước đầu gối Mochou, hắn cảm nhận được cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua kẽ tay.

Hắn không còn sợ hãi nữa, mà chỉ cảm thấy khó chịu

Thật là nực cười.

Mochou tập trung vào cảm giác không khí lướt qua cổ họng, xuống lồng ngực nơi lá phổi của hắn đang nằm. Hắn chú ý đến nhịp thở không đều, chập chờn, và từ từ đưa tay ra khỏi mặt để nhìn ngón tay mình.

"Này! Anh xong chưa?" Giọng Paimon thét lên.

Chưa. Cảm giác như hắn sẽ không bao giờ "xong". Một suy nghĩ sắc bén lóe lên trong tâm trí: Câm miệng, sinh vật biết bay vô lễ. Sao ngươi dám nói với ta như vậy.

Mochou lại nuốt nước bọt. Nghĩ điều tốt đẹp. Nghĩ về Xiao.

Hắn hình dung nụ cười nhẫn nại của Xiao. Hắn tưởng tượng tiếng cười của y, hình xăm trên bắp tay, và lần đầu tiên họ gặp nhau, khi Mochou nhìn thấy Xiao đâm xuyên qua một hilichurl mà không hề chớp mắt.

Mặc dù những suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, nhưng chúng đủ để dập tắt sự run rẩy trong tay hắn.

Hắn mở mắt lần nữa khi ánh sáng chói lóa của một tia laser điện năng nuốt chửng ý thức mình.

Cảm giác như II Dottore đã quay trở lại với con dao mổ và lột da Mochou ra, để lộ lõi của hắn. Hắn có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Thế giới thực đã biến mất, thay thế bằng một khoảng trống chứa đựng một tinh thể ánh sáng duy nhất.

Đó là những kí ức. Kí ức của hắn. Đầy ắp nỗi đau, niềm vui và sự tự do sau bao năm khao khát.

Balladeer bên trong hắn căm ghét chúng. Tình yêu, cảm xúc con người, lòng thương xót đều xa lạ với hắn ta. Hắn ta đã tự thuyết phục mình từ lâu.

Tất cả đều là những thứ vô giá trị... sẽ bị thanh tẩy!

Tay của Scaramouche - tay của hắn ta - giơ lên tuyệt vọng về phía ánh sáng, giọng nói nứt vỡ như tâm trí hắn.

Đó là lý do... điều này sẽ không phải là kết thúc!

Ánh sáng vật chất hóa thành một bàn tay vươn ra, với lấy hắn. Hắn nắm lấy cổ tay nó, kéo mình lại gần rồi cảm thấy một trọng lực kéo mình xuống. Hắn nhìn xuống, và ở đó, treo lủng lẳng trên cánh tay còn lại của hắn, là Balladeer.

Đôi mắt hắn ta chứa đựng cả vũ trụ. Của sự thật, của thù hận, khát khao, và một tình yêu đã mất từ lâu. Càng nhìn lâu, Mochou càng cảm thấy như mình đang trở về nhà. Cuối cùng, hắn đã có thể ôm lấy người mà hắn chưa từng gặp nhưng đã nhớ mỗi ngày họ xa cách.

Trong tâm trí hắn, những suy nghĩ và cảm xúc cuồng nộ như cơn lốc xoáy nhuốm màu giận dữ lắng xuống. Mochou tìm thấy mắt của nó, trung tâm mỏng manh và yên tĩnh nơi hắn có thể bước vào vương quốc của mình và ngồi lại trên ngai vàng cũ.

Hai con người hòa làm một, với miệng lưỡi của kẻ bề trên và thói quen đắm chìm trong những câu chuyện thú vị. Hắn ta thích trà đắng, đi bộ dưới mưa và nghiền nát những sinh vật thấp kém dưới đế guốc geta.

Hắn thấy mình trong một cánh đồng hoa với một cậu bé vô danh. Hắn cũng thấy mình vung búa với Niwa trên vai và ngồi trên nóc nhà trọ Vọng Thư ngắm nhìn khuôn mặt Xiao đổi màu hàng tỷ lần dưới bầu trời đêm.

Khi Mochou tỉnh lại, một luồng năng lượng điện sáng chói, bỏng rát da thịt đang xẻ một đường về phía hắn. Hắn cố gắng đứng dậy và lao ra khỏi tầm ngắm.

Cơ thể hắn nhẹ như lông hồng, như thể có ai đó nắm lấy nách hắn và nâng hắn lên trời. Hắn đáp xuống đất cách sàn nhà một quãng khá xa, nơi sàn nhà đang sụp đổ và nứt vỡ trước khi bùng cháy thành ngọn lửa phá hủy tất cả.

Phòng đầy khói. Mochou cúi đầu xuống, che khuất đôi mắt, khi hắn cảm thấy linh hồn mình tràn đầy năng lượng. Hắn nhận ra Vision ngay trong tầm với của mình mà không cần phải ngước lên nhìn - đó là của hắn, và hắn sẽ không để nó thoát khỏi tầm tay của mình ngay bây giờ.

Katsuragi. Niwa. Đứa trẻ vô danh. Xiao. Mochou sẽ không để tình yêu và lòng tốt của họ trở nên vô nghĩa.

Trước khi Mochou kịp nhận ra điều gì đã tràn ngập mình, nước mắt lại tuôn rơi trên má. Hắn vội vàng lau đi và vươn tay, nắm lấy Vision của mình.

Hắn nhìn xuống, nhìn vào biểu tượng Phong xanh lục lam phát sáng bên trong bề mặt thủy tinh. Tay hắn nắm chặt lấy nó và một luồng cảm xúc mãnh liệt vừa phấn khích, vừa tức giận, vừa tự do xâm chiếm hắn.

Mochou từ từ ngẩng đầu nhìn về phía vị thần giả ở đầu phòng bên kia. Đột nhiên, hắn cảm thấy một chút khát máu.

"Chết đi," hắn khạc nhổ, môi giãn ra thành một nụ cười đến tận mang tai.

Mochou đặt Vision vào không gian bên dưới chiếc bùa hộ mệnh của Xiao rồi lao về phía trước, vận dụng sức mạnh mới tìm được để phóng ra một luồng gió mạnh về phía lõi thủy tinh của vị thần giả. Nó nổ tung thành một tia sáng neon đen và xanh lam, kéo theo những vết rách ngắn ngủi trong kết cấu thế giới của họ.

Cảm giác thật tuyệt vời. Thật đúng đắn.

Nhà Lữ Hành gia nhập cùng Mochou và hắn cười toe toét đáp lại.

"Anh đã lấy lại ký ức chưa?" Paimon hỏi từ vai còn lại của hắn.

Hắn cố kìm nén cái đảo mắt. "Cô nghĩ sao?" hắn hỏi lại.

Vị thần giả ném xuống một nắm tay siết chặt một quả cầu Hỏa nguyên chất, nó nổ tung khi chạm đất. Mochou triệu hồi năng lượng Phong và nhảy vọt lên trời, dễ dàng né tránh đòn tấn công.

Nhà Lữ Hành chỉ liếc qua hướng hắn, lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng, trước khi quay lại tập trung vào cuộc chiến.

Với cả hai người họ, trận chiến này dễ dàng như ăn bánh.

-----------

Nhà Lữ Hành nhanh nhẹn, kiếm pháp điêu luyện. Mochou có thể học hỏi được nhiều từ cách cậu nhảy múa trên chiến trường, một minh chứng rõ ràng cho số lần cậu đã phải lặp lại trận chiến này.

Mochou tận dụng sức mạnh mới của mình, không ngừng tấn công lõi của vị thần giả, luôn lảng tránh bốn cánh tay cồng kềnh của nó. Hắn yêu thích Vision của mình. Hắn yêu thích sức mạnh mới của mình. Và hắn không ngại lạm dụng chúng.

Khi Mochou tung đòn cuối cùng, hắn nghiến răng và phóng ra một quả cầu Phong mạnh mẽ vào mặt sinh vật máy móc. Vị thần giả chững lại, các khớp nối lóe sáng tia Lôi Điện, trước khi tan biến thành những mảnh năng lượng còn sót lại.

"Cuối cùng cũng cút rồi," Mochou cau mày.

"Anh có biết anh đang tự nói mình không?" Paimon hỏi.

"Thế thì sao?" Mochou đáp.

Hắn khoanh tay, quay người về phía Paimon và Nhà Lữ Hành. Nhà Lữ Hành hít thở sâu một hai lần nhưng trông không quá mệt mỏi sau trận chiến, và chắc chắn không hề thất vọng như Mochou đã nghĩ khi thấy hắn trở về trong hào quang ô uế.

Paimon thở dài, đặt tay lên hông. "Giọng điệu đó lại xuất hiện rồi. Anh đúng là đã trở lại bản chất cũ của mình."

"Cảm thấy thế nào?" Nhà Lữ Hành hỏi.

Mochou nhìn cậu và cười. "Gì, lo lắng à? Chẳng có gì đáng lo cả."

"Anh nghĩ thế à!" Paimon nói. "Chúng tôi vừa trải qua một loạt rắc rối vì anh đấy, tốt nhất là anh nên biết ơn đi!"

"Ồ, tôi chắc chắn là biết ơn rồi," Mochou nói. Hắn quay lại nhìn Nhà Lữ Hành. "Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các cậu. Dù tôi không thay đổi được lịch sử nhiều như mong đợi, nhưng ít nhất bây giờ tôi cũng biết được sự thật. Và điều đó có thể nói, mới là quan trọng."

Việc khôi phục ký ức đã thành công. Sứ mệnh của giấc mơ này đã kết thúc. Chúng ta hội ngộ thôi, giọng nói của Nahida vang lên.

------------

Khi trở về Thánh địa Surasthana, Mochou cảm thấy như mình đã cởi bỏ một lớp áo dày, cuối cùng cũng để cơn gió hôn lên làn da. Giờ đây, hắn có thể cảm nhận được thời tiết, cảm nhận được mọi cảm xúc của mình. Hắn đã cảm thấy đau đớn. Và điều này khiến hắn hạnh phúc đến vô lý không thể tin nổi.

Nhưng hắn cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và kiệt sức về mặt cảm xúc. Những dây thần kinh từng bùng cháy giờ đã bị cháy sém và rất cần được vá lại.

Hắn cần sự yên tĩnh. Không phải là giọng nói the thé của Paimon trong tai, lặp lại cảm giác mệt mỏi sau hành trình dài của họ

Mochou không hề cảm thấy hối hận vì mình đã chẳng làm gì ngoài việc trôi nổi suốt thời gian đó. Hắn thậm chí còn khó chịu hơn khi cô nhóc không nhận ra tai hắn gần như bị điếc vì tiếng ồn của cô.

Hắn đang đứng trong một hình bán nguyệt cùng Nhà Lữ Hành, Nahida, và Paimon, lắng nghe họ trao đổi những lời chào hỏi ngắn ngủi sau chuyến du hành nhỏ qua ký ức của hắn, thì một giọng nói cuối cùng đã kéo Mochou ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Còn anh, Mochou? Anh cảm thấy thế nào?" Nahida hỏi. "Hay là 'Balladeer' sẽ phù hợp hơn?"

Mochou lắc đầu. "Không. Thực ra, tôi không muốn được gọi bằng bất kỳ cái tên nào trong số đó."

"Tại sao không?" Paimon hỏi.

"Tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với Fatui ngay khi bước chân vào Cây Thế Giới. Không mấy ai trong số họ nhớ nổi kẻ thứ sáu là ai, và tôi cũng chẳng hứng thú gia nhập lại. Hơn nữa, tôi không muốn giữ một cái tên gắn liền với Dottore."

"Vậy cái tên kia thì sao?" Paimon hỏi.

Mochou lắc đầu. "Cái tên đó..."

Cái tên đó thật đặc biệt. Nó thuộc về một con người vô tội, người mà giờ đây đã không còn tồn tại.

"Có lẽ anh muốn một cái tên mới, phản ánh đúng hơn về bản thể mới của anh," Nahida nói. "Anh không còn là Balladeer hay Mochou nữa. Anh là sự kết hợp của cả hai - một cái gì đó hoàn toàn mới. Sau tất cả 'Tên là món quà đầu tiên của cuộc đời'."

Ánh mắt tinh nghịch của cô cho Mochou biết cô đã đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn đảo mắt, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

"Cô rất thông minh, Buer," hắn nói.

"Vậy, cái tên mới sẽ là gì? Anh có ý tưởng nào không? Nếu không Nhà Lữ Hành và Paimon có thể giúp đỡ?"

Mochou liếc nhìn Paimon một cái rồi lắc đầu. "Tôi có thể tự mình quyết định việc này."

"Ít nhất hãy để Paimon chọn một biệt danh vui nhộn!"

"Tại sao?"

"Bởi vì, à... Paimon vẫn không ưa anh lắm!"

Một tiếng cười gượng gạo thoát ra từ môi Mochou. "Vậy thì tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều trong tương lai." Hắn quay lại về phía Nahida và giơ tay ra. "Gọi tôi là Tachiyaku."

"Một lựa chọn thú vị," Nahida nói. "Đó là một vai diễn trong kịch Kabuki cho một nhân vật nam trẻ tuổi."

"Nghe có vẻ hơi khô khan," Paimon nói. "Paimon hy vọng anh sẽ chọn thứ gì đó thú vị hơn."

"Cô không phải là người sẽ mang nó theo suốt đời," hắn nói.

"Tuyệt hảo," Nhà Lữ Hành nói.

Tachiyaku mỉm cười với cậu. "Ít nhất cũng có người hiểu được."

"Vậy Paimon sẽ gọi anh là Tachi!" Paimon nói. "'Tachiyaku' nghe giống 'takoyaki' quá."

Tachi nhún vai. "Tùy." Hắn quay lại nhìn Nahida một lần nữa, dồn trọng tâm lên các ngón chân. "Tôi đoán là chúng ta xong việc ở đây rồi?"

"Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?" Nhà Lữ Hành hỏi.

"Tất cả những kẻ đã lợi dụng và làm tôi đau khổ đều sẽ phải trả giá. Và còn có một người quan trọng khác tôi cần gặp."

"Là Dottore sao?" Paimon hỏi.

Tachi gật đầu. Gã cũng là một trong số những người, nhưng không phải người mà hắn đang nghĩ đến.

"Quỹ đạo cuộc đời anh đã thay đổi, và tương lai của anh cũng vậy," Nahida nói. "Nhưng những sự kiện hôm nay cần thời gian để tiêu hóa. Anh nên dành chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi đối mặt với những kẻ đã làm tổn thương mình."

"Tôi sẽ không quên những người mà tôi đã làm sai," Tachi nói. "Ở Inazuma, có những hậu duệ của Raiden Gokuden xứng đáng biết được sự thật và vai trò của tôi trong sự sụp đổ của họ."

"Chúng tôi có thể giúp," Nhà Lữ Hành nói.

Tachi định lắc đầu, rồi dừng lại. "Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi đã nợ các cậu quá nhiều rồi. Tuy nhiên, nếu các cậu có dịp đến Inazuma, tôi rất mong các cậu có thể chuyển lời nhắn hộ tôi."

"Trời ạ, nghe như anh còn nhiều việc phải làm lắm ấy!" Paimon nói.

Thì đó chẳng phải là điều dễ đoán sao?

"Điều đó là đương nhiên," Nahida nói. "Xóa bỏ bản thân khỏi quá khứ không phải là một việc dễ dàng. Mọi hành động đều có hậu quả không thể tránh khỏi, giống như năng lượng không bao giờ thực sự biến mất, mà chỉ chuyển đổi thành một dạng khác."

"Vậy ý của Nahida là, Scaramouche sẽ phải thú nhận hành động của mình," Paimon nói.

"Đúng vậy," Nahida nói. Cô quay về phía Tachiyaku. "Đạt được thần vị, thủ tiêu loài người mà anh ghét cay ghét đắng... khi anh cố gắng xóa bỏ bản thân khỏi Cây Thế Giới, những khát vọng đó đã trở thành không thể đạt được. Và mặc dù anh đã lấy lại một phần sức mạnh của mình, những thứ đó sẽ không bao giờ nằm trong tầm với của anh nữa. Những gì anh đã cố gắng... và thất bại... để hoàn thành là những khoảnh khắc chỉ thuộc về lịch sử."

"Tất nhiên rồi," Tachi nói.

Dù sao thì hắn cũng không còn muốn những thứ đó nữa. Chúng không thể mang lại cho hắn những gì hắn thực sự khao khát. Điều hắn muốn là một mục đích sống, một trái tim. Một người để yêu thương và được yêu thương. Để chữa lành những nỗi đau và oán hận đã âm ỉ cháy trong hắn hàng trăm năm qua.

Giờ đây, tất cả những gì hắn muốn là được chữa lành. Chữa lành bản thân. Chữa lành những vết thương mà hắn đã để lại trên cuộc đời của người khác nhiều nhất có thể. Học cách để bản thân khóc bao nhiêu tùy thích mà không phải ghét bỏ cảm giác đó.

"Anh có hối hận vì đã làm tất cả những điều đó không?" Paimon hỏi. "Anh thậm chí còn chẳng nhận được gì từ chúng."

"Tôi không nghĩ vậy," Tachi đáp. "Không có gì trong cuộc đời tôi mà tôi phải hối hận."

Mọi chuyện xảy ra đều là một bài học, và có lẽ khi đầu óc không còn rối bời, hắn sẽ tìm ra được điều đó.

Hắn quay sang Nahida. "Cô cố tình để thông tin đó trong Cây Thế Giới, đúng không? Tại sao?"

"Thành thật mà nói, những trải nghiệm trong quá khứ của anh đã biến anh thành một tài sản quý giá cho Sumeru và cho tôi," cô nói.

Cô nói vậy, và Tachi nghe thấy từ "mục đích". Mochou trong hắn lập tức bừng tỉnh trước cơ hội được thực hiện mục đích đó.

Tachi cười. "Vậy ra, đây là cách cô thuyết phục tôi."

"Thuyết phục anh giúp đỡ quả thật là một phần trong kế hoạch của tôi," cô nói. "Nhưng trước tiên, tôi muốn nói thật với anh về quá khứ của anh. Tôi không muốn lợi dụng anh như cách Dottore đã làm trong quá khứ."

Tachi nhếch mép cười. "Rất thông minh."

"Có thể nói đó là một trong những đức tính tốt của tôi," cô nói.

Cô trông có vẻ tự mãn quá mức với sự thật đó.

"Sự hữu ích đối với người khác là điều làm nên giá trị của tôi. Vì vậy, nếu việc chấp nhận tội lỗi của mình là điều cần thiết để tôi trở nên hữu ích một lần nữa, thì cứ thế đi," Tachi nói.

"Nahida không nhìn nhận cậu như vậy," Nhà Lữ Hành nói.

"Đúng!" Paimon bổ sung. "Giờ anh cũng là người tốt rồi, phải không?"

"Tôi sẽ không bao giờ là 'người tốt'," Tachi nói. "Nhưng dù sao đi nữa, tôi không cảm thấy mình đã bị lừa. Những nhà lãnh đạo khôn ngoan nhất là những người được định mệnh sắp xếp sẽ có những trợ thủ tốt nhất, và tôi có thể giúp được điều đó."

"Tôi mừng vì anh có thể nhìn nhận vấn đề như vậy," Nahida nói.

"Nhà Lữ Hành. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã giúp tôi," Tachi nói, quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đền đáp cậu vì đã giúp tôi lấy lại ký ức. Tôi sẽ ở đó nếu cậu cần tìm tôi."

Những lời đó làm hắn nhớ đến Xiao. Hắn hy vọng vẻ nghiêm nghị trong mắt mình đủ để che giấu nỗi buồn.

"Tôi không làm điều này vì phần thưởng," Nhà Lữ Hành nói. "Tôi chỉ muốn giúp cậu."

"Không thể tin được," Tachi nói. "Không ai làm việc gì chỉ vì lòng tốt của họ. Cậu có mục đích đằng sau hành động của mình, và bất kể mục đích đó là gì, tôi đều biết ơn."

"Một số người chỉ đơn giản là vậy," Nahida nói. "Anh không thể nghĩ ai đó sẽ làm những việc để giúp đỡ anh chỉ vì họ muốn sao?"

Có, hắn có thể. Môi hắn nhếch lên một nụ cười méo xẹo. Mochou là kiểu người sẽ làm điều gì đó như thế. Xiao cũng vậy.

Con người thật là những sinh vật khó hiểu, như y từng nói.

Khi Tachi không trả lời, Nahida tiếp tục. "Con người là những sinh vật đa diện với khả năng cảm nhận mọi loại cảm xúc và ý định. Là người đồng nghĩa với việc sống cùng những khiếm khuyết. Và anh có thể lựa chọn muốn là người hay không."

Mình là con người - một phần trong hắn nói rằng hắn không hoàn toàn tin điều đó. Hắn cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu và đưa tay lên xoa bóp thái dương. Một phần khác của hắn không mấy vui vẻ với phát hiện đó.

"Những trải nghiệm trong quá khứ của tôi khiến tôi hơi... khó tập trung lúc này," Tachi nói. "Tôi không chắc mình tin cô."

Nahida đưa cánh tay về phía trước và chạm vào tay Tachi. Hắn không né tránh.

"Quá khứ không thể thay đổi, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước," cô nói. "Và tương lai càng lâu dài, quá khứ của anh sẽ càng ngắn lại, cho đến một ngày nó chỉ còn là một phần nhỏ bé trong cuộc đời anh. Có lẽ bản thân anh trong quá khứ gặp khó khăn khi tin rằng mình có thể trở thành con người. Nhưng khi anh hòa nhập với việc trở thành 'Tachiyaku' càng lâu, có lẽ thế giới quan của anh cũng sẽ bắt đầu thay đổi."

Mình hy vọng là vậy, Tachi thở dài nghĩ thầm. "Nghe có vẻ như cô đã lên kế hoạch cho tương lai tôi rồi." Dù sao thì hắn cũng hy vọng đó là sự thật.

"Tôi hy vọng cậu sẽ cho Nahida một cơ hội," Nhà Lữ Hành nói.

Tachi quay lại nhìn cậu, nghiên cứu nụ cười nhẹ đang nở trên môi. Khuôn mặt đó cũng toát lên hy vọng.

"Đúng vậy!" Paimon hét lên. "Bây giờ anh phải theo Nahida, nếu không tất cả những nỗ lực của chúng tôi sẽ trở nên vô nghĩa!"

Tachi quay lại nhìn Nahida. Giúp một vị Thần chẳng phải là việc tồi tệ nhất, đặc biệt là sau tất cả những gì hắn đã trải qua. Hắn chưa quên lòng tốt của Zhongli cũng như sự tàn nhẫn của mẹ mình, nhưng Tiểu Vương Kusanali rõ ràng giống người trước hơn người sau. "Tôi rất vinh dự được giúp cô."

"Tôi rất vui vì anh đã chấp nhận đề nghị của tôi," Nahida nói.

"Vậy chúng ta có thể kết thúc ngày hôm nay chưa?"

"Ừm, tôi đoán anh cũng mệt rồi. Tôi có thể chuẩn bị một phòng nghỉ nếu anh muốn," Nahida nói.

"Vậy thì tốt quá. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ mình chỉ cần đi dạo để thư giãn đầu óc thôi," Tachi đáp.

"Đi dạo vui vẻ nhé," Nhà Lữ Hành nói.

"Tạm biệt, Tiểu Vương Kusanali. Nhà Lữ Hành và Paimon," Tachi đáp lại.

Hắn liếc nhìn họ lần cuối, vẫy nhẹ tay chào trước khi tiếp tục bước ra ngoài.

----------

Thời tiết bên ngoài hơi lạnh và mặt trời đang lặn.

Tachi không hẳn cảm thấy lạnh mà chỉ nhận ra sự tồn tại của nó. Hắn nhớ mang máng về chuyến đi đến Snezhnaya, lòng dâng lên nỗi căm thù khi các khớp chân bắt đầu cứng lại vì lạnh mặc dù hắn không thực sự thấy đau đớn.

Điều duy nhất đau theo nghĩa đen là đầu của hắn. Nó chứa đầy những suy nghĩ và cảm xúc mà hắn không biết phải làm gì, chúng đấu đá lẫn nhau đến mức gây ra những cơn đau nhói ở thùy trán. Thị lực của hắn mờ đi và tay bắt đầu run rẩy trở lại.

Hắn tiến đến ban công, cúi người nhìn xuống và úp mặt vào hai tay. Hắn đã hoàn toàn hiểu được sức hấp dẫn của những ban công hẻo lánh đối với Xiao.

Hắn cảm thấy muốn nôn mửa, mặc dù có lẽ trong dạ dày hắn chẳng có gì để nôn ra. Hắn vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối và cần một thứ gì đó, và lần đầu tiên hắn không biết đó là thứ gì, chỉ biết rằng nó đang thiếu và hắn cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Nước mắt đã bắt đầu làm nhòe đi tầm nhìn của hắn và hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời mát mẻ khi nó chuyển sang màu cam và vàng rực rỡ. Nó thật đẹp và không thể phủ nhận điều đó.

Tachi nhớ về Xiao và nhà trọ Vọng Thư, hít một hơi thật sâu, cảm thấy nỗi buồn tràn về mạnh hơn trước. Nước mắt trào ra và hắn đưa tay lên, lòng bàn tay úp vào má, hứng lấy mọi giọt nước chảy xuống mặt và cằm.

Làm sao hắn dám đi yêu một người phàm trần khác, tự đưa mình vào một tương lai đau khổ và cô độc mới. Làm sao hắn dám nhấn mình vào những cảm xúc vô nghĩa của niềm vui và khao khát mà hắn nghĩ mình đã từ bỏ từ lâu. Làm sao hắn dám lãng phí thời gian của người khác vào hắn và cái xác ô uế, không xứng đáng này, một sinh vật mà hắn thậm chí không thể gọi là người nữa.

Làm sao hắn có thể thú nhận với Xiao tất cả những gì mình đã làm? Làm sao Xiao có thể tha thứ cho hắn vì điều đó?

Xiao xứng đáng có một người tốt. Y xứng đáng có một người có khả năng yêu thương và bảo vệ y theo cách y xứng đáng, người mà y có thể tự hào và khoe với cả thế giới mà không cần phải xấu hổ, và Tachi đơn giản không phải là người đó.

Nhận ra điều này làm trái tim hắn tan vỡ . Đau đớn hơn cả khi biết rằng đây chỉ là một vấn đề khác mà Tachi có thể trốn tránh, rằng hắn có thể để đó mãi mãi không được giải quyết. Hắn đã quay lưng lại với Niwa và đứa trẻ vô danh trước đây - hắn có thể làm điều tương tự.

Không. Hắn đã làm những việc theo cách đó quá lâu rồi. Hắn đã trả giá cho hành vi tồi tệ nhất của mình bằng cách khôi phục ký ức - hắn có thể đối mặt với Xiao.

Nhưng không phải tối nay. Nahida đã đúng; hắn cần thời gian để xử lý mọi chuyện. Và Xiao không phải là điều duy nhất khiến hắn phải khóc.

"Tôi hứa," Tachi thì thầm, giọng nói mỏng manh hơn cả làn gió thổi qua tóc khi hắn ngước nhìn bầu trời đang tối dần, "Một ngày nào đó, tôi sẽ nói lời tạm biệt với cậu, Xiao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com