Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Nhạc Dưới Ánh Hoàng Hôn

Dưới hoàng hôn, ánh mắt cậu chạm tôi.
Lạnh lùng như gió, nhưng lại mềm như nắng.
Giữa thế giới cô đơn cậu luôn tránh.
Có phải tôi là người cậu chờ mong
__________

Bạn và Scaramouche gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi học nhóm. Là lớp trưởng, bạn được giao nhiệm vụ kéo cậu học sinh nổi loạn, lạnh lùng này vào guồng quay của lớp học.

Nhưng Scaramouche lại hoàn toàn khác với những gì bạn từng tưởng tượng - không phải chỉ là sự thờ ơ mà còn là một tường thành kiêu ngạo, chẳng buồn quan tâm đến bất cứ ai.

Lần đầu trò chuyện, cậu đã thẳng thừng gạt đi lời đề nghị giúp đỡ của bạn.

"Cậu phiền thật đấy. Lo chuyện của mình đi." Dù bị từ chối, bạn vẫn kiên trì. Càng tiếp xúc, bạn càng nhận ra bên dưới vẻ ngoài xa cách đó là một con người tài năng và cô đơn.

...

Một buổi chiều muộn, khi cả trường vắng lặng, bạn vô tình bắt gặp Scaramouche trong phòng câu lạc bộ âm nhạc, đôi tay lướt trên phím piano với một giai điệu đầy cảm xúc.

Bạn đứng sững ở cửa, không nén nổi lời khen. "Cậu chơi hay thật đấy!" Cậu ta lập tức dừng lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng nói với ai. Đây không phải việc của cậu." Nhưng lần đầu tiên, bạn thấy sự lúng túng thoáng qua trên gương mặt cậu.

..dễ thương.. không cậu ta không dễ thương chút nào..!

Mọi thứ giữa bạn và Scaramouche thay đổi. Dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cậu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn bên cạnh bạn, đôi khi là những lời khuyên ngắn gọn, đôi khi là sự giúp đỡ âm thầm..

Một ngày, khi bạn gặp rắc rối với một nhóm học sinh khác, Scaramouche đã can thiệp. Sau khi mọi việc lắng xuống, cậu chỉ nói với giọng bâng quơ. "Đừng khiến tôi phải cứu cậu thêm lần nữa."

"Ừm! Nhớ rồi tôi mời cậu uống sữa lắc nhé!" Bạn bối rối nói.

"Nhớ đấy, đồ lùn."

Thời gian trôi qua, bạn dần nhận ra cậu không phải là người bất cần như vẻ ngoài.

Scaramouche mang trong mình những tổn thương từ quá khứ và nỗi cô đơn mà cậu cố giấu đi. Trong một lần cậu buột miệng nói về những áp lực từ gia đình, bạn đã nắm lấy tay cậu, ánh mắt kiên định. "Cậu không cần phải gánh mọi thứ một mình. Tôi ở đây mà." Lần đầu tiên, cậu không gạt bạn ra, chỉ im lặng và quay mặt đi.

"Ồ này..! Bạn đang siết chặt tay tôi.." Bạn cố rút tay nhưng không được.

Những hành động quan tâm nhỏ của Scaramouche ngày càng rõ rệt. Cậu để lại chiếc áo khoác trên ghế bạn khi thấy bạn run vì lạnh, lặng lẽ nhắc bạn ăn sáng đầy đủ.

...

Dù luôn phủ nhận mọi điều, nhưng một lần trong khoảnh khắc cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn, cậu nhìn bạn và khẽ thì thầm: "Cậu đúng là ngốc. Không thấy tôi thích cậu sao?"

Mặt bạn đỏ bừng..

Cậu ấy vụng về trong việc thể hiện tình cảm, nhưng chính sự chân thành đó khiến bạn cảm nhận được tấm lòng của cậu.

"T-tôi cũng.. cũng.. thích.." Bạn lắp bắp mãi không nói được thành lời.
...

Những buổi chiều, hai người thường ngồi bên nhau trong phòng câu lạc bộ, bạn lắng nghe Scaramouche chơi những giai điệu mà cậu chưa từng chia sẻ với ai khác.

Tình yêu của bạn và Scaramouche không phải là những lời ngọt ngào hoa mỹ, mà là sự đồng hành lặng lẽ, sự thấu hiểu không cần lời nói. Cậu ấy là ánh hoàng hôn đẹp đẽ mà bạn luôn muốn ở bên, còn bạn chính là người đã bước qua lớp vỏ bọc lạnh lùng để chạm đến trái tim cậu.

Cuối cùng, hai người không chỉ tìm thấy nhau, mà còn tìm thấy chính bản thân mình trong ánh sáng dịu dàng của tình yêu.

"Cậu có còn thấy cô đơn nữa không?" Bạn hỏi.

Scaramouche nhìn bạn khoé môi không tự chủ nhếch lên thành một nụ cười. "Không, tôi có bạn gái mà."

"Tôi đã đồng ý đâu?" Bạn trêu.

Cậu lại bóp miệng bạn.

"Này này! Xin lỗi được chưa!" Bạn cắn tay Scaramouche.

"Đừng động một tí là cắn người đồ lùn" Cậu lại cười, xoa đầu bạn.
__________

20/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #scaramouche