12.
mưa đổ xuống vai, thấm xuống lớp áo khoác mỏng manh chứ chẳng dày. tôi thở hắt một tiếng, nhìn qua bên cạnh. trên đầu em bây giờ là cái mũ rộng vành quá cỡ của tôi. như cảm nhận được điều gì, em ngẩng đầu, mỉm cười ngượng ngùng. một giọt nước nhỏ xuống gò má lạnh toát.
bàn tay tôi ghì chặt lấy tay em. chỉ có thế. mưa vẫn lác đác theo từng bước chân đầy cát, tạo những vệt dài trên lối mòn quá cỡ.
★
tóc mai em đã bớt ẩm, nhưng khô khốc, rối bời. có lẽ là do làn đại dương xô mái tóc cháy ướt, để lại một vùng xơ xác - cằn cỗi, mặn chát.
tôi bối rối, chỉ đành cố bằng việc gội đầu cho em. nói là gội cũng chẳng đúng là bao - vì chỉ là khiến cho dấu vết của muối biển biến mất bằng nước, và sử dụng chút dầu thơm ai đó vô tình tặng mà đáng ra cần phải vứt một xó. em nhắm nghiền mắt, rồi khẽ mở ra, nhìn tôi.
"nếu em chưa muốn bị đống này làm mù mắt thì tốt nhất là nên đóng kĩ lại."
và em lén bối rối trong một khắc. mái tóc em mềm ra, gọn gàng bàn tay tôi. dịu dàng, êm ái.
★
có lẽ là em quá mệt để mở mắt ra, và đành rằng em thiếp đi - sau khi em kịp thay cái gì đó khô ráo hơn là bộ váy ban đầu. cái quầng thâm dưới mi đen xì, thâm sẫm; có lẽ em đã chẳng ngủ ngon giấc.
tôi nhớ lại cơn quay cuồng giữa trời mù tối ban nãy. nụ cười của em, bình minh của em,... và cái ghì chặt ban cuối. tất thảy lướt qua tôi, chậm rì. hơi lạnh từ tôi cuốn chặt lấy bàn tay em, nhưng em vẫn chẳng cựa quậy thêm chút nào.
đôi lúc có gì đó trong em khiến người ta thấy lạ lẫm, tôi nghĩ thầm, lén gục mặt vào bờ vài em. mỏng manh, dễ vỡ.
★
những giấc mơ. hiếm khi đẹp, thường xuyên xấu: những cầu thang gỉ sét, bê bết màu đỏ, kêu lên vài tiếng ai oán khi bước lên; kèn kẹt. cũng chẳng phải lần đầu. và cũng chẳng mấy khi tìm được lối ra, trừ khi tỉnh giấc.
những cơn mộng u tối. tôi không buồn ước. vệt đen sau lưng kéo dài, màu mỡ - che kín, nghiền nát tôi. mơ buồn và u ám. tôi chìm cho đến chết ngạt, không khát cầu nổi bình minh.
luồng sáng lặng lẽ ôm lấy tôi - lặng lẽ, luồng đen tan hẳn, cùng những bước đi vô nghĩa. lạ lẫm, không mến, hay tôi không thấy mến yêu nổi?
mở mắt, thấy em. em im ắng trong cơn hoảng loạn bằng cái lo lắng thường gặp. em mơ hồ bơn bớt bươn chải trong cơn mơ hồ, em rõ rệt và dịu dàng hơn hẳn. em nhìn tôi, không bật thành lời, đôi mắt em dính chặt - không choáng váng, cũng không ngạt thở.
"anh không sao chứ?"
cổ họng tôi khô khốc, trống rỗng. em áp trán mình vào trán tôi, hỏi, em nhắm mắt và thủ thỉ;
"anh đã mơ thấy điều gì đó tệ lắm, đúng không?"
em vẫn ôm tôi, như tôi vẫn ôm em. em nhỏ hơn tôi, chênh không lớn, không quá khó nhìn. em lén lút, thương yêu. em lo tôi khó nói, nên thôi không hỏi. em thủ thỉ, em dỗ dành như đứa con nít nhỏ bé không biết cách. em nâng niu, vỗ về. em không biết nói lời đường mật, em dỗ như hát ru vụng về.
tôi siết lấy em. tôi nặng nề hơn em ngàn lần, lạnh lẽo hơn em ngàn lần. em không than, em vẫn dỗ, vẫn cho tôi vùi thây mình vào cái dáng gầy gò mảnh mai. tôi không khóc. em không khóc. cuối cùng, hóa ra lại thành tôi mơ hồ.
tiếng em cười ngại ngùng như dạ oanh ríu rít. sumeru đổ mưa. tôi ôm em, em lén đáp lại. em đang nghĩ gì nhỉ; tôi tự hỏi, em có hỏi như thế trong nỗi mơ hồ của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com