êm ấm.
lãng có quen một đứa trẻ.
đứa trẻ ấy tóc dài, xanh mượt, bồng bềnh. mắt vàng như thứ mật ong mà lãng thi thoảng ăn lén trong những ngày mẹ vắng nhà. con bé ấy ít khi cười. rụt rè. nhưng lãng thấy con bé cũng được.
đứa trẻ ấy là y lạp.
;
y lạp quen lãng; đáng tiếc là trong một tình cảnh chẳng vui vẻ cho lắm.
đại loại là y lạp bị đám cùng lớp bắt nạt. lãng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lao ra giúp đỡ. phần là vì đã lỡ trông thấy nên đành phải giúp, phần là vì cái đám đấy cũng chẳng tốt đẹp gì. y lạp mỉm cười, cảm ơn, lãng thở dài, nâng con bé đứng dậy. thế là tình bạn kết duyên từ ấy.
y lạp éo le. cha mẹ thì mất sớm, ở chung với chú họ. nhưng chú họ cũng chẳng thương yêu gì. lãng từng gặp gã và nó thấy gã thật dở hơi. giờ thì y lạp sống một mình. được cái người trong làng cũng giúp em vì em đáng với điều đó.
lãng thảm không hơn y lạp, nhưng cũng chẳng kém lắm. mẹ nó mất sớm khi sinh ra nó. bố nó thì chẳng biết đã đi đâu. nó được một người khác nhận nuôi. mẹ nuôi của nó thật sự rất yêu nó. và nó cũng rất yêu bà.
cũng coi như là hai định mệnh kì lạ giao nhau đi.
;
lãng là người bạn duy nhất của y lạp. lãng tuy có chút ngược lại, có thật nhiều người theo đuổi, nhưng lãng thân với duy nhất mình y lạp.
mỗi khi y lạp bị bắt nạt thì lãng sẽ "tự vệ" giúp bạn nó. dẫu có bị lên phòng hội đồng nhưng chúng nó chẳng phải người sai, nên cũng sẽ không gặp quá nhiều vấn đề. nhưng y lạp không muốn chuyện đó làm lãng bị thương. nên lần nào nó cũng kè kè cạnh con bé để tránh mọi rủi ro nhất có thể.
chuyện trên trường không vui, nhưng ra khỏi cánh cổng cũ thì hóa ra lại rất vui. lãng thi thoảng dẫn con bé đi thử một vài thứ gì đó mới mới. y lạp thì dẫn lãng đi dạo. con bé hứng thú với những ngôi sao, cực kì. con bé ước sau này sẽ được vào ngành gì đó liên quan đến những vì tinh tú. rồi sau này trở thành một nhà thiên văn học. nếu không được thì làm những ngôi sao cũng thỏa.
còn nó chỉ nhìn em, thở dài. mơ mộng ghê cơ. mà làm những ngôi sao thì có gì quá ghê gớm.
"lãng không biết mơ mộng gì hết!!! làm những ngôi sao thì sẽ được nhìn ngắm bầu trời cao xinh đẹp, được nhìn ngắm vạn vật từ trên xuống, thích lắm luôn!!!"
"nhưng tôi nghĩ cậu nên làm mặt trăng. đẹp hơn rất nhiều. hoặc là mặt trời. rực rỡ. cái đó mới hợp với cậu."
y lạp ngẩn ra vài giây, rồi bật cười. lần hiếm khi em cười. lần này thì đến lượt lãng ngẩn ngơ.
"gì chứ, lãng nghĩ quá tốt về tớ rồi!"
;
y lạp ngủ quên mất rồi. ngủ vào giờ thể dục.
trời lạnh, thầy cô cho ở trên lớp. y lạp đang làm bài, dở thế nào lại lăn ra ngủ. may mà lãng bên cạnh nên không ai đến quá gần con bé. không là nắm đấm lại phải giơ lên mất.
"những ngôi sao bé xíu..."
em còn nói mớ nữa. ừm, nó nghĩ, phải đưa về tận nơi rồi.
lớp không còn người. thế là nó chẳng ngại ngần gì mà cõng y lạp lên lưng, vác cặp của cả hai đứa rồi đi về. y lạp thở đều trên vai nó. còn nó thì thở dài. nhưng nó cũng thấy thời khắc này thật êm ái. sẽ không ai làm hại con bé, không ai làm phiền chúng nó. ước gì mọi thứ cứ kéo dài như thế này thì tốt.
trong lòng lãng dâng lên một cảm giác gì đó là lạ. trong đầu nó hiện ra hình ảnh của những ngôi sao mà y lạp thường hay kể. còn hoàng hôn thì trải dài trên lưng nó, trên cả mái tóc con bé đang êm ái chìm trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com