Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.Hạnh phúc của cậu là gì

-"Này, Yoo-Jung hạnh phúc của cậu là gì?"
.........

Tình cảm của Wang Tae-Man đối với Yoo-Jung ai nhìn vào cũng biết anh thích người kia đến mức nào, anh đã bảo vệ cô rất nhiều lần kể từ khi lớp 2 năm 3 di chuyển đến doanh trại anh càng ngày càng thể hiện rõ ra như lần Hee-Rak tức giận mà nói nặng với cô hay cả lúc vui đùa ném bột mì anh cùng cô chơi rất vui vẻ.Trước hôm lên đường tác chiến của lớp 2 năm 3 anh đã quyết tâm muốn nói hết tình cảm của mình đối với cô trước khi lên đường, cậu sợ điều tệ nhất xẩy đến với cậu nên cậu muốn nói hết ra, ngày mai dù sống hay chết dù từ chối hay chấp nhận thì cũng không phải hối hận.

-"Sao vậy Wang Tae-Man cậu bảo tôi ra đây có việc gì à?" Yoo-Jung nhìn cậu thắc mắc
-"Tôi..tôi" Wang Tae-Man lúng túng không biết nói như nào
-"Hửm cậu làm sao? Không lẽ cậu lại phạm lỗi gì đúng không?" Yoo-Jung nghi ngờ tra hỏi cậu
-"không phải tôi không phạm lỗi gì cả"
-"Hửm cậu nói dối cậu đang căng thẳng đến toát mồ hôi như thế kia kìa cậu phạm lỗi gì nói đi"
-"Tôi không phạm lỗi gì cả thật đấy"
-"Vậy cậu gọi tôi ra đấy làm gì chứ?"
-"Yoo-Jung à tôi thích cậu"
...
-"Yoo-Jung này,cậu cậu nói gì đi" wang Tae-Man nhìn Yoo-Jung đang đứng thững thờ một chỗ nhìn mình.
-"Cậu cậu nói thích tôi á?" Yoo-Jung lần nãy đã bình tĩnh hỏi lại xem mình có phải nghe nhầm không
-"Đúng tôi thích cậu" Tae-Man lần nữa nói thích cô, cùng với ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô.
-"Xin lỗi" Yoo-Jung cúi mặt xuống mở miệng nói xin lỗi người đối diện kia.

Câu nói đó của Yoo-Jung đã làm cho bầu không kí giữa hai người chở nên ngột ngạt đến đáng sợ sau một lúc cả hai đều im lặng thì người lên tiếng đầu tiên là Wang Tae-Man

-"Không sao cả, nhưng sau hôm nay chúng ta vẫn là bạn nhé đừng lúng túng hay tránh mặt nhau nhé tôi không muốn mất một người bạn như cậu đâu Yoo-Jung à" Wang Tae-Man cuối cùng quay lại bước đi đến chỗ lều của mình không một lần ngoảnh đầu.

-"Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu, tôi tôi cũng rất thích cậu Wang Tae-Man à nhưng tôi sợ ngày mai tôi không thể tiếp tục bện cạnh cậu nữa. Tôi thà tuyệt tình ngay lúc này còn hơn làm cậu đau khổ dằn vặt bản thân ,nếu như chúng ta có thể sống sót đến khi chúng ta được trở về tôi sẽ là người tỏ tình cậu" Yoo-Jung nhìn bóng người kia đi thật xa mới khuỵ xuống mà đau khổ nói ra nỗi lòng của mình

Tại sao những học sinh đáng nhẽ phải cặp sách đến trường, phải được hiểu hết những thứ gọi là tình yêu, phải được trải nghiệm hết thứ vui của cuộc sống nhưng tại sao cô phải gác bỏ việc học tập, mà phải cầm súng lên chiến đấu, người lớn đâu hết rồi, tại sao lại lấy một đám học sinh ra để chiến đấu chứ?

-"Này Wang Tae-Man như nào rồi thành công không tôi thấy Yoo-Jung cũng thích cậu mà"Hee-Rak nhẩy vồ ra hỏi tới tấp người anh em này mà không thấy sắc mặt anh không tốt.

-"Này này cậu khóc đấy à" sau cậu nói của Jang-Soo mọi người mới đồ dồn về phía Tae-Man đang đứng.

-"Không lẽ cậu bị Yoo-Jung từ chối à?"soo-chul

-"Không thể nào tôi thấy lớp trưởng cũng thích cậu ta mà chắc cậu ta cảm xúc động quá thôi"Hee-Rak phủi tay nói

-"Tôi bị cậu ấy từ chối rồi" Wang Tae-Man lúc này mới lên tiếng

Sau câu nói của Wang Tae-Man mọi người nhìn nhau không hiểu tại sao rõ ràng nhìn cách Yoo-Jung đối xử với Tae-Man ai cũng biết cô ấy thích Tae-Man nhưng tại sao lại từ chối?

Ở bên nhóm nữ cũng đang trở đợi Yoo-Jung về để chúc mừng nhưng khi Yoo-Jung bước vào với đôi mắt đỏ hoe, mọi người đã cảm giác chuyện không hay đã xẩy ra.

-"Yoo-Jung à cậu làm sao vậy" Nara bước đến hỏi han chuyện gì xẩy ra với cô bạn này

-"Không sao cả, tôi hơi mệt tôi ngủ trước" Yoo-Jung nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại.

Mọi người nhìn cô cũng chả dám hỏi han gì cũng tắt điện đi ngủ, cả đêm đấy không ai ngủ được ai cũng nghĩ đến việc mai mình phải lên chiến trường còn hai cô cậu nhỏ kia luôn nghĩ đến đối phương mà buồn tủi đến thương tâm, không riêng gì Wang Tae-Man bên này Yoo-Jung đã kiềm chế không dám khóc nhưng nước mắt cứ rơi nhìn nỗi đau hiện giờ họ chịu như hành trăm mảnh thuỷ tinh cứa vào tim.

Đến sáng hôm sau bắt đầu chia đội để bắt đầu xuất phát, cả lớp trưởng và Tae-Man cũng được cùng đội tác chiến,khi đến nơi các học sinh lớp 2 năm 3 ai cũng căng thẳng luôn cảnh giác mọi nơi không dám mất cảnh giác, nhưng mãi vẫn không thấy con quái vật nào xuất hiện, bấy giờ họ mới nới lỏng cảnh giác lại, khi mọi người thấy Hee-Rak lấy được lon coca mọi người bắt đầu vui vẻ muốn lấy vài lon nữa, nhưng ngay lúc này có tiếng động mọi người bắt đầu cảnh giác và làm theo lệnh của Tiểu đội trường dần dần tiến đến chỗ mà tiểu đội trưởng đã ra lệnh trước đó.

Một lúc sau khi Tiểu đội trưởng phi chiếc xe đồ chơi ra tạo tiếng thu hút quái vật ra, bọn chúng bắt đầu đi tới lúc này với sự chỉ huy của Tiểu đội trưởng tất cả học sinh giơ súng lên bắn quái vật.Những con quái vật xuất hiền dần dần bị tiêu diệt gần hết,áp lực của mọi người càng giảm xuống các học sinh dần dần không còn sự lo lắng nữa, nhưng có một số con đã bỏ chốn nên bọn họ đành phải tách ra kiểm tra.

Mỗi cặp hai người từng bước từng bước đi tìm kiếm, ở bên Tae-Man và Yoo-Jung cả hai người cảnh giác bước vào căn nhà tăm tối một người mở của một người ngắm bắn, khi chuẩn bị mở của thì sau lưng Yoo-Jung có một con quái vật xống đến nhưng rất may Tae-Man đã kịp đẩy cô sang một bên cả hai người đứng dậy giơ súng lên phía con quái vật mà bắn, nhưng từ đâu có rất nhiều quái vật đang tiến tới chỗ bọn họ, cả hai bị dồn vào thế bị động dần dần không thể chống lại nên đành rút lui phòng bị. Không may lúc rút lui hai người đều không cảnh giác phía bên trên, mấy con quái vật đang đẩy ăng ten xuống dưới.

Khi Tae-Man nhận ra chúng đã đẩy được xuống và sắp rơi chúng lớp trưởng, một tiếng "bụp" người Tae-Man nằm ở trên chắn cho Yoo-Jung chiếc ăng ten rơi xuống,chưa kịp hoàn hồn con quái vật nhanh chóng nhẩy xuống tấn công hai người.

"Bùm" một tiếng súng cứu nguy cho cả hai, Tiểu đội trưởng nhanh chóng bước đến đẩy chiếc ăng ten trên người Tae-Man ra và trấn an lớp trưởng, lúc này Yoo-Jung mới kịp hoàn hồn nhìn xuống thấy Tae-Man chảy máu ở phần đầu.

-"Ya, Wang Tae-Man cậu tỉnh lại đi, này này cậu mở mắt ra đi mà" Yoo-Jung sợ hãi liên tục lay người kêu cậu tỉnh dậy, đáp lại lời cô là sự im lặng của anh càng như vậy cô càng hoảng.

-"Này Tae-Man cậu cậu tỉnh lại đi mà này đừng có im lặng chứ, Tiểu đội trường à anh làm gì đi chứ nếu không cậu ấy sẽ chết mất"Yoo-Jung ngoảnh ra cầu cứu vị đội trường kia.

-"Bình tĩnh đã lớp trưởng, em ấy chỉ đang bất tỉnh thôi, em cầm máu cho cậu ấy đi đã tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương" Tiểu đội trưởng Choon-Ho trấn an lớp trưởng xong liền chạy đi lấy hộp cứu thương.

Ngay sau khi cầm máu cho cậu bạn đang nằm trong lòng mình xong, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, sợ cậu bị sao và tự trách bản thân không cảnh giác mà làm liên luỵ đến cậu, cô cúi mặt nhìn người đang bất tỉnh vì cô mà đau lòng.

-"Ya cậu phải tỉnh lại đấy nhé, Tae-Man tôi sợ lắm, tôi không muốn mất cậu đâu,thật đấy tôi thật sự không muốn mất cậu đâu vậy nên làm ơn đừng ngủ mà không tỉnh lại nhé." Yoo-Jung vuốt nhẹ lên khuôn mắt của người kia mà đầy tự trách bản thân.

Các học sinh khi biết được Tae-Man bị thương liền chạy đến chỗ của hai người họ cùng với tiểu đội trưởng, sau khi được sơ cứu Tae-Man cùng các bạn được trở về doanh trại khi xong nhiệm vụ, đã một ngày trôi qua Tae-Man vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại lớp trưởng vừa lo vừa sợ nên cô ý luôn bên cạnh Tae-Man không rời một bước, cô ngắm nhìn người con trai nằm trên giường vì mình mà bất tỉnh, thật chua sót.

-"Lớp trưởng à đến lượt cậu phải quay rồi" Chi-Yeol bước vào cầm chiếc máy quay ngồi đối diện cô.

-"Được rồi bắt đầu nhé."
-"Ồ"

Sau bao nhiêu câu hỏi về gia đình, về bạn bè, về việc mình đang làm, tự dưng Chi-Yeol muốn hỏi một câu ngoài lề với Yoo-Jung.

-"Lớp trưởng này, tôi có thể hỏi cậu cái này không"
-"Được chứ cậu hỏi đi"
-"Này, Yoo-Jung hạnh phúc của cậu là gì?"

Sau câu hỏi của Chi-Yeol đầu cô bất chợt hiện lên những khung cảnh hạnh phúc bên cạnh Tae-Man, từng hình ảnh, từng câu nói, từng cử chỉ của Tae-Man được hiện rõ lên trong đầu Yoo-Jung, lúc này cô bất chợt cười nụ cười hạnh phúc.

-"Wang Tae-Man" cậu trả lời được thốt lên với nụ cười tươi tắng trên khuôn mặt của Yoo-Jung.

-"Thật không?" câu nói của Yoo-Jung được thốt ra , đã có một giọng cất lên, là người đang nằm trên giường đang dần ngồi dậy.

-"Wang Tae-Man cậu cậu tỉnh rồi" Chi-Yeol vui mừng đứng dậy định ôm chầm người bạn kia.

-"Chi-Yeol cậu ra ngoài đi" chưa kịp để vui mừng Tae-Man đã đuổi người bạn của mình ra ngoài. Không chờ Tae-Man nói lần nữa Chi-Yeol đã lập tứng chạy ra ngoài, lúc này chỉ còn cậu và Yoo-Jung.

-"Cậu nói đi lớp trưởng, thật không?" Tae-Man nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia mà hỏi.

-"Cậu tỉnh rồi à, chắc sẽ đói nhỉ, tôi đi lấy gì đó cho cậu ăn nhé" Yoo-Jung lảng tránh câu hỏi của người kia mà định rời đi, nhưng Tae-Man đã kịp nắm lấy tay cô kéo lại.

"Tại sao cậu lại lảng tránh tôi? Cậu từ chối tôi nhưng giờ lại nói tôi là hạnh phúc của cậu? Tại sao cậu phải làm vậy?" Tae-Man khó hiểu nhìn Yoo-Jung đang không dám đối diện mình.

-"Này, cậu trả lời tôi đi chứ! Tại sao?" Người kia im lặng mà không cho cậu một đáp án khiến cậu rất tức giận mà lỡ quát Yoo-Jung.

-"Tôi..tôi sợ" Yoo-Jung giật mình mếu máo run rẩy khi nhìn thấy lần đầu tiên Wang Tae-Man tức giận với mình.

-" Yoo-Jung à, tôi không cố ý làm cậu sợ đâu đừng khóc nữa mà, cậu khóc làm tôi đau lắm"Tae-Man lúng túng nhìn người đối diện bị cậu quát mà mếu máo khóc.

-"Được rồi, đừng khóc nữa tôi xin lỗi mà" Cậu bước đến ôm người con gái bé nhỏ kia vào lòng mà an ủi cô.

-"Tôi sợ khi chúng ta lên chiến trường tôi hoặc Tae-Man sẽ không sống sót mà trở về,tôi nghĩ nếu dứt ngay từ đầu cậu sẽ bớt đau hơn, lúc chúng ta yêu nhau mà tôi lỡ xẩy ra chuyện gì sẽ làm cậu còn đau hơn nữa, tôi sợ sợ cậu đau, sợ cậu buồn, sợ cậu khóc." Những lời cô dấu trong lòng giờ đây được tuôn ra hết

-"Đồ ngốc" Tae-Man vuốt tóc cô mà cười

-"Anh và em sẽ không ai phải chết chúng ta sẽ trở về mà vẫn sống sót, vì vậy đừng nghĩ như vậy nữa." Tae-Man cầm vai cô đối mặt đối mắt nhìn cô mà chắc chắn với lời nói của mình.

-"Lời tỏ tình hôm trước vẫn còn hiệu lực đấy lớp trưởng à" cậu nhéo má cô tủm tỉm cười.
-"không thích cậu" Yeo-Jung ngoảng mặt đi phụng phịu nói.

-"Hể, tại saoo chứ Yoo-Jung" Tae-Man liền lại trước mặt cô tỏ vẻ không cam lòng

-"Tại vì em sẽ là người tỏ tình tiếp theo" Yoo-Jung bước gần đến Tae-Man nhón chân lên môi chạm môi với người kia.

-"Em thích anh làm người yêu em nhé" Yoo-Jung nở nụ cười ngọt ngào luôn dành riêng cho anh mà tỏ tình.

Chưa kịp nghe câu trả lời của Tae-Man cô đã bị anh kéo gần đến vào trao nụ hôn tiếp theo.Khi hai đôi môi xa nhau cũng là giọng nói trầm ấm của Tae-Man

-"Anh cũng thích em" Sau cậu nói được nói ra cả hai nhìn nhau tủm tỉm cười đầy hạnh phúc.Cả hai đang chìm vào hạnh phúc thì bất chợt nhận ra gì đó

-"Hai cậu không hôn lần nữa à? Đang ngọt ngào mà" Cha So-Yeon là người lên tiếng đầu tiên

-"Thật đang hạnh phúc quá chừng luôn ý" Hana
-"Thằng nhóc này cũng biết làm những thứ sến sẩm này à"Hee-Rak

-"Aa hạnh phúc quá đii"Soon-Yi
-"Ya mấy cậu thấy hết rồi à" Tae-Man cau có nhìn đám bạn hỡi ơi của mình

-"thấy hết rồi thấy từng cả chi tiết một cơ"Soo-Chul chọc tức người kia

-"Tae-Man à xấu hổ quá" Yoo-Jung xấu hổ núp vào lòng Tae-Man

-"Ya, các cậu đi ra đi Yoo-Jung em ý xấu hổ lắm rồi " Tae-Man vòng tay qua eo cô mà phủi tay đám bạn ra ngoài.

-"ya, các cậu đi ra đi II-Ha em ý xấu hổi lắm rồi" II-Ha và cậu bạn Hee-Rak vẫn cố tiếp trêu người bạn kia.

-"Ya, Hee-Rak,II-Ha cậu chết chắc với tôi" Tae-Man ân cẩn để Yoo-Jung bên cạnh đám con gái mà tức giận đuổi theo Hee-Rak và II-Ha.

Sau tất cả dù chết hay sống dù chỉ còn một người ở lại tình yêu của cả hai vẫn mãi mãi như vậy, một tình yêu trong sáng ngọt ngào không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com