Liều thuốc chữa lành
"Yoo-Jung.."
"Này Tae-Man chụp chưa vậy em tạo dáng
được 2 phút rồi đấy" YooJung đứng trước cảnh vật đang tạo dáng để cho người kia chụp, nhưng anh vẫn cứ ngẩn người nhìn cô.
-"Này này Tae-Man, anh sao vậy" YooJung nhận ra anh có vấn đề liền bước tới lo lằng hỏi han anh.
Chưa để cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã ở bên trong lòng anh.
-"Sao vậy? Anh làm sao vậy" Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn trong lòng anh mà hỏi.
-"Một chút thôi cho anh ôm em" Tae-Man ôm chặt cô đến nỗi nổi gân xanh lên tham lam vùi đầu vào tóc cô ngửi mùi quen thuộc này.Nhưng đến cuối anh vẫn phải buông cô ra nuối tiếc nhìn cô.
-"Anh làm sao vậy?" Yoo-Jung khó hiểu nhìn anh.
Đôi mắt của anh từ từ nhìn thẳng vào mặt cô, vẫn là đôi mắt đấy luôn tràn đầy sự thương yêu khi nhì anh.
-"Yoo-Jung em có thể cười được không" Tae-Man rất muốn nhìn cô cười nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc bên trong. Bởi nụ cười của cô chính là liều thuốc chữa lành của anh.
-" Tại sao anh phải bảo em cười chứ, em luôn cười với anh mà, nhìn em này Tae-Man" Yoo-Jung khó hiểu nhìn anh.Khi cô cười anh mở mắt ra tại sao lại xuất hiện lần nữa?
Lại là hình ảnh đấy, lại là nụ cười ấy, tại sao lại xuất hiện? Anh không thể quên đi dù đã cố rất nhiều, đồng tử anh giãn ra nhìn khung cảnh trước mặt với bàn tay đẫm máu, nhìn xuống dưới người kia đang nằm trên đùi anh, khuôn mặt vẫn nở nụ cười.
-"Yoo-Jung.." anh tỉnh dậy nhìn xung quanh nhận ra lúc nãy chỉ là mơ thôi, kể từ khi chuyện xảy ra cho đến này anh chưa một lần nào có thể ngủ được. Chuyện gì đã xảy ra? Những dòng hồi ức dần được hiện ra.
(Sau khi tất cả đã tìm được nới tránh mưa, họ bước vào lớp tự bất giác ngồi vào chỗ của mình trước kia. Nhìn khuôn mặt ai cũng buồn bã họ đã bỏ đi mà để lại Il-Ha chưa tìm thấy.
-"Chết tiệt, chúng ta để lại Kwon IlHa ở đó.... Liệu rằng cậu ấy có thể bơi và sống sót không?" HeeRak đứng dậy vẫn muốn nghĩ rằng anh bạn của mình có thể sống không.
-"Dù chỉ là..0,1% thôi thì tiệu có thể không?" HeeRak nức nở cậu thật sự muốn nghĩ rằng cậu bạn mình sẽ có một cơ hội để sống.
Mọi người rơi vào trầm ngâm người khóc người lại suy nghĩ cái gì đó.Lúc này Yoo-Jung đứng lên an ủi mọi người.
-"Ngày mai, khi trời sáng chúng ta hãy đi tìm thử xem."
-"ừ. Dù là xác thì cũng phải tìm chứ" YoungShin lên tiếng dù Il-Ha sống hay chết đều phải tìm thấy.
Lời nói của Yoo-Jung và YoungShin khiến cho người đã giết Il-Ha là YoungSoo trở lên lo lắng bất an với hành động của mình mà bỏ ra ngoài.
Trong lớp bấy giờ họ đang nói về ý định của mọi người khi được xuất ngũ, trong tưởng tượng của họ khi trở lại trường tất cả mọi thứ cũng trở lại tiếng cười vui vẻ, những giờ học, hay gia đình,họ rất nhớ bố mẹ,cứ nghĩ đến cảnh sắp có thể trở về ai cũng vui vẻ nhìn nhau, nhưng họ đâu nghĩ rằng họ sắp gặp nguy hiểm.
Khi YoungSoo nhìn vào lớp cậu ảo tưởng rằng Cha SeYoen đã nói rằng cậu giết chết Il-Ha, nhưng thật chất nó chỉ là ảo tưởng của cậu. Súng được câu lên nòng. Tiếng súng được vang lên trong màn đêm tĩnh lặng người bị bắn là cậu bạn Jang soo khi
mở của ra chưa hiểu chuyện gì đã bị Young-Soo bắn, cậu quay lại nhìn mọi người ánh mắt đầy sự khó hiểu của mình mà dần gục xuống.
Từng bước một người bắn cũng lộ diện là Young-Soo, chưa để mọi người hiểu chuyện gì cậu ta xả đạn về phía của mọi người, Yoo-Jung không may đứng gần cậu ta đã bị bắt mà gục xuống , tiếp đến là Joo-Hee và Park-SoYeon cả hai gục xuống với nhưng viên đạn xượt qua vai hai người họ, và cả Nara bị người đang xả súng kia bắt trúng tay. Những người con lại loạn xạ núp xuống không, không hiểu tại sao cậu ta lại phát điên,
-"Cậu ta bị sao vậy, chúng ta là bạn bè mà đã đi với nhau đến đấy rồi tại sao lại muốn giết tụi này" Tae-Man núp xuống khó hiểu.
-"Ai ai ngăn cậu ta đi" SooYin cũng may đã núp xuống được liên tục nói ngăn cậu ta lại.
-"Tôi thật sự không dám bắn, cậu ta là dù gì cũng là bạn của chúng ta mà" Young-Shin khuôn mặt hoang mang, cậu thật sự không dám bắt người kia nói cho cùng cậu ấy vẫn là bạn của Young-Shin.
-"Aiss thế để tôi" Hee-Rak bắt đầu nắp đạn chuẩn bị sẵn sàng.
Bỗng nhiên một khoảng không im lặng HeeRak ngẩng đầu lên nhìn Young-Soo đã hết đạn và đang chuẩn bị lên đạn lần nữa, cậu bắt lấy cơ hội bắn một phát vào tay cậu ta khiến cậu ta đau mà thả súng ra, lúc này Hee-Rak hét to
-"Này mấy cậu nhanh ném súng của cậu ta ra xa" HeeRak
Yeon-Joo ở gần câu ta nhất cô chạy đến và thật may khi đá được súng xuống cuối lớp, cậu ta thấy vậy liền bỏ chạy HeeRak cũng với một số người đuổi theo cậu ta chỉ có những người chúng đạn và Yeon-Joo ở lại , Tae-Man không thèm quan tâm đến YoungSoo đang chạy trốn anh khi đứng dậy lập tức chạy đến chỗ Yoo-Jung.
"Yoo-Jung, này này tỉnh lại đi, Yeon-Joo,YooJung vẫn còn thở nhanh nhanh lên cứu cậu ấy đi" Tae-Man hét to cậu thật sự rất lo rồi.
Yeon-Joo chạy đến Yoo-Jung đã tỉnh lại.
-"Tae-Man em em đau quá, em đau quá" Yoo-Jung tỉnh dậy cảm nhận rõ nỗi đau này. Anh nhìn cô nước mắt cứ chảy.
-"Yoo-Jung cậu cậu bị bắn vào bụng, và nó còn xuyên qua bụng nữa " Yeon-Joo khuôn mặt dần trở lên hoảng sợ cứ đừ người nhìn người của bạn.
-"Này Này Yeon-Joo cậu nói gì vậy cứu cứu cậu ấy đi chứ" Tae-Man mất bình tĩnh liên tục kêu Yeon-Joo đang ngẩn người chưa thể hết hoảng loạn.
-"Yeon-Joo tôi vẫn ổn mau mau đi cứu JangSoo trước đi nhanh lên" Yoo-Jung rất đau nhưng muốn cứu người khác trước.
Tiếng gọi thều thào của Yoo-Jung đã kịp gọi Yeom-Joo về hiện tại, bây giờ Yeon-Joo thật sự không thể làm gì ngoài cầm máu cho Yoo-Jung.
-"Cậu ấy không thể cứu được nữa rồi" Yeon-Joo ngẩng đầu lên nói với Tae-Man, câu nói như sét đánh ngang tai. Anh càng hoảng loạn liên tục kêu Yeon-Joo cứu Yoo-Jung.
-"Tại sao lại không cứu được, tại sao hả làm ơn Yeon-Joo cậu đừng đùa với tôi như thế chứ nhanh cứu cô ấy đi"
-"Em ổn mà Tae-Man nhìn này em vẫn cười mà" khi nghe câu nói của Yeon-Joo cùng với có thể không củ động được cô cũng đã dự liệu được rằng cô chỉ còn một chuý thời gian.
-"Không Yoo-Jung em em vẫn có thể sống được" càng nói càng hoảng cậu cứ lấy tay che chỗ vết thương lại.
-"Có lẽ em sắp chết"
-"Không đừng nói vậy em không sao cả, hức.. hức chúng ta hứa rồi mà em sẽ hẹn hò với anh khi chúng ta quay về mà" Tae-Man nhìn người trong lòng mình dù rất đau nhưng vẫn cô vẫn an ủi cậu.
-"Em thật sự muốn lau đi những giọt nước mắt của anh, nhưng cơ thể của em lại không thể cử động được nữa" Yoo-Jung nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Tae-Man cô thật sự muốn bên anh mãi mãi nhưng cô đành phải đi trước một bước rồi.
-"em xin lỗi, em thật sự xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa, nhưng thật sự em vẫn không hối hận, em yêu anh, thật sự yêu anh" lời nói cuối cùng mắt cô dần nhắm lại sự im lặng bao trùm.
-"Này,Này Yoo-Jung à Yoo-Jung à mở mắt ra đi mà" Tiếng gọi của Tae-Man khiến Yeon-Joo đang băng bó lại cho Jang-Soo và ba cô bạn bị thương kia, dù Yeon-Joo biết rằng Yoo-Jung không thể cứu chữa cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng bước đến nhìn vào khuôn mặt của cô bạn mình dần dần ngồi xuống sờ vào động mạch.
-"Cậu ấy đi rồi" câu nói của Yeon-Joo thật sự là đả kích lớn với Tae-Man cậu vẫn không tin rằng anh đã mất người mình yêu ngay trong lòng mình
-"Hả, không.. không phải đâu YooJung chưa chết đâu,làm ơn điều vừa lấy chỉ là lừa tôi đi,không Yoo-Jung chưa chết đâu đúng không Yeon-Joo" Cậu liên tục lắc đầu phủ nhận điều vừa nghe Yoo-Jung của anh vẫn sống vẫn đang cười trước mặt anh mà.
-"Tae-Man à cậu ấy đi rồi" Yeon-Joo một lần nữa khẳng định Yoo-Jung đã chết.
-"Không phải không phải Yoo-Jung chưa chết, mở mắt đi Yoo-Jung à YOO-JUNG" tiếng hét vang lên anh đau khổ cố gọi cô dậy nhưng Yoo-Jung chẳng đáp lại anh một câu lại.
Yeon-Joo ngồi cạnh chỉ biết khóc nức nở Yeon-Joo rất ân hận khi không thể cứu Yoo-Jung, vết thương của Yoo-Jung vượt qua giới hạn của cô. Tiếng khóc của Tae-Man hoà lẫn vào tiếng khóc của Yeon-Joo khiến cho bốn người bạn Nara, Park SoYeon,Joon-Hee và Jang Soo đang bất tỉnh đã tỉnh dậy bốn người bước đến chỗ phát ra tiếng khóc, nhìn cô bạn lớp trưởng của mình đang nằm trong vòng tay Tae-Man, cả bốn người dường như hiểu chuyện gì ngồi xụp xuống ngẩn người nhìn hình ảnh trước mắt.
Khi những người còn lại trở về sau khi đã nhìn thấy quái vật giết YoungSoo, bọn họ cũng không muốn để cái xác của cậu bạn mình lạnh lẽo trên đường mà vẫn mang về, họ bước vào lớp hình ảnh Tae-Man thẫn thờ ôm Yoo-Jung vào lòng mà lẩm bẩm trong miệng"Yoo-Jung chưa chết chưa chết".
Họ thững thờ nhìn Yoo-Jung đã trong vòng tay của Tae-Man, cô lớp trưởng của lớp 2 năm 3 đã ra đi mãi mãi, SoonYi, Hana không thể kìm được nước mắt khóc nấc lên.
-"Tae-Man cậu ổn không" Young-Shin bước đến cạnh người anh em của cậu
-"Ha các cậu về rồi à nhanh chúng ta nhanh lên đường về Seoul thôi, Yoo-Jung à dậy đi chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi" Tae-Man vui mừng khi các bạn của anh về, họ về có nghĩa là chuẩn bị tiếp tục lên Seoul anh nhanh chóng lay người gọi cô dậy. Hình ảnh trước mắt hiện lên trước mặt mọi người một Tae-Man vẫn tự lùa dối bản thân rằng Yoo-Jung chưa chết.
-"Tae-Man à Yoo-Jung chết rồi" ChiYeol muốn anh tỉnh lại nhìn hình anh bây giờ ChiYeol thật sự thương cho Tae-Man
-"không phải đâu Yoo-Jung em ý chưa chết đầu, chỉ đang ngủ thôi mà" Tae-Man tiếp tục lừa dối bản thân mình anh vẫn chưa chấp nhận được việc này.
-"Ô Yoo-Jung sao người em lạnh vậy? Chắc em lạnh à để anh lấy chăn đắp cho em nhé, ChiYeol lấy chăn cho tôi, Yoo-Jung của tôi đang lạnh lắm." Bây giờ ai cũng biết tình thần của Tae-Man thật sự không ổn định, chả ai muốn trống đối lại anh.
-"Được rồi Yoo-Jung ấm hơn rồi ha, ngủ ngoan nhé" Anh ân cần đắp chăn vào cho cô. Nhìn cộ nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười của anh dần dập tắt khi nhìn những ánh mắt của các bạn của mình nhìn anh.
-"Thật sự không phải đâu, này mấy cậu nhìn đi Yoo-Jung vẫn đang cười mà cậu ấy chỉ mệt quá ngủ thôi thật đấy, cậu nhìn đi Young-Shin,Yoo-Jung chỉ đang ngủ thôi đúng không" Khuôn mặt cầu mong nhìn Young-Shin muốn cậu nói rằng Yoo-Jung thật sự đang ngủ.
Ánh mắt của Young-Shin tránh né câu hỏi của anh khiến anh tức giận quát.
-"Ya mấy người đều điên cả rồi Yoo-Jung rõ ràng đang ngủ mà"
Tất cả nhìn Tae-Man đau lòng vừa thương cho Yoo-Jung cũng thương cho Tae-Man,chỉ mới tầm mấy ngày trước cậu đã rất vui khi được cô đồng ý lời tỏ tình nhưng giờ đây khuôn mặt thẫn thờ đang ôm trọn cơ thể bé nhỏ Yoo-Jung vào lòng.
-"Tae-Man à tỉnh lại đi, Yoo-Jung nhìn thấy cảnh cậu như thế này liệu cậu ý có sẽ nghĩ như nào hả" Cái tát của Aeseol như làm anh bừng tỉnh.
Nước mắt lại rơi, anh đau khổ khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm cô mà khóc, tại sao lại lấy cô đi tại sao? Ông trời oi cô đã bảo vệ biết bao nhiêu người cô ấy đâu phải người xấu đâu sao lại bắt cô ấy đi chứ. Ai cũng khóc nấc lên họ thật sự thương cho người bạn cũng là một lớp trưởng gương mẫu luôn lo cho họ đầu tiền giờ đã đi lên thiên đường trước họ một bước rồi.)
Trở lại thức tại dù mọi chuyện đã trôi qua được 5 tháng kể từ ngày đây, khi tất cả về Seoul mọi chuyện dần chuyển biến tốt những quái vật cũng đã tiêu diệt gần hết ,chính phủ đã cho các học sinh xuất ngũ. Cũng đã 5 tháng chôi qua những người hi sinh cũng đã tìm được xác và bắt đầu nghi thức làm đám tang
-"Yoo-Jung à anh lại nhớ em rồi" Tae-Man dựa đầu vào đầu giường ngửa mặt ra nhìn chằm chằm trần nhà.
-"Điều lưu lại trong mắt anh chính là nụ cười của em là liều thuốc chữa lành trái tim của anh" Anh nhắm mắt lại dần lại chìm vào giấc ngủ.
Lần này anh không mơ đến những cảnh hẹn hò của anh và Yoo-Jung nữa, anh đang đứng ở một khoảng trống không có một chút ánh sáng nào. Bất chợt từ đâu có một ánh sáng chiếu đến một nói, người bước ra thật sự là Yoo-Jung, cô bước chầm chậm đến anh. Nhón chân lên trao cho anh nụ hôn
-"Tae-Man à anh sống hạnh phúc nhé, em sẽ không thể bên cạnh anh trong những giấc mơ được nữa, hãy quên em đi và sống thật tốt cho cả phần của em nữa, kiếp này em chỉ hối hận khi người đi với anh đến cuối đời lại không phải em, hứa với em kiếp sau hay tìm em nhé. " Hình bóng của cô dần biến mất chưa để Tae-Man lứu lại cô đã biến mất hoàn toàn.
Anh ngồi sụp xuống, thật sự anh không thể quên cô nhưng từng câu từng chữ của cô nói lúc nãy như nói hàng trăm lần, anh bất chợt tỉnh dậy lần nữa lúc này bên ngoài của có tiếng nói.
-"Tae-Man à hôm nay tang lễ chả Yoo-Jung, So-Chul và Il-Ha đấy cậu đi không" Hee-Rak và KimChi đứng ngoài cửa chờ lời hội đáp của anh, nhưng lại không có câu trả lời nào.
-"Cậu ấy có lẽ vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, thôi chúng ta đi" KimChi và Hee-Rak cũng từng bước đi ra ngoài ngoảnh đầu trờ đợi Tae-Man bước ra. Nhưng sau 5 phút vẫn chưa có ai bước ra, hai người thất vọng bước đi.
-"Đợi tôi với hai tên ngốc kia" Tae-Man chạy xuống nhà với bộ vest chỉnh tề đi xuống
-"Tôi tưởng cậu vẫn chưa ổn" KimChi
-"Tôi ổn đi thôi" cả ba bước đi.
-"Yoo-Jung em nói đúng, anh sẽ sống tốt và sống cả phần của em" dòng suy nghĩ hiện lên trên đầu anh. Đúng anh nên sống tốt chứ, vì cuộc sống này anh sẽ sống cùng với cả Yoo-Jung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com