Deep
Trời ngày hạ, xanh một màu biếc,
Hoa khoe sắc, rũ hương nồng nàn,
Lý sao vì ả mà ngơ cả thiên hạ,
Nào có hay ta rất mực thương chàng.
...
Đôi dòng cho một ngày buồn tênh.
Là khi một người vì bạn mà giương vai gồng gánh cả giang sơn, lại cũng có người chẳng chút lay chuyển khi thấy bạn vì họ mà đứng giữa bão táp. Vậy mà đôi khi, bạn thà chọn dầm mưa đến tan tác, chứ nhất định không đón nhận đôi vai kia.
Con người, suy cho cùng vẫn là giống loài ích kỷ, và cũng thật tàn nhẫn, đối với chính bản thân và với người ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com