CHAP 13_101_
Buổi quay hình produce 101 kết thúc thì cũng là lúc một ngày làm việc bận rộn của anh đã hết. Hôm nay, anh quay xong trước Nhất Bác hơi mệt nên anh về thẳng khách sạn luôn mà không ở lại đợi cậu.
Vừa về đến nơi là anh vội tìm quần áo đi thẳng một mạch vào phòng tắm, dường như điều duy nhất anh quan tâm lúc này là làm sao để lên giường ngủ một cách nhanh nhất vì ngày hôm nay đã lấy đi không ít sức lực của anh rồi.
Đắp chăn, chỉnh gối và nhắm mắt.
Tính tinh, tính tinh.
Hai hồi chuông liên tiếp vang lên.
Tiêu Chiến giật mình suy nghĩ: 'giờ này ai còn đến nhỉ? Nhân viên khách sạn à?' Thắc mắc vài giây thì anh cũng ra mở cửa. Nhìn qua lỗ kính trên cửa mắt anh bỗng mở to ra, đầu óc bừng tỉnh hẳn. Anh vội mở chốt cửa thật nhanh để người bên ngoài không phải đợi lâu.
Và đằng sau cánh cửa ấy là....
Khỏi nói cũng biết tất nhiên là người yêu anh rồi chỉ có Nhất Bác mới có thể giúp anh xua tan hết những mệt mỏi, những cơn buồn ngủ nãy giờ đang đeo bám anh thôi.
Anh chưa kịp vui mừng xong thì Nhất Bác đã cầm một bịch đồ ăn đưa lên trước mặt anh.
- Em mua cho anh đó, nay anh quay nhiều chắc đã mệt lắm nên sẽ không ăn được bao nhiêu. Em mua để bồi bổ mai còn làm việc tiếp.
Tiêu Chiến nhìn bịch đồ ăn với nét mặt hơi uể oải. Chả là anh đang giảm cân nên không thể ăn khuya thế này, mai mà anh lên thêm vài kí chắc sẽ bị chị quản lý lãi nhãi cả ngày thôi, gương mặt có chút không hài lòng đợi cậu vào nhà rồi đóng cửa lại, một câu cũng không nói.
Nhìn anh không được vui như thế cậu liền hỏi:
- Sao thế anh? Không muốn ăn à?
- Không phải là không muốn mà là anh đang giảm cân...
Tiêu Chiến nói đến đây cậu bỗng để bịch đồ ăn xuống bàn, lấy từng hợp giấy ra mở sẵn nắp bày hết ra đấy rồi đi một mạch vào phòng tắm không nói không rằng. Để lại một Tiêu Chiến đứng đấy ngơ ngác một hồi.
- Nhất Bác em ấy giận mình thật sao?
Biết bản thân sai rồi dù sao cũng là lòng tốt của cậu, anh không thể từ chối như vậy được nên dù là đang giảm cân đấy nhưng anh mặc kệ, Nhất Bác của anh vẫn quan trọng hơn và sự tức giận của cậu lại càng càng quan trọng hơn nữa, thế là anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và ăn sạch sẽ.
Cậu tắm xong bước ra nhìn qua bàn ăn đã thấy đồ ăn lúc nãy không còn một cái gì, lòng cũng phần nào nguôi ngoai, đi ra phía trước thì thấy anh đang nằm xem điện thoại lướt lướt cái gì đó, đúng lúc chuông báo điện thoại vang lên, video của produce 101 lúc nãy vừa được gửi đến. Chiến nhìn lên thấy Nhất Bác đang tiến đế liền gọi:
- Lại đây chúng ta cùng coi cái này.
Cậu đi nhanh về phía anh, ngồi xuống cạnh bên nhẹ nhàng ôm lấy thân hình quen thuộc ấy vào lòng của mình, thế là hai người chụm lại bốn mắt tập trung vào cái màn hình điện thoại, chăm chú cùng nhau thưởng thức đoạn video.
Trong vòng tay ấm áp với bờ vai rộng tựa thái bình dương, Tiêu Chiến tưởng như thế giới rộng lớn giờ chỉ còn anh và cậu đang yêu nhau và ở bên nhau mà thôi. Giây phút được cậu ôm trọn vẹn vào lòng, anh chỉ muốn nó có thể kéo dài vô tận và không có gì có thể chia cắt hai người được.
Còn về phần Nhất Bác, cậu nhìn anh với ánh mắt điềm đạm nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm, giờ đây cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người mình yêu từ chiếc mũi cao đến đôi môi mọng xinh đẹp rồi đến chiếc cằm, tất cả hòa hợp lại tạo nên một Tiêu Chiến bé nhỏ đang nằm rút lại trong lòng ngực nóng hổi của cậu. Trái tim thổn thức theo từng nhịp đập, một giây lại tăng một nhịp cứ như là mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Trong không gian tĩnh lặng mang đầy hơi thở của tình yêu ấy, khi xem hết phần biểu diễn của mình, anh liền tò mò ngước mắt lên nhìn cậu:
- Lão Vương, thấy anh nhảy thế nào? Rồi cả rap nữa. Có chỗ nào không ổn hay chưa được tốt không?
Nhất Bác từ nảy tới giờ là chỉ liếc qua màn hình có vài cái, còn lại dồn hết sự chú ý vào Tiêu Chiến cơ bản là u mê không có đường thoát đến nổi anh đã hỏi cái gì cũng không hề hay biết, thấy một chút phản ứng của người kia cũng không có, anh liền gọi lại hai ba lần:
- Lão Vương, Lão Vương, ...
Cuối cùng cậu cũng nghe thấy, tĩnh tâm lại một chút mới hỏi lại.
- Anh, anh nói gì?
Tiêu Chiến không hài lòng cho lắm, nhéo mạnh vào đùi cậu một cái, bị nhéo đau tới nỗi khóc không thành tiếng chỉ biết ôm đùi mình cảm thán, cái anh này tự dưng lại động thủ.
- Chiến ca, đau lắm đấy.
Tiêu Chiến nhe răng thỏ ra đe dọa, biểu cảm cực kỳ không hài lòng.
- Anh hỏi em là anh nhảy thế nào?
Cậu cũng bất lực không muốn cãi nhau, liền ôm anh lại vào lòng mình, véo véo má anh vài cái.
- Được rồi, được rồi, em xin lỗi, mình xem lại lần nữa đi, được không?
Sau một hồi tranh luận về một ngày làm việc, về chuyên môn, về mọi thứ trên trời dưới đất thì cả hai cũng thấm mệt, xém chút nữa là anh bị sự ấm áp của cậu làm cho ngủ quên luôn, dụi dụi đôi mắt hơi đỏ của mình.
- Lão Vương, anh buồn ngủ rồi.
Nói thật thì hôm nay của anh đúng là rất mệt, một ngày bận tới nỗi không thở được, đã vậy khi đi quay cho chương trình hai người làm như không quen biết nhau vậy, lâu lâu không chịu nổi liền chạy đi gặp nhau, sức lực của cậu không còn lại bao nhiêu nữa.
- Được rồi, chúng ta đi ngủ có được không?
Anh gật đầu vài cái rũ rượi đứng dậy, cậu nắm lấy tay anh dắt vào phòng để Tiêu Chiến nằm yên vị trên giường mới yên tâm leo lên nằm xuống kế bên, cẩn thận kéo chăn lên để anh khỏi bị lạnh tất cả những động tác ôn nhu chăm chút ấy được anh thu vào tầm mắt hết.
Tiêu Chiến nhìn cậu không rời, một ánh mắt ấm áp tựa tia nắng buổi sớm len lỏi qua từng tán lá cây, khi đã ổn thỏa hết cậu hôn nhẹ lên trán anh một cái nhẹ nhàng như tiếp thêm năng lượng tuy nhỏ bé nhưng lại nồng cháy, hai người tiến lại gần nhau hơn và môi chạm môi khoảnh khắc ấy cả anh và cậu như đang hòa làm một, căn phòng tối đó vẫn vậy chỉ khác là có thêm một nhịp thở, một trái tim và một tình yêu chân thành cùng với sự ấm áp mà hai người đã dành cho nhau.
end chap 13.
- Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn quá, quá trình diễn ra 101 chắc ai cũng biết được phần nào rồi, nên mình chỉ viết sau lúc đó thôi.
- Cảm ơn mọi người đã đọc nha. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com