Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hồi đáp 2000

Lưu ý: đây chỉ là ánh nhìn của cá nhân mình.
°°°°°°°°°°°°°°
Au: cloudslide
Bản dịch: xiaoyu212
_____________________

"Lời hồi đáp 2000" từ đầu đến cuối đều mang một tông màu trầm lặng, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Mỗi con người trong bộ truyện này đều có một hoàn cảnh khác nhau, từ nhân vật chính cho đến nhân vật phụ. Họ có một điểm chung là đều mang theo một bi kịch số phận riêng, đó cũng là nét mình cảm thấy tâm đắc nhất ở bộ truyện này.

Trước tiên, hãy nói đến nhân vật Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck sinh ra trong một gia đình chỉ vừa đủ sống. Cậu từ bé được "nuôi như một đứa con gái" cho đến 6 tuổi. Đối với mình, hoàn cảnh của Donghyuck rất bất hạnh. Dù cho cậu trong truyện được được viết với hình tượng là con người lạc quan, luôn suy nghĩ cứng rắn và tích cực, được mọi người xung quanh yêu mến, có nhiều bạn bè chơi cùng, từ bé đã hoạt bát, năng nổ và đáng yêu. Nhưng thực chất lại rất tội nghiệp.

Việc từ bé phải mặc những bộ váy, áo thừa của chị họ hoặc mẹ, đôi lúc được mẹ thắt bím tùy tiện trên bộ tóc xoăn tự nhiên. Có thể thấy, mẹ của Donghyuck không quan tâm đến cậu cho lắm. Dù bà không hề ghét Donghyuck, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, mình lại có cảm giác bà khá vô cảm với cậu. Bà không hề lo lắng về cách ăn mặc của con mình, chỉ đơn giản là che được những chỗ cần che là tốt rồi, thậm chí lúc đi học, bà cũng cho cậu mặc đồ con trai chỉ vì "không muốn nhà trường vấn trách". Bố của Donghyuck là một con sâu rượu, nghiện rượu nặng đến mức cậu hiếm khi thấy bố cậu trong tình trạng tỉnh táo từ bé. Thậm chí Donghyuck còn nghĩ trong nhà không có bố, gọi bố cậu thằng bằng cái tên "Lee Minseok". Một người như vậy thì chắc chắn không có khả năng chăm sóc hay quan tâm đến con trai mình rồi.

Thế nhưng nếu đọc vào chi tiết, có thể hiểu được vì sao bố mẹ Donghyuck lại như thế. Bố Donghyuck vì miếng cơm manh áo buộc phải uống rượu, lâu thành nghiện ngập, suy cho cùng cũng vì đồng tiền bát gạo để nuôi gia đình, cuối cùng lâm vào con đường này, tính cách cũng thay đổi, dùng hết tiền nong để mua rượu uống. Cũng vì thế mà mẹ Donghyuck phải gồng mình đi làm, kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi con, mới không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái.

Nói đến Lee Donghyuck, khi làm điều gì đó đều khiến người khác cảm thấy cậu không để tâm, nhưng thực chất lại rất nghiêm túc. Dẫn chứng như việc cậu nghiêm túc nuôi những chú tằm dù cho chúng đen xì, xấu xí. Hay khi Lee Donghyuck nhận lời đồng ý đóng vai nữ chính trong vở kịch khi được Lee Minhyung nhờ. Mà rõ ràng nhất chính là tình yêu ngày càng sâu đậm, sự tin tưởng và chờ đợi vì một lời hứa hẹn không chắc chắn của Lee Minhyung vào bữa tiệc năm 2000.

Bên cạnh Lee Donghyuck từ nhỏ đến lớn, ta có thể nhìn thấy một Lee Jeno luôn bên cạnh cậu. Trong cuộc đời của Donghyuck, Jeno là "hoa màu" vì cậu tự coi mình là "cỏ dại". Từ bé hai người đã dính đến nhau, Donghyuck thường hay sang nhà Jeno chơi, mẹ của Jeno rất yêu quý Donghyuck, như thể cậu là con ruột của bà. Một Jeno luôn chỉ chơi với Donghyuck, luôn quan tâm đến Donghyuck. Một Lee Jeno tìm đến hồ bơi vào buổi tối, dang rộng đôi tay ôm lấy một Donghyuck đang run cầm cập vì lạnh, cảm thấy đau lòng vì người nọ đá gầy đi nhiều. Jeno luôn dành cho Donghyuck một thứ tình cảm ngây ngô mà lại chân thành. Thế nhưng tình cảm ấy lại đặt không đúng chỗ.

Thật may mắn khi bên cạnh Jeno đã xuất hiện một Na Jaemin. Một cậu ấm nhà giàu giở mọi thủ đoạn để Jeno chấp nhận làm bạn trai của mình, tình nguyện ở bên Jeno dù phải chịu nhiều ấm ức, cũng không vì sự vô tâm của Jeno mà rời đi hay chán ghét cậu.

Đối với Jeno, Jaemin có phải để thay thế cho Donghyuck không? Mình xin khẳng định là không. Đối với mình, tình cảm của Jeno với Donghyuck như "có dại" với "hoa màu", vì hoa màu và cỏ dại mặc dù không cần nhau để sống, nhưng lại luôn mọc sát nhau. Còn với Jaemin, lại là một thứ tình cảm khó tả. Hai người phải trải qua biết bao nhiêu biến cố, biết bao dày vò mới có thể ở bên nhau.Có thể nói Na Jaemin chính là người dạy Jeno cách yêu một người là như thế nào, cách quan tâm và săn sóc một người ra sao. Tình cảm của Jeno và Jaemin dù không được đề cập nhiều ở thời điểm hạnh phúc nhưng lại rất đáng trân quý và đẹp đẽ!

Về phần Lee Minhyung, đối với mình, nếu Jeno là hòa màu tô điểm rực rỡ trong cuộc sống của Donghyuck, thì anh chính ánh nắng soi sáng cho cuộc đời tối tăm của cậu. Và ngược lại, Donghyuck cũng chính là ánh sáng của anh.

Cuộc đời Donghyuck và Minhyung đều có nét giống nhau đó là không cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Lee Minhyung lớn lên cùng ông bà ở Canada và anh trở về Hàn Quốc chỉ vì muốn được sống chung với bố mẹ, thế nhưng khi anh trở về, bố mẹ lại lập tức bay đến Canada. Có thể nói từ bé, Minhyung là một cậu ấm chưa từng được sống trong không khí gia đình. Anh là một người trầm ổn, thông minh và khí chất. Từ bé đã hiểu chuyện hơn bạn bè cùng trang lứa.
Cuộc sống của anh luôn mang một gam màu lạnh lẽo, rõ ràng nhất là đoạn Minhyung từng nói với Donghyuck khi cậu chứng kiến cảnh chú tằm chết và nói "chúng ra đi như vậy không thấy cuộc đời vô nghĩa hay sao" rằng:

Khi Donghyuck thu gọn khoảng thời gian chờ đợi Minhyung bằng cụm từ "ngắn ngủi", thì Minhyung lại dành một khoảng thời gian dài 4 năm để tình yêu dành cho cậu từ một nụ hoa nở rộ thành một đóa hoa. Vào buổi tiệc liên hoan ấy, anh đã nhận ra anh cũng thích cậu, thế nhưng lại lập tức vùi tình cảm đó vào sâu tận đáy lòng, nói cho cậu một lời hứa mà chính anh cũng không nắm rõ phần chắc. Anh không để cho Donghyuck đột ngột xông vào cuộc đời của mình dù cho cảm tình cảm anh dành cho cậu đã đơm bông từ rất lâu rồi. Anh từ từ tô đậm cảm xúc ấy trong khoảng thời gian xa cậu, cho đến khi trong cuộc đời của anh không thể nào thiếu vắng hình bóng của Donghyuck, anh đã quyết định quay về.

Nếu như câu chuyện này là một bài nhạc, thì ta phải nghe đi nghe lại từng tiểu tiết mới có thể thấm hết được các tầng ý nghĩa. Nếu nó là một món ăn, thì phải ăn thật chậm rãi, từ từ mới thưởng thức được hết thông điệp mà câu chuyện muốn truyền đạt.

Lời hồi đáp của Lee Minhyung vào năm 2000 tưởng chừng như là sự kết thúc của đoạn tình cảm chưa nở đã tàn, thật ra lại là mở đầu cho cuộc một cuộc tình trường tồn mãi mãi.

-----------------------------------


Thực ra "LHĐ2000" nhắc nhớ chúng ta đừng có dại gì mà nghiện rượu, nghiện xong lúc cai chỉ có nước ngất xỉu 3 ngày sau tỉnh lại xỉu tiếp. 💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com