3
" trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương xin thông báo, seoul ngày XX tháng XX năm XX sẽ đón một cơn bão đổ bộ vào 7 giờ tối hôm nay, mưa và giông sẽ kéo dài đến hết ngày hôm sau, cảnh báo có gió giật mạnh ở vài nơi [...]"
...
" Naeun này, lịch quay quảng cáo sẽ dời sang ngày kia nhé. bên swing ent thông báo kim jaehwan dính mưa không thể quay tiếp quảng cáo, nên cứ tranh thủ nghỉ ngơi tốt một ngày đi "
" em biết rồi "
đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa. những giọt mưa xối xả không ngừng trút xuống, mưa liên tục kéo dài suốt từ ngày hôm qua đến giờ chưa từng ngơi đi phút nào. trời âm u, đường phố vắng tanh không một bóng người.
thì ra đây là lí do cả ngày hôm qua tôi không nhận được một tin nhắn nào từ anh.
cầm điện thoại lên một lần nữa, tra tên ' kim jaehwan ' tôi ấn gọi. những hồi bíp thật dài, giọng nói quen thuộc vang lên ' số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...' tôi kiên nhẫn gọi cho anh, đến cuộc gọi thứ 5 thì anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói yếu ớt khàn đặc
" anh nghe đây naeun "
" anh mệt lắm không jaehwan?" tôi lập tức đáp lại ngay khi anh vừa lên tiếng
" ừ, anh không sao"
" bây giờ em qua nhé, anh ăn gì chưa?"
" ấy đừng, trời mưa to lắm. anh ăn rồi, không cần qua đâu"
tút...
tôi cúp máy, đi đến siêu thị mua một ít đồ thức ăn và gạo. dù anh nói vậy nhưng tôi chắc chắn rằng anh chưa ăn gì. tôi sẽ đến nhà anh rồi nấu cho anh một bữa, còn phải xem anh có sốt không nữa. trong vài tuần nghỉ anh có dẫn tôi đến nhà anh hai ba lần nên tôi cứ thế mà đến.
đến trước cửa nhà anh, tôi bấm chuông 2 lần không thấy dấu hiệu có người ra mở cửa, tôi liền đập cửa gọi anh. một lúc sau, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức bước vào nhà, xỏ đôi dép màu hồng ở trong tủ như một thói quen rồi đi ngay vào bếp bắt đầu nấu ăn.
" anh đã bảo em đừng đến mà " anh dựa cả người vào tường hướng về phía tôi nói chuyện
" ừ, thế bây giờ em đi bộ về nhé " tôi thản nhiên trả lời, không ngẩng đầu lên nhìn anh mà vẫn cắm đầu vào làm thịt cá
" không cần, ở lại cũng được "
nói xong, anh trở lại phòng của mình, chui vào trong chăn. tôi không để ý, tiếp tục nấu ăn. một lúc sau, tranh thủ khi nồi cháo đang đun dở, tôi vặn lửa nhỏ, đi vào phòng anh để nhìm xem anh có ổn không.
cầm cặp nhiệt độ trên tay, tôi nhìn anh không biết nói gì hơn. 39 độ 7, rốt cuộc tối qua anh đã làm cái quái gì cơ chứ?
" jaehwan, anh sốt cao lắm đấy, tối qua anh đã làm cái gì vậy?"
" hmm... tối qua sau khi xong việc ở phòng thu âm anh về nhà ngay. với lại anh cũng chỉ bị dính chút nước mưa thôi..."
anh lật người, mắt vẫn nhắm tịt trả lời . tôi cạn lời, nhìn bộ quần áo ướt toàn bộ ở trong phòng tắm vẫn chưa kịp giặt, cầm chiếc khăn trên trán anh đi thay nước.
một lúc sau khi cháo chín, tôi múc ra bát rồi đem vào cho anh. anh bướng bỉnh mãi không chịu ăn, làm tôi phải khuyên mãi mới chịu ăn mấy miếng. sau khi dỗ anh ăn xong, tôi liền chạy đi lấy thuốc cho anh rồi tiện tay với một chiếc áo rộng rộng của anh để đi tắm, anh vẫn còn sốt cao nên chắc chắn tối nay tôi sẽ phải ở lại rồi.
tắm rửa xong xuôi, tôi định thay khăn cho anh thêm một lần nữa thì anh bỗng nhiên kéo tay tôi làm tôi mất đà ngã xuống giường theo quán tính. anh ôm trọn lấy tôi, rúc đầu vào hõm cổ làm tôi rất ngứa, tôi nhìn lên trần nhà vẫn còn sáng đèn, lại nhìn cánh tay ở eo tôi, thở dài
" cho anh ôm một tí thôi " anh lí nhí nói với tôi
" kim jaehwan?"
" anh đây..."
" bỏ em ra đi " tôi với ngược tay ra đằng sau xoa đầu anh
" anh buồn ngủ..."
tôi không nói thêm gì, nhắm mắt lại, thở dài. lặng một lúc, thấy anh đã dần chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ mỉm cười. được rồi, vì anh là kim jaehwan, là người anh trai tốt của tôi nên tôi sẽ vì anh vậy, chịu thôi...
bốp!
tôi đánh một cái rồi cậy tay anh ra. anh nhíu mày khó chịu, càng ôm chặt tôi hơn
" kim jaehwan, anh có muốn ngủ thì cũng phải tắt điện đi chứ, để cả đêm như thế biết tốn bao nhiêu tiền không? tốn đến mấy nghìn won thì anh không thấy phí hả? bỏ ra em đi tắt điện nào"
nói xong, thấy anh nới lỏng tay ra, tôi liền đứng dậy đi thay khăn cho anh một lần nữa rồi tắt hết điện đi. tôi leo lên giường, lấy một chiếc gối ôm chặn ở giữa rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
đêm ấy, tôi đã mơ.
một giấc mơ nóng bỏng.
một giấc mơ mà tôi cũng bị sốt đến 39 độ 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com