Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Trên sân thượng, Shi Yeol đi theo cậu Jae Hwan nhìn theo thân ảnh cậu phía trước, làm tim cô bất chợt lệch hai nhịp thình thịch và mặt đỏ lên. Jae Hwan thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Cô sao vậy?"

" À..hà không có gì đâu."

"Vậy sao? Đồ ăn của cô nè." Cậu đưa túi đồ cho cô.

"Gamsamnida~ Cảm ơn nha."

"Ò hó~"

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu hỏi: "Thế cậu không ăn à?"

".....không."

"Cậu nhớ ai à?"

"Hử? Tại sao cô lại hỏi vậy?" Cậu quay mặt lại nhìn.

"À... không có gì đâu."

"Cô không thắc mắc tại sao tôi lại tốt và nói chuyện với cô à"

"Tại sao?"

"Cô muốn tôi nói thật." Miệng cậu nhếch lên.

"Ừm... "

"Đúng là giống thật"

"Hả? Giống ai?"

"Một người là tất cả với tôi."

"Con gái à?" Giọng cô nhỏ dần.

"Đúng vậy."

"Kể cho tôi về cô gái đó đi." Shi Yeol nài nỉ.

"Cô ấy sao? Một cô gái rất tốt." Jae Hwan bắt đầu kể.

Và đây là câu chuyện ngày xưa của Jae Hwan:

~Hồi tưởng~

Khi Jae Hwan còn là sinh viên cuối năm nhất, cậu đã yêu một cô nàng người Hàn tên là Anna. Lúc này cậu vẫn còn chạy chiếc xe cũ trước chiếc xe Hyosung đời 2017. Cô nàng Anna này có tóc màu nâu đen, làn da trắng không tì vết, đôi mắt long lanh tô điểm thêm vẻ đẹp trời cho ai cũng ghen tị.

"KIM JAE HWAN, anh mau đứng lại cho em."

Cậu đứng lại nhìn. Từ đằng xa Anna nhào vào lòng cậu rồi ngước mắt lên: "Sao không đợi em?"

"Anna, chúng ta sắp muộn rồi." Cậu kéo gương mặt căng mịn của cô.

"Hả? Sao anh yêu không nói sớm? Hôm nay lớp em có tiết thí nghiệm rất quan trọng đó." Cô nhảy cẫng lên.

"Chúng ta đi thôi." Cậu kéo tay cô, trong đôi mắt có vẻ ôn nhu hiếm có.

"Mà anh yêu nè, sắp tới sinh nhật em rồi, anh cho em..."

"Muốn thế nào?" Cậu nhéo má cô đỏ lên.

"Hic, đau... Anh cho em mượn chiếc mô tô yêu quý của anh được không?"

"Em muốn sao cũng được." Cậu ngán ngẩm.

"Hoan hô... chụt... tặng cho anh đó." Cô hôn lên môi cậu rồi nháy mắt chạy đi.

Cậu đứng thẫn thờ tay chạm vào môi cười nói nhỏ: "Thật là..."

Đến sinh nhật của Anna, lúc 8 giờ sáng, cô ôm tay Jae Hwan làm nũng: "Anh yêu à em lấy xe anh chạy một chút nha."

"Nhớ về sớm anh có bất ngờ cho em." Cậu xoa đầu cô dặn dò

Cô trả lời: "Em biết rồi, bye."

Đến tận buổi tối 18 giờ rưỡi, Anna vẫn chưa về.

"Gì cơ? Anna vẫn chưa về à?" Jae Hwan sốt ruột.

"Dạ chưa, thưa thiếu gia." Quản gia cung kính.

"Xin ông lui xuống giùm ạ." Jae Hwan nhã nhặn.

Bảo vệ chạy vào trong thông báo: "Thưa thiếu gia, có người để thứ này trước cổng ạ."

Đoạn, bảo vệ đưa chiếc hộp màu đỏ cho cậu mở ra. Và kìa, có một sợi dây chuyền có chữ Z và một tờ giấy có dòng chữ: "Đây là thư thách đấu cho ngươi. Ngươi hãy đến kho hàng trong nhà máy sản xuất đồ gỗ để đấu tay đôi với ta. Ta đã giữ cô bé của ngươi làm mồi nhử, còn ngươi thì sẽ đến đấu tay đôi với ta. Ngươi không đến thì ta sẽ thủ tiêu con bé ngay. Ta hy vọng ngươi sẽ đến với bữa tiệc đặc biệt ngày hôm nay. Vô cùng cảm ơn rất rất nhiều."

"Anna..." Trong ánh mắt của Jae Hwan nổi lên hai chữ quyết tâm.

Đến ba mươi phút sau tại kho hàng, Jae Hwan bước vào.

"Hahaha lâu rồi không gặp rồi cháu trai." Một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi bước ra từ trong bóng tối.

"Cô ấy đâu?" Giọng nói của Jae Hwan đầy sát khí.

"Hà hà, trên kia kìa." Lão ta chỉ tay lên tầng hai.

Thì ra đó là Anna. Tóc cô rối bù, mặt cô bị bầm tím, còn khoé miệng và đầu thì có vài vết máu. Cô đã bị trói, nhưng không phải chỉ có như vậy. Ngay chỗ cô bị trói là một gã mặc áo khoác tay dài màu nâu, mang găng tay đen, mặc quần và mang giày xám. Gã này không để mặt trần, mà lại che mặt bằng một cái mặt nạ sắt với vài ba thanh sắt chắn ngang qua mắt che lại để hạn chế tầm nhìn. Nguy hiểm hơn cả, hắn có mang một cây cưa máy còn đang phát ra tiếng kêu rè rè của động cơ. Hắn đứng canh gác cô, và sẵn sàng chém bay đầu bất cứ ai dám lại gần.

"Jae Hwan à cứu em!!" Anna hét lớn.

"Chờ anh... Mà ông muốn gì?" Cậu nhìn về phía cô sau đó quay qua nhìn hắn hỏi.

"Cháu biết ta muốn gì mà, là chiếc ghế chủ tịch đó." Hắn cười độc ác.

"... Được." Cậu cúi đầu, bóng tối che đi khuôn mặt khiến không ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

"Tốt, vậy cháu mau kí vào tờ giấy này đi." Ông chú hung ác của cậu nói.

Một người đàn ông đi đến trước mặt cậu. Hắn mang găng tay và ủng cao su dài, toàn thân mặc một bộ đồ rộng thùng thình với chiếc tạp dề.

"Này, cầm lấy đi." Gã đưa giấy cho cậu.

Hai mắt của Jae Hwan liếc nhìn vào đầu của gã kia. Không ai thấy được mặt của hắn cả, vì hắn có đội một cái gì đó y hệt một cái két sắt hình hộp chữ nhật. Khi cậu cầm tờ giấy định xé ra làm hai, gã đầu két sắt cũng vừa kịp móc ra từ sau lưng một cái búa thép khổng lồ với một đầu to đùng toàn là gai nhọn, một đầu là một cái lưỡi hái có thể móc thủng sọ bất cứ ai bị đánh trúng. Và khi Jae Hwan đã bỏ chạy với tờ giấy bị xé làm đôi, tên đầu két sắt đã đánh hụt cậu.

"Ngươi làm gì vậy hả... giết con nhỏ đó cho ta... tụi bây đâu hết rồi?!" Lão chú của Jae Hwan gầm to.

"Rất tiếc, ông thua rồi, ông chú à." Cậu nhếch môi.

Hai sát thủ của lão trùm rít lên giận dữ và chạy về phía cậu. Tên đầu két sắt nhấc cậu lên cao bằng một cú nắm cổ và quăng cậu lên cầu thang lầu hai như quăng một hòn đá. Nhưng vừa khi chạm đất, cậu bị cây cưa máy của tên người mặt nạ sắt chém đứt da lưng nhưng không bị thương nặng. Cùng lúc này, Anna đang giãy giụa để thoát khỏi dây trói, và đã cứa đứt dây bằng cách cọ dây vào một miếng kính vỡ từ cửa sổ. Lúc cô vừa thoát ra, Jae Hwan đã thấm mệt sau cuộc truy đuổi ác liệt với hai tên sát nhân. Cô từ trên lầu chạy về phía cậu rồi kéo cậu lên: "Jae Hwan à huhuhu..."

Cậu ôm cô vào lòng dỗ dành, hôn lên những giọt nước mắt của cô: "Không sao anh ở đây rồi".

"Tụi bây còn ở đây tình cảm được sao? Ta sẽ không để tụi bây ra khỏi đây toàn thây đâu. CHẾT ĐI!!!"

Kẻ thủ ác lấy một vũ khí bí mật ra chỉ về phía cậu. Đó không phải là một khẩu súng hay là gì, mà chỉ là một thứ còn hung hiểm hơn nhiều. Hai tay của hắn được che bằng hai cái ống tay áo vest, nhưng một khi đã 'lộ hàng' ra thì chỉ có thể là hai khẩu súng đại liên M240 của quân đội Mỹ với lưỡi lê gắn dưới nòng. Đạn của súng thì gồm hàng dải dây đạn quấn quanh người hắn, chỉ được che lại bằng cái áo vest luôn gài kín nút từ trên ngực xuống dưới bụng. Hai khẩu súng tuột xuống lòng bàn tay hắn và hắn nắm chặt hai tay cầm.

"Rạch tạch~~! tạch tạch tạch tạch tạch, tạch tạch tạch tạch tạch..." Một loạt đạn súng máy nổ lên.

"Cẩn thận... á..." Anna bị trúng năm viên đạn ngã vào lòng cậu.

"Giờ chỉ còn cưng thôi." Kẻ mang súng máy cười khinh bỉ.

Không biết sức khoẻ của hắn mạnh cỡ nào mà hắn cầm hai khẩu súng hạng nặng chạy lên lầu hai nhanh như một con ngựa mà chẳng bị chùn tay. Hắn vừa chạy lên lầu hai, cậu lấy một con dao phóng về phía sọ hắn khiến nó đâm một cái phập vào não. Một luồng máu tuôn ra khắp mặt nhưng hắn vẫn còn sống. Và rồi cậu kết liễu hắn bằng một cú chém vào yết hầu. Còn hai kẻ sát nhân kia thì bỏ đi không quay trở lại.

"Anna, em em chắc chắn sẽ không sao đâu mà." Cậu nhị thiếu gia nhà họ Kim ôm cô gái thật chặt, nước mặt cậu rơi chiếc áo sơ mi loang lổ máu của anh và chiếc áo đầm bê bết máu của cô.

"Anh Kim Jae Hwan yêu dấu à. Em... em thật sự rất yêu anh. Hứa với em hãy... hãy quên đi em." Hơi thở cô yếu dần, cô nở một nụ cười thuần khiết tay chạm vào má cậu.

"Em yêu à, không phải em rất muốn anh kêu em như vậy sao? Xin em đừng bỏ anh đi có được không?" Cậu không kìm được xúc động.

"Em... cảm thấy rất buồn ngủ. Cho... em chớp mặt một chút được không?" Giọng nói cô nhỏ dần.

"Đừng... đừng... em đừng ngủ... Mở mắt ra... nhìn anh đi... xin em đó..." Bàn tay đẫm máu của cậu chạm vào khuôn mặt tái nhợt cô.

Từ trong túi áo, cậu móc một chiếc nhẫn đeo vào tay cô, và rồi cánh tay cô rơi xuống. Tim của cô đã không còn đập nữa. Cô đã vĩnh viễn từ giã thế gian.

"ANNAAAAAAAAAAAA...." Cậu tuyệt vọng gào to, mặt mũi dính toàn là máu và nước mắt.

Và rồi sau đó, cậu chẳng thèm đi tìm tên đeo mặt nạ mang cưa máy với tên đầu két sắt mang búa nữa, vì cậu chẳng thiết tha gì với việc đổ máu kẻ khác. Nhưng nếu như cậu có buộc phải ra tay để bảo vệ những người thân yêu, cậu sẽ chẳng ngại ngần nữa.

~Kết thúc~

Kể xong câu chuyện, Jae Hwan ngước mắt lên bầu trời xa xăm.

"Sao? Tôi kể chuyện không hay à?" Cậu quay nhìn cô tỏ vẻ lúng túng.

"Huhu..." Cặp mắt cô tuôn lệ.

"Có chuyện gì, đừng khóc mà..." Cậu vũng về lấy khăn lau nước mắt cho cô.

"Cảm động thật đó." Cô đỏ ửng mặt mũi.

"Hì..." Khoé miệng cậu cong lên tuyệt đẹp làm cô nhìn say đắm.

"... Cậu cười... Cười gì chứ?" Mặt cô đỏ bừng quay đi chỗ khác vì rất ngượng.

"Vào lớp thôi nào. Định ở trên đây luôn à?" Cậu đi về phía cửa, không hề biết rằng giọng của mình đã dịu đi rất nhiều.

"Này, chờ tôi với nào... hí hí..." Cô lon ton chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com