37
YooJung trở về bệnh viện .
Tuần sau , cô xuất viện . Somi chạy tới chạy lui để mua tui hoa quả rồi đón cô về nhà mình .
"Chị à , tạm thời chị ở nhà em được không ? Chị ở một mình như vậy em không quan tâm .."
YooJung từ chối nhưng cuối cùng cũng bị những lời nịnh nọt ngon ngọt của cô em gái Somi kia mà đồng ý .
"Bây giờ qua nhà chị dọn đồ sang đây nha !"
Cả hai sang bên nhà của YooJung . Daniel lúc này cũng chở về nhà , anh nhìn thấy cô với YooJung liền chạy ra hỏi .
"Em , sao giờ này không trở về nhà ? Chị YooJung , chị xuất viện mà sao không báo cho em một tiếng mà lại để vợ em cực khổ vậy ??"
Bỏ câu nói của anh ngoài tay rồi cả hai đi tiếp . Anh có vẻ không thích cái thái độ đó và liền nói to .
"Anh không thích em như thế đâu !!"
Trên đường đi , YooJung cứ đòi tới sở cảnh sát . Somi cũng không hiểu tại sao cô chị này lại cứ thích đến đó ?!?
"Em à , chị muốn nói với cảnh sát chuyện này ! "
"Để hôm khác đi chị ơi , trưa nắng nóng như vậy không tốt đâu chị ạ !"
Ở nhà , anh ngồi ở phòng khách trên ghế sofa và xem tivi .
"Tại sao em cứ phải quan tâm chị ấy hơn là anh chứ ?!?"
Anh bực mình ngồi dãy dụa một lúc thì thấy hai người đó về tới , trên tay đang cầm mấy cái vali con con .
"Gì đấy ?"
Somi lấy tay lau trán
"Từ nay , chị YooJung sẽ ở bên chúng ta trong một khoảng thời gian !"
Anh không khỏi hốt hoảng , ngạc nhiên và cũng rất muốn biết tại sao ?!?
"Tại sao ?"
Somi cười rồi bơ lời nói của anh , xách vali vào phòng của hai vợ chồng .
"Từ nay chị ngủ ở đây , còn cái tên kia thì ngủ ở dưới dấtt cũng được !"
"Nhưng mà em ơi.... chị cứ thấy thế nào ý .... "
"Chị gái yêu , chị ở một mình như vậy nhỡ hắn lại đến làm những chuyện như vừa rồi thì sao đây ?! Thậm chí là có thể hơn đó !!"
YooJung ngồi xuống cạnh giường và nhìn xung quanh phòng ngủ của hai người . Nó rất gọn gàng và sạch đẹp , phòng được thiết kế rộng rãi thoáng mát , thậm chí còn có thể ngắm được cảnh đẹp ở bên ngoài !! Bên cạnh đó , YooJung còn cảm nhạn được mùi hương thân quen rất nam tính của Daniel .
"Hắn thực sự đã chết rồi em à .... "
Somi ngạc nhiên
"Hắn chết rồi ư ?! Sao chị biết !?"
YooJung rất giỏi bịa chuyện nên khi nói ai cũng đều phải tin .
"Căn nhà hoang ... em nhớ nó chứ ?"
Cô gật đầu
"Lúc chị trốn ra khỏi bệnh viện và chạy đến đó ..... nhưng khi đến nơi thì ..... "
YooJung bắt đầu khóc và sợ hãi
"Thì .... xác của hắn đã bị thiêu cháy rồi em à ...... chị sợ hãi không biết phải làm gì ..... "
"Thật sự là như vậy sao ? Hắn bị ai giết hay là tự tử nhỉ ? Tại sao chị không báo cảnh sát ?"
"Chị sợ lắm nên đã bỏ chạy đó thôi !!! Xin em đừng bắt chị ohari nhớ lại chuyện đó mad ..."
Đôi mắt ngấn lệ giờ đã sưng đỏ lên vì khóc , YooJung nắm lấy tay cô rôi nhìn cô bằng ánh mắt van xin .
"Xin em đừng làm bất cứ thứ gì liên quan tới hắn nữa .... vì chị quá sợ hãi và mệt mỏi lắm rồi !!! Chị muốn quên đi thật nhanh !!!"
"Em hứa sẽ không nhắc đến hắn hay điều tra về bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nữa !!"
"Huhuhu ..... hắn bị như vậy chắc là do bị quả báo vì những gì mà hắn đã gây ra cho bố mẹ em và chị đó !!"
Nói xong YooJung xách vali ra về , Daniel nhìn thấy mà sung sướng !!
"Cuối cùng thì mọi việc cũng ổn thoả rồi !"
Somi không ngại ra tiễn YooJung về thậm chí cô còn đưa cho cô một ít thức ăn mà mình đã nấu .
"Chị cầm về mà ăn vẫn còn nóng lắm đấy mới cả cũng muộn rồi chị nhớ về nhà sớm !"
"Ok em bye !"
Anh vươn vai rồi nằm lên giường ngủ , Somi vệ sinh cá nhân xong cũng đi lên nằm . Daniel từ đằng sau ôm lấy thân hình bé nhỏ .
"Em yêu à , giờ chúng ta có thể sinh con được không ?"
Không thấy cô trả lời anh liền đè cô ra , nhìn thẳng vào mắt cô .
"Xin em hãy trả lời !"
Somi thở nhẹ rồi ngóc cổ lên hôn vào môi anh một cái rồi đắp chăn ngủ .
Tại nhà của YooJung
Trời đã khuya , cô thì vẫn không tài nào ngủ được , vẫn luôn nhớ đến hình bóng của người đó !! Phải , cô rât nhớ hắn !!
"Phải làm sao đây ?? Tôi lại nhớ anh rồi ......"
YooJung ngồi dậy lấy bút và tờ giấy vễ phác hoạ của hắn ta trong trí nhớ và sự tưởng tượng của cô.
"Làm như vậy tôi sẽ đỡ nhớ anh hơn ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com