Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điều ước của quỷ

Chúng ta vốn là hai đường thẳng song song

Chỉ vì hai chữ định mệnh mà hai đường thẳng đó cắt nhau tại một điểm
Đó có thể là bến bờ hạnh phúc,

nhưng

cũng có thể la vực sâu của sự đau khổ

*****************************
- Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại anh đâu, chỉ là có chuyện muốn thương lượng với anh

Nhìn người con trai trước mặt đang từ từ tiến lại phía mình. Cậu đề cao cảnh giác.

Hắn tầm khoảng 15-16 tuổi, nhưng ánh nhìn lại không trùng khớp với tuổi của mình.
Trên người mặc bộ đồ đen tuyền tỏa ra hàn khí, vì vậy hắn càng đến gần, cậu càng thấy sởn gai ốc, cả người cứng đờ không động đậy được, điều đó khiến cậu càng thêm sợ hãi

Người này rốt cuộc là ai? Sao cậu lại thấy bất an như vậy? hắn ta nhìn không giống người bình thường, từ việc hắn vào phòng cậu không một tiếng động, cả việc cậu không thể cử động cũng là một minh chứng.

Guan Lin tiến lại gần cậu, một tay đặt lên rèm cửa sổ, vây cậu vào trong lòng hắn. Cúi xuống thủ thỉ vào tai cậu:

- Anh thật xinh đẹp

Nghe vậy cậu trừng mắt nhìn hắn, bỗng chốc mặt đỏ đến tận mang tai.

Hắn khen cậu

Không đúng, phải nói là hắn đang đùa cợt cậu

Lần đầu tiên bị người khác đùa cợt, cậu lại không thể cử động.

Mẹ nói không được dùng từ " xinh đẹp" để miêu tả một người con trai. Vậy mà hắn dám dùng nó trên người cậu. Mà điều kì lạ là hắn nhỏ tuổi hơn cậu. Thật là tức chết cậu mà. Khoảng cách gần quá, thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh cậu phản chiếu qua đôi mắt của hắn.

Cậu cau mày giận giữ, hắn vẫn đứng đó nhìn cậu cười như không cười, thậm chí còn to gan đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cậu, còn nhéo mấy cái, ra vẻ tiếc nuối:

- Đáng tiếc, anh lại không thể sống qua tuổi 18

Cậu tức giận:

- Câm miệng, cậu thì biết cái gì mà nói chứ? Cậu có thể nhìn thấy tuổi thọ của tôi sao?

Hắn thoáng kinh ngạc rồi lại trở về điệu bộ cợt nhả.

- Mới có thế mà anh đã xù lông mèo lên rồi sao. Nếu tôi nói tôi có thể nhìn thấy tuổi thọ của anh thì như thế nào? Tôi còn biết mẹ anh chết khi anh 10 tuổi, và rồi anh cũng sẽ chết giống mẹ anh thôi- quay ra nhìn cậu - vì bệnh máu trắng.

Cậu sửng sốt:

- Sao cậu...

- Anh muốn hỏi vì sao tôi biết đúng không?

Chưa để cậu nói hết, hắn đã lên tiếng trước, mắt nhìn cậu ánh lên tia rét lạnh:

- Bởi vì tôi là xứ giả tới từ địa ngục

Cậu sững sờ nhìn hắn chằm chằm.
Không thể tin được, hắn nói đến từ địa ngục, không lẽ...

- Cậu là ma sao?

Hắn cười trào phúng, nhìn cậu:

- Tôi còn cao cấp hơn cả ma, là ác quỷ dưới địa ngục

Cậu cười:

-Ma và quỷ có khác gì nhau đâu

Hắn nghe vậy phá lên cười:

- Anh sai rồi, quỷ có thể làm được những điều mà ma không thể làm, ví dụ như tôi này, có thể xuất hiện bằng da bằng thịt trước mặt anh, có thể trực tiếp giết anh chỉ bằng một đầu ngón tay .

Nghe vậy cậu giật mình hoảng sợ. Hai mắt mở to trừng nhìn hắn. Trên đời này có chuyện như vậy sao? Hắn ta có thật là quỷ không hay chỉ lừa cậu. Cậu nghe nói quỷ rất đáng sợ, miệng rộng tai to, giọng nói thì ồm ồm khiến người ta khiếp sợ

Nhưng người tự xưng là quỷ đứng trước mặt cậu lại hoàn toàn khác. Hắn có gương mặt đẹp có thể khiến con gái ghen tị và mê hoặc, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm in rõ hình bóng của cậu, đôi môi mỏng đang cười mỉm một cách kì lạ

Ai mà nghĩ hắn là quỷ chứ

Thấy cậu có vẻ không tin, Guan Lin giả bộ bất mãn, lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Jihoon

- Sao anh lại làm cái vẻ mặt không tin đó chứ, đáng nhẽ phải tỏ vẻ sợ hãi mới phải

Cũng cùng lúc đó cậu có cảm giác như được giải thoát, cơ thể được tự do, không còn cứng đơ mất kiểm soát như trước nữa

- Tại sao tôi phải sợ hãi chứ? Cậu thoạt nhìn cũng chẳng có gì đáng sợ cả

-Vậy sao

Hắn thu lại điệu bộ đùa giỡn, đôi mắt màu hổ phách lập tức chuyển thành màu đỏ máu, răng nanh bắt đầu dài ra nhọn hoắt, cả người tản ra khí lạnh khiến cậu sợ hãi. Hơi lạnh vào khắp gian phòng, bầu trời bỗng dưng xám xịt lại, tiếng sấm vang dội cả bầu trời, tiếng gió rít như muốn cào xé mọi thứ khiến cậu sợ ngã phịch xuống đất, mắt mở to nhìn hắn

- Giờ anh đã tin chưa?

Lần này cậu không còn nghi ngờ gì nữa, gật đầu lia lịa, cả người nép vào góc tướng như chú mèo con vừa làm việc sai trái. Dáng vẻ hắn bây giờ thật đáng sợ, dù không phải người nhát gan nhưng nhìn thấy hình dáng đó thì không thể không run sợ. Hắn như chúa tể bóng tối có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ, tưởng chừng chỉ một cái búng tay của hắn là có thể thay đổi toàn nhân loại

Thấy cậu gật đầu, hắn cười hài lòng trở về hình dáng xinh đẹp như trước:

- Anh đừng sợ, vừa rồi tôi chỉ muốn chứng minh bản thân một chút thôi.

Cùng lúc đó mây đen cũng tản đi, gió ngừng rít, sấm ngừng kêu, chỉ còn lại ánh trăng vàng chiếu qua khe hở nhỏ của chiếc rèm

Mọi thứ lại trở về yên tĩnh vốn có của màn đêm

Cậu sợ hãi trừng mắt nhìn hắn tới gần, mặc dù sợ nhưng vẫn ngang bướng không chịu thể hiện sự sợ hãi ra bên ngoài. Dù gì cũng chết, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi. Vì vậy khi hắn tới gần, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ quật cường:

- Cậu muốn đưa tôi xuống địa ngục? Vậy thì cứ việc đưa đi, dù sao tôi cũng phải chết, đúng không?

Hắn nhìn cậu đầy âm hiểm:

- Đúng vậy...- Hắn tiến lại gần cậu, ngồi xuống mặt đối mặt- Nhưng không phải bây giờ

Nghe hắn nói vậy cậu sửng sốt, không lẽ hắn định ngược cậu, trêu đùa cậu đến chán để khi cậu thân tàn ma dại mới đưa đi sao

Như hiểu được cậu nghĩ gì, hắn cười quỷ dị, thầm thì:

- Không phải anh có rất nhiều ước muốn phải làm sao? Chưa thực hiện mà đã phải chết, thật phí phạm

Thấy hắn ra vẻ tiếc nuối đứng lên, cậu cũng đứng lên cùng. Jihoon bắt đầu suy nghĩ về câu nói của hắn

Cậu có rất nhiều mơ ước, nhiều hoài bão chưa thực hiện được, giờ cứ thế mà ra đi trong tiếc nuối đúng thật là không cam lòng

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, chờ câu nói tiếp theo của hắn

Guan Lin biết đã dụ được con mồi vào mép bẫy, chỉ còn một chút thôi con mèo này sẽ vào bẫy của hắn.

- Anh thấy đó, tôi là một ác quỷ, tôi có khả năng biến mọi điều ước của anh thành sự thật. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ chấp nhận thực hiện 3 điều ước của anh. Chỉ 3 điều ước.

- Điều kiện trao đổi là gì?

Cậu hỏi hắn vì cậu biết trên đời này không ai chịu cho không ai cái gì.

- Anh thật thông minh- Tiến lại gần cậu, cúi xuống nói thầm vào tai cậu- Đổi lại, tôi sẽ ăn linh hồn của anh

Nghe đến cụm từ " ăn linh hồn" Jihoon bỗng chốc giật mình, quay mặt sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười như không cười nói

- Anh thử nghĩ xem, dù gì anh cũng không qua nổi năm nay, ước nguyện chưa thực hiện được, hơn nữa khi chết đi rồi thì cũng chẳng còn gì nữa, giữ linh hồn lại để làm gì. Không bằng anh cho tôu linh hồn, tôi cho anh thứ mà anh muốn, hai bên đều có lợi. Anh cứ suy nghĩ đi, đừng để sau này hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com