Chap 1 : Khởi Đầu
Phải chăng anh được sinh ra để yêu em ?
Anh muốn được
Thắt chặt mối quan hệ với em hơn...
Ôi chà, ôi chà, em có khách sao ?
Cô ấy mới xinh đẹp làm sao!
Nói với anh em yêu cô ta đến mức nào đi cưng
Anh sẽ giết ả và đóng gói cô ta ngay
Đốt cháy những bức ảnh của cô ta
Anh tự hỏi liệu ả đang làm gì nhỉ?
Anh có thể làm bất cứ điều gì với em
Vì anh yêu em đến chừng này cơ mà, thấy không?
Đốt cháy những bức ảnh của cô ta
Anh tự hỏi liệu ả đã bao giờ từng tồn tại
Anh yêu em thật là một từ sến súa không làm anh thỏa mãn
Mà chỉ khiến anh buồn nôn thêm thôi
Anh sẽ...
Mãi mãi...
Yêu em...
----------------------------------------------------------------------
The Korea New : Hôm nay chúng tôi nhận được thông tin từ phía cảnh sát về một vụ giết người và hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án . Nạn nhân được bên phía pháp y kiểm tra xác nhận là nữ , cơ thể của nạn nhân bị chặt ra từng khúc rồi bỏ vào một cái thùng xốp gần căn nhà hoang xxx . Hiện tại bên phía cảnh sát vẫn đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra . Được biết đây là vụ giết người chặt xác thứ 5 xảy ra ở Seoul này ....
* Phụp *
Một chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám đưa chiếc điều khiển lên đối diện TV mà tắt đó đi . Chàng ta nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ . Một nụ cười tưởng chừng bình thường nhưng lại mang một màu đỏ thẫm của máu đầy ghê rợn khiếp sợ
- Daniel à cậu đang xem gì thế ?
Một cậu con trai khác đi đến ngồi xuống bên chàng trai đó
- Seongwoo à chỉ là ba cái chương trình nhảm nhí thôi cậu không cần quan tâm đâu ^^ ~ Daniel nhẹ nhàng nói với Seongwoo
- Vậy hả ? Thôi chúng ta vào ăn cơm đi tớ nấu xong rồi này ~ Seongwoo nắm lấy tay Daniel mà vui vẻ dắt vào phòng ăn
Ngồi xuống bàn Daniel tia mắt qua một lượt các món ăn trên bàn . Qủa thật đúng là chỉ có Seongwoo của anh là nấu ăn ngon và hợp khẩu vị của anh nhất thôi . Daniel hạnh phúc gắp đồ ăn vào chén mà ăn ngon lành
- Sao tớ nấu có ngon không ? ~ Seongwoo dùng đôi mắt mong chờ nhìn Daniel
- Ừm...sao ta... ~ Daniel chống cằm rồi suy tư nhìn mấy món đó
- Hả sao vậy ? Bộ tớ nấu dở lắm hả ? ~ Mắt cậu như muốn rơi lệ nhìn Daniel
- Không phải là dở... mà là quá NGON đó ! ~ Daniel cười ha hả lên
- YAH ! Cậu được cái chọc tớ là giỏi ~ Seongwoo đánh yêu vào người Daniel
- Haha nè cậu cũng ăn nhiều vào dạo này tớ thấy cậu ốm lắm rồi đó ~ Daniel yêu chiều quan tâm Seongwoo
- Ok ^^ Ủa mà nhà cậu giàu mà sao không kêu người hầu nấu cho ăn mà ngày nào cũng kêu tớ qua đây làm cho cậu ăn thế ? ~ Seongwoo thắc mắc hỏi
- Tại vì tớ chỉ ăn được đồ do cậu nấu thôi ~ Daniel cười rồi gắp một miếng thịt vào chén của cậu
- Oh ~ Ăn lẹ đi ra chơi với tớ chút xíu rồi tớ sẽ về ~ Seongwoo nói
- Cậu không tính ở lại đây sao ? ~ Daniel có chút khó chịu buông đũa xuống
- Thôi như vậy thì làm phiền cậu lắm Daniel à . Không sao mà tớ về rồi mai chúng ta sẽ cùng đi học ~ Seongwoo cười một nụ cười tỏa nắng chỉ dành riêng cho Kang Daniel
- Nếu cậu đã nói như vậy thì cứ như vậy đi ~ Miễn Seongwoo muốn thì điều gì Daniel cũng chấp nhận vô điều kiện
Bữa cơm diễn ra rất ấm áp nha tại vì Daniel cứ chọc Seongwoo cười mãi thôi . Rồi cả hai cùng nhau ra phòng khách chơi game nói chuyện phiếm cùng nhau nữa . Thấy đồng hồ đã điểm đúng 7g tối Seongwoo lật đật lấy áo khoác cùng túi xách để đi về nhưng vừa ra tới cửa thì trời bắt đầu đổ mưa xuống
- Haizz có cần xui vậy không... ~ Seongwoo đứng ngước mặt lên trời
- Xem ra cậu không ở lại là không được rồi chú hải cẩu nhỏ của tới ~ Daniel đi lại xoa đầu cậu
- Ờm...~ Seongwoo liền nghiêng đầu nhẹ nhìn qua đám người hầu gần đó hai cũng tỏ ra khuôn mặt chán ghét khinh bỉ cậu
- Daniel này nhà cậu có dù không cho tớ mượn đỡ đi mai đi học tớ trả cho ~ Không chịu được mấy cái ánh nhìn ghê sợ đó Seongwoo một mực vẫn muốn đi về nhà
- Không có mà cũng không nhất thiết phải đưa cho cậu
Hành động vừa rồi của Seongwoo đều lọt vào tầm mắt của anh . Biết được nguyên nhân anh nhấc bổng cậu lên
- Ế ?! Cậu làm gì thế hả bỏ tớ xuống ! ~ Bị nhấc lên bất ngờ Seongwoo giật mình
- Không nói nhiều tối nay cậu ngủ với tớ :v Cậu mà còn phản kháng đừng trách tớ độc ác ~ Daniel hăm dọa
Còn Seongwoo nghe thế liền im bặt chả dám nói gì cả cứ mặc cho Daniel bồng lên lầu
" Gì chứ Daniel mà giận còn đáng sợ hơn mấy chị hầu gái ở đây nữa "
Thầm nghĩ rồi tự rợn người cậu không dám nhúc nhích gì dù chỉ là một chút nhỏ
Còn Daniel vừa bồng cậu lên đi ngang đám người hầu đó liền liếc nhìn những người đó bằng cặp mắt như muốn phanh thây bọn họ ra ( ờ lát nó làm thiệt giờ :v )
Đám người hầu đó bị liếc một cái sắc lẹm liền cúi gằm mặt xuống trong lòng vẫn không quên nguyền rủa , chửi bới Seongwoo . Lên tới phòng anh thẩy cậu vào phòng tắm còn ra lệnh phải tắm rửa sạch sẽ xong anh mới cho chơi . Đi lại tủ đồ của mình Daniel lấy một chiếc áo sơ mi trắng và một cái quần đùi ngắn cùng một cái khăn rồi quăng vào trong nhà tắm cho Seongwoo . Còn Daniel một mình đi xuống nhà tập hợp tất cả bọn người hầu lúc nảy xuống tầng hầm của biệt thự
- Vâng...cậu...chủ...có...gì...căn...dặn... ? ~ Cả đám run rẩy cúi đầu nhìn Daniel
- Mấy người đã làm gì Seongwoo ?
Daniel nhẹ nhàng đi lại gần những người đó từ từ vuốt ve khuôn mặt của từng người
- Dạ...dạ...~ Lắp bắp họ chẳng biết giải thích như thế nào cả
- NÓI ! ~ Daniel quát lớn bóp lấy cằm của bọn họ
- Chúng tôi.... ~ họ giật mình
- Hăm dọa dùng những lời lẽ thô tục để mắng nhiếc , xô cậu ấy xuống cầu thang thậm chí là tạt nước sôi vào tay ? Tôi nói có đúng không ? ~ Daniel nhẹ nhàng cất lên
Họ im lặng thay cho câu trả lời mà đối với anh " Im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận " Ra lệnh cho một đám người áo đen đằng sau khống chế đám người hầu . Daniel đi lại nắm đầu một ả người hầu trong số đó thì thầm vào tai ả
- Ong Seongwoo là người của tôi...ai đụng vào đều phải chết !
- XIN CẬU CHỦ THA ... !
Ả chưa kịp nói hết câu đã bị Daniel lấy cây dao chặt đi phần đầu sau đó lại tới phần chân , tay , phần bụng , phần ngực . Từng người cứ như thế bị anh giết đi không thương tiếc . Bây giờ tầng hầm của Kang gia trải đầy máu , bộ phận cơ thể con người vương vãi khắp nơi
- Đem đống đó vào đây
Lau sạch cây dao đầy máu trên tay anh lạnh lùng ra lệnh cho đám người áo đen đó gom các bộ phận đi theo mình . Tiến vào sau bên trong có một cách cửa nhưng cần có vân tay của chính Daniel mới có thể vào được
*tít*
Nhận diện vân tay đã xong . Cánh cửa mở ra khí lạnh từ bên trong ùa ra nhưng mà đã sao ? Daniel cũng không cảm thấy gì cả . Hạ lệnh bỏ mấy cái đó xuống rồi đuổi đám đó ra ngoài . Anh nhặt từng bộ phận lên rồi treo lên căn phòng ấy chỉ có phần đầu là được Daniel bỏ vào cái bình trong suốt để vào kệ trưng bầy . Căn phòng này chỉ toàn là bộ phận cơ thể người đây đều là những kẻ mà anh cảm thấy đáng chết dám làm tổn thương đến Seongwoo bé nhỏ ....
Đi vào phòng tắm dưới nhà anh tắm rửa sạch sẽ bảo đảm không còn vết tích gì mới mặc đồ vào và đi lên phòng chơi với cậu
- Daniel ? Cậu đi đâu mà lâu thế nảy giờ tớ chơi hơn 10 ván rồi này :v
Seongwoo hiện tại đã tắm xong và bây giờ đang ngồi chơi game trên giường
- À tớ đi sắp xếp chút đồ dưới nhà kho ấy mà , cậu mệt chưa ? ~ Daniel hết sức bình thản mà cười với Seongwoo không có gì gọi là mới đi giết người xong cả
- Tớ buồn ngủ ~ Cậu nói lấy hai tay dụi dụi mắt mỏ chu chu ra trông rất đáng yêu
- Được vậy chúng ta đi ngủ thôi ^^
Daniel nói rồi leo lên giường ôm lấy Seongwoo mà chìm vào giấc ngủ . Đêm nay lại là một đêm khá vui vẻ đối với cả hai và đặc biệt là đối với Daniel
" Anh đã tống khứ những kẻ đó đi giùm em rồi từ nay sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu "
Daniel hôn nhẹ vào môi cậu và lúc đó cậu đã ngủ say từ bao giờ rồi ....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com