Chap 100 : 3 Hours
Loạt xoạt...loạt...xoạt...những tiếng bước chân đi trên cỏ lá khô cằn . Màn đêm đen tối cùng lớp sương mù dày đặc làm giảm đi tầm nhìn một cách triệt để . Dừng chân trước một nghĩa địa , người dẫn đầu dừng chân lại . Những người phía sau đột ngột lên tiếng :
- Sao thế Minhyun ? Hết đường rồi hả ?
Người vừa mới lên tiếng là Jinyoung . Toàn bộ những người đội trưởng của bang Light hoàn toàn tách khỏi gồm có : Minhyun , Jinyoung , Sunghyuk , Jonghyun , Youngmin , Guanlin , Taehyun , WooJin . Tám người này trong nửa tiếng trước vẫn còn đang đứng cùng các người thương và Bang Chủ của mình . Đùng 1 cái , âm thanh kì lạ truyền bên tai . Mặt đất rung chuyển kịch liệt và...cả đám bọn họ đã mỗi người một ngã
Park WooJin và Seo Sunghyuk đều trực thuộc bang ROSE . Xét về mức độ dò đường thế này hai người vẫn cao hơn một bậc . Thời mà Bang ROSE nổi tiếng , trên đà đỉnh cao . Cả hai đều được cậu phái đi đây đi đó làm các mật vụ tối mật . Thường xuyên vào rừng rú hoang vu cắm trại lửa đêm . Lạc lõng trong rừng phải nói là như cơm bữa . Cả hai di dời sang góc riêng bàn bạc :
- Mày có cảm giác giống như tao không WooJin ?
- Có...khu vực này không bình thường...đi nảy giờ giống như vẫn chỉ về chỗ cũ vậy . Haizz...
Thấy nét mặt WooJin lộ rõ nỗi bồn chồn lo lắng . Sunghyuk hỏi han :
- Sao thế ?
- Không có gì đâu
- Mày đang lo cho Hyungseob đó hả ? Yên tâm đi , nó đang ở Seoul . Với lại có Thằng Sam bên cạnh chăm sóc . Tao nghĩ chắc là sẽ ổn thôi , trước khi đi mày cũng đứng dặn dò nó cả buổi đồng hồ rồi còn gì ?
- Tao vẫn không yên tâm . Sáng nay , tao có nấu chút đồ đem tới bang cho nó ăn . Ai ngờ thấy nó chạy vào toilet ói quá trời . Tao có hỏi thì nó bảo dạo này ăn nhiều kem quá nên chắc đường tiêu hóa có vấn đề . Sợ nó làm việc lao lực rồi bệnh nặng thôi....
- Mày quan tâm nó như thế...vậy mà nó chẳng nhận ra . Buồn ghê ta ?
Họ Park giật giật con ngươi , liếc sang phía Sunghyuk muốn banh con mắt . Anh ta nói :
- Mày muốn cà khịa gì thì biến chỗ khác chơi . Ở đây không tiếp !
- Bữa nghe lời tao quăng nó lên giường phịch là xong . Đánh nhanh rút gọn
- Tao không thể nào tán tận lương tâm như mày được nhé Sunghyuk . Không phải ai cũng giải quyết mọi chuyện bằng phang phập đâu . Cái gì cũng phải dùng cái não nhé bro !
- Tao còn vứt lương tâm nghề nghiệp để đến được với Keonhee thì lương tâm của mày chẳng có nghĩa lý gì hết á . Tấn công con mồi kiểu như mày á...tết Nguyên Đán năm sau đừng mong ăn được con thỏ ngang ngược đó nha . Nhắc trước
Sunghyuk cười cười trêu chọc người bạn thân cùng tuổi . Sau đó quay trở lại với đám Minhyun đề nghị mở lửa trại sưởi ấm trước rồi tính sau . Bị lạc đường nên phải đi liên tiếp tìm đường trở về . Họ không thể tiến xa thêm nếu không có sự điều động từ thủ lĩnh là Daniel
- Vậy tụi mình đốt lửa trước , nghỉ ngơi lấy lại sức đã . Nảy giờ đi cũng hơn cây số rồi chứ ít gì ?
- Ok ok !
------------------------------------------------
[ Bệnh Viện Tâm Thần Dedthirteen – Cổng sau , Phòng điều chế thuốc ]
Daniel và JiSung bị tách khỏi đội hành động . Đương nhiên không thể đứng yên chờ đợi vô ích . Bàn bạc tới lui cuối cùng cũng quyết định đi thẳng vào bệnh viện . Một đường đi nhưng lại dẫn tới cổng sau . Họ không đi cổng trước vì đã thấy vài cái bóng lấp ló . Đầu tiên cũng suy đoán được bệnh viện này vẫn còn người sống . Không thể hành động lỗ mãng – Giữ vững lời hứa với Seongwoo rằng sẽ bình an . Anh và hắn đột nhập lén lút từ cổng sau
Với tài phá khóa không ai có thể phát giác . Hai người thành công đi vào trong mà không hề gây ra bất cứ tiếng động lớn nào . Hình ảnh đầu tiên mà cả hai người có chính là xác và nội tạng người vươn vãi khắp nơi . Mọi ngóc ngách đều tỏa ra một mùi hôi thối lâu ngày của xác chết .
- Sao trong gmail của Jong Kook hyung không có đề cập tới việc bệnh viện này còn người sống nhỉ ? Mày thấy nó bất bình thường không ?
- Ừ . Đây đúng là không phải tác phong của hyung ấy . Không thể nào bỏ sót chi tiết quan trọng như thế này được .
JiSung cất tông giọng ngập tràn khó hiểu hỏi Daniel . Cả hai , một tay cầm đèn pin , tay còn lại cầm súng lục trên tay dò đường . Quan sát và kiểm tra những vị trí khả nghi , và cả hai cũng nhặt được kha khá các mảnh giấy kỳ lạ rải rác khắp mọi hành lang . Đối chiếu lại đều là những câu thơ kinh thánh...rợn người
Các bức thư cầu cứu có mặt ở khắp mọi nơi . Từ các buồng chứa đồ ăn trong canteen tới những vị trí máy móc , vi tính đều có những bức thư cầu cứu dính đầy máu tanh
* RẦM ! * * RẦM ! *
- Ê !
Nghe tiếng gằn giọng của hắn bên cạnh . Anh nhìn theo hướng tay mà hắn đang chỉ . Bên ngoài phòng , đằng sau cánh cửa mà hai người đã khóa lại chặt chẽ . Có rất nhiều tên mặt mày đã bị biến dạng khó coi . Khắp trên gương mặt đều có những vết sẹo rạch nát nghiêm trọng . Trên người thì mặc một bộ đồ màu nâu sớm bị phai bạc màu . Trên tay ai cũng cầm gậy sắt dài nhuốm chất lỏng đỏ . Daniel lạnh giọng :
- Là bệnh nhân ở đây
- Nhưng làm sao chúng thoát ra được chứ ?!
- Tao không biết . Chắc là ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi
Chưa kịp nói hết câu . Những tên bệnh nhân kia điên cuồng đập cửa xông vào tấn công . Anh và hắn lạng lách tránh né . Không ngừng trao đổi ánh mắt cùng nhau . Nhiệm vụ mà họ được giao tới đây chính là điều tra và tóm gọn Giáo Phái "..." . Làm trái hoặc làm thêm ngoài lề các nhiệm vụ không được giao là trái quy tắc
- Đánh !
Tự vệ thì đâu được tính là làm trái nhiệm vụ . Không đụng đến mạng những tên bệnh nhân tâm thần này là được thôi . Nghĩ là làm , cả hai thay phiên nhau khống chế nhanh gọn . Với đại những sợi dây thừng đã lấy được khi đi ngang mấy hành lang tối đen như mực . Anh và hắn trói chặt tay chân của mấy tên này lại
- Mày nhìn nè , là thẻ đánh dấu thí nghiệm
Daniel ngồi thụp xuống kiểm tra những tên bệnh nhân tâm thần . Thấy được các tấm thể đeo trên bắp tay có màu đỏ tươi . Còn ghi rõ họ tên , tuổi và nơi điều trị . Có điều...nơi điều trị của bọn họ có năm chữ [ Phòng Thí Nghiệm Khu AC ]
- Cá thể thí nghiệm ?
- Chắc vậy .
- Mặt những người này bị biến dạng . Chắc là do mấy cuộc thí nghiệm thất bại rồi
Cả hai đồng loạt nhăn mặt . Sự việc ở đây không hề nằm trong dự đoán của hai người . Cùng nhau đi ra khỏi khu vực đang đứng . Quyết định bỏ ngang cái nhiệm vụ kia qua một bên . Để họ đặt chân tới đây và chứng kiến những việc này . Phải điều tra cho bằng được
{ Watching ! }
{ Rời khỏi đây mau ! }
{ Thứ đó đang tàn sát tất cả }
{ HELP ME }
{ Đừng giết tôi ! }
{ Trốn cho kĩ vào ! }
{ Nó đang đến gần...}
Hàng loạt câu nói được ghi bằng máu người xuất hiện tràn lan trên các mặt tường . Cửa kính và dưới sàn nhà cũng có . Suốt cuộc hành trình , hai người phải đối mặt với rất nhiều thứ . Từ việc bị đột kích bởi các bệnh nhân tâm thần tới khóa phá cửa từ để đánh cắp tài liệu để sơ lược .
------------------------------------------------
- Có tín hiệu gì không ?
Jonghyun lấy súng ra , lắp đầy đạn vào phần băng đạn mở rộng . Mọi người ngồi quay quần bên nhau cùng một nhóm lửa nhỏ soi sáng sưởi ấm tạm thời . Sunghyuk kiểm tra các bộ đạm . Đầu bên kia thiết bị liền vọng tới một giọng ca quãng tám với bài ca hằng ngày không thể lẫn vào đâu được
" – HWANG MINHYUN !!!!!! ANH ĐANG Ở NƠI XÓ XỈN NÀO RỒI MÀ SAO KHÔNG BẮT MÁY EM HẢ ?!!?!!! "
" – Đưa cái máy cho tao coi ! NÀY BAE JINYOUNG ! SAO HỒI NẢY KHÔNG NẮM TAY EM LẠI ! GIỜ BỊ LẠC HẾT NGUYÊN ĐÁM RỒI NÈ . VỪA LÒNG ANH CHƯA ?! "
" – Guanlin , anh đang giữ bịch gà rán của em có đúng không ? Nảy giờ em lục trong balo không có bịch nào hết đây nè ! "
" – Jonghyun , anh ổn không đó ? Còn bọn em ở đây đéo ổn nè . Đứa nào cũng thương tích đầy mình hết . Không di chuyển đâu được hết đây , muốn gớt nước mắt "
" – CHỜI ĐẤT MẸ ƠI !! SUNGWOON MÀY BỊ GÌ DỊ !!!! "
" – THẤY MỤ NỘI ! SUNGWOON VỚI SEWOON ĐÓI QUÁ SẢNG XONG ĐÁNH LỘN VỚI NHAU KÌA !!! GIÀNH GIÀNH CÁI BỘ ĐÀM ĐÓ LÀM CÁI GÌ ! QUA CẢN TỤI NÓ LẠI NHANH ! ĐÁNH HỒI LÁT ÔNG CỐ TỔ CỦA TAO CÒN NHẬN HỔNG RA NỮA ĐÓ ! "
Ta nói...một chữ thôi : Loạn . Đám này xa nhau thì không nói gì đi . Bình lặng như mặt nước biển về đêm . Nhưng đã nghe giọng nhau dù chỉ qua một cái bộ đàm nhỏ xíu thôi cũng loạn xạ ngầu cả lên . Nhiều giọng nói lên cùng một lúc đủ hiểu bên đám của Jaehwan đang gặp phải tình huống gì rồi . Đồ ăn và nước uống đều nằm gọn trong balo của đám công hết . Bên kia chỉ có đúng dụng cụ sơ cứu y tế mà Keonhee đã dự trữ mà thôi
Bọn Minhyun định giật tới tiếp nối công việc giật bộ đàm thì đã bị Sunghyuk trừng mắt cảnh báo . Thôi thì lùi bước về sau để nghe tiếng la hét thất thanh vì chiếc bụng đói các em rõ hơn vậy...
- Keonhee , em kể sơ cho anh nghe tình hình bên bọn em xem
Sunghyuk bình tĩnh hỏi Keonhee . Cậu ta nhanh chóng trả lời :
" - Sau khi bị tách khỏi các anh , bọn em bị lăn xuống núi . Daehwi thì bị trật chân , Sungwoon và Minki thì bị thương nhẹ ở cánh tay . Tụi em đang ở trong căn nhà bỏ hoang gần một cái bệnh viện tâm thần . Hình như bệnh viện này là Dedthirteen mà chúng ta đang tìm đó anh "
- Tạm thời em và tụi nó ở trong căn nhà hoang đó đi . Bọn anh đang lạc trong rừng . Chưa kiếm được đường ra
" – Sao cơ ?! Hồi nảy em có nhét vào tay Daniel một cái la bàn dự phòng đó . Kêu nó lấy la bàn ra dò đường đi anh "
- Bọn anh mới bị tách khỏi Daniel và JiSung đây . Anh không biết tụi nó đang ở đâu nữa . Em nhờ Jaehwan liên lạc thử với bên chỗ hai đứa nó xem
" – Ok ! Mọi người cẩn thận đó . Lớp sương mù ở đây dày lắm , Daehwi hồi nảy xém bị tách khỏi tụi em đây này . Hết là đèn pin của nó màu vàng nên dễ kiếm "
- Được rồi ! Giờ bọn anh sẽ tìm đường tới chỗ bọn em . Nhớ đừng có đi đâu hết đấy !
Sunghyuk nói xong liền để bộ đàm vào túi quần . Đám công tiếp tục lấy hành trang mò đường ra khỏi khu rừng . Họ đi một hồi , với sự tranh cãi của Youngmin và Minhyun thì cả đám đã đến được một cây cầu bằng gỗ . Bắt sang bên kia là một con đường mòn cực kì khó đi . Đèn trên con đường này thì liên tục chớp tắt chạm mạch .
Bỗng Taehyun lên tiếng :
- Ủa . Tụi bây có thấy thằng Chin đâu không ?
- Không phải nó đi với mày hả ? ~ Minhyun hỏi
- Đâu có , tao tưởng nó đi với mày ? ~ Jonghyun nói
- Vậy nó đâu rồi ????? ~ Youngmin nhíu mày
- Thôi xong ! Vậy là để lạc mất nó rồi ~ Jinyoung thở dài
- Đâu , nảy lúc gom đồ là đã không thấy nó rồi mà ? ~ Guanlin bảo
- Rồi sao mày không nói ?! ~ Đồng thanh
- Tụi bây có hỏi đâu mà nói ! ~ Guanlin phản bác lại
Đang rối bời vì bị mất thêm một người đồng đội . Cả đám đang đứng yên đầu cầu bên này thì Minhyun lại tự động di chuyển một mình . Sunghyuk cáu gắt nói :
- Nè nè , đi đâu đó . Quay lại đây coi ! Mày mà lạc nữa là tụi này ăn cám đó !
Đáng tiếc...Sunghyuk càng nói thì Minhyun lại càng bỏ đi xa hơn . Giống như là không nhìn thấy cũng như nghe thấy lời của anh ta vậy . Jinyoung chạy tới định kéo người bạn này về . Mới nắm được vai của người đối diện thì...
Một sợi dây rất to màu đỏ cuốn lấy tay Jinyoung . Xoẹt một cái liền kéo anh ta vào trong màn đêm vô tận trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên đang có mặt . Mọi người đưa súng và đèn pin lên dè chừng chĩa thẳng về phía bên kia .
Không có ai ! Không hề có một ai đang đứng ở bên đó cả ! Cả đám bàng hoàng nhìn nhau , không thể tin những thứ vừa nhìn thấy được . Minhyun và Jinyoung...cả hai người đó mới vừa bước qua bên đó chưa được 1 phút mà đã cùng nhau biến mất không để lại một chút dấu vết nào ?!
- Cái quái gì đang xảy ra vậy ?!
- Suỵt ! Im lặng đi , hình như có tiếng gì đó...
.
.
.
.
.
.
Tỏn...
Tỏn...
Tỏn...
Tỏn...
Lẹp...
Xẹp...
Lẹp...
Xẹp...
Trong không gian im ắng không chút tiếng gió . Nhóm giờ chỉ còn lại 5 người đang dõng tai lên nghe mọi âm thanh xung quanh mình . Thứ tiếng động quái gở kia cứ không ngừng vang lên . Rồi Jonghyun ngập ngừng...anh ta chỉ tay về phía bên kia cây cầu . Nói :
- Nhìn kìa...
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng đối diện . Một bàn chân máu...hai bàn chân máu...chúng thay phiên nhau in rõ nét dưới mặt cầu được làm bằng gỗ tối màu . Có một bóng người màu đen đứng ở bên đó .
Một bóng người không thấy rõ mặt . Cái bóng đó chớp mặt một cái đã tiến gần một bước . Chớp mắt thêm cái nữa đã dịch chuyển tới giữa cầu . 5 người này bị dọa giật mình phải xách đồ xách đạc , ba chân bốn cẳng chạy về lại khu rừng . Lòng ai cũng dâng lên nỗi sợ hãi mặc dù không ai có chút cái gì gọi là sợ ! Vậy cái sợ đó là sợ của cái đó hay là " Sợ " của cái kia ?!
-----------------------------------------
- Cẩn thận ! Vào trong này nấp trước đi !
Trong bóng tối , JiSung khó khăn định hướng rồi kéo Daniel vào đằng sau cửa ẩn nấp . Ẩn mình hỏi những mối nguy hiểm tưởng chừng như vô hại của các bệnh nhân tâm thần kia . Ngay trên hành lang xuất hiện vài tiếng động của một cây búa sắt . Nó vang lên khắp mọi nơi cùng với tiếng bể thủy tinh và tiếng hét chói tai . Một bóng người cao lớn , khá là đô con lướt ngang qua . Tên này đeo một chiếc tạp dề rách rưới và chỉ mặc duy nhất một chiếc quần xà lỏn màu xanh đen . Trên vai vác một cây búa cũ kĩ rỉ sét , nhìn sơ qua cũng khá là nặng nề
Anh và hắn ở phía sau cánh cửa . Thở mạnh cũng không dám thở , bứt dây động rừng mà để tên này phát hiện là cũng bị thương như chơi . Sân chơi nhà bạn luôn khó đá hơn vì không phải địa điểm quen thuộc . Cũng như khu vực Gonjiam đầy rẫy sự kiện lạ lùng này , bọn người hai bang ROSE – Light đều chưa bao giờ đặt chân tới đây dù chỉ một lần . Thế mà giờ vì nhận nhiệm vụ mà phải đối mặt đủ thứ hiểm nguy cấp độ khó trên đời . Hiện tại chỉ cần hành động sai thời điểm là xác định lên bàn kẻ thù chờ chết...
Chờ đến khi tên kia đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm . Hắn khều vai anh , thắc mắc hỏi :
- Tao với mày đang ở khu vực nào vậy ?
- Hình như là bên khu vực Female Ward ( Nơi điều trị dành riêng cho bệnh nhân nữ ) . Ở đây có vài mẫu hồ sơ báo cáo sức khỏe này
Cả hai bật đèn pin lên soi sáng đường đi . Ngay quầy mà để các người y tá và bác sĩ làm việc và nghỉ ngơi . Trên bàn và những ngõ ngách có rất nhiều giấy khám sức khỏe hằng ngày của những bệnh nhân tâm thần . Đa phần đều là giới tính nữ nên anh mới dám đảm bảo đây là khu vực điều trị dành riêng cho bệnh nhân nữ
Anh lục lọi những hộp tủ kéo nhỏ , phát hiện ra một tệp hồ sơ . Kéo hắn lại rồi cùng nhau mở cái tệp hồ sơ đó ra coi
* * * * * * * * * * * * * * * * *
MUFCENT PSYCHIATRIC SYTEMS
LỊCH BẢO DƯỠNG CHAMBER ĐỘNG CƠ MOLAK
Để tránh trấn thương cho bệnh nhân , poct động cơ hình thái cần phải kiểm tra hàng ngày tất cả hệ thống quan trọng
HỆ THỐNG VITAL 1 : Perfluorocarbon giàu oxy được làm giàu từ FLUID RESERVOIR HỖ TRỢ SỰ SỐNG phải được liên tục xả và thay thế trong suốt quá trình điều trị của bệnh nhân ( Lưu ý rằng O.P cũng cung cấp thuốc gây mê , bất kỳ sự gián đoạn cung cấp nào sẽ gây ra đau đớn cho bệnh nhân và có khả năng bị gián đoạn cuộc thí nghiệm )
HỆ THỐNG VITAL 2 : Nguồn điện được bổ sung và đảm bảo bởi MÁY PHÁT ĐIỆN SUBLAB . Việc tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng máy phát Sublab thích hợp nên được xác nhận hàng giờ
HỆ THỐNG VITAL 3 : Trong trường hợp mất mát nghiêm trọng hệ thống Vital 1 và 2 , vòng đời FALLSAFE sẽ tham gia vào việc duy trì cục bộ .
* * * * * * * * * * * * * * * * *
- Daniel , vậy là tụi mình đoán đúng rồi . Ở đây đang làm một thí nghiệm trên cơ thể người nhằm phát minh ra cái gì đó . Có lẽ là do thí nghiệm này có vấn đề nên mới dẫn đến tình trạng bệnh viện như hiện tại ?
JiSung cầm tệp hồ sơ nhăn nhó đủ kiểu . Anh nghe hắn nói đúng với những điều bản thân đang suy nghĩ thì gật gù xác nhận . Hai người rơi vào trầm tư . Thật sự thì...thí nghiệm này ghê gớm tới mức độ nào mà có thể khiến các bệnh nhân này biến dạng ? Còn trở nên nguy hiểm vượt ngoài tầm kiểm soát thế này ? Khiến một khu bệnh viện tâm thần tiếng tớm rộng lớn trở thành một cái nhà chứa xác bốc mùi hôi thối...
Gom các tài liệu kiếm được bỏ vào trong balo . Hai người di chuyển sang một khu vực vui chơi dành riêng cho các bệnh nhân vào buổi trưa chiều . Xuống tới đây , cả hai vẫn phải chạm mặt các bệnh nhân tâm thần khác . Cơ mà , những người dưới sân này là vô hại . Chỉ điên điên loạn loạn cầm quả bóng rổ dí nhau chạy vòng vòng . Kẻ thì đứng một chỗ nói chuyện một mình , người thì đứng trời trồng một góc tường khóc lóc thảm thiết , tên thì tự đập đầu vào tường đến chảy máu khắp mặt vẫn không chịu dừng lại
Lạng lách các thứ tránh va chạm với những tên tâm thần . Anh và hắn thuận lợi tìm được đường tới khu vực điều trị dành cho bệnh nhân nam . Bên này thì đông đúc hơn bên khu vực nữ . Có lẽ một phần vì bên kia các bệnh nhân nữ ít số lượng nên đã chết hết . Bên khu nam nhận nhiều số lượng hơn và chưa được chuyển đi thí nghiệm nên vẫn còn thừa lại khá nhiều . Tới chỗ canteen phòng bếp , hai người nhìn qua khe kính đẫm máu .
Một cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra trước mắt . Có hai chiếc nồi lớn đang được mở bếp đun sôi . Trong chiếc nồi chính là các nội tạng , mắt người và những con bọ côn trùng lúc nhúc còn đang bơi lội trong đống máu đặc kẹo . Có hai tên tâm thần đang đứng , hai tên đó cắn xé một cái chân người bị đứt lìa của một thi thể nào đó . Ngấu nghiến ngon lành chiến lợi phẩm có trong tay như là đang gặm một cái đùi gà hảo hạng của nhà hàng 5 sao vậy
Daniel và JiSung chứng kiến nhiều cảnh thế này nên đã quá quen thuộc . Một phần cũng là vì từ nhỏ anh đã theo cách giết người chặt xác , hắn thì thường xuyên thu dọn chiến trường nên cũng bình thường với cảnh tượng này . Nhưng mục đích của đôi bên khác nhau . Nếu anh là chặt thi thể nạn nhân ra từng khúc rồi đem tới căn phòng riêng để trưng bày thì những tên này lại chặt xong rồi nấu lên ăn , không thì ngồi ăn sống ngon lành . Phía thì điên loạn vì tình yêu , bên thì điên loạn lên ăn thịt người bất chấp
Hắn chẹp miệng nhún vai :
- Đệ tử mày cũng thiếu kiên nhẫn dữ hen ?
- Bớt xàm . Tập trung vào trọng tâm đi
Hắn đúng là không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào để trêu chọc mọi người . Nhất là với thằng bạn thân với tính tình cứng nhắc y đúc một tảng băng di động . Bỏ qua hai tên tâm thần đang mở party thịt người trong phòng bếp . Bước trên hành lang cổ điển , những hàng chữ máu lại xuất hiện và dày đặc hơn rất nhiều
{ Cái Chết là một giấc mơ méo mó }
{ PHANTOMS sẽ cai trị mãi mãi }
{ HA ! HA ! Những kẻ đã chết thật là may mắn }
{ JOKE }
{ WELCOME BACK ! }
{ Tôi đã chờ đợi bạn rất lâu rồi ! }
Đặc biệt , từ PHANTOMS là từ ngữ được viết rất nhiều trên tường khắp mọi mặt trận . Chỗ nào cũng thấy mặt chữ này . Điều này khiến anh và hắn phải tốn công vắt óc lên suy luận và xâu chuỗi các sự việc lại với nhau .
* Lộc cộc *
Lại có tiếng bước chân , lục đồ ở rất gần . Cầm đèn pin trên tay , hai người vội vàng chuyển sang chỗ khác để kiếm thêm tư liệu bằng chứng . Giữa chừng , JiSung lục lọi hai bên túi không thấy cái bộ đàm đâu mới tá hỏa quay lại tìm kiếm . Chỉ còn có cái đó mới có thể liên lạc được với mọi người . Trên núi không có sóng nên không thể sử dụng điện thoại . Nếu cái bộ đàm này mà cũng mất luôn là mệt dữ nữa !
- Hên ghê ! Đúng là nó ở đây thật .
Thấy bộ đàm còn nằm chễm chệ trên cái bàn gỗ . Hắn lấy rồi định quay lưng định đi lại hướng Daniel ở đằng trước mặt . Một luồng gió nhẹ thổi qua ngay gáy của hắn . Giọng nói quen thuộc âm vang cất lên
" – JiSung...Cứu em..."
" – Em ở đây...ở ngay bên cạnh anh...Seongwoo sẽ giết chết em mất..."
- Jihoon ?!
Là giọng của y ! Hắn không nghe lầm được ! Tông giọng này của y , hắn nghe hằng ngày hằng giờ mà không bao giờ biết chán . Là giọng nói của người mà hắn yêu thương nhất đây . Truy tìm nơi mà giọng nói phát ra . Tới hướng cửa sổ , có một cái đầu đang ló vào nhìn hắn . Hành động này diễn ra theo tốc độ chầm chậm nên khiến hắn có hơi rùng mình nhẹ . JiSung vừa chớp mắt một nháy . Cái đầu màu đen kia lập tức biến mất . Dụi mắt vài cái để kiểm tra xem bản thân có hoa mắt hay không ?
Để chắc ăn , hắn đến gần cái cửa sổ đó kiểm tra . Một lá bài với một cái đầu hề được đặt ngay ngắn ở đó . Bên phải lá bài còn ghi rõ ba chữ - Yoon JiSung...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Xoẻng *
Tiếng cửa kính bị đập vỡ gây nên tiếng động to đáng chú ý khiến Daniel xoay phắt người lại . Nhận ra hắn không còn ở đằng sau mình nữa . Anh nhíu mày :
- Này , JiSung mày đâu rồi ?
Không ai đáp trả , lo lắng cho an nguy của người anh em chí cốt . Anh chạy trở về nơi mà cả hai đã đứng lại soi đèn pin nghỉ chân . Phát hiện tệp hồ sơ mà JiSung đang cầm trên tay ban nảy rơi xuống dưới đất . Ngay phía trên là chiếc cửa sổ bị vỡ tan tành với rất nhiều vết máu đỏ tươi còn rất mới . Sắc mặt anh lúc này như thể đã nhận ra được điều gì đó rồi...
-----------------------------------
Mặt khác , tận sâu trong khu rừng đang có năm người chạy bán sống bán chết . Guanlin là người chạy dẫn đầu tiên trong đội . Do người này có cặp dò cao khều triệu đô mà ai cũng ao ước nên được phân chạy đằng trước dẫn đường cho những người còn lại . Taehyun thì chỉ ngay phía sau Guanlin , sơ xích khoảng cách giữa hai người này rất ngắn . Taehyun có một chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại thì ông trời tặng cho người này một đôi chân khỏe mạnh không kém phần nhanh nhạy .
Năm người luồng lách qua lại . Lợi dụng những cây cao lớn và bóng đêm , cả năm người dùng chiến thuật mà trong lần hành động nào cũng thực hiện => Chạy theo đường Zic Zac để đánh lạc hướng quân địch và cũng đề phòng quân địch có tấn công cũng sẽ bị hụt . Không biết đã chạy được bao lâu , năm người quay đầu không còn thấy cái bóng kia đuổi theo nữa thì mới chịu dừng chân tại một cánh đồng ngô bát ngát . Rộng mênh mông tới độ nhón chân hết cỡ cũng không thể nào thấy được lối đi thoát thân nào
- Chui vô không ? ~ Guanlin đề nghị
- Cũng được , mày thấy được đường đi rồi sao ? ~ Jonghyun hỏi
- Không , mò đường mà đi tiếp . Không lẽ chôn chân ở đây chờ mấy cái dấu chân máu kia đuổi tới nơi sao ? ~ Guanlin trả lời
- Nó nói đúng rồi đó . Đi sát nhau , đừng để lạc mất nhau nữa . Tìm được nơi an toàn rồi tính tiếp
Sunghyuk lên tiếng trấn an . Mọi người đều gật đầu tán thành cách làm này . Năm người lom khom di chuyển trong cánh đồng ngô . Tự nhiên từ đâu sương mù nổi lên che chắn hết toàn bộ tầm nhìn và khu vực lân cận xung quanh . Năm người giữ vững một cái đầu lạnh , không hề hoảng loạn mà cố gắng mò đường bước đi tiếp
Theo lần lượt từ người đầu tiên dẫn đường là Lai Guanlin . Hàng thứ hai là Noh Taehyun , Sunghyuk , Jonghyun và Youngmin . Nối liền thành hàng dài di chuyển theo trực giác và cách mà họ cảm nhận được cảnh vật xung quanh
Loạt...xoạt...rồi lại loạt...xoạt...cái tiếng này cứ lặp lại xung quanh bên hai tai của Youngmin . Nam nhân này đi được một chút thì lại dừng chân quan sát . Rõ ràng là chỉ còn lại 5 người bọn họ . Thế nhưng mỗi bước chân lại dày đặc thêm vài người nữa . Nhất là cái cảm giác có thứ gì đó cứ vờn vợn sau óc
" Lord...Lord...Lord "
Chịu đựng không được vì cứ bị quấy phá hai bên màng nhĩ . Anh ta bực bội quay sang . Bất thình lình từ trong bóng đêm của một bụi ngô . Một cái xe hơi lao tới , anh ta nhanh chóng lăn qua bên phải tránh né . Thành công thoát khỏi tử thần nhưng bù lại...lạc mất khỏi bốn người kia trong tích tắc
Chiếc xe vừa lao tới vẫn còn đó . Đây là một con xe đời cũ của những năm 1999 . Youngmin không hiểu vì điều gì đó mà lại thấy chiếc xe này thật sự rất quen mắt . Nơi tiềm thức liền vấy lên nỗi sợ hãi ân hận của hàng chục năm trước . Cầm chặt chiếc đèn pin trên tay , anh ta đi đến gần . Bên khung cửa sổ xe hơi . Một bóng hình cậu bé đang nằm bất động trên người của một bà lão .
- Se...Sewoon...
Chiếc đèn pin trên tay anh ta không còn lực níu giữ . Rơi thẳng xuống mặt đất , anh ta đứng hình căm lặng nhìn đứa trẻ với cụ bà đang chảy ra nhiều máu trong xe . Ngay chỗ lái , một chú tài xế trung niên cũng trong tình trạng y hệt và đã tử vong từ bao giờ . Youngmin chỉ đứng chết trân một chỗ . Không tài nào nhấc nổi chân để bước đi . Anh ta nào đâu hay biết...chỗ anh ta đang đứng...có ba bốn năm cái đầu người đợi sẵn từ lâu và đang nhìn anh ta bằng một đôi mắt của sự thèm thuồng....
.
.
.
.
.
.
.
.
- Youngmin ?
Jonghyun dừng chân quay về đằng sau . Youngmin không còn ở đằng sau từ lúc nào . Cánh đồng ngô cũng một lúc một lắc lư dữ dội hơn mặc dù chẳng có luồng gió nào thổi ngang qua . Từ bên trái , một cái đầu màu vàng xuất hiện . Người này cảm nhận được điều gì đó quen thuộc liền vô thức rời khỏi hàng dọc . Chạy theo cái đầu vàng dài đó...
- YAH ! JONGHYUN MÀY ĐI ĐÂU VẬY ?! QUAY VỀ ĐÂY !
Sunghyuk kêu lớn nhưng Jonghyun giống như bị ai đó bịt kín lỗ tai . Không hề nghe thấy cái giọng gằn lớn của Sunghyuk . Ba người dừng chân lại cố gắng lắng nghe tiếng bước chân và tìm kiếm bóng đèn pin của Jonghyun . Chính lúc này, một thứ âm thanh không rõ nguồn gốc từ đâu vang lên . Vọng đến hai lần liên tục , ba người nghe thấy bộ não liền trở nên khó chịu . Đau đầu như bị búa đổ vào , không ai tài nào đứng vững . Guanlin thì vùng vằng ôm đầu chạy thẳng về phía trước . Sunghyuk khụy một chỗ , gồng mình chống chọi với cơn đau đầu đến mức bất tỉnh khi nào không hay . Taehyun thì...biến mất . Ngay chỗ mà Taehyun đã đứng cách đây vài giây trước chỉ còn lại một tảng đá lớn dính đầy máu....
Thời gian : 3 tiếng trước .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com