Chap 108 : Sự Lựa Chọn Thứ Ba ?
Chưa gì đã thấy cơn chóng mặt ập tới rồi . Jihoon giờ đã giác ngộ ra được điều gì đó...Cha nuôi y ngoài dẫn dắt mọi người tôn sùng và phục vụ đấng tối cao là Satan . Họ vẫn chưa thỏa mãn và muốn có thêm một người quyền năng nữa chống lưng giúp mình . Và thế là thực thể PHANTOMS ra đời !
- Linh hồn đã tiếp xúc với mình...vậy có nghĩa ở đây đang có rất nhiều thực thể vô hình khác sao ? Đừng nói là...cả Satan lẫn thứ PHANTOMS kia cũng đã được triệu hồi thành công rồi nha...
Cuốn sách này không nói rõ về các buổi lễ triệu hồi , chẳng nói rõ ràng rằng có buổi triệu hồi nào thành công hay chưa . Toàn nói chung chung là có tạo và diễn ra lễ thôi .
Giờ y cũng đã nhận ra chuyện này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ rồi ! Báo động đỏ tới mức phát nổ tới nơi rồi đây .
Rồi một tờ giờ lẻ trong các trang sách lòi ra . Y mở ra đọc
——————————————-
Một ánh lửa xanh ngọc , không lụi tàn , le lói trong màn đêm
Hắn ta nhìn xuyên qua các thế giới bằng đôi mắt đỏ , Đứa Con Của Sự Tàn Phá
Sử dụng ánh sáng của loài người để đâm xuyên qua màn đêm vô tận
Kẻ phản bội giống loài , được hồi sinh bởi LeeShin
Thanh roi nhuộm máu của hắn , trỗi dậy để bảo vệ sự tàn bạo và
Ngăn chặn khải hoàn của nhân loại *
———————————————
Lời tiên tri về người sẽ đem đến sự suy tàn của hội . Jihoon không ngốc đến độ không nhận ra được người mà lời tiên tri này đang miêu tả
- Là Seongwoo sao ?! Không thể nào...
Y lùi dần ra xa , không muốn tin vào những điều mình vừa đọc . Tờ giấy ố vàng đã rơi chạm đất từ lâu . Rồi lưng y chạm vào một cái tủ kính trưng bày . Nhìn xuyên qua tấm kính mỏng , Jihoon mở cửa ra xem . Một cây short-gun được đặt lên giá dỡ , bên cạnh là rất nhiều viên đạn khắc hình mũi tên bạc . Y cầm các viên đạn ấy lên , đôi mắt tá hỏa
Còn nhớ về cái chết của hai người thân duy nhất của Seongwoo là Lee Seok Hoon và Shin Yoomi không ?
Viên đạn mà pháp y khám nghiệm lấy ra có hình dạng y như cái mà Jihoon đang cầm trên tay . Hai người đó tử trận vì xả thân cứu cậu . Điều này ứng nghiệm ngay với câu " được hồi sinh bởi LeeShin " . Seongwoo từng bảo với y...đáng lẽ lúc đó cậu đã chết vì bên địch thủ quá mạnh . Nhờ có hai người nên mới may mắn sống sót và trở thành sát thủ như bây giờ .
Người giết người thân của cậu...lại là cha nuôi y...
Có những sự trùng hợp khiến cho người khác phải đau đớn không tài nào chấp nhận được . Sau này , y biết phải đối diện như thế nào với Seongwoo đây chứ ?
- Con trai , cuối cùng đã chịu tới đây gặp ta rồi ư ?
-----------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hyungseob cẩn thận !
WooJin như một tia chớp sáng phóng thẳng qua dùng găng tay ám khí đỡ giùm Hyungseob một nhát búa chí mạng . Đẩy nhanh tiến độ chiến đấu , WooJin đành nhờ đến sự trợ giúp của bầy quạ trên mái nhà gần đó . Dùng một chút hạt bắp quẳng thẳng vào người bọn nông dân điên cuồng chém giết kia . Đám quạ có đồ ăn đương nhiên liền nghe lời đến trợ giúp rồi .
- Daehwi ! Lựu Đạn !
- Có ngay !
Đúng là hai bang này không có gì ngoài lựu đạn . Daehwi rút trong balo ra 2 quả nade , ném lần lượt từ trái sang phải . Sức phản kích của 1 trái nade đã có thể làm chết người như chơi . Ném lần 2 quả dĩ nhiên là đám nông dân này chết ngay tại chỗ .
- Tụi mình có hơi mạnh tay không vậy ? ~ Minki hỏi
- Mạnh tay ? So với cái cách bọn họ giết hàng chục người thì đây là mạnh tay à ? ~ Samuel nói
- Ra trận thì đừng nên để cảm xúc chi phối tất cả . Ở đây có liên quan đến thực thể vô hình , linh hồn của bọn họ cũng đã bị vấy bẩn . Cách này là cách duy nhất để bọn họ được giải thoát ~ WooJin lên tiếng
- À mà tụi bây quay lại đây chi vậy ? Về được Seoul thì cứ ở lại Seoul đi . Đó ! Giờ hết ra ngoài được rồi kìa ! ~ Hyungseob gắt gỏng
- Tụi tao cũng đâu muốn . Không phải là vì lo cho tụi bây và mấy ảnh sao ?! Với lại lúc rớt trực thăng mới đoán ra ở đây bị ngăn khỏi thế giới bên ngoài thôi chứ bộ ~ Seonho phản bác
- Thôi thôi được rồi ! Không ai bị thương gì là tốt rồi . Đừng cãi nhau nữa . Giờ điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho bằng được đám của Seongwoo cái đã ~ Samuel giải vây
- Hình như là chỉ còn đám Minhyun , Jihoon , Seongwoo và Daniel thôi đúng không ? ~ Hyungseob xoa cằm
- Không . Lisa , Rosé và Jennie cũng bị mất tích luôn rồi . Không biết có đang ở cạnh đám Minhyun không nữa ~ Keonhee lo lắng
- Đám con gái khỏi lo . Một mình cây katana của con Lía đủ chấp hết rồi ~ WooJin xua tay
- Đi thôi ! Hồi nảy nghe một tên nói nếu hạ được chúng ta thì sẽ đưa đến điện thờ bắt đầu lập đàn hiến tế đó . Giờ đi kiếm cái điện thờ đó thôi ~ Sewoon bảo
- Ok !
Cả đám đồng thành rồi bắt đầu di chuyển cùng nhau . Đứa nào đứa nấy chia thành cặp đi với nhau cho đỡ lạc đàn . Do không rành đường với lại quá nóng lòng tìm người nên nguyên đám đã xém té lọt vực thẳm hơn chục lần .
Vách đá ở đây phải nói là dốc không có gì sánh bằng . Trượt một phát thôi là cái mồm cát không !
- Thôi , hông ấy mình đi đường vòng đi cho an toàn . Đường tắt gì toàn đá với đá không . Vấp cái mốt về tốn 10tr làm bộ răng sứ ~ Jaehwan đề nghị
- Cũng có lý . Nảy giờ tụi mình đi cũng không thấy lối xuống . Vòng lại cho chắc ăn ~ Daehwi tán thành
- Ok ok
Samuel với Keonhee nhìn nhau liền đồng ý với lời đề nghị của Jaehwan . Vừa mới toang quay lại thì chính Jaehwan là người mất đã ngã về phía sau . Daehwi thấy thế liền nắm tay Jaehwan kéo lại nhưng rồi cũng mất đà theo . Cứ thế người này nắm tay nắm chân người kia . Vồ ta vồ ta...kết quả nguyên đám kéo nhau lăn đều xuống dốc đá .
-------------------------------------------------
* RẦM *
Một tiếng , hai tiếng , ba tiếng cứ như thế vang lên liên tục . Mặt đất lẫn trần đá đều rung chuyển , bụi cát rơi xuống như mưa . Hai con người đang dò đường đi tại hầm đá cũng phải ngoái đầu giật mình
- Daniel , tiếng gì thế ? Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không ?
- Có phát hiện cũng từ lâu rồi . Chắc bên ngoài bị sạc lỡ đá thôi . Đi tiếp đi .
- À vâng .
Càng xuống sâu bên dưới lòng đất , cả hai mới phát hiện thì ra con đường này dẫn xuống một cái hầm mỏ đang khai quật từ rất lâu rồi . Và có vẻ như vụ thi công này đã dừng lại vì chuyện gì đó ngoài ý muốn . Vì vài đường đi đã bị bịt kín bằng những ván gỗ đóng đinh chắc chắn .
Nói thật...muốn đi đúng đường dưới đây cũng là một vấn đề nan giải . Bởi vì ở đây không chỉ có một lối mà là hàng trăm lối đi đan xen lẫn nhau . Tạo thành cái dãy mê cung ngột ngạt không tài nào phân biệt được
Xác người đã bị lột da với hình dạng ngồi chéo chân được máng lên khắp lối đi . Các tiếng bước chân văng vẳng không xác định được càng tạo nên bầu không khí rợn người . Seongwoo và Daniel đi được một đoạn thì lại nghe tiếng bước chân một lần . Cứ thế lặp đi lặp lại khiến cậu rất khó chịu .
Cậu thuộc kiểu thà muốn làm cái gì thì làm lần một chứ đừng có nhây . Dưới hầm đã nóng mà còn ngộp nên tâm trạng cậu chuyển đổi thất thường không lường trước được . Đi tới mọt ngã rẽ ba hướng . Hai người nhìn nhau phân vân không biết nên đi hướng nào mới phải
- Bên trái đi
- Em nghĩ bên phải có vẻ an toàn hơn á anh
- Không . Bên trái
- Ơ anh này ngộ . Em nói bên phải !
- Tôi nói bên trái .
- Bên phải , bên phải , bên phải !!
- Này , nay ăn giống gì mà em bướng dữ vậy ?
- Em bướng vậy đó ! Giờ anh muốn cãi nhau đúng không ?! Em nói bên phải thì đi bên phải
- Ừ , tôi muốn cãi nhau với em đó .Em luôn được thần xui xẻo phù hộ , đi bên phải ? Mắc công lại bị tên dị nhân người không ra người , quỷ không ra quỷ rượt nữa thì mệt
Daniel vẫn giữ vững ý kiến bản thân . Còn nhún vai thờ ơ đáp trả khiến cậu như muốn tức điên lên tới nơi . Seongwoo hơi lớn tiếng :
- Này ! Thần xui xẻo phù hộ thì đã sao ?! Ít ra em vẫn còn được thần độ . Còn anh , chả ma nào độ cả !
- Ừ , đỡ tốn tiền cúng kiến trả lễ . Tôi vẫn thích tự mình độ mình hơn
Hai người bắt đầu có dấu hiệu cự lộn thì từ bên hai phía lần lượt có tiếng bước chân . Tiếng này gần vô cùng vì đang chạy . Daniel nhanh trí cầm tay Seongwoo phóng thẳng lối ở giữa chạy trước khi quá muộn . Có thể là hội viên ở đây vì tiếng bước chân lẫn tiếng leng keng của mấy cái chuông vang lên rất nhiều . Rất may là hai người đã chạy khỏi đó kịp lúc nên cắt đuôi an toàn .
Nhưng mà !....chuyện chưa thật sự dừng lại ở đó . Khi cậu lấy lại thế thuận phong thành người dẫn đường thì đã rẽ sang một lối đi bên phải .
Daniel nói đúng chứ đâu có sai ! Vừa rẽ một cái thì đụng mặt một tên dân làng kì dị , thân thể toàn bùn đất đã thế còn cằm cây dao chặt thịt heo lớn nữa chứ !
Vừa thấy hai người một cái là tên đó nổi điên lên chỉ thẳng cả hai hét to . Và thế là anh phải cầm ngược lại tay cậu dẫn đi chạy trốn tiếp .
- Tôi đã bảo là đừng có đi bên phải rồi mà chả chịu nghe . Em bướng quá rồi đấy . Để xem khi về Seoul tôi phạt em như thế nào !
Nghe lời đe dọa kia , mặt cậu khẽ tái xanh . Gì chứ ? Không lẽ vừa về tới chưa kịp nghỉ ngơi đã phải ôm cái giường nguyên tuần . Ai trải qua cảnh này cũng phải lạnh sống lưng một cái .
Tiếp tục chạy về đằng trước thì may sao có một cái thùng sắt lớn đã bị đục lỗ nằm ở góc tối . Khẩn trương chui vào trong nhẫn giả ẩn thân chi thuật . Người nông dân bùn lầy đuổi tới nơi , mặt mày hằn lên cái tia tơ máu thèm khát . Thấy không thấy gì khả nghi liền chạy đi tiếp tìm người tiếp
- Tên này bị ngu à ? Chạy đi dễ dàng vậy ?
- Người ở đây đúng là bị ngu như em nói đấy . Trong mắt họ chỉ có người họ tôn sùng , ngoài ra sẽ chẳng quan tâm tới mấy thứ khác . Đương nhiên trí tuệ sẽ thấp hơn người bình thường rất nhiều
- Oh , ra vậy . Chúng ta ra được chưa anh ?
- Được rồi . Tên đó đi xa , an toàn .
Hai người ra khỏi nơi trốn , cậu đứng vừa phủi quần áo vừa hỏi trong sự tò mò :
- Rốt cuộc là cái cái hầm mỏ này dẫn tới đâu vậy ? Dẫn hồi mình bị kẹt đây luôn chắc chết !
- Cái miệng nhỏ của em bớt nói gỡ đi . Chúng ta sẽ không chết , tôi vẫn còn đứng ở đây đó .
- Chứ giờ sao , em nghĩ em không bực hả ? Em bực thấy bà cố nội luôn nè . Em thề em mà gặp được mấy thứ đó . Em không xử tụi nó hồn phi phách tán em không phải Ong Seongwoo !
- Wow ~ Thế tôi chờ phần biểu diễn của em vậy
Anh theo các vết tích trên tường lẫn dưới mặt đất , đường ray để tìm đường . Sau một hồi loay hoay , cả hai đi xuống một khu bị ngập nước . Mò xuống dưới một phần vì đang nóng , phần còn lại là vì ngoài lối này thì chẳng còn lối nào khác để tiến vào sâu hơn . Đúng là địa bàn của hội ! Tới trong cái khu ngập nước này cũng có người . Tuy nhiên tên này cao nhòng , chắc cỡ 1m8 . Cao hơn Daniel một chút di chuyển trong nước tuần tra .
Dường như nghe được tiếng di chuyển của hai người . Tên đó đang đi hướng ngược thì liền quay về , chuyển sang vị trí anh và cậu đang đứng . Lỗ tai tên này cực kì nhạy bén , dù hai người đã cố gắng đi xuống nước nhẹ nhàng nhất có thể vẫn không qua được thính giác kia .
Lập tức cật lực di chuyển nhanh qua vị trí khác an toàn hơn . Có một cái lối đi được nhưng lại có mấy cái dây điện đang bắn xuống nên không thể đi tiếp được . Điện mà tiếp tục với nước một cái là giật chết người .
- Phải tìm cách ngắt điện mấy cọng này thôi !
- Chuyện đó lát tính sau , Em bám chặt lấy tôi . Chúng ta sẽ qua đây tránh tên đằng sau trước
- Vâng !
Anh đi men theo đường tối tới một ngõ cụt . Tên tuần tra thì chỉ còn vài bước nữa thì tới nơi . Trong lúc Seongwoo vẫn còn đang hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo vì hết đường để chạy . Daniel bảo :
- Lặn xuống .
- Dạ ? Hả gì ? Lặn xuống đây hả ?!
- Lẹ đi . Không còn thời gian đâu
Daniel đếm 1 tới 3 thì cậu cũng đã lấy hơi xong . Cả hai cùng ngồi thụp xuống lặn xuống nước . Tên kia mò tới nơi , trong màn nước mờ ảo bập bênh . Anh và cậu đều thấy rõ bóng hình lẫn ánh lửa chập chờn từ cây đuốc lớn .
Tên này coi như đa nghi . Hắn đứng cầm cây đuốc một lúc lâu vẫn không chịu đi . Xem ra có chút thông minh hơn những tên mà cặp đôi đã gặp qua
Một luồng bọt bong bóng nhỏ trồi lên . Anh thậm chí còn nghe rõ ràng rành mạch . Không phải tên kia đi tới kiểm tra mà là phát ra từ phía của Seongwoo . Cậu đang dần hết hơi !
Tình hình không ổn ! Tay cậu bắt đầu quơ lung tung theo quán tính . Tên kia định quay lưng , nghe tiếng động nơi mặt nước liền quay lại . Daniel ôm lấy mặt cậu trao nụ hôn truyền khí . Seongwoo nhanh chóng tiếp nhận . Hai người giữ tư thế như thế khá lâu vì tên kia vẫn đứng như tượng một chỗ chẳng chịu rời
Hơi của Daniel dù nhiều thế nào cũng chỉ cầm cự được một lúc . Hơn thế lại vừa truyền cho bản thân và cả Seongwoo . Nếu tên này cứ đứng yên một chỗ thế này mãi thì....
--------------------------------------------------
- Cái định mệnh ! Mấy cái xương sườn của tao chắc gãy làm ba rồi quá !!!!
- Đm mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả ?!
- Biến mày ! Đậu phộng ngày thường ăn gà rán cho nhiều vào giờ nặng như con heo vậy đó ! Đè chết tao rồi đây này !
- Ui da ! Ủa má sao mày chích điện tao thằng kia ?!
- Ai kêu mày để cái bàn tọa mày lên mặt tao ! Xích ra coi , má nó muốn tắt thở tới nơi !!!!
Vâng ! Phía ngoài này là cả một đống lộn xộn . Người này chồng lên người nọ tạo thành nguyên cái phao người siêu bự .
Sau một hồi vật lộn với nhau cực khổ , cuối cùng cả đám mới đứng dậy định hình quan cảnh hiện tại . Họ rơi khỏi xuống vách đồi và lăn xuống một cái hố . Nhìn lên , cái hồ này cực kì cao . Muốn leo lên là điều bất khả thi !
- Bên này có đường nè ! ~ Daehwi nói
- Vậy thì đi . Đứng ở đây chờ sung rụng hay gì ~ Minki nhăn mặt
- Jaehwan mày đi trước đi ~ Sungwoon thụi cùi chỏ
- Ủa gì khôn vậy bạn hiền ~ Jaehwan giật mắt
- Thì mày là đứa kéo tụi tao xuống đây thì đi trước chuộc lại lỗi lầm mà mày gây ra đi chứ ~ Keonhee hùa theo
- Đây là luật rồi cưng à ~ Sewoon vỗ tay tán thành
Jaehwan không còn cách nào khác liền nuốt nước bọt đi đằng trước dẫn đường . Mặc dù cậu ta cũng tự cho là bản thân thuộc dạng gan lì . Khởi động tai In-ear lên , chuyển sang chế độ nhìn ban đêm . Con đường này rất dài và chiều cao chỉ vừa đủ với cả đám . Người di chuyển thoải mái nhất không lo sợ đụng đầu ở đây chỉ có mình Sungwoon . Sướng thế còn gì !
Đi một hồi thì nó dẫn tới một cái hố khác . Quen không nào ?...
Jaehwan bỗng dừng chân vì nghe thấy tiếng quần áo lê lết gần đó . Thẳng là ngay cái khoảng không hố lớn thứ hai mà bọn họ đang hướng tới .
Nó cứ thùng...thùng...thùng... lên xuống đều đặn . Rồi cũng như Jaehwan , dừng hẳn và không còn nghe gì nữa
- Này , đằng trước bộ có cái gì hả ? ~ Daehwi nói nhỏ
- Tao không biết , có cái tiếng gì lạ lắm . Hình như thứ gì đó đang di chuyển xung quanh
Jaehwan quay lại trả lời . Rồi cậu ta tiếp tục lia tầm nhìn lại đằng trước...
Nguyên một cái đầu bù xù tóc xõa dài đang đứng đối diện Jaehwan nở nụ cười tận mang tai còn lè lưỡi không khí trông vừa dị vừa đáng sợ vô cùng . Thân mặc đầm cưới nhuốm máu rách rưới te tua .
Jaehwan bất ngờ nhìn thấy dung nhan xúc phạm người nhìn kia khỏi phải nói hét thất thanh . Từ quãng tám thiếu điều lên luôn quãng chín , quãng mười
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!
- DUMA CÁI LLOL QUÈ GÌ DỊ !!!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!
- CÁI ĐẬU PHỘNG ĐỨA NÀO LA KHÓ NGHE VẬY ?!!!!!
- KHÔNG PHẢI TỤI TAO !!!!!
- CHỨ ĐỨA NÀO LA ?!!!!
- CÁI ĐCM NÓ CÁI CON BÓNG LONG XIÊN NÀY LA NÈ ĐỤ MÁ !!!!!!!
Jaehwan hét lên làm đám sau lưng hết hồn lú theo . Tên dị nhân cô dâu mà trước đó bị Seongwoo dùng bom thúi đánh ghen đúng thật đã rơi xuống hố .
Nhưng vì cái hố này chứa nhiều xác chết nên tên này rơi xuống với độ cao khá sâu vẫn an toàn giữ được mạng sống . Còn hù cho Jaehwan một phen thót tim hú hồn hú vía . Dị nhân thấy Jaehwan la rồi tới đám đằng sau la , thấy vui quá nên la theo cho có tụ khỏi lạc lõng giữa dòng đời đầy cát và mùi bom thúi nồng nặc
* BỤP *
- LA LA QUẦN QUÈ . ĐẬU PHỘNG NÓ MIỆNG ĐÃ THÚI MÀ CÒN KHOÁI LA !! BỚT NHA MẠY !!!
Lúc đầu , Jaehwan rất sợ hãi vì bị tên người không ra người ma không ra ma này dọa . Thiếu điều 3 hồn 7 vía muốn xuất mẹ ra ngoài bay về Seoul luôn ấy ! Do không không chịu được mùi thúi từ mồm tên này nên đâm ra cục súc , quạo quọ ban cho cú đấm ngay mặt . Tên dị nhân này bất tỉnh nhân sự cmn tại chỗ
Lấy lại bình tĩnh , đám đằng sau mới cập nhận tình hình hiện tại . Đi ra khỏi con đường tối nhìn thử tên làm cho cả đám phải tạo nên một buổi opera bất đắc dĩ là con quỷ phương nào làm loạn .
- Ê , cái mùi gì nghe quen quen ~ Seonho hít lấy hít để xoa cằm
- Mùi xì hơi của mày hay gì ? ~ Minki tỉnh bơ hỏi
- Lâu quá không bị tao đập nên mày ngứa rồi đúng không ? ~ Seonho liếc xéo
- Mùi bom thúi của Seongwoo chứ ai . Cái mùi đặc trưng thế còn gì... ~ WooJin bịt mũi phẩy tay
- Chời má , nó chơi gì ác dị ? Bỏ nguyên trái bom thúi vô miệng người ta ~ Sungwoon hoang mang
- Nó là Đại Bang Chủ ROSE đó ! Nó không ác ai ác ? ~ Hyungseob trả lời
- Rồi tên này là ai vậy ? Gây thù chuốc oán gì với Seongwoo mà để ra nông nỗi thế này ? ~ Daehwi thắc mắc
- Keonhee mày làm gì vậy ?!
Sewoon ngạc nhiên hỏi lớn . Cậu ấm nhà họ Lee đang cặm cụi đỡ tên dị nhân dựa vào góc tường . Cẩn thận băng bó và sơ cứu các vết thương cả mới lẫn cũ . Keonhee từ tốn lên tiếng :
- Có thù oán gì cũng được . Cứu người vẫn là quan trọng . Tên này chỉ nhảy ra hù tụi mình thôi chứ chưa có ý định làm hại . Lương tâm thầy thuốc của tao không cho phép khoanh tay làm ngơ
- Rồi chữa xong để tên này ở đâu ? Đừng nói với tao làm đem theo luôn nha ? ~ Samuel hỏi
- Không . Trói lại rồi để ở đây đi . Đem theo cũng không được , chân của tên này bị chặt mất rồi . Di chuyển cũng sẽ khó khăn ~ Keonhee lắc đầu
- Vậy mà nảy nó nhảy ra hù tao xỉu tới nơi ~ Jaehwan lầm bầm
* Tít ! Tít ! Tít *
Chiếc máy nằm ngay thắt lưng Hyungseob rung mạnh phát tiếng dữ dội . WooJin đứng kế bên hỏi :
- Gì thế ?
- Có tín hiệu !
- Hả ? Ở đâu mà nó kêu như cháy nhà vậy ?!!? ~Sewoon khẩn trương
- Không phải 1 tín hiệu đúng chứ ? ~ WooJin nghiêm túc nhìn
- Ừ . Rất nhiều tín hiệu của hai bang đang ở đây nên nó mới kêu tới như vậy . Hướng này !
Hyungseob khởi động chế độ nhìn đêm chui vào cái lỗ dẫn tới con đường hẹp bên phải . Từng người bò nối liền với nhau tránh lạc đàn . Hyungseob chui gần ra khỏi lỗ hỏng thì vướng đống dây điện rườm rà . Bực bội vì bị cản đường , cậu ta rút dao ra cắt phanh toàn bộ . Dây điện như thế mà rơi lã chã xuống mặt đất
- Ê có cái hộp điện nè , đập hông ? ~ Jaehwan hỏi
- Thích thì đập đi . Cũng chẳng phải đồ tụi mình ~ Sungwoon nhún vai
- Ok !
Dĩ nhiên là đập rồi ! Cái gì có nguy cơ gây bất lợi tới hành trình cả bọn là phá triệt để hết .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó , Seongwoo và Daniel vẫn cố gắng ẩn trốn dưới mặt nước với việc truyền khí cho nhau . Anh thì chuyên môn bơi lội lúc còn trung học nên lặn rất giỏi . Nhưng cũng rất lo bản thân hết hơi hết khí . Rồi những tiếng chập điện vang lên phân tác sự chú ý tới tên tuần tra . Hắn ta nhanh chóng rời đi khỏi khu vực đập nước . Cậu như được giải phóng , trồi khỏi mặt nước ho sặc sụa .
- Hồi đó không nghe lời tập bơi nhiều vô , giờ tới lúc cần lại thế đấy
- Anh làm như ai cũng giỏi toàn diện như anh vậy . Tên tổng tài đáng ghét !
- Đi thôi . Về lại chỗ hồi nảy còn kiếm cách ngắt điện nữa
Di chuyển về lối đầy dây diện hồi nảy . Thì ra tiếng chập điện mà cả hai nghe là do có ai đó đã phá hỏng hộp phát điện . Điện ở trong hầm mỏ có thể nói là ngắt hết hoàn toàn . Anh nắm chặt lấy tay cậu dẫn đi vô đường ray khác .
- Uưm...
- Em sao thế ?
- Tự nhiên em thấy hơi đau đầu . Chắc lát sẽ hết ngay thôi . Anh đừng lo
- Tôi dìu em
Seongwoo có cảm giác kì lạ ngay lồng ngực . Vừa đặt chân tới chỗ đường ray này liền vấn lên cơn đau đầu nhẹ . Thứ gì đó đang tràn về nơi trí óc cậu . Trái tim thì cứ nhói lên từng cơn không rõ lý do . Daniel lo lắng chỉ biết dìu cậu đi nhẹ nhàng nhất có thể tránh động đến cơn đau kia .
Đã nghe thấy tiếng trống gõ , anh và cậu lần theo âm thanh tới một vách đá . Vị trí này có thể giúp cả hai quan sát bao quát được mọi thứ . Bên dưới , hàng trăm giáo sĩ mặc áo choàng đen đứng xếp hàng khắp nơi .
Trên tay ai cũng cầm một chiếc cốc bạc chứa đầy máu tanh . Ở giữa được xây một kháng đài to lớn . Trên kháng đài có 8 cái cột gỗ lớn và đương nhiên cái cột đó dùng để trói người hiến tế rồi . Nhưng cái trọng tâm ở đây chính là 8 người kia chính là đám Minhyun và Yoon JiSung ! Cả 8 người đều đang bất tỉnh nhân sự
- Hèn gì không liên lạc được với tụi nó....bộ đàm đều bị mấy tên hội viên này đập nát rồi
- Suỵt ! Có người đang tới . Đừng lên tiếng .
Daniel nhanh chóng bịt miệng Seongwoo lại rồi đẩy cậu sát vô người mình . Một nhóm người áo choàng đen khác đang đi tới . Cấp bậc của nhóm này hình như cao hơn rất nhiều vì áo choàng của nhóm được viền màu đỏ sậm . Trên mặt ai cũng đeo một chiếc mặt nạ đầu dê màu trắng như tro cốt .
Cậu thấy ở chính giữa nhóm người quyền lực , có một bóng hình nhỏ với màu tóc hồng đào nổi bật .
Seongwoo cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn .
Và...phải nói rằng cậu thật sự bàng hoàng và bất ngờ khi nhìn thấy rõ mặt người nó . Đó là y – Park Jihoon !
- Ji...?!!
- Suỵt ! Đừng kích động . Giữ bình tĩnh , thả lỏng . Nhớ kĩ ! Chúng ta đang tìm cách giải quyết chuyện này . Đừng làm bứt dây động rừng
Anh ở bên cạnh nhắc nhở nhỏ nhẹ . Seongwoo gật đầu nghe lời làm theo , không dám nhúc nhích cựa quậy gì . Tiếp tục im lặng chờ đợi thời cơ và nghe ngóng tình hình
Jihoon đi tới trước kháng đài , đứng chết trân một chỗ . Người y yêu và cất công tìm kiếm khắp nơi đang bị treo lên cột làm vật tế cho quỷ dữ . Chưa tính còn những người bạn thân đã cùng vào sinh ra tử bấy lâu nay . Y chạy lên định giải cứu thì bị hội viên khống chế lại . Người hội viên có cái mặt nạ đặc biệt nhất bước tới gần , nói :
- Con trai , làm sao thế ? Có chuyện gì đâu phải kích động
Y mất bình tĩnh vùng vẫy nói lớn :
- Chuyện này là sao ? Cha đang làm gì với bọn họ vậy hả ?! Có phải cha muốn bức đứa con trai này đến chết mới hả dạ phải không ?!
" Con trai ? Cha ?! Đây là cha ruột của Jihoon sao ? "
Đây đều là suy nghĩ chung của anh và cậu ngay lúc này. Bên dưới Jihoon đã mất bình tĩnh đến mức không thể khống chế được thứ gì nữa . Người mà y đang gọi là " cha " vẫn thản nhiên lên tiếng :
- Cha làm sao nỡ để con chết chứ ? Mau mặc đồ vào đi . Chúng ta còn phải chuẩn bị cử thành đại lễ hiến tế đấy
- Dừng lại đi ! Đây là cái sự kiện điên rồ nhất con từng thấy đó ! Con xin cha hãy mau dừng lại chuyện này trước khi quá muộn ! Thứ đó không tốt như chúng ta tưởng đâu !
- Con trai à...sau từng ấy năm xa cách . Con đã quên lời mà ta nói rồi sao ? Hửm ?....
Ông ta giơ cánh tay lên định ra lệnh gì đó với hội viên thì cơn kí ức kinh hoàng thuở xưa ùa về . Jihoon quỳ xuống bật khóc nức nở , hai hàng nước mắt chảy dài khuôn mặt trắng hồng . Y cầm lấy tay ông cầu xin :
- Làm ơn...cha ơi...làm ơn đừng làm hại đến bọn họ . Làm ơn...Trước giờ con chưa từng cầu xin cha điều gì cả...nhưng lần này con cầu xin cha....làm ơn...làm ơn đừng làm hại đến họ . Đừng làm hại đến người con yêu...
Người đàn ông đặt bàn tay nhăn nheo già nua lên mái tóc hồng , ôn nhu xoa nhẹ . Ông bảo :
- Thằng nhóc tóc xanh kia là chồng của con đúng chứ ? Nó tên là gì nhỉ...hmm....Yoon Ji Sung ?
-....dạ...phải...
Y hơi ngập ngừng một chút . Làm sao ông ta có thể biết được cuộc sống của y ?! Không lẽ bao nhiêu năm trôi qua , ông đều theo dõi mọi nhất động cử chỉ của y ?
- Con muốn ta tha cho nó ? Tha cho một đứa đã cướp mất con trai duy nhất khỏi tay của ta sao ?
- Cha...không phải như vậy...cha ơi...không phải như vậy đâu...anh ấy không hề có lỗi trong chuyện này ! Là con ! Là con sai ! Là con tự chủ động chạy trốn . Mọi chuyện đều do con mà ra ! JiSung hoàn toàn không có lỗi lầm gì trong chuyện này cả . Cha muốn trách thì cứ trách vào con này . Đừng...đừng làm hại đến anh ấy...đừng lại hại đến bạn bè của con...làm ơn....
Người đàn ông im lặng hết nhìn Jihoon rồi lại nhìn về đám người đang bị trói trên kháng đài một lúc lâu . Dường như ông ta đang suy nghĩ điều gì đó . Seongwoo và Daniel trốn ở vách đá theo dõi cũng trở nên căng thẳng không kém gì người đối diện ông ta là Jihoon
- Oh...Thế bây giờ cha sẽ cho con hai lựa chọn . 1 là cứu thằng nhóc họ Yoon kia . 2 là cứu 7 đứa còn lại . Con chọn đi ?
- Cha...không có lựa chọn thứ ba sao ?
- Lựa chọn thứ ba ? Con đang ra ý kiến với cha mình đó à ? Con trai ta đúng là trưởng thành thật rồi
- Làm ơn nói cho con biết lựa chọn thứ ba đi....chỉ cần không làm hại đến bọn họ là được rồi . Cha ơi...làm ơn...
- Được thôi . Nếu con đã hỏi thì lựa chọn thứ ba...chính là con muốn cứu tụi nhóc kia thì phải giết chết " Đứa Con Của Sự Tàn Phá " - Ong Seongwoo .
Sự yên ắng bao trùm lấy kháng đài cổ . Y vô thức thả tay rơi xuống đất , câm nín không biết làm gì ngoài khóc và khóc...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com