Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 117 : Round And Round

Đã là hạt mầm thì luôn chắc chắn rằng sẽ có thời gian để ướm nở . Điều quan trọng ở đây là bạn có đợi được hay không ?

----------------------------------------------------------

Tuần thứ 10 – Seongwoo rời khỏi thành phố Seoul . Mọi sinh hoạt khóa biểu ở Kang Gia vẫn giữ nguyên như bình thường . Đường phố ở đây giờ nào , giấc nào cũng tấp nập làn người qua lại . Khi mặt trời vừa lặn , các dãy đèn đường rực sáng trong màn đêm tối . Nhìn từ xa xa bao quát cứ như một làn đom đóm xinh đẹp trải dài khắp thành phố vậy .

Vào các dịp lễ tết . Daniel dành hầu hết toàn bộ thời gian rảnh nguyên cả ngày hôm đó để đi chơi cùng hai đứa nhỏ . Nếu Junwoo hoặc WooJin hoàn thành được thành tích tốt trong lĩnh vực học tập và công việc . Anh sẽ thưởng cho chúng nó những phần quà nhỏ khích lệ tinh thần . Như cái cách cậu vẫn thường làm vậy...

Hôm nay là ngày Junwoo thi xong môn cuối cùng trong suốt hai học kì dài đăng đẳng . Thằng bé nhanh chóng xách cặp , vừa ra tới cổng trường là leo tọt lên xe riêng của gia đình ngồi . Mặc kệ luôn đám bạn thân Seungbin đang kêu í ới muốn khan cả cổ họng . Junwoo dành quá nhiều thời gian cho việc học tập nên ngay khi thi xong , thằng bé chỉ muốn về nhà đánh một giấc ngon lành tới tối mà thôi

WooJin thì mệt hơn cả chuyện thi cử nhiều. Nó phải đi công tác liên tiếp từ khu vực này qua khu vực nọ để xem xét các mảnh đất trống nhằm đưa các dự án lớn ra đấu thầu toàn quốc . Bận đến thời gian ngủ cũng chẳng có . Người hôn phu họ Kim lại càng phải đi theo hỗ trợ 24/24 . Phải nói là nó phải tạm xa đứa em bé bỏng Junwoo một thời gian rồi

[ Tập Đoàn Kang Thị - Time : 13h00 PM ]

Kang Thị ở trên thị trường trong và ngoài nước đang ngày một lớn mạnh . Các khâu hợp đồng lớn đều được anh cùng các tập đoàn con nắm giữ . Nhờ vào đó giúp Kang thị vươn lên vị trí top đầu bảng xếp hạng đấu trường doanh nghiệp bậc nhất Seoul . Cơ mà điều đó cũng không làm khó dễ thời gian mà anh đã dành ra cho hai đứa nhỏ . Đi làm sớm rồi về sớm – đó cũng chính là câu slogan quen thuộc nằm trong ghi chú hoạt động hằng ngày của anh rồi

Trên bàn chủ tịch , hàng mớ hồ sơ dày cộm chất chồng lên nhau . Phận làm chủ tịch , ngày nào anh lên đây cũng phải đối mặt với hàng tá giấy tờ hỗn độn . Từ khi không có cậu làm thư ký túc trực phụ giúp , công việc thế mà đã nhiều hơn gấp bội . Daniel cũng không có ý định tuyển thêm ai đảm nhận vị trí đó . Một mình tự đảm nhiệm , cân tất trọng trách . May mắn là năng suất công việc thời gian đầu đều dồn dập nên hiện tại thành công rực rỡ . Toàn thể tập đoàn phải nói là được nghỉ xả hơi đúng nghĩa .

* Cạch *

- Ấy Daniel ? Mày đừng có nói với tao là mày ngồi đây kí hồ sơ từ lúc tao đi ăn cho tới giờ đó nha ?

JiSung cùng Jihoon đi vào trong phòng chủ tịch . Lý do thì ai cũng biết rồi ! Qua phụ giúp công việc bên đây một tay . Daniel không ngước đầu , vẫn tập trung vô đống hồ sơ . Lạnh lùng trả lời :

- Ừ . Đi ăn xong rồi à ?

- Má mày tính làm con sâu việc hay gì ? Nghỉ tay chút qua đây ăn đi . Tụi tao có mua cho mày này , phần lớn như cũ được tặng kèm kimchi và canh rong biển . Cực kì tốt cho sức khỏe luôn ~ Jihoon hối thúc

- Đống đó không cần kí gấp đâu . Qua đây ăn nè mày ~ JiSung vẫy tay

- Đúng là không gấp thật nhưng mà tao kí xong là mấy ngày tiếp theo có thể thảnh thơi được chút . À Jihoon , nhờ mày pha giúp tao một tách cà phê ngọt nhé . Cảm ơn !

Daniel nói với tốc độ nhanh đến chóng mặt . Hai người đó nhìn nhau cũng chỉ lắc đầu bất lực . Nếu cậu cứng đầu 1 thì anh chính là cứng đầu 10 . Khuyên nhủ thế nào đều bằng thừa . Jihoon nào dám chậm trễ , được chủ tịch họ Kang phân phó công việc liền xuống phòng nghỉ của nhân viên làm ngay . Thật ra thì công việc lặt vặt này thường y cũng làm cho JiSung . Nên rất chi là quen tay , cỡ vài phút sau là có mặt ngay

Hắn từ lúc nào cũng đã ngồi vô bàn từ lúc nào . Hai vị tổng tài cùng nhau đóng dấu hàng chục mẫu giấy tờ khác nhau . Im lặng không ai nói với ai câu nào cả . Chú tâm vào phần việc của bản thân . Y đưa cà phê cho anh và hắn xong thì đứng không chả có việc gì làm . Thế là vội vàng rời khỏi trở về nhà đưa Seungbin qua Kang Gia thăm Junwoo

Hồi đầu mối quan hệ của hai chú cháu này khá là ngượng ngùng . Sau sự việc ở Gonjiam , Jihoon phải có một khoảng thời gian để khôi phục lại mọi mối quan hệ xung quanh . Đám Jaehwan đồ thì dễ dãi đó giờ . Đương nhiên sẽ không chấp nhặt dăm ba chuyện này vì họ hiểu rõ quá khứ của y đáng sợ tới mức nào .

Junwoo thì...thằng bé này đúng là còn nhỏ thật đấy . Có điều , nó giống y hệt như Daniel lúc nhỏ . Hiểu chuyện vô cùng ! Thằng bé lúc biết nguyên nhân gián tiếp khiến Seongwoo phải rời khỏi đây đã rất giận y . Junwoo còn không chịu gặp y mấy tuần liền , từ chối tiếp xúc tương tác các kiểu . Jihoon muốn giải thích và làm hòa với nó cũng tốn không ít tâm tư...

- Quản gia Kim . Junwoo đâu rồi bác ?

- Xin chào Yoon Phu Nhân ! Tiểu thiếu gia vừa đi ngủ không lâu rồi ạ

- Bác này , bác đừng nói chuyện khách sáo với con quá có được không ạ ? Chúng ta cũng có phải mới quen ngày một , ngày hai đâu mà...

- Haha. Bác chỉ làm theo phép tắc lịch sự thông thường thôi . Con uống gì không ? Bác làm cho

- Trà đào lạnh được rồi ạ . Con lên xem thằng bé thế nào đã . Seungbin , con tiểu quỷ kia mau vào phụ ông đi còn đứng đó nữa !

- Baba à ~~~

- Thôi thôi ! Chiêu này không có tác dụng đâu . Đi vô bếp làm bánh cho tui nhờ !

Seungbin định bụng sẽ mè nheo để không phải vào bếp học nam công gia chánh . Thế mà vẫn vô dụng với người ba nhỏ này

" Đúng là không ai né thính ghê như baba . Tiểu hài tử thật khâm phục ! "

Đi lên lầu trên , Jihoon nhẹ nhàng bảo người hầu cứ làm việc của mình . Bản thân thì rón rén di chuyển vào trong phòng riêng Junwoo xem xét . Mới vừa mở cửa...

Ta nói hỡi ơi ông trời ! Cái phòng nó bừa như một cái chuồng heo đúng nghĩa vậy !

Kang Junwoo – Thằng bé nằm giữa chiếc giường kingsize và ngủ say như chết chẳng biết trời chăng gì cả . Dưới sàn đầy rẫy đề cương , bút viết . Chưa tính tới các bịch bánh snack rơi vương vãi khắp nơi . Quần áo cũ đều bị vứt mỗi nơi một góc đến bốc mùi . Tuy không quá nặng nhưng cũng gọi là khiến người ngửi rơi vào hôn mê tạm thời

Không chần chừ thêm giây phút nào . Jihoon lấy điện thoại ra nhấc máy gọi ngay cho vị chủ tịch đang làm việc kia

" – Alo ? "

- Ê Daniel . Mấy ngày nay mày có về nhà không vậy ?

" – Không . Tao hơi bận nên có dặn quản gia lo chuyện ở nhà hết rồi . Sao đó ? "

- À rồi hiểu rồi . Mày làm việc tiếp đi lát kể cho nghe

Dứt câu , y lập tức ngắt máy . Ra là do không có anh ở nhà nên Junwoo mới trở nên bừa bộn tới như thế . Đủ hiểu rõ áp lực học hành cuối kì thi này bám lên người thằng bé nhiều như thế nào rồi . Jihoon sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp căn phòng lại cho gọn gàng như ban đầu . Seongwoo mà có ở đây chắc lên tăng xông máu tại chỗ

Thằng bé thì bình thường khá là gọn gàng ngăn nắp . Ở với Daniel một thời gian cũng không có thay đổi gì đáng kể . Chỉ có lần thi cuối năm này mới bắt đầu có chút triệu chứng lười biếng . Nhưng mà chắc sẽ không kéo dài được bao lâu đâu . Y không thân với thằng bé bằng cậu và anh . Có điều ít nhiều gì cũng hiểu rõ thằng bé chẳng thể sống theo lối ở bẩn được . Có nước bị bức đến điên luôn ấy !

- Ong Seongwoo mày đi rồi thì nhớ biết đường mà quay lại đấy ! Tao sai vì đã giấu mày và làm những hành động khiến mày ghét bỏ nhưng không có nghĩa tao làm ở đợ không công cho mày nhé thằng quỷ !

Jihoon tay thì cần cù dọn dẹp , miệng thì bận bịu tạo nghiệp . Về chuyện của hai người , mối quan hệ tình bạn này...Y chưa kịp làm gì để giúp cả hai trở lại như ban đầu thì cậu đã chuồn trước rồi

Khi y đi vô phòng bệnh muốn lựa thời cơ nói chuyện cậu cũng không cho . Đùng một cái lại dùng cách cũ bỏ đi một lần nữa . Lá thư mà cậu viết gửi anh , y đã đọc qua 3 lần . Trong 3 lần đó đều đau đớn cùng cực . Jihoon chả nghĩ hành động nhất thời vô tình của mình đã làm tổn thương đến người bạn tri kỉ này . Càng không nghĩ một phần khiến cậu dứt áo rời khỏi chốn quê hương này là do y...

*

*

*

*

2 tiếng sau

cuối cùng cũng dọn dẹp xong cả cái phòng . Nếu là căn phòng nhỏ ở chung cư của Seongwoo . Y chỉ cần nửa tiếng thôi đã tốc hành sạch sẽ nguyên căn . Cơ mà đây là Kang Gia , cái phòng ngủ cũng rộng gần bằng phòng khách bên dưới sảnh chính . Mỗi lần tổng vệ sinh chắc cũng phải lấy hơi lên chục lần

Junwoo đúng chuẩn thật ! Y trong lúc lau dọn đã hậu đậu làm rớt đồ rất nhiều lần . Tiếng động lớn đến vang cả hành lang dài . Thế mà thằng bé vẫn say giấc nồng cho bằng được . Y tiến đến gần điều chỉnh lại tư thế ngủ . Đắp chăn lại cho nó rồi tắt đèn rời khỏi phòng đi xuống lầu

- Baba ! Appa với chú Niel vừa gọi điện bảo tầm 7 giờ tối là về

- Giờ là mấy giờ nhỉ ?

- Dạ 16:15 PM .

- Chuẩn bị bữa tối kịp rồi . Đeo tạp dề vào !

- HẢ ?! Nữa hả baba ? Con mới từ trong bếp ra luôn á ????

- Không nói nhiều . Mốt cưới vợ còn nấu cho vợ ăn nữa . Mau lẹ giùm tui cái đi ông tướng

- Ơ ! Baba nói nghe dễ nhờ ? Con làm có ly trà tắc thôi đã mất hơn nửa tiếng rồi đó baba à ~

- Thế...tiền tuần này khỏi lấy hen ?

- Ok ok ! Coi như baba lợi hại .

Bài tập có thể không làm nhưng tiền tiêu vặt hàng tuần nhất định phải lấy . Seungbin nhanh chóng đeo tạp dề rồi lết cả thân xác uể oải vào trong bếp . Tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao ẩm thực với người ba nhỏ đáng kính

Seungbin thì khác xa tính tình của Junwoo . Đứa nhóc này ham chơi hơn nhiều . Do đó sự đề phòng lẫn quản giáo đều nghiêm ngặt hơn là Junwoo . Y cũng không muốn như vậy đâu nhưng mà nếu cứ để thằng bé ham chơi lêu lõng thế này miết , về sau có dạy lại cũng khó khăn hơn . Giờ y cho thằng bé tập trung vào một thứ là làm bếp , may sao vẫn giữ chân nó khỏi các tệ nạn xã hội bên ngoài . Tuổi trẻ mà...cái gì chẳng tò mò ?

Seungbin thì cực kì giống JiSung ở chỗ tính hiếu thắng vô cùng cao . Chỉ cần y phán xét thấp năng lực của nó một cái thôi là đã nhảy đành đạch lên phản bác rồi . Thằng bé sẽ bắt đầu lao vào rèn luyện đến khi nào giỏi , được chính y công nhận thì mới thôi . Cách giữ chân này đối với y vẫn còn nhiều công dụng chán !

- Baba vậy được chưa ạ ?

- Chưa được . Mặn quá

- Ơ ! Nảy con bỏ hơi quá tay chút . Vậy làm cách nào cho nó bớt mặn đây ạ ?

- Thêm nước vào . Quấy đều lên , nhớ không được quấy quá nhanh cũng như quá chậm

- Oh nae....

Nghe được lời hướng dẫn , Seungbin bắt tay vào sửa chữa ngay . Chẳng qua là y bắt nó nấu món canh rong biển . Món dễ nhất trong tất cả thực đơn . Ấy thế mà thằng bé vẫn sơ ý đổ gần nửa bịch muối vào trong nồi . Thật là...cạn lời thật sự luôn !

Trời tờ mờ tối như tia chớp . Bên ngoài lác đác có vài giọt mưa rơi . Seoul dạo này thời thiết không được tốt cho lắm . Bầu trời lúc nào cũng âm u giông tố . Cứ tới chiều tà là mưa như trút nước , sương mù mịt khắp các quãng đường

Thay đổi thất thường nhiều đến mức mà mấy đứa nhỏ cứ bệnh mãi không khỏi . Đặc biệt là đứa con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Bae . Sức đề kháng yếu nên cảm , ho , sốt , sổ mũi làm tới . Bệnh liên miên không thấy giảm gì cả

------------------------------------------------------------

[ Tập Đoàn Kang Thị - time 18:00PM ]

Tại phòng họp chính của tập đoàn , Daniel cùng các cổ động thảo luận về các dự án đấu thầu sắp tới . Buổi họp này nhìn chung diễn ra khá suôn sẻ . Ai ai cũng đều có ý kiến và sự sáng tạo riêng trong môi giới nhà đất .

JiSung thì là đối tác làm ăn quen thuộc của Kang Thị . Chẳng mấy chốc đã thảo luận xong và cho tiến hành xử lý vào ngày mai . Tan họp , mọi người trở về thu dọn đồ đạc kết ca sớm . Riêng hai anh thì vừa đi vừa bàn luận cùng nhau :

- Mày thấy sao ? Dự án này tao thấy có gì đó mờ ám lắm

JiSung lên tiếng . Trên tay thì cầm sấp hồ sơ dò xét tới lui không ngừng

- Có người nhúng tay vào rồi . Dĩ nhiên sẽ có điểm mờ ám

- Ai thế ?

- Chưa tra ra . Tên này đúng là có nhiều tay sai trong tập đoàn thật . Qua mặt luôn cả phòng công chứng là biết lợi hại rồi

- Daniel này , tao thiết nghĩ mày nên reset lại toàn bộ tập đoàn chính tới tập đoàn con đi là vừa . Cái gì mà chỗ nào cũng có acc clone trà trộn vào hay nhờ ?

- Ừ thì...tao cũng tính vậy

- Tính gì nữa . Làm liền luôn đi . Thiệt tình ! Thôi đợi mày làm chắc lúc đó tập đoàn phá sản luôn quá . Để tao làm luôn cho lẹ !

Rút điện thoại ra gọi ngay cho tổng bộ phận bên Yoon Thị . Chưa đầy 15 phút , tất cả nhân viên thân cận bên đó đã di chuyển đồ nghề qua đây . Chuẩn bị tiến hành dẹp loạn các thiết bị máy móc .

Đội ngũ trụ sở R cũng tới ngay khi nhân viên về hết . Nhiệm vụ của team trụ sở khá đơn giản . Chính là ngồi điều tra lại danh sách các nhân viên có khả năng làm nội gián cao nhất . Việc này thì về tay thầy Jaesuk là đúng ngành luôn !

- Tốc độ làm việc của mày nhanh ghê...

Daniel vỗ tay cảm thán . Hắn tự hào hất tóc , vui vẻ đáp :

- Trời ơi tao mà lị ! Rồi giờ đi về ha ?

- Ừ nhưng để tao dọn dẹp chỗ này đã . Bừa quá .

Bê các dãy hồ sơ cất gọn gàng vô tủ kính . Sẵn tay lau dọn luôn cả bàn làm việc của bản thân . Thường việc gì cũng qua tay cậu , giờ thì phải tự giác làm hết . Anh đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng rồi đều tự nhủ thầm cổ vũ . Sau đó liền mau chóng vượt qua ngay

Sàn tới sàn lui cũng gần 8 giờ tối . Cả hai thu xếp vật dụng rồi lái xe về Kang Gia . Bỏ xó tập đoàn cho mấy người kia muốn làm gì thì làm .

- Appa ! Chú Niel !

Seungbin nhìn thấy cứu tinh tới liền nhảy cẫng lên mừng rỡ ra mặt . Người quản gia lớn tuổi đi tới gần cung kính chào mừng . Daniel xua nhẹ tay ngụ ý không cần quan tâm rồi lật đật chạy lên lầu kiểm tra Junwoo . Hồi trưa nhận cuộc gọi từ y , anh đoán ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi . Y không nói nên anh cũng không hỏi thêm vì nếu là chuyện khẩn cấp thì y đã hét nổ máy từ lâu .

Cánh cửa phòng mở he hé . Daniel di chuyển nhè nhẹ đến cạnh mép giường . Junwoo vẫn còn đang ngủ , mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu gì sẽ choàng tỉnh dậy . Anh càng nhìn thằng bé...trong lòng lại càng nhung nhớ Seongwoo nhiều hơn . Bề ngoài của nó quả là y hệt cậu lúc nhỏ . Không khác một chút xíu nào cả...

- Junwoo...Junwoo . Dậy ăn tối nè con .

Anh lay nhẹ người thằng bé . Một hai cái đầu không có phản ứng gì . Tới cái thứ ba thì nó mới lồm cồm mò dậy . Thấy được cha lớn đang có mặt trong phòng , thằng bé nhào tới ôm chặt lấy anh nức nở bảo :

- Appa ! Con cứ tưởng appa bỏ con đi rồi chứ !

- Cái thằng nhóc ngốc này...làm sao appa bỏ con được . Sao thế ? Tại sao lại nói như vậy ?

- Thì mấy hôm trước con thấy anh hai thu dọn hành lý vô vali đi rồi . Mấy ngày liền cũng không thấy về , con gọi điện cũng không bắt máy . Appa thì cũng không về nhà 3 ngày rồi...

- À WooJin đang ở trên núi đấy con . Trên đó không có sóng nên nó không nhận được điện thoại của con đâu . Appa thì đang giải quyết một dự án lớn trong tập đoàn . Tính giải quyết xong sớm rồi về luôn mốt không tan ca nữa

- Oh . Vậy là giờ appa rảnh rỗi ạ ?

- Ừ , tất nhiên . Giờ appa sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn nhé ? Có chịu không ?

- Dạ chịu !

- Thế thì cấp tốc thay đồ tắm rửa xuống dưới chuẩn bị ăn tối đi . Appa cũng về phòng cất đồ đây

Tặng cho thằng bé một cái xoa đầu . Anh cũng về lại phòng của mình để nghỉ ngơi sau hơn mười mấy tiếng ngồi văn phòng . Bước ra khỏi phòng tắm , bật máy sấy khô tóc .

Thả người xuống chiếc giường rộng lớn với tông màu tối xám xịt . Nỗi nhớ về cậu chưa bao giờ là đủ đối với anh...

Nghiêng mặt về phía kệ tủ nhỏ kế bên cạnh giường . Daniel thấy các khung ảnh bằng gỗ đầy đủ màu sắc . Là hình của cả bốn người cùng nhau chụp chung trong lần liên hoan bất đắc dĩ tại nhà riêng của cậu . Còn có ảnh chụp riêng từng thành viên nữa . Ảnh lúc còn đi học rồi cho tới những bức chụp lén lúc cậu đang thi hành nhiệm vụ gián điệp cũng có .

Chúng trải dài khắp tường và tủ kính . Đêm nào anh cũng ôm lấy từng bức hình của cậu...tự hỏi bản thân rằng không biết tới khi nào cậu mới chịu quay về ?

Có một điều anh phải gật gù tán thành . Đó là việc không có cậu , mọi thứ ở đây giống như trở nên thành cơn lốc hỗn loạn vậy . Việc nhà trên xuống Kang Gia , việc học tập của Junwoo , chăm sóc sức khỏe hai đứa nhỏ rồi tới chuyện tập đoàn ,...vân vân và mây mây . Rất nhiều thứ một mình anh không thể nào quán xuyến nổi . Thế mà lúc trước chỉ duy nhất một thân cậu lo hết từ A đến Z . Hơn thế còn hoàn thành trước hoặc đúng ngay thời hạn quy định .

Sức lực và sự kiên nhẫn đâu mà vượt mức kiểm soát đến thế ? Chưa kể đến việc cậu cũng là một phần trong Trụ Sở R . Là Đại Bang Chủ của ROSE lớn nhất nhì thế giới ngầm . Sức chịu đựng của cậu đúng là chẳng ai sánh bằng luôn đấy ! Cả anh còn muốn bỏ cuộc giữa chừng mà cậu...

" Lần này sẽ là bao lâu ? Seongwoo...anh từng nói rằng em sẽ không đi quá 3 năm nhưng trong lòng anh...vẫn luôn lo sợ . Anh thật sự sợ rằng sẽ lại thêm 6 năm trời dài đằng đẳng nữa.."

Daniel không sợ phải chờ đợi . Anh chỉ sợ rằng không biết phải chờ đợi tới bao giờ thôi..

-----------------------------------------------------

2 ngày sau tại tập đoàn KONNECT – Tập đoàn con của Kang Thị đã bắt được hơn 30 tên gián điệp . Sau một hồi thẩm tra thì mới biết được đây là người của ông trùm tài chính họ Sun . Đây cũng chính là chủ tịch tập đoàn CUBE lừng danh đầy tai tiếng . Ông này đã từng công khai thách thức và có nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt với bên Lai Thị . GuanLin khá là ghét cay ghét đắng ông ta . Không có chút cảm tình nào tốt đẹp .

Ở tập đoàn Kang Thị thì hiện tại chỉ bắt được có 15 tên . Còn tới tận 35 tên nữa mới dẹp loạn đủ hết toàn bộ . Daniel ngồi trong phòng chủ tịch , mắt ghim chặt vào màn hình máy tính suy ngẫm .

" Làm cách nào mà tên đó có thể đưa nhiều người tới đây được ? "

Tại sao anh lại tự hỏi như vậy ? Vì muốn đưa người vô Kang Thị không phải chuyện dễ dàng gì. Nhất là khâu phỏng vấn và khâu rà soát cực kì nghiêm ngặt , chặt chẽ . Lỗ hổng an ninh ? Nếu đúng thật là có lỗ hổng an ninh thì chắc là...

- Người trong cổ đông ?!

Xác xuất này không được 70% thì cũng được 80% . Trụ Sở R can thiệp điều tra mà còn tra lâu tới dường này . Người này chắc hẳn rất thân thiết với anh nên bản thân mới không chịu đề phòng cẩn thận . Tạm thời suy đoán nhiêu đó , anh không thể nói thẳng với JiSung được vì sẽ làm bứt dây động rừng . Cứ an binh chờ tình hình tiếp diễn thế nào đã

* Ting *

Một tiếng thông báo vang lên . Dòng Gmail kèm đường link ẩn lúc hiện lúc không ở trên máy tính lớn . Daniel dời tầm mắt , đưa tay bắt lấy con chuột nhấp vào đường link nọ . Một trang wed tối mật được hiện ra với tông màu đen đỏ làm chủ đạo . Ngay phần thông tin thiết lập , anh không tìm được người gửi là ai . Nhưng bù lại...anh biết được kẻ nào đang ở sau lưng giở trò " Ném đá giấu tay " rồi .

" – Alo Daniel ? Em gọi cho hyung có chuyện gì không ? "

- Hyung kiểm tra tin nhắn email giúp em . Mới gửi vật chứng cần thiết cho hyung đấy

" – À rồi...hyung cũng mới nhận được 5 email nặc danh khác nhau đây . Em không phiền nếu hyung tới tập đoàn bắt người chứ ? "

- Rất sẵn lòng .

Xong ! Thế là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện đã bị nắm thóp . Giờ chỉ cần đợi cảnh sát hành động . Nhưng anh vẫn thắc mắc và không hiểu được người nặc danh nọ là ai ? Tại sao lại giúp anh ? Hơn nữa không hề để lại họ và tên để anh trả ơn cho phải đạo .

Đường link mà người nặc danh gửi qua gmail cho anh cũng chỉ có thể vào đúng một lần . Muốn cố gắng đăng nhập lần nữa , máy chủ chắc chắn sẽ bị sập nguồn .

Reng...reng...

lại một cuộc điện thoại gọi Facetime . Anh chuyển sang laptop rồi mới bắt máy . Đầu dây bên kia , Lee WooJin – đứa con trai lớn mặc trên người bộ đồ vest lịch lãm ngồi trong khách sạn . Vì đang ở nước ngoài nên hai bên đều khác múi giờ với nhau . Nó vui vẻ hỏi thăm :

{ - Appa chưa ngủ sao ? Con tưởng giờ này appa đã ngủ rồi đó chứ }

- Chưa . Mới giải quyết xong chút chuyện ở tập đoàn . Gọi cho ba có gì không ?

{ - Oh...chuyện nội gián á hả ? }

Daniel ngạc nhiên , hỏi lại :

- Làm sao con biết ?

{ - Thì Jihoon hyung kể . Hyung ấy bảo chuyện này rùm ben lên bữa giờ bên đó rồi . Nếu appa bắt được tên chủ mưu thì ổn thỏa . Đỡ phải nhức óc suy nghĩ cho mệt thân . À đúng rồi ! Appa gửi quà cho con hả ? Con đã bảo là ở đây con thích nghi được , appa cần gì tốn tiền mua quà cho con làm gì . }

Anh hơi nhướng chân mày . Lạnh lùng đáp :

- Không .

{ - Dạ ? }

- Ba không có mua quà cũng như gửi quà gì cho con cả . Con có lộn với ai không ?

{ - Ủa ? Chứ không phải appa tặng hả ? Vậy cái áo lông bự chà bá và đống đồ ăn vặt này ai gửi vậy ta ?! }

- Nhiều khi Donghyun gửi cho con thì sao ?

{ - Không . Ảnh đi công tác chung với con luôn mà . Với lại , ảnh không rành khẩu vị của con đâu . Mỗi lần mua đồ ăn với đặt nhà hàng toàn chọc con chửi thôi . Con cứ tưởng appa gửi ? }

- Ba....

* Cốc Cốc *

Tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai cha con . Daniel hỏi vọng ra ngoài

- Ai đó ?

- Là tôi thưa cậu chủ .

- Bác vào đi .

Người quản gia lớn tuổi lịch sự mở cửa tiến vô trong . Bác cúi gập người hành lễ thông thường . Anh hỏi :

- Có chuyện gì ?

- Cậu chủ . Bên dưới có bưu phẩm mới gửi . Ghi là gửi cậu chủ và tiểu thiếu gia

- Bưu phẩm ?

- Vâng .

Bất chợt Daniel không kịp phản ứng . Mấy tháng nay anh đều tập trung vào công việc và gia đình . Buổi sáng túc trực tại tập đoàn , buổi tối lại lo cho con nhỏ . Làm gì có thời gian mua đồ trên mạng . Với lại chưa tính tới việc trên thương trường , Daniel nổi tiếng tàn bạo không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của bản thân . Thù địch của anh ở khắp mọi nơi , không ai lại chịu hạ mình tặng quà cho anh . Kể cả làm quen hay đút lót cũng đều lường trước bị anh vứt sọt rác như chơi .

Chào tạm biệt đứa con trai lớn . Anh cùng quản gia đi xuống dưới nhà . Junwoo đã tắm rửa sạch sẽ và đang ngồi ở phòng khách ngắm nghía thùng xốp to lớn được đặt ngay ngắn dưới đất . Jihoon nấu xong cơm canh thì đã lái xe đưa Seungbin về nhà vì thằng nhỏ vẫn còn phải làm bài tập về nhà . Nhiệm vụ nhũ mẫu tới thời gian quy định thì y phải về thôi . Ở lại làm gì đúng không ?

- Quản gia Kim . Bác vào dọn cơm trước đi

Người quản gia gật đầu , cúi người nhẹ rồi di chuyển vô phòng bếp chuẩn bị . Anh lấy dưới bàn kính ra một cây dao rọc giấy . Rạch mạnh một đường ở giữa . Bên trong thùng xốp này là rất nhiều đồ . Nhiều đến một thùng chất cũng không đủ . Đồ lòi ra cả một khúc như muốn bung ra ngoài hết vậy . Hầu như tất cả đều là đồ ăn vặt dùng để dự trữ lúc đói giữa khuya , một số đặc sản vùng miền và quần áo mùa đông

- A ! Ngũ cốc sữa chua ! Còn có lẩu cay trùng khánh nữa ! Appa ơi , lâu lắm rồi con không được ăn món lẩu này đó

Junwoo lục lọi các món rồi phân chia theo các hàng cho dễ phân biệt . Dĩ nhiên , hàng đồ ăn vặt sẽ chỉ dành riêng cho một mình nó rồi . Thằng bé ôm khư khư lấy hộp lẩu trùng khánh tự sôi trong lòng . Nét mặt thể hiện sự hạnh phúc khi có được món đồ mình thích trong tay .

Anh xoa đầu thằng bé rồi biểu nó đem đồ ăn vào trong bếp trước . Junwoo thưa " Vâng " , sau đó ngoan ngoãn bê đồ nhờ các chị hầu đem cất trên tủ gỗ cao giúp mình . Daniel nhìn mớ quần áo mùa đông , vô thức đưa tay lên đầu gãi vài cái .

Đặc biệt , cái áo khoác lông và áo măng tô cổ cao là chiếm nhiều chỗ nhất trong tất cả đống đồ gửi tới . Sai người đem hết lên phòng riêng , khi anh định quay lưng đi thì mới phát hiện ra . Dưới đáy thùng , sâu trong hàng ngàn hột xốp trắng tinh . Có một bức thư viết tay nhỏ với chất liệu giấy bình dân . Xé tem thư ra quăng vô thùng rác . Anh lật thư ra , chỉ với dòng chữ đầu tiên . Nước mắt nơi hốc khoé đỏ bỗng chốc rơi xuống...

" – Xin chào , lâu quá em không liên lạc . Có phải anh đã quên em rồi không Daniel ?..."

   
                               TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com