Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 118 : The Maze

" – Xin chào , lâu quá em không liên lạc . Có phải anh đã quên em rồi không Daniel ? Cho em xin lỗi vì không liên lạc với anh sớm hơn nha . Anh biết đó...chuyển chỗ ở thì cần có thời gian để dọn dẹp mà đúng không ? Em có việc làm rồi với lại cũng sống rất tốt . Cuộc sống ở chỗ này khá bình yên nên anh không cần phải lo lắng đâu ạ . À còn nữa , anh nhận được quà chưa ? Em thấy mùa đông gần tới rồi nên mua thêm vài chiếc áo ấm cho anh và hai đứa nhỏ . Anh biết đó...anh lúc nào cũng công việc và công việc . Làm gì có thời gian rãnh rỗi mà đi mua sắm chứ phải không ? Nên em mua hộ hộ cho ba cha con mặc luôn rồi đấy . Còn nữa , đồ ăn vặt như ngũ cốc đồ này nọ . Nếu Junwoo và WooJin muốn ăn thì cứ cho chúng nó ăn thoải mái vì rất dinh dưỡng cho tụi nhỏ . Ăn vào thì no lâu lắm luôn ấy . Nhưng mà mấy cái hộp lẩu tự sôi mà cay cay thì anh hạn chế tụi nhỏ ăn giúp em nha . Ăn cay nhiều quá thì dễ bị đau bao tử lắm . Junwoo đường tiêu hóa của thằng bé bị yếu nhưng lại thích ăn cay , anh đừng có bị xiêu lòng trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó đấy nhé . Việc học hành của Junwoo thì anh không cần báo cáo lại đâu . Điểm thi của nó em đều nắm rõ rồi . Anh dặn nó đừng châu đầu vào việc học quá , dễ bị suy nhược cơ thể lắm . Kỳ thi vừa rồi em thấy nó thức trắng mấy đêm liền học bài rồi . Sắc mặt tiều tụy thấy rõ , anh quan tâm tới thằng bé nhiều nhiều vào nhé . Nó giống em...dễ bị suy nghĩ linh tinh lắm . Daniel à...anh cũng như vậy đấy . Đừng quá chú tâm vào công việc của tập đoàn . Anh không cảm thấy là bản thân đã bị stress tới mức nào sao ạ ? Chủ tịch tàn nhẫn mà em biết đâu rồi ? Vị Kang Tổng lừng lẫy với cách làm việc nhanh gọn lẹ của em đâu rồi ? Anh đang stress rất nặng đấy Daniel à...anh cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi . Tại sao lại không tổ chức một buổi du lịch tắm biển để xã stress chứ ? Junwoo đã thi xong , WooJin sang tuần tới sẽ về lại Seoul . Anh thử bàn với tụi nhỏ thử xem thế nào . Oh ! Trong thùng này có một chiếc hộp gỗ cỡ tầm trung ấy , bên trong em có mua rất nhiều loại mặt nạ . Anh lấy đắp đi ! Mỗi ngày dành khoảng 15 – 30 phút để làm đẹp da mặt giúp em đi nè . Cái đó cũng là một dạng hoạt động xả stress công hiệu đó . Em nói hơi nhiều rồi nhỉ ? Chắc cũng nên dừng lại thôi . Ừm...thì...Daniel Fighting ! Nhớ đừng kể gì cho hai đứa nó biết nha anh . "

Bức thư được viết đúng chữ viết tay của Ong Seongwoo . Vậy ra , thùng xốp này đích thị chính là của cậu ở xa gửi cho anh . Chữ viết này chỉ mới khô cách đây vài ba ngày . Anh lại tiếp tục suy nghĩ...chuyển phát ở đâu mà nhanh thế này nhỉ ?

Nếu cậu đang ở nước ngoài thì muốn chuyển phát bưu kiện về cũng phải mất hơn một tuần . Trong khi mực trên bức thư chỉ mới khô cách đây hai ngày . Càng nghĩ lại càng thấy kì lạ ! Hay vốn dĩ cậu chưa rời khỏi Seoul ?

- Appa ! Appa đứng ở đó làm gì vậy ạ ? Cơm chín rồi nè ~

- À..ờ...ba vào ngay đây

Tiếng gọi của Junwoo làm anh ngưng trệ suy nghĩ . Lật đật cất gọn bức thư vào trong túi quần rồi đi vào trong với nó . Suốt buổi tối , anh làm theo lời cậu dặn dò . Nhờ vậy mà Junwoo giảm áp lực hơn hẳn . Nó cười rất nhiều trong buổi ăn . Khác với bình thường , lần này nó còn cười ra tiếng nghe tinh nghịch vô cùng

- Con trai này , con có muốn đi du lịch không . Biển Jeju chẳng hạn ?

- Dạ muốn ! Lâu rồi con chưa được đi biển . Khi nào mình sẽ đi ạ ?

- Hmm...chắc chúng ta sẽ đợi anh con về rồi mới sắp xếp lịch đi được không ?

- Dạ được ! Mà appa ơi...appa mới khóc ạ ? Mắt của appa đỏ hết rồi nè

Junwoo nhướng người lên , tay cầm khăn giấy lau đi vệt nước trong suốt con đọng lại bên gò má . Anh bấu chặt phần đùi , ngăn không cho cảm xúc tuôn trào mãnh liệt . Thằng bé này...đúng là càng lúc càng giống Seongwoo quá rồi ! Anh để mặc cho nó làm xong thì cả hai tiếp tục bữa ăn dang dở . Giữ đúng lời hứa rằng sẽ không kể chuyện này cho nó nghe . Xong buổi tối , anh đưa nó trở về phòng và chúc ngủ ngon . Kế đó mới bắt đầu tới phiên mình

" Ra...em là người nặc danh đã giúp anh giải quyết chuyện ở tập đoàn sao Seongwoo ? "

--------------------------------------------------------

Ba ngày sau đó , một phiên tòa xét xử đã được diễn ra . 5/10 vị cổ đông bị đưa lên tòa với cáo buộc lạm dùng quyền tư để bóc lột – thục két quỹ - lấy danh nghĩa tập đoàn làm ăn phi pháp ở trong lẫn ngoài nước . Chưa kể đến việc cả năm người này đều đang có ý định lập mưu ám sát Daniel .

Nhưng vị thẩm phán này có chút gì đó . Phải nói làm sao nhỉ ? Tên thẩm phán này đúng là có chút gì đó với bên năm người cổ đông . Anh ngồi ở vị trí bên nguyên cáo , dưới góc độ đó có thể thấy rõ được cái ánh mắt trao đổi nọ

* Cạch *

Cửa tòa hé mở , một viên cảnh sát hình sự tiến vào . Anh và mọi người đều nhận ra đây là người của trụ sở R . Người này cao ráo , thân hình lực lưỡng hiên ngang bước đến gần tên chủ tọa . Nghiêm nghị đưa tệp hồ sơ lên trên .

Không biết trong tệp hồ sơ có những gì và ghi cái gì mà khi gã thẩm phán đọc xong . Mặt tái xanh cắt không còn miếng máu . Tên thẩm phán lấy búa gỗ đập mạnh xuống bàn , gấp gáp tuyên bố :

- Tất cả bị cáo tội danh thành lập ! Do mức độ vụ án này nghiêm trọng và có tài liệu của chính phủ bị phát tán ra ngoài nên phán bị cáo mức án " Chung Thân " . Ngoài ra sẽ không được kháng cáo . Mọi đơn gửi về đều sẽ bị loại trừ ngay lập tức . Bãi tòa !

Gã đưa ra lời nói cuối cùng rồi hấp tấp chạy khỏi phiên xử . Đám Daniel đều mở to mắt ngạc nhiên ra mặt . Trọng tâm chính là năm con người cổ đông kia . Lúc đầu còn ngồi cười đểu tự đắc các thứ . Nghe thẩm phán nói xong là hốt hoảng nhảy dựng lên la hét um xùm . Phiên xử này đúng là kết thúc một cách chẳng ai hiểu nổi !

Để giải tỏa căng thẳng cho Daniel . JiSung đã đặt một phòng ăn lớn ở một nhà hàng Trung nổi tiếng nhất Seoul . Cả đám thay phiên nhau về đón mấy đứa nhỏ . Anh , y và Minhyun thì tới nhận phòng trước .

- Nhiêu đó được rồi . Khi nào cần thì chúng tôi sẽ gọi thêm nhé . Cảm ơn

Minhyun nói với người phục vụ rồi phất tay bảo cô ấy rời đi để ba người có không gian riêng nói chuyện . Y rót nước ngọt ra ly , nhâm nhi khơi chuyện :

- Hai người nghĩ trong tệp hồ sơ đó có gì ?

- Có thể là bằng chứng mới được trụ sở gửi tới . Trụ Sở R dù sao cũng có thế lực hùng mạnh mà . Tên đó sợ cũng là điều hiển nhiên ~ Minhyun nhún vai

- Không đúng . Tên thẩm phán này có sợ Trụ Sở thật nhưng chỉ là một phần . Không thể nào sợ đến mức mặt xanh lè như thế được

- Mày có điều tra gì về tên này không ? ~ Daniel hỏi

- Tên này hả ? Tên này sơ yếu lý lịch bị bôi đen đến nhem nhúa một đống nè . Nghe bảo đâu hồi lúc còn trẻ đã dính tới tiền án bóc lột sức lao động của đồng nghiệp . Do gia thế khủng nên bị bỏ qua và không ai dám đụng chạm . Loại có tiền là sáng mắt ấy ~ Jihoon trả lời

- Đù . Ghê vậy ?! Không hiểu sao tên này ngồi vững được vị trí thẩm phán này luôn đó . Cầu trời cho gã bị tước chức quyền càng nhanh càng tốt . Thế mới công bằng cho mọi người và công chúng ~ Minhyun nói

Đồ ăn được đem lên đúng lúc bụng y đang biểu tình . Nhanh chóng bật lửa lò nướng , Jihoon gặp thịt đầy nhiệt tình . Miếng nào miếng nấy đều đưa vào khay nướng trở qua trở lại liên tục . Minhyun thì nghe điện thoại xong thì khẩn trương chạy về nhà . Ra là hai tiểu tử sinh đôi lại bày trò trốn tìm câu thời gian làm khó Jaehwan . Bởi ta nói , nuông chiều trẻ con quá không phải tốt mà là hại chúng nó thôi

- Daniel , mày không ăn hả ? Ăn đi , ta nướng nhiều lắm á .

- Mày ăn trước đi . Tao chưa đói lắm

- Ờ . Vậy tao không khách sáo đâu nha

Anh mở cuốn sổ tay ra ghi từng dòng chữ lớn nhỏ không rõ ràng . Nét mặt của tên thẩm phán lúc đọc xong tệp hồ sơ quả thật rất đáng nghi . Vụ việc này...nhất định có ẩn tình

------------------------------------------------






























RẦM ! RẦM ! RẦM ! RẦM !

Những tiếng đập phá chói tai vang vọng khắp hành lang cũ nát . Cái loại dây xiềng xích lủng lẳng trên không trùng rồi va chạm vào nhau . Các căn phòng bỏ hoang xập xệ ẩm ướt . Chuột cùng các loại sâu bọ lúc nhúc bò khắp nơi . Nơi này đến một chút ánh sáng cũng chẳng có . Đường thông gió và cánh quạt cứ bập bẹ vào nhau liên hồi rồi lại ngắt quãng

Cạch...cạch...cạch...

Cót...két...cót...két...những cánh cửa không có bất sự chuyển động nào tương tác mà tự vang tiếng . Tiếng dương cầm cứ đánh lên xuyên suốt chẳng hề dừng lại . Tông nhịp có hơi dồn dập và mang thêm gì chút gì đó đáng sợ chăng ?

- Tôi xin cô ! Làm ơn hãy tha cho gia đình tôi đi ! Cô bắt tôi làm gì cũng được ! Làm trâu , làm ngựa , làm bò miễn sao cô đừng đụng tới vợ con tôi là được rồi ! Tôi cầu xin cô !

Một người đàn ông đứng tuổi mang trên người âu phục đen . Ông ta hai chân quỳ rạp xuống đất chắp tay cầu xin lấy , cầu xin để . Đầu dập liên tục xuống đất đến đổ máu chảy khắp khuôn mặt . Đối diện ông ta là một người con gái tóc nâu vàng tây . Đôi mắt màu xanh đặc trưng làm tỏa sáng làm da trắng như tuyết .

Cô bắt chéo chân vào nhau , một tay chống cằm , một tay cầm ly rượu vang xoay nhẹ . Đưa cái nhìn yêu kiều xuống người đàn ông . Sau đó lại đưa mắt lại phía bàn mổ kế bên . Một thân người lớn đang nằm trên đó . Tay , chân , cổ đều bị khóa chặt bằng các loại dây nịch da kiêng cố . Người này là một vị phu nhân sang trọng vừa tròn 40 tuổi . Bà ta nằm trên đó khóc lóc vùng vẫy trong vô vọng . Đúng là...như cá mắc cạn vậy...

- Ông làm tôi mở mang tầm mắt đấy ngài thẩm phán . Dám coi thường Kang Daniel , chà...đúng là thú vị thật nhỉ ?

Cô gái trẻ tuổi cất tiếng thán phục . Đôi chân mày theo đó khẽ nhếch một đường ma mị . Người thẩm phán vừa nghe cô lên tiếng đã run rẩy bần bật . Bắt cóc được vợ thẩm phán uy hiếp . Nhìn tình hình đã đủ hiểu ai làm vua , còn ai làm nô tài rồi .

- Tôi cầu xin cô ! Đừng làm hại đến bọn họ ! Đừng làm hại đến vợ con tôi !

- Cầu xin ? Nếu tôi không gửi quà cho ông vào phút chót chắc ông đã vu oan lại Chủ Tịch Kang rồi hửm ? Woa...người ta làm thẩm phán . Ông cũng làm thẩm phán mà cái đạo đức nghề nghiệp ông quăng đầu rồi ?! Quăng cho chó gặm rồi sao ?

- Tôi xin lỗi ! Tôi xin lỗi cô ! Từ nay tôi không dám đụng tới Kang Tổng nữa . Thật sự sẽ không dám dụng tới nữa . Mong cô đại phát từ bi tha cho vợ con tôi đi !

- Oh . Ông nói như thể chắc chắn còn lần sau ấy . Hmm...sao nào ? Muốn chặt phần đầu hay phần tay trước đây ?

"..."

Ông ta run rẩy , sợ hãi đến mức không nói được thành lời . Cô gái tiếp lời :

- Không chọn được ? Tôi chọn giúp ông nhé .

Cô phất nhẹ tay . Một ngón tay của vị phu nhân kia liền bị chặt đứt . Tiếng tỏn...tỏn...nhỏ giọt của thứ chất lỏng màu đỏ . Bị bịt miệng không thể hét lại càng thêm thống khổ . Ông ta thấy vợ mình bị hành xác liền trở nên kích động . Nhờ đó mà vị phu nhân nọ chính thức mất thêm 4 ngón còn lại . Chặt nhưng chẳng đều nhau , ngón dài ngón ngắn . Còn lọ cả xương ra trông chả đẹp mắt tí nào !

- Nghe này , dao ấy...nó không có mắt đâu .

Cô gái tiếp tục ra hiệu bảo thuộc hạ hãy tiếp tục công việc . Hết bàn tay phải thì qua bàn tay trái . Nếu cả hai bàn đều đã chặt đứt thì tới bàn chân . Tới khi người phụ nữ kia chỉ còn rên ư ử trong cuống họng vì đau đớn đi cùng với kiệt sức . Vị thẩm phán mới bắt đầu ba ngón tay lên cam đoan :

- Tôi xin thề sẽ lập tức viết đơn xin từ chức , mọi tiền đen mà tôi kiếm được sẽ dâng làm quỹ từ thiện . Từ nay sẽ không liên quan đến việc của thương trường nữa ! Tôi cầu xin cô hãy tha cho vợ tôi đi . Cô ấy sẽ chịu không nổi nữa đâu !

Lại một cái phất tay , các tên côn đồ liền dời ra xa . Dụng cụ mổ xẻ cũng được cất gọn gàng trong tủ kính . Ông ta mừng rỡ đi tới cởi trói cho vợ mình . Bà ta giờ chỉ như một phế nhân không hơn cũng không kém . Người con gái bí ẩn đứng dậy . Di chuyển khỏi bóng tối , để lộ gương mặt sắc sảo . Khía cạnh này đúng là không ai có thể sánh bằng !

Cầm từng chiếc dao mổ đủ loại kích cỡ . Những câu kềm mới toanh luôn được lau chùi cẩn thận . Tiếng động dưới đôi cao gót đen lại cất lên . Lộc cộc...rồi lại lộc cộc...Cô đưa cây dao mổ nhỏ về phía chiếc cổ đôi vợ chồng đứng tuổi . Diễm mị mà lên tiếng :

- Này thẩm phán , tôi mong những lời hôm nay ông nói ra thì nhớ cho kỹ vào nhé ? Lần này chỉ là cảnh cáo . Nếu còn lần sau , không đơn giản chỉ là ngón tay và ngón chân thôi đâu .

Dứt câu , cô gái cùng dàn thuộc hạ thân cận rời đi . Bỏ lại nỗi sợ kinh hoàng trong lòng hai người kia . Vài phút sau , các mặt báo chí và truyền hình đều đồng loạt đưa tin . " Cựu Thẩm Phán họ Oh đã đệ đơn từ chức " . Tiêu đề này ngay tức khắc nổi như cồn . Trở thành chủ đề hot nhất trên Naver . Dĩ nhiên là bên phía Daniel cũng nhận được vì họ đang cùng nhau xem tin tức tại phòng ăn VIP luôn mà .

- Ngon cơm . Nghiệp hết đó ~ Jaehwan cảm thán

- Bởi ta nói làm việc xấu thì cỡ nào cũng bị trừng trị thích đáng thôi . Ông trời có mắt đấy ! ~ Minki nói

- Cha nội này vội vã rời khỏi tòa là về viết đơn từ chức sao ? Đơn giản nhỉ ? ~ Daehwi nghiêng đầu

- Tất nhiên là không đơn giản như vậy rồi . Mày còn nhớ tệp hồ sơ lúc đưa vào cuối phiên xử không . Chắc chắn ở trong đó có cái gì đó mới làm ông ta sợ sệt tới từ chức như vậy rồi ~ Seonho bĩu môi

- Thư đe dọa ? ~ Sungwoon tham gia

- Bằng chứng rửa tiền đen ? ~ Keonhee chỉ tay

- Ảnh khiêu dâm ? Oh cũng không đúng , cha nội đó mập lắm . Có cũng chẳng ai thèm coi ~ Sewoon lắc đầu

- Chứng cứ ngoại tình thì sao ? Tên này nổi tiếng trăng hoa mà ? ~ Jihoon nói

- Có khả năng cao đấy nhé ~ Samuel gật gù

The Korea New : Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại phía đông Hàn Quốc . Một vụ cháy rừng rất lớn đang xảy ra . Đội cứu hỏa đã tới nhưng đám cháy vẫn chưa được dập tắt . Được biết ngọn lửa này đã lan sâu vào thung lũng và các đường dốc núi . Được biết đây là khu vực Gonjiam rất ít người sinh sống . Người dân tại đây cho biết họ cũng không rõ đám cháy này xuất phát từ đâu....

- Đù...Gonjiam bị cháy rồi à ?

- Đựu đũy mẹ ! Má nó Park WooJin mày ở đâu xuất hiện như ma thế hả ?!

Nguyên đám đang tập trung vào bản tin thời sự trên TV . Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng hình ảnh người con trai cầm miếng chả cá nhai nhòm nhoàm như gần chết đói tới nơi . Nói thật ! Ai lúc đó cũng hết hồn hết vì sự xuất hiện đầy bất ngờ này .

- Tụi bây làm gì la làng la sớm lên vậy ? Hên là phòng này có cách âm đó không là bị đuổi cổ lâu rồi có biết chưa ? ~ WooJin nhăn mặt

- Ashiii mày đâu ra đứng nguyên xi một con ở đó ai mà chẳng giật mình chứ thằng này ! ~ Sungwoon quát

- Rồi hôm nay không đi chăm vợ mày hả ? Đâu qua đây ngồi ăn ngon ơ vậy ? Lát đi nhớ để lại tiền đó ~ Guanlin nói

- Ờ hen . Anh nhắc em mới nhớ đó . Nè Park WooJin , mày...quyết định từ bỏ chức vụ cao cả của một người cha rồi hả ? ~ Keonhee nhíu mày

* Rầm *

- Cái gì ?! YAH !

- Chời mé gì vậy bà nội . Guanlin coi vợ mày lên cơn điên gì kìa . Cản nó lại mau mau ~ Daehwi giật mình

- Em sao thế ? Uống miếng nước hạ hỏa nè . ~ Guanlin lo lắng

- Yah tao nói cho mày biết nhé công tử nhà họ Park ! Mày mà bỏ rơi Hyungseob và con của nó thử đi . Tao sẽ là người đầu tiên đập mày đó !

Seonho xông tới nắm cổ áo của WooJin lắc qua lắc lại . Miệng thì liên tục buông các câu từ cảnh cáo cấp độ 3 . Guanlin phải lên ôm chặt lấy cậu ta can ngăn . Không hiểu Seonho lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế . Vùng vằng một hồi liền thoát khỏi gọng kìm của Guanlin . Cậu ta chỉ thẳng mặt đối diện . Đảo qua đảo lại như con lươn mắc cạn . Gặng từng câu :

- Nè...tao nói cho mày biết nhá ! Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu . Ahn Hyungseob nó là kẻ thù thiên địch của tao ! Người đủ tư cách cãi lộn với nó chỉ có tao mà thôi ! Nếu có người làm nó buồn thì người đó sẽ là tao ! Chỉ có tao mới được quyền bắt nạt nó thôi nghe chưa ?! Mày dám làm nó khóc đi , dù chỉ một giọt lệ tràn khóe mi thì tao cũng sẽ ngũ mã phanh thây mày ra . Tao sẽ lập đền thờ trong nhà , mua ngải về thờ tụng nó ! Chơi ngải cho mày tán gia bại sản . Sự nghiệp tiêu tàn . Nè nè ! Mày khinh thường tao hả ?! Nói chuyện thì phải nhìn thẳng mặt tao chứ ?!

- Nó xỉn quắc cần câu luôn rồi kìa . Để tao hỏi nhân viên ở đây có phòng nghỉ nào không đã ~ Jaehwan đập trán

- Seonho mày có biết bản thân đang nói chuyện với ai không vậy ? ~ Sunghyuk hỏi

- Tao đang nói chuyện với Park WoonJin ! Tụi bây lải nhải cái gì quài vậy ?! Có tin là tao quất tụi bây luôn không ?! ~ Seonho cáu gắt

- À...thật ra thì...mày đang nói chuyện với chậu bông vạn thọ đó . WooJin nó ở bên này nè

Jihoon tốt bụng đi đến xoay ngược người của Seonho lại cho cậu ta nói chuyện đúng mục tiêu hơn . Sau đó thì y trở về bàn ăn coi phim hành động tâm lý xã hội tiếp .

WooJin đứng đó , chỉ khoanh tay bất lực nghe chửi không biết lý do . Kiểu bản thân chưa kịp giải thích đã bị đối phương giành hết thế thuận phong . Cứ thế lấn át tới mức cứng họng chả phản kích được . Không phải là không muốn phản kích mà là cơ bản đâu ai cho anh ta có quyền được phản kích . Guanlin thì trừng mắt cảnh cáo nảy giờ .

Hội bạn thân của Seonho cũng đứng bao vây tứ phía . Đứa cầm đũa , đứa cầm muỗng , đứa cầm kéo , đứa cầm tương ớt , đứa cầm tương cà ,... thủ sẵn thế . Giờ WooJin chỉ cất bước một bước nhỏ thôi là nguyên đống đó không cánh mà tự động bay thẳng vô mặt liền .

Seonho bắn rap xong cũng mệt mỏi thiếp đi . Guanlin đợi chờ khoảng khắc này đã lâu , nhanh chóng bắt lấy rồi bế cậu ta về phòng nghỉ trước . Có hơi men trong người thì cái gì cũng có thể làm được . Tốt nhất là né trước thì hơn !

- Công tố viên đã rời đi . Sói có muốn biện hộ gì nữa không ? ~ JiSung lên tiếng

- Hả gì ? Sói ? Ý mày nói tao đó hả ? ~ WooJin tự chỉ vô mặt bản thân

- Nói ai người đó tự hiểu đi ha . ~ Jihoon phất tay

- Ừ thì....

- Thì sao ? Sói ăn thịt thỏ luôn rồi . Giờ muốn chối hẻ ???? ~ Sewoon bụm miệng nói

- Không có . Ai nói tao chối ! Chỉ là tao không nhớ thôi . Nè gì mà tụi bây coi tao như phạm nhân mà tra hỏi ghê thế ?! ~ WooJin oan uổng trả lời

- Chứ mày ở đây rồi Hyungseob đâu ? Nó đang bụng mang dạ chữa , mày bỏ nó một mình ở nhà hay gì ? ~ Keonhee nghiêm nghị hỏi

- Em ấy uống nhân sâm xong thì đã ngủ rồi . Tụi tao chuyển vào chung cư ở gần đây mà . Trước khi đi tao đã khóa cửa đàng hoàng . Chỗ nào dưới sàn cũng đều lót thảm lông chống trơn hết rồi . Tại đói bụng mà nhà thì không có đồ ăn nào tao ăn được nên mới ra ngoài . Lướt IG thấy tụi bây check in ở đây nên tới ăn chung cho vui chứ bộ ! Tao đúng là đôi lúc trẻ con và thích đôi co thật nhưng mà cũng là một thằng đàn ông có trách nhiệm nhé ! ~ WooJin giải thích

- Rồi rồi . Mày nghe giọng cũng biết là tụi tao đang thắc mắc thôi mà . Cần phải nghiêm trọng vậy không ? Ngồi đi . Phục vụ thêm thêm chén mới giúp tôi nhé ~ Minhyun bảo

- Vòng về chủ đề chính nè . Gonjiam cháy rồi , Samuel coi có cái livestream trực tiếp nào ở đó không ? Kết nối với TV luôn đi ~ Jinyoung đề nghị

- Ok . Đợi 5 phút

Đúng như thời gian đã đề ra . Trên màn hình TV lúc này xuất hiện một làn lửa đỏ phừng phực . Khói đen bay khắp bầu trời đêm tạo nên cảnh tượng khốc liệt nghìn năm có một lần . Đội ngũ cứu hỏa tại khu vực này chỉ có 5 xe . 20 chiếc trực thăng từ đội ngũ cứu hộ cấp thành phố được cử từ Seoul bay tới hỗ trợ dập lửa từ không trung . Đám cháy này lan nhanh và dữ dội hơn lúc được đưa tin nhiều . Dù có thêm người dân giúp đỡ nhưng vẫn không dập tắt được chỗ nào cả . Cứ như càng dập thì lửa càng lớn hơn vậy

- Hoonie...

JiSung đưa cái nhìn lo lắng về phía Jihoon . Dịu dàng nắm lấy tay y an ủi . Hắn hiểu rõ hành trình sinh tồn ở đây trong lần hành động trước đã để lại bao nhiêu là đau đớn tột cùng . Y nở nụ cười hơi lộ hàm răng trắng . Lắc đầu nhẹ lên tiếng :

- Em ổn mà . Anh đừng lo quá . Gonjiam cháy rồi cũng tốt thôi . Tốt cho cả đôi bên vậy...

- Không phải cháy rừng đâu . Nhìn cái biết có người phóng hỏa liền ~ Youngmin nói

- Ừ . Mà cháy lớn thiệt men ~ Sewoon bật ngón cái

"..."

Phòng ăn lúc này tự nhiên chìm trong sự yên lặng không được tự nhiên cho lắm . Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình . Cơ mà , dòng suy nghĩ của mọi người đều y hệt lẫn nhau .

- Ủa sao không ai ăn đi . Ăn đi Sungwoon , thịt khét hết rồi kìa ~ Keonhee ngập ngừng lên tiếng

- À...ờ...Taehyun ăn đi anh .

Sungwoon hiểu ý , lập tức hùa theo làm giảm căng thẳng cho bầu không khí hiện tại

- Daniel...chuyện này...

Y và hắn đồng loạt liếc nhìn anh . Daniel giữ nguyên tư thế , một lúc lâu sau mới thẩn thờ đáp :

- Không cần né . Nhìn cách phóng hỏa , tao biết là Seongwoo rồi . Tao cũng thừa biết em ấy sẽ làm như thế

- Seongwoo nói với mày hả ? ~ Jihoon buồn rầu hỏi

- Không , chỉ là lòng hận thù trong lòng em ấy quá lớn . Chỉ giết không thì chẳng đủ thỏa mãn . Chỉ khi hủy diệt toàn bộ mới chịu dừng tay ~ Daniel tĩnh lặng

- Nảy mày bảo...có nhận được thư có nó đúng không ? ~ Minhyun hỏi

- Ừm . Có , nhưng hầu như chỉ là báo bình an và dặn dò tao chăm sóc cho hai đứa nhỏ thôi . Ngoài ra không nhắc thêm gì khác nữa

Jihoon nghe tới đó , trong lòng buồn hơn gấp bội . Seongwoo thì rất ít khi nào viết thư tay nhưng mỗi khi viết thì ngoài Daniel còn rất hay nhắc tới những người trong bang ROSE . Nghe anh bảo "Ngoài ra không nhắc thêm gì khác nữa " khiến y có chút đau .

Y thì kỳ vọng được gì chứ ? Mong cậu tha thứ cho mình sao ? Không thể nào đâu ! Jihoon làm gì có tư cách mà xin cậu tha thứ chứ...Lòng hận thù lớn tới mức ngay cả tình bạn hai mươi mấy năm trời cũng không thể nào chữa lành được sao vậy ?...Cậu tạo ra một vụ cháy lớn . Đằng này không phải cháy rừng thông thường mà là cả một khu vực Gonjiam . Đến độ mà thần không biết quỷ không hay thì...trình độ hành động của cậu đúng là tăng lên đáng kể thật !

Đốt cháy thành tro bụi một thứ gì đó mà thứ đó lại có liên quan giữa cậu và y . Đây cũng chính là dòng tin nhắn gửi cho y thông qua truyền thông . Thứ gì mà cậu đã không thích thì cậu sẽ hủy diệt nó . Chuyện mà cậu không muốn nhắc tới thì phải bị xóa đi như chưa từng tồn tại .

Với Seongwoo – Khu vực Gonjiam này chính là địa ngục trần gian . Là một cái địa ngục âm ty thực sự ! Tống khứ nó đi là chuyện chắc chắn phải thực hiện . Hiềm khích và mọi sự khó xử của hai người đều từ chỗ này mà ra . Phóng hóa toàn bộ khu vực chính là tuyên bố chính thức từ cậu rằng cả hai sẽ hòa giải và mong rằng Jihoon sẽ không nhắc lại chuyện này về sau nữa

Trên đời này mấy ai tìm được một người bạn xem là tri kỉ cả khoảng thanh xuân khắc nghiệt . Đâu phải dõng dạc nói bỏ là sẽ bỏ được ?

                    TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com