Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 119 : Hận Đàn Ông

Vụ cháy rừng ở Gonjiam hiện tại đã là chủ đề hot tiếp theo trên các diễn đàn mạng truyền thông . Lấn át luôn cả bảng tin " Thẩm Phán Từ Chức " thì mức độ nghiêm trọng đã lên tới đỉnh núi cmnr !

Chưa kể ở thời điểm này , đám Jaehwan thường xuyên nhận rất nhiều bưu kiện từ người nặc danh . Hầu như toàn là đồ ăn vặt cay khá nổi ở Trung Quốc gần đây . Tuy nhiên , trên bưu kiện không những không  ghi tên người gửi . Trên đó còn chẳng ghi món bưu kiện này được gửi từ đâu . Manh mối điều tra cũng bị ngắt đoạn tại đó .

* Rầm *

- Oh . nữa à ? Thùng 101 rồi đó

Minki đang ngồi dũa móng tay trên ghế Sofa . Thấy được Daehwi với Jaehwan cực khổ bê chất chồng hai thùng xốp lớn . Đằng sau là Keonhee , Sungwoon cũng bê thêm mấy thùng xốp nhỏ lẻ tẻ . Tính hôm nay đến nhà Minki để chơi game . Ấy thế đúng lúc hơn chục đơn bưu kiện lại được gửi đến . Rốt cuộc giờ cả đám phải ngồi unboxing từng thùng một .

- Lại là đồ ăn vặt...má ơi 10 thùng ở nhà tao còn chưa ăn hết nữa đây nè ~ Sewoon xụ mặt

- Í lần này có thêm trà giảm cân nữa nè . Đù , mấy thùng lần này chất lượng à nha ~ Jaehwan cười tít cả mắt

- Đâu để pha ly uống thử . Ai uống không ?

- Tao ! Tao ! Tao !

Thế là Jihoon bê nguyên thùng trà giảm cân đem vào bếp chế biến . Sau đó liền bưng ra cả mâm lớn . Nguyên đám thay phiên nhau lấy ly của mình uống ực liên hồi .

Phải nói là uống một giọt thôi là phát ghiền rồi ! Kể từ ngày này thì tuần nào bọn họ cũng uống trà giảm cân hết . Các thùng bưu kiện cũng không còn được gửi tới như trước nữa . Tuyệt nhiên là ngưng đột ngột . Ban đầu bọn Jaehwan có chút thắc mắc nhưng rồi cũng chả quan tâm nữa

---------------------------------------------------------------------------

[ Đảo Maui – Hawaii ]

Thực hiện yêu cầu từ vị phu nhân bí ẩn . Kang Daniel đã tổ chức một chuyến du lịch dã ngoại tại một hòn đảo nổi tiếng với làn nước biển trong xanh nhất thế giới cho hai đứa nhỏ WooJin và Junwoo . Theo cùng là người quản gia Kim thân thuộc .

Chuyến du lịch này sẽ kéo dài 2 tuần . Rất thích hợp cho hai đứa nhỏ giảm bớt áp lực học hành , công việc . Suốt ngày nhồi đầu vô đống bầy nhầy đó mãi cũng chẳng tốt đẹp gì .

- Appa ! Con thấy đằng kia có bán hải sản..à quên mất appa với Junwoo không ăn được hải sản mà

- Không sao . Cậu chủ và tiểu thiếu gia chỉ là không ăn được nhiều thôi . Nếu đại thiếu gia muốn ăn thì cứ chọn . Bác sẽ phân liều lượng cho phù hợp ~ Quản gia Kim bảo

- Appa ơi , có được không ạ ? Con cũng muốn ăn hải sản.. ~ Junwoo dè dặt lên tiếng

- Được thôi . Nhưng nhớ lời của quản gia đấy . Không được ăn quá nhiều , có biết chưa ? ~ Daniel cười nhẹ

- Nae ! Anh hai ơi mình đi thôi ~ Junwoo vui vẻ nói

- Ừm ! Appa , quản gia Kim tụi con qua bên kia lựa đồ đây ạ

WooJin xin phép rồi dắt tay Junwoo . Hai anh em cùng nhau ra quầy hải sản ở nhà hàng lựa chọn món này món nọ . Bác quản gia đang đứng chăm chú nhìn hai đứa nhỏ thân thiết coi đồ thì bất chợt nghe tiếng anh nói :

- Bác này , con bảo bác rồi . Khi ở ngoài , bác không cần câu nệ cách xưng hô như thế đâu . Bác ngồi đi đừng đứng nữa , cứ ngồi thoải mái dù sao ở đây cũng chẳng phải Kang Gia

- Được , bác hiểu rồi .

- À..bác Kim này . Có điều này có hơi tò mò một chút . Bác có thể trả lời cho con biết được không ?

- Được , con cứ hỏi đi . Bác sẽ trả lời nếu như đó là điều mà bác biết

- Ở căn phòng số 05 đó bộ có gì sao ạ ? Con thấy bác cứ cách 15 phút lại nhìn qua bên đó một lần . Nhìn rất chăm chú giống như đang trao đổi gì đó vậy

Danie nhíu mày , trong lời nói có chút gì đó gọi là tra hỏi . Ai ở bên cạnh với anh lâu sẽ biết anh rất tinh mắt . Chỉ là một hành động vô thức nho nhỏ thôi . Nếu như đã lọt vào tầm quan sát của anh thì đó coi như là chuyện không hề bình thường . Quản gia nở nụ cười phúc hậu , chậm rãi trả lời :

- À ,  hồi sáng bác có nghe bên quầy tiếp tân bảo dạo này ở đây có rất nhiều mèo hoang lui tới . Ở phòng số 05 đó nảy giờ cũng 3,4 con mèo bu quanh rồi . Bác thấy tụi nó nhìn giống mèo rừng nên mới chú ý một chút

- Oh thế à . Mấy con mèo hoang ấy , không phải con nào cũng hiền đâu . Bác muốn cho tụi nó ăn thì cẩn thận chút 

- Vâng bác biết rồi .

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên . Anh nhìn xuống màn hình rồi nói :

- Con về phòng nghe điện thoại . Bác trông chừng tụi nhỏ giúp con một chút nhé

- Được , cứ để bác lo .

Lời vừa dứt , anh vội vã cầm điện thoại trở về phòng nghỉ . Quản Gia Kim tuy tuổi đã cao nhưng về thị lực vẫn còn rất tinh tường . Liếc mắt nhẹ qua đã thấy ba chữ Yoon JiSung chần dần trước mặt . Công việc ở Kang thị coi bộ xảy ra ngoại lệ gì nữa rồi đây...

WooJin và Junwoo thì đứng mải mê lựa hản sản đến không biết trời trăng gì . Junwoo bảo rất thèm cơm trộn nên liền nhờ một chị phục vụ dẫn đi tìm giùm vài nguyên liệu cơ bản . Món này cũng khá được ưu chuộng tại đây vì khu nghỉ dưỡng mà ba cha con đang thuê là do chính Daniel thành lập . Các món nhân gian của Hàn Quốc cũng được anh đưa nguyên liệu và công thức cho toàn thể nhân viên tại đây học hỏi làm theo . Quản gia Kim cũng có một thời phải ra đây hướng dẫn rất lâu cho nhân viên đấy

- Junwoo ơi , món cơm trộn mà em yêu cầu đây . Ăn ngon miệng nhé tiểu thiếu gia

- Nae . Cảm ơn chị nhiều ạ !

Người phục vụ tặng thêm cho thằng bé một cây kẹo mút rồi trở về vị trí làm việc của mình . Toàn bộ nhân viên tại đây chỉ biết Daniel có một vị phu nhân là nam chưa được lộ diện và có một người con trai nuôi lớn là WooJin . Khi anh nhận lại Junwoo thì liền thông báo cho các nơi bản thân đang điều hành biết . Để phòng khi thằng bé có tới cũng không bị khinh thường bắt nạt . Con người mà...bằng mặt chứ có bao giờ bằng lòng đâu .

- Junwoo ! Xong chưa ? Giờ anh định mang qua cho nhà bếp làm nè

WooJin đi lại vỗ vai thằng bé . Hai anh em bàn bạc nên làm món các món gì rồi chia nhau ra đi . Junwoo thì bỏ quên chút đồ linh tinh ở phòng nên sẽ di chuyển về lấy đồ . WooJin thì đem đồ ăn hải sản tới nhà bếp nhờ các tay nấu nướng ở đó chế biến giùm . Bác quản gia thấy tiểu thiếu gia rời đi cũng lật đật đi theo săn sóc .

Có điều...chẳng hiểu vì điều gì liền quay trở lại với WooJin . Junwoo thì bỏ qua một cách hời hợt

----------------------------------------------

Ở đâu đó tại Dinh Thư Hwang Gia....

- YAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giọng hét quãng tám thất thanh vang lên từ phòng ngủ chính . Trọng điểm ở đây chính là phòng ngủ này nằm ở tầng 4 nhưng tiếng lại vọng xuống hẳn sảnh chính dưới tầng trệt . Minhyun đang ngồi làm việc cũng phải giật mình hú hồn chim én .

- Quản gia , tiếng vừa rồi....

- Dạ là tiếng của phu nhân ạ ! ~ Quản gia gật đầu

- Minhyun . Tao nghĩ là mày nên lên đó đi . À còn nữa...vợ mày bị vậy lâu chưa ? ~ Jinyoung bụm miệng cười

- Chắc em ấy chơi game thua nên mới như vậy thôi . Kệ đi , chúng ta tiếp tục . Báo cáo doanh nghiệp tháng này của khu đô thị Jeen...

* RẦM *

" - MUỐN CHẾT HẢ ?!!!! ĐỨA NÀO ! LÀ ĐỨA NÀO LÀM !!!!!!! YAHHHHHHHHHH "

- Thôi không ổn rồi ! Tao phải lên !

- Ê ! tao hóng ké với

- Tao nữa !

Và thế là công việc ở tập đoàn đùng một cái rơi đầy dưới sàn nhà . Đám Minhyun ba chân bốn cẳng vắt dò lên mà phi lên tầng 4 bằng thang bộ . Quản gia cũng phải đem hộp cứu thương chạy lên theo vì sợ có tai nạn ngoài ý muốn xảy ra .

Lên tới nơi , mở cửa phòng ra . Ai ai cũng chứng kiến cảnh tượng huy hoàng mà còn hơn cả kinh hoàng đang diễn ra...

- Không thể nào....không thể nào như thế được ! Ngày nào ta cũng uống trà giảm cân . Làm sao lại béo lên được chứ ?!

Jaehwan cầm ly trà giảm cân trong tay . Nhìn xuống bàn cân dưới chân mà tỏ rõ hốt hoảng . Đôi mắt thể hiện sự hoang mang tột độ . Daehwi tiến lại gần , từng bước...từng bước một tiếp cận Jaehwan . Một tay dứt khoát nắm cổ áo cậu ta đập xuống bàn skincare . Lạnh lùng lên tiếng :

- Hwang hành phi , ngươi nhìn lại mình xem . Hwang hành phi ngày xưa hô mưa ở cái dinh thự này giờ còn chút chanh sả nào không ? Ôi chao ơi... sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế ? Ngươi đã béo như vậy rồi mà còn ảo tượng mình vẫn là xinh tươi nhất trong muôn loài hoa , một đóa mẫu đơn sao ?

- Ngươi đã hạ độc vào trà giảm cân của ta !

- Yeah ~ Ta đã cho vào đó . Thế nào ?

- YAHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!! Ngươi thế mà lại dám cho vào ! Bae tỏi phi , ngươi quả là rất ghê gớm

- Hwang hành phi . Ta sẽ chống mắt lên chờ xem đóa hoa nhà ngươi biến thành xấu như chóa yay ya...yay ya...ã !

"..."

"...."

"......"

Mọi người đồng loạt rơi vào trạng thái act cool đứng hình mất năm giây vì...sang chấn tâm lý . Minhyun cả giận quát lớn :

- Mấy người đang làm cái gì vậy hả ?! Hwanie thế này là thế nào ?! Lỡ con nó thấy được thì sao ?!

- Ashiii anh hét lớn thế làm gì ? Tụi nhỏ đi chơi hết rồi . Không có ở nhà đâu nên vặn nhỏ volume hộ em giùm cái đi !

- Hwihwi có thể nào nói cho ông xã em được biết là ở đây đang diễn ra chuyện gì không vậy ? ~ Jinyoung dịu dàng hỏi

- À , Jaehwan ấy . Nó bảo uống trà giảm cân liên tục luôn mà lại tăng 1,5kg . Trong khi tụi em cũng uống mà chẳng tăng kg nào cả . Thậm chí em với Keonhee còn giảm được 3kg đó anh ~ Daehwi tự hào

- Trà giảm cân ? Cái ly mà em đang cầm trên tay đó sao ? ~ Jinyoung bỗng nhíu mày

- Keonhee ! Em đưa cái ly trà sữa đó anh coi thử mau lên ~ Sunghyuk quắc tay

- Anh tưởng em uống trà sữa bình thường 100% đường chứ ?! Choi Minki đi về nhà với anh ngay ! ~ Jonghyun nói lớn

Rồi xong xuôi , nhà ai về nhà đó . Riêng nhà của Im Youngmin và Jung Sewoon vẫn bình yên vô sự . Đơn giản vì chủ tịch Im nào dám ý kiến ý cò gì sau lần làm cho vị phu nhân cưng kia giận dỗi chứ . Đợt trước làm cho Sewoon bỏ nhà đi , anh ta phải tốn 50tr won thiết kế và làm cả bảng đèn led chiếu ở tòa nhà cao nhất Seoul . Đối diện tòa nhà đó không xa chính là chung cư của cặp đôi . Tốn khá nhiều công sức nhưng sau đó lại hóa thành mây khói chỉ vì sơ ý trúng phải lựu đạn . May mắn sau đó nhờ ơn tai nạn kia mà cặp đôi đã làm lành với nhau thuận lợi . Tình cảm còn mặn nồng hơn trước . Song song bên cạnh , Youngmin thề sẽ chẳng bao giờ dám chọc giận vị phu nhân dễ nổi giận của mình nữa . Ngu sao chọc ?

- JiSung...anh có trách em vì đã uống trà giảm cân không ?

Trên quãng đường vắng lặng của một công viên rộng lớn . Thời tiết hiện tại đã chuyển nên se se lạnh . Các cơn gió ùa về tạo nên cái rợn sóng lưng buốt người . Hắn và y , cả hai đều tay trong tay dạo quanh các bờ hồ trong xanh . Dừng lại một chút , hắn nghiêng đầu :

- Gì cơ ?

- Em hỏi là anh có trách vì em đã uống trà giảm cân không ấy ?...

- À cái đó hả . Em không cần lo đâu , anh cũng chẳng bận tâm việc đó mấy .

- Thật sao ạ ? May quá , em cứ tưởng anh sẽ giận ấy chứ.

- Anh làm sao mà giận được . Mừng còn là chuyện khác đấy

- Mố ?! Mừng ạ ? Anh mừng cái gì ?

Y khó hiểu trước nụ cười ngờ nghệch trên khóe môi của hắn . Cớ gì đang nói chuyện là cười khúc khích như một thằng dở vậy chứ ? Jihoon nhẫn nại hỏi lại lần nữa :

- Anh nói em nghe xem . Anh mừng là mừng cái gì ? Bộ anh thấy em mập lắm hả ?

- Oh , cái này tự miệng em nói nha . Anh không có bảo như vậy à...

- Gì cơ ?! Ha...trời ạ . Ya ! Anh muốn chết phải không ? Em mập lắm sao ? Em mập chỗ nào chứ ?! Anh nói em nghe xem em mập chỗ nào ?! Trà giảm cân này em chỉ uống chơi chơi thôi chứ bộ ! Có phải uống giảm cân vì bản thân mập đâu chứ ! Em không có mập đâu nhỉ ? Làm gì có chứ !

- Hoonie ah ~~ lúc nào em cũng hỏi anh " Em đâu có mập đâu anh ha ? " Úi giời , anh muốn nói là em mập như một con heo vậy đó ! Không nói thẳng trước mặt là sợ em bị tổn thương sâu sắc thôi .

- YAH ! ANH MUỐN THẤY EM ĐIÊN LÊN MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KHÔNG ?! TỪ NAY ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT EM NỮA !!!!!! ANH THÌ HAY RỒI , ĐI LÀM VỀ XONG ĂN CƠM CÁI VỀ PHÒNG NGỦ . CÒN TÔI PHẢI TỐI MẶT TỐI MÀY LO CHO CON TRAI CƯNG CỦA ANH VÀ ANH ĐẾN NHÀN SẮC TÀN PHAI . ANH NÀO CÓ HAY CÓ BIẾT GÌ ĐÂU CHỨ CÁI ĐỒ ĐÀN ÔNG VÔ TÂM !!!!!!!!!!

Y ban thẳng một cước mạnh mẽ vô bụng người đối diện . Tức giận đút tay vô áo khoác rồi di chuyển lên xe bus biến mất nhanh chóng . JiSung nằm ở dưới dất , ôm bụng đau đớn vì lực đá vừa rồi của người thương . Hắn thầm nghĩ :

" Gì chứ...mình chỉ giỡn có một chút thôi mà . Có cần phải dùng đến vũ lực vậy không ?..."

[ Dinh Thự Yoon Gia – Time 19h30 ]

Chiếc xe mui trần trắng bản giới hạn mới nhất năm đỗ ngay trước nhà . JiSung mất khoảng 15 phút lái xe và 1 tiếng rưỡi để di chuyển về vì giờ cao điểm nên đường ùn tắt giao thông đến nặng nề . Vừa cầm cặp đen bước vào

* Xoẹt *

Một cái gì đó mới bay thẳng qua mặt hắn . JiSung nuốt nước bọt , bất giác nổi cả da gà lên không hiểu sao lại cảm nhận được nguồn ác linh u ám bám đầy dinh thự . Chậm rãi quay đầu ra khu phòng khách rộng lớn . Hai người lớn tuổi đang ngồi khoanh tay nghiêm nghị , một người con gái thì sắn tay áo lên ngồi tướng vô cùng giang hồ . Đứa nhỏ thì chỉ dám im re , không nhúc nhích được gì .

Hắn chưa hiểu và cũng chưa nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này . Nhưng trước hết vẫn bước tới điểm danh có mặt . Vừa định quay lưng đi thì giọng một người phụ nữ vang lên :

- Vẫn không hiểu sao trên đời này lại có những con người vô tâm tới như vậy . Về tới nhà rồi vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra . Làm CEO là lớn lắm chắc ?

- Bà à , thường mấy tên tội phạm gây ra lỗi lầm giết người , cướp bóc rồi tới hãm hiếp cũng có bao giờ nhận tội đâu . Trắng trợn dõng dạc hô không cơ mà

- Ba mẹ ơi , con nghĩ tên ác nhân đó cũng hết thuốc chữa luôn rồi . Nói được những từ đó..trái tim đúng là làm bằng sắt đá mà . Haizzz tội cho vị quý nhân ấy...chắc hẳn đã phải chịu tổn thương tinh thần rất cao rồi . Ác nhân đúng là ác nhân , đè đầu cưỡi cổ người ta là giỏi nhất thôi ! ~ Cô gái trẻ nhập cuộc

- Đúng là giờ nghĩ lại thà sinh hột vịt lộn ăn cho nó còn có chất hơn ông ha ?

- Lão bà nói lúc nào cũng đúng cả . Hay là chúng ta đi tìm thằng bé đi bà ?

- Ba mẹ ! Làm sao được chứ ?! Hai người tuổi đã cao rồi với lại chuyện này...đâu phải lỗi của hai người đâu ạ . Tên nào làm thì phải để tên đó ra lãnh án chứ . Nhận giùm như thế này đúng là dung túc kẻ ác làm điều xằng bậy rồi

- Hmm...Seulgi nói có lý bà nhỉ ?

- Ừm quyết định vậy đi . Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến tội trạng của ai đó đâu

JiSung chịu không nổi được nữa . Ức chế nói lớn :

- Này con biết mọi người đang nói xấu có nhưng có cần phải nói thẳng mặt như vậy không ? Con cũng biết tổn thương chứ bộ ! Con làm gì nên tội mà cả nhà hùa nhau hành hạ lỗ tai con như thế vậy ? Yoon Seungbin tới con cũng muốn theo phe ông bà nội sao ?! Appa con còn đứng và đang sống sờ sờ ở đây đó nhé

- Nè nè cậu kia ! Ai cho cậu chửi cháu nội tôi thế ? Cậu có quyền đó à ?! Tôi là người đẻ cậu ra đấy ~ Bà Yoon gắt lên

- Ơ , con đã chửi thằng bé đâu ???????

- Chúng tôi ở đây 6 mắt rõ ràng đều thấy cậu chửi cháu nội tôi đấy nhé ! Cậu còn dám chối . Đúng rồi nhỉ ? Làm tổn thương con nhà người ta còn chối bỏ không quan tâm được nữa mà ~ Ông Yoon khoanh tay liếc nhìn

- Thôi thôi , ba mẹ nói chuyện đó với ổng làm gì ?! Ổng là lỗ tai trâu , lỗ tai bò ấy . Có cái tật giỡn nhây mãi có bao giờ chịu bỏ đâu . Khuya rồi , con đưa hai người ra sân bay . Con cũng không muốn ở trong căn nhà này nữa đâu . Nhìn thấy mặt thôi đã ghét đến muốn phóng hỏa nguyên căn rồi ! ~ Seulgi nhăn mặt

- Đi thôi ! Đúng là tức chết tôi rồi !!

* RẦM ! RẦM ! RẦM ! *

Cả ba người cứ thế rời đi và làm cho chủ căn nhà thật sự là JiSung trở nên bị sốc thật sự . Cố gắng định hình loading toàn bộ quá trình nảy giờ đang diễn ra tại phòng khách vừa rồi . Bố mẹ của hắn không bao giờ nổi giận mà chẳng có lý do nào cả . Thêm việc cặp vợ chồng lớn tuổi này đều đang sinh sống tại Nhật Bản . Khi không lại quay về đây dằn mặt hắn một trận rồi lại ra sân bay trở về Nhật như một chuyến đi chợ thì đúng là khác thường vô cùng .

" Tiền nhà , tiền điện , tiền nước , tiền đi chợ , tiền shopping , tiền chi cho thú cưng,...mình đều đã chuyển khoản cho ba mẹ mỗi tuần hết rồi . Tập đoàn doanh thu , chi tiêu , các dự án mới cũ mình cũng gửi chi tiết toàn bộ cho ba và Seulgi không thiếu tệp nào . Tại sao họ lại tức giận với mình chứ ? Còn nữa...cái gì mà ác nhân rồi tới tội phạm...thiệt nói gì không biết luôn á . Tự nhiên giận cá chém thớt rồi xả giao vô mặt mình chi không biết "

- Appa ơi...

- AH WAE ?! Appa đang đau đầu đây này . Tự nhiên ông bà nội con lại mắng appa đấy ! Còn con nhỏ Seulgi kia nữa . Ghiếc rồi không biết tui lớn hơn hay nó lớn hơn nữa . Nói chuyện thiếu điều muốn leo lên đầu tui ngồi thiền trên đó luôn nè

Seungbin nghe thế liền tự giác ngậm mồm giữ yên lặng . Cố gắng hạ hỏa cơn bực tức trong lòng bản thân xuống , hắn đổi tông giọng :

- Binbin à ~

- À appa ơi , appa nói chuyện với con bình thường được rồi . Không cần phải vậy đâu , nghe ám ảnh thiệt sự

- Uầy cái thằng nhóc này...nảy giờ ở nhà có chuyện gì xảy ra hả ? Còn nữa baba con đâu rồi ? Sao nảy giờ appa về không thấy baba con đâu hết vậy ?

- Ông bà nội nói đúng mà . Appa đúng là người đàn ông vô tâm

- Appa mà vô tâm hả ? Appa mà vô tâm thì đống đồ chơi điện tử trên phòng con đã bị quăng sọt rác hết rồi nhé

- Hứ . Baba bỏ đi rồi , từ giờ không ai nấu cơm cho con ăn nữa nè !

- Con nói...ủa gì ?! Khoan đã ! Từ từ...Jihoon bỏ nhà đi á ?! Wae tại sao vậy ?

- Làm sao con biết được . Hồi chiều baba đi về là giận dữ bỏ lên phòng làm gì đó rất lâu luôn . Rồi đi xuống lầu với 2 cái vali bự chà bá vậy nè . Con thấy hình như trên tay baba có cầm theo passport và vé máy bay thì phải . Con có hỏi nhưng baba bảo về nhà ngoại mấy ngày

- Nhà ngoại ? Làm gì có nhà ngoại mà về ?!!! Ây appa chỉ giỡn chút thôi mà đã giận tới vậy rồi sao ? Yoon Seungbin , con lập tức về phòng thu dọn hành lý . Chúng ta đi bắt thỏ rừng !

- Dạ xin tuân lệnh phụ hoàng !

JiSung đi nhanh lên phòng riêng , trong tủ có bao nhiêu quần áo đều thẩy hết vô vali . Lấy thêm một cái balo còn lại để đựng tiền và các vật dụng cá nhân cần thiết . Mở laptop ra để truy cập lên wed tra lại các lịch sử mua hàng của y . JiSung nheo mắt nhìn vào màn hình nền . Môi hơi mấp máy ngạc nhiên :

- Hawaii ? Em ấy qua Hawaii làm gì chứ ? Ở đó đâu phải nhà ngoại...không ! Không đúng ! Đây đích thị là nhà ngoại cmnr !

------------------------------------------------------

[ Đảo Maui – Hawaii ]

"..."

- Jihoon . Nước ngọt đây , con uống đi . Cần ăn gì không để bác lấy cho

- Dạ cho con 1 con cua hoàng đế nặng nhất và chắc thịt nhất ra đây . Còn nữa ! Lấy cho con thêm 4 dĩa ghẹ sống ngâm tương nhé . Cảm ơn bác nhiều

- Hoonie à , sẽ nhiều lắm đấy

- Thêm tô cơm trắng lớn nữa . Con sẽ ăn hết mà bác đừng lo

Jihoon hiện tại đã tới khu nghỉ dưỡng của Daniel . Y đã hỏi anh rằng ở đây có căn phòng nào khuất bóng và không có ai để ý không . Anh hiểu ý nên liền sắp xếp một khu biệt lặp với du khách cho y ở . Cất hành lý xong liền ra ngồi nghiệp với anh suốt buổi tối .

- Mày có bao giờ nói thế trước mặt Seongwoo không ?

- Không .

- Tại sao ?

- Em ấy dễ bị tổn thương thôi . Dù chỉ là một lời nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim một người phải tan vỡ .

- THÌ ĐÓ ! Thế mà đm tên Yoon JiSung đó dám đứng ở giữa công viên nói to mập như heo . Mày coi coi tức không ?! Tao mà mập hả ?! Ahaha !!!! Nói nghe mắc cười ghê ! Bổn sát thủ đây mà mập thứ nhất đéo ai dám mập thứ hai đâu ! Tức cái lòng ngực ghê á !

- Ăn từ từ thôi . Chẳng ai dành với mày đâu

- Thách đó ! Ai dám giành tao sống chết với nó luôn chứ ở đó !

Daniel lắc đầu bật cười bất lực với người bạn thân . Đã là ba một con , một đời chồng rồi mà tính cách vẫn y hệt thời trung học . Không thay đổi một miếng nào cả . Nhưng mà vậy cũng tốt nhỉ ? Nhìn đứa bạn vẫn luôn rạng rỡ tươi cười , cái gì vẫn có sự tích cực vui vẻ , đôi lúc khó hiểu . Jihoon sẽ giận dỗi hắn , có lúc sẽ giận đến mất khôn thốt ra những lời không nên thốt nhưng trong lòng tuyệt đối ghim chặt lời thề " Không bao giờ rời khỏi JiSung "

- Seungbin với WooJin đâu rồi ?

Y hỏi

- Tao bảo tụi nhỏ về phòng tắm rửa rồi . Sẵn lát nữa ngồi ở đây ăn hải sản cùng không ?

- Bang Chủ của Light đã mời . Cung kính không bằng phụng mệnh . Ủa mà tao nhớ không lầm là mày đâu ăn được hải sản đúng không ?

- Ừ . Ăn ít thì được

- Oh vậy lát nữa tao phải ngồi giám sát mày rồi .

- Đừng nói chuyện của tao nữa . Nói chuyện của mày đi . Dạo này còn nhận quà của em ấy không ?

- Ai ? Seongwoo hả ?

- Ừ .

- Không...nó không có gửi nữa .

Nhắc tới Ong Seongwoo , mọi động tác của Jihoon đều dừng lại . Thật khó khăn để quên đi những chuyện đã xảy ra . Thời gian cũng đâu có quá lâu ? Mới gần đây thôi...nói không để tâm thì là nói dối rồi

- Gonjiam bị cháy , mày cũng hiểu thông điệp Seongwoo nhắn gửi rồi . Tính sao đây ?

- Chấp nhận thôi chứ tính sao giờ...nợ máu thì trả bằng máu . Quy luật tự nhiên rồi . Daniel mày không cần lo đâu . Tao ổn mà

Nhận thấy chủ đề này có hơi nhạy cảm . Daniel ho khan vài tiếng , trực tiếp đổi sang chủ đề khác cho thoải mái hơn :

- À mà dự án công viên xanh ở khu đất C có trục trặc sao ?

- Đúng rồi . Có một nhà đầu từ bên nước ngoài đang để ý tới khu đất đó . Bảo đâu đang gửi giấy tờ mua lại hợp đồng ủy quyền khu đất đó rồi . Minhyun và Jinyoung đang sắp xếp lịch hẹn để gặp mặt người đó nhưng chỉ nhận lại từ chối mà thôi . Người đó bảo phải là chủ thực sự của khu đất tới thì mới chịu gặp

- Chủ khu đất đó là tao...haizzz được rồi , hết chuyến này tao sẽ trực tiếp hẹn với người đó .

* – Appa ! *

Junwoo và WooJin tắm rửa sửa soạn xong thì chạy ra ngoài ngay . Đúng lúc đồ ăn cũng được chuẩn bị đem lên . Mọi người cùng nhau xôm tụ xum họp vui đến rầm rộ . Junwoo bất ngờ vì sự hiện diện của y . Thằng bé ngơ ngác hỏi :

- Chú Jihoon cũng ở đây du lịch ạ ?

- Đúng rồi . Công việc ở tập đoàn hơi áp lực nên chú ra đây cho khuây khỏa đầu óc tí mà ~ Jihoon cười

- Ủa chứ không phải do cãi lộn với ông xã yêu dấu nên mới phóng ra đây trốn ké hả ? ~ WooJin khinh bỉ nhìn

- Mày không lên tiếng không ai nói mày câm đâu em trai ạ ~ Jihoon liếc xéo

- Sao đây ? Lại cãi nhau chuyện gì nữa đây ông anh đáng kính của em ? JiSung hyung lại nói cái gì động đến tâm nghiệp của anh nữa à ? ~ WooJin phán đoán

- Ổng nói anh mập như heo á em tin nổi không ?! Không hiểu sao tên chủ tịch vô tâm đó có thể nói ra những lời như thế trước mặt anh chứ ?! Tức full color luôn á ! ~ Jihoon kể

- Adu cha nội đó dám nói vậy hả ?! Thật đúng là đáng ghét mà ! Trời ơi những từ đó chính là đại kỵ trong tình yêu đó !!!!! Jihoon hyung ! Hyung cứ yên tâm . Lần này em theo phe của hyung ! ~ WooJin vỗ vai

- Vậy mới đúng là em trai yêu quý của hyung chứ !! ~ Jihoon ôm đáp trả

- Donghyun ổng mà dám nói em vậy là em từ hôn liền . Không có cưới gả gì ở đây hết á . Hổng hiểu sao cha nội đó thốt được những từ ngữ đó trước mặt hyung luôn á . Nhây gì quá đáng dữ vậy !

-  HỪ ! Yêu lâu ngày nên cái quần què gì cũng muốn leo lên đầu mình ngồi . HẬN ĐÀN ÔNG !!!

Bởi vậy nên cũng thành thật gửi đôi lời tới những cặp đôi đang yêu nhau và các cá nhân : Đừng bao giờ nói một lời nói nào đó làm tổn thương người khác . Vì người tổn thương là đối phương chứ không phải bạn . Sự tổn thương đó đau đến mức có thể khiến một người tự kết liễu chính bản thân mình . Bạn...làm sao mà hiểu được chứ ?

 

            TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com