Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 127 : Kẻ Giấu Mặt

- Baba ?

--------------------------------------------

Giữa một khu vườn vắng vẻ , không một bóng người lui tới . Nếu không nghe được tiếng động làm đánh rơi đồ chắc Junwoo cũng nghĩ rằng nơi này chỉ có mỗi mình nó mà thôi .

Người nọ nghe được tiếng trẻ thơ cất lên câu hỏi . Lập tức bỏ của chạy lấy người thật nhanh về đằng bóng tối mập mờ . Thằng bé nào đâu chịu để yên ? Nó vội vàng nhảy khỏi thành toàn cỏ cây , đáp nhẹ xuống đất mọt cách an toàn . Trong lòng dù chắc chắn hay không đều phải nhất định chặn đầu người lạ này bằng mọi giá

Nó rút trong túi quần ra một cây que nhỏ . Vừa đủ bằng cánh tay nó , đưa thẳng lên trời mà bắn một phát mạnh mẽ . Một luồng sáng màu xanh dương mang biểu tượng của Light xuất hiện rõ ràng giữa khoảng trời đêm lạnh lẽo .

Tiếng nổ rất lớn nên toàn bộ người trong buổi tiệc đều có thể nghe được thấy rõ ràng . Daniel quay sang phía vị trí phát ra pháo sáng . Nhất thời nhăn mặt trầm luân . Anh khẩn trương chạy về phía đó bằng các đường tắt mà anh đã vạch sẵn trước đó .

- JUNWOO ! Con đang làm cái gì vậy ? Pháo sáng đó là sao ?!

Daniel chỉ mất khoảng vài phút ngắn ngủi đã có thể thu hẹp được phạm vi giữa anh và thằng bé .Junwoo dù đang chạy hì hục vẫn nhanh chóng đáp lại một câu

- Là BABA !

" Seongwoo ?! "

Anh giương mắt theo hướng mà thằng bé đang chạy tới . Có một bóng hình màu đen mờ mờ cũng có trong công cuộc rượt đuổi này . Nhấc bộ đàm liên lạc với các người hầu trong nhà . Hay nói đúng hơn là những người đang đứng tại thư phòng riêng của anh . Tiếng chuông điện thoại bàn vừa đỗ . Lập tức trong và ngoài dinh thư Kang Gia bị bao vây tứ phía bởi các dãy hàng rào sắt đầy gai nhọn .

Cái người đen xì kia giống như không lường trước được . Mọi hành động đều trở nên lúng túng bối rối . Ngay cả các bước chạy cũng không còn nhanh nhẹn như ban đầu . Hoàn toàn cẩn trọng hơn rất nhiều

Thiên la địa võng này đối với kẻ lạ mặt kia là điều bất ngờ . Nhưng còn đối với Junwoo giống như thuộc nằm lòng trong tay từ trước vậy . Mỗi khi có một chướng ngại vật sát gần nơi mình sẽ tiến tới . Dù chỉ là một khe rất nhỏ gọn , thằng bé cũng xuyên qua được dễ dàng .

Anh tăng tốc , rút phi tiêu trên người ra phóng thẳng vô kẻ lạ mặt . Người này né quá né lại được vài lần , tới lần thứ 5 thì kẻ đó bị mắc phải cú lừa ngoạn mục từ Daniel . Kẻ đó cứ nghĩ rằng anh sẽ ném về bên phải nhưng không...anh ném hai cái cùng một lúc . Một cái bên phải làm mồi nhử và một cái bên trái dùng để tấn công . Kì lạ thay , phi tiêu mà anh dùng để phóng không có đầu nhọn để ma sát da thịt người . Nó chỉ đơn giản là một tấm vải bọc tròn cũ kĩ tạo chút cảm giác đau khi va đập mạnh

Tới đường cùng , chẳng còn chỗ nào để trốn chạy . Daniel và Junwoo đều đã đuổi kịp tới nơi . Hai cha con đã chiếm được thế thuận phong . Còn người nọ chỉ đứng yên một chỗ , chẳng dám quay lưng đối diện

- Con bảo đây là Seongwoo sao ?

Anh cất tiếng hỏi . Đôi mắt thoáng tỏ ra ngờ nghệch . Thằng bé điều chỉnh lại nhịp thở , lễ phép trả lời :

- Dạ...nói thật thì con không chắc chắn lắm . Chỉ là thấy tướng ngồi rất giống baba thôi ạ

- Tướng ngồi ?

- Dạ thì là cái tướng ngồi dọn dẹp hiện trường khi lỡ làm hư một món đồ nào đó ạ . Ở nhà con thấy quài à

Chưa kịp để hai cha con tám chuyện . Tên lạ mặt dùng móc treo quăng lên trên thành hàng rào cao cao kia . Nắm chặt sợi dây dùng lực và lấy đà leo lên . Mọi thao tác đều rất thuần thục mau lẹ . Hơn thế nữa trước khi đi còn để tặng lại một quả lựu đạn khói làm quà tặng tạm biệt . Anh ôm lấy thằng bé vào lòng , tránh để nó hít phải làn khói trắng xám ảnh hưởng đến khí quản . Junwoo vẫn còn cảm lặt vặt , còn để cho nó hít phải ba cái này không phải là đưa thằng bé vào mức nặng hơn à ?

- Người đó có phải baba không ạ ?

Thằng bé vẫn nhìn theo hướng người bí ẩn biến mất . Trong lòng thầm cầu mong gì đó , tự tạo cho bản thân một chút hy vọng nhỏ nhoi . Daniel từ tốn bảo :

- Không . Đó không phải baba , Baba của con cao hơn nhiều . Người này hơi thấp một chút . Với lại người này có tóc dài nữa nên chắc là không phải Seongwoo rồi

- Oh , vậy không lẽ là cô Sanuun ạ ?

- Có thể là vậy . Kệ đi , quản gia Kim mới nhắn tin bảo trong nhà không mất thứ gì giá trị cả . Tên đó cũng bỏ đi rồi . Chúng ta trở vào trong thôi . Coi bộ , buổi tiệc tới đây kết thúc thì vừa đúng lúc luôn rồi nhỉ ?

- Oh...

Sự việc này diễn ra ngay cái lúc mà mọi người chuẩn bị kết thúc buổi Party ngoài trời . Khi anh quay lại sân sau , đám Jaehwan là cái đám chạy ra hóng hớt đầu tiên .

Daniel không muốn mọi người phải bận tâm nên đành chọn cách trả lời qua loa cho xong chuyện . Junwoo thì được quản gia Kim đưa lên phòng ngủ trước . Anh thì phải tiễn từng người bạn ra cổng , phép tắc lễ nghi không thể không thực hiện

Tối hôm đó , tại thư phòng làm việc vẫn nghi ngút tỏa ánh sáng đèn vàng . Lâu lâu lại có vài đóm sáng xuống hiện tại bên cánh cửa sổ đã được che màng kín mít . Thứ đóm sáng cứ liên tục chớp tắt cho tới khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ AM . Một đêm dài và vụ mùa thu hoạch này...thật khó mà nói trước được

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bẵng đi chừng 5 – 6 tuần sau gì đó . Cuộc họp hội nghị giữa các tập đoàn được diễn ra tại các sảnh trung tâm lớn .

Nội dung xoay quanh đúng khu đất C và công cuộc đàm phán giữa các tập đoàn lại với nhau . Sanuun nhận lời mời tham dự . Khi đã gật đầu đồng ý lời mời này cũng đồng nghĩa với việc cô gái này sẽ phải chịu toàn bộ áp lực của toàn thể cổ đông trong những tập đoàn lớn danh tiếng

Nếu khu đất C là khu đất của riêng tập đoàn Kang Thị . Điều đó dễ giải quyết hơn rất nhiều . Lần này lại là hàng chục tập đoàn chi tiền đầu tư vào và đang trong quá trình tiến hành xây dựng .

Cô gái Sanuun này từ đâu bay về , xuất hiện đòi thu mua lại khu đất C . Không tránh khỏi dư luận bàn tán xì xầm khắp nơi . Những người chuyên gia có uy tín trong ngành này cũng lên tiếng phản bác gay gắt .

Ahn Sanuun tuy chỉ là nhà đầu tư tài phiệt bí ẩn không được nhiều người tại Hàn Quốc biết đến . Nhưng mà khi đối mặt với tiếng nói của các vị tiền bối đang có mặt trong phòng họp này lại chẳng mảy may quan tâm , dè chừng . Cô gái này từ đầu đến cuối chỉ một thần thái kiêu sa , ma mị nhất định . Một chút lo lắng ẩn hiện trên gương mặt hay đôi mắt lại càng không .

< - Cô gái à , tôi nói đến như thế ? Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy ? >

< – Thương trường doanh nghiệp không phải nơi cô chơi bời . Một dự án tốn hàng trăm tỷ won mới có thể thực hiện . Còn cô lai lịch không rõ ràng , đùng một phát đòi thu mua lại khu đất đó . Cô có biết làm như vậy chúng tôi phải chịu thiệt hại bao nhiêu không hả ? >

< – Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời >

Sanuun gật gù lắng nghe ý kiến từ các vị tiền bối . Biểu cảm trên gương mặt bất cần đời lại khiến cho những vị tiền bối này một phen tức ói máu . Lời mỉa mai nào cũng có và nó vang lên bên tai cô gái mỗi lúc càng nhiều hơn . Ai ai trong bọn họ nhất trí cho rằng cô gái này chỉ muốn phá hỏng mọi thứ . Một chút kiến thức về kinh doanh nhà đất cũng chẳng có . Thậm chí một vài thành phần còn chửi thẳng mặt cô nữa cơ . Nhưng mà...chắc cô quan tâm ?

- Mấy vị nói đủ chưa ? Đường đường là cổ đông lớn , là các bậc tiền bối . Sự kính trọng của tôi dành cho mọi người nảy giờ vẫn luôn luôn ở trong khoảng tôi có thể làm được . Tôi không hề xưng hô hay nói bất cứ thứ gì sai trái , thô tục . Vậy mà nhìn xem cái cách các vị nói chuyện với một đứa con gái như tôi này ? Có tôn trọng không ? Có bình đẳng giới không ? Tôi chưa chửi mấy vị mà mấy vị đã hùa nhau hợp sức chửi tôi sấp mặt rồi . Hóa ra...giới thượng đẳng là như thế này sao ? Mở mang tầm mắt thật đấy

< - Cô ! >

- Chủ Tịch Nam , chú ý hành động của mình đi

Một tông giọng trầm cất lên giữa chốn hội bàn tán . Câu nói mang hàm ý nhắc nhở thân thiện này chính là từ chỗ Daniel phát ra . Mọi người đổ dồn ánh mắt về vị trí chỗ anh rồi liền câm như hến chả ai dám nói gì .

Kang Thị là tập đoàn có tiếng quyền lực nhất trong các giới doanh nghiệp từ đó tới giờ . Cái danh Chủ Tịch Kang đâu phải là để trưng lòng kính ? Đương nhiên dù ai đang căm phẫn tới cỡ nào cũng phải tiết chế lại ngay trước mặt người đàn ông này .

Sanuun nhận định được tình hình trong phòng họp dần bình ổn . Cô tiếp tục nói :

- Hmm...coi bộ một vị chủ tịch trẻ tuổi như chủ tịch Kang đây còn biết phép tắc lịch sự hơn đó . Các vị tiền bối có thấy như vậy không ?

Đám Minhyun im lặng quan sát từng nhất chỉ lưỡng động xung quanh . Chỉ duy nhất Minhyun là chú ý vô cô nàng đang đứng lên cố tình giở trò trêu ghẹo cấp độ 1 . Jinyoung cũng nhận thấy được ánh nhìn đăm chiêu của anh ta dành cho cô gái trẻ nọ . Không biết là lại làm sao nữa đây ?

Hết Daniel , JiSung rồi lại tới Minhyun . Ghiếc rồi đến vị tổng tài ít quan tâm chuyện đời tư của đối phương cũng phải tự đặt dấu chấm hỏi to đùng ở hai bên bán cầu não bộ . Rốt cuộc cái cách nhìn đó...là sao thế nhỉ ?

- Tôi là con gái nhưng mà trong bộ luật hình sự doanh nghiệp của toàn thế giới . Không hề có một điều mục nào ghi rằng là nữ nhân thì không thể tham gia ngành doanh nghiệp ? Không hề có điều mục nào ghi rằng là nữ nhân là phải chịu thiệt thòi bị người khác sỉ nhục ? Tôi nói cho các vị biết rõ . Đây là thời hiện đại rồi , nếu các vị vẫn còn mang cái tư tưởng phong kiến như thế kia thì đất nước không thể phát triển được nữa đâu . Phụ nữ và đàn ông đều bình đẳng như nhau cả thôi . Tôi không nghĩ rằng chuyện tôi nhúng tay mua lại một khu đất hoang tàn lại khiến cho mọi người lôi luôn cả cái thủ tục phong kiến ra giáo huấn tôi đâu . Các vị là tiền bối nhưng lại ăn nói thiếu tôn trọng với hậu bối như thế . Vậy...tôi phải xem lại coi cái danh xưng " Tiền Bối " ấy có đáng cho tôi gọi không đã .

Tức thì tức , lại chẳng thể làm gì được cô gái này . Chưa gì đã có người quyền lực lên tiếng bảo vệ giúp . Ở đây có trăm cái miệng cũng chẳng tài nào đấu lại .

Trước đó , Sanuun đã gặp mặt bọn Daniel trên dưới không thể đếm bằng đầu ngón tay . Nhiều khi còn có vài người tới thuyết phục cô gái này bằng mọi giá đừng thu mua lại khu đất C

Ý chí trong người này giống như thể được chế tạo bằng sắt đá . Người khéo ăn , khéo nói như JiSung cũng chẳng thể nào lung lay được quyết định của cô nàng . Và cuộc họp hội nghị rình rang này kết thúc dưới sự thất bại không thể nào đau đớn hơn .

Mấy chục cái tập đoàn họp lại thế mà không đấu nổi một nhà đầu tư về lại Seoul chưa được bao lâu . Ấy mà người này lại là một người con gái trẻ trung . Người nào làm trong ngành này trên 10 năm cũng thấy...rất nhục !

- Daniel . Tính sao bây giờ ? Tổn thất cũng không ít đâu đấy ~ Youngmin hỏi

- Chịu thôi chứ chả làm được gì đâu . Thấy mấy cái mặt mới đi ra hồi nảy không ? ~ Jonghyun thở dài

- Cái việc mà mất khu đất C dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn . Tao không quan tâm lắm vì bên tụi mình đã tìm được khu đất mới thế vô rồi . Cái làm tao thắc mắc ở đây là khu đất C đó có gì quan trọng mà cái cô Sanuun đó lại cắn chặt không buông ? ~ Jinyoung tò mò

- Cần điều tra không ? ~ Taehyun lên tiếng

- Khỏi đi . Chi cho tốn công vậy ? Cô ta giành được tức là mảnh đất đó bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô ta rồi . Chúng ta đừng nên nhúng tay vô thêm nữa . Cứ chờ coi kịch hay đi ~ JiSung nở nụ cười khó hiểu

- Kịch hay sao ? ~ Minhyun lờ mờ

- Daniel , giải thích đi chứ mày ~ JiSung nói

- Thật ra thì cái mà Sanuun muốn không phải khu đất C mà là cái thứ nằm trong khu đất đó . Đợt biến động HATER, khu vực đó là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất trong Seoul . Thời gian gần đây có vài vụ án mất tích kì lạ liên tục xảy ra tại nơi đó . Sanuun lại mới từ nước ngoài trở về liền đâm đầu vô giành đất . Bề ngoài nhìn thì thấy đang hãm hại chúng ta bị thua lỗ nặng nề nhưng thực chất là giúp chúng ta không bị dính vào mấy cái phiền phức không đáng có . ~ Daniel trả lời

- Chưa hiểu lắm... ~ Guanlin ngơ ngác

- Nói chung đơn giản là Sanuun muốn giúp chúng ta đừng dính dáng tới khu đất C đó nữa . Lún vô khu đất đó càng sâu lại càng phiền phức . Có khi tổn thất còn hơn hiện tại gấp trăm lần đấy ~ JiSung tóm tắt

- Nếu nói vậy không chừng mấy ngày nữa bên báo chí đăng rầm rộ lên rồi cũng nên ? Cô ta đã có trong tay khu đất C rồi . Chắc cũng đang tìm cách giải quyết nó triệt để ? ~ Jonghyun lập luận

- Không sai . Chừng mốt là đầy khắp trang mạng xã hội ~ Samuel bảo

- Thôi được rồi , giải tán đi . Lát báo chí vây cả đám giờ ~ JiSung lên tiếng

Cả đám giải đáp được câu hỏi trong đầu thì không nói gì nữa . Mọi người chia nhau xuống lấy xe rồi rời đi từng đợt . Tránh tai mắt của các tay săn ảnh vẫn là ưu tiên hàng đầu .

Daniel cầm tay lái , trong đầu định là về Kang Thị làm nốt luôn công việc đang dở dang . Chợt nhớ đến Junwoo vẫn còn ở nhà chơi có một mình tẻ nhạt . Không chần chừ , anh quay đầu xe rồi chuyển hướng về nhà

Dinh thự rộng lớn , người hầu phải nói là nhiều vô số kể . Họ đi ra đi vào rất nhiều nhưng chẳng có ai được chút xíu thời gian rảnh rỗi để chơi cùng tiểu thiếu gia họ Kang . Tại căn phòng ngủ với màu tông chủ đạo là trắng xanh đơn giản . Thằng bé ngồi trên chiếc giường chán nản lướt wed .

Thời gian nghỉ hè vẫn còn tiếp diễn . Tâm lý của học sinh thật lạ lùng ! Lúc đi học thì lại muốn được nghỉ . Tới lúc được nghỉ học rồi lại muốn đi học lại vì quá chán , không có gì làm giết thời gian . Coi coi có ngang ngược hay không chứ ?

- Tiểu thiếu gia , ông chủ bảo em thay đồ rồi xuống nhà có việc cần gặp

Một cô gái giúp việc gõ cửa phòng truyền đạt . Junwoo lễ phép đáp lời rồi nhanh chóng thay bộ đồ mới tràn ngập nhiệt huyết và năng động . Thằng bé thấy lạ , hiếm khi nào mà cha nó lại về nhà vào giờ này lắm . Trừ phi là có chuyện quan trọng ?

Thằng bé lon ton chạy xuống sảnh chính . Ngay tại phòng khách , Daniel đã ngồi ở đó chờ đợi sẵn . Junwoo lễ phép hỏi :

- Appa gọi con xuống đây có gì không ạ ?

- À không có gì , con muốn tới Kang Thị chơi không ? Appa chở con tới đó

- Con được tới Kang Thị chơi ạ ? Nhưng mà con sợ sẽ cản trở appa làm việc ạ...

- Không cản trở , nếu như con sợ thì hãy thế chỗ của baba con giúp appa đi ?

Daniel đưa ra lời đề nghị lộ rõ ý đồ bản thân . Anh không nghiêm khắc trong việc dạy dỗ nhưng đâu bảo là không bắt nó học tập lấy thêm kinh nghiệm ?

Junwoo ngạc nhiên trước câu nói đầy ắp thâm ý này . Nhưng rồi cũng bỏ qua không mảy may quan tâm , thằng bé gật đầu chấp nhận lời mời này

Cái mà nó quan tâm chính là sức khỏe của Daniel . Từ khi người đó không còn ở tập đoàn , không còn bóng hình ngày ngày cặm cụi tấp bật chạy tới chạy lui nơi công sở . Chẳng người nào có thể pha được vị cà phê mà anh cảm thấy vừa miệng . Tốc độ làm việc cũng chẳng bằng người mà anh hằng ngày mong nhớ .

Anh còn chả buồn tuyển thêm người mới . Mặc cho Jihoon khuyên ngăn đủ điều , ý đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi . Chức vị thư ký là của Ong Seongwoo thì sau này sẽ là của một mình Ong Seongwoo mà thôi . Cũng giống như việc trái tim anh chỉ hướng về mỗi một mình cậu...

[ Tập Đoàn Kang Thị - Time 13:15PM ]

Tới nơi , Daniel nắm tay Junwoo dẫn đi tham quan tập đoàn trước . Nó chưa từng được nhìn Kang Thị này một cách trọn vẹn . Hầu như đều chỉ lướt qua , thời điểm đầu thằng bé chuyển tới ở cùng . Anh không cho nó tới tập đoàn nửa bước dù chỉ là đem cơm trưa .

Đó là khoảng thời gian nhạy cảm giữa anh và thằng bé khi đột ngột phải rời xa Seongwoo . Thật khó có thể đối mặt với nhau khi cả hai người đều có mối quan hệ thân thiết với cậu . Vì khi nhìn vào nhau hoặc bắt chuyện . Chủ đề cuộc đối thoại đó luôn xoay quanh về cậu mà thôi

Nhân viên đang làm việc bận rộn trong mỗi khâu khác nhau . Vừa thấy chủ tịch ghé thăm liền hớt hả chạy ra ngoài điểm danh . Việc một vị chủ tịch chuyên ở lì mãi trong phòng làm việc và phải đi tiếp khách hàng từ sáng đến chiều tối . Hôm nay lại có mặt tại mọi ngóc ngách , hơn thế nữa còn dẫn theo một cậu nhóc kháu khỉnh đáng yêu . Những hình ảnh lạnh lùng , thờ ơ , luôn luôn tạo khoảng cách với toàn nhân viên . Hiện tại đã thay đổi bằng những hành động ôn nhu , dịu dàng không thể lẫn vô đâu được . Trước đây vẫn luôn luôn là Ong Seongwoo nhận điều đó . Coi bộ bây giờ đã có ngoại lệ đầu tiên rồi

- Phù...mệt chết con rồi !

Junwoo vừa về tới phòng chủ tịch liền phóng thẳng lên dãy ghế sofa mềm mại . Thả người xuống nghỉ mệt lấy lại sức . Daniel lắc đầu bất lực trước biểu hiện của con trai mình . Thật là làm anh nhớ tới đợt dẫn cậu đi dự các buổi liên hoan hội nghị lớn quan trọng hồi đó . Cái mặt lúc đó của cậu với thằng bé này đúng là không khác gì nhau luôn ấy

* Flashback *

– Nè ! Kang Daniel ! Tôi nói cho anh biết nhá . Mốt mà có đi ba cái sự kiện sang trọng như thế này thì đừng có mà mang tôi theo ! Thuê đại cô em chân dài nào mà đi theo anh đi !

– Tại sao em lại nổi đóa lên với tôi ?

- Hứ ! Ai thèm nổi đóa lên với anh ! Tôi là thư ký nam ! Là thư ký nam đó . Không phải mấy đứa hầu rượu trong lan quế phường đâu . Có lần nào anh dẫn tôi tới đây mà làm việc được một cách bình thường không ? Hết dắt đi vòng vòng khắp cả căn phòng tiệc dài lê thê này thì lại bỏ tôi một mình rót rượu cho đám chủ tịch biến thái kia ! Trong mắt anh tôi chỉ là thằng trai tiếp viên thôi hả ?! Từ nay anh đừng có nói chuyện với tui nữa ! Tui giận anh rồi đó !

* End Flashback *

Lắc đầu thôi nghĩ về quá khứ . Cố gắng để tâm trạng bản thân thả lỏng nhất có thể . Daniel di chuyển tới kệ tủ gỗ gần bàn chủ tịch . Mở cửa kính ra sắp xếp gì đó . Một lúc sau , anh lấy 15 tệp bản dữ liệu khác nhau đặt xuống bàn làm việc riêng của thư ký .Vị trí dành riêng cho cậu , Junwoo thấy cha mình cầm sấp tài liệu dày cộm để xuống bàn . Thằng bé thắc mắc :

- Ủa appa ơi , appa lôi đống này ra làm gì vậy ạ ?

Daniel phủi phủi hai bàn tay . Tỉnh bơ phán câu nói hú hồn :

- Thì lôi ra cho con làm chứ gì nữa .

- Hả ?????Sao appa nói là rủ con lên đây chơi mà ?????

- Giúp con tích thêm kinh nghiệm còm muốn gì nữa ? Thôi thôi , mau lên đây nhập hết đống tài liệu này vô máy tính giúp baba con đi .

- Gì chứ ?! Đó là việc của baba mà sao lại bắt con làm ????

- Hửm ? Ừm đúng nhỉ ?...có điều , mốt khi baba con quay về . Con trực tiếp đòi nợ baba con là được nhé

Nói xong , anh lấy thêm vài cái gối đệm đã được chuẩn bị từ trước . Cẩn thận đặt từng cái xuống ghế làm việc , sau đó thì ẵm thằng bé lên chỉnh đốn ngay ngắn . Việc hướng dẫn các bước cơ bản khi nhập dữ liệu là chuyện cần thiết . Với một đứa trẻ còn đang chuẩn bị lên lớp 2 là chuyện rất , rất cần thiết .

Giảng dạy kết thúc , anh bỏ thằng bé ngồi bơ vơ ở đó với việc xử lý các công việc dở dang của Seongwoo để lại . Bản thân thì quay về chỗ ngồi , tiếp tục làm việc như thường ngày

" Ngụy biện ! Tất cả chỉ là ngụy biện ! Kêu con tới đây làm việc thay baba là chỉ là cái cớ . Thực chất appa đang có âm mưu bất chính kia kìa . Con lại chả rành mấy người quá cơ "

Junwoo thầm nghĩ trong lòng và thể hiện sự bất cần đời qua khuôn mặt hết sức biểu cảm . Thằng bé cũng không dám cãi lại lời người cha luôn luôn nghiêm khắc , lạnh lùng tại tập đoàn này . Đương nhiên ngoài việc phải ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời Daniel , thằng bé cảm thấy việc này cũng có lợi cho bản thân . Đó chính là Junwoo sẽ tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới . Có thể sẽ có ích cho một số việc mà sau này thằng bé sẽ phải thực hiện . Ở nhà quá chán nản thì tới đây tu nghiệp giùm baba mình cũng là việc nên làm thôi

Lạch cạch...

lạch cạch...

lạch cạch...

- Hmm ?

Vòng bo xanh dương cuối cùng đang thu hẹp dần trên màn hình phẳng . Daniel căng mắt , căng não tập trung tính toán từng góc độ chuẩn xác nhất . Đến khi hoàn thành phần chơi solo SWAT PUBG . Anh bị tiếng đánh bàn phím máy tính bàn bên cạnh làm cho phân tâm . Nhanh chóng dời sự chú ý sang phía bàn thư ký . Thằng bé kia đang ngồi cật lực thực hành bài học mà anh đã dạy trước đó .

Lúc đầu có vẻ nó vẫn còn hơi vụng về vì mới nhúng tay vô công việc này . Nhưng hãy lắng nghe , quan sát thật kĩ càng các động tác của thằng bé kia kìa ! Rất thuần thục , rất nhanh nhẹn .

" – Không hổ là Kang Junwoo nhỉ ? Học tập cũng nhanh phết đấy "

Daniel hài lòng cảm thán . Đứa con trai này là đứa con trai út và cũng chính là đứa có máu mủ ruột rà . Việc anh đặt nhiều niềm hy vọng vào nó cũng là chuyện dễ hiểu . Giao công việc cơ bản mà anh đã giao cho Seongwoo trước đó cậu hay làm .

Kỉ lục học tập của cậu là 15 phút , còn của Junwoo thì là 15 phút 30 giây . Hai cha con cậu chỉ xê xích nhau thời gian học tập nhau có 30 giây . Không tồi !

Trí thông minh và khả năng ghi nhớ của thằng bé linh hoạt hơn anh tưởng tượng nhiều . Xem ra , đống tài liệu này anh chuẩn bị vô ích rồi ?

Trước khi quay về dụ dỗ thằng bé lên Kang Thị chơi . Anh đã gọi điện cho một vài nhân viên xuống nhà kho lục vài tệp tài liệu cũ xì của những năm trước khi chưa được xử lý . Thật là muốn kiếm ra đống đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì . Tại vì đa phần các đống tài liệu này đích thị là chỉ chính một mình Seongwoo chịu giải quyết và cũng chính cậu là người duy nhất đụng tay vào đống tài liệu đó .

Khi còn ở tập đoàn và chưa có chuyện gì đau thương xảy ra . Cậu nằng nặc đòi lên Kang Thị khá nhiều sau khi vài tin đồn thấy anh bị người khác vây bám được tung ra . Anh thì sợ cậu làm việc mệt nên không cho đụng tay vào bất cứ việc gì cả . Mà cậu thì đời nào nằm yên ? Thế là lén lút mò xuống dưới nhà kho gom tài liệu đem trở lại lên phòng , cùng anh giải quyết chúng . Cơ mà...giải quyết chưa được một nửa thì cậu đã mất tích rồi . Hiện tại thì đỡ rồi , Junwoo gánh nghiệp giúp cậu rồi đây nè ?

- Appa à...

Thằng bé dừng tay một chút , cất tiếng hỏi . Daniel chống cằm , ngó qua nói :

- Sao đấy ?

- Appa...có phải biết được cái gì đó không ? Ví dụ như manh mối vậy ?

- Vì sao con lại hỏi thế ? Dẫn chứng ?

- Appa à , chính ba là người đã để cho con và anh hai đi vào cái trò chơi thám tử này cơ mà ? Hơn thế nữa ba cũng chính là người mở đầu cuộc chơi này rồi còn gì ?

- Dẫn chứng còn thiếu đấy

- Oh , thiếu sao ạ ? Thế Appa bôi bột phát sáng vô mấy cây phi tiêu đó làm gì vậy ?

Tới đây , không gian căn phòng chìm nghỉm vào im lặng . Có thể thấy được rằng có một sự mất tự nhiên đang diễn ra . Anh và thằng bé , hai cha con chạm mắt nhau vô cùng sắc bén . Không ai nói với ai câu nào nữa . Cứ thế mà đấu mắt cùng nhau đến cùng cực của sự căng thẳng . Bất chợt chuông nhà thờ gần đó đổ ba tiếng , cả hai bất chợt nở nụ cười quái dị bí ẩn...

Nụ cười quái dị đó là sao nhỉ ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com