Chap 128 : Âm Thầm
-------------------------------------------
Phòng chủ tịch vẫn chìm trong lặng im . Mọi hành động hiện tại của hai cha con giống như thể bị đóng băng tạm thời vậy . Đến khi có tiếng gõ cửa vang lên . Daniel đứng dậy , di chuyển ra ngoài mở cửa . Ra là cô trưởng phòng thiết kế Lee SeonMi bên tập đoàn KONNECT đến giao một vài dự án demo sắp tới cho anh kiểm tra . Cô khá ngạc nhiên và mừng rỡ khi gặp lại Junwoo tại đây . Nhưng với lý do là tới vì công việc nên cô không thể trực tiếp hỏi thăm đứa bé này nên đành ngậm ngùi rời đi .
Daniel đóng cửa , cầm các bản demo đặt xuống bàn làm việc . Nâng tách cà phê đã nguội lên nhâm nhi vài ngụm . Anh hơi nghiêng đầu , từ tốn bảo :
- Tài suy luận có tiến bộ . Không hổ là học sinh giỏi toàn trường Produce nhỉ ?
Junwoo dè chừng người cha trước mặt . Cất giọng bình thản :
- Appa cũng đừng đề cao con quá . Kang Junwoo này còn phải học tập ở appa rất nhiều đấy ạ
- Ba không đề cao con . Điều gì mà ba nhìn thấy thì đó chính là sự chắc chắn . Con đang nghi ngờ mắt nhìn người của cha mình sao ?
- Con không có ý đó ạ . Chỉ là ván bài lần này của appa chơi rất tốt . Tốt đến mức đứa con trai này và người anh trai bị kéo vô lúc nào cũng chả hay . Con thừa nhận một điều...appa đúng là một vị CEO rất giỏi , một bang chủ thông minh . Mọi thứ mà appa tính toán và dựng lên đều chính xác không lệch đi một cm nào cả . Những chi tiết tưởng chừng như đáng ngờ nhưng lại chẳng có ai thèm để ý tới . Con thật khâm phục appa !
Thằng bé quay mặt vô đánh máy tiếp . Thấy biểu hiện bất cần đời của nó , anh nhếch môi cười thỏa mãn . Đôi mắt anh ẩn lên một tia chói sáng , chậm rãi đặt câu hỏi :
- Thế mà hai anh em con lại là người đầu tiên chú ý đến mấy cái chi tiết cỏn con ấy đấy thôi . Ba đúng là có một sự thắc mắc nhẹ , con phát hiện ra từ khi nào ?
Đặt từng ngón tay lên tệp tài liệu xanh dương dày cộm gõ nhẹ vài cái . Junwoo không trả lời liền mà còn phải suy tư thêm mấy phút . Bấm tay tính toán gì đó rồi mới lễ phép trả lời tiếp câu hỏi được đặt ra :
- Dạ thì chẳng phải vào lúc appa bắt đầu trò chơi giải đố này ở Hawaii sao ạ ? Lúc đầu con à anh hai cũng chỉ nghĩ đơn giản là appa muốn đưa mọi người đi du lịch xã stress sau một năm học vất vả . Thế mà khi tới nơi , tụi con dần nhận ra...đây không đơn thuần là chuyến đi chơi . Nó còn là màn mở đầu cho minigame giải đố mà appa đã bày ra nữa
- Xem nào...con lại nói dối ba rồi ? Ai dạy con cái thói nói dối đó vậy ? Học theo baba yêu dấu của con à ?
Daniel nói một câu với tông giọng trầm lạnh gáy . Thằng bé giật nảy người một cái rất nhẹ . Dù đã cố gắng che đậy đi hành động vô thức của bản thân nhưng không tài nào vượt qua được cặp mắt sắc bén nọ . Thằng bé cười ngượng xua tay :
- Không...không có..appa nói gì vậy ạ ? Con không hiểu lắm
- Kang Junwoo , con là người đầu tiên phát giác ra điểm bất thường của ba khi ba tổ chức chuyến du lịch này . WooJin thì là sau khi từ trong thành phố trở về lại đảo mới chính thức nhập cuộc . Ngày thứ tư tại Hawaii , khi con bảo là rất muốn ăn hải sản và thèm cơm trộn . Còn nhớ không ? Con đã bỏ đi về phòng một thời gian rất lâu . Ngoài mặt là về lấy đồ , thật ra là đi làm chuyện khác . Appa nói...không sai chứ con trai cưng ?
"..."
Lần này , không phải là dừng lại suy nghĩ . Mọi thao tác của Junwoo với máy tính bàn trước mặt đều bị ngưng động bất ngờ . Đôi môi thì hơi hé mở không được tự chủ . Thấy thế , Daniel bảo tiếp :
- Nghi ngờ và sau ba ngày đầu tới đây điều tra . Con đã chắc chắn những gì trong đầu đang nghĩ là đúng . Và ngay khi con viện cớ về lại phòng lấy đồ...đây chính là thời gian con đi qua khu vực gần bể bơi đặt máy nghe lén và theo dõi . Thêm việc , con đã nhận ra được điều gì đó bất thường đang diễn ra tại khu nghỉ dưỡng . Rồi con và WooJin bảo có thứ cần mua nên mượn thuyền vào đất liền . Nhưng địa điểm chiếc thuyền nhắm tới lại là khu vực sau của hòn đảo ấy
- Ha...appa nói nghe dễ nhỉ ? Bằng chứng đâu ? Hơn thế đám vệ sĩ của appa cũng đi theo giám sát tụi con rồi còn gì ? Chiếc thuyền mà tụi con mượn cũng chính là thuyền của appa . Trên thuyền đều đã được gắn thiết bị định vị công nghệ cao cấp nhất năm . Làm sao lại có chuyện như appa nói chứ ạ
- In ear của con đâu rồi ?
" ?! "
Junwoo đưa tay xuống túi quần . Có lẽ là định đưa lên vật gì đó nhưng mà Daniel lại nhanh tay hơn . Anh đưa một chiếc hộp trắng có chứa một chiếc in ear màu trắng lên . Nhìn có vẻ rất bình thường và không khác gì những chiếc in rear khác . Phải chi chịu khó để ý một chút liền thấy sự khác biệt tức khắc .
In ear này được Daniel thiết kế khá đặc biệt , bên ngoài làm sáng bóng chính là màng bọc đổi màu . Chỉ cần di chuyển lên xuống , hoặc nhìn sang hướng đối lập hướng còn lại . Chiếc In ear ngay lập tức sẽ chuyển sang màu xanh ngọc lấp lánh .
Khi anh tặng In ear này cho thằng bé , không hề nói bất kì cái gì về chuyện đổi màu cả . Mục đích là để dành làm bằng chứng chỉ tội như hiện tại . Mắt nó giật giật , hai lòng bàn tay cuộn chặt lại với nhau . Anh lên tiếng :
- Ba hỏi in ear mà ba tặng cho con làm quà thi đạt điểm cao đâu rồi ?
"..."
- Không trả lời được đúng không ? Bởi vì sau khi kéo thuyền chuyển hướng sang đằng sau hòn đảo . Con đi tới gần khu nghỉ dưỡng và gây án , trong lúc đang cùng WooJin theo dõi căn phòng gần khu vực bể bỏi. Có thể là thứ gì đó làm con bị phân tâm , vô tình đứng dậy và vướng vô các tán lá cây lớn . Vô tình làm cho hai bên In ear rơi ra khỏi tai. Thêm việc ở đó nồng nặc mùi hương dầu thơm của hai đứa . Muốn chối cũng không được nữa đâu
- Dầu thơm ? Làm sao nó có thể ám mùi được ?!
- Dĩ nhiên là có thể...chính ba đã cho nhiên liệu mùi hoa hồng vào trong đó mà .
" – Thôi chết ! Hèn chi hôm đó xịt lên thấy có mùi nồng nồng . Sao mình sơ ý quá không biết ?! Tức thiệt chứ ! "
Thằng bé dùng tay tán vào đầu bản thân mấy cái . Tự tức bản thân rằng tại sao lần đầu tiên hành động lại bị nắm thóp nhiều bằng chứng quá như vậy !
Dù đã rất thông minh , mau chóng nhờ đến anh hai nó làm lại cặp In Ear mới nhưng không lường trước được vụ In ear có lớp màn đổi màu bên ngoài . Còn thêm vụ lén lút bỏ hương nhiên liệu vô trong chai dầu thơm của thằng bé và WooJin . Thì đúng là chẳng ai dám làm lại Daniel luôn rồi đấy !
Junwoo nở nụ cười ngượng ngùng . Nhẹ nhàng đưa hai tay lên đầu hàng . Đúng là không thể nào vượt mặt trưởng bối được mà...
- Okie ! Con nhận tội . Hèn chi chú Daehwi lại bảo Appa là người đàn ông nguy hiểm
- Con còn non lắm , phải học tập nhiều hơn .
- Đúng là kêu con lên đây là có chuyện thiệt mà . Tưởng appa tốt lành lắm kêu con lên đây chơi . Con thấy appa kêu con lên đây là xử lý việc tư đúng hơn đó
- Sao rồi ? Học tập được gì từ người anh trai quý hóa của con vậy ?
- Cũng được kha khá kĩ năng ạ . Con không nghĩ học sát thủ lại khó khăn tới như vậy...
Daniel bỗng chốc nhíu mày , anh ngắt lời :
- Oh không con trai . Đấy chỉ là bước cơ bản thôi , chưa vào chính quy đâu . Muốn học tập coi bộ con phải theo dõi tiếp người con đang theo rồi .
- Ý appa là...
- Phải ! Chỉ cần con theo dõi được người đó . Điều tra chân tướng và vạch trần , appa hứa sẽ đưa con vào Light huấn luyện tường tật . Sao nào ? Hứng thú chứ con trai ?
Lời đề nghị cùng phần thưởng hậu hĩnh thế này . Ai mà chả hứng thú chứ ! Cơ mà...nếu thằng bé hứng thú cũng có nghĩa là điều người ấy lo lắng và mong muốn như hồi đó là vô ích rồi .
Về việc lời nguyên " con giết cha " dù chưa rõ thực hư ra sao về vài kiếp sau trận đấu kinh thiên động địa ở cung điện trên đỉnh núi cấm . Có lẽ ở một số kiếp nào đó , chúng đã hoàn toàn chấm dứt rồi cũng nên ?
- Appa yên tâm . Cho con một tuần , con sẽ đưa trò minigame này ra ánh sáng một lần và mãi mãi !
- Được , ba sẽ quay trở về làm người xem vậy . Lâu lâu cũng phải đổi bàn phím chứ nhỉ ? Mà cũng có lẽ bên kia đang nghi ngờ chúng ta rồi đó . Làm việc cho cẩn thận vào
Hai cha con bày mưu tính kế cùng nhau chắc cũng phải hơn nửa tiếng rồi lại việc ai nấy làm như cũ . Junwoo trong lời nói đều thể hiện rõ sự cầu xin với anh rằng hãy tha cho thằng bé đi vì công cuộc chạy deadline này thật sự là quá lố đối với nó rồi .
Kang Daniel là chủ tịch một tập đoàn lớn có danh tiếng . Dĩ nhiên là lời đã nói ra thì không thể rút lại . Cứ thế dửng dưng bỏ ngoài lỗ tai những lời đường mật kia . Cách duy nhất để đối với mật ngọt chết người chỉ có thế thôi . Lảng tránh với phạm vi nhất định là được rồi
Junwoo ngoài việc phụng mệnh hành sự thì không thể làm gì khác hơn . Lẳng lặng mà ngồi nhai hết đống công việc dở dang mà baba yêu dấu của nó để lại . Buồn trong lòng một chút nhưng ê chề bên ngoài thì nhiều không đếm xuể .
Kể từ ngày hôm đó , hôm nào nó cũng phải theo Daniel lên tập đoàn học việc và xử lý hết đống tài liệu chất chồng như núi Thái Sơn . Nhân viên ở đây cũng dần dần quen có mặt sự hiện diện của thằng bé .
Chỉ có điều...ai ai đều thắc mắc rằng không biết cậu đang ở đâu và có xảy ra chuyện gì không ? Vì tính toán sơ sơ , cũng 6 năm rưỡi rồi cậu không hề tới tập đoàn cùng anh nữa...Thắc mắc thì cũng chỉ là thắc mắc cá nhân của bản thân . Nào ai dám hỏi trực diện chứ . Có cho tiền cũng không ai dám hỏi
----------------------------------------------------
Thời gian lại cứ tiếp tục trôi . Bốn mùa xuân , hạ , thu , đông không ngừng ùa về rồi lại tạm biệt mọi người .
Mới đó mà đã 1 năm trôi qua , Junwoo đã cao lên rất nhiều . Gương mặt thì vẫn bầu bĩnh đáng yêu không hề thay đổi . Hành trình học tập trong năm mới của thằng bé khá suôn sẻ . Thành tích học tập vượt bậc với các bạn đồng trang lứa . Trong khu tiểu học Produce 101 :
1* Kang Junwoo
2* Yoon SeungBin
3* Hwang Kimbum
4* Hwang Kimbin
5* Bae InSung
6* Im SoYun
Cùng những cái tên khác đều đang nằm trong bảng xếp hạng toàn thành phố . Đây cũng là những khuôn mặt tiêu biểu đang thi đua nhau trên đường đua cao tốc giành chức giải đặc biệt dự thi môn tiếng anh và thể thao cấp thành phố .
Để chuẩn bị cho đường đua khốc liệt này , tụi nhỏ đã phải cùng nhau học nhóm mỗi tuần để nâng cao kiến thức cho bản thân . Chương trình thi cũng khốc liệt không kém , tại phòng thi chỉ có duy nhất 10 bàn . Và 10 bàn này được cách xa nhau rất nhiều .
Quay bài , copy là chuyện không thể cộng thêm việc giám thị hắc ám nhất nhì thành phố tham gia giám sát phòng thi . Lén phén một cái là về đất mẹ liền !
Các bậc phụ huynh như đám Daniel đồ cũng không quên luôn luôn cổ vũ tụi nhỏ . Đám của Jihoon thì túc trực ở phòng bếp chế biến những món ăn ngon lạ mắt tẩm bổ cho chúng nó . Nói chung là khoảng thời gian này tụi nhỏ đúng chuẩn các hoàng tử , công chúa luôn ấy ! Được mọi người lo lắng từ A đến Z không thiếu bước nào .
Nhờ sự quan tâm chăm sóc từ phía gia đình đã tiếp thêm nhiều động lực sức mạnh . Đám nhóc ranh ma này không hề làm cho mọi người thất vọng . Công bố kết quả liền thuận lợi vòng chung kết . Chặng đua tiếp theo sẽ tổ chức vào dịp tháng 4 năm tới . Thời gian hiện tại dùng để nghỉ ngơi sau mấy tháng trời ôn tập mệt mỏi
* Kang Gia *
- Chào mọi người , con mới đi học về !
Kết thúc buổi đi chơi cùng bạn bè cùng lớp . Junwoo khoác balo quay trở về nhà , mở cửa vào lễ phép báo danh . Dàn người hầu cùng người quản gia cúi đầu hành lễ . Tuy nhiên , không hề có người thằng bé muốn hồi âm . Junwoo thắc mắc hỏi :
- Bác ơi , anh hai và Appa đâu rồi ạ ?
- À , Đại thiếu gia mới vừa về bên nhà cậu Donghyun cách đây nửa tiếng . Còn cậu chủ thì vẫn ở tập đoàn chưa về .
- Dạ vâng , con cảm ơn bác ạ ! Con lên phòng trước đây .
Chưa được 6 giây là thằng bé biến mất dạng không thấy tăm hơi . Tốc độ này thật muốn làm cho vị quản gia tăng xông máu tới nơi .
Về tới phòng , sắp xếp cặp và sách vở theo thời khóa biểu tuần sau rồi để ngay ngắn vô một góc . Nó mở nguồn laptop gọi điện ngay sang cho người anh trai thân thiết . Đầu bên kia nhận được cuộc gọi lập tức bắt máy :
" – Sao đấy Junwoo ? Anh hai đang ở bên nhà bên đây rồi . Em mới đi học về à ? "
- Nae ! Lát nữa anh hai có lên chỗ của appa không ạ ?
" – Không . Nghe bảo appa đi gặp cái cô họ Ahn bí ẩn đó nữa rồi . Bảo đâu gặp mặt bàn chuyện làm ăn nên đã dặn anh đừng tới tập đoàn chi cho mắc công "
- Sao anh hai không đi theo ạ ?
" – À , bị vướng thằng cha này nè . Không là cũng lên trên đó hóng hớt tí drama cho bổ phổi rồi "
- Oh...anh hai nè ! Anh có địa chỉ chỗ appa và cái cô đó hẹn gặp nhau không ạ ?
" – Đương nhiên là có rồi ! Lấy điện thoại ra note lại đi : quán đó nằm ở đường xx..."
Có được địa điểm và lịch hẹn của cha mình . Junwoo di chuyển về phía tủ đồ . Lựa chọn bộ trang phục đơn giản tối màu . Chuẩn bị sẵn cả nón kết và khẩu trang ẩn thân chi thuật . Appa nó đi gặp người lạ thân quen . Làm sao thiếu vắng được bản mặt nó đây ? Nếu hyung trưởng không thể theo tới nơi cập nhật tình hình thì thằng bé phải làm phát thanh viên tường thuật bất đắc dĩ rồi
- Bác ơi , giờ con đi ngủ . Bác và mọi người đừng lên làm phiền giúp con nha
- Được , bác biết rồi
Thằng bé từ trên lầu cầm bộ đàm nói vọng xuống sảnh chính . Đánh lạc hướng được toàn bộ hạ nhân trong dinh thự là bước thứ nhất . Cúi xuống gầm giường lôi ra một đống dây thừng đã được thắt chắt từng đoạn . Đem chúng ra ngoài ban công phòng , buộc thật chặt trên thành thạch cao trắng là bước thứ hai .
Sau đó , bắt đà leo từ trên đó , tiếp đất an toàn là bước thứ tư . Bước thứ năm là tới địa điểm được chỉ dẫn rõ ràng trong điện thoại là xong !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một nhà hàng Pháp nổi tiếng yên tĩnh giữa lòng trung tâm Seoul . Junwoo bắt xe xong , bước xuống đã tỏ ra vô cùng trầm trồ trước khung cảnh trước mặt . Nhà hàng này đúng là vừa sang trọng mà còn vừa to lớn nữa . Khiến một đứa tiểu học như thằng bé cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên cảm thán .
Qua mặt được phía bên bảo vệ một cách dễ dàng . Bằng ngoại hình nhỏ nhắn và khuôn mặt đáng yêu lừa tình . Junwoo dễ dàng dụ dỗ được các chị phục vụ thiếu nghị lực dẫn vô sâu trong nhà hàng
Mới bước vô gian phòng tối với tông màu đen vàng làm chủ đạo . Có rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu tới đây bàn việc , hẹn hò , cơm gia đình ,... Trong một góc tối ở phía bên tay trái , thằng bé đã nhanh chóng xác định được vị trí của người con gái họ Ahn nọ . Nhìn quanh một chút nhưng lại chẳng thấy Daniel ở đâu cả
" Có lẽ do chưa tới giờ hẹn nên appa chưa có tới . Còn 15 phút nữa , chắc đang trên đường tới rồi "
Thằng bé thầm nghĩ , giả vờ không thấy được . Nó nắm lấy tay chị phục vụ rồi nhờ chị ấy dắt tới bàn nằm ở đằng sau bàn của cô gái họ Ahn một chậu hoa kiểng . Order đồ ăn , thức uống xong xuôi . Đợi cô gái họ Ahn đi vệ sinh , nó nhanh nhẹn phóng qua gắn máy nghe lén dưới gầm bàn ăn như chớp . Rồi lại thản nhiên về chỗ ngồi lấy máy chơi game ra như chẳng có gì xảy ra
" Mình có nên ngụy trang chút xíu không ta ? Sợ cứ để vậy bị phát hiện quá..."
Nghĩ là làm ngay , canh lúc chưa ai tới . Thằng bé lấy trong balo ra một bộ tóc giả màu đen vừa mới xin xỏ được bên chỗ của Seungbin . Thành thạo đeo vào , chỉnh chu cho bớt rối này nọ hoàn tất rồi tiếp tục giả điên , giả ngơ . Luôn tiện kết nối máy nghe lén đến In ear bên người Hyung trưởng đang chực chờ hóng tin tức tại gia .
* Flashback *
- Này Junwoo , cậu làm gì mà phải mượn tóc giả vậy ? Tớ khó khăn lắm mới chôm được trong phòng đạo cụ của baba tớ đó !
Seungbin đứng ở mép cổng , thò tay ra ngoài đưa cho Junwoo một cái bọc màu đen được thắt rút cẩn thận . Thằng bé trả lời :
- Tớ cần chút đồ để làm chút chuyện cá nhân ấy mà . Yên tâm , tớ sẽ giặt dưỡng lại thơm tho rồi trả cho cậu nhé ! Cảm ơn !
Nói rồi , Junwoo chạy vụt khỏi tầm mắt của Seungbin . Nhà hai đứa này tuy cách nhau không xa nhưng cũng bị các hàng cây cao che khuất vài điểm . Về đêm lại có nhiều sương mù vây quanh hơn , tầm nhìn phải nói là bị hạn chế không ít
* End Flashback *
" Tới rồi ! Tới rồi ! "
Thế nào mà Daniel và cô Ahn kia lại vô phòng cùng một lúc với nhau mới ghê chứ . Trùng hợp thế nào lại chuẩn thời gian tới như thế chứ ? Nói cho thần tiên nghe cũng không ai tin nổi đâu .
Daniel di chuyển vào trước , lịch sự đẩy ghế ra giúp cô gái . Sau khi gọi đồ ăn thì chỉ ngồi bàn bạc công việc cùng nhau . Đại loại như cô Ahn này có một số tiền lớn và đang định đầu tư vào cổ phiếu lẫn tập đoàn Kang Thị . Tức là những vị trí cổ đông lớn nhất của những người đã bị bắt vô tù trước đó....sẽ là của cô gái này nếu cô đầu tư vào Kang Thị . Đương nhiên , cô gái này sẽ có nhiều quyền hạn ngang bằng với chủ tịch tập đoàn là Daniel . Có điều , việc có hạn chế trong một số quyền lợi là chuyện chắc chắn . Quyền quyết định có hay không vẫn luôn thuộc về chủ tịch chính của tập đoàn rồi
" Sao toàn nói về công việc thôi vậy...làm uổng công mình tới đây theo dõi . Tức á ! "
Junwoo ngồi ăn mà không khỏi bồn chồn . Công cuộc nói chuyện của hai người chỉ xoay quanh về công việc là chính . Những chuyện ngoài lề rất ít khi nào nói tới . Mặc dù chính Daniel luôn là người ra đề .
" 'Cô ta' né trả lời à ? "
Thằng bé cảm nhận được có sự khó xử đang diễn ra tại phòng ăn này . Hay nói đúng hơn là về cái bàn nó đang theo dõi . Chưa rõ là về chuyện gì nhưng thằng bé thấy rõ lúng túng khi cô ta mở miệng trả lời câu hỏi của anh . Dường như chỉ muốn bàn cho xong rồi chuồn nhanh khỏi đây . Sao lại thế nhỉ ?
- Cô Ahn , tôi nói điều gì không đúng làm cho cô mất tự nhiên sao ?
Danie cất giọng lịch sự hỏi thăm . Cô gái ngước đầu lên , nở nụ cười nhẹ bảo :
- Không . Không có , chủ tịch Kang không cần bận tâm . Tôi đã không khỏe trong người đấy thôi .
- Oh thế à ? Tôi có đem theo viên sủi bọt vitamin C này . Cô lấy uống đi
- A..không cần đâu . Cảm ơn chủ tịch Kang...
- Phục vụ ! Lấy giúp tôi một ly nước ấm nhé .
Không cần biết cô Ahn kia có đồng ý hay không . Daniel trực tiếp gọi đồ theo ý của mình . Cô gái kia khó xử định giơ tay lên ngăn cản nhưng cũng đã quá muộn màng . Người phục vụ đem luôn ly nước ra rồi còn đâu ? Anh giúp người , giúp cho trót . Bỏ luôn viên sủi bọt vào ly lắc đều , đợi chúng tan hòa huyện với nước rồi đẩy thẳng về phía cô .
Sanuun nhìn chằm chằm vô ly nước trước mặt bằng ánh mắt tỏ rõ dè chừng . Anh quan sát gương mặt cô gái này một chút . Khẽ nhếch nhẹ một bên chân mày , anh lên tiếng :
- Sao thế ? Sợ tôi bỏ độc trong đó à ?
Sanunn giống bị đoán trúng tim đen . Thoáng chốc có tật giật mình , cô đưa tay lên quẹt quẹt mấy cái ngay đỉnh đầu mũi . Cô cứ tiếp tục cười nhưng mà nụ cười lần này có phần gượng gạo khó tả . Sanuun trả lời :
- Tôi nào dám nghĩ như thế chứ chủ tịch Kang . Chỉ là tôi cảm thấy tò mò một vài thứ thôi
- Xin mời ?
- Dường như vị chủ tịch đây chuẩn bị rất kĩ lưỡng , từ nhà hàng , thức ăn , đến đồ uống . Mọi thứ đều được anh đặt trước rất tỉ mỉ . Cho người theo dõi tôi mấy ngày trời bộ chưa chán sao chủ tịch Kang ?
Đến đây , Junwoo là đứa nhột đầu tiên . Thằng bé nhích người vô góc khuất vì tưởng đã bị bại lộ thân phận . Trên tay cầm lon coca run run phát thương . Không thể lơ là nhiệm vụ , nó vẫn cố gắng dõng hai bên lỗ tai lên mà nghe tiếp đoạn đối thoại
Daniel cầm ly rượu vang đỏ sẫm trên tay . Đung đưa vài vòng nhẹ như tơ , cái gọi là uyển chuyển trên đôi tay anh mang lại làm cho ai ai cũng phải dành ra mấy giây ngắm nhìn . Sanuun miệng là nói như thế , trong lòng thì vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì chính đáng cho việc anh cho thuộc hạ theo dõi mình .
Anh là người không thích ăn ngay nói thẳng . Hơn thế lại là một tên chuyên giở trò trêu chọc với những mục tiêu mà bản thân nhắm tới . Thảo nào lại dễ dàng thừa nhận ?
- Cô Ahn nói gì thế ? Tôi không hiểu cho lắm
- Chủ tịch Kang , anh đừng giỡn . Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy
- Con mắt nào của cô Ahn đây nhìn thấy tôi giỡn vậy ?
"..."
- À cô Ahn này , chuyện cô nói tôi cho người theo dõi ấy . Cô có bằng chứng không ? Hay chỉ là nói suông ?
- Này chủ tịch Kang , anh đừng có quá đáng .
- Oh vậy là nói suông rồi ? Cô có biết chỉ với một lời nói suông tưởng chừng như rất nhỏ của cô...tôi có thể kiện ra tòa và cô Ahn đây phải bồi thường mức thiệt hại cho việc đó là khoảng hơn 10tr won không ? Haizz..thôi thôi bỏ đi . Niệm tình cô là đối tác của tôi nên tôi bỏ qua cho đó
Junwoo và WooJin – Hai thằng nhóc to xác này ngồi nghe cuộc đối thoại đầy tính trêu người của Daniel mà nhịn cười muốn nội thương . Mù cũng nhìn ra được cuộc gặp mặt bàn bạc công việc hôm nay anh bày ra là phụ . Cài đặt khổ nhục kế làm cho cô gái họ Ahn kia câm nín không thể cãi lại mới là chuyện chính sự !
Khỏi phải nói là Sanuun đang cực kì ức chế rồi . Nhưng chẳng tài nào thể hiện ra mặt được . Lỡ diễn mặt bình tĩnh rồi thì phải diễn cho tới cùng chứ
- Xem ra chủ tịch Kang đạt được mục đích nên mới không coi đối tác như tôi đây chả ra gì rồi...Anh làm tôi mở rộng tầm mắt thật...
- Chà ? Bộ người bạn thân kia của cô không hề nói gì về tôi cho cô nghe à ? Tính tình tôi trước giờ đều như vậy rồi . Đáng lẽ người bạn đã cho cô nghe cái hộp âm nhạc đó phải nói cho cô biết nhiều hơn về tôi chứ ?
- Có thể là không đáng phải nói .
- Phải chăng là vì tôi quá đẹp trai và quá hoàn hảo nên không có gì để bàn cãi ? Đúng thế thật thì ngại quá
" Nhịn cười kiểu này chắc tắt thở ngủm sớm quá..."
Junwoo bất lực thầm nghĩ . Vừa ăn vừa phải nhịn để không phun cơm ra ngoài . Cũng cực khổ gian lao lắm chứ sướng gì ?
Sanuun ho khan , nói :
- Chủ tịch Kang nói như vậy có phải là quá tự cao không ?
- Không hề . Một con mèo hoang ngốc nghếch của tôi đã khẳng định như vậy đó .
- Mèo hoang ngốc nghếch ?...
- Ơ vậy là cô Ahn đây không biết rồi . Lúc trước , tôi có nuôi một con mèo hoang rất là rất là ngốc nghếch . Mỗi ngày đều chơi trò trốn tìm với tôi . Mặc dù tôi đã phát chán với cái trò chơi xàm xí đó rồi nhưng vẫn phải chơi với em ấy
- Tại sao thế ?
- Vì tôi yêu em ấy . Thú thật thì chỉ có con mèo đó mới chịu được cái tính này của tôi mà thôi . Em ấy còn dõng dạc bảo sẽ không ai chịu nổi tôi đâu . Cơ mà , giờ tôi lại thấy ngoại lệ duy nhất là cô đấy cô Ahn ạ..
- Chắc tùy người . Tôi gặp nhiều người như anh rồi . Việc tôi chịu đựng được chắc cũng là do quá quen .
Cô nói bằng giọng điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng . Daniel uống một ngụm rượu , đăm chiêu suy nghĩ gì đó . Junwoo ngồi theo dõi từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào . Dù bản thân thằng bé là người biết chuyện cuộc hẹn này sau cùng nhưng ít ra nó cũng dần dần nhận ra điểm gì đó kì lạ .
Anh giống như là...giống như là đang cố tình chọc tức cô gái họ Ahn kia vậy . Từ lời nói tới hành động , mọi thứ đều chỉ nhắm tới cô gái này . Lý do cuối cùng là gì ?
- Nếu không còn chuyện gì quan trọng , tôi xin phép về trước
Sanuun toang đứng dậy thì đã bị anh dùng lời nói cản phanh không cho bước đi :
- Còn chứ . Nào , ngồi xuống đi . Cứ từ từ , đêm nay còn dài lắm .
- Xin lỗi . Ý ngài chủ tịch đây là gì thế ? Cứ nói thẳng đừng dài dòng với tôi .
- Nổi nóng rồi đó sao ? Không...chỉ là muốn cô ngồi xuống . Tôi sẽ kể cô nghe cái này
Cô che giấu đi cảm xúc thật sự trên gương mặt mình . Ngồi xuống như lời anh bảo , cô hỏi :
- Chuyện gì ?
- Con mèo hoang mà tôi nói tên là Ong Seongwoo . Có điều sau đó do trốn tôi nên đổi tên thành Choi Seongwoo .
- Tôi từng nghe qua cái tên này . Người tên Seongwoo đó có phải là thư ký cao cấp rất nổi tiếng ở bên cạnh chủ tịch Kang ?
- Thư ký cao cấp nổi gì . Thư ký đanh đá thì đúng hơn . Cái gì cũng cãi cho bằng được . Làm việc thì hậu đậu không ai bằng . Đụng đâu bể đó , rất được ưu ái của thần xui xẻo độ trì hàng ngày , hàng tuần và hàng tháng . Lại còn có rất nhiều tật xấu nữa . Tôi đang tự hỏi bản thân rằng chắc sức chịu đựng của tôi cũng phải bằng da trâu da bò lắm mới chịu được cho tới ngày hôm nay đấy . Người gì đâu mà cứ ghen tuông vô lí , đụng một cái là bỏ nhà đi biệt tăm mấy năm trời . Bỏ thằng con trai nhỏ lại cho tôi nuôi . Bỏ con giữa chợ vậy đó . Cô Ahn nói xem có phải là quá ngang ngược rồi không hửm ?
Anh than thở , khuôn mặt phải nói là biểu cảm hết chỗ chê ! Đang say sưa bốc phốt người thương thì anh mới mở to mắt , trừng trừng nhìn về đối diện . Daniel bảo :
- Cô Ahn , cô ổn chứ ? Làm gì mà bấu chặt cái túi xách dữ vậy ? Ở đây điều hòa bộ lạnh lắm hay sao mà tai cô cũng ửng đó lên luôn rồi kìa . Tôi kêu phục vụ tăng điều hòa lên nhé ?
- Thôi không cần ! Cám ơn ý tốt của ngài chủ tịch Kang Daniel đây .
- Uầy . Cô Ahn đâu cần lễ phép gọi luôn họ và tên của tôi như vậy chứ . Sẽ làm cho chúng ta khó xử đó .
- Được thôi . Tôi còn có công việc phải về nhà gấp . Mạn phép !
Sanuun nói rồi lấy kính râm đeo vào . Đứng phắt dậy rời khỏi bàn ăn
- Ấy từ từ thôi cô Ahn
Daniel đứng dậy níu tay Sanuun lại . Lần này , cô quay lại với tông giọng hơi gắt gỏng . Tông giọng có phần lớn hơn bình thường
- Lại chuyện gì nữa đây Chủ Tịch Kang ?!
- À không , nảy tôi có bảo với cô là thư ký đanh đá kia có rất nhiều tật xấu mà đúng không ? Có một tật xấu của em ấy mà tôi cho là tiêu biểu nhất . Nói quài nhưng chẳng bao giờ chịu sửa đổi . Cô biết tật xấu đó là gì không ?
- Là gì ?
- Xạo xự riết quen .
- Oh thế cơ à ? Chủ Tịch Kang đây cũng ăn ở tích phước lắm mới vớt được một Thư Ký như thế nhỉ ? Tới giờ tôi đi rồi . C-Á-O T-Ừ !
Cản thì phải cản cho tới . Daniel nhanh chân kéo tay cô gái ngược trở về phía mình . Vì đang mang cao gót 15 phân nên cô có phần khó khăn trong di chuyển . Anh vừa dùng lực một cái là đã mất đà ngã về đằng sau . Hậu quả là người nằm trên kẻ nằm dưới ngay phần ghế dài trong bàn ăn . Mắt đối mắt thâm tình một cách vô cùng ma mị .
Hốt hoảng vì sự cố bất ngờ ngoài ý muốn này . Cô gái giận dữ ban tặng cho anh ba nhát cào ngay cổ . Vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi , ức chế nhìn vị chủ tịch cao cao tại thượng kia nhịn không được mà chửi một tiếng :
- Hạ Lưu !
Sau đó , cô chạy nhanh ra ngoài ngay và luôn . Vì trong phòng này có màu chủ đạo là màu tối , cộng thêm việc không mở đèn quá sáng nên rất ít người chú ý đến sự cố vừa rồi tại bàn của Daniel . Nhẹ nhàng phủi bụi rồi ngồi ngay ngắn trở lại như ban đầu . Sờ vào vị trí ba vết cào hồi nảy . Anh chợt nở nụ cười nhếch môi đặc trưng , lên tiếng :
- Mai mốt có muốn ra ngoài giả gái thì nhớ phải trang điểm skincare đàng hoàng nhé , con trai ?
" Thấy mẹ..."
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com