Chap 13 : Anh Xin Lỗi
Tui thích thì tui đăng thôi =)))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau đó điều diễn ra theo vòng xoay của trái đất như bình thường chỉ có điều nó có phần hơi ồn ào lục đục một tí...
- YAH ! Kang Daniel trả hộp kim bap lại cho em !
- Không
- Này bộ anh rảnh lắm hả không có việc gì làm mà cứ phá em quài vậy ?
- Ừ rảnh lắm
- YAH ! Phải làm sao anh mới thôi làm phiền em đây hả ?!
- Theo anh về
- ĐI CHẾT ĐI !
Ở gốc cây gần đó
- Giờ sao ?!
- Sao là sao ?
- Yoon JiSung ! Sao anh cứ thích kiếm chuyện với tui quài vậy ? Không phải tui trả tự do cho anh rồi mà ? Bám ghiếc theo tui quài thế ?
- Muốn nói sao thì tùy em , theo anh về
- Tui không thích về đó , anh biết là anh không thể làm gì được tui nếu như tui đã không muốn rồi mà ?
- Em...đúng là cái đồ cứng đầu mà...
*Vèo*
- YAH ! ANH....ANH!!!
- Sao ?!
- TRẢ BỊCH KẸO LẠI CHO TÔI MAU !!
- Không
- CÁI TÊN CHẾT BẦM NHÀ ANH CHẾT ĐI !!!
Ngay giữa sân trường 2 cặp đôi gặp nhau như chó với mèo cắn xé lẫn nhau . Bốn người đó không ai khác chính là Daniel,Seongwoo,JiSung và Jihoon của chúng ta =))))) Ta nói có cái vụ party mà không nhìn mặt nào suốt 7 tuần hễ mà chạm mặt là như long trời lở đất . Tính ra từ lúc bốn người đó giận nhau nhà trường đã bị tổn thất một cách nặng nề =))) vì cái độ phá hoại của hai cặp đôi . Đám Minki vừa mới tới trường nhìn vào sự việc trước mắt mà thở dài
- Bình tĩnh bình tĩnh
Jaehwan đi lại kéo Seongwoo và Jihoon ra trong cực khổ
- Làm gì mới sáng sớm lại cãi nhau nữa vậy hả ? Cãi hết mấy tuần rồi bộ còn chưa đã sao ?
Sungwoon lên tiếng
- Tao không cãi chỉ là có người thích kiếm chuyện thôi
Jihoon Seongwoo không hẹn mà cùng liếc xéo qua Daniel và JiSung . Sự việc vẫn như vậy không có thay đổi , số lần cãi nhau ngày một tăng không có dấu hiệu suy giảm
* Ở Lớp *
- Tất cả các em tập trung nghe thầy thông báo
Daesung vỗ tay ra hiệu ổn định lại lớp
- DẠ !
Cả lớp đồng thanh ổn định lại chỗ ngồi nghiêm túc nhìn lên bục giảng nơi Daesung đang đứng
- Thầy và các giáo viên bộ môn sẽ lên văn phòng để họp về lễ hội sắp tới của trường chúng ta nên tạm thời tiết này và kể cả các tiết học tiếp theo đều sẽ được trống ~ Daesung nhìn cả lớp nói
- SAY OH YEAH ! QUẪY LÊN TỤI BÂY !!! ~ Cả lớp nháo nhào quăng một đóng giấy ăn mừng nguyên lớp
- Trật tự ! ~ Daesung nheo mắt gằng giọng
- Dạ....
- Tuy trống tiết nhưng để tránh trường hợp các em nổi loạn phá trường nên sẽ có các thầy cô giám thị tuần tra quanh các khối , mấy đứa có quyền chơi nhưng không được ra khỏi lớp làm loạn . Nếu ai vi phạm thì bị phạt ra sân sau trường nhỏ cỏ 1 tuần đã rõ chưa ? ~ Daesung dặn dò
- Dạ rõ rồi ạ.... ~ Cả lớp ỉu xìu đáp
- Ay ya mấy cái đứa quỷ này...thầy hiểu mấy em quá mà lo mà ngoan ngoãn ở lại lớp học bài nếu không đừng mong lúc thầy quay lại sẽ có quà cho mấy đứa nha
Daesung nói rồi cầm lấy tài liệu trên tay đi ra khỏi lớp . Đúng như thầy Daesung vừa nói khoảng 5 phút sau giám thị tuần tra xuất hiện khắp mọi nơi , mọi ngóc ngách khiến cho nguyên đám trong lớp cậu có muốn trốn ra ngoài chơi cũng không được
* Nhòm nhoàm *
- Snack mày lấy đâu ra vậy ? Cho miếng coi
Jihoon nghe thấy tiếng nhai đồ ăn liền quay qua nhìn . Seongwoo ngồi cầm bịch snack ăn ngon lành còn bật phim trên điện thoại coi nữa chứ . Đúng chất bất cần đời
- Hộp bàn tao nè , lấy đi
Seongwoo nói rồi quăng nguyên đống snack vô người Jihoon . Còn lấy cả nước ngọt các thứ ra để đầu trên bàn . Daniel JiSung nhìn qua mà phụt cười vì độ dễ thương của cả hai . Được một lúc thì Seongwoo cùng Jihoon ra ngoài đi vệ sinh
- Này ! Hai đứa mày là Ong Seongwoo và Park Jihoon đúng không ?!
Ba cô gái lạ mặt đi vào , có lẽ là học sinh khối dưới vì cái bảng tên trên người của họ có màu xanh lá . Đứa cầm đầu hùng hổ nói
- Ừ đúng rồi...nhưng mà mấy cô có biết là mình đang đứng ở trong nhà vệ sinh nam không ? ~ Seongwoo tỉnh bơ phán nhìn ba đứa hậu bối của mình
- Gì mà vô toilet nam đứng như đúng rồi dị ? Muốn đụ tao hay gì :v ~ Jihoon ngơ ngác nhìn nói lớn
Ba đứa con gái nhìn lại có chút nhục nhục nhưng rồi cũng lấy lại thần thái hăm dọa cậu
- Tụi bây khôn hồn thì tránh xa Daniel với JiSung oppa ra không chừng tụi tao còn rộng lượng từ bi tha cho hai đứa mày một con đường sống ~ Tụi nó kiêu ngạo nói
- Tên ? Lớp ? Nhà nào ? ~ Seongwoo hỏi ngắn gọi
- Sojeong - 10A7 - Đại tiểu thư của Jang Gia
Cô ta chưa kịp nói xong đã bị Jihoon cắt ngang
- À hoá ra là Jang Gia . Lại đúng ngay mục tiêu mà chúng ta đang nhắm tới ~ Jihoon nghiêng đầu nhếch môi một cái
- Jang Gia..đây không phải gọi là tự tìm đến địa ngục sao ? ~ Seongwoo mỉm cười kì lạ nhìn cô ta
- Sợ rồi chứ gì ? Biết điều thì rời xa hai oppa của tụi tao ra lẹ lên . Tiền đây ! Cầm rồi biến đi
Hai đứa con gái kế bên cầm nguyên một sấp tiền quăng vào mặt Seongwoo và Jihoon . Khẽ nhếch môi khinh bỉ , cậu ngước lên nhìn cô ta nhìn từ trên xuống dưới thầm nghĩ
" Lại một đứa hám trai - Kang Daniel anh có đào hoa thì cũng phải vừa vừa thôi chứ "
- Tiền thì tụi này không thiếu...mà còn có nhiều là đằng khác cơ
Jihoon quăng lại nguyên sấp tiền lớn gấp ba vào mặt tụi nó dằn mặt
- Muốn kiếm chuyện thì kiếm người khác , tiền bối như chúng tôi đây rất bận không rảnh để mà giỡn với cô ~ Seongwoo nói rồi nhấc chân đi ra
- Ai cho mày đi hả ?! ~ Cô ta chặng đường
- Nhóc nói chuyện phải biết phân trên dưới đàng hoàng . Tụi tôi lớn hơn nhóc là tiền bối của nhóc đấy . Ăn nói hỗn láo ~ Jihoon nói
- Tao không cần biết ! Mày dám đụng vào oppa của tao thì tao chỉ biết là tao sẽ không để yên cho mày đâu ~ Cô ta bóp lấy cổ Jihoon
* Xoẹt *
- AAAAAAAAA !!!!!
Một cái gì đó cứ như tia chớp thoắt hiện một cái rất nhanh . Bàn tay của Sojeong rơi tự do xuống đất , máu tuôn ra như suối đầy cả sàn nước dưới chân . Hai đứa còn lại nhìn thấy như vậy thì sợ hãi tính quay lại chạy ra khỏi đây thì bị Jihoon chặn lại ngay cửa
* RẦM *
- Muốn chạy đi đâu ?
- Rõ ràng...mày mới vừa ở đó.... ~ Hai đứa nhìn Jihoon đầy kinh ngạc xen lẫn sợ hãi
- Muốn vào thì dễ....Muốn ra ? Tụi bây nghĩ có khả năng không ? ~ Jihoon cười nhẹ
- CỨU CHÚNG TÔI VỚI !!!!! Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT CHÚNG TÔI !!!!! GIẾT NGƯỜI GIẾT NGƯỜI !!!!!
Hai đứa con gái ôm nhau khóc lóc , la hét trong sợ hãi . Sojeong ôm lấy cánh tay đang bị tuôn máu ra đau đớn nằm xuống la hét xin cứu mạng
- Toilet có cách âm la hét cách mấy cũng vô vụng thôi ~ Jihoon nhàn nhạ nói
- Có gì muốn nói trước khi chết không ? ~ Seongwoo lạnh lùng nói
- Em...xin...anh...làm ơn tha cho em...
* Xoẹt *
Bàn tay thứ hai tiếp tục bị cậu chặt đứt , hai đứa kia hét lên trong sợ hãi không ngừng cầu xin . Seongwoo thì đã quá nhức đầu vì tiếng la của tụi nó cộng thêm cậu và Jihoon đã đi ra khỏi lớp khá lâu nếu không quay về sẽ bị nghi ngờ . Nên phải ra tay triệt để , lôi từng đứa vào từng phòng vệ sinh . Seongwoo ra tay như mình vẫn thường hay làm rồi treo từng bộ phận cơ thể lên khắp khu vực vệ sinh nam . Về cái đầu của ba đứa nó thì cậu để ở phía bồn rửa tay coi như tượng mà trưng bày . Ra khỏi toilet đi được một đoạn Seongwoo bắt điện thoại lên
"Jang Thị...phá sản"
Dứt câu Seongwoo dập máy rồi nắm tay Jihoon đi ra chỗ tủ sắt của mình lấy đồng phục khác thay
- Dạo này ai cũng thích gây sự với tụi mình nhờ ? ~ Jihoon thắc mắc
- Thì tới thời kỳ của tụi nó , canh đúng lúc tụi mình và hai tên kia đang giận nhau mà kiếm chuyện . Tính ra tụi nó rất biết chọn thời điểm nhưng lại quá ngu ngốc khi không biết người chúng nó đang đụng là ai ~ Seongwoo bình thản nói
- Ê ~ Jihoon quay qua nhìn cậu
- Giề ? ~ Seongwoo nhìn Jihoon
- Tao đói bụng... ~ Jihoon cúi mặt xuống ngập ngừng nói
- Mày là heo hả ?! Ăn quần gì mà đói ghiếc vậy ? ~ Seongwoo nói lớn
* Ọc ọc *
Cái bụng phản chủ của Seongwoo lại không nghe lời đột nhiên nó kêu lên làm cậu câm nín xấu hổ không biết chui đầu vào đâu cho hết nhục
- Đồ heo mập ! Lêu lêu ~ Jihoon lè lưỡi trêu chọc
- Mày mới là heo đó ~ Seongwoo quê quá hoá thẹn liền nói lại
- Thôi tao giỡn ấy đi kiếm gì ăn đi chứ đói muốn xỉu rồi nè ~ Jihoon lắc lắc tay cậu nhõng nhẽo
- Ờ đi thôi đi thôi
Nói rồi hai đứa lén xuống canteen mua một đống đồ ăn bỏ bao đen lên lớp . Các cô làm việc trong canteen nhìn theo trầm trò trước sức ăn của hai đứa , món nào cũng mua hai phần mà lại còn kêu làm nhiều . Sức ăn quả thật không thể xem thường
- Để tao mở ra cho , mày khui nước ra đi
Jihoon đưa tay lấy hộp mì jajang từ tay cậu rồi tháo lớp nilong bên ngoài còn cậu thì khum xuống lấy hai lon nước cam để lên bàn bật nắp ra . Nguyên lớp việc ai người đó làm không ai quan tâm tới ai . Mùi mì Jajang của canteen trường làm có mùi khá nồng nên đã lan tỏa hết dãy bàn cuối ( vì chỗ Seongwoo ngồi là ở trong góc gần cuối lớp nên chỗ cậu mà có mùi gì là nó bay xuống dưới đó hết ) Xộc thẳng vào mũi gây chú ý của hai mỹ nam gần đó
" Seongwoo em ấy dạo này bị cái gì vậy ? Ăn uống không bình thường như trước nữa . Em ấy ăn nhiều hơn trước nhưng lại không thấy mập lên . Có khi nào bị bệnh gì không đây ? "
" Hoonie...dạo này em ấy và Seongwoo hình như có hơi lạ . Lúc nào cũng thấy ăn mỗi lần gặp là ăn không ngừng nghỉ . Không biết có chuyện gì không nữa "
Daniel - JiSung lén nhìn qua phía hai cậu đang ngồi ăn ngon lành không quan tâm sự đời kia mà thầm lo lắng . Anh tuy không biết được chỗ ở , hoạt động của cậu không ở bên cạnh cậu nhưng mỗi khi tới trường anh đều tập trung quan sát rất nhiều hầu như không bỏ qua một chi tiết hay sơ hở nào . Những lần Daniel và JiSung đi lại trêu chọc , giật lấy những thứ đồ ăn trên tay các cậu thì cũng chỉ là muốn tốt cho các cậu thôi chứ không có gì khác cả . Cả hai cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần về chuyện này để giải quyết
- Ưm.... ~ Seongwoo kêu nhẹ
- Mày sao vậy ? ~ Jihoon quay qua tò mò hỏi
- Ngon quá mày ơi ! Mà tao vẫn thấy đói thôi tao đi mua thêm trái cây ăn đây ~ Seongwoo ôm bụng than
- Nhớ mua thêm hai cây kem chuối nữa nha phải là loại kem chuối độc nhất vô nhị của bên tập đoàn HOTSHOT tao mới ăn đó ~ Jihoon chu môi nói
- Biết rồi Hoon Hoon Yêu Dấu
Seongwoo cạn lời nhìn y rồi bước ra khỏi lớp . Daniel thấy vậy thì đi theo sau giám sát . Cậu đi xuống dưới cầu thang , đang đi được nửa bậc thì đột nhiên bụng cậu đau in ỏi lại cảm thấy buồn nôn vô cùng . Tầm nhìn trước mặt cậu bắt đầu mờ đi . Seongwoo vịnh vào thành cầu thang để đứng vững lại , cơn đau từ bụng đùng một phát chuyển lên tới tim cậu làm cậu gục ôm tim đau đớn ngã xuống các bậc cầu thang
- SEONGWOO !
Daniel lao nhanh như chớp đến bên đỡ lấy Seongwoo . Anh ôm cậu nhìn khắp cơ thể xem xét khuôn mặt lo lắng hỏi
- Này Seongwoo em bị làm sao vậy hả ? Em thấy chỗ nào không ổn vậy ? Nói anh nghe đi !!!! ~ Daniel khẩn trương
- Đau...đau...bụng
Dứt câu cậu thở hổn hển rồi ngất lịm đi . Nhanh chóng bế cậu lên rồi chạy thẳng về phía phòng y tế trường . Tới nơi đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng , quay lại trước sự ngỡ ngàng của các cô y tế trực tại đây anh quát lớn :
- LẠI CHỮA CHO EM ẤY NGAY CHO TÔI !!!!! MAU !!!
- Vâng...thưa Kang Thiếu gia...
Bị quát bất ngờ 3 bà y tế ba chân bốn cẳng chạy đi lấy dụng cụ rồi vào chữa trị ngay cho cậu trước khi tên ác ma ngoài kia nổi điên và cho ba người họ về tây thiêng . Sau hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đã xong cậu được các cô y tế sốt ruột sạch sẽ chích một vài mũi giảm đau . Một cô đại diện ra hỏi Daniel
- Kang Thiếu Gia xin phép cho tôi được hỏi câu này . Gần đây việc ăn uống của em Seongwoo có gì khác thường không ? ~ Cô ấy hỏi
- Có ! Seongwoo gần đây bất thình lình ăn rất nhiều , ăn mất kiểm soát . Sức ăn đột nhiên tăng lên đáng kể còn nữa tính tình cũng rất thay đổi thất thường ~ Daniel nói
- Vậy thì đúng rồi . Seongwoo đang bị mắc chứng " Rối loạn Ăn Uống " do em ấy ăn uống không điều độ , ăn quá nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe dẫn đến việc đột nhiên bị đau bụng , nôn mửa và bị đau tim . Chúng tôi đã sốt ruột giúp em ấy Kang thiếu đây hãy nhớ cho em ấy uống thuốc đúng giờ , tránh bị stress , tránh để em ấy ăn đồ ăn vặt , phải ăn kiêng lại bồi bổ sức khỏe . Có lẽ do gần đây em ấy đang có chuyện không vui nên lấy việc ăn uống ra để xả nỗi buồn nên có chút ảnh hưởng đến tính tình của em ấy . Chỉ cần tập lại em ấy sinh hoạt như lúc trước là được . Kang Thiếu có thể vào thăm em ấy rồi ~ Cô giải thích
Cô đó nói xong liền cùng hai cô còn lại bước ra ngoài để lại hai người không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi . Daniel bước lại gần ngồi xuống kế bên giường trách móc cậu
- Em giận anh là được rồi tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy hả ? Sao em không trút giận lên người anh ? Tại sao lại trút giận vào đồ ăn làm gì chứ ? Seongwoo...em biết rõ là anh không thể...rời xa em được mà....Tỉnh lại đi....Seongwoo của anh...
*Trong lớp*
- đù cuối cùng cũng xong...A...khoan đã...*ôm bụng*sao đau bụng dữ vậy ta ? * bắt đầu muốn nôn* Chết không được rồi...phải ra khỏi đây thôi....
Jihoon bước ra khỏi chỗ chưa kịp ra khỏi cửa lớp
*ĐÙNG*
Một phát ngã lăn ra giữa lớp xỉu . JiSung hốt hoảng bồng cậu lên chạy một mạch xuống phòng y tế . Sau khi chữa cho Jihoon xong thì các cô y tế để lại thuốc rồi ra ngoài để cho JiSung chăm sóc
- Sao rồi ? ~ Daniel hỏi
- Rối Loạn Ăn Uống cần chăm sóc kĩ tránh bị stress còn Seongwoo ~ JiSung trả lời ngắn gọn
- Cũng vậy ~ Daniel đáp
- Nhiệm vụ tối nay tao không tham gia nữa ~ JiSung sửa lại chăn cho Jihoon
- Được thôi ~ Daniel bồng cậu lên
- Mày thì sao ? ~ JiSung lạnh nhạt nói
- Đoán xem ?
Daniel bồng cậu tiến ra ngoài lấy xe chở về Kang Gia . JiSung ngồi trong phòng y tế khẽ nhếch môi lên thầm nghĩ
" Tao sớm đã đoán ra được rồi Kang Daniel "
* Kang Gia *
Sắp xếp lại xong xuôi anh đi xuống dưới bếp bắt đầu bắt tay vào trong bếp nấu cháo cho cậu ăn . Quản gia Kim hôm nay có việc phải đi tới một số quận ở Seoul để giải quyết . Hani và CL lại có nhiệm vụ đột xuất ở Tokyo nên đã đi từ lúc Kang Gia xảy ra lục đục , hai cô có gọi điện cho Seongwoo nhưng cậu đã che giấu thành ra hai cô đều không biết bốn người họ đang giận nhau
Seongwoo mệt mỏi mở mắt ra , cậu cố ngồi dậy rồi nhìn xung quanh phòng trong ngơ ngác
" Phòng gì mà nhìn quen quen vậy "
Đúng lúc Daniel vừa nấu cháo xong và đang đem lên cho cậu . Mở cửa ra , đặt mâm cháo xuống . Hai người nhìn nhau , Daniel thì bình thường còn Seongwoo...
- CHỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI !!!!! BẮT CÓC BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC !!!!!!
Cậu la hét um xùm hốt hoảng túm lấy chăn kéo về phía mình lùi ra xa . Nhìn Daniel như nhìn thấy quỷ , tránh ra xa như tránh tà =))))) Còn anh nhìn cậu mà không còn biết phải dùng lời nào để nói . Nhìn cậu bây giờ cứ như một đứa con nít ấy siêu cấp dễ thương luôn
- Nhà không có người , có hét cũng không ai nghe đâu
Daniel bình thản bỏ tay vô quần từ từ tiến lại gần giường nhìn cậu . Seongwoo chỉ tay vô mặt anh
- Anh muốn làm gì hả ? Tại sao em lại ở phòng anh ? Anh bắt em về đây làm gì hả tên đáng ghét Kang Daniel !!!!!
Dứt câu anh leo lên giường đè cậu xuống . Chất giọng khàn khàn đặc trưng , nhìn thẳng vào mắt cậu Daniel nói
- Em nghĩ coi anh muốn làm gì ? Hửm tiểu bảo bối ~ Daniel cắn nhẹ vào vành tai cậu
- Thả em ra ! Anh muốn vào trong đó bốc lịch sớm hả cái tên đáng ghét kia !!!!!
Daniel không nói gì chỉ nhấn cậu vào nụ hôn sâu . Nụ hôn này khác hẳn với các nụ hôn mà anh trao cho cậu , nó nồng cháy hơn hẳn rất nhiều . Tiếng nhóp nhép đầy dụ tình vang lên khắp phòng , nhiệt độ cơ thể của cả hai đều tăng lên đáng kể . Bị lấy hết dưỡng khí Seongwoo không còn sức để chống cự . Cơ thể cậu mềm nhũng ra , bất lực để anh muốn làm gì thì làm . Cái tay của anh không an phận lần mò mẩn khắp cơ thể cậu , thấy anh đang lộng hành cậu nhanh chóng chặn lại
- Yah... ~ Seongwoo khó khăn chặn lại
- Sao thế Bảo Bối nhỏ của anh ? Có phản ứng rồi à...
Daniel nhìn cậu càng ngày cuối càng gần xuống , khuôn mặt đỏ bừng của Seongwoo càng làm anh rất muốn...rất muốn...lao tới ăn sạch cậu
* Xoẹt *
- Em...A A A AHHHHH ! YAH ANH LÀM CÁI GÌ VẬY TÍNH LÀM THIỆT HẢ ?!!!
Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ rồi bất ngờ cầm lấy một phần áo xé toạt ra không thương tiếc . Seongwoo vội vàng lấy tấm chăn che lại thân thể của mình hoảng hốt nhìn anh
* PẶC *
- Con mèo ngốc nhà em ! Nằm yên đó đi đừng có mà nhúc nhích động đậy
Anh búng nhẹ vào trán cậu làm cậu ôm trán từ hoảng sợ chuyển sang trạng thái đơ nhìn anh ngơ ngác . Daniel đi lại ngay phía tủ của mình nhìn qua nhìn lại lấy cho cậu một cái áo sơ mi mà anh không còn mặc vừa nữa , chọn thêm cho cậu cái quần thun ngắn màu trắng . Đem lại giường , kéo cậu ngồi dậy rồi dùng chính tay mình ôn nhu mặc quần áo vào cho cậu
- Anh... ~ Seongwoo nhìn anh vẫn chưa hết bỡ ngỡ
- Em đang bị " Rối Loạn Ăn Uống " cần phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống , bồi bổ lại , tránh bị xúc động mạnh . Anh không muốn nhìn thấy em bị ngất ngay trước mặt anh một lần nữa . Thế thôi ~ Daniel mặc áo cho cậu xong rồi lấy khăn ướt lau mặt cho cậu
- Em...em...~ Seongwoo ấp úng nhìn anh
Bỗng Daniel ôm Seongwoo vào lòng nhẹ nhàng nói
- Từ nay dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa em cũng phải nói với anh được không ? Không được chịu đựng một mình , không được tự hành hạ bản thân bằng việc ăn uống nữa . Em phải nói thì anh mới biết được em đang muốn gì - cần gì - giận điều gì chứ đúng không ? Seongwoo nhìn anh này...Kang Daniel này mãi mãi và chỉ yêu duy nhất một người trong đời của mình...chính là em - Ong Seongwoo vậy nên đừng có giận anh nữa nha ? Được không ? Trong chuyện này là anh sai , sai vì đã để cho cô ta đụng vào mình trước mặt em , làm cho em phải đau lòng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe như bây giờ . Anh xin lỗi....tha thứ cho anh nhé ?
Seongwoo nghe xong liền ôm chồm lấy anh nhẹ nhàng mỉm cười chủ động nhướng người lên hôn nhẹ vào môi Daniel
- Được...em tha thứ cho anh " Lão Công " của em...em không giận anh nữa...
Hai người tựa đầu vào nhau , cảm nhận hơi ấm của nhau sau bao nhiêu ngày xa cách trong nỗi nhớ nhung dằn vặt của cả hai
- Chắc em đói bụng rồi đúng không ? Đây để anh đút em ăn
Daniel nói rồi đi lại cầm tô cháo đút cho Seongwoo ăn . Hai người lại trở lại như trước vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau
* Phòng Y Tế *
- YAH CÁI CON CHIM CÁNH CỤT KIA !!!! ANH LÀM GÌ MÀ CỞI ÁO TÔI RA VẬY TRÁNH RA !!!! BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI !!!!!
- Không muốn liệt giường thì cứ việc la tiếp đi
Ngược lại với cái con thỏ kia JiSung lại bình thản như không , tất cả các động tác vẫn không dừng lại . Nghe xong Jihoon nín luôn không dám động đậy
* CẠCH *
- JiSung quần áo mày nhờ tao mua...
Daehwi từ phía ngoài mở cửa đi vào chưa kịp nói xong đã bị JiSung đẩy ra ngoài không thương tiếc
- Hết chuyện của mày rồi !
Giật lấy cái túi trên tay Daehwi xong , JiSung không chần chừ đóng cửa lại khoá chặt . Lấy ra từ trong đó một bộ đồ nhìn trông rất năng động thoải mái nhưng lại rất đơn giản và quan trọng là bộ đồ đó chỉ có duy nhất một màu hồng nhạt vô cùng nam tánh =)))) . JiSung thay đồ cho Jihoon xong thì đo lại nhiệt độ cơ thể , thấy cơ thể bình thường JiSung mới yên tâm dãng cơ mặt đang nghiêm trọng của mình ra
- Tôi...
Jihoon ngước mặt lên bước xuống giường nhìn anh tính nói điều gì đó thì bị JiSung cắt ngang
- Em mà còn xưng hô kiểu đó nữa thì đừng có trách anh ! Anh đang kiềm chế để không làm em đau đó Park...Ji...Hoon
JiSung dồn Jihoon vào góc tường . Ghì chặt tay Jihoon kìm hãm lại . JiSung nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy ham muốn , tính xâm chiếm dâng lên trong người JiSung khiến anh không kiểm soát được cảm xúc , hành động của mình được nữa
- Em có biết là em rất có sức dụ người không hả Hoonie ? Từng cử chỉ , lời nói , hành động của em làm anh không thể nào rời mắt đi được . Em giống như một loại thuốc phiện đối với anh vậy...em làm cho anh không thể không ngừng yêu em được...không thể ngừng quan tâm , quan sát em...mỗi lần nhìn thấy em...*ghé sát vào tai*anh chỉ muốn xâm chiếm em làm của riêng mình thôi vợ yêu bé nhỏ của anh à...
- Anh...ah...đừng...ưm ~ ~
- Gọi tên anh !
- JiSung...ưm...dừng lại...ah...
- Em đúng là nhạy cảm thật đó...chưa gì...mà đã ướt rồi sao Hoonie ?
Lời nói đầy trêu chọc phát ra từ miệng JiSung làm cho Jihoon đỏ cả mặt . Bên dưới JiSung không ngừng xoa nắn , khám phá . Cơ thể Jihoon không tự chủ mà run lên từng nhịp nhẹ , đầu tựa hẳn vào vai JiSung mà thở hổn hển . Cái miệng xinh xinh nhỏ bé liên tục phát những tiếng rên đầy dâm mỹ . Dù Jihoon có là sát thủ lạnh lùng tàn bạo giết người không chớp mắt ở ngoài kia như thế nào đi chăng nữa nhưng khi ở cạnh JiSung , Jihoon cũng chỉ là một tiểu mỹ thụ mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ , chiều chuộng và yêu thương mà thôi
* PHẬP *
- A !
JiSung cắn một cái mạnh vào cổ Jihoon làm y bất ngờ hét lên vì đau , không ngừng mút mát cổ Jihoon tạo thành một dấu hickey đỏ chót trên đó
- Từ nay không được bướng nữa nghe chưa ? Trong chuyện này người sai đúng là anh nhưng em cũng phải cho anh cơ hội để chuộc lỗi và xin lỗi em chứ đùng một cái em lại bỏ đi như vậy . Em có biết là lúc đó anh tức đến mức độ nào không hả ? Em không cho anh cơ hội giải thích , không cho anh xin lỗi em . Còn gan tới độ đòi hủy hôn ước giữa chúng ta nữa . Em nghĩ anh không thể tìm ra em sao ? Anh thừa sức làm điều đó nhưng tại sao anh lại không làm ? Đơn giản là anh không muốn làm em bị thương trong lúc anh đang tức giận . Anh yêu em còn không hết thì làm sao có thể ngoại tình được đây hả Jihoon ?
Cảm thấy đã đủ JiSung luyến tuyến nhả cái cổ trắng nõn thơm tho kia ra ôn nhu nói với Jihoon
- Em xin lỗi chồng....từ nay em không bướng nữa...
- Ngoan...Hoonie của chồng ngoan lắm...được rồi hôm nay phạt em tới đây thôi . Em đang bị bệnh nên nghỉ ngơi cho thật tốt . Lại đây anh lấy quần khác cho em thay
Đi lại phía cái túi vừa nãy lấy ra thêm một cái quần màu trắng * JiSung mua tới 3 bộ phòng trường hợp ổng bị mất kiểm soát =)))) * Thay xong xuôi JiSung liền xin nghỉ cho cả hai rồi chở Jihoon đi chơi để hâm nóng tình cảm
- Nhìn kìa ~ Minki chỉ xuống khu bãi đậu xe của trường
- Tạ ơn trời đất tụi nó làm lành lại rồi tụi bây ơi !!!! ~ Keonhee dùng cái miệng cùng chất giọng siêu lớn thông báo cho đồng bọn trong lớp nghe
- Giận nhau thì như màu đen của địa ngục hết giận thì hường ngập mặt như cái thiên đàng . Tao - Kim Jaehwan xin hứa sẽ không bao giờ đi đốt nhà bạn thân nữa ~ Jaehwan giơ tay lên trời mừng rỡ nói
- Cho mày chừa ! Tao nói thiệt mấy tuần nay nhờ ơn mày đốt nhà tụi nó mà hơn nữa cái trường nhập viện vì Seongwoo và Jihoon rồi đó ~ Sungwoon dùng gương mặt rất ư là biểu cảm nhìn Jaehwan
- Vậy là tụi mình không phải còn chịu trận với tụi nó nữa rồi . CON TẠ ƠN THẦN LINH ! ~ Daehwi chắp tay hướng lên trời
- Hwi tay em bị sao ấy ? ~ Jinyoung lo lắng hỏi
- À không sao đâu anh , hồi nảy sơ ý nên bị đụng trúng ngay cánh cửa ấy ~ Daehwi mỉm cười đáp
- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nha Daehwi , em bị thương làm anh đau lắm đó ~ Jinyoung xoa đầu dịu dàng quan tâm
- Vâng ạ em biết rồi
" Yoon JiSung có muốn làm đại sự thì từ từ mà làm có cần gấp đến mức đẩy tao ra ngoài mạnh đến như vậy không hả ?! Thứ gì chứ không phải thứ hai thứ ba thứ bảy chủ nhật !!! "
Daehwi lòng gượng cười , cục tức dâng lên muốn trào máu họng vì cái tên hấp tấp JiSung kia
- Tối nay qua nhà thăm tụi nó không ? Sẵn coi coi tụi nó bị gì mà ngất xỉu như vậy ~ Minhyun đề nghị
- Được tao tán thành ~ Jinyoung nói
- Tao cũng vậy ~ Jonghyun cũng đồng tình
- Tao không có ý kiến ~ Minki trả lời
- Tao sao cũng được ~ Sewoon nói
- Ok quyết định vậy đi ~ Jaehwan vui vẻ nói
Thầy Daesung cùng các thầy cô khác từ hành lang hớt hả chạy vào lớp còn nói gì đó với các giám thị . Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng
- Thầy ơi có chuyện gì mà nhìn mặt thầy căng thế ạ ? ~ Minhyun như cảm thấy điềm gì đó liền đứng lên hỏi
- Được rồi mấy đứa trật tự ổn định chỗ ngồi nghe thầy nói . Ủa Seongwoo , Daniel , JiSung và Jihoon đâu rồi ?
Thầy Daesung nhìn một lượt khắp lớp phát hiện mất 4 đứa lo lắng hỏi
- Dạ Jihoon hồi nảy đột nhiên bị ngất xỉu nên bạn JiSung đưa về rồi ạ còn Daniel và Seongwoo thì tụi em không biết ~ Học sinh A nói
- Em biết nè thầy ! Nảy em đi ngang cầu thang có thấy Daniel đang ẵm Seongwoo đi đâu đó mà hình như cậu ấy cũng bị ngất xỉu hay sao á thầy ~ Học Sinh B đứng lên
- Đúng rồi thầy ! Tụi em có thể làm chứng ~ Đám Minki chắc nịch nói
- Vậy thì tốt rồi ! Mấy đứa nghe thầy nói bây giờ để bảo đảm an toàn cho các em từ đây cho đến lúc tan trường . Tấc cả học sinh toàn trường sẽ ở yên tại lớp cùng thầy cô . Cho nên không ai được rồi khỏi tầm mắt của thầy hết , muốn đi đâu thì phải có thầy hoặc giám thị bảo vệ đi cùng . Cả lớp đã rõ chưa ?! ~ Daesung nghiêm nghị dặn dò
" Cảnh sát sao ? Không lẽ trường mình xảy ra chuyện ? "
" Vụ gì vậy trời tự nhiên tao thấy sợ quá mày ơi "
" Nhìn kìa bảo vệ của trường lên các khối của chúng ta còn qua cả bên khu tiểu học nữa "
" Chết rồi chúng ta có an toàn không vậy ? "
" không biết xảy ra chuyện gì nữa "
Cả lớp bắt đầy bàn tán xôn xao , các lớp bên cạnh cũng như vậy làm tăng sự hoang mang của toàn học sinh nhà trường
- Thầy Daesung ! Trường mình xảy ra cái gì mà cảnh sát phải nhúng tay vào can thiệp vậy ?! ~ Jinyoung có cùng linh cảm với Minhyun không chịu được đứng lên hỏi
- Ở phía toilet nam và nữ của khối chúng ta...phát hiện ra 3 cái đầu người cùng với rất nhiều bộ phận bị treo trên khắp trần nhà toilet . Một học sinh đi vào vô tình nhìn thấy chạy lên phòng của các thầy đang họp mà trình bày . Thầy cũng đã đến hiện trường rất đáng sợ . Thầy nghĩ là tên giết người vẫn còn lẩn quẩn trong trường nhưng mà các em đừng lo , nhà trường đã gọi lực lượng cảnh sát chắc họ đang trên đường đến đây thôi
Cả lớp nghe thầy nói xong cũng đã bớt sợ lại . Đám Minki nghe xong liền nhìn nhau nghi ngờ bàn bạc
- Tụi bây có nghĩ đến điều tao đang nghĩ không ? ~ Minhyun nheo mắt nhìn đám còn lại
- Hung thủ chỉ có một... ~ Sewoon mặt nghiêm trọng nói
- Là thằng quỷ Daniel chứ không có ai vào đây hết á
Nguyên đám đồng thanh phán đủ cho cả đám nghe mà cùng nhau gật gù đồng ý với quan điểm của nhau
* Lớp 6A *
- Đầu người ? Bộ phận cơ thể ? Treo lên trần nhà . Tao thấy vụ này quen quen à nha Taehyung
- Ngay khối của các hyung Seongwoo mà người bị giết lại là ở khối 10 . Jungkook em nghĩ sao ?
- Hung thủ là 1 là Daniel hyung 2 là Seongwoo hyung em nghĩ vậy
3 đứa con nít chưa cao tới 1m4 ngồi phía cuối lớp khoanh tay mà xì cầm với nhau
- Jimin lát về hẳn báo cáo cho Namjoon hyung chúng ta cần theo dõi kĩ hơn về vụ này ~ Taehyung nói
- Ừm chỉ cần có cái đó chúng ta sẽ biết được hung thủ là ai một cách nhanh gọn lẹ ~ Jimin gật đầu
- Nhưng mà có một điều em không hiểu . Tại sao lần này lại gây án ở toilet mà không phải là ở các căn nhà hoang như thường lệ ? ~ Jungkook thắc mắc
- Hyung cũng không biết nữa Kookie ~ Taehyung nhìn Jungkook trả lời
- Được rồi giờ ngồi đoán cũng không có được gì đâu dù sao tụi mình đã biết được ít nhất 2 người có khả năng giết người kiểu đó mà không để lại dấu vết gì
- Lát ra về chúng ta sẽ ở lại hả Jimin hyung ? ~ Jungkook hỏi
- Đúng rồi chúng ta sẽ ở lại để điều tra một chút về vụ này đó là mục đích của chúng ta mà ^^ ~ Jimin mỉm cười
- Nhưng mà...còn...còn....thịt cừu xiêng nướng của em...~ Jungkook mếu máo nói
- Thịt cừu xiêng nướng gì ? ~ Taehyung nhíu mày
- Bộ hôm nay tụi mình có hẹn đi ăn hả ? ~ Jimin bình thản nói
Nhưng hai đứa nó đâu biết lời nói vừa rồi như một nhát dao vô tình đẫm máu đâm thẳng vào thâm tâm bé nhỏ của Kookie chúng ta
- Hức hức...mấy hyung nói là sẽ....dẫn Kookie đi ăn...thịt cừu...xiêng nướng vào hôm nay...vậy mà...hức hức...bây giờ...mấy hyung làm như không nhớ gì hết...Kookie....Kookie...hức hức....KOOKIE GHÉT MẤY HYUNG !!!!
Bé Jungkook nói xong liền khóc lóc chạy ra khỏi lớp , Jimin và Taehyung lo lắng nhìn theo đúng lúc cảnh sát tới học sinh các lớp nháo nhào ra coi nên hiện rất đông người . Jungkook lạng lách qua đám đông chạy lên khối của các anh còn Jimin và Taehyung bị mất dấu không còn thấy bé nữa
- Chết chúng ta mất dấu Kookie rồi ! ~ Jimin nhón chân lên tìm kiếm Jungkook
- Cái thằng nhóc này có nhiêu đó cũng giận ! ~ Taehyung cấu gắt lên
- Nó là em út nhỏ nhất nhà mày làm gì cáu lên thế ? ~ Jimin nói
- Haizz tao xin lỗi , này Jimin tao có cài định vị trong mặt dây chuyền Kookie đang đeo để tao dò thử ~ Taehyung gãi đầu
Về mặt Jungkook , sau khi chạy ra khỏi khối 6 của mình ? Bé đi từ từ trên hành lang khối 11 vừa đi vừa khóc tay dụi liên tục vào mắt đến trầy mấy đường nhỏ . Đang đi bé như ngửi thấy được mùi tanh liền ngó qua kế bên thì ra là nơi xảy ra vụ án , từ từ tiến vào trong bé nhìn xung quanh . Ở ngay cái bồn rửa tay có dòng chữ máu " Who's Next ? " , Jungkook nhìn chằm chằm vào cái đầu ở chhính giữa bồn thầm nghĩ
" Sojeong ? Tiểu thư Yang Thị ? Kia là..."
Trên cái đầu của Sojeong đúng là có hoa hồng nhưng không phải 1 mà là 2 cành hoa hồng khác nhau . Một cây là màu đỏ quen thuộc còn cây còn lại là một màu đen huyền bí
- Sát thủ hoa hồng có hai người hả ta ? Chữ máu viết trên cái kính cũng khác đi đúng là nhức đầu mà . Vậy là vụ này Daniel không phải chủ mưu rồi
Tiếng bước chân đi lên cầu thang vang lên rõ to . Jungkook nghe thấy liền thoát khỏi đó trốn ra khỏi trường . Bé vừa đi vừa đói bụng còn bị những người qua đường hấp tấp đụng vào làm đau một bên cánh tay , đang buồn vì không được đi ăn thịt cừu nướng thêm việc bị đau tay lại không nghĩ ra được là đi đâu nên đành bắt xe về lại Kang Gia
" Ngoài Seongwoo hyung ra vẫn còn một sát thủ hoa hồng khác nữa....vậy thì người đó là ai được chứ ? "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com