Chap 135 : Beautiful
Mãi mãi như một tên khờ , anh mong khúc ca đầy tiếc nuối này có thể chạm tới trời cao
Đêm dài thức tỉnh , nguyện cầu mong lay động trái tim người
" Anh làm được rồi đấy...."
----------------------------------------
Bầu trời u tối , cơn mưa phùn bên ngoài vẫn đều đặn vang lên tiếng lách tách buồn bã . Nơi hành lang chung cư lạnh lẽo .
Daniel với cả cơ thể ướt đẫm , mái tóc xám rũ rượi đứng trước ngay trước một căn hộ với bảng địa chỉ số được treo bên cạnh – 258A .
* Một tiếng trước *
"..."
Đứng giữa ba khu chung cư được xây dựng theo cấu trúc chữ A . Daniel không tài nào định hình được hướng đi . Tay trái thì cuộn chặt , tay phải cầm tờ giấy gợi ý ngó tới ngó lui
Có tiếng gì đó rất nhỏ...nhỏ lắm...đang văng vẳng ở đâu đó . Anh quay người qua lại tìm kiếm nơi phát ra âm thanh .
Leng keng như một chiếc chuông vậy . Nhưng mà trước khi tiến thẳng vào khu vực chung cư này . Anh nhìn rất kĩ , ở gần đây chẳng có ngôi chùa hay nhà thờ nào cả . Thời tiết giờ đang hơi xấu , mưa phùn rồi gió bão phảng phất
" Gió ?! Chuông gió ? "
Ngay vị trí anh đứng là Aqua 2 – Là chung cư ở nằm ở trung tâm center toàn khu đất . Lùi ra xa một chút , anh ngước đầu lên . Cố nheo mắt thật kĩ để nhìn các dãy ban công trong tầm nhìn có các giọt mưa chắn ngang . Gần giữa giữa tầng , có một cái mặt trăng đang tỏa sáng .
Oh không ! Nếu nói đúng hơn là chuông gió hình mặt trăng khuyết đang tỏa sáng rực rõ giữa đêm . Phần dây chuông từ đỉnh đầu đến phần để giữ các hạt châu trắng đều là màu đỏ . Trên thành hay dưới thành lan can đều được trang trí rất nhiều chậu hoa hồng đỏ tươi . Tô đẹp nổi bật cả một phần lan can với màu trắng nhàm chán .
Quan sát cẩn thận một chút , tuy cửa lan can mở nhưng bên trong lại không hề có chút ánh sáng hắt hiu . Cớ nhưng vì rất trùng với gợi ý trên tờ giấy nên anh đành liều một phen chạy lên thử một lần dứt điểm !
Cạch...
cánh cửa mở ra và người anh mong muốn nhất đã hiện diện ngay trước mặt .
Seongwoo đứng chết trân không dám nhúc nhích cử động dù chỉ một chút . Anh cũng đứng hình tại chỗ . Cơ bản lần này chỉ liều thử một phen coi sẽ sống hay chết ? Ai ngờ kết quả đạt được hơn cả mong muốn .
- Cuối cùng....anh cũng tìm được em rồi .
Hai người nhìn nhau rất lâu . Dường như ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân . Cậu chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài . Và đã trải qua một giấc mơ kì lạ , đã thế giờ anh lại hiện diện ngay đối diện mình .
Lách tách...
kìm hãm là chuyện không thể . Những giọt nước mắt của cậu chính thức vỡ òa theo cảm xúc .
Seongwoo chạy tới , nhào thẳng vào lòng của Daniel khóc nức nở . Không ngừng xin lỗi , mỗi câu nói đều mang theo sự lắp bắp khó nhọc
- Em xin lỗi , em xin lỗi anh Daniel . Em thật sự xin lỗi anh...
Daniel xoa đầu cậu , ôn nhu mỉm cười trấn an . Dòng thời gian như thể ngừng lại , những giây phút đầm ấm bỗng chợt trở nên nhiều hơn . Những giọt nước mắt trên mặt cậu ngắm nơi vai áo anh . Nó vốn đã ướt đẫm nay còn ướt đẫm hơn . Anh xoa đầu cậu còn cậu thì vẫn òa khóc . Nước mắt của hạnh phúc và nỗi niềm ray rứt về chuyện quá khứ
- Em nhớ anh nhiều lắm Daniel...Em nhớ anh...thật sự rất nhớ anh...
- Anh cũng rất nhớ em . Không sao nữa rồi , anh ở đây . Ở ngay bên cạnh em
- Em xin lỗi...em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi như vậy...em xin lỗi....
Cậu bấu vạt áo anh càng lúc càng chặt . Thút thít trong lòng Daniel , cậu cắn đôi môi mỏng đến bật máu . Từng giọt máu tanh nồng pha lẫn nơi cuống họng .
- Không sao...không sao cả , mọi chuyện kết thúc rồi . Anh vẫn ở đây với em . Được rồi ! Ngoan nào , đừng khóc nữa
Mãi một lúc sau , cậu mới chịu dừng khóc . Ôn nhu lau đi những nước mắt trên khóe mắt đỏ . Daniel đưa cậu trở lại vào nhà .
Cả hai đã dành ra toàn bộ thời gian để tâm sự cùng nhau . Về hành trình và cách anh giải ra các gợi ý trên tờ giấy . Cậu ngồi trên giường , tay nhận lấy tách cà phê nóng ở trên bàn , bĩu môi than :
- Anh giải dở quá đấy . Suy nghĩ đơn giản lên không được à ? Còn phải nhờ tới Hoonie mới giải được . Anh làm em thất vọng thật đấy Kang Daniel !
- Không . Chỉ là anh không nghĩ...em lại dùng những nơi chúng ta đi chơi làm gợi ý .
- Đáng lẽ anh nên nhận ra chứ . Em đã chọn sông Hàn rồi còn gì...
- Bảo bối là đang giận dỗi anh đó hả ?
- Phải . Em đang dỗi anh đấy !
- Phải cơ luôn ?
- Thế anh có biết tại sao em lại chọn sông Hàn không ?
" – Sao anh đẹp trai biết tên em là Seongwoo vậy ? "
Daniel cười gian tà rồi nói . Nghe xong , cả mặt cậu nóng bừng lên . Đỏ còn hơn trái cà chua mới chín . Anh nói :
- Thì chẳng phải đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau khi em bị mất trí nhớ sao ?
- Ờ mà sao anh nhớ rõ câu nói tào lao đó của em dữ vậy ?
- Câu nào em nói mà anh chẳng nhớ . Nhớ còn rất rõ là đằng khác . Em còn nhớ lý do em đề nghị chúng ta rời xa nhau không ?
- Nhớ , rời xa nhau để ngẫm nghĩ xem tình yêu của tụi mình có phải thật hay không
- Chính vì câu nói đó làm cho anh suy nghĩ rất lâu . Và anh cũng hiểu tại sao em lại chọn sông Hàn . Chúng ta vẫn gặp lại nhau một cách tình cờ khi em mất đi trí nhớ . Cho đó là định mệnh sắp đặt đi . Vậy nên em cố tình tạo thêm một màn chơi nữa . Chỉ với một mục đích , trong ngày hôm nay / sinh nhật của em . Nếu anh tìm được em thông qua các gợi ý lấp lửng thì quá tốt rồi còn gì . Còn nếu anh không tìm ra em trong ngày hôm nay . Chúng ta chính thức chia tay trong hòa bình . Anh nói đúng chứ ?
- Ừ , đúng rồi . Anh đi guốc trong bụng em đấy à ?
- Không , anh đi giày .
Seongwoo nghe anh tường tận giải thích , không chần chừ bật mood đanh đá liền tay. Daniel được dịp trêu chọc người thương của mình . Nhờ tài ăn nói khôi hài học được từ JiSung . Anh dễ dàng tạo được bầu không khí thoải mái cho hai người . Bên ngoài , mưa rơi lất phất cả đêm không có dấu hiệu ngừng lại .
Cậu nhìn ra phía ban công , thở dài :
- Mưa thế này rồi làm sao anh về nhà đây ? Anh lái xe hơi đến đây mà đúng không ? Em có dù nè
- Ừ , anh có lái xe đến
- Oh . Thế em vào trong lấy dù cho anh nhé , đợi em chút
Seongwoo toang đứng dậy , chưa xỏ được đôi dép bông thì đã bị Daniel kéo ngã lại chiếc giường . Anh dùng mọi cách ngăn cản hết mọi lối đi không cho cậu thoát thân .
Mới giây đầu , cậu chưa kịp phản ứng . Nhưng mấy giây sau liền hiểu ra được ý đồ của anh . Cậu xanh mặt nói :
- Này , bớt làm bậy đi ! Chúng ta mới làm lành với nhau đó
- Có vấn đề gì à ? Hôm nay trời cũng mưa , anh cũng đã dặn đám nhỏ khóa cửa dinh thự cẩn thận rồi . Đêm nay anh cũng đâu có tính về nhà
Seongwoo thế mà lại chẳng nghĩ đến âm mưu bất chính của vị chủ tịch băng lãnh này . Phòng trộm , phòng địch thế mà lại không hề phòng sói vào nhà . Lại còn để cho con sói lưu manh ấy quang minh chính đại bước vào nơi trú ngụ . Lần này đúng là tự dâng bản thân vô miệng sói rồi !
- Nè nè , anh tránh xa em ra ! Anh lên cơn phát tiết gì vậy ?????
- Em nói chuyện nghe vô lý nhỉ ? Em là người yêu của anh , việc anh phát sinnh những suy nghĩ và mong muốn vượt quá mức giới hạn là chuyện không thể tránh khỏi mà ?
- Ủa anh đang bốc lột em đấy thưa chủ tịch đáng kính ạ ! Cái gì mới gặp lại chưa bao lâu đã đòi phang em rồi ??!?!?! Ủa đâu ra dễ ăn vậy chủ tịch ?????
- Không phải anh ăn em , anh chỉ đang đốt cháy giai đoạn của chúng ta mà thôi
- Thôi anh im mẹ đi . Cái gì cũng lươn lẹo cho bằng được !
Sau một khoảng thời gian không ở cạnh nhau . Anh dần dần nhận ra thói quen cực xấu của cậu . Nếu tính từ lúc gặp lại và vạch trần Seongwoo qua lớp da giả . Daniel thấy có vẻ như Seongwoo chửi thề nhiều hơn trước .
Tính tình cũng gọi là cục súc hơn trước nhiều . Đụng tới là chửi , chửi không chừa một ai . Anh rất tò mò...rằng trong 1 năm qua , cậu đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy ?
- Em đã có Kang Junwoo rồi ! Em không muốn sinh thêm đứa nào nữa đâu !
- Có thêm đứa em cho Junwoo và WooJin cho chúng nó chơi cùng cũng có sao đâu em ? Vui nhà vui cửa
- Thôi thôi , đừng có lấy mấy cái lý do đó để biện hộ cho cái nhu cầu sinh lý quá đáng đó của anh !
- Đâu có gì quá đáng khi đối tượng anh phang chỉ có mỗi mình em ?
" Clgv :D ????? "
Daniel phải nói là thốt ra từng lời từng chữ một cách không thể nào tỉnh hơn nữa . Seongwoo trợn tròng cả con ngươi , hai mắt mở to hết cỡ . Cơ miệng không hẹn mà mấp máy liên tục . Tạm thời im lặng đối mắt với anh trước . Cố gắng định hình mọi thứ đang diễn ra hiện tại và nhồi nhét chúng vào đầu nhanh nhất có thể .
Suy nghĩ về cách thoát thân , vừa tính toán các khoảng cách từ giường chạy ra ngoài cửa chính . Nếu muốn chạy thoát một cách khả thi nhất là phải tấn công trực diện . Có điều , sức lực của Daniel và Seongwoo là không thể so sánh . Hơn hết là vị trí của hai người hiện tại khá bất lợi với cậu . Kẻ nằm trên , người nằm dưới . Đương nhiên , người nằm dưới là cậu thì lại là vấn đề khó khăn rất nhiều
Luồn tay vào bên dưới lớp gối bông . Một phần màu đen đã bị lòi ra . Ngay trước khi cậu dùng cái thứ đó quất thẳng vô mặt Daniel thì anh đã nhanh chân một bước . Nắm lại rồi !
- Chiêu này của em cũ xì rồi . Đừng có hòng mà áp dụng nó với anh nữa , Ong Seongwoo à ~
- Biết luôn cơ đấy ! Không những lưu manh mà còn gian xảo !
- Em cũng đừng có hỏi tại sao anh lại biết được chiêu này . Jihoon và JiSung mỗi lần cãi nhau thì chiêu này xuất hiện thường xuyên lắm em à . Seongwoo , am có biết trong những thời gian qua anh đã khổ sở như thế nào không ?...
- Khổ sở gì ?! Giờ anh đang làm mình làm mẩy với em có đúng không ? Chỉ vì em không cho anh làm chuyện đó nên anh như vậy à ?
- Phải đấy .
- Trời đất ! Phải luôn ????
- Không có điều gì anh phải chối khi những thứ em đang nói điều là sự thật . Anh cũng là một thằng đàn ông thôi
- Chả biết anh nói gì ! Không muốn hiểu !
Mạnh tay xô Daniel ra , cậu vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng tận sâu bên trong là biển rộng . Không biết phải chuồn đi bằng cách nào hết . Móng vuốt ở khắp nơi .
Lần đầu tiên trong cuộc đời , ngay cả căn hộ bản thân thuê . Ngay trên địa bàn của mình mà còn phải thấp thỏm lo sợ . Muốn thoát thân...còn khó hơn trở bàn tay
- Em muốn đi đâu ?
" Cái thằng cha này..."
Daniel nắm lấy tay cậu kéo về một lần nữa . Nhưng khác với lần trước , anh đặt hẳn cả cơ thể cậu ngồi trên đùi bản thân . Chất giọng trầm ấm nồng nặc mùi nguy hiểm cận kề . Dọc nguyên sóng lưng cậu ớn lạnh đều đều . Khẽ nuốt nước bọt , cậu nói :
- Rồi anh tính làm thiệt luôn đó hả ?
- Nảy giờ anh không hề nói giỡn em câu nào . Cả việc anh khổ sở vì em cũng là thật .
- Oh giờ anh nói vậy là muốn trút hết mấy cái khổ sở vô người em chứ gì ?!
- Không .
- Không cái gì ?
- Nói đúng hơn...là anh đã chịu khổ rồi . Giờ tới lượt em đó bảo bối ~~
Và đêm hôm đó đối với cậu mà nói...dài vô tận ! Hòa nhập những âm thanh kỳ lạ là vô vàn câu từ chửi rủa đi vào lòng người . Phần này có thể tự tưởng tượng để tăng thêm phần kịch tính nhé !
---------------------------------------
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , Seongwoo tỉnh giấc khỏi mộng xuân nhờ ánh nắng mặt trời từ phía bờ sông Hàn chiếu thẳng vào mặt . Đêm qua có mưa nên khi trời sáng . Từng ánh nắng chiếu vô các lá cây còn đọng các giọt nước mưa lấp lánh .
" Cái tên lòng lang dạ sói..."
Trề môi thầm chửi kẻ đang nằm kế bên mình . Cậu nhích người chút xíu , định ngồi dậy vô nhà tắm thì mới phát hiện điềm lạ thường . Mà không phải chỗ nào xa lạ bên dưới lớp chăn trắng dày nhăn nhúm
- YAH KANG DANIEL !!!!!!!!
Tiếng hét quãng tám của cậu vọng bên tai . Daniel từ từ mở mắt ,vừa mới dịch người ngồi dậy đã bị cậu dọng cho hai phát vào mặt . Anh ngáy ngủ hỏi trong mơ hồ :
- Em làm gì mới sáng sớm đã bạo lực với phu quân của mình rồi vậy ?
- Phu quân cái đầu anh đó ! Đừng có di chuyển cái người của anh hộ tôi cái !
Như biết được tại sao cậu lại nói như vậy . Vì cậu đã bảo là đừng di chuyển nên anh quyết định sẽ di chuyển . Mà còn di chuyển mỗi lúc mỗi nhanh hơn . Con người Daniel nó ngang trái vậy đó !
- CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT ! SAO TỐI QUA ANH KHÔNG RÚT RA MỘT THỂ LUÔN ĐI !
- Anh không thích .
- Anh !!!! A...ưm...ha...đáng...ghét...
Một cú thúc đầy mạnh bạo đến từ vị trí của Kang Daniel . Seongwoo đau đến điếng người xém mất đà ngã về phía trước . May mắn là anh đã đỡ lại kịp lúc . Dĩ nhiên , khi đỡ cậu về phía bản thân . Cả cơ thể cậu lại ngồi lên trên đại nhục bổng của anh . Khiến nó đã sâu giờ còn sâu hơn ban đầu .
- Muốn tập thể dục buổi sáng à bảo bối ?
- LƯU MANH ! CỐC THÈM !
- Cho em nói lại ?
* PHẬP *
Sau đó , cả một buổi sáng tinh tươm . Daniel và Seongwoo dành thời gian đó dể tập thể dục dưỡng sinh . Đối với cậu là không hề nhằm nhò gì . Nhưng lâu quá không vận động liên tục nên người cậu có hơi ê ẩm một chút . Daniel thì đâu cần phải nói nhiều làm gì ? Anh bị cậu cấm dục lâu đến như thế . Chắc chắn là mọi tư thế nào cũng sẽ làm qua , kịch liệt là đằng khác
Sát 2 giờ , cả hai kết thúc cuộc làm tình loạn lạc . Seongwoo hả ?...thân tàn ma dại luôn .
Còn về người đàn ông nguy hiểm kia đâu có khá khẩm . Cậu bị anh hành thể xác thì cậu hành lại phần lỗ tai của anh thôi . Có qua có lại cho công bằng !
- Được rồi , được rồi . Việc nhà hôm nay của em cứ để anh làm . Bảo bối của anh bớt giận nha ~~
- ỦA ANH NÓI CHUYỆN MẮC CƯỜI QUÁ ! Việc giặt đống chăn ga gối nệm đó dĩ nhiên là anh làm rồi không lẽ bắt em làm ?! Xem xem cái mông của bổn thư ký đây bị tên chủ tịch sở khanh còn vô lương tâm hành hạ ra như thế nào nè ?!
- Nhưng em cũng sướng phát rên lên rồi còn gì ?
- Anh muốn cái đó của anh cục luôn không ?
Nói đoạn , chịu không nổi tính đùa giỡn cợt nhã của người đàn ông kia . Seongwoo bỏ mặc anh vào phòng tắm trước . Trong suốt buổi còn không ngừng bắn rap với đủ mọi từ ngữ có trên đời . Daniel chỉ cười vài cái cho qua thôi vì dù sao lỗi cũng là ở anh .
* Ting..tong...*
Trưa trời trưa trật , một tiếng chuông cửa vang lên hai lần ngắt quãng . Seongwoo từ trong nhà tắm nói vọng ra
- Anh ra ngoài mở cửa giúp em đi ! Làm gì để người ở ngoài đó bấm chuông tận 2 lần vậy ?
- Ừ , anh biết rồi .
Bỏ cây chổi sang một bên , anh vội vàng đi ra mở cửa .
Thật bất ngờ ! Jihoon , JiSung dẫn đám nhỏ là Seungbin , Junwoo và WooJin đang đứng trước cửa . Tay người nào người nấy đều cầm rất nhiều bịch thực phẩm trắng . Anh nhíu mày hỏi :
- Sao tìm được tới đây hay vậy ?
- Thì tao đưa tờ giấy gợi ý đã sao chép được từ chỗ mày , đưa cho Junwoo và nhờ nó giải mã là ra chứ gì ~ Jihoon cười
- Hửm ? Chứ không phải mày đã biết chỗ ở của em ấy từ trước rồi à ? ~ Daniel ngạc nhiên
- Đâu có ! Tao làm gì mà giải được mấy cái đó của nó chứ . Chỉ là có lần nó tới ROSE , lúc đang bàn chuyện thì nó nói mấy lời nghe lạ lắm . Tao nghĩ là cần thiết nên mới nói cho mày nghe thôi ~ Jihoon trả lời
- Vậy ra cái gợi ý của 5seoul0 , cầu ánh sao là do em ấy cố ý nói lại với mày à ? ~ Daniel hỏi
- Ừm đúng rồi . Chứ tao cũng có biết gì đâu . Mà công nhận Junwoo ấy , thằng bé tài thật . Nó chỉ mất nửa tiếng để giải mã thôi à . Không hổ là con trai Kang Tổng nha
Daniel đưa mọi người vào nha . Không quên bồng thằng bé lên khen ngợi các thứ . Cả đám đi ra phòng khách ngồi nghỉ mệt . Anh để thằng bé xuống chơi cùng với Seungbin . Bản thân thì cũng vội vàng quay trở về công việc dọn dẹp của mình .
Junwoo nói là muốn phụ giúp anh một tay nhưng ngay lập tức anh lắc đầu từ chối . Thà thằng bé bảo là phụ quét nhà đi thì không nói . Đằng này lại nói rằng sẽ giặt chăn ga giúp baba nó . Khuôn mặt của anh trắng bệt đến bàng hoàng . Hên là Jihoon nhanh trí nhờ thằng bé ra ngoài mua trà sữa về uống chơi không thì không biết sao luôn .
Tối qua , Daniel trước khi đi cũng đã dặn là tối không có về nhà . Mọi chuyện sau đó đều diễn ra như đúng dự đoán
Seongwoo sau khi tắm xong . Mặc đồ đàng hoàng định ra ngoài xả thêm một trận chửi nữa thì bắt gặp các bóng hình quen thuộc ngay tại căn hộ của mình .
Jihoon và Seongwoo chạm mắt nhau giây lát thì liền nhào vô nhau ôm ấp kể lể . Daniel làm xong chuyện nhà , giặt giũ và đem tấm chăn tấm nệm ra ngoài ban công phơi xong .
Trở vào phòng khách , anh với hắn đưa mắt nhìn cặp bạn thân kia mà lòng thầm mừng rỡ . Mối quan hệ giữa hai người này rất khó đoán . Ai ai cũng biết cả hai đã trải qua chuyện gì và mối quan hệ của cả hai đã chuyển biến xấu như thế nào ? Có người còn nghĩ trong trường hợp xấu nhất là cả hai sẽ tạo ra một trận tử chiến .
Một Đại Bang Chủ - Sát Thủ Hoa Hồng Đỏ
Một Phó Bang Chủ - Sát Thủ Hoa Hồng Đen
Nếu giao chiến sinh tử đùa giỡn thì bất phân thắng bại . Còn nếu giao chiến thật sự thì phải có một người phải nhận lấy cái chết . Nương tay một chút thì chỉ là bị thương nặng thôi . Cơ mà thấy hai người cười đùa vui vẻ giống hệt tỷ muội kim lan lâu ngày gặp mặt .
Tảng đá vô hình trong lòng của hai anh cũng biến mất hẳn . Lee WooJin ngồi ở một góc bấm điện thoại cũng phải nở nụ cười nhẹ nhõm . Khuất mắt của những người lớn với nhau cũng đã được giải quyết gọn gàng
- Rồi mày tính chừng nào dọn về ở chung với Daniel vậy ?
- Chừng nào về cũng được mà . Tao sao cũng được
- Hoonie à , mấy cái rau củ quả này là sao đây ? ~ JiSung cầm một chiếc bọc trắng lên hỏi
- Mấy cái đó dùng để nấu cơm cà ri đó . À thôi để tao vô làm đồ ăn trưa luôn nha . Đó giờ toàn mày nấu cho tao không . Giờ tao nấu lại bù ~ Jihoon gãi đầu
- Cũng được , bếp trong đó cũng khá giống với mẫu bếp ở Kang Gia . Không cần hướng dẫn đâu hen ~ Seongwoo cười nhẹ
- Seungbin ơi !
- Dạ !!!!!! Con biết rồi mà
Cứ vô bếp là tên của nhóc Seungbin cứ được vẳng lên như được dự báo trước . Jihoon huấn luyện cho Seungbin việc bếp nút giờ đã thành truyền thống của Yoon Gia cmnr .
Nhóc ấy công nhận một điều là y giảng dạy có lúc nghiêm khắc và nhóc cũng có ý định từ bỏ . Nhưng mà nhờ có đám bạn thân nhí nhố Junwoo đã vực dậy tinh thần đấu tranh . Seungbin hiện tại có thể gọi là nấu ăn ngon không thua kém baba mình tí nào !
Mấy phút sau , Junwoo mua trà sữa trở về . Nó ngoan ngoãn đi lại bàn ăn , nhón chân lên đặt mấy ly trà sữa ngăn nắp trên đó . Xong rồi lại mang hai ly trà sữa vị khoai môn đặc trưng qua cho hai người cha của nó . Vui vẻ nhào vô lòng hưởng thụ tình thương mà hai người truyền lại .
Thằng bé ngây ngô đến mức chỉ thẳng vô từng vết bớt đỏ tím khắp trên cổ cậu hỏi tới hỏi lui không ngớt . Seongwoo chỉ đành viện vài nguyên nhân muỗi cắn cho qua mà thôi . Chứ biết nói gì nữa giờ ?....
- Con nít thì đừng có hỏi mấy cái chuyện này . Sao rồi , bữa giờ baba thấy con hay đi chơi với cô bé tóc ngắn màu nâu lắm đúng không ?
- Tóc ngắn màu nâu ? Ý của baba là InSung á hả ? Dạ đúng rồi . Bạn ấy nói là muốn nhờ con kèm học với lại không ai chịu dẫn bạn ấy đi chơi hết nên bạn ấy mới nhờ con dẫn đi luôn cho tiện .
- Và ?
- Con nhận lời thôi chứ biết sao giờ ? Baba bảo là thân nam nhi phải bảo vệ nữ nhi mà . Với lại gần đây bài tập cũng hơi khó . Con kèm học cho bạn ấy cũng tốt hơn là bạn ấy học một mình mà
- Oh...vậy à . Rảnh rỗi thì rủ con bé qua nhà ăn cơm họp nhóm đồ cho vui nhé con
- Vâng ạ . Con vào phụ chú Hoonie một chút đây ạ
Dứt lời , thằng bé xin phép Seongwoo rồi nhanh chóng đổi địa điểm sang phòng bếp . Thấp thoáng trong phòng chỉ còn lại mỗi cặp đôi .
JiSung thì sau khi đưa mọi người đến nơi an toàn thì tới chỗ cuộc hẹn gặp mặt khách hàng . Daniel kiếm chủ đề nào đó để bắt chuyện cùng cậu nhưng rồi nhận lại chỉ là mấy bài rap diss quen thuộc .
Nhân lúc không ai trong số những người trong bếp chú ý . Anh đã kéo cậu vào phòng nói chuyện cho riêng tư chút . Đá chân ra hiệu với WooJin đang mải mê bấm điện thoại đánh lạc hướng + canh chừng hiện trường .
Seongwoo không thể mở miệng cầu cứu vì đã bị anh cưỡng chế quăng vào phòng rồi còn đâu ?
* Cạch *
- Ơ ! Anh hai , baba với appa đâu rồi ạ ?
- À hai người đó vào phòng thảo luận chính sự của tập đoàn rồi . Em khỏi bận tâm , mau quay lại phụ chú em đi kìa . Sẵn tiện cắt giúp anh hai dĩa trái cây luôn nha
- Dạ anh hai...
" Gì kì cục vậy ? Mới nảy ngồi ở ngoài mà ta..."
Junwoo nghe lời của anh hai liền quay mặt trở vô trong lại . Lòng thầm nghĩ ngợi đủ loại thắc mắc đang vấn lên . Nơi căn phòng đã bị tắt hết đèn từ lúc nào chỉ còn lại chút ánh sáng híu hắt từ cửa sổ le lói .
Nhẹ nhàng bật tí nhạc với âm lượng lớn so với bình thường . Tạo nên một khúc âm thanh giả đánh lừa thính giác người bên ngoài
Daniel như biến thành một con sói lớn còn Seongwoo chỉ là một con nai tơ yếu ớt . Con sói vồ lấy nai tơ , tuy nhiên không hề tấn công liền . Sói lớn vùi dập nai tơ , trêu đùa đến mức quá đáng trước khi biến nó thành bữa ăn của bản thân .
Hai tay cậu đặt lên bờ ngực săn chắc kia với ý định đẩy chúng ra xa . Nhưng cố gắng cách mấy cũng không bao giờ thành công . Anh nắm lấy tay người con trai yếu ớt trước mặt . Ghì chặt trên bức tường trắng xóa , khóa và khống chế con mồi ngay tức khắc .
Từng chuyển động , từng cái nhấp , từng cái nhịp khuấy đảo sâu trong đôi môi đỏ khiến cậu như điên lên . Nhiệt độ cơ thể hai người tăng lên đáng kể mặc dù điều hòa trong phòng đã bật đến gần 21 độ . Con tim được kích thích bởi những xúc tác từ bên ngoài , đập thình thịch rộn rã đến hồi hộp
Bằng một động tác nhỏ không kém phần dứt khoác . Anh dễ dàng xoay ngược cậu trở vào tường . Nụ hôn dài vẫn tiếp tục tái diễn . Thậm chí cuồng nhiệt hơn trước ! Anh hung hăng ép môi mình lên môi cậu , đầu lưỡi sục sạo di chuyển khắp các ngóc ngách trong khoang miệng .
- Anh...được rồi , dừng lại đi . Em mới vừa tắm xong đó
- Không dừng được nữa rồi .
Chầm chậm cởi bỏ đi phần quần thun ngắn mà cậu đang mặc sang chỗ khác . Anh nhếch môi cái nhẹ , khẽ thì thầm :
- Thư ký Choi , em không mặc quần trong à ?
- Im đi ! Em đi tắm gấp quá nên chưa quên mang thôi chứ bộ !
Anh cười nhạt , từ từ đưa tay lên đằng trước xoa nắn chướng khí của cậu . Cũng để ngăn không cho cậu dùng tay chống cự . Daniel đã chuẩn bị sẵn một chiếc còng sắc từ lâu . Cưỡng chế hai tay cậu ra đằng sau , khóa lại . Anh mút mát cái cổ trắng ngần kia . Những vết đỏ tím hồi trưa chưa lành lặn được bao nhiêu mà giờ lại xếp chồng lên nhau đến đậm lè một khuôn .
- Uưm.....Daniel...đừng....con nó còn ở ngoài...
- Không sao . Anh nhắc khéo WooJin rồi . Lát bọn họ sẽ đi mua thêm phụ liệu làm món tráng miệng . Em không cần phải lo
< – Seongwoo này ! Tao dẫn tụi nhỏ ra siêu thị mua đồ xíu nha . Hơi lâu xíu có gì mày đói thì nấu mì gói ăn đỡ đi ! >
< – Baba ! Appa ! Tụi con đi đây ! >
* Cạch *
Lại thêm một tiếng đóng cửa đầy thân thương vang lên . Seongwoo thừa biết bây giờ nghiệp nó đang vố xuống đầu mình đây mà !...
- Nhà tắm ? Phòng bếp hay phòng khách đây ?
- Tên Kang Daniel chết bầm này ! Anh còn dám hỏi em câu đó hả ?
- Cái miệng xinh là không được chửi thề nhé .
Hỏi thăm ý kiến cho có lệ vậy thôi chứ anh muốn làm ở đâu đó là việc của anh . Dù sao cũng không muốn bọn trẻ nghi ngờ và một phần anh cũng lười dọn dẹp . Nên quyết định địa điểm quen thuộc – Phòng Tắm
Phòng tắm tại căn hộ của Seongwoo được thiết kế rất an toàn . Có tới tận hai lớp cửa lận , lớp đầu tiên là lớp kệ mỹ phẩm skincare cùng các vật dụng cá nhân cần thiết . Đi thêm vài bước , lớp cửa thứ hai mới đúng là phòng tắm cùng chiếc bồn nước lớn hình tròn có những chức năng hiện đại tiện lợi .
Chốt lớp cửa dày đầu tiên trước , anh bế cậu thẳng vào bồn tắm đã chứa đầy nước từ lâu . Đến khi cơ thể cả hai đã ướt mèm , đến khi không còn mảnh vải nào trên người . Cậu mới cảm nhận được nguồn năng lượng đau đớn bên dưới hạ bộ
Tới giờ ăn xế của loài sói hùng mãnh ! Nai tơ giờ đã nằm trong lòng bàn tay . Sói lớn hùng hổ vồ lấy ăn lấy ăn để . Dường như hai bữa ăn khai vị trước chẳng là cái đách gì với con sói này . Từ trong ra ngoài , từ trên xuống dưới . Thật tội nghiệp nai tơ phải chịu trận trước một con sói đội lốt cún bự thế này !
Phòng tắm tràn ngập mùi vị ân ái . Không khí ám muội bám lấy từng ngỏ ngách xung quanh hai người nam nhân trẻ tuổi . Những tiếng nhóp nhép rồi tới từng tiếng bạch bạch hầu như vang lên liên tục đến mức chóng mặt . Với một cơ thể mềm nhũn và không còn một sức lực nào .
Seongwoo đúng chuẩn một chú nai tơ đang phải chấp nhận hiện thực . Hầu như về mọi mặt , Daniel luôn là người nắm thế thuận phong , điều khiển cục diện đến điên đảo tâm hồn người chơi lẫn người xem
- Con mẹ nó Kang Daniel ! Đau chết mất ! Ha...
- Sẽ sướng ngay thôi . Em ra nhiều lần đến thế , từ từ sẽ quen .
- Lưu...MANH !
Vừa dứt câu chửi , một cú thúc mạnh xuyên lục địa nhắm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất bên trong cơ thể . Cứ thế liên tiếp nhanh không thể tả !
Seongwoo quả là đã bị đưa vào mê hồn trận . Lí trí cuối cùng cũng bị đứt đoạn . Dùng hết sức cầu xin anh hãy bỏ cái còng ra , giải thoát giúp mình . Anh nhíu mày ngờ vực nhưng rồi cũng chấp nhận yêu cầu của con mồi yếu ớt .
Được giải thoát khỏi chiếc còng rắc rối . Cậu đưa tay ra sau gáy anh , ôm thật chặt . Hai người tiếp tục trao nhau nụ hôn nồng thắm đậm sâu .Đắm chìm tận sâu nơi ái tình hoan lạc , tầng nước khóe mắt đã hiện rõ hơn .
Trước mặt cậu ngoài gương mặt lẫn mái tóc ẩm ướt của Daniel thì chẳng còn gì lọt vào tầm mắt nữa rồi . Trắng và đen , chính hay tà ? Không còn quan trọng .
- Argh...hưm...ah..ah...đau quá Daniel...
Daniel nhìn cậu đôi chút sau đó liền nhướng người hôn lên mí mắt đỏ hoe kia . Ôn nhu an ủi :
- Anh xin lỗi , đừng khóc . Làm nhẹ lại nhé
Nói là triển , mọi chuyển động của anh dần dịu dàng trở lại . Seongwoo cũng dễ chịu lại hơn , nhờ đó theo kịp và phối hợp rất nhịp nhàng . Trên người cậu có một cái mùi đặc trưng là mùi hoa anh đào . Nó làm cho anh phải phát cuồng lên ! Như một chất kích thích gây nghiện , mỗi khi ngửi thấy mùi hương này anh lại hưng phấn tới lạ thường .
- A !
Lại thêm một dấu răng được an vị trên cổ . Có điều dấu này hơi sâu xuống da thịt , rỉ cả máu ra ngoài . Cứ thế , anh vừa cắn vừa nhấp . Hoạt động song song hai công việc với nhau không chút ngắt quãng hay trở ngại gì . Hai bên mông của cậu đã bị anh đánh đến đỏ chót . Phía trước , phía sau thì chẳng hề buông tha . Nghỉ ngơi cũng không có thời gian .
Điểm G nhạy cảm nhất đã được tìm thấy thông qua sự run rẩy của cơ thể cậu . Anh đâm rút đều đặn không trượt phát nào ! Rít vang khắp phòng , cả hai cùng lúc bắn thứ tinh hoa màu trắng đục khắp bề mặt bồn tắm . Cậu tựa đầu lên vai anh thở hổn hển . Giọng cũng khàn đi ít nhiều vì luyện thanh vượt quá phạm trù kiểm soát . Tưởng là anh phát tiết xong rồi , định với tay lấy cái khăn tắm . Tông trầm của giọng nói anh cất lên :
- Còn sớm mà em ?
Và sau đó...họ phang nhau ná thở
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com