Chap 19 : Ngoài Ý Muốn
* BÙM *
Tiếng nổ phát ra từ sân sau một phát rõ to sau đó không biết từ đâu rất nhiều người cầm súng tiến vô từ cổng trước lẫn cổng sau bao vây toàn bộ ngôi trường
- Bà mẹ nó ! ~ Rosé bực tức khẽ chửi thề một tiếng
- Thiệt luôn hả trời ! Con mới cầm Mic lên thôi á ~ Lisa cùng Jisoo đồng thanh
" TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SƠ TÁN XUỐNG TẦNG HẦM TRƯỜNG MAU LÊN "
Thầy Jaesuk nói lớn thông báo toàn bộ giáo viên cùng lực lượng nhà trường sơ tán học sinh xuống tầng hầm thực hành . Daniel nghe thấy tiếng nổ biết có chuyện không lành liền quay qua định kiếm Seongwoo nhưng lại không thấy cậu đâu
- SEONGWOO ! SEONGWOO ! EM ĐÂU RỒI !!!!
Daniel hét lớn tên cậu lạng lách ra khỏi đám đông hỗn loạn tìm cậu . Seongwoo cũng không khá khẩm hơn
- DANIEL !!!!! ANH ĐÂU RỒI CÓ NGHE THẤY TIẾNG EM KHÔNG TRẢ LỜI EM ĐI !!!!
Do đám đông hỗn loạn nên hai người bị lạc mất nhau , JiSung và đám Minhyun cùng Daniel bị kẹt trong góc sân khấu không nhúc nhích được . Seongwoo Jihoon và tụi Jaehwan bị đám đông đẩy dần đẩy dần rồi ngã xuống một căn phòng lạ hoắc . Tầng hầm khá rộng là nơi để thực hành một số tiết khoa học chỉ học sinh và giáo viên trong trường mới biết còn lại thì không . Học sinh được giáo viên sơ tán vô căn phòng an toàn nhất mà không hiểu sao chỉ có đám Seongwoo là bị lạc ra phòng khác mất tích luôn
- A cái đầu của tui !!!! ~ Jaehwan ôm đầu cố đứng dậy
- Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! ~ Jihoon khẩn trương dìu Seongwoo đứng dậy
- Chắc có chuyện gì rồi nhìn mấy người đó rất giống một cái tổ chức nào đó ~ Minki đứng dậy
Jihoon và Seongwoo khẽ chạm mắt có cùng suy nghĩ
" Tổ chức Phản Quốc "
- Không được rồi tụi mình đã bị lạc khỏi đám công rồi phải tìm cách tìm ra họ thôi ~ Seonho lo lắng
- Chúng ta thì không sao tìm dễ nhưng còn Jihoon và Seongwoo thì sao ? Hai đứa nó đâu có biết gì đâu ~ Daehwi nói
- Tụi tao ổn không sao . Cứ đi tìm trước đi ~ Seongwoo chắc nịch nói
- Nếu tụi bây có bề gì tụi tao gánh không nổi đâu thật đó ~ Jaehwan khẩn trương
- Mọi hậu quả cứ để tụi tao gánh !
Jihoon nói xong liền tháo mấy cái tùng phồng bên trong mạnh tay xé voan áo xuống đủ ngắn để dễ dàng di chuyển thì thôi
- Tao với Jihoon có học lén và gia nhập vào câu lạc bộ Karate nên cứ yên tâm tụi tao tự vệ được nhớ đừng nói cho Daniel và JiSung biết đấy ~ Seongwoo cầm cây gậy bóng chày lên
- Rồi Ok kiếm cái gì đó đánh được thì lấy làm vũ khí đi . Đứa nào trang phục lồng lộn cồng kềnh quá thì xé ra như Jihoon đi cho tiện
Keonhee nói lớn đi lại cái kệ trong căn phòng đó lấy hai cây thước sắc ra làm vũ khí . Đưa cho Sungwoon một cái cho thành cặp . Daehwi mặc đồ cung đình đơn giản nên chả quan tâm chỉ chăm chú lấy cả đống giao mổ ếch trong phòng giấu đầy người . Người đáng lo nhất chắc là Jaehwan và Minki , mặc cái đầm quá lố và quá bự =)))) khá khó khăn để xé đi một cái đầm mấy chục lớp Seongwoo đành đi lại cầm cây kéo trên tay reset lại toàn bộ trang phục cho hợp với hoàn cảnh chiến đấu như hiện tại
- Ủa thằng Sewoon đâu rồi ?! ~ Jaehwan ngó quanh
- Tao đây nè :v ~ Sewoon mở cửa từ ngoài đi vào trên tay cầm 4 cây chổi siêu bự và chắc chắn
- Chời má ! Chổi đâu nhiều vậy ? ~ Seonho ngạc nhiên
- Trong nhà vệ sinh nữ á ! Một đống
Sewoon tỉnh bơ trả lời . Số là hồi nảy buồn toilet tính đi giải quyết xong thì về ngay không đồng bọn lại lo ai ngờ đi ngang toilet nữ thấy chổi nhiều quá nên hốt về cho đồng bọn xài luôn . Lấy đồ nghề xong cả đám len lỏi từ từ tiến ra khỏi tầng hầm mới mở cửa hầm ra thì
*VÈO*
Nguyên viên đạn bự chà bá bay qua xém ghim vào mặt Daehwi đứa cầm đầu đi đầu tiên . Đóng cửa lại cái gầm ngồi thục xuống đất chấn tỉnh tinh thần
- Cái beep gì thế đuma ! Hên là cái mạng tao lớn đó trời ơi ~ Daehwi ôm tim hét
- Ở đây còn đường nào lên thẳng hành lang các tầng trên không ta ? ~ Minki hỏi
- Tao biết nè vậy thì Daehwi , Seonho , Jaehwan , Jihoon đi chung với tụi tao lên hành lang trong trường . Minki , Sewoon , Keonhee và Sungwoon đi đường đó ra ngoài nhưng phải cẩn thận đạn bên ngoài bay nhiều lắm ~ Seongwoo nói rồi nhanh chóng chạy đi kiếm cầu thang lên trên
Minki Sewoon Keonhee Sungwoon bốn đứa đứng đó đơ một hồi lâu mới đồng thanh
- Ủa sao nó rành quá vậy tụi bây ?
Bên phía Daniel đều chia nhau chạy đi kiếm các cậu , đường nào đi cũng bị bao vây triệt để muốn trốn cũng không được
- Lâu rồi không gặp Daniel...
Một người con gái mặc một bộ đồ bó sát đi ra đứng đối diện Daniel . Tóc đen xoã dài qua vai , ánh mắt ngập tràn sự chiếm hữu và độc ác chiếu thẳng vào người anh
- Tới đây làm gì ?
Daniel thấy xong khuôn mặt cô gái đó không buồn nhìn lại vào thẳng vấn đề luôn tại vì anh đã quá chán cái cảnh phải tiếp xúc với người con gái này rồi
- Từng là chỗ quen biết anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng với em được sao ? ~ Cô ta nói
- Quen biết ? Có sao ? ~ Daniel lạnh lùng nói
- Không phải giờ này cô đang ngồi bốc lịch sao Ji Dam ? Trốn ngục tội khá nặng đấy ~ JiSung nhếch mép
- Tôi đến đây để trả nợ cũ do các người gây ra cho tôi ! ~ Ji Dam gằn giọng
* Yook Ji Dam : 20 tuổi từng là một quân cờ trong tay Daniel và JiSung để tóm gọn tất cả tổ chức vận chuyển ma tuý trái phép . Cô ta đã từng là thư ký của Daniel nhưng lại là một người trong tổ chức buôn bán ma tuý , đem lòng si mê anh nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ và lạnh lùng . Biết được người mà Daniel dùng cả tính mạng để bảo vệ là Seongwoo nên ả đã hạ độc và giết cậu . Kế hoạch không thành còn bị tống vào ngục tù . Nỗi hận trong lòng ả ngày một thêm không có dấu hiệu giảm đi *
- Tự làm tự chịu ~ Daniel trả lời ngắn gọn
- Anh....Em yêu anh nhiều đến như vậy nhưng nhận lại được gì đây ?! Thằng đó thì có gì tốt hơn em chứ ?!!! Hôm nay Kang Daniel anh phải là của em ! ~ Cô ta nói lớn
*Pằng*
Daniel không nói gì ban tặng cho cô gái trước mặt một viên đạn vào bụng . Ả ta ôm bụng đau đớn nhìn Daniel , đàn em phía sau đỡ ả ta lại sợ ả té thì đàn em cũng sấp mặt . Ji Dam cầm cây súng lên chĩa thẳng vào người con trai trước mặt
- Anh đừng ép em
- Tôi không ép cô . Người tôi yêu là Seongwoo ! Cô...mãi mãi không bao giờ thay thế được em ấy đâu Yook Ji Dam
* Pằng Pằng *
Lại một phát súng vang lên . Thầy Jiyong cùng các thầy Youngbae cầm súng chạy lại hỗ trợ
- Gọi cho Jongkook hyung mau lên JiSung ! ~ Youngbae nhắc
- Có người vượt ngục tới đây làm loạn chắc hẳn biển quảng cáo đang dán đầy ngoài kia rồi ~ Youngbae nói
- Cô nghĩ là cô bao vây được chúng tôi sao ? ~ Jiyoung giơ súng lên chĩa thẳng vào
- Bao vây ? Với đám khỉ con này ? Hình như cô quá xem thường chúng tôi rồi
Daniel dứt câu thuộc hạ hai bang Light và Lie xuất hiện tứ phía bao vây ngược lại Ji Dam làm ả ta tức không nói nên lời . Tại sao ả lại quên điều này chứ tuy thuộc hạ hai bên đều mạnh như nhau nhưng xét về thân thủ bên ả thua xa bên Daniel rất nhiều . Một nửa thì đang lùng sục trên các lớp học và sân trước một nửa còn lại thì đang đứng cùng ả . Đây không phải là bị dồn vào đường cùng à ? Nhưng không sao ý định của Ji Dam chỉ là đến đây gặp mặt lại người đã từng làm tổn thương mình thôi đâu có ngu tới nỗi mà không mang cứu tinh theo
- Chúng ta sẽ gặp lại sớm Daniel tới lúc đó anh sẽ phải quỳ xuống van xin em ! AHAHAHA
Ả cười phá lên rồi quăng bom mù tẩu thoát . Lúc Daniel ngước lên đã không còn thấy ả nữa rồi . Thấy thế Jiyong mới lên tiếng
- Cô ta chắc đã bị điên rồi em nên cẩn thận đấy Daniel . JiSung em cũng vậy giờ hai đứa phải bảo vệ và để mắt tới Seongwoo và Jihoon . Hyung nghĩ hai đứa nó bắt đầu gặp đại nạn thật sự rồi ~ Jiyoung đặt tay lên vai hai người
- Ờ mà Seongwoo với Jihoon đâu rồi hai em ? ~ SeungRi thắc mắc hỏi
Sực nhớ hai người chạy búa xua đi tìm . Tuy Ji Dam đã thoát nhưng đàn em của ả vẫn còn thoắt ẩn thoắt hiện trong trường . Đám của thầy Jiyong thấy vậy thì về lại hầm để xem xét coi có ai bị thương không sẵn đợi phía cảnh sát tới luôn
- Cái đậu phộng má tụi bây dám làm đổ đồ ăn của bố hả ?!!!!
Một người con trai mặc cái đầm đỏ ngắn mang geta khoác lên người cái áo khoác trắng dài cầm lấy cây súng lục bắn liên tục vô đám cô hồn kia , hết đạn thì chơi tới bến lấy cây súng đó quất thẳng vô người tụi nó luôn . Và người con trai đó không ai khác chính là Yoo Seonho - bé Chíp nhỏ mỹ thụ ngây thơ đáng yêu cute lạc lối của chúng ta =))))) .
Đám kia do bị quất đau quá nên đã phản đòn lại đá vào bụng của Seonho làm bé Chíp té xuống ôm bụng than đau , dùng sức đứng dậy Seonho nổi điên dậm chân rầm rầm đi lại nắm đầu từng đứa đánh không thương tiếc
- MÀY ĐÁNH TAO ?!! MÀY ĐÁNH TAO HẢ ?!!!! CÓ NGON ĐÁNH LẠI THỬ COI !!!!
GuanLin đang đi nghe tiếng la thất thanh của đám đàn ông nào đó thì chạy lại . Ta nói GuanLin nó chết đứng đơ chỗ luôn cảnh tượng trước mặt quá hãi hùng . GuanLin toang đi lại thì thấy Seonho bị một tên trong đám đó đánh một cái vào khuỷ tay làm bật máu tét một đường dài
*Pằng*
- Tự tìm đường chết !!
GuanLin bắn liên tiếp vào người tụi nó quăng cây súng trở lại vô thắt lưng rồi lại bế Seonho xuống tầng hầm
...
Minki đi kiếm Jonghyun quẹo qua quẹo lại cũng nhiêu đó chỗ mà kiếm không ra . Đi được một chút thì Minki đụng mạnh vào ba tên to con trên tay ai cũng có khẩu AK , làm Minki ngã xuống đầu va đập mạnh vào thành lan can . Vì quá đau cộng với quá mệt và mỏi chân nên Minki ngồi thụp xuống khóc lớn làm ba tên kia đơ tại chỗ méo biết chuyện gì đang xảy ra . Ta nói con viết truyện thích trêu người Minki vừa khóc lớn lên thì Jonghyun vừa đi ngang qua tới chỗ Minki
- TỤI BÂY DÁM LÀM CHO EM ẤY KHÓC HẢ ?!!!!
* PẰNG PẰNG *
Ba tên trúng đạn gục xuống sàn ( chưa chết đâu ) . Jonghyun đi lại ôm chặt lấy Minki trấn an dỗ dành , sợ Minki lại gặp rắc rối không nói nhiều Jonghyun bồng Minki xuống tầng hầm liền ngay tức khắc
- DAEHWI EM ĐÂU RỒI ĐỪNG LÀM ANH SỢ MÀ !!!!
Jinyoung đi kiếm Daehwi ở sân sau trường vì Jinyoung đã kiếm hết sân trước mà vẫn không thấy Daehwi đâu . Chỉ thấy Jonghyun ẵm Minki đang khóc lóc xẹt qua mặt Jinyoung như tia chớp . Cầm súng phòng bị đi từ từ xuống sân sau thì nghe tiếng cãi nhau
- Giờ tụi bây có đền cho chế không ? ~ Daehwi gác chân lên bồn cây chỉ thẳng mặt thằng đối diện
- Thằng ranh kia mày là mày đụng tụi tao trước mà lớn tiếng ! Có biết tao là ai không mai dám chỉ như vậy hả ? ~ Tên đó nói
*Chát*
- Chế đây méo cần biết tụi bây là cái quần què gì hết ! Tụi bây làm hư cái iPhone mà chồng chế tặng rồi đền mau
Daehwi đanh đá hét lên đòi nợ . Giơ cây súng chưa kịp bắn đã bị hất mất luôn cây súng . Chuẩn bị giáng cho tên đó thêm một bạt tay nữa thì nghe có tiếng bước chân đi tới . Tiếng chân đó không ai khác chính là của Jinyoung . Daehwi biết được vì Daehwi đã thấy hình ảnh phản chiếu của Jinyoung qua cái gương ở gần đó . Thấy người thương tới Daehwi nảy ra một ý định nên liền tự dùng tay tát mình một cái ngã xuống
- YAH ! TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ VỢ TAO ĐẤY HẢ !!!!
" Haha Chết tụi bây chưa ? Nghĩ chế hiền rồi làm tới hả ? Nâu nâu đó là một sai lầm "
Cầm cây dao tự vệ trên tay Jinyoung lập tức phi tới *phặc phặc* mấy nhát vào cổ chết tại chỗ . Jinyoung lo lắng chạy lại bên Daehwi
- Em có sao không ? Nhìn anh này trời ơi tụi nó dám ra tay mạnh với em như vậy sao ?!
Jinyoung thấy trên mặt Daehwi nguyên một cái vết đỏ chót , Jinyoung đau lòng nói . Daehwi nhìn Jinyoung như vậy thấy rất có lỗi liền úp mặt vô lòng của Jinyoung mà rơi lệ . Jinyoung lại tưởng Daehwi bị tát đau quá nên khóc liền bồng về tầng hầm trước rồi tính sau
- Jinyoung mày.... ~ Minhyun nhìn Jinyoung bồng Daehwi chạy ngang qua nên tính gọi lại
- Không thấy ! ~ Jinyoung nạt lớn rồi biến mất tiêu
1...2...3...
- Tao tính hỏi mày là có cần giúp gì không mà :v Jinyoung nó nói không thấy Jaehwan vậy thì em ấy ở đâu được chứ ?
Minhyun đứng tại chỗ dò đầu bức tóc đi tiếp lên tầng trên . Đang đi thì Minhyun đạp trúng cái gì đó liền cúi xuống xem thì ra là cái vòng cổ trong bộ trang phục của Jaehwan bị rớt ở đây . Minhyun hốt hoảng tại vì nếu như đây là vòng cổ của Jaehwan thì vòng đây vậy người đâu ? Minhyun vừa mới quay người lại thì.... thấy dường như có nguyên cây dao chuẩn bị giáng xuống mặt mình đột nhiên có một lực gì đó đập một phát làm cho người cầm con dao đó ngất xỉu . Minhyun ngước mặt lên .... là Jaehwan của anh !
- HWANIE !!!! ~ Minhyun mừng rỡ
- Minhyun ! Anh không sao chứ ?! ~ Jaehwan thả cây chổi xuống chạy lại ôm chồm lấy Minhyun
- Anh không sao . Hwanie sao váy của em rách dữ vậy ?! Đứa nào động chạm em hả ?!!! ~ Minhyun bấu mạnh vào vai Jaehwan
- Minhyun em đau ! Không có chỉ tại cái váy này quá phồng em lại phải vận động đi khỏi đám đông để tìm anh nên em phải nhờ Seongwoo cắt đi mấy phần vướng víu cho ngắn đi ấy mà ~ Jaehwan giải thích
- Ơ anh xin lỗi ! Đau lắm không vợ ? Khoác của anh vào mau chúng ta xuống tầng hầm nhanh lên ngôi trường này tạm thời không còn an toàn nữa rồi
Dứt câu Minhyun cởi áo khoác ra khoác vào cho Jaehwan tại vì cái váy mà Jaehwan đang mặc và hoá trang nó là váy hở vai cộng thêm Seongwoo cắt phần chân váy quá ngắn trên đầu gối luôn mà . Vợ của người ta , người ta phải giữ chứ mấy mịa =))) Sợ Jaehwan bị mấy thằng dê xồm biến thái nhìn đồ đó mà giờ tụi nó thử nhìn một cái đi...Mất mắt như chơi chứ ở đó
Phía Youngmin do có xuống dưới tầng hầm để kiểm tra coi Sewoon có ở dưới không thì không thấy . Cả ba khối cũng tìm nốt nên phải chạy qua khu tiểu học mà tìm tiếp vì Youngmin có cảm giác giống như là Sewoon đang ở gần khu tiểu học và đang rất gần bên cạnh mình . Youngmin cứ cầm theo cây kiếm sắt cứ đi theo dọc hành lang bên khu đó . Đi một hồi lâu anh nghe thấy tiếng Sewoon ở gần cầu thang hướng lên lớp của mấy nhóc Jungkook . Youngmin đi lại gần thì thấy nha có 3 thằng con trai và 2 đứa con gái mặc đồ sát thủ đang giơ rất nhiều súng về phía Sewoon còn Sewoon cánh tay phải bị một phi tiêu ghim vào chảy máu làm ướt đi một phần áo trắng , tuy bị thương nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa nhỏ chắc khoảng 7 tuổi đằng sau là một đám nhóc cùng tuổi đang rất hoảng sợ
- CHẾT ĐI !!!!!
Youngmin lại gần từ từ giơ cây kiếm lên chém từng người từng người một . Rút kiếm lại Youngmin khuỵ một chân xuống đau lòng nói
- Anh xin lỗi vì đã không thể tìm được em sớm hơn !
- Không sao đâu ! Không phải anh đã tới cứu em rồi đó sao anh còn cứu rất nhiều mạng người nữa nè
Sewoon mỉm cười nhìn Youngmin dìu mấy đứa nhỏ đứng lên , bản thân Sewoon cũng đứng lên nhưng đã không còn sức nữa nên xém té may là có Youngmin đỡ lại
- Em làm sao vậy ?! Thôi em đừng dùng sức nữa Sewoon ! Để anh
Youngmin nhấc người Sewoon lên cõng đi , hai tay hai bên của Youngmin nắm tay mấy đứa học sinh nhỏ dắt xuống hầm dành cho khu tiểu học lánh nạn
Bên Keonhee và Sungwoon do vừa đi vừa già chuyện bất cần đời tại Minki , Sewoon đã chia nhau ra tìm một nửa của mình rồi . Hai đứa này ế mà dĩ nhiên là không lo gì rồi mà tiếp tục đi tiếp . Mục đích hai đứa này ra ngoài là chỉ để kiểm tra xem còn ai bị kẹt lại ở đây cần giúp đỡ thì giúp thôi
- Không biết bên cảnh sát tới chưa nữa sao tao thấy lo lo sao ấy mày ơi ~ Sungwoon nói
- Mày hôm nay sao vậy bình thường có như vậy đâu ~ Keonhee thắc mắc nhăn mặt một cái
- Ờ tao cũng không biết nữa tự nhiên tao cứ thấy có một thứ gì đó quan trọng sắp sửa vụt khỏi tay tao vậy làm tao cứ thấy lo lo ~ Sungwoon bất an nói
- Trời ơi mày khéo tưởng tượng vậy thôi mày đứng đây đi để tao vô canteen lấy nước cho mày uống bình tĩnh lại ha
Keonhee vỗ lưng trấn an Sungwoon rồi đi thẳng vào canteen . Chỗ Sungwoon đang đứng là một cái hành lang cũng gần gần ngay canteen thôi không xa lắm . Thấy mỏi chân nên Sungwoon định bụng lại cái ghế đá gần đó ngồi , chưa kịp đặt mông xuống nữa thì nghe một tiếng súng lớn . Mới quay mặt lại , Sungwoon thấy rõ cái viên đạn đang lao thẳng vào mặt mình chưa kịp định hình được chuyện gì thì có một giọng nói hét lớn
- SUNGWOON CẨN THẬN !
Có một lực gì đó ôm lấy Sungwoon và đỡ cho Sungwoon một viên đạn . Hai người ngã xuống , lúc này Sungwoon mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt ân nhân của mình . Người đó không ai khác chính là Noh Taehyun - người mà Sungwoon thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm đang nằm trên người mình ôm lấy mình và vừa đỡ giùm một viên đạn đang ghim thẳng trên vai . Sungwoon hoảng hốt đến bật khóc tại chỗ đúng lúc Keonhee cầm hai chai nước trên tay đi từ từ lại chứng kiến như vậy tức giận quăng thẳng hai chai nước vô mặt thằng cao to đang chĩa súng vô mặt bạn mình
* BỤP BỤP *
- CHỜI ƠI TỤI BÂY LỘNG HÀNH VỪA THÔI CHỨ !!!!! AI CHO TỤI BÂY DÁM BẮN BẠN CHUỴ ?!!!! AI CHO AI CHO HẢ MẤY THẰNG KIA !!!! TỤI BÂY HÔM NAY CHẾT VỚI CHUỴ !!!!
Keonhee quăng hai chai nước suối vô người hắn xong thì lia mắt qua cái thùng rác bên cạnh . Không nói nhiều Keonhee đi lại khó khăn nhấc nguyên cái thùng rác quăng thẳng vào người mấy người đó . Cầm cây thước sắt trên tay Keonhee chạy lại quất chá chá liên hoàn thước vô người , vô mặt mấy người đó . Đánh mạnh vào huyệt làm cho tụi nó ngất xỉu tại chỗ Keonhee lo lắng chạy lại coi thằng bạn mình có bị gì không thì mới phát hiện có thêm một Noh Taehyun nữa
- Taehyun anh không sao chứ ?!!! Đừng làm em sợ !!!! Anh mở mắt ra nhìn em đi mà HUHUHU
Sungwoon đỡ Taehyun nằm trong lòng mình rơi lệ nói lớn . Taehyun ôm đôi vai đầy máu khó khăn trả lời
- Anh không sao chỉ là vết thương nhỏ...chỉ cần em an toàn là được rồi ~ Taehyun nhăn mặt
- Sao anh lại liều mạng như vậy chứ ?! Tại sao ?!!! ~ Sungwoon khóc lớn hơn
- Anh chỉ là đang bảo vệ người mình yêu thôi mà
Taehyun mỉm cười ôn nhu nhìn Sungwoon làm Sungwoon đơ ra vào giây . Lời tỏ tình diễn ra quá đột ngột làm Sungwoon không thể nào tiếp ứng được hết vào não bộ của mình
- Để...để em dìu anh vô phòng y tế ~ Sungwoon lắp bắp
- Em ngại đúng là dễ thương thật đó Sungwoon khác với vẻ bình thường của em rất nhiều
Taehyun được Sungwoon dìu đến phòng y tế . Nơi đây có một con người dư thừa đang đứng tại đây . Cơ mặt giật giật nhìn đôi uyên ương kia trong căm phẫn
- Ủa tao chưa chết ?!!! Tao còn sống sờ sờ và đang đứng ngay trước mặt hai đứa bây nhé !! Ngày thường đã ăn cả chục cả chục cuốn đam mỹ của tụi Seongwoo rồi giờ tới mày nữa thì làm sao tao chịu nổi đây hả . Hồi đó tao làm nhiệm vụ bị bắn có bao giờ thấy mày khóc sướt mướt đến như vậy đâu . Taehyun nó chỉ bị bắn ngay vai thôi mà mày khóc như ai chết vậy hả thằng kia ?!!!! Chuỵ đây cũng mới vừa cứu cưng một mạng đấy . NÈ ! Đừng có chọc tao điên lên nha đm . Tao nói cho hai đứa bây biết tao là một con người rất là nhạy cảm đó HẾẾ !!!!
Ở một nơi nào đó...
- Ê Seongwoo tụi mình đang đi đâu vậy ?
- Tao cũng không biết nữa Hoonie....
- Vậy sao mày dẫn tao đi như đúng rồi dị ?!!!
- Ủa ai kêu mày theo
- Ai kêu mày dắt
- Vậy sao mày thấy sai đường không nói
- Tao có biết đâu
- Chời địu....
Nói nào ngay Seongwoo với Jihoon cũng vừa đi vừa ngắm cảnh đồ đó cái bị lạc lên tới sân thượng trường luôn . Lúc phát hiện ra là hai người đang đứng gần ngay giữa sân thượng rồi
- Vậy thôi đi xuống lại đi ~ Jihoon nói
- Ờ đi ~ Seongwoo tán thành đi theo
Đang mở cửa thì hai cậu nghe tiếng gì đó xì xào xì xầm gần bên mình . Lại gần theo tiếng động lạ Seongwoo Jihoon phát hiện có một nhóm nào đó đang cắm cúi làm việc mờ ám
*Cạch*
Jihoon sơ ý đẫm trúng một nhánh cây nhỏ , đám người lạ mặt quay lại . Đó là tổ chức phản quốc , bọn họ đang đặt mấy quả trứng màu xanh quanh khuôn viên trường và toàn sân thượng
- Khử tụi nó mau ! ~ Tên đại ca ra lệnh
- Dạ Đại Ca !
Mấy tên đàn em xông lên nhưng điều bị Seongwoo và Jihoon đối phó một cái một . Lại gần xô tên cầm đầu qua một bên hai người cố gắng nhặt mấy cái trứng kì lạ đó lên xem xét
- Trứng gì nhìn lạ vậy ta ? ~ Jihoon rờ vào quả trứng màu xanh
- Hình như cái trứng này có khí độc thì phải . Tại theo tao thấy mấy cái gì mà có màu lạ lạ nổi bật ấy là cái đó có độc ~ Seongwoo suy đoán
- Đập ra là biết chứ gì ? Bịt mũi lại....lấy một thằng ra thử nghiệm coi sao
Jihoon đưa cái khăn bịt mũi cho Seongwoo rồi cầm quả trứng đó lại gần một tên nằm vật vựa dưới đất đập thẳng vào đầu tên đó . Quả trứng bị bể ra thay vào đó là các cái khí màu xanh tỏa ra , tên đó hít phải lập tức bị co giật rồi sủi bọt mép chết tại chỗ , khí xanh đó lan ra khắp mấy cái xác rồi biết mất
- Trời đất không được gom mấy cái trứng lại mau lên
Seongwoo nói rồi cùng Jihoon gom lại bỏ vào cái bao đen cột lại . Tên bị xô kia đứng dậy chạy vào một góc trốn tiêm cái gì đó vào tay . Những cái tên hít khí độc kia đứng dậy . Mắt trợn trắng gân xanh nổi khắp người giơ hai tay lên chờ lệnh sai bảo
- Cái gì mà như Zombie vậy trời !!!! ~ Jihoon hốt hoảng cầm cây chổi lên
- Rõ ràng là mấy người đó đã chết rồi mà ~ Seongwoo nhăn mặt khó hiểu
- Tụi bây nói đúng ! Tụi nó chết hết rồi bây giờ chỉ đang là cái xác chuẩn bị thối rửa thôi . Vậy sao tụi nó lại biết đi nhỉ ? ~ Tên đó cười đểu
- Tao tưởng nó chỉ có trên phim thôi chứ ! ~ Jihoon thủ thế
- Phim phim cái gì giờ nó thành thực tại luôn rồi nè . Chết tiệt cái tên khốn này ! ~ Seongwoo cầm cây gậy bóng chày lên
- Haha tấn công !
Tên đó ra lệnh những tên xác sống đó chạy lại nhào lấy cố tấn công và giết chết hai người bằng mọi cách . Seongwoo và Jihoon mặc dù dùng dao đâm vào tim chúng nhưng vẫn không tài nào giết được
- Má tụi này sống dai vậy !!!!! ~ Jihoon né những cú cắn của mấy con thây ma đó
- Làm sao đây ?!! Tụi mình không thể cầm cự được lâu đâu Jihoon chúng đã không còn là người nữa rồi ~ Seongwoo nói lớn
- Cướp lấy cái đó mau lên !!
Jihoon lia mắt qua cái còi trên tay tên đó chạy thật nhanh tới . Có một tên xác sống thấy được Jihoon liền chạy lại định lao vào cắn chết Jihoon thì may sao được Seongwoo phát hiện . Cậu chạy lại và chém đầu của tên đó ra , cái xác đó không còn cử động nữa chính thức chết tại chỗ
- Mày không sao chứ ?! ~ Seongwoo lo lắng
- Tao không sao !!! Biết cách rồi ~ Jihoon gật đầu
Bỏ cái còi qua một bên hai người song kiếm hợp bích đối phó lũ xác sống đó . Jihoon dùng dao rạch đầu tụi nó rồi giựt ra , Seongwoo thì dùng gậy đánh bay đầu ra khỏi sân thượng . Số lượng xác sống ngày càng ít đi đáng kể , tên đó thấy không ổn không thể cứ đứng không nhìn như vậy . Hắn cầm thanh súng lục lên bắn một phát vào chân Jihoon , một phát vào vai Seongwoo . Hai người lo chém chém giết giết bên đây không để ý thành ra trúng đạn gục tại chỗ
*RẦM*
Tiếng đạp cửa vang lên là Daniel cùng JiSung đi lên . Lúc đang đi gần tới cửa liền nghe tiếng súng nổ ra hai người lập tức đá cửa xông phòng ngay . Thấy Seongwoo và Jihoon bị bao vây bởi một đám gì đó còn bị trúng đạn nữa không nói nhiều Daniel JiSung xông lên ngay bắn liên tiếp vào người bọn chúng tiến lại gần người thương của mình
- Mấy tên này là quỷ hả sao bắn quài không chết vậy ?! ~ JiSung nhíu mày mỗi phát bắn ra chỉ làm bật cái xác ra xa chứ không làm chúng chết được
- Chết tiệt ! ~ Daniel bắt đầu cáu lên
- Mấy anh làm chúng đứt đầu là được mau lên !!!! ~ Jihoon ôm chân cầm máu đằng sau lưng JiSung nói lớn
- Sao ?! ~ Hai anh đồng thanh
- Chúng hít phải khí độc giờ chỉ là một cái xác biết đi và nghe lời ông ta thôi ! Chặt đầu của chúng ra chúng sẽ chết ngay tại chỗ đó mau lên Daniel ~ Seongwoo gấp gáp nói
- Lên !
JiSung xong lên rút cây dao nhỏ được thủ sẵn từ trước ra cứa vào cổ từng cái xác một Daniel giải quyết đám còn lại đang bao vây mình . Tên giữ cái còi kia nhận thức được hai người mới xuất hiện kia đều là nhân vật tầm cỡ mạnh của thế giới ngầm . Một người là bang chủ một người là bang phó bang Light . Mấy cái xác đó chết hết thì tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm , nghĩ tới đó hắn giơ súng lên chuẩn bị bóp còi đã bị Jihoon chặn lại
- Chết đi !!!!
Jihoon và tên đó dằn co với nhau , hắn ra đòn còn Jihoon thì né đòn . Lấy con dao găm nhỏ dưới chân ra Jihoon đâm vào vai hắn rồi giật lấy chiếc còi quăng thẳng xuống đất đạp nát . Mấy cái xác di động không còn vật chủ thể liền lập tức thối rửa quay lại trạng thái chết ban đầu . Jihoon thở phào nhẹ nhõm chưa kịp định hình thì tên đó lại chạy tới và muốn xô y ra khỏi sân thượng
- HOONIE !
JiSung phóng tới đẩy Jihoon ra một bên và kết quả... là bị rơi ra khỏi sân thượng
- JISUNG KHÔNG !!!!!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com