Xin lỗi vì sự đăng chap chậm trễ này nhé mọi người....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ting *
Daniel cố mở mắt ra lồm cồm bò dậy , tiếng tin nhắn từ điện thoại thông báo . Anh cầm lấy điện thoại nheo mắt thích nghi với ánh sáng sau một thời gian chìm trong cơn say men rượu
" Hôm nay có hẹn đi dự tiệc hội nghị bất động sản doanh nhân Hàn Quốc "
- Ờ ha....mình xém nữa là quên mất....
Daniel nhìn xung quanh thì thấy cậu ngủ ngồi ngay cạnh giường . Anh lo lắng lại gần bế cậu lên trên giường . Lực bế khá mạnh nên làm cậu giật mình tỉnh giấc
- Ơ anh dậy rồi à ? Để em xuống chuẩn bị bữa sáng
- Không được đi ! Sao tối qua không lên giường ngủ ? Sao lại ngủ dưới đất ? Ai cho phép phu nhân của anh phải ngủ dưới đất hả ?
Anh nói tuy mặt vô cùng tức giận nhưng ẩn sâu lời nói đó là đang rất lo lắng cho cậu . Seongwoo mỉm cười nhẹ giải thích
- Em vẫn ngủ bên cạnh anh chỉ tại anh say quá nên không biết thôi . Sáng nay em dậy sớm để dọn dẹp bãi chiến trường của anh đấy , do người ta làm xong không có gì làm nên mới ngắm anh sau đó thì ngủ quên luôn .
- Tối hôm qua....
- Đúng rồi ! Tối hôm qua mới vô phòng anh đã ôm chặt cứng em nói đủ thứ chuyện . Em chỉ mới ra ngoài hứng nước một chút thôi vào trong đã thấy anh ói nguyên một bãi . Quăng tùm lum đồ , quăng cả em vào giường bắt em ngủ cùng không cho em đi đâu cả hết
- ....
- Thôi anh mau vào tắm rửa súc miệng đi . Cả người anh toàn mùi rượu không khó chịu quá nhanh lên . Em đã để sẵn đồ rồi anh khỏi lo
Seongwoo nói rồi đẩy Daniel phía trong nhà tắm . Bản thân thì đi ra ngoài nấu cơm , nấu canh giải rượu cho anh . Ra ngoài anh ngồi xuống bàn , Seongwoo múc một chén canh nóng hổi đưa cho anh
- Uống hết đi . Canh giá giải rượu rất tốt đó Daniel ^^
- Anh sẽ uống hết
Daniel gật đầu rồi uống hết chén canh đó cho cậu vui lòng . Nét mặt hài lòng hiện ra trên gương mặt cậu quá lộ liễu làm anh bật cười trong im lặng . Buổi tiệc tối nay anh đắng đo suy nghĩ , cho cậu đi thì sợ mấy tên chủ tịch hay các tên thiếu gia sẽ giở trò đồi bại , cho cậu ở nhà thì sợ cậu trốn đi chơi như lần trước . Anh suy tư một chút rồi mới lên tiếng
- Seongwoo vào trong thay đồ đi . Anh dẫn em tới Trung Tâm mua đồ
- Ơ nhưng mua đồ để làm gì vậy anh ?
- Buổi tiệc hội nghị tối nay anh sẽ dẫn em đi cùng . Nhanh lên không có được nói không đi . Chén dĩa lát tính sau
Anh thật không muốn để cậu tới mấy cái buổi tiệc ồn ào đó , tính cậu rất ghét ồn ào lại không thích nói mấy chuyện làm ăn trong giới thương gia . Nhưng vì sợ cậu sẽ trốn đi chơi có thể là rời xa khỏi anh mãi mãi đâu ai biết trước được . Từ chuyện lạ từ con búp bê bí ẩn đó mang lại anh luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi....đó chính là sợ phải mất cậu....Anh gây thù chuốc oán bên ngoài rất nhiều . Số người muốn giết anh phải nói là đếm không xuể . Điều tra thì không có khả quan nhân vật này chắc hẳn rất nguy hiểm và có thế lực hùng mạnh
Seongwoo mặc xong áo khoác đi ra chỗ anh . Thắt dây an toàn cẩn thận cho cậu rồi tiến vào trung tâm thành phố . Anh nắm tay cậu đi vào một trung tâm thương mại khá lớn , chỗ này đối với cậu vô cùng xa lạ . Seongwoo chưa từng đi tới mấy chỗ này bao giờ nếu có thì cũng chỉ tới những nơi nhỏ xíu xiu mà đi
" Rộng thật...."
Seongwoo trầm trồ thầm nghĩ . Daniel dẫn đi đâu mà xa quá , lên tận hơn 4 cái thang cuốn vẫn chưa chịu dừng chân . Qua khỏi cái tháng cuốn thứ 6 , dừng lại trước một cửa hàng thời trang sang trọng . Là hãng Gucci nổi tiếng khắp thế giới đây chứ đâu
- Kính chào Kang Tổng
Mấy chục cô nhân viên ra tiếp đón , anh không để tâm tới lời chào của mấy người đó . Nắm tay cậu kéo mạnh vào trong nhìn xung quanh một hồi , anh ra lệnh :
- Bộ nào mắc nhất , đẹp nhất đem ra cho tôi . Hôm nay tôi muốn em ấy đẹp nhất không ai có thể đẹp hơn nghe rõ chưa ?
Daniel ngồi xuống bộ ghế sofa đắt tiền bắt chéo chân
- Đã rõ thưa Kang Tổng !
Nguyên đám nhân viên nhận lệnh lập tức chia nhau ra lấy đồ rồi đưa cậu vào phòng thay đồ . Seongwoo thay đồ đến mỏi cả người nhưng mỗi lần đi ra ngoài cho anh nhận xét thì lại phải trở ngược vào thay bộ khác . Cả chục bộ anh đều cảm thấy xấu , nào là " sáng quá " " tối quá" " Lấp lánh quá " " Quá dài " " Quá ngắn " " Không hợp " . Ba tiếng cuối cùng cũng kiếm được 1 bộ ưng ý . Daniel khá hài lòng khi thấy Seongwoo diện bộ đồ đó ( Là concept ở stage đầu tiên comeback Spring Breeze ) . Lấy thêm một đống nữa rồi ra tính tiền . Quẹt quẹt vài cái anh đã kéo cậu ra ngoài lấy xe tiếp tục phóng tới Lucy Salon làm tóc và makeup cho cậu
- Xin thiếu gia có thể ngồi yên được không ạ ? Thiếu gia cứ lắc qua lắc lại như vậy thì làm sao chúng tôi có thể làm tóc được đây ạ
Bốn người , bốn góc đều bó tay không biết làm gì cho phải . Seongwoo cứ lắc qua lắc lại không chịu ngồi yên mặt thì nhăn lại như ai ăn hết của phụng phịu . Cậu khá ghét ai đụng chạm vào tóc và mặt . Ngay cả Jihoon đụng vào cậu còn chửi lên chửi xuống huống chi người ngoài . Vậy nên mỗi lần tóc ra dài cậu thường tự xử tại nhà không bao giờ ra tiệm
- Không không ! Khó chịu quá , nhột nữa . Em không làm nữa đâu . Mấy anh chị đừng đụng vào em nữa
Seongwoo lắc đầu nguầy nguậy . Bốn người khó xử , là Kang Tổng bắt buộc ra lệnh . Họ không dám cãi hay làm phật ý anh nhưng cậu lại không chịu hợp tác . Daniel thấy lâu quá liền đi lại nói bằng chất giọng lạnh lùng
- Chuyện gì ?
- Dạ thưa Kang Tổng....cậu ấy không chịu ngồi yên nên chúng tôi không thể làm được gì ạ
Một nhân viên làm tóc đại diện đứng ra rụt rè bẩm báo . Daniel nghe xong chỉ gật đầu tiến lại gần cậu thì thầm một câu hết sức nhẹ nhàng nhưng lại mang sức sát thương cực kỳ cao
- Một là ngồi yên hai là liệt giường . Anh cho em chọn đấy bảo bối
Sau đó anh rời đi và tất nhiên cậu không muốn phải dâng mình cho miệng sói bắt buộc phải nghe theo không dám cãi lời . Họ cầm máy lên và làm việc . Mấy chị nhân viên thì lấy dụng cụ makeup còn lấy cả contact Len ra bắt đầu tiến hành lột xác
* Hội Nghị Bất Động Sản Doanh Nhân Toàn Đại Hàn Dân Quốc *
Một chiếc Bugatti Chiron đen bóng dừng lại trước cổng toà nhà cao lớn . Daniel trong trang phục trắng tinh không kém phần lịch lãm bước xuống . Theo sau đó là Seongwoo , hai người cùng sánh đôi nắm tay bước đi . Các nhà báo , tay săn ảnh paparazzi chen chúc nhau bắt trọn từng khoảnh khắc của hai người . Giới thương trường không ai là không biết Daniel là một người lạnh lùng vô cảm và tàn độc đến mức nào . Cả việc cho người khác động chạm vào người thì rất khó . Người con trai dáng vẻ thanh tao , khuôn mặt hiền lành nắm tay đi bên cạnh rất quen . Dĩ nhiên chuyện " Kang Thị bị đại náo " hôm trước bởi một cậu con trai đã đến tay báo chí . Hình ảnh tràn lan trên mạng một cách chóng mặt . Người đó không ai khác chính là Seongwoo . Các video còn quay lại được cảnh cậu khẳng định thân phận trước mặt bàn dân thiên hạ cho nên bây giờ cậu và anh là hai gương mặt được săn đón nhiều nhất ngày hôm nay khi cùng sánh vai bên nhau trong hội nghị lần này
" Cho hỏi Kang Tổng đây có phải là người yêu bí mật của ngài không "
" Cậu và Kang Tổng quen nhau được bao lâu rồi "
" Còn sự việc hôm ở Kang Thị là sao thưa cậu "
Bla bla,....Vệ sĩ nhận được lệnh liền khống chế các phóng viên báo chí nhà đài lại . Daniel và Seongwoo an toàn bình yên tiến tới sảnh lớn bữa tiệc
- Seongwoo ! Mày cũng tới sao ?
Jihoon mặc bộ vest đen chạy tới bên cậu . JiSung và đám Minhyun cũng đi lại khi thấy Daniel
- Jihoon ? Sao mày lại ở đây ?
- Tao làm thư ký cho JiSung dĩ nhiên là phải ở đây rồi hỏi lạ . Còn mày ?
- Tao bị Daniel bắt tới đây :v
- À....Kệ làm quen từ từ đi mốt sớm muộn gì mày cũng phải tham dự mấy cái hội nghị như vậy cùng Daniel thôi
JiSung từ đâu bước đến hôn nhẹ vào má Jihoon lên tiếng
- Lại nói sai . Phải nói là làm hôn thê với Yoon JiSung này . Phải dặn em bao nhiêu lần em mới nhớ đây....
- Uầy ! Phóng viên không đấy đừng làm bậy
- Này tụi tao còn đứng sờ sờ đây nha hai đứa kia ~ Seongwoo giật giật con mắt
- Đúng rồi đó :v Mày bỏ Jihoon ra đi . Không phải bọn chủ tịch của mấy người bận lắm sao ? Lo mà giao thiệp với mấy đối tác của mấy người đi ~ Minki nắm tay Jihoon kéo qua chỗ Seongwoo
- Thì mày cứ đi đi , mày cứ xa Hun và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí ~ Jaehwan phông thái diễn sâu tiếp tục
- Đù...nó hát được tiếng Việt hả tụi bây ? Nhìn nó kìa :v ~ Daehwi ngạc nhiên
- Dạo này nhạc Việt được ưa chuộng dữ ta ~ Sungwoon đẩy vai Keonhee đang đứng kế bên
- Trời ơi nó mấy bữa nay rảnh quần lắm ! Rủ tao qua Việt Nam du lịch ghiếc . Mà không biết ăn ở làm sao có vụ băng qua đường mua ly trà sữa mà không qua được . Thấy cái stt hôm bữa nó đăng trên Twitter không ? " Việt Nam nợ tui một ly trà sữa " :))))))
Sewoon kéo cả đám thụ ra cái bàn gần đó ngồi tám chuyện . Sực nhớ có Seongwoo đang có mặt , Keonhee quay qua hỏi thăm
- Tao nhớ mày chưa khỏi bệnh hẳn mà sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm ?
- Daniel anh ấy không cho tao ở nhà :< ~ Seongwoo xụ mặt
- Biết sao nó không cho mày ở nhà không ? Nó sợ mày lại bỏ trốn . Lại rời xa nó nên nó mới bắt mày tới đây ~ Jihoon lên tiếng
- Với lại mày nên đi tới đây . Nếu lỡ có con bánh bèo nào ve vãn cũng biết đường mà giải quyết :)))) ~ Daehwi khoác vai nháy mắt
- Mày nói cũng đúng ha ~ Seongwoo gật gù đồng ý với Daehwi
- Chứ còn gì nữa nè tụi tao nói cho mày nghe . Mỗi lần tụi tao đi chung thì không sao tách riêng một cái là bánh bèo xuất hiện . Mệt mỏi vãi ra ~ Minki dựa vào ghế
- Nói chung đi vào mấy cái sự kiện như vậy thì phải cảnh giác . Hôm trước thằng Seonho bị người ta lấy đồ ăn ra dụ xém bị bắt đi tống tiền nữa kìa . May sao thằng GuanLin đi kiếm thấy kịp thời ~ Sewoon ngồi bốc phốt bạn thân
- Giới thương trường rất là đáng sợ . Họ sống vì tiền vì lợi ích cá nhân bản thân . Chỉ cần có tiền họ sẵn sàng bất chấp tất cả . Mục tiêu dễ bắt nhất là giống như tụi mình - người có quan hệ mật thiết với chủ tịch hàng đầu đại hàn dân quốc ~ Jaehwan đăm chiêu nói
- Nó dạng như trong thế giới của bọn mình đấy Seongwoo . Sống bằng cách mưu mô hãm hại lẫn nhau ~ Jihoon ghé sát tai cậu nói nhỏ
" Giới doanh nhân quả thật đáng sợ "
- Hôm nay YoonGi và NamJoon hyung cũng đến thì phải thấy Jin hyung đăng tùm lum ảnh thử đồ lên Twitter kìa *Ting* Đó đăng nữa kìa
Sungwoon lượn lờ trên các diễn đàn mạng nói . Mặc kệ cho tụi bạn thân đang ngồi soi mói từng bức ảnh của trùm tự luyến kia , Jihoon khều nhẹ Seongwoo ra hiệu
- Tối nay chắc phải nhuốm máu rồi nhỉ ?
Seongwoo nhếch môi khó hiểu
- Coi bộ tao không cô đơn
Có hai ông đối tác chủ tịch khá lớn tuổi dẫn theo hai đưa con gái đến gần bắt chuyện với JiSung và Daniel . Liên tục mời rượu các kiểu hai người canh lúc không ai để ý đã âm thầm đi ra ngoài khuôn viên của tòa nhà . Vừa đi dạo vừa mưu tính
- Chặt , đốt , tạt ? Mày xài cái nào ? ~ Jihoon cười
- Như cũ . Tụi nó đáng phải bị như vậy ~ Seongwoo lạnh lùng buông câu nói
Tiếng bước chân gần kề cả hai nghe thấy . Biết có người nên Seongwoo cầm chặt tay Jihoon xoay về đằng sau . Cùng lúc đó Jihoon cũng đã thủ sẵn roi da trên tay liên tiếp quất vài đường roi chết người về phía bọn sát thủ đằng sau đang chuẩn bị phục kích . Hạ gục xong tất cả bọn cỏn con không đáng lo ngại . Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên làm cả hai đều giật mình nhìn lên
- Khá khen cho hai người quyền lực nhất Bang ROSE . Đại Bang chủ - Sát thủ hoa hồng . Phó Bang chủ - Sát thủ hoa hồng đen
- NamJoon Yoongi hai người muốn gì ? ~ Seongwoo lên tiếng
- Chào hỏi tí thôi ~ Namjoon nhếch môi
- Tôi cũng đang thắc mắc rằng dạo gần đây hai sát thủ lừng danh của thế giới ngầm tại sao lại ít xuất hiện đây ~ Yoongi cầm khẩu súng lên chĩa thẳng về phía hai cậu
- Các anh muốn gì ? Không phải tài liệu chúng em đã trả lại hết rồi sao hà cớ gì lại như thế này ? ~ Jihoon điềm tĩnh hỏi
- Đây gọi là chào hỏi hiểu không nhóc ?
NamJoon nói rồi cùng YoonGi phóng lên cầm súng bắn loạn xạ về phía hai cậu . Seongwoo JiHoon lộn qua lộn lại cả chục vòng để tránh đạn . Kĩ thuật dùng roi quen thuộc , hai người đánh một cái giật lấy cây súng rồi quăng ra xa . Cậu thực chả thích chơi với súng chút nào . Nhanh chóng nhặt vũ khí lên , NamJoon lách người khỏi các đòn roi chết người kia . Một phát cùng YoonGi đánh bật hai cậu vào bồn phun nước chính giữa con đường khuôn viên
- Đủ rồi nha !
Hai cậu bực tức nói . Khuôn mặt khó chịu trưng ra lộ liễu . Daniel và JiSung từ trong tòa nhà chạy ra vì hai anh không thấy hai cậu nữa nên đã đi tìm
- Seongwoo ! / Jihoon ! Hai người có sao không ? Mà đủ cái gì ? ~ Đồng thanh
- NamJoon cho SeokJin ăn đu đủ đi ! Tốt cho da lắm đó với lại giảm cân được nữa . Xay sinh tố ra uống cũng ngon lắm á hyung =)))) ~ Seongwoo giật mình lập tức sản xuất lời thoại , ra hiệu Jihoon giấu vũ khí đi
- Ờ....Ừ...Đúng rồi á ! Hopi hyung dạo này hay nóng trong người uống cái đó vào sẽ tốt lắm đó . Thanh lọc cơ thể này nọ luôn , tụi em có công thức giảm stress bằng đu đủ hai lắm á ha...ha... ~ Jihoon cũng hú hồn không kém mặt xanh lại khi thấy JiSung xuất hiện trước mắt
- Hai người đang nói cái gì vậy ? ~ Lại đồng thanh
- NamJoon hyung với Yoongi Hyung hỏi tụi em là có cách nào để giúp SeokJin và Hopi hyung giảm cân với lại bớt nóng trong người không . Tụi em đang nói về loại trái cây đu đủ ấy mà ~ Seongwoo cố bình tĩnh trả lời
- Đúng rồi đang bàn về sinh tố các thứ . Có phải không hai hyung ?! ~ Jihoon quay qua liếc xéo hai người đó gượng cười
Daniel và JiSung khó hiểu quay qua nhìn NamJoon và YoonGi tìm kiếm xác thực
- Ừm tại hyung muốn quan tâm tới SeokJin nhiều hơn một chút . Dạo này hình như em ấy đang có biểu hiện tăng cân thì phải ~ NamJoon nở nụ cười "Thân Thiện" đặc trưng
- Như trên ~ YoonGi thờ ơ trả lời
- Bàn chuyện thì tại sao lại cầm súng ? ~ JiSung kéo Jihoon ra đằng sau
- Hai hyung tính làm gì ? ~ Daniel kéo Seongwoo về phía mình bảo vệ
- A ! Anh đừng hiểu lầm ! Khi nảy lúc em và Jihoon tản bộ ở đây tự nhiên có một đám người xông ra . Cũng may là có Yoongi hyung với NamJoon hyung giúp đỡ nếu không em không biết sẽ như thế nào nữa đấy Daniel ~ Seongwoo níu tay anh lại
- Đúng rồi đó ông xã ! Anh đừng đa nghi quá . Hai hyung ấy chỉ là đang giúp bọn em thôi ~ Jihoon nói
- Được rồi....Tụi em đưa Seongwoo với Jihoon vào trước đây ~ Daniel JiSung đồng thanh
Bốn người bọn cậu đi khuất rồi thì Yoongi mới nở nụ cười khó hiểu
- NamJoon giỡn với hai đứa nó như vậy là đủ rồi . Dù sao tụi nó cũng là em dâu của chúng ta . Đừng quá khắc khe
- Haizzz....Làm sao bây giờ . Cái ải khó khăn nhất rốt cuộc cũng đã đến . Tao chỉ sợ bốn đứa tụi nó không thể đối mặt được
- Tổ chức đó cũng không phải dạng vừa gì . Huống hồ thù quá sâu đậm . Sớm muộn gì cái đuôi cũng sẽ bị lòi ra . Tao cá Seongwoo không giấu cái thân phận này được bao lâu nữa đâu
- Đi thôi ! Chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm đây....
* Buổi tiệc *
Anh đưa cậu đi tham quan từng chỗ trong buổi tiệc . Còn làm quen được rất nhiều đối tác bạn thân của anh nữa . Tuy vậy nhưng cậu không dám tiếp xúc nhiều với bọn họ . Doanh nhân mà....mình đâu biết họ đang mưu tính cái gì trong đầu đâu . Thà đề phòng trước vẫn hơn
- Em thấy sao ? Đã quen chưa ?
Daniel đỡ Seongwoo ngồi lại xuống một chỗ bàn trống . Anh lấy nước trái cây và đưa cho cậu . Seongwoo nhận lấy khẽ thở dài
- Mỗi bữa tiệc hay sự kiện gì anh cũng phải đi tới đi lui quài như vậy sao Daniel ?
- Đúng vậy ! Giao tiếp chính là trọng tâm của buổi tiệc
- Vậy thì mệt chết đi được...
Daniel chỉ cười . Seongwoo thấy thế liền phụng phịu trông đáng yêu vô cùng
- Anh cười gì chứ ! Người ta là đang lo cho anh chứ bộ !
- Bảo bối sao em có thể dễ thương như vậy được chứ hả ?
Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau không rời . Đôi tay của anh tìm kiếm lấy đôi tay cậu mà đan vào . Anh luôn luôn chỉ ôn nhu như vậy với duy nhất một mình cậu . Thật đúng là ghen tỵ mà
- Người ta nhìn đó bỏ em ra đi
Seongwoo ngại ngùng đỏ cả mặt đẩy Daniel ra
- Họ nhìn cứ để họ nhìn . Bận tâm tới họ làm gì chứ bảo bối ~
Không gian bữa tiệc bỗng hóa hường thắm một cách bất ngờ . Seongwoo và Daniel hành động như vậy suốt cả buổi tiệc . Dính với nhau như sam không thể tách rời . Hai người âu yếm nhau mà không hề để ý xung quanh đang có một cái bóng đèn sáng chói hết phần thiên hạ
- Ê hai đứa kia :v Bố mày còn ngồi chình ình ở đây đó !!!!!!!!
Đám Minhyun từ xa đi lại vỗ vai an ủi . Không biết là lại an ủi hay là đang chọc tức nữa
- Keonhee à tao nghĩ cũng tới lúc mày đi tìm một nửa của mày rồi đó . Không lẽ mày tính " Ế " suốt đời hả?
- Đúng rồi :v Chuẩn bị qua tới thanh xuân thứ 18 vậy mà mày vẫn không ai hốt . Haizzz tao lo quá tụi bây ạ ~ Sewoon chấm chấm nước mắt
Và thế cả đám cậu ngồi đó mần nhục người con trai 17 cái thanh xuân vật vã đó . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Seongwoo ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ bình thường nhưng bên trong lại đang suy nghĩ cách trừng trị đau đớn nhất dành cho những người đang có ý định làm hại và cướp đoạt Daniel khỏi tay cậu . Giác quan cậu quá nhạy bén , chỉ cần một hành động một cái nhìn nhẹ thôi đều không qua khỏi tầm mắt của cậu
- Daniel em đi vệ sinh một lát sẽ quay lại . Được không ạ ?
- Được chứ bảo bối nhưng nhớ đừng tiếp xúc với người lạ đấy
Anh nở một nụ cười ôn như với cậu . Nhận được sự cho phép Seongwoo đi qua chỗ Jihoon ra hiệu sau đó hai cậu liền mất tích khỏi bữa tiệc . Đi tới dãy hành lang rộng lớn vắng vẻ , cậu dừng lại :
- Ra đi
Seongwoo nhẹ nhàng lên tiếng . Đằng sau hai cây cột lớn , Samuel và Sunghyuk trong trang phục phục vụ cầm hai bịch đen thui bước ra ngoài
- Đã xong ? ~ Jihoon nghiêng đầu
- Tất cả đều đâu vào đó . Đồ của tụi bây đây ~ Samuel quăng hai cái bịch đen đó qua cho Seongwoo và Jihoon
- Tốt ! Samuel mày đem đống châu báu đem giao dịch cho người ta đi . Sau khi giao dịch thành công thì đem số tiền đó nguyên góp cho các nhà thờ , cô nhi viện . Sunghyuk ở lại làm nốt nhiệm vụ còn lại
Dứt câu , Seongwoo và Jihoon tiến vào toilet thay đồ sát thủ . Sunghyuk thì đi vào trong bữa tiệc nhằm đánh lạc hướng tất cả mọi người . Samuel nghe lệnh liền lấy balo đang đeo trên người phóng đi mất dạng
- Tiểu thư Yeon , Tiểu thư Lee có hai thiếu gia muốn gặp hai cô . Họ đang đợi ở hành lang XX gần khuôn viên gần đây ạ
Sunghyuk lại gần cúi đầu nói tay để đằng sau diễn như thật khiến cho hai vị tiểu thư vừa nghe đã tin răm rắp . Hai cô gái đó vừa đi khuất thì Sunghyuk tiến lại căn phòng có cầu dao điện cắt dây để thuận tiện cho hai người kia làm việc lại còn có thể nhân cơ hội để đánh cắp sợi dây chuyền quý giá
*phụp*
" CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?!!! "
" SAO TỰ NHIÊN LẠI CÚP ĐIỆN VẬY ?!!! "
Cả căn phòng tràn ngập đầy tiếng nói , câu hỏi hoang mang . Đã tới lúc hành động rồi đây....
- Cho hỏi có phải hai anh tìm chúng tôi không ?
Vị tiểu thư kia hỏi
- Phải !
Hai người quay mặt ra làm hai tiểu thư đó ngạc nhiên . Trước mặt chính là đối thủ nặng kí mà hai vị tiểu thư đó cũng đang rắp tăm tính kế mà hãm hại đây mà
- Kêu chúng tôi ra đây là để....?
Tiểu thư họ Lee kia chưa kịp nói hết cây đã bị Seongwoo cầm dao chém xịt máu tại chỗ . Seongwoo không cần dùng sức một chân đá cả hai vào trong toilet một phát một . Người họ Yeon còn lại thì bàng hoàng kinh sợ cả hai người cậu . Jihoon cúi người xuống nhìn cái con người đang khổ sở cầm máu ngay cổ lại , người còn lại thì hoảng sợ tột độ núp đằng sau con người khổ sở đầy máu kia
- Có biết tại sao các người lại bị như vậy không ?
Giọng điệu băng lãnh của Jihoon cất lên . Âm khí xung quanh tràn lan đầy toilet khiến hai người đó đã sợ nay còn sợ hơn không dám nói gì chỉ biết câm nín và lắc đầu
- Vì....các cô đang có ý định quyến rũ người chồng người khác . Đây là cái giá phải trả....khi dám có cái tư tưởng đó đấy Yeon Sanra - Lee GumJi
Jihoon không nhanh không chậm dùng vũ khí quen thuộc để chiếm lấy sinh mạng của hai cô gái ngay trước mặt . Moi các nội tạng bên trong ra nào là ruột , gan , phèo , phổi,....thậm chí ngay cả trái tim vẫn còn đang đập thình thịch kia....Seongwoo tiến lại làm công việc mình vẫn thường làm khi thực hiện thủ thuật - " chặt xác "
- Tao không hiểu sao mày lại thích chặt từng bộ phận ra như vậy ? Có gì thú vị lắm hả ?
Jihoon ngồi bắt chéo chân trên thành rửa tay nghiêng đầu hỏi bằng chất giọng vô cùng trẻ con
- Rất thú vị là khác . Thử không ? Vui lắm đó
Cả người Seongwoo đầy máu . Đôi tay không ngừng cầm lấy mấy cái bộ phận đó mà dọc qua dọc lại giỡn như chơi đồ chơi
- Thôi hổng cần :v Tao không có hứng thú với mấy cái bộ phận đó đâu
- Xong rồi ! Để thêm cái này nữa là hoàn hảo
Seongwoo rút đằng sau lưng một càng hoa hồng đỏ thẳm đầy gai đặt xuống . Jihoon nghe cậu nói thì lấy cành hoa hồng màu đen đang cầm trên tay cắm thẳng vào một trong hai cái đầu treo lơ lửng . Vụ án nào cậu gây ra cũng như vậy , đúng một thủ thuật đúng một phương pháp gây án . Hầu như vụ án nào cậu gây ra cũng đều là những vụ rất nghiêm trọng . Đa số nạn nhân đều là các thiếu gia , các tiểu thư giàu có nhất vùng . Mỗi lần gây án cậu đều không để lại bất cứ dấu vết gì , dù bang cậu đúng thật là có quan hệ thân thiết với cảnh sát cấp cao nhưng không ai trong số trụ sở biết hung thủ đằng sau các vụ thảm sát kinh hoàng đó chính là cậu . Không một ai cả.....
- Mày cũng gọi không được à ?
JiSung quay qua phía Daniel hỏi . Nhận được cái gật đầu JiSung đành thở dài tiếp tục đợi chờ người thương của mình trở lại
- Khỏi gọi :v Tụi nó kìa
Daehwi vừa nói xong thì đèn trên trần lập tức sáng lên . Daniel JiSung nhanh chóng chạy lại kiểm tra toàn thân hai cậu trong lo lắng trách mắng . Hai cậu chỉ cười không trả lời . Đứng được một lúc thì Seongwoo viện cớ nói rất mệt nên cả đám đã cùng nhau giải tán rời khỏi đó . Nhà người nào thì tự về . Chiếc xe vừa lăn bánh phía sâu chỗ nào đó có một đám lao công hốt hoảng mà la hét sợ hãi
" BỚ NGƯỜI TA !!!!!! CÓ XÁC CHẾT !!!!!!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em đó ngồi dậy ngay cho anh ! Thật hết nói nổi mà
Daniel từ ngoài bước vào phòng , trên tay cầm ly sữa nóng hổi mới làm đặt lên bàn nói lớn . Seongwoo vừa tắm xong đầu vẫn còn ướt nhẹp không chịu lau cũng không chịu sấy mà đã nằm ườn ra giường rồi . Anh không lớn tiếng mới là lạ , gì chứ sức khỏe của cậu là quan trọng hơn hết . Nhất định không thể để cậu bị bệnh gì được
- Em đuối lắm rồi....em không ngồi dậy nổi nữa....
Seongwoo mệt mỏi trả lời , cả người không còn sức lực cử động tay chân . Đuối sao ? Điêu đấy đừng tin :v Được Daniel chăm với chiều ghiếc sanh ra lười biếng ấy =))))) Anh đi lại phía tủ lấy ra một cái khăn bông màu kem sau đó thì đến bên cậu kéo ngược dậy lau khô
- Đúng là ! Để đầu ướt như vậy mà ngủ rất dễ bệnh đấy . Ngoan mau ngồi thẳng lên cho anh
- Nae...
Cậu như chú mèo nhỏ nhận được lệnh liền làm theo không dám không nghe . Daniel lau nhẹ được một lúc thì dừng lại , bật máy sấy lên mà sấy khô cho cậu . Anh luôn ôn nhu , quan tâm cậu từng chút một . Hỏi sao cậu lại yêu anh điên cuồng tới mức chỉ muốn giữ anh là của riêng mình....
- Daniel...Mấy cô gái hồi nảy đứng nói chuyện với anh là ai vậy ?
Seongwoo cúi đầu xuống ngập ngừng
- Họ là con gái của đối tác bên anh . Có gì sao Seongwoo ?
- Không có gì em hỏi cho biết thôi
- Hỏi cho biết ? Em lại suy nghĩ cái gì linh tinh nữa đúng không ?
Daniel quan sát biểu tình của cậu liền đoán ra ngay . Seongwoo không bao giờ hỏi cái gì liên quan tới bữa tiệc khi nảy mà chỉ hỏi duy nhất hai cô gái đã từng chạm vào người anh . Nói chuyện với anh nảy giờ cứ cúi đầu xuống . Có vấn đề thật rồi
- Ai nói chứ ?
- Anh nói đấy
Seongwoo đột nhiên im bặt . Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói nhằm đánh lạc hướng . Bây giờ trong đầu cậu đúng thật là có rất nhiều suy nghĩ kì lạ và vô cùng tiêu cực
- Em buồn ngủ rồi ! Em ngủ trước đây
Thả mình nằm bẹp xuống giường , cậu kéo chăn lên trùm kín cơ thể nhắm mắt lại cố ngủ thật nhanh để khỏi phải trả lời câu nói vừa rồi của anh . Seongwoo không biết phải trả lời như thế nào cả
- Ơ...anh....
Seongwoo giật mình....anh đang choàng tay vòng qua eo ôm lấy cậu . Đặt cằm lên cổ , tham lam ngửi ấy mùi hương trên người cậu . Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm một lần nữa vang lên bên tai cậu
- Đừng suy nghĩ lung tung nữa . Tình yêu anh dành cho em là thật . Em là cuộc sống , là tất cả đối với anh . Anh không muốn mất em....anh lại càng không muốn em suy nghĩ lung tung như vậy ! Người anh yêu là em và chỉ duy nhất một mình Ong Seongwoo mà thôi . Bảo bối của anh ngủ ngon nhé....Anh Yêu Em !
Seongwoo bật khóc trở mình về phía Daniel . Ôm chặt lấy cơ thể cường tráng , rúc mặt vào bờ ngực săn chắc mà thút thít
- Em chưa bao giờ cầu xin anh bất cứ điều gì cả....*hức hức* nhưng bây giờ em chỉ xin anh một điều thôi....chỉ một điều thôi.....Anh đừng rời xa em....*Hức* đừng rời xa em....làm ơn em xin anh....Em rất sợ ! Em sợ lắm Daniel à....em không còn bất cứ người thân nào nữa...hức....
" Biết ngay mà ! Em ấy chỉ được cái suy nghĩ linh tinh là giỏi ! Bảo bối ngốc...."
- Anh hứa với em . Đừng khóc nữa anh đau ! Ngoan nghe lời anh....ngủ đi đừng suy nghĩ gì nữa....
Seongwoo nằm trong lòng Daniel khóc đến mệt lử rồi thiếp dần đi . Yêu nhau , bên cạnh nhau đôi khi chỉ cần đơn giản yên bình như vậy
" Em chỉ cần yêu anh ! Cả thế giới cứ để anh lo "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com