Chap 28 : Cuối Cùng Cũng Thi Xong !
*Cộc cộc*
- Rồi từ từ đợi tao xíu....Minki canh giám thị đi
Choi Minki - người con trai với cái đầu vàng chói loá nhất giữa phòng học rộng lớn . Ngày hôm nay là ngày cuối rồi phải vượt qua bằng mọi giá . Năng xuất rình rập tăng cao , mắt láo lia qua lại quan sát từng cử chỉ hành động một
- Jihoon xong chưa ? Lẹ lên cho tao chép nữa
- Đm cái gì cũng phải từ từ chứ ! Tao mới cầm chưa kịp chép nữa nè
Jihoon cầm tờ giấy trắng nhỏ vò nát nhăn nheo kia chuyền ra bàn đằng sau một cách thật bí mật . Sewoon , Sungwoon , Keonhee ngồi đầu bàn theo hình chữ Z nên việc trao đổi thông tin tư mật vô cùng thuận tiện
- Seongwoo ! Câu 49 ra bao nhiêu vậy ?
- 101...câu cuối mày dùng định lý dao động điều hoà mà làm
Sau hơn 60 phút thì tiếng chuông reng lên báo hiệu hết giờ làm bài . Cả đám hớn hở nộp bài lên vui sướng . Tung tăng nắm tay nhau nhảy ra khỏi phòng thi
- Cái này trên trung bình cái chắc ~ Minki mừng rỡ
- Tụi bây làm gì mà không học bài vậy ? Biết rõ hôm nay thi ngày cuối mà... ~ Seongwoo hỏi
- Có đâu . Tao có học mà ! Tao học được hai cái bìa đề cương =)))) ~ Minki tự hào nói
- Chời má con lạy mẹ ~ Daehwi cạn lời
- Nè đừng nói vậy , nảy tao thấy rõ ràng mày cũng đem nguyên đống đề cương để trên bàn chép khí thế anh hùng luôn nha ~ Minki tố cáo
- Thông cảm :v nhớ được có câu đầu tiên . 49 câu còn lại quên sạch ~ Daehwi nhún vai
Một mùa thi cử gian lao lại trôi qua nghiệt ngã . Cho nên cả đám quyết định sẽ ăn chơi thâu đêm suốt sáng để quẩy ăn mừng
- Chiều gặp nhau ở Kang Gia nha Seongwoo . Bye
Bọn Jihoon tạm biệt cậu rồi leo lên xe trở về . Seongwoo hiện tại vẫn chưa tiêu hoá được cuộc nói chuyện nảy giờ của cả bọn . Vậy rốt cuộc tối nay đi đâu vậy ?
* Kang Gia *
Sau thời gian dài đăng đẳng ở ngôi nhà riêng cách biệt thành phố của Daniel . Cuối cùng thì anh và cậu cũng đã quay trở về lại Kang Gia - nơi biệt thự hai người đã đưa hai người đến với nhau
- Mừng hai thiếu gia trở về
Vị quản gia lớn tuổi cùng dàn người hầu từ trên xuống dưới ra trước cổng nghênh đón nồng hậu . Daniel gật đầu rồi nghiêm nghị nắm tay Seongwoo dẫn vào trong
- Tụi con lên phòng trước . Bác cứ từ từ chuẩn bị buổi trưa không cần phải gấp
- Vâng thưa cậu chủ
Anh dặn dò vài điều với bác quản gia Kim xong liền lên phòng tắm rửa sạch sẽ . Seongwoo thì ngắm nghía lại các giác lớn nhỏ của căn phòng . Lâu lắm rồi cậu mới thấy được kể từ ngày đó....
Sau nhiều chuyện đã xảy ra , Seongwoo đã một mình tự đi điều tra nhưng mọi thứ điều bị xoá sạch không còn bất cứ dấu vết gì . Dĩ nhiên người đầu tiên nằm trong danh sách đen của cậu không ai khác chính là ả - Yook JiDam . Cô ta luôn muốn chiếm lấy Daniel , hiện tại lại là một người có quyền thế trong tổ chức phản quốc . Cậu chỉ điều tra được có một tên chuyển phát nhanh đã ship con búp bê đó đến Kang gia . Bác quản gia hôm đó ở nhà nên ra ngoài nhận hàng , không biết lại tưởng là quà tặng từ đâu đó nên đã đem vào phòng khách trưng bày nên mới dẫn ra tới việc làm đau thương này . Cậu không trách bác ấy , cậu chỉ trách bản thân đã quá lơ là không đề phòng
- Em sao vậy ?
Daniel đã tắm xong , đi ra ngoài thì thấy cậu đứng im một chỗ . Mắt cứ dán chặt vào các góc phòng , anh sợ những hình ảnh đau đớn đó lại xuất hiện trong đầu cậu nên lo lắng tiến tới ôn nhu hỏi han
- Ah chỉ là lâu quá không về lại căn phòng này nên có chút lạ lẫm thôi....YAHH !!!!!! Sao anh không mặc đồ vậy !!!!!
Seongwoo vừa quay lại thì thấy anh đang tình trạng chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông để lộ cơ bụng săn chắn nóng bỏng . Cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác
- Thì hình thường anh tắm xong vẫn như vậy mà với lại em cũng đã nhìn thấy hết rồi tại sao lại ngại vậy bảo bối ?
- Ấy em không có....! Mặc đồ vào mau lên ! Em đi tắm đây
Seongwoo chạy tới bên tủ lấy đồ thật nhanh rồi phóng vào phòng tắm . Daniel chỉ cười nhún vai nhẹ sau đó thì lấy đồ ra thay . Đi lại bên giường lấy điện thoại ra nằm chơi game . Cậu tắm xong cũng sà vào lòng anh chăm chú quan sát anh chơi game . Cái anh đang chơi là PUGB - tựa game đang thịnh hành hiện nay
- Woa anh chơi giỏi thế ? Chỉ em với !!!
Seongwoo thích thú khi thấy những phát bắn của anh . Cách anh né , cách anh nhắm , cách anh tính từng góc độ . Mỗi thứ đều hoàn hảo và chính xác đến mức không thể chấp nhận được
- Được rồi lại đây cái này là như vậy....như vậy....
- À ! Hèn gì mấy hôm trước em chơi bắn đều trượt
Seongwoo phụng phịu chỉ vào màn hình điện thoại trách móc . Daniel đưa hẳn nguyên cái điện thoại iphone X đắc tiền cho cậu chơi . Cả người cậu dựa vào người anh mà chơi game vui vẻ . Anh lâu lâu lại cầm lấy tay cậu điều khiển chỉ dẫn vài tuyệt kỹ chuyên nghiệp
* Cốc Cốc *
- Cậu chủ mời hai cậu xuống ăn cơm ạ !
Tiếng của một người hầu từ bên ngoài vọng vào . Seongwoo nghe lập tức thoát game tắt điện thoại , nắm tay Daniel kéo xuống nhà . Gì chứ ngoài Daniel ra thì " Đồ Ăn " chính là tất cả đối với cậu . Vào bàn ăn ngồi ngay ngắn cậu đã khen ngợi nức nở tài nấu ăn của quản gia Kim
- Món bác nấu vẫn là ngon nhất ! Hôm nay còn có món con thích nữa nè !!
- Còn không hiểu được con sao Seongwoo ? Ăn mau đi đồ ăn nguội sẽ không ngon . Xin phép cậu chủ tôi đi
Người quản gia lớn tuổi cung kính cúi đầu . Nhận được từ " Vâng " từ anh liền ra ngoài làm việc . Cậu bên trong được anh chăm đến từng muỗng ăn , anh phải đảm bảo rằng muỗng thức ăn đó đủ ấm xong mới có thể đút cho cậu ăn . Cái gian phòng hường thắm lãng mạn hết phần thiên hạ
- Coi kìa coi kìa :v Jihoon à em thấy chưa ? Chúng ta lại qua không đúng lúc nữa rồi
JiSung khoác vai Jihoon tình cảm đi vào
- Không phải hẹn buổi chiều sao ? Tới chi sớm vậy ?
Daniel ngạc nhiên nhìn ra . Seongwoo cũng trố mắt nhìn không chớp một cái
- Jihoon nói ở Yoon Gia buồn nên kêu tao chở qua đây chơi với Seongwoo . Em ngồi đi Hoonie để anh vào lấy chén đũa
JiSung kéo ghế ra cho Jihoon , một thân một mình vào góc bếp lấy chén đũa ra cho cả hai . Jihoon mới ngồi vào bàn đã kéo cậu lại luyên thuyên nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất . Ngay cả Daniel ngồi ngay bên cạnh cũng không hiểu hai cậu đang nói về cái gì
- Seongwoo mày coi nè ! Hình như tao đã mập ra rồi đó . Hic bộ đồ này hồi đó tao mặc rộng rinh à giờ mặc vào muốn chật luôn rồi
- Ủa đâu có đâu ! Tao thấy mày vẫn bình thường mà . Đâu có chật gì lắm đâu
- Không mày nhìn nè ! Nó ôm chặt tao luôn nè huhu
- Cái áo mày đang mặc là cái áo bó đó ba :v làm quá hà . Mày bị ám ảnh việc tăng cân tới vậy luôn đó hả ?
Daniel im lặng ăn hết phần ăn của mình tại vì cơ bản là chuyện thụ thụ với nhau , anh có nghe cũng không hiểu được cái gì đâu
- Hoonie em ăn thêm đi . Mấy ngày nay làm sao đấy ? Ăn gì chưa được nửa chén thì ngưng không ăn nữa vậy ? ~ JiSung lo lắng gắp rau và thịt vào chén y
- Nó bị ám ảnh cân nặng đấy ! Bắt nó ăn nhiều vô giùm tao cái chứ tao không thấy nó mập lên mà còn ốm xuống kìa ~ Seongwoo cầm ly nước cam đẩy qua chỗ Jihoon
- Hoonie ! ~ JiSung gằn giọng
- Em ăn là được chứ gì....
Jihoon sợ sệt trả lời dù không muốn ăn nhưng cũng phải gáng nuốt xuống . JiSung không nói gì nữa tập trung ánh mắt canh chừng Jihoon ăn xong hết mới thôi . Sau đó lại cùng Daniel lên thư phòng làm việc
- Không ăn nổi nữa thì thôi đừng ráng
Seongwoo dọn hết mâm cơm trên bàn đem vào bếp rửa . Cậu thở dài ngao ngác vì thằng bạn mình . Park Jihoon - cậu quá hiểu con người này . Không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ JiSung và sợ bị thừa cân
- Tao phụ với
- Cũng biết lết xác vô đây nữa hả ?
Seongwoo nhích người qua một bên chừa chỗ cho Jihoon đứng . Hai cậu bắt đầu công việc rửa chén của mình . Còn đùa giỡn nghịch xà phòng thổi bong bóng nữa chứ . Cứ như hai đứa trẻ mãi không chịu lớn ấy
- Bong bóng của tao to hơn nè !
- Của tao to hơn !
- CỦA BỐ !
- CỦA BÀ !
Seongwoo Jihoon không ai nhịn ai . Chiến nhau từng đợt mưa bong bóng . Quần áo thì ướt như chuột lột mà cứ tranh nhau tới lúc bác quản gia đứng bên ngoài đi vào giảng hoà mới chịu thôi
- Được rồi hai thiếu gia bóng của ai cũng lớn hết . Giờ thì hai người có thể nhường lại cái bếp cho lão già này làm việc mà lên phòng chơi đi được không ?
- Nae...
- Thật bó tay
* Thư Phòng *
Hai cậu xoá sạch chứng cứ phạm tội trên cơ thể xong thì nắm tay hí ha hí hửng chạy qua phòng " Lão Công " của mình kiếm chuyện phá phách . Kể từ khi Daniel biết chuyện Seongwoo có võ biết tự phòng vệ thì cậu thoải mái hơn rất nhiều . Không cần giả bộ yếu đuối này nọ . Thích gì thì thể hiện cái đó , ghét đứa nào thì bụp đứa đó đéo nói nhiều . Tuy Daniel không nghi ngờ gì về thân phận thật sự của Seongwoo nhưng dù sao cậu cũng phải hạn chế biểu hiện quá mức qui định . Nếu không cái đuôi cậu cất giấu bao lâu cũng sẽ bị lòi ra nhanh thôi
The Korean New : Bên phía phóng viên chúng tôi nhận được tin vào rạng sáng nay ở biệt thự ngoại ô của Yeon Gia nhận được 1 ngón tay và 2 quả thận . Bên phía Lee Gia thì nhận được một quả tim còn đập . Theo pháp y xác nhận những phần cơ thể đó đều là của hai tiểu thư xấu số Yeon Sanra và Lee GumJi
Âm thanh phát ra từ chiếc TV màn hình phẳng mỏng nơi chính giữa góc phòng làm tập trung bốn người lại nhìn vào theo
- Bên Lee Gia chắc nhận đủ phần nội tạng rồi nhỉ ? Trái tim là chủ thể cũng đã được giao tới . Còn bên kia coi bộ sẽ còn bị quấy rối dài dài đây ~ JiSung nhếch mép cất giọng nói đầy băng lãnh
- Không biết bên đó đắc tội với ai mà thành ra như vậy . Thật tội cho họ quá... ~ Jihoon thờ ơ nói
- Tự làm tự chịu ~ Daniel chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó
- Mày có đang suy nghĩ giống tao ? ~ JiSung khẽ cong cặp chân mài
- Ngoài hai người đó ra thì còn ai có vụ dằn mặt như vậy được nữa . Xem ra bên đó cũng đắc tội không ít với bang ROSE đâu ~ Daniel nhún vai
- Chắc là vậy rồi
Jihoon đưa ánh mắt đầy tia hứng thú qua nhìn Seongwoo . Khẽ cúi đầu cả hai cùng nở nụ cười ma mị chết người . Khoảng xế chiều đám Minhyun tập hợp toàn bộ tại Kang Gia sau đó thì càn quét toàn thành phố Seoul . Ta nói nguyên đám thụ vô có cái trung tâm thương mại 21 tầng mà mua gần hết mợ nó 21 tầng . Nào là quần áo , giày dép , túi xách , trang sức , phụ kiện ,....Đồ ăn thì ăn lần hai ba phần ăn . Số lần quẹt thẻ không thể nào đếm nổi
- Daniel anh xem là máy ghép ảnh đó
- Thì sao ?
- Đi vào với em . Nghe nói cái máy này có thể ghép được ra mặt con của hai người chụp chung đó
Seongwoo tò mò nắm chặt tay Daniel chạy vào trong chụp ảnh . Bước ra ngoài đợi khoảng chừng 2-3 phút gì đó cuối cùng cũng ra được một tấm ảnh . Là hình của một cậu bé kháu nhỉnh đáng yêu với hai cặp má mochi hồng hào . Cậu cứ nhìn vào tấm hình mà mỉm cười hạnh phúc
- Bảo bối hay là chúng ta tạo em bé đi
Anh tỉnh bơ lên tiếng làm cậu giật mình khi nghe câu nói vừa rồi . Gì chứ nam với nam thì làm sao có thể đây
- Anh đùa sao ? Chúng ta cơ bản là đã không thể rồi
- Khoa học thời nay rất tiến bộ . Không gì là không thể đâu
- Nếu có tiến bộ cũng là mấy năm sau . Có khi là cả chục năm . Dù sao cũng đã biết được mặt đứa bé rồi . Chuyện đứa bé được tồn tại hay không...mông lung lắm anh à
Cậu mở cái ví của mình ra nhét tấm hình vừa chụp lúc nảy vào . Cất gọn vào cái túi tote quen thuộc . Seongwoo cười buồn rồi cùng Daniel đi ra chỗ khác . Một người con trai yêu một người con trai đã bị người đời cấm đoán , kì thị đủ thứ trên đời . Sinh con cùng nhau sao ? Chuyện đó không thể nào xảy ra được . Đó chính là những suy nghĩ hiện giờ của cậu . Thật sự thì Seongwoo là một dạng người rất hay suy nghĩ những điều tiêu cực . Chỉ cần một lời nói hay một hành động nhỏ thì ngay lập tức trong đầu cậu sẽ sản sinh rất nhiều suy nghĩ linh tinh . Đừng nghĩ cậu là sát thủ máu lạnh tàn bạo không yếu đuối nhé ? Cậu rất là dễ khóc , nhất là những chuyện liên quan đến Daniel và những người thân của cậu . Cứng rắn mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc hoàn hảo để che đậy đi con người yếu đuối bên trong mà thôi
- Ê Seongwoo tao nghe nói tuần sau trường mình thông báo tổ chức đi chơi đấy . Ba ngày hai đêm ~ Daehwi đi lại kế bên cậu
- Ủa sao mày biết ? ~ Jaehwan tò mò
- Tao mà cái gì mà không biết . Chịu khó cập nhật thông tin là được ~ Daehwi hất mặt lên trời đầy tự hào nói
- Vậy có biết đi đâu không vậy ? ~ Sewoon cũng tò mò không kém
- Tao nghe nói năm nay trường mình chơi lớn . Đi Nhật Bản á mày ~ Daehwi nói
- Trời có xaoloz quá hông dợ ? ~ Keonhee khinh Bỉ
- Thiệt đó mày ! Tin từ phòng giáo viên 100% rất đáng tin tưởng ~ Daehwi chắc nịch trả lời
- Mà sao mày biết được mấy tin này hay vậy ? ~ Sungwoon gãi đầu thắc mắc
- Tao đi rình phòng giáo viên á :)))) cũng không phải là rình nữa tại vô tình đi ngang qua nên nghe được thôi ~ Daehwi nói một câu không thể nào tỉnh hơn
- Ái nè nè nếu vậy sao mình không đi mua mấy bộ mới đi ? Lâu lâu mới có dịp đi nước ngoài chơi mà ~ Jihoon đề nghị
- Cái gì ? Lại mua nữa !? ~ Đám Minhyun ngạc nhiên nói lớn
- Chứ sao ? Lâu lắm mới có dịp không lẽ tụi em không được mua hả ? ~ Seonho đanh đá hỏi
- Thôi thôi vợ yêu đừng giận ~ Em muốn gì anh đều sẽ chiều ý em ~ Guanlin sủng nịnh ôm lấy Seonho âu yếm
- Đi thôi bà xã đại nhân ~ Jonghyun cười cười nắm lấy tay Minki dắt đi
- Thế tụi bây đi mua đồ đi . Tụi tao mua đủ rồi có gì gặp nhau ở sông Hàn nha ~ Jihoon nói
- Đi trước !
Daniel cầm chặt tay Seongwoo dẫn xuống tầng hầm lấy xe xuất phát tới bờ sông Hàn . JiSung Jihoon cũng bám theo sau đó . Tới nơi hai anh đi kiếm chỗ đỗ xe còn hai cậu thì tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua thức ăn
- Có mì cay nè mua hông ? ~ Jihoon chỉ vào kệ mì ăn liền trước mặt cả hai
- Mày muốn làm " Bạch Tuột Nhảy Múa " hả ? Hai lần trước ăn chưa tởn sao ? ~ Seongwoo nhướng mày
Nói nào ngay bữa hai mẻ chán đời không có gì làm nên đã chạy ra ngoài siêu thị tiện lợi mua hai hộp mì cây về ăn thử . Còn mua Tokbokki , mực nướng ăn kèm theo nữa chứ . Ta nói mới múc có một muỗng thôi là đã cay xé lưỡi rồi . Jihoon cay tới mức mặt đỏ đổ mồ hôi hột , chạy bộ quanh biệt thự tập thể dục giảm cay . Seongwoo thì trời chỉ nhờ vào sự cứu giúp của thần nước lavi , coca ,....các loại nước giải khát có thể dập đi ngọn lửa trong miệng . Hai đứa vừa ăn vừa thay phiên nhảy múa trông hài hước vô cùng
- Ờ...vậy mua loại này đi . Cũng mì khô nhưng mà sốt cà , dễ ăn hơn nhiều ~ Jihoon nói
- Ừm lấy đi ~ Seongwoo gom cả đống mì ăn liền vào vỏ
- Còn thiếu gì khỏi mạiii ? ~ Jihoon chống cằm suy tư
- Nước Ngọt !
Cả hai "oh" lên búng tay mấy cái . Thanh toán tất cả , hai cậu về lại chỗ cũ hội ngộ cùng hai anh . Bốn người trải thảm ra ngồi nấu ăn , nói chuyện rất vui vẻ
- Lâu rồi tụi mình không tụ họp lại nói chuyện như vậy ha ? ~ Jihoon cười tít mắt
- Phải rất lâu rồi ~ JiSung xoa đầu y
- Anh với JiSung em thấy hai người nên thả lỏng ra đi đừng lúc nào cũng công việc công việc nữa . Rất có hại cho sức khỏe đấy ~ Seongwoo thổi nguội phần bánh gạo cay rồi đút cho Daniel ăn
*Chụt*
- Anh biết rồi . Anh sẽ chú ý hơn mà
Daniel nhướng người áp môi của cậu vào mà hôn nhẹ một cái . Cặp JiJi nhìn vào cũng mỉm cười . Ước gì thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi như vậy nhỉ ? Bên cạnh nhau , cùng nở nụ cười , cùng hưởng thụ bầu không khí trong lành mát mẻ và yên bình như thế này....
- Haha coi kìa coi kìa ăn gì mà mồm mép dính sốt nhiều như thế này đúng là !
JiSung chùi đi phần sốt bên mép miệng Jihoon trách yêu . Tay lại phần sốt đó cho vào miệng nuốt ngon lành
- Ưm....em đâu muốn tại sốt nhiều quá chứ bộ
Jihoon chu môi nũng nịu trả lời . JiSung bên ngoài khuôn mặt vẫn lạnh khốc đáng sợ nhưng tận sau bên trong đang cố gắng kìm chế để không bay lại ngậm lấy đôi môi yêu chiều sủng nịnh y . Dễ thương một cách quá đáng !!! Nội tâm gào thét vô vọng
" Hoonie à em có thể bớt đáng yêu đi được không vậy ! Aw anh sẽ bị chết ngộp trong cái sự đáng yêu này mất "
- Ông xã ! Trường tổ chức đi Nhật Bản thật sao anh ? ~ Jihoon nghi ngờ hỏi
- Bà xã ngốc ! Không có chuyện đó đâu . Hiệu trưởng có mấy chục cái chi nhánh bán thịt heo số dư đem về thầy ấy còn không dám xài thì làm gì dám chơi lớn tới vậy ~ JiSung búng nhẹ vào trán y
- Vậy chúng ta đi đâu ? ~ Seongwoo đơ người
- Đảo Muuido - chúng ta sẽ cắm trại tại đó 3 ngày 2 đêm ~ Daniel trả lời
- Còn nữa ngày đầu tiên chỉ hoạt động vòng quanh chỗ cắm trại . Ngày thứ hai bắt đầu tham quan và leo núi . Ngày thứ ba thì vui chơi tự do tới 3 giờ chiều thì lên xe về lại trường ~ JiSung liệt kê
- Vui đó ! Ở đó nghe nói cảnh vật rất đẹp còn có hiển nữa . Đồ ăn ngon lắm luôn í ~ Jihoon phấn khởi
- Leo núi rất tốt cho sức khỏe . Phải mang đồ mặc cho thoải mái . Mong chờ thật đấy ~ Seongwoo cười tươi nói
Ba tiếng sau thì đám giặc trời đánh kia cũng chịu bò tới nơi . Tay của bọn công kia thì đầy ắp túi đồ nặng nề trông khổ sở vô cùng . Cũng phải tụi nó có máu shopping trong người mà , một lần mua đồ của tụi nó là phải hơn mấy cái xe tải chở về . Tiền đồ không có nhiêu mà tiền ship nhìn muốn đột quỵ tại chỗ . Nói ra thì bọn Minhyun cưng chiều tụi nó quá trời . Dù không muốn mua nhưng cũng phải mua . Có số cung thê nô chủ mạng là cái chắc rồi . À mà hình như hai con người đang ngồi hít hà vì ăn quá nhiều sốt cay là Kang Daniel và Yoon JiSung có số phận y chang luôn mà còn nặng hơn là khác
*Ting*
- Ah ! Tao có công chuyện đột xuất rồi ! Thôi tao đi đây ! Tụi bây ở lại chơi vui vẻ nha
Keonhee vừa nhận được tin nhắn từ điện thoại liền hớn hả đứng dậy bay đi mất tiêu . Sungwoon ngồi bên cạnh như biết được gì đó nên gật đầu nhẹ
" Có lẽ là đi làm nhiệm vụ "
Jihoon Seongwoo có cùng suy nghĩ . Cái sắc mặt như thể " Nữa Hả Trời " của Keonhee lúc nảy cộng thêm động thái gấp gáp nên đoán ra khá dễ dàng
Cả hội ngồi quây quần bên nhau tâm sự . Do không muốn bị làm phiền nên cả hội lấy điện thoại ra tắt nguồn hết . Hết nói chuyện tương lai lại kể về chuyện quá khứ . Rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau diễn ra
- Còn nhớ bài " Always " của tụi mình không ? ~ Minki đột nhiên hỏi
- Nhớ chứ ! Chính tay mỗi đứa tụi mình viết lời mà . Youngmin , Jonghyun , JiSung với Daniel thì phối nhạc . Woa nhắc lại làm nhớ quá đi ~ Daehwi tựa đầu vào vai Jinyoung
- Jaehwan mày đi đâu vậy men ?
Sewoon đứng dậy gọi lớn khi thấy Jaehwan rời đi một cách thầm lặng
- Em ấy đi lấy đàn guitar thôi . Tao muốn đi theo nhưng em ấy không cho ~ Minhyun lên tiếng
- Không lẽ ? ~ Sungwoon nhướng mài
- Haha một buổi hát live ý tưởng không tồi nhỉ ? ~ Taehyun ngồi xếp bằng lại
- Ờ có vẻ thú vị nhờ ?
- Ủa cái giọng thằng nào nghe quen quen vậy ta ?
Jihoon ngước đầu lên tìm kiếm xung quanh . Đám Minhyun cũng vậy . Thì ra giọng nói vừa rồi là của Kim Samuel - một trong những cánh tay trái đắc lực của Seongwoo và Jihoon . Anh ta không hề đi một mình mà còn dắt theo đồng bọn . Theo sau anh ta là Park WooJin , Ahn Hyungseob và cậu nhóc nhỏ Lee WooJin
- WooJinie ! Lại đây với Baba ^^
Seongwoo vừa lia mắt tới hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc liền vẩy tay ngay tức khắc . Cậu nhóc nhỏ kia nghe thấy tiếng Baba của mình thì lon ton chạy lại ngồi vào lòng
- Jinie nhớ Baba lắm luôn í ! Dạo này Baba không thèm tới thăm con luôn :(((( ~ Woojin nhõng nhẽo
- Cho Baba xin lỗi nha . Tại vì Baba bận ôn thi nên không thường xuyên qua thăm con được . Hôm nay con thi như thế nào rồi ? Nắm chắc phần thắng không ? ~ Seongwoo cười hiền
- 100 điểm cái chắc rồi Baba . Con đã thức hơn 3 đêm để ôn bài đó . Baba hứa với con đi nếu con được điểm cao thì Baba với Appa phải dẫn con đi công viên nước chơi đó nha ~ WooJin ngây ngô nói
- Được ! Nếu như con đặt trên 90 điểm Appa cùng Baba sẽ dẫn còn đi chơi bất cứ đâu con muốn ~ Daniel xoa đầu nhóc ấy
- Nae ~~
Trong lúc ba người kia đang đoàn tụ với nhau . Đám Minhyun còn hoang cmn mang thì 3 người kia đã ngồi xuống tỉnh bơ
- Đi đâu qua đây vậy ? ~ GuanLin ngạc nhiên
- Mới đi chơi về . Tính vô đây đi dạo chút xíu ai ngờ gặp mấy người :v ~ Chàng trai làm bao cô gái rơi lệ trả lời
- Ủa đâu có thân đâu ngồi kế chi vậy ? ~ Seonho đanh đá liếc xéo người bên cạnh
- Chắc tui thèm ngồi với cậu quá ! Đồng bọn ngồi đâu thì tui ngồi đó thôi sao ý kiến giề ? ~ Hyungseob nhếch môi
- Thôi thôi sao lúc nào hai người gặp nhau cứ như lửa với nước vậy ? Hoà đồng với nhau không được sao ? ~ Jonghyun nói
- KHÔNG BAO GIỜ !
Ôi ! Chưa bao giờ thấy hai người con trai ấy đồng tâm đồng lòng như thế này . GuanLin với WooJin nhìn nhau thở dài nườm nượm . Kể từ khi Bang Light và ROSE hợp tác với nhau , tất cả mọi người đều làm quen nói chuyện hoà đồng với nhau . Không hiểu sao chỉ riêng hai người đó lại khắc khẩu nhau đến như vậy . Cứ gặp nhau là cãi lộn như chó với mèo . Đến cả Đại Bang Chủ là Seongwoo cũng phải bó tay . Khuyên răn thế nào cũng không được . Phải chăng là từ vụ giả gái lần trước ?
- Lại vụ gì nữa đấy ?! Tao từ cổng đi vào đã nghe tiếng tụi bây cãi nhau rồi đó
Jaehwan từ xa đi lại . Tay cầm một vài nhạc cụ nhỏ , đằng sau đeo nguyên cây guitar lớn . Minhyun đứng dậy phụ Jaehwan để từng món xuống nhẹ nhàng nhất có thể . Đó là báu vật của Jaehwan không thể để bị gì được nếu không Minhyun sẽ bị cấm dục 1 tháng có khi là 1 năm luôn không chừng
- Đù có trống lắc tay luôn nè ~ Jihoon cầm cái đồ lắc lắc đó lên
- Có sáo nữa . Mày tính mở hoà nhạc hả ? ~ Sungwoon cầm cây sáo lên
- Đâu có ! Tại tao đem chung không có yên tâm bỏ "tụi nó" ở trong xe được ~ Jaehwan lấy cây guitar ra chỉnh dây
- Daniel hình như biết beatbox mà đúng không ? ~ Minki hỏi
- WooJin cũng biết kìa . Chin lớn ấy ! Hay là hai đứa tụi bây đảm nhiệm phần rap với phần beatbox đi ~ Samuel đề nghị
- Được đó ! Daniel em cũng muốn nghe anh rap với lâu lắm rồi em chưa nghe anh beatbox ~ Seongwoo hớn hở chờ mong
- Chiều em tất
Sau hồi cấp 2 , Daniel hoàn toàn tập trung vào cậu và công việc nên chuyện hát hò này nọ đều bỏ qua một bên không quan tâm . Rap hay , beatbox giỏi , đẹp trai , ôn nhu xen lẫn lạnh lùng lại còn rất nổi tiếng trong giới B-boy lúc bấy giờ . Thật đúng là mẫu người con trai lí tưởng của nhiều người mà
- 1...2...3 ~ Jaehwan đếm bắt nhịp cho từng đứa
- Ê khoan khoan ! ~ Samuel giơ tay
- Chuyện gì nữa ? ~ Jaehwan ngước mặt nhìn
- Tụi bây không cho tụi tao coi lời bài hát sao tụi tao hát ? ~ Park WooJin lên tiếng
- Thì là cái bài hôm bữa tao gửi mày đấy . Quên rồi à ? ~ Youngmin nhắc
- À ~ Cả đám đồng thanh
- Được rồi lại nha Five...Six...Seven....Eight
" Chầm chậm khép đôi hàng mi lại
Cảm nhận điều ta đã cùng nhau trải qua
Thật nhiều kỉ niệm và những lời hứa hẹn
Mà giờ đây chỉ còn lại nuối tiếc trên gương mặt ấy
Khoảng thời gian đó thật quý giá biết bao
Từng người từng thứ đều đặc biệt đối với tớ
Dù gian khổ vắt kiệt sức lực tớ
Nụ cười của cậu cũng đủ làm tớ mạnh mẽ hơn
Bất kể nơi đâu tớ vẫn hướng về cậu
Tớ sẽ luôn dành tặng cậu cái ôm thật chặt từ đằng sau
Như một chú gấu tớ ôm cậu mãi không rời
Cậu sẽ luôn được tớ che chở trong vòng tay
Mỗi ngày kỷ niệm hai ta một nhiều hơn
Tớ lấy cậu làm tâm điểm của cuộc sống
Tớ đã tạo nên miền ký ức dành riêng cho cậu
Tớ sẽ luôn bên bước chân cậu
Cứ như bây giờ hãy nắm thật chặt bàn tay tớ
Ở bên nhau vẹn nguyên như hai chữ " Mãi Mãi "
Cậu và tớ cứ như thế chẳng ai thay đổi
Tớ sẽ yêu cậu bằng cả trái tim của mình
Tớ hứa đấy
Tớ sẽ luôn ở đây bên cậu
Ở nơi đây
Mãi mãi là chốn này
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Cậu vẫn cười trong trẻo ngay trước mặt tớ
Tớ có thể cảm nhận được điều đó trong trái tim mình
Chúng ta như là thần giao cách cảm vậy
Dù tớ không diễn tả hết cảm xúc của mình
Thì cũng chẳng sao vì nụ cười cậu làm tớ hiểu được hết
Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu người tuyệt vời nhất
Người khiến tớ quên mất cách để bay xa
Cứ như bây giờ hãy nắm thật chặt đôi bàn tay tớ
Ở bên nhau vẹn nguyên như hai chữ " Mãi Mãi "
Cậu và tớ cứ như thế chẳng ai thay đổi
Tớ yêu cậu bằng cả trái tim này
Tớ hứa đấy
Từng ngày từng ngày trôi qua
Cho dù mùa có hối hả đổi dời
Tận sâu nơi thăm thẳm của trái tim
Cậu dường như độc chiếm nơi ấy
Chẳng có ai cũng chẳng có điều gì làm đôi ta chia lìa
Cứ như bây giờ hãy nắm thật chặt đôi bàn tay tớ
Ở bên nhau vẹn nguyên như hai chữ " Mãi Mãi "
Cậu và tớ cứ như thế chẳng ai thay đổi
Tớ yêu cậu bằng cả trái tim của mình
Tớ hứa mà
Luôn cùng cậu ở nơi đây tựa như bây giờ
Luôn ở nơi đây cùng với cậu
Always
Always ( ở nơi đây )
Mãi mãi là chốn này "
Tất cả mọi người , mỗi người một lời . Từng tiếng hát trong trẻo đầy nội lực lần lượt vang lên giữa bờ sông Hàn vắng vẻ . Nắm tay nhau hoà theo điệu nhạc guitar . Trong mỗi người bây giờ là những cung bậc cảm xúc hoàn toàn khác nhau . Bọn họ mỗi người là một mảnh ghép hoà làm một không thể nào phá bỏ . Là cái duyên ông trời đưa đẩy họ đến với nhau . Từ tình bạn rồi thành tình yêu . Cả bọn như một gia đình vậy dù có bao nhiêu sóng gió , khó khăn và trở ngại cũng không bao giờ rời xa nhau . Động viên , giúp đỡ lẫn nhau như một thói quen không bao giờ bỏ được . Khoảnh khắc như lúc này , ai cũng muốn cất giữ mãi mãi vào bên trong tim mình . Một khoảnh khắc thật đẹp không thể nào quên được....
" Hãy cứ như bây giờ nhé được không ? "
TO BE CONTINUED
—————————————————————————————————————
" Rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau khi làn gió xuân đến
Lúc ấy mình sẽ cười thật tươi khi làn gió xuân ấy ngang qua "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com