Chap 38 :" Đưa Tay Đây....Tớ Dẫn Cậu Đi Chơi Nhé ? "
Ngày hôm sau , ngay khi Jihoon tỉnh lại hắn đã làm giấy xuất viện đưa y về tận nhà để chăm sóc . Y thấy rất lạ , hắn không hề mặc vest lịch lãm như thường ngày nữa . Mà thay vào đó là áo thun màu xanh sọc trắng đơn giản , quần jean lửng trông rất dễ thương và có phần ôn nhu hơn bình thường . Hắn chạy lên chạy xuống lầu như cơm bữa chỉ để làm sữa nóng cho y uống còn tự tay hầm nhân sâm cho y tẩm bổ nữa chứ . Hôm qua còn vô tâm với y hôm nay lại dịu dàng ôn nhu . Đúng là khó hiểu nhưng mà Jihoon lại cảm thấy rất vui nha . Lâu lắm rồi y mới có được cảm giác . Cái cảm giác được hắn nuông chiều chăm sóc một cách vô cùng chu đáo
- JiSung hôm nay em thấy anh lạ lắm đó nha
- Lạ sao ? Chỗ nào nhỉ ?
- Thì em thấy...
- Từ lúc nào em lại trở thành ông cụ non vậy ? Anh chả sao cả rất bình thường . Em mới là người không ổn đó
- Em không ổn chỗ nào chứ ?
- Thế cái ly trên tay em là ly gì ?
- Ly thuốc...
- Vậy ai mới là người lạ và không ổn đây ?
- Em....
- Uống hết cái ly này . Anh đi công việc lát sẽ về . Không được ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của anh rõ chưa ? Bằng không em tự biết hậu quả
JiSung hôn nhẹ vào trán y tạm biệt . Cầm áo kkhoác mặc vào rồi ra ngoài còn y thì hạnh phúc ôm cái ly thuốc nóng vào người ngại ngùng
*cốc cốc*
Cửa phòng vẫn mở vậy tại sao lại có tiếng gõ cửa thế hhờ ? Jihoon ngước mắt lên thì hú hồn chim ưng xém làm rớt cả ly thuốc trên tay . Là Ong Seongwoo - Đại Bang Chủ của y đây mà
- Haizzz có người lọt vào bể tình vạn kiếp rồi kìa .Không thèm đếm xỉa tới người bạn thân đứng mốc meo ngoài cửa này luôn TvT
- A ! Đâu có đâu nà thôi mày vào đây với tao đi
- Chứ hổng lẽ bắt tao đứng ở ngoài ? =.=
Cậu bước vào phòng đóng cửa lại ngồi xuống cạnh giường tâm tình cùng Jihoon
- Sao rồi đỡ chưa ?
- Đỡ nhiều rồi
- Mày đó mày đó ! Làm lành thì làm lành đâu cần gấp đến mức...phải như vậy đâu :v Sốt cao lại còn bị đập đầu chưa kể sức khỏe yếu còn hăng hái ra trận . Lần sau chú ý giùm tao cái
- Nhất định không có lần sau đâu yên tâm !
- Ừ mà...ủa tay mày bị gì vậy ?
- À ờ không có gì , bất cẩn té bị miểng đâm phải thôi....Hôm bữa mày qua nhà cha mẹ chồng tao chi vậy ?
- Chứng nhận đính hôn
- HẢ ?!!!
- Trời ơi có gì đâu ngạc nhiên . Mày nhìn đi nhẫn cưới Daniel cũng đã đeo vào cho tao luôn rồi nhưng do tuổi của tao và anh ấy chưa đủ để kết hôn nên phải lập hôn ước trước
Seongwoo đưa ngón áp út ra trước mặt Jihoon hạnh phúc nói . Giải thích một chút ở điểm này . Câu hỏi mà ai cũng đều đang tự hỏi " Tại sao Seongwoo lại không biết ? " Lúc cả bọn Keonhee túc trực rình rập bên ngoài cửa sổ thì cậu đang nằm banh dò thẳng cẳng chìm vào giấc mộng êm ái nở hoa trong phòng rồi . Còn lúc hai người kia chìm vào biển tình thì Seongwoo và đám kia lại dắt tay nhau đi chơi bỏ lại không gian lãng mạn cho cặp đôi . Sợ cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung lo lắng nên Keonhee đã không nói cho cậu biết về vết băng trên tay Jihoon . Chuyện là như vậy
- Chồng mày sao rồi ?
- Vẫn vậy thôi , giải quyết việc ở công trường xong thì về khách sạn facetime với tao . Ngày nói 1-2 tiếng nhưng mà dạo gần đây hình như công trình có vấn đề hay sao ấy mà anh ấy không thèm gọi về cho tao luôn :((((
- Oh thế sao ? Chắc có chuyện quan trọng mày biết đó chủ tịch mà . Nhiều việc lắm
- Ừm tao chỉ lo anh ấy làm việc quá sức rồi sinh bệnh thôi...
- Mày không nghĩ nó có người khác à ?
- Tao thách ổng luôn chứ ở đó ! Muốn qua mặt Ong Seongwoo này hả ?! Nghĩ Ong Seongwoo này là ai ?
- Thôi bình tĩnh lại men !! Tao nói giỡn thôi mà đừng làm sự việc trở nên nghiêm trọng vậy chứ =)) Quên nữa chuyện ở bang sao rồi ?
- Ổn hết rồi . Sắp tới chúng ta không có nhiệm vụ đặc biệt nào cả chỉ có điều ngày mai tụi mình phải đến gặp thầy Jaesuk để bàn chuyện công việc
- Là về thuốc giải ?
- Ừm...Mai đi được không ?
- Được mà , tao quen rồi nên thấy rất bình thường . Không cần phải lo cho tao đâu
Công việc bị nhân đôi lên thành ra tới tối JiSung mới có thể về đến nhà . Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra , y đã ngủ rồi . Bên cạnh còn có Seongwoo nằm kế nữa . Hai người tựa đầu vào nhau mà ngủ ngon lành . Nhìn cái tướng hai người ngủ cũng đủ biết một điều...đó chính là cả hai đều thụ lòi ra như nhau . Chỉnh lại tư thế ngủ cho cả hai , đắp mền lại cẩn thận . Hắn xoa nhẹ đầu Jihoon rồi tắt đèn cầm laptop lên thư phòng tiếp tục công việc dang dở
Ngày hôm sau diễn ra bình thường , buổi trưa Hắn đến tập đoàn giao Jihoon lại cho Seongwoo chăm sóc . Hai người chào quản gia rồi thay quần áo lén trốn tới trụ sở R
- Thầy Jaesuk !
Hai cậu vừa tới nơi đã vẩy tay với Jaesuk . Chuyện xích mích giữa Jaesuk với Jongkook vẫn chưa được hóa giải. Người về đây cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của bản thân chưa làm xong mà thôi
- Hai em tới rồi sao ! Được rồi vào đây
Thầy Jaesuk quắc hai cậu lại giữa bàn họp , bật video phân tích về những thứ vừa tìm ra được trong đống xác thối rữa lúc trước
- Trong loại khí mà cái trứng đó tiết ra có một thứ virut truyền nhiễm nặng . Loại virut là do một số động vật như nai , hươu , dê,...ăn phải xác đang lên men . Dạng có dòi lúc nhúc . Thêm việc được hòa chung với một số loài dược có chất độc chết người của rừng Amazon . Ngâm cùng óc khỉ , máu rắn , tim dơi trong 5 tháng . Sau đó được đưa qua phòng lạnh để đó cho tới khi nào nước chuyển qua màu xanh thì sử dụng được . Nhưng mà....
- Nhưng mà sao thầy ?
- Vẫn còn một thành phần nữa nhưng mà là gì mới được chứ ! Thầy tốn hơn 2 tháng để nghiên cứu nhưng vẫn không thể tìm ra
Thầy Jaesuk ôm đầu ngồi xuống . Hai cậu lo lắng lại gần động viên
- Không sao đâu thầy ! Thầy tìm được như vậy đã quá tốt cho tụi em và cảnh sát rồi . Dù sao cũng chỉ còn một thành phần nữa từ từ gì cũng sẽ tra ra thôi mà thầy ~ Seongwoo lễ phép nói
- Chúng em sẽ cố gắng giúp thầy nên thầy đừng tự trách bản thân nữa nha thầy . Không sao cả ! Ah để vào trong pha cafe cho thầy uống nha . Thư giãn một chút cho đầu óc thoải mái ~
Jihoon nói rồi vào phòng nghỉ làm nước cho Thầy Jaesuk . Cậu thì đứng ngay cái bảng phân tích nhìn chăm chú suy tư vài thứ . Thứ mà thầy Jaesuk muốn nhắc đến là gì ? Nó có quan trọng không nhỉ ?
- Thầy ơi....nếu chúng ta tìm được nhiêu đây thành phần rồi chúng ta có thể pha được thuốc giải không ạ ?
- Có thể ! Bây giờ thầy có thể chế thuốc ra từ từ chỉ cần biết được thành phần còn lại trong đống khí xanh đó may ra còn triệt để hết mấy cái xác đó được . Haizzz....
- Thầy thở dài gì thế ạ ? Thầy lại có tâm sự sao ?
- Ừm....không biết bây giờ SukJin hyung như thế nào nữa ? Đã mấy năm rồi mà....
- Thầy....em biết là thầy thấy có lỗi khi không cứu được SukJin hyung nhưng mà nếu cứ dằn vặt như vậy mãi cũng không phải cách . Em tính thế này sau khi chế tạo xong thuốc giải , chúng em sẽ kết hợp với bang Light cùng nhau điều tra ra chỗ của SukJin hyung . Có cả đội quân của trụ sở R em tin chúng ta không cứu được hyung ấy !
- Thầy ơi ! Cafe của thầy nè . Thầy yên tâm chúng em đã hứa giúp thầy tìm được chắc chắn sẽ hoàn thành mà !
Jihoon đi tới đặt nhẹ tách cafe xuống cười tươi rói . Gary cùng Haha từ ngoài đi vào cầm nguyên sắp hồ sơ dày cộm đặt xuống bàn kham khảo . Seongwoo và Jihoon xong việc thì xin phép họ về trước . Trên đường đi cả hai tấp vào một bên đường mua bánh gạo cay ăn sau đó tiếp tục dạo mát vài khu phố .
- Ê Seongwoo mày nghĩ xem chuyện này có ẩn tình gì không ?
- Ẩn tình gì ?
- Thì là chuyện SukJin hyung bị mất tích đó , cũng hơn mấy năm rồi còn gì . Sống chết vẫn chưa rõ
- Tao đảm bảo với mày một điều luôn á Jihoon . SukJin hyung vẫn còn sống cùng lắm là bị nhốt bắt giữ để lấy thông tin tư mật của trụ sở R
- Tính ra con nhỏ Yook Ji Dam này cũng ghê đấy chứ ! Mỗi lần chúng ta mò ra được chỗ trốn của nó cũng đều chậm hơn một bước . Tao thật không cam tâm chút nào :<
- Có gì đâu mà không cam tâm ?
- Mày đúng là ! Hồi trước nó xô mày té cầu thang xém bị viêm sọ não còn lúc làm nhiệm vụ nó gài bẫy để mày bị hủy đi dung mạo nữa ! Tại sao mày cứ trơ trơ như thế là sao ?!
- Tao thấy bình thường mà :v có gì đâu phải tức giận lên như thế . Để dành hơi sức giúp thầy tìm SukJin hyung còn có ích hơn
Seongwoo vỗ nhẹ vai Jihoon từ tốn nói . Biểu hiện vô cùng bình thản
- Nhưng mà....
- Jihoon tao biết mày muốn tốt cho tao . Nhưng mày nên biết rõ một điều đây là ân oán giữa tao và Ji Dam tao không muốn kéo thêm mày vào . Chuyện này tao tự có cách giải quyết , đừng nghĩ về nó nữa
- Mày !...tao nói mà tao tức á ! Rõ biết nó muốn hại mày , mày lại không hề đề phòng . Ong Seongwoo ơi là Ong Seongwoo mày tỉnh táo lại giùm tao cái đi . Yook Ji Dam là một phần của Tổ Chức Phản Quốc cô ta sẽ không bao giờ để yên cho mày đâu hơn nữa địa vị của cô ta trong thế giới ngầm rất có tiếng . Giờ lại là nhân vật tầm cỡ quốc tế , đề phòng một chút vẫn tốt hơn không phải sao ?
- Mày nghĩ cô ta có thể làm gì được tao đây ? Với một đám chuột cống và sự phòng vệ thấp kém của một sát thủ bậc A ?
- Đấy ! Chính là cái tính tự cao tự đại của mày ! Làm ơn đi mày đừng khinh địch như vậy ! Yook Ji Dam là rắn độc còn là loại rắn tinh độc nhất thiên hạ . Bậc A thì bậc A nếu xét về thân thủ dĩ nhiên nó không bằng mày nhưng nếu xét về mưu mô hồ ly tinh còn phải gọi nó bằng sư phụ . Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong Seongwoo à....
- Về nhà thôi tao thấy trời sắp đổ mưa nữa rồi đó ! Bỏ qua chủ đề này đi tao đang rất ổn với cuộc sống hiện tại cộng thêm nay tao rất vui . Đừng làm tao mất hứng nữa . Mày đó mày đó....sao dạo gần đây tao thấy mày nói nhiều vl ra luôn ấy . Mau lên đi thôi !
Seongwoo quay qua cầm chặt tay Jihoon kéo đi . Khuôn mặt thì vui vẻ nhưng miệng không người mắng đùa đủ thứ kiểu . Thật là gần đây y nói nhiều thiệt mà . Không biết từ lúc nào lại như vậy nhỉ ?
" Dĩ nhiên một mình nó thì không đấu lại mày rồi Seongwoo....Mày đâu biết rằng...haizzz...sau này ngoài việc cùng JiSung Daniel bảo vệ mày thì tao biết làm gì nữa đây ? "
* Kang Gia *
Vì quá buồn chán nên Seongwoo và Jihoon cùng nhau vào kho lôi đống giấy nhún , ruy băng ra . Cậu thì ra sau vườn hái các cành hoa anh đào vào để cắt trang trí cắm vào bình bông làm mới nhà cửa
- Thiếu gia tới giờ ăn xế rồi ! Đừng làm nữa
Vị quản gia họ Lee ra ngoài cung kính nói . Hai cậu dừng tay lại vào trong ăn xế . Thực đơn hôm nay là bánh dâu tây và trà sâm lạnh . Ăn xong lại tiếp tục cắt hoa . Cắt xong lại buồn chán than trời trách đất .
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại của Jihoon vang lên . Y bắt máy ậm ừ vài câu rồi nói với Seongwoo là có việc bận cần ra ngoài một chút . Quản gia Lee cũng đi theo sau . Bây giờ ở Kang Gia ngoài đám người hầu ra thì chả còn ai nữa . Ba người Chaerin , Heeyeon và quản gia Kim cũng đã kéo nhau đi xem phim hết trơn rồi . Seongwoo thả người xuống sofa đầy chán nản . Không thể chịu thua , cậu lon ton chạy vào bếp lôi cả đống nguyên liệu ra mặc nấu ăn . Món Pháp , món Nhật , món Trung , những món ăn truyền thống cậu đều tự tay chế biến và trang trí tận tình . Để giữa bàn ăn , cậu đi khắp dinh thự mời từng người vào ăn
- Thiếu gia thật sự không được đâu ạ !
- Chúng tôi thật sự không thể ăn đồ thiếu gia nấu được
Và ai cũng đều từ chối....
- Tại sao ?
- Thưa thiếu gia , chúng tôi là bề dưới xét về địa vị thân phận không thể ngồi cùng bàn với thiếu gia được
- Thế mấy người là gì ?
- Dạ thưa chúng tôi là người hầu ạ
- Còn Ong Seongwoo này là gì ?
- Dạ cậu là thiếu gia....
- Ừm...vậy người hầu thì phải nghe lời thiếu gia đúng không ?
- Dạ vâng
- Thế thì ngồi vô bàn rồi ăn hết đồ ăn cho tôi =))))
Nghĩ gì đòi cãi được Ong Seongwoo này vậy ? Sau khi giải quyết xong những người hầu , cậu lấy giỏ gỗ đi ra sau nhà hái hoa . Đừng nghĩ cậu yểu điệu thục nữ , không hề nha . Khi xưa lúc còn nhỏ cậu rất thích nghiên cứu về những loài hoa . Mùi hương của từng loài có nồng có thanh có ngọt . Vừa có thể lấy làm nước hoa còn một số loài có thể lấy để chữa bệnh . A ! Đúng rồi ! Seongwoo còn có thói quen dùng cánh hoa tươi để ngâm mình thư giãn nữa . Đó là lý do tại sao trên người cậu luôn có nhiều mùi hương khác nhau , trong tủ đồ thì có rất nhiều chai nước hoa hình thù đặc biệt tất cả đều do chính tay cậu làm . Nhưng mùi đặc trưng của cậu vẫn thường xuyên sử dụng là mùi hoa anh đào nhẹ
- Ah !
Giật mạnh tay ra . Seongwoo nhăn mặt nhìn vào vết thương vừa rồi
"....chảy máu rồi.... "
Bỏ qua cơn đau rát nhất thời . Seongwoo nhanh chóng hái mớ hoa hồng mới nở đem lên phòng . Nước đang đầy bồn , cậu thả nhẹ từng cánh hoa hồng xuống . Cởi bỏ y phục trên người ra cậu bước vào bồn xuống . Đưa bàn tay lên ngay ngoan trỏ có một vết xước . Tuy máu đã không còn chảy nhưng vẫn còn đỏ và rát....Cậu khẽ thở dài . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự làm chính bản thân bị thương nhỉ ? Nhiều đến mức không đếm nổi
Nhớ lúc trước , ở phía bang Light bị mất một cái USB quan trọng . Mà cái USB đó lại nằm trong tay trùm ăn chơi khét tiếng nhất Tokyo . Khắp cả thành phố không ai là không biết tới tên đó . Seongwoo phải tự một thân một mình tới xin tên đó trả đồ . Bang ROSE lúc vậy giờ chỉ vừa mới được thành lập không hề có chút tiếng tăm và địa vị . Việc cậu đi một mình như vậy thì rất nguy hiểm . Hơn thế nữa cậu chỉ dùng thân phận học sinh bình thường để đi chứ không dùng tới chức Đại Bang Chủ
* Flashback *
- Một trao đổi sao ?
Seongwoo đứng giữa căn phòng đầy xa hoa trên cùng của toà khách sạn VIP . Đối diện cậu là một người con trai cao lớn mặc vest trắng lịch lãm bắt chéo chân ngồi nhâm nhi ly rượu . Ở ngoài cửa thì một đám người áo đen canh gác chặt chẽ . Đang làm ở quán cafe , nghe tin động trời này cậu tức tốc nghỉ một ngày đến tận đây chỉ để cầu xin tên đó trả đồ cho cậu
- Tôi sẽ đưa cho nhóc cái USB này đổi lại....nhóc phải phục vụ cho tôi đêm nay . Thế nào ?
Câu nói vừa rồi tên đó phát ra như thứ gì đó đâm vào cổ họng Seongwoo vậy . Cậu đứng bấu chặt vạt áo , cắn môi , mắt thì mở to không dám tin những gì mình vừa nghe được .
- Khác gì anh kêu tôi bán thân hả ! Đúng là quá đáng !
Cậu quay lưng đi hằn học dậm chân chuẩn bị rời đi . Tên đó đứng lên nhìn theo hướng cậu nhếch mép
- Nhóc có thể đi cùng lắm cái thứ này sẽ rơi vào tay người khác . Và vài ngày sau đó trên tất cả các mặt báo chính trị sẽ xuất hiện tin tức "Kang Thị Sụp Đổ" nhóc nói xem chủ đề này có phải rất hot không ?
Dừng chân lại cậu hốt hoảng quay đầu lại . Vẻ mặt toát lên sự lo lắng thấy rõ . Tên đó di chuyển càng gần đưa tay lên nâng khuôn mặt thanh tú đầy sắc sảo của cậu ngắm nhìn say đắm
- Kang Tổng đúng là có phúc thật . Vừa tài giỏi , lạnh lùng , máu lạnh , tập đoàn thì to lớn , cả mấy chục cái dinh thự khắp nơi trên thế giới . Còn được một cậu nhóc bất chấp nguy hiểm tới đây lấy lại cái USB này nữa . Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn thật đấy !
- Anh nói cái gì tôi nghe không hiểu
- Đừng có giả ngây với tôi nhóc ạ ! Nhìn nhóc ăn mặc thư sinh đàng hoàng , đeo cặp đen đoán chắc không phải người trong giang hồ rồi . Một thân một mình tới đây cầu xin trả lại cái USB này chỉ vì một thứ . Là vì tình ! Hồ sơ lý lịch của nhóc tôi có một sấp ! Ong Seongwoo - 15 tuổi . Sống cùng Kang Tổng từ lúc nhỏ . Lên trung học thì tách ra ở riêng . Hằng ngày đều được Kang Tổng chở đi học , chăm sóc tận tình . Vì muốn bảo toàn hình ảnh cho người tổng tài đáng kính nên nhóc bắt buộc rời khỏi Kang Gia . Tôi nói đúng chứ ? [ Phần đầu anh nói trật lất nhưng phần sau thì đúng rồi đó anh giai :) ]
- Anh....Ah ! YAH ANH LÀM GÌ VẬY THẢ TÔI RA !!!
Tên đó cầm tay Seongwoo kéo mạnh đè xuống sofa khống chế . Cậu dùng hết sức lực chống cứ cố xô tên biến thái phía trên ra khỏi người
- Tình yêu đồng tính sao ? Thú vị thật đấy ~
- TÊN KHỐN THẢ TÔI RA !
Cậu cắn vào tay tên đó rồi đá bật ra xa . Có cơ hội lập tức trốn thoát ai ngờ bị tên đó nắm áo dựt ngược lại . Nguyên phần lưng áo sau bị xé một mảng dài lộ cả da thịt bên trong . Tên đó xô cậu vào giường tiếp tục giở trò đồi bại . Chính trong tình thế nguy cấp , cứu tinh đã tới giúp cậu
* BỘP *
Có cái gì đó vừa đập vào đầu tên đó
- Akito Kisama ! Chú đang làm gì với em dâu của tôi vậy hả ?
- Hoseok hyung ?!
- Seongwoo em không sao chứ ? Trời ơi tự nhiên chạy tới đây chi vậy ? Lại còn đi một mình nữa có biết nguy hiểm lắm không ?
- Em....
Jung Hoseok đến giường dìu cậu ra đằng sau lưng che chắn . Cởi bỏ khoác ngoài choàng qua cho cậu . Ở đằng cửa mở có rất nhiều sát thủ áo đen cầm súng bao vây cả phòng
- Chỉ là hiểu lầm thôi J-Hope hyung ! ~ Tên đó tái mặt
- Hiểu lầm hay không tôi nhìn tự biết . Seongwoo có chuyện gì ? Nói đi hyung sẽ làm chủ cho em , đừng sợ ~ Hoseok nhẹ nhàng hỏi
- Chuyện này..... ~ Seongwoo ngập ngừng
- Có hyung ở đây rồi không cần phải sợ đâu ~ Hoseok xoa đầu cậu
- Tên đó ăn cắp USB của Daniel ! Em tới xin lấy lại thì tên đó kêu em phục vụ coi như trao đổi.....
Hoseok nghe xong liền tức giận ra lệnh
- Lôi nó ra ngoài !
Tên đó kêu cứu cầu xin hết cỡ nhưng đều không có khả thi . Là tay ăn chơi có tiếng thì đã sao ? Vào địa bàn của Hoseok giở trò quậy phá . Ảnh hưởng đến danh tiếng của BangTan thì xác định lên bàn thờ ăn nhang .
Anh ta đưa cậu ra xe chở về nhà . Hai người ở băng ghế sau trò chuyện
- Em ngốc thật đấy Ongie ! Chuyện này cơ bản Daniel nó có thể tự lo được người trong giới với nhau dễ nói chuyện hơn . Daniel nó mà biết em tới đây không chừng nó giận em luôn đấy
- Vậy thì hyung hứa với em đừng nói cho Daniel biết là được
- Haizzz cái thằng nhóc này ! Em có biết em là gì không ? Chỉ mới là học sinh trung học thôi đó ông ơii . Nếu để cho giáo viên học sinh khác nhìn thấy thì không hay đâu
- Nae...em biết rồi mà...ah tới nhà em rồi ! Thôi em vào trong đây
- Có ổn không đấy ? Có cần hyung ở lại với em không ?
- Dạ không cần đâu ạ ! Em ổn mà không sao đâu
- Được rồi nhớ cẩn thận đấy
* End Flashback *
Khẽ nở nụ cười trên môi . Cậu ngã đầu ra sau , nhớ lại chuyện quá khứ khiến cậu không khỏi bồn chồn khó chịu . Cậu kì cọ khắp cơ thể cái hình ảnh đó chuẩn bị ùa ập tới . Chuyện ở ga tàu điện ngầm hôm trước cũng như vậy . Cái hình ảnh đó làm cậu cảm thấy bản thân vô cùng dơ bẩn ! Seongwoo muốn tẩy sạch đi các vết dơ đó một cách nhanh chóng . Cậu chà sát đến mức trầy cả cánh tay và đùi . Xả lần nước cuối cùng , Seongwoo thay đồ ra ngoài sấy khô tóc . Nhìn ra cửa sổ trời đã sập tối từ khi nào không hay . Bước ra lan can cậu suy nghĩ vu vơ một số chuyện . Về hai người "Cậu Mợ" quá cố
" Hai người đâu rồi ? Tại sao lại bỏ con đi như vậy chứ ? Con nhớ hai người lắm....Hai người xem bây giờ con đã trở thành kẻ quyền lực nhất Hàn Quốc rồi này ! Không còn ai có thể bắt nạt con được nữa . Con có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình . Ai đụng đến con đều sẽ có kết cuộc chết không toàn thây . Người biết không ? Daniel rất tốt với con...luôn luôn cho con tất cả mọi thứ . Anh ấy luôn nhường nhịn con , chiều chuộng con . Dù cho con là người sai....anh ấy vẫn luôn đứng về phía con....vẫn luôn là người nhận lỗi sai về phía bản thân . Tình yêu của anh ấy dành cho con quá lớn....Daniel hy sinh mọi thứ ! Sự nghiệp , danh vọng , tiền tài , địa vị,....vì con anh ấy có thể bỏ qua hết tất cả....anh ấy vì con mà hy sinh quá nhiều thật sự con thấy rất có lỗi . Bản thân đã không bảo vệ được anh ấy chu toàn còn lại hay gây nhiều phiền phức....con đúng là thứ không đáng xuất hiện trên đời càng không nên đáp lại sự yêu thương quý giá của Daniel....."
Seongwoo nấc lên , nước mắt hai hàng lăn dài trên má . Bàn tay bấu chặt vào thành lan can trong vô thức . Chân mày cậu chau lại , cắn chặt răng cố bình tĩnh .
- Ong Seongwoo
Có tiếng gọi , cậu bất giác quay đầu ra đằng sau . Trời đất quỷ thần ơi ! Cậu méo thấy cái mẹ gì hết .
- Ong Seongwoo !
Tiếng gọi ấy lại vang lên lần nữa . Cậu đứng dậy đi theo cái tiếng gọi đó . Nó phát ra từ nhà dưới . Bước xuống cầu thang , cậu nhìn một lượt quanh nhà . Các phòng vẫn y nguyên không hề có dấu hiệu bị dịch chuyển . Có điểm kì lạ ! Lúc nảy khi giọng nói đó vang lên là ở ngoài cửa sau đó vang vọng khắp cầu thang . Chắc chắn có người nhưng tại sao lại không có tiếng bước chân ?
- Ong Seongwoo ! Ở bên này !
Cậu mở cửa nhà sau rồi đi theo tiếng gọi đó tới cổng sau . Mở cánh cổng ra , cậu mơ hồ di chuyển . Nơi cổng sau là một con hẻm vắng vẻ dẫn ra đường lớn . Con hẻm này cũng khá rộng nhưng đa số không có người sống nhiều . Vài căn nhà đang đập bỏ nữa
- Cậu chậm quá đó Ong Seongwoo ! Mau lên !
Dừng chân lại trước một căn nhà hoang tối tăm . Tiếng gọi đó cũng tự nhiên tắt hẳn . Căn nhà này tận hai tầng lầu , xung quanh thì toàn cây cối đã héo úa trông âm u vô cùng . Cậu quan sát xung quanh , do trời đã sập tối nên khó có thể nhìn vào bên trong
" Đưa tay đây....tớ dẫn cậu đi chơi nhé ? "
Tận sâu trong bóng tối có một bàn tay thò ra đưa về phía cậu mời gọi . Cậu vô thức nghe theo rồi giơ tay lên ngụ ý muốn chạm vào bàn tay đó . Càng gần...càng gần hơn....
- Seongwoo !
Có một lực gì đó kéo cậu lại còn hét tên của cậu nữa . Thì ra là anh ! Nhưng không phải 2 ngày nữa anh mới về sao ? Hay chỉ là ảo ảnh do chính cậu tự tưởng tượng ra ?
- Daniel....
- Em làm gì ở đây vậy ?! Em có biết 6 giờ 30 hơn rồi không mà còn lang thang ngoài này hả ?!
- Em....
Cả người Seongwoo xụi lơ bất tỉnh nhân sự tại chỗ . Daniel lo lắng bồng cậu lên , trước khi rời khỏi không quên nhìn vào bên trong căn nhà đó . Anh biết tính cậu , không bao giờ cậu ra khỏi nhà nếu chưa có sự cho phép của anh . Cộng thêm lúc nảy ánh mắt cậu nhìn anh rất lờ đờ . Khỏi phải đoán , Seongwoo chắc chắn bị thôi miên nên mới đi ra đây rồi
" Cái tên chết tiệt "
*Kang Gia*
Đưa cậu lên phòng , cất vali quần áo vào tủ đồ . Daniel đi xuống lầu . Chất giọng lạnh lùng đáng sợ một lần nữa vang lên
- Trước khi đi tôi bảo mấy người trông trừng và bảo vệ em ấy cẩn thận ! Lúc tôi trở về thì em ấy bị thôi miên đứng ngay trước căn nhà hoang cổng sau MẤY NGƯỜI GIẢI THÍCH CHO TÔI MAU !
Anh quát lớn
- Xin cậu chủ tha mạng ! Xin cậu chủ tha mạng ! Hồi chiều thiếu gia nấu rất nhiều đồ ăn rồi ra lệnh chúng tôi ăn hết . Thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi rồi lúc sau thiếu gia đi đâu thì chúng tôi thật sự không biết ạ.....
Đám người hầu run lẩy bẩy trước đại ác ma trước mặt . Thật sự hồi nảy cả đám người hầu đang dọn dẹp ở lầu ba , một số thì trước phòng khách , số còn lại thì ở vườn trà sau nhà không hiểu tại sao lúc cậu đi ra mở cổng lại chả ai phát hiện
- Một người con trai cao 1m78 mà không thấy ? Mắt của mấy người bị nhiễm khúc xạ ánh sắc hay không còn sử dụng được nữa ?!
- Chúng tôi xin lỗi cậu chủ ! Xin cậu chủ tha mạng !!!!!
- Seongwoo mà có bề gì tôi nhất định không tha cho mấy người !! Rõ chưa ?!
*PẰNG*
Daniel cầm thanh súng lục bắn một phát vào khung cửa sổ đằng xa . Đây là phát súng cảnh cáo của anh dành cho họ vì dám lơ là nhiệm vụ . Cả đám người hầu quỳ xuống cúi đầu không dám ngẩn đầu run rẩy . Cất thanh súng ra sau thắt lưng , anh bỏ vào bếp làm ly sữa nóng đem lên cho cậu
Đặt ly sữa xuống bàn , anh ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cậu . Khuôn mặt này đã hơn 3 ngày anh không được vuốt ve , nhìn thấy . Daniel rất ghét đi công tác ! Nó làm anh nhớ cậu đến phát điên . Đợt này công tác xong sớm định sẽ tạo bất ngờ cho cậu ai ngờ lại có chuyện xảy ra . Anh không dám nghĩ tới khi mình bước tới trễ một bước nữa sẽ có chuyện gì kinh khủng nữa đây
Mà khoan đã...cái tiếng hồi nảy là tiếng búng tay đúng chứ ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com