Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : LATE

- KANG DANIEL !! Anh dậy ngay cho em !!!!!!

Seongwoo vừa thức dậy đã la thất thanh . Vơ vội cái áo sơ mi trắng mặc vào . Cậu đánh bụp bụp vào người anh mất chục cái trong ức chế

- Bảo bối em làm sao thế ?

- Làm sao là làm sao ?! Tối hôm qua anh đã làm gì em hả ?! Hại em giờ đau mông chết đi được !!!!! Anh là cái đồ đáng ghét hức !!!!

Anh chặn tay cậu lại kéo vào lòng nham hiểm nói

- Là em tự tặng bản thân mình cho anh . Để anh nói cho em được rõ nhé ! Tối hôm qua em mới là người cướp mất đời trai của anh đấy còn ở đó mà đổ thừa nữa

- Ế ?!

Seongwoo mở to mắt ngơ ngác . Chuyện gì chứ ? Cậu cướp đời trai của anh ? What the Hell men ?

- Tối hôm qua chính em là người kéo anh vào nhà tắm mà...mà cởi hết quần áo . Em còn leo lên người anh cưỡng ép anh thao nát lỗ huyệt dâm đãng của em nữa mà . Mới có một đêm mà em quên mau thật đấy bảo bối ~~

Daniel chấm chấm nước mắt . Nói bằng chất giọng chân thật đến tội nghiệp hơn bao giờ hết { Ừ ! Chân thật vãi linh hồn =)))) }

- Anh nói thật ?

- Dĩ nhiên rồi ! Anh có bao giờ gạt em đâu . Được rồi bây giờ tới lượt anh phạt em !

Daniel bế xốc Seongwoo đứng dậy . Cậu bật mood Hoang Mang - Hồ Quỳnh Hương

- Ơ...ơ...phạt gì chứ ?!

- Phạt em vì dám đổ oan cho anh chứ phạt cái gì . Yên tâm anh không làm em đau đâu

Và thế là cậu bị anh hành hơn mấy chục hiệp . Buổi sáng đầy ái tình của đôi trẻ lại bắt đầu

* Nhà Ăn *

- Ê hôm qua mày bỏ thuốc gì vào ly nước cảm vậy men ? Seongwoo nó uống xong chả thấy dấu hiệu gì hết á ~ Sewoon hỏi

- Tao cũng không biết nữa . Jinyoung đưa tao thì tao bỏ vào thôi . Nghe nói là xuân dược thường dùng vào ngày động phòng ~ Daehwi nhún vai

- Mà hình như thuốc đó mạnh lắm hay sao mà hôm qua tao nghe tụi nó đánh lộn á mày ~ Sungwoon chen ngang

- Gì ?! Chắc là không đâu . Daniel làm gì có gan mà đánh Seongwoo . Chắc mày nghe lầm á ~ Jonghyun lên tiếng

- Lầm bà nội mày chứ lầm ! Hôm qua tao nghe hết "chá chá" rồi "bộp bộp" gây cấn lắm kìa . Keonhee mày cũng nghe mà đúng không ? ~ Sungwoon phản pháo

- Ừm nhưng mà tao nghe tiếng tạt nước :v Qua Seongwoo nó la như bị Lý Tiểu Long nhập vậy á . Nó hú nghe đúng ghê luôn ~ Keonhee gật gù

- Có khi nào tụi mình bỏ thuốc quá liều hông ? ~ Jaehwan xoa cằm suy tư

- Không đâu :v Thường em bỏ thuốc anh cũng nhiêu đó liều lượng thôi đó ~ Minhyun bốc phốt

- Họa mi muốn chết tức tưởng hả ?! ~ Jaehwan quay qua trao ánh nhìn sắc lẹm

- Rồi xác định nha con ~ Jinyoung bật cười lớn

- Ăn lẹ đi mấy ba mấy má . Lát còn leo núi nữa ~ Jihoon hối thúc

- Không sao cứ từ từ ! Không cần gấp tại vì hoạt động leo núi bị hủy do thời tiết rồi ~ JiSung nhâm nhi tách cà phê nóng

- Vậy chúng ta....

- Sẽ hoạt động quanh đây thôi . Được rồi tụi tao đi kêu hai đứa kia

JiSung xoa đầu y rồi về lại khu phòng Daniel . Mở cửa vào , Daniel đang sắp xếp đồ còn Seongwoo thì ngồi một góc trên giường . Khuôn mặt hờn dỗi như đứa trẻ bị giật mất kẹo vậy . Chù ụ nguyên đống

- Seongwoo sao mặt mày buồn vậy ? Daniel lại làm gì có lỗi với mày nữa đúng không ? ~ Jihoon ngồi xuống bên cậu hỏi han

- Em nói xem Seongwoo ? ~ Daniel nghiêng đầu qua chỗ cậu mỉm cười đầy trìu mến

- Hứ ! Tên đáng ghét nhà anh chỉ giỏi bắt nạt em :<

- Haizz vợ chồng hai đứa bây lại vụ gì nữa đó ? Hay là hôm qua kịch liệt quá nên... ~ JiSung cười cười

- YAH ! Được rồi em chịu thua ! Em không cãi với anh nữa . Anh thắng rồi đó ~ Seongwoo bĩu môi

Hai người đó rõ ràng là đang liên kết với nhau mà

- Rồi vụ việc tới đây là xong rồi hen ? Đi ăn không tao dẫn mày đi ~ Jihoon khoác vai cậu

- Hết hứng rồi ! Đi dạo với tao !

Seongwoo đứng dậy cầm theo chiếc túi tote đen quen thuộc nắm tay Jihoon kéo ra ngoài . Daniel đứng khoanh tay dựa vào tường cười hiếu thắng . Chuyện là lúc nảy cậu bị anh quất quần quật hơn mấy tiếng đồng hồ đăm ra vừa đau vừa xấu hổ nên mới như vậy thôi chứ không có gì cả . JiSung phụt cười vì cái tính trẻ con của cặp đôi .

- Cười cái gì ?

- Mày với Seongwoo khó hiểu thật đấy ! Toàn làm mấy trò trẻ con

- Rồi sao ?

- Sao trăng gì =)))) Ra ngoài ăn trưa với tao sẵn gặp NamJoon Hyung luôn . Hyung ấy tới rồi

- Ừ

*OngWink*

Hai người đi xuống biển dạo chơi hóng gió . Thường vào buổi trưa 1 giờ là nắng gắt cháy da nhưng thời tiết hôm nay không có nắng . Trời hiu hiu , lâu lâu lại có đợt gió lạnh biển tạt vào mặt mát rượi

- Mày với JiSung nói chuyện lại bình thường rồi à ?

- Ừm ^^ Anh ấy hết lạnh lùng với tao rồi . Giờ quan tâm tao còn nhiều hơn trước nữa . Sau đợt cãi lộn này tao hiểu ra được nhiều điều hơn . Tao thấy bản thân có phần hơi quá đáng với anh ấy thật....

- Dù mày có giận JiSung đến mức nào đi chăng nữa thì hãy cố gắng cho nó được giải thích và xin lỗi mày . Chứ đùng đùng bỏ đi như vậy riết nó cũng nản . Mày thấy vụ này nó có thèm chủ động xin lỗi đâu :v mấy vụ trước nó còn có thể xuống nước xin lỗi mày nhưng vì lần này thì.....

- Haizzz tao cũng biết tao sai mà

- Ủa cũng biết nữa hả ? Mày rõ biết rằng JiSung nó không hề sai nhưng vẫn buộc tội nó này nọ . Cái đó là mày sai . Nhưng mày đã chịu nhận ra rồi tự nhận lỗi với JiSung cũng coi như Ok rồi

- Thôi đừng nói chuyện của tao nữa ! Nói chuyện của mày đi . Mày với Daniel lại cãi nhau chuyện gì nữa vậy ?

- Đâu có ! Tao với Daniel đâu có cãi nhau đâu

- Chứ sao hồi nảy...

- À ! Thì tại tao bị hành nên hơi uất ức xíu thôi chứ có gì đâu

- Oh....mà khoan ! Đừng nói với tao là mày với Daniel ấy ấy với nhau từ 7g sáng tới 12 giờ trưa nha ? =))))

- Ờ thì....ừm...ờ....

Seongwoo ngập ngừng gãi đầu . Cả khuôn mặt cậu lúc này chỉ toàn là một màu đỏ chót . Thấy thế Jihoon mới cắt ngang

- Tao đoán đúng rồi chứ gì :v

- Tại ảnh chứ bộ đâu phải tại tao đâu . Anh ấy nói tao vu oan anh ấy nên anh ấy phạt tao

- Mày vu oan Daniel vụ gì ?

- Thì buổi sáng tao thức dậy thấy cái mông đau nên lôi anh ấy ra hỏi tội . Ai ngờ anh ấy nói là chính tao là người quyến rũ anh ấy trước....nên hành tao sml

- Ờ thì nó phạt mày đúng rồi chứ còn gì nữa :))))) Ê gần đây có cái núi đẹp lắm . Nghe nói còn có dòng suối ước nguyện nữa , rất là linh . Đi không ?

- Thiệt hả ? Ờ đi đi nhưng mà đem theo nước với đồ ăn dự trữ cho chắc mắc công lại mất sức thì khổ

Hai cậu quay ngược về phòng lấy đồ ăn nhẹ , thức uống bỏ vào túi . Vì đi là trốn đi chơi nên hai cậu quyết định không nói cho hai tên hắc công kia biết thì lại cằn nhằn cữ nhữ các kiểu . Seongwoo và Jihoon hai người tay trong tay hí ha hí hửng nhảy chân sáo đi vào khu vực leo núi

* Cafe Winds *

- Tình báo giả ? ~ Daniel mặt không cảm xúc và nói

- Lúc mới tới đây thì mới phát hiện tình báo đó là giả . Đảo muuido vẫn an toàn mấy đứa cứ yên tâm ~ NamJoon thở dài

- Thằng nào rảnh quần dữ vậy trời :v ~ Jinyoung bực hội lên tiếng

- Ủa rồi làm dị chi ? ~ Daehwi đanh đá hiện nguyên hình

- SeokJin hyung ? ~ JiSung nghiêng đầu

- À Jinie mệt quá nên tạm thời đã về phòng nghỉ rồi . Sức khỏe của em ấy dạo này rất yếu ~ NamJoon lo lắng nói

- Hyung có định về liền không ? ~ Youngmin hỏi

- Chắc chiều nay hyung sẽ lái xe về lại Seoul ~ NamJoon Trả lời

- Thôi ở lại chơi với tụi em cho vui . Với tiện giám sát ba con khỉ quậy phá kia nữa ~ GuanLin vỗ vai

- Đúng đó hyung ! SeokJin hyung cũng mệt rồi chiều nay mà ngồi xe về nữa là chịu không nổi đâu ~ JiSung khuyên

- Ừ cũng được . ~ NamJoon gật gù

- Để em gọi đồ ăn cho mọi người nhé . Mọi người ăn gì ? Hyung ? ~ Minki hăng hái đứng lên

- Hyung ăn gì cũng được ~ NamJoon nói

- Còn tụi bây ? ~ Minki lia mắt hết nguyên bàn

- Như trên ~ Đồng thanh

Thế là chàng trai đầu vàng bạch kim nổi bật - Choi Minki lon ton chạy qua nhà hàng bên cạnh kêu hết mịa nguyên cái thực đơn cả quán . Chủ nhà hàng nghe Minki gọi món mà đổ cả mồ hôi hột sợ hãi . Nửa tiếng sau , đồ ăn đầy bàn như mở đại tiệc ăn mừng :v

- Mày gọi gì lắm thế ? Sợ người ta dành ăn của mày hay gì ~ Keonhee hỏi bằng khuôn mặt hết sức biểu cảm

- Thì tụi bây nói sao cũng được . Quán đó toàn đồ ngon tao không biết kêu cái nào nên kêu hết luôn cho dễ :v ~ Minki trả lời lại câu xanh rờn

- Lạy mẹ !

Quay trở lại với cặp bạn thân OngWink . Hai người đi rất lâu rồi dừng chân tại một cái ghế đá . Seongwoo quay qua hỏi :

- Ủa rồi chừng nào tới vậy Jihoon ?

- Hình như qua khỏi cái cầu này là tới đấy . Ráng lên

- Ừm mà sao hồi nảy tới giờ tao để ý luôn là có mình tao với mày leo thôi đó . Núi gì vắng hoe vậy

- Tao cũng không biết nữa . Kệ đi thoải mái chụp hình không sợ bị làm phiền

Đi qua cây cầu đá được một lúc thì đúng thật ở đây có một con suối trong . Xung quanh thì toàn sỏi và các tảng đá lớn bao phủ . Hai người quỳ xuống chấp tay cầu nguyện rồi sắn tay , sắn chân xuống suối bắt cá . Chơi đùa rất vui vẻ nữa là khác . Sau một hồi dọc nước thì hai cậu cũng chịu lên bờ nghỉ mệt nói chuyện

- Không khí ở đây thoải mái thật đấy Hoonie

- Đúng rồi ! Rất trong lành

- Ờ tao quên , tao có cái này nè cho mày xem

Seongwoo lục lục cái túi tote đen trơn của mình . Lấy ra một chiếc hộp hình vỏ sò màu xanh ngọc được mặc vàng xung quanh . Jihoon quan sát một chút rồi chỉ vào hỏi

- Hộp âm nhạc hả ?

- Ừm ! Daniel đã làm tặng cho tao đó . Mày nghe thử xem

Chiếc hộp được mở ra , bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng vang lên . Jihoon đung đưa theo điệu nhạc đó đến mê mẫn . Bản nhạc này rất hay

- Bài này tên gì vậy ?

- " One Love " anh ấy tự viết đó . Hay không ?

- Rất hay ! Nghe êm tai lắm luôn ấy . Daniel nó có lòng như vậy thì nhớ giữ cho kĩ nha . Làm mất là nó buồn lắm

- Tao biết không cần mày nhắc đâu hen

- Ê tao nghi lời hứa giữa tao và mày chắc không thực hiện được rồi Seongwoo....

- Ơ sao vậy ? Mày hứa với tao rồi mà

- Haizzz nhưng mà JiSung chưa có động tĩnh gì hết trơn á . Mày đeo nhẫn cũng đã xác nhận hôn ước . Còn tao vẫn dậm chân tại chỗ :v

- Ủa tao nhớ mày với JiSung có hôn ước rồi mà . Dậm chân tại chỗ gì chứ ?

- Ý của tao là chưa nhận được cái nhẫn nào giống mày hết á . Hiểu chưa đm cứ bắt tao nói quỵt tẹt ra là sao men

- À à.... thì ra là muốn được tặng nhẫn =)))

Thế là cậu bắt đầu chuyên mục trêu chọc bạn thân . Còn bày đủ thứ trò để chơi nữa chứ . Cái không gian yên tỉnh lúc đầu lập tức biến mất thay vào đó là khu vực ồn ào vui nhộn

- Bắt nó đi !!! Lẹ lẹ nó bơi đi mất giờ !

- Ok bắt được rồi !

- Tao cũng xong xuôi . Mấy giờ rồi nhỉ ?

- 2 giờ đúng . Còn sớm mà nướng xong mớ cá này rồi đi tiếp . Tụi mình đi mấy tiếng rồi hai trên kia cũng có gọi gì đâu

- Ok lỡ trốn rồi phải chơi cho đã mới được

Người lấy đá , người lấy củi . Thấy phiên nhau nướng cá tại gần bờ suối . Cùng nhau ngâm nga các bài hát k-pop quen thuộc . Không lo không nghĩ , không cần phải bận tâm đến cái gì nữa

- Daniel ! JiSung !

SeokJin từ bên ngoài đi vào ngồi xuống bên cạnh NamJoon .

- Em chào hyung ! ~ Cả đám đồng thanh

- Ừm ! Mà nè Seongwoo với Jihoon đâu rồi em ? Lúc nảy hyung qua phòng không thấy tụi nó đâu hết ~ SeokJin hỏi

- Em ấy chưa về hả Hyung ?! ~ Daniel và JiSung cùng đồng thanh nói lớn

- Ơ hay thằng này ! Vợ tụi bây mà tụi bây hỏi hyung là sao . Mà tính ra anh mày hỏi tụi bây trước đó ~ SeokJin giật giật mắt

- Hyung đợi chút !

Daniel xin phép ra ngoài gọi điện , JiSung cũng theo sau .

* Reng....Reng *

- Daniel gọi tao

- JiSung cũng gọi tao nè

Hai cậu đang ngồi sắp xếp đồ đạc thì nhận được cuộc gọi của hai lão công đáng kính . Không chần chừ mà bắt máy lên nghe ngay

" Alo lão Công ! "

" Alo ! "

" Alo ! "

- Sao anh không trả lời vậy Daniel ?

Ở phía hai người kia

- Seongwoo ! Em nghe anh nói không ? Em đang ở đâu vậy ?

*TÚT TÚT*

- Cái gì vậy trời ?! Mất sóng rồi

Seongwoo nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại . Dĩ nhiên rồi đang ở trên núi mà không mất sóng làm sao được . Jihoon khều cậu nói bằng khuôn mặt không thể nào tỉnh hơn

- Điện thoại mày mất sóng nhưng còn pin . Ai như điện thoại tao mất sóng mà còn hết mẹ pin nữa nè =)))))

- Nghiệp quật đó con

- Cái gì mà nhọ quá vậy nè TvT

Hai cậu đi được một chút thì ngừng lại . Chợt nhớ ra cái gì đó Jihoon quay qua

- Ủa rồi mày có nhớ đường ra không vậy ?

- Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai ?

- Rồi thấy mợ ! Rồi sao ra men ?

- Mò đường ra chứ sao giờ :v

Hai cậu cứ đi mãi nhưng càng đi lại càng thấy nhiều cây hơn . Địa hình đường đi ngày càng khó khăn làm cho hai cậu chợt nhận ra một điều là....bị lạc cmnr . Bởi ta nói đừng bao giờ sống theo phương châm " Một Đứa Dám Chỉ là Một Đứa Dám Đi " có muốn quay đầu cũng không được đâu nha

- Mày nghe gì không Hoonie ?

Seongwoo đột nhiên dừng chân hỏi . Mắt cậu thì láo lia liếc nhìn xung quanh . Jihoon thắc mắc

- Nghe gì chứ ? Tao có nghe cái gì đâu

- Có tiếng chuông đó

- Tiếng chuông sao ?

Cậu nhắm mắt lại cố lắng nghe thật rõ thứ âm thanh ấy

- Nghe hay thật đấy ! Chắc chắn ở gần đây có người rồi

- Nhưng....này Seongwoo !

Y chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì cậu đã chạy sâu vào khu rừng . Jihoon bắt đầu hoảng loạng chạy theo sau . Vì cậu chạy quá nhanh nên y bị mất dấu dí theo không kịp . Chỉ trông chờ vào các dấu vết còn sót lại trên đường mà lần theo thôi .

Mặt khác ở chỗ Daniel đang tập trung các lực lượng các bang bao vây toàn bộ hòn đảo Muuido lùng sục khắp nơi để tìm kiếm Jihoon và Seongwoo . Anh cũng đã thông báo cho thầy JaeSuk để lùa hết tất cả học sinh vào khu nghỉ dưỡng . Như vậy sẽ dễ tìm kiếm cậu và y hơn .

" Báo cáo bang Chủ ! Đã tìm hết tất cả nhưng vẫn không thấy phu nhân đâu ạ "

- TIẾP TỤC KIẾM MAU !

Daniel gằn từng chữ , cơ tay đã hiện nguyên một lằng đáng sợ . Chợt có tin nhắn gửi đến làm mặt anh càng nổi đầy hắc tuyến dữ tợn

- Lên núi đi ! Hyung biết đường ! ~ NamJoon cất điện thoại vào túi

- Giờ ngoài chỗ đó ra chúng ta không còn chỗ nào để đến nữa Daniel

- Được ! NamJoon hyung nhanh lên !

JiSung cố gắng trấn tỉnh lại tinh thần nói với anh . NamJoon lúc trước từng leo núi tại đây nên đường đi anh ta thuộc nằm lòng . SeokJin vì lo lắng cho hai đứa em mình cũng đi theo luôn . Cả đám đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm .

* leng keng ! Leng Keng *

- Ơ ! Hết đường rồi . Tới vách núi rồi...cái tiếng chuông đó phát ra từ đâu thế nhờ ?

Seongwoo đứng ngay vách núi ngó nghiêng quan sát các kiểu . Có một giọng nói cất lên

- Ong Seongwoo...tớ tìm được cậu rồi....

Giọng nói này nghe quen quen nhỉ ? Seongwoo quay lại nhìn thấy hình bóng trước mặt liền ngạc nhiên

- JoongJi ? Cậu cũng tới đây du lịch sao ?

- Phải đấy ! Trùng hợp thật lại gặp cậu ở đây rồi hội trưởng hậu đậu

Người con trai họ Jung kia lại gần cốc vào trán cậu một cái nhẹ trêu ghẹo . Seongwoo phồng đôi má phúng phính ôm đầu nhìn người họ Jung kia bằng đôi mắt hờn dỗi

- Tớ không có hậu đậu mà ! Cậu lúc nào cũng chọc tớ hết hứ !

- Tại cậu hậu đậu thật mà

- Xớ ! À mà cậu làm gì trên đây thế ? Cậu đi một mình sao ?

- À....tớ nghe nói trên đây có một vách núi rất đẹp nên lên đây chiêm ngưỡng . Mình đi với chị gái và bạn

- Oh vậy hồi nảy giờ cậu có nghe tiếng chuông gì không vậy ? Tớ không biết nó phát ra từ đâu hết

- Chuông sao ? À tiếng chuông đó phát ra từ cung linh trên người của chị tớ . Chị ấy cùng bạn tớ ở bên kia chụp ảnh rồi lát nữa mới qua đây

JoongJi lại gần đứng đối diện giơ vật trên tay lên hỏi Seongwoo

- Cái hộp này của cậu đúng không ?

Cậu trợn mắt đưa tay có ý định muốn giật lại thì bị JoongJi nhanh hơn một bước

- Này trả lời cho tớ ! Cái này của tớ ! Rất quan trọng đấy trả đây !

- Đẹp thật đó nha . Cho tớ mượn chút đi

- Không được ! Đã nói là trả cho tớ rồi mà !

JoongJi đi nhanh tới gần vách núi cao , đưa hộp âm nhạc ra giữa không trung nở nụ cười mỉm nhẹ

- Thế lại đây lấy đi

Cậu vì muốn lấy lại chiếc hộp âm nhạc đó mà không chần chừ đi tới nhanh cố gắng chụp lấy . JoongJi lại thụt tay trở về hên là cậu thắn kịp nếu không bị rơi xuống rồi

- Trả đây !

- Tớ sẽ trả cho cậu....nhưng với một điều kiện

- Điều kiện gì tớ cũng chấp nhận mà ! Chỉ cần cậu trả chiếc hộp đó lại cho tớ thôi !!!

- Điều kiện rất đơn giản !

JoongJi xê dịch qua một bên , đằng sau cậu thấy một cảnh tượng kinh khủng . Jihoon đầu chảy đầy máu nhìn cậu . Cơ thể yếu ớt bị hai tên áo đen bịt mặt khống chế . Còn có hai người đang tiến đến gần cậu nữa

- JIHOON !!!!!

Cậu muốn chạy đến bên y để xem xét vết thương trên đầu nhưng bị Joong Ji ngăn cản .

- JoongJi cậu ! Không thể nào....

Anh ta không nói gì cả . Biểu cảm vui đùa trêu chọc mà anh ta thường hay làm với cậu đâu rồi ? Đôi mắt cười hài hước đó đâu rồi ? Con người đang đứng trước mặt cậu là ai ? Jung Joong Ji đáng ghét đó đâu mất tiêu rồi . Biểu tình lạnh lùng , đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ đó . Nhìn cậu rồi lại nhìn về phía hai người đang đi tới . Cậu thì thất vọng , niềm tin về tình bạn cậu đặt vào con người này đã biến mất . Đúng là cuộc sống không bao giờ lường trước được chữ "ngờ" mà....

- JoongJi hết chuyện của em rồi

- Vâng thưa Đại Tỷ !

Là giọng một người con gái . Cô ta đeo mặt nạ lại còn gắn màng tơ màu tím đen nên không thể nhận diện được khuôn mặt . Cô ta đặt tay lên vai JoongJi ra hiệu . JoongJi lui về phía sau cô gái đó cúi đầu cung kính . Người còn lại từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu rồi

- Lâu rồi không gặp Ong Seongwoo....

" Giọng nói này là của mình mà "

Giọng nói vừa cất lên tại sao lại giống y chang giọng của cậu vậy ? Người đó ngước đầu lên . Seongwoo kinh hoàng hơn bao giờ hết .

- Là cô....

- SEONGWOO ! BỌN KHỐN CÁC NGƯỜI !!!!! ƯM...

- Tôi nghĩ cậu nên im lặng một chút đi Thư Ký Park à

Người đeo mặt gằn giọng . Là máy biến âm....Jihoon ngạc nhiên . Tại sao người đó lại biết Jihoon đang làm thư ký chứ ?

* PHẬP *

Một nhát dao đâm thẳng vào bụng . Seongwoo đau đớn mở to mắt nhìn người trước mặt . Sự hoang mang đối với cậu tới bây giờ vẫn chưa biến mất

- Phải ! Bất ngờ tới như vậy à ? Coi bộ tôi cũng quan trọng với cậu lắm thì phải . Dù có biến đổi cậu vẫn nhận ra tôi đấy thôi

- Cô....

- Cậu nói sai rồi đấy ! Tôi là Ong Seongwoo . Là nam không phải nữ

Cái gì chứ ?! Người đâm cậu tự nhận bản thân là Ong Seongwoo . Vậy thì cậu là ai ? Sấm chớp đùng đùng nổi lên khắp cả bầu trời đen tối . Lúc này trời bắt đầu đổ mưa lớn . Mưa như trút nước....

- Tỷ có vẻ như Daniel gần đến chỗ chúng ta rồi ~ JoongJi cung kính báo cáo

- Em nghe rồi phải không ? Làm nhanh đi ~ Người đeo mặt nạ ra lệnh

Seongwoo...kề sát vào tai cậu thì thầm

- Món nợ mày nợ tao....tao sẽ bắt mày và anh ta trả từ từ ! Chết đi !

Rút mạnh con dao găm ra . Máu từ chỗ bị đâm lập tức chảy ra không ngừng . Đám người đó tẩu thoát dùng bom chặn phần đường đi lên của anh kéo dài thời gian . Trước khi đi , chả biết người đeo mặt nạ nói cái gì với Joong Ji mà cậu ta quăng đi chiếc hộp âm nhạc đó sang hướng khác . Đám người đó tẩu thoát thành công cũng là lúc Daniel và JiSung lên tới nơi . JiSung đến bên đỡ lấy Jihoon trong lo lắng . Y có thế dựa vào liền đứng lên . Ánh mắt sợ hãi nhắm thẳng vào Seongwoo đang đứng ngoài vách đá kia

Seongwoo nhìn Daniel . Phải là cậu đang nhìn anh ! Cậu nở nụ cười như bình thường cậu vẫn luôn trao nó cho anh . Một nụ cười tươi dễ thương và...vô hại nhưng tại sao theo đó lại là nước mắt ?

- Daniel....em...yêu...anh

Cậu bỗng nhiên thấy cả cơ thể nhẹ tênh như một chiếc lông vũ . Hình như không xong rồi ! Đó là những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu . Rồi sau đó....sau đó...cậu ngã người ra sau mắt nhắm lại và...

- ĐỪNG ! ONG SEONGWOO KHÔNG !!!!

Daniel chạy tới cố với tới nắm lấy đôi tay đầy màu của Seongwoo . Đôi tay cậu đang ở ngay trước mặt anh nhưng anh không tài nào nắm lấy được . Đã quá trễ rồi !

- SEONGWOO ANH XIN EM ĐỪNG RỜI XA ANH MÀ !!!!! KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!

***************************************************************
Tin Nhắn : Ding Dong ! Trò Chơi Kết Thúc rồi ! :)

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com