Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 : Brainwashing

- Được rồi giờ tao về Kim Gia nghỉ ngơi đây . Sáng mai tao quay lại

Keonhee đứng trước cửa chào tạm biệt JiSung rồi bắt xe về lại Kim Gia nghỉ mệt . Đơn giản vì khi cậu ta tới thì nghe tin Jihoon té cầu thang nên phóng một mạch lên bệnh viện . Chưa xin phép gì đã tự tiện trực tiếp vào tận trong phòng đỡ đẻ cho y . Cũng may giám đốc bệnh viện này là bà con cùng chung dòng tộc nên mới bỏ qua . Bằng không chắc lớn chuyện lắm đây

" Hoa hồng đen ? Ai chưng loại hoa này thế ? "

JiSung di chuyển đến chỗ bình hoa quan sát . Bên dưới có một lá thứ nhỏ vỏn vẹn ba chữ . Nhìn nét chữ hắn nhếch môi khó hiểu . Cất gọn vào túi áo khoác , hắn nhấc điện thoại lên bấm vào dãy số quen thuộc

- Alo ! Muốn gửi lời chúc thì đến gặp trực diện hà cớ gì phải lén lút như vậy hả người anh em ?

" - Mày biết rõ là không thể mà "

- Đừng nói chữ rõ trước mặt tao . Kang Daniel nhà mày là thứ anh em quần què ! Mày ở gần con Yook Ji Dam đó ghiếc trình diễn xuất cũng nâng lên một tầm cao mới đó

" - Quá khen quá khen ! Nếu như không nhờ tao theo dõi Jihoon 24/24 thì có lẽ bây giờ nó đã bị ả ta bắt đi rồi không chừng . Tao giấu tụi bây chỉ là không muốn bứt dây động rừng hơn nữa 1 tuần trước mày đã phát hiện ra rồi còn gì "

- Tới đâu rồi ?

" - Vừa xuống máy bay . Chuẩn bị về Kang Gia "

- Lỡ như ả nghi ngờ thì sao ?

" - Cô ta đơn giản là không thể "

- Gậy ông đập lưng ông sao....hay đấy Bang Chủ tôi ạ

" - Là ai đã lợi dụng tình cảm của ai trước ? Tao chỉ làm lại những gì cô ta đã làm với Seongwoo thôi . Lợi dụng niềm tin và tình yêu của tao dành cho em ấy để lừa gạt tao . Nếu không phải vì bị vướng đứa bé và phải tìm thêm dấu vết của Seongwoo từ chỗ cô ta thì tao đã cho một vé xuống địa ngục rồi "

- Làm sao mày biết được Ong Seongwoo hiện tại là giả thế ?

" - Hai thứ : mùi hương và cảm giác "

- À....rồi mày tính sẽ làm gì tiếp theo ?

" - Tiếp tục vai diễn trong bộ phim ngôn tình ngớ ngẩn của cô ta . Tao sẽ cố gắng kéo dài thời gian trì hoãn đám cưới lại . Phần tiếp theo trông cậy vào tụi bây "

- Được ! Tao hứa ngay khi quay lại Seoul sẽ tiếp tục cùng mày tìm và mang Seongwoo thật trở về

" - Tao chờ ! "

Cả hai cùng ngắt máy cái rụp . Hắn ngồi cạnh giường nắm lấy tay Jihoon mỉm cười dịu dàng . Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy , hắn thì thầm :

- Hoonie à....em đã vất vả rồi

Một tuần sau , y tỉnh dậy với trạng thái đau nhức cả người . Thứ đập vào mắt y đầu tiên chính là cái trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi . Jihoon đột nhiên nhớ ra chuyện xảy ra vào tối hôm đó ở Kim Gia . Tay không tự chủ mà đặt lên vùng bụng của mình . Y hét lớn

- Con ! Con đâu rồi ?!! CON ƠI !!!!! JISUNG ANH ĐÂU RỒI

- Hoonie ! Anh đây anh đây ! Em làm sao thế ?!

JiSung đứng ngoài hành lang chờ đám Minhyun tới , nghe được tiếng la thất thanh của Jihoon lập tức chạy vào xem . Hắn đi đến bên giường ôm lấy cố gắng giữ y lại

- Anh ơi con của em đâu ?! Con của em đâu mất rồi ?!

- Con của mày đây nè ! Làm quá hà . Con bé vẫn khỏe mạnh bú sữa đầy đủ và vô cùng sạch sẽ . Yên tâm đeee

Jaehwan bế đứa nhỏ từ bên ngoài vào . Đứa bé vẫn ngủ say an lành . JiSung lấy gốc đỡ lưng cho y , truyền đứa nhỏ qua . Jihoon nhận lấy và bế nhẹ nhàng nhất có thể

- Khoan đã...khi nảy mày nói là "con bé" ? ~ Jihoon hỏi

- Đúng rồi con bé . Có gì à ? ~ Jaehwan gật đầu

- Hoonie con của chúng ta là con gái . Xin lỗi nhé anh chưa kịp nói ~ JiSung ôm y vào lòng

- Con gái sao...Em sinh ra một bé gái...vậy là sau này con bé sẽ được mặc rất nhiều bộ váy do em may đúng không anh ? Em còn có thể tết tóc cho con bé nữa , em sẽ dẫn con bé đi shopping sắm quần áo mới nữa ~ Jihoon nhìn đứa bé đang ngủ say kia mỉm cười

- Phải rồi phải rồi Hoonie ^^ ~ JiSung xoa đầu y

Nhìn gia đình của hắn và y hạnh phúc bình an , mọi người không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm . Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra . Đại gia đình quyền lực Kim Gia bước vào ( trừ NamJoon và Yoongi đang ở nước ngoài làm việc )

- Em đỡ lại chưa ? Đứa bé sao rồi ? Hyung có hầm tổ yến cho em nè . Ăn nhanh cho nóng ~ SeokJin đặt cái gò mên xuống

- Mặt em sao thế này hả Jihoon ?! ~ HoSeok lo lắng

Hoseok không nói chắc y cũng không biết mặt mình bị thương . Hôm trước lăn xuống các bậc cầu thang trả trách mặt y có nhiều vết bầm và trầy đến như vậy . JiSung bế đứa bé ra cái nôi gần đó . Jihoon thì được HoSeok và SeokJin chăm sóc tận tình . Để không gian thoải mái cho y , cả đám lần lượt ra ngoài cho yên tĩnh . Mặc khác có thể nói chuyện dễ hơn

- Mấy đứa điều tra được gì rồi ? ~ JiSung dùng chất giọng lạnh tanh hỏi

- Camera ở Kim Gia đều bị phá hỏng hoàn toàn . Duy nhất chỉ có cái ở cầu thang là hồi phục lại rồi nhưng phần âm thanh không thể nghe được , một số đoạn còn bị rè nữa ~ Taehyung đưa điện thoại cho hắn

- Trong đoạn băng này Jihoon hyung chạy xuống cầu thang để thoát khỏi tên sát thủ giấu mặt , dằn co sau đó là bị té xuống cầu thang . Tên sát thủ đó cũng bị ngất ngay sau đó ~ Jimin liệt kê

- Jihoon...nó....~ Minhyun ngập ngừng nhìn vào video

- Em ấy làm sao ? ~ JiSung nghiêng đầu hỏi

- Mọi người nhìn xem....hình như Jihoon nó biết cách phòng thủ đấy ~ Minhyun nói

- Thì nó học võ mà biết phòng thủ là chuyện bình thường ~ Jinyoung nhún vai

- Tao lại thấy nó bất bình thường thì đúng hơn

Minhyun lẩm bẩm đơn giản vì khi quan sát kĩ sẽ thấy rõ cái cách phòng thủ trong đó chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới dùng . Bỏ chuyện này qua một bên , JiSung hỏi tiếp

- Và ?

- Có hai tên sát thủ khác vào cuộc ngay sau đó . Tên trên cầu thang chính là Jung Joong Ji ~ Jungkook nhấn mạnh

- Khốn khiếp ! ~ Daehwi đập tay vào tường tức giận

- Tên bên dưới thì không rõ vì che kín mặt ~ Jimin nói thêm

- Theo như suy đoán ban đầu , hiện trường đầu tiên là ở phòng hyung ấy tại vì ở đó có rất nhiều máu cộng thêm cả phòng bị xê dịch bừa bộn . Jihoon thoát khoải vòng vây đi tới cầu thang thì bị xô xuống . Người bên dưới cầu thang đã đỡ hyung ấy lại , tên Jung Joong Ji ở trên bế tên sát thủ kia rồi tẩu thoát ~ Taehyung lên tiếng

- Sao tụi nó biết Jihoon ở đây mà tới giết chứ ? ~ Jaehwan khó hiểu

- Chúng ta làm việc rất gọn gàng không lí nào lại như vậy được ~ Jinyoung cũng khó hiểu không kém

- Thanh tẩy bớt tà khí trong bang và tất cả dinh thự . Hiểu ý ? ~ JiSung nhếch môi

- Rõ thưa hyung ! ~ Ba đứa nhỏ đồng thanh

* Phòng Jihoon *

- Em có nhớ ai đẩy và cứu em không ? ~ SeokJin dò hỏi

- Tên đó đeo mặt nạ nên em không thể nhận dạng . Người cứu em cũng trùm kín mặt nhưng mà.... ~ Jihoon ngừng lại

- Có chuyện gì sao em ? ~ HoSeok nắm lấy tay y

- Em đã nhìn thấy Jung Joong Ji...sau đó em không nhớ gì nữa ~ Jihoon cúi mặt xuống

- Không sao cả rồi Jihoon ! Có bọn hyung ở đây rồi !

SeokJin ôm Jihoon an ủi , ra hiệu và chắn đi tầm nhìn của y . HoSeok lập tức lấy điện thoại nhắn tin ra lệnh bố trí vệ sĩ khắp Kim Gia sẵn tiện báo bình an cho hai vị tổng tài kia biết luôn .

- Em muốn gặp con em ~ Jihoon nài nỉ

- Được ! Để hyung bế con bé qua cho em nha ~ Hoseok mỉm cười

- Vâng ~ Jihoon lễ phép trả lời

- Em tính đặt tên cho đứa bé là gì thế ? ~ SeokJin tò mò

- Sarang...Yoon Sarang ^^

- Tên nghe dễ thương ta ~ Hai người đồng thanh

- JiSung đặt đấy hyung . Anh ấy tính hết cho em và con rồi ~ Jihoon hạnh phúc nói

Cả ba trò chuyện với khá vui vẻ . Được một lúc thì JiSung mang nước cam đi vào , hai người hyung lớn viện cớ đói bụng kéo hết mấy đứa nhỏ đi hết . Chừa khung cảnh lại cho gia đình đoàn tụ

- Em muốn xuất viện....được không anh ?

- Không được ! Em còn rất yếu không thể xuất viện

- Đi mà ông xã ~~ Cho em về đi mà ~~ Em không muốn ở trong đây nữa

Y bắt đầu dùng đến chiêu thức đặc biệt của mình để mè nheo với hắn - " Nước Mắt Cá Sấu " . Hắn im lặng quan sát y rồi bất lực lên tiếng

- Được rồi được rồi ! Ngày mai anh sẽ làm giấy xuất viện cho em . Thật là....em đã làm ba rồi mà vẫn còn bướng bỉnh như đứa con nít vậy đó

- Hihi em cảm ơn anh ^^

• Oa ! Oa ! •

- Ơ ba thương ! Ba thương ! Sarang ngoan đừng khóc nữa nha ~~

Jihoon ẵm đứa bé trên tay đung đưa qua lại dỗ dành . Con bé rất ngoan nha ! Y chỉ dỗ một chút là nín ngay . Chả bù cho Daehwi và Jaehwan hôm kia ngồi dỗ hơn 2 tiếng mà con bé vẫn không chịu nín . Keonhee là bác sĩ vào còn lắc đầu chịu thua huống chi . Đúng là không có gì có thể chiến thắng được sức mạnh máu mủ tình thâm cả

- JiSung anh bế con đi ^^

- Anh sao ?!

JiSung tự chỉ vào mặt bản thân ngơ ngác . Y cười gật đầu rồi chuyển đứa nhỏ qua cho hắn bế . Công nhận hắn chăm con vụng về thật đấy.....

Hôm sau JiSung tới làm thủ tục xuất viện cho y . Cả gia đình 3 người trở về dinh thự rộng lớn đầy ấm áp . Và như bạn thừa biết ! Tiểu công chúa Sarang sinh ra với sự yêu quý của tất cả mọi người. Con bé mang vẻ đẹp dễ thương đầy mê lực của Baba kèm theo đó là được di truyền khí chất quyền lực cao ngút ngời của Appa . Vì cơ bản Jihoon là nam nhân nên việc cho Sarang ăn uống này nọ toàn bộ giao cho vú nuôi lo hết . Như vậy hắn sẽ có thêm thời gian chăm sóc quan tâm lo lắng cho y hơn . JiSung còn đặt làm một chiếc khánh bạc cát tường cho bé . Chính giữa mặt khánh bạc được khắc ba chữ " Yoon Sarang " rất tinh xảo nữa . Ngụ ý muốn đứa con đầu lòng của hai người được bình an vui vẻ .

Jihoon hiện tại đã đi đứng bình thường nhưng vẫn còn rất yếu . Mỗi lần đi đâu hắn cũng đều kề cạnh kế bên đỡ y . Các vết thường trên mặt được Keonhee bôi thuốc chữa trị đều đặn ngày một mờ dần rồi biến mất . Cặp đôi Minhwan - Baehwi hoàn thành hết 3 ngày nghỉ dưỡng lố sang 1 tuần hơn kia đã trở về lại thành phố Seoul làm việc . Trước khi đi còn mua rất nhiều đồ bổ cho Jihoon làm quà nữa . Về chuyện trở về Yoon Gia , y cũng đã biết . Lúc đầu Jihoon phản đối ghê lắm , không có chịu về Seoul vì sợ Yook Ji Dam hãm hại Sarang . Nhưng rồi sau đó y suy nghĩ kĩ , con bé còn cả gia phả đang đợi nó về . Yoon Mẫu Hậu và cha chồng y rất mong đứa cháu nội này , còn có cả Seulgi . Cái gì Jihoon cũng đặt JiSung và gia đình hắn lên hàng đầu . Lịch trình kế tiếp chính là quay về Seoul . Cả đám đã hẹn cùng nhau tại Yoon Gia sau 1 tuần nữa . Ngày sum họp không còn xa và chắc chắn con ả Yook Ji Dam đó sẽ không được có chào đón tại buổi tiệc rồi

Chiều tà , tiểu công chúa Yoon Sarang được y ru ngủ đã chìm vào giấc mộng đẹp . Đặt nhẹ con bé xuống chiếc nôi lớn . Jihoon bước ra ngoài khép hờ cửa rồi di chuyển lên sân thượng hóng mát . Gác tay trên thành lan can y nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ từng đợt gió lạnh thổi qua . Thả lỏng cơ mặt và đầu óc , y khẽ thở dài mệt mỏi . Khoảng thời gian bình yên như bây giờ có thể kéo dài được bao lâu nữa đây ? Nói thật cái hôm ba tên sát thủ kéo tới ám sát tại ngay chính căn phòng ngủ . Cảm giác lúc đó ngoại trừ muốn thoát khỏi vòng vây y còn muốn đứa bé được bình yên tai qua nạn khỏi . Jihoon như thế nào cũng được miễn là đứa bé không sao là y đã hạnh phúc lắm rồi

- Bà xã của anh làm sao thế hửm ?

- Ơ...JiSung ?!

Hắn bước tới ôm lấy eo y từ đằng sau . Tựa cằm lên vai tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể Jihoon . Vì quá bất ngờ nên y có hơi giật mình hoang mang một chút

- Em sao thế ? Hồn vía cứ để đâu đâu ấy

- Có đâu chứ !

Jihoon phản bác mà không hề để ý tới biểu cảm của JiSung đang dần thay đổi

- Cãi ?

- Em....em....

Chất giọng lạnh lùng đó làm y sợ hãi . Biết bản thân có phần hơi quá , hắn hạ giọng xuống

- Anh thấy dạo này em rất hay thức khuya . Sarang lại gây à ?

- Nae ? À không phải đâu anh ! Tại vì em ngủ không được với em phải sửa lại một vài thứ ấy mà

- Em sửa gì tại sao lại không kêu anh ?

- À cái này không kêu được

- Không kêu được ?

- Vâng tại cái này em sửa cũng gần xong rồi ấy....nên không kêu anh được là đúng rồi ^^

Y đánh trống lãng đi đôi mắt đầy nghi hoặc của hắn đang ra sức quét laze từ trên xuống dưới . Jihoon không muốn hắn biết là tại vì chiếc khăn quàng len hồng trên cổ . Lý do gần đầy y thường xuyên cú đêm chính là vì đang đan một chiếc khăn quàng tặng cho JiSung . Và đã hoàn tất vào rạng sáng hôm nay . Y định tạo bất ngờ cho hắn khi trở về Seoul nên bây giờ không thể show được

- Hoonie...

- Dạ ? Uưm....!

Hắn dồn y vào tường ra sức chiếm đoạt lấy đôi môi căng mộng trước mặt . JiSung như thể biến thành một con thú dữ điên cuồng mút mát . Hai tay của Jihoon bị hắn ghì chặt muốn thoát cũng không được . Y ngộp khí , không còn oxi để thở lập tức lấy tay đập mạnh vào phần lưng hắn cầu cứu . Hắn nào dễ dàng buông tha như vậy chứ ! Trườn từ trên xuống phần xương quai xanh một phát cắn thẳng vào tạo vết tích . Chân y không có sức trụ , mất sức dần dần tiếp mặt nền . JiSung luyến tiếc rời khỏi xương quai xanh chảy đầy máu kia . Đôi mắt hắn đầy vẻ gian tà nguy hiểm . Còn Jihoon ? Thoát khỏi sự kiềm hãm mạnh mẽ , y đưa tay lên phía vết thương đang chảy máu kia đau đớn nhăn mặt

- JiSung ! anh....

- Hoonie....Ông xã thèm ăn thịt thỏ !

Sau đó...à không có sau đó nữa....

[ Thành Phố Seoul - 1 giờ 30 phút sáng tại Căn Cứ Ngầm JD phía Tây ngoại ô thành phố ]

Một chiếc Lamborghini màu xanh đen phóng đi như tia chớp trên mọi nẻo đường . Vượt cả đèn đỏ , bất chấp bị cảnh sát giao thông đuổi theo từ phía sau . Người trong xe vẫn bình tĩnh đánh lạc hướng rẽ sang các vòng xoay cắt đuôi nhanh chóng . Tới nơi , chiếc xe phanh gấp đến mức độ mặt đường xẹt cả lửa . Khoác lên mình bộ vest đen đắc tiền . Người đó bước xuống xe với sắc mặt vô cùng khó coi

- Jung thiếu xin dừng bước !

Hai tên lính canh gác đứng cản đường không cho vị thiếu gia họ Jung kia vào trong

- Tôi cho mấy người 5 giây để tránh ra

- Cô chủ nói nếu không có lệnh thì không ai được bước vào dù nửa bước ! Mong thiếu gia hợp tác

Không để cho hai tên đó nói tiếp . Họ Jung Kia dùng gậy sắt đập thẳng vào cổ làm cho bất tỉnh nhân sự . Còn anh ta khẩn trương chạy vào căn cứ theo sau đó là đám thuộc hạ thân cận 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XOẸT ! XOẸT ! XOẸT !

Tiếng điện áp cao vang vọng khắp căn phòng kín cùng tiếng hét thất thanh đau đớn . Nói đúng hơn đây là căn phòng thí nghiệm kín tận sâu dưới tầng hầm đen tối

- Mày chỉ là một thằng ranh chuyên gây phiền phức ! Tao thật không hiểu tại sao ai ai cũng mong muốn có mày cho bằng được ! Đúng là hồ ly tinh !

- Yook Ji Dam....trước khi cô nói tôi....thì....hãy...xem...lại bản thân của mình trước đi...

- Mày nói cái gì hả O N G S E O N G W O O ?!

Trong cái lồng sắt đen , một thân ảnh người con trai đầy máu bị xiềng xích giam giữ kiềm hãm . Người con trai đó không ai khác chính là cậu - Ong Seongwoo . Hai tay , hai chân và cổ đều bị khoá lại . Phần eo cậu cũng không khá hơn , nó bị bao phủ một cái xích lớn rắn chắc . Điều quan trọng toàn bộ dây xích ở đây đều có kết nối với điện áp cao những khu vực gần đây . Ả bóp lấy cổ cậu siết chặt tức giận . Khác với vẻ tức giận của ả ta , Seongwoo mỉm cười bình thản nói :

- Sống bằng cách diễn vai của người khác . Coi bộ cô cũng thật đáng thương quá đi nhỉ ?

- MÀY !

Yook Ji Dam giận đến đỏ mặt tía tai khi bị cậu nói trúng tim đen . Cậu cố hất tay ả ra khỏi cổ bản thân . Tiếp tục nói :

- Ngày đó....cô đâm tôi một nhát ! Giam cầm tại đây . Cô nghĩ....chỉ cần phẫu thuật....giống tôi thì Daniel sẽ không nhận ra sao ?.....anh ấy sẽ nhận ra sớm thôi....

- Mày vẫn còn mơ tưởng rằng Daniel sẽ nhận ra sao ? Anh ta không bao giờ biết và ngày càng yêu thương tao hơn đấy thôi

- Haha

Cậu đột nhiên bật cười . Ả khó hiểu

- Mày cười cái gì ?

- Phải rồi....phải rồi....cô đang là tôi mà....

- Ý mày là sao ?

- Daniel anh ấy luôn nghĩ rằng người trước mặt là Ong Seongwoo . Tình yêu thương....sự quan tâm...chăm sóc....lo lắng là dành cho Ong Seongwoo chứ không phải Yook Ji Dam....

Cậu ngước nhìn ả bằng đôi mắt giễu cợt . Khuôn miệng không tự chủ nhếch lên đầy ma mị . Seongwoo bị ả giam tính tới nay đã 3 năm rưỡi hơn . Hằng ngày đều bị ả đánh đập hành hạ . Vết thương lớn nhỏ và sẹo trên khắp người cậu nếu nói là Yook Ji Dam gây ra thì cũng không đúng . Chính xác hơn nữa chính là đều do Kang Daniel mà ra . Không phải sao ? Từ lúc còn nhỏ , Seongwoo và Daniel đã dính nhau như sam không thể tách rời . Nhưng mỗi lần như vậy cậu luôn là người hứng chịu mọi lời chửi rủa khinh miệt thậm tệ . Cậu đã từng bị bạo hành học đường , bị bạo hành gia đình , đã từng bị quấy rối và cũng đã từng xém bị cưỡng bức tập thể . Đứng nhìn người thân lần lượt ra đi trước mặt khiến Seongwoo rơi vào khủng hoảng triền miên . Cậu bị trầm cảm nặng ngay sau đó . Các triệu chứng khiến cậu khổ sở chống chọi với căn bệnh thần kinh quái ác . Trong lúc đó anh đang làm gì ? Chỉ với hai từ " Công Việc " là luôn luôn đặt trên hàng đầu . Nhưng cậu vẫn như vậy....vẫn yêu anh một cách vô điều kiện . Vì anh mà hy sinh một cách vô cùng thầm lặng...

* Chát *

Cô ta không hề nhân nhượng ban thẳng vào má phải cậu một bạt tay . Môi cậu vì thế mà tét một đường nhẹ bật máu . Ji Dam đi ra ngoài bấm thẳng vào nút kích hoạt điện áp tiếp tục tra tấn cơ thể cậu tàn nhẫn

- AAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!

Xiềng xích bao quanh khắp cơ thể siết chặt . Lại còn bị điện giật , cậu gồng mình , mồ hôi và máu hòa vào nhau . Seongwoo nắm chặt lấy sợ dây xích dày cứng cắn răng chịu đựng . Ả bỗng ngắt kết nối điện áp , cậu đang mê mang thì thấy thuộc hạ của ả vào cởi hết tất cả xích trên người mình . Cậu đoán chắc có vẻ như bản thân sắp bị áp giải tới đâu nữa rồi thì phải...

- Đưa nó tới phòng cuối cùng của căn cứ ! Trước khi tao xuống phải đâu vào đó tụi bây nghe rõ hết chưa ?!

- Vâng thưa cô...chủ !

Đám người đó nghe được mệnh lệnh liền đưa Seongwoo đi . Ả đứng quan sát dàn camera khẽ nhíu mày . Trên màn hình là hình ảnh Jung Joong Ji kia dẫn theo cả dàn sát thủ ngầm hùng hổ tiến vào vị trí của cô ta đang đứng

- Sao anh ta vào được đây ?!

Ả quát bất ngờ làm mấy tên thuộc hạ sợ hãi lắp bắp không nói được thành lời

- Dạ...dạ...

- LŨ VÔ DỤNG ! CÒN KHÔNG MAU CẢN ANH TA LẠI !

- Vâng vâng thưa boss !

Muốn âm mưu của bản thân được nhanh chóng thực hiện . Yook Ji Dam phủi thẳng tay áo lập tức bày bố toàn bộ thiên la địa võng rồi di chuyển về căn phòng cuối căn cứ . Chỉ cần Jung Joong Ji tới trễ thì kế hoạch khủng hoảng Ong Seongwoo của ả sẽ thành công mĩ mãn

- MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY ?! THẢ TÔI RA !

Cậu cựa mình giẫy dụa thoát khỏi sức kiềm chế của bọn tay sai nhưng xui thay cơ thể của cậu bây giờ quá yếu . Công cuộc phản kháng thất bại . Khống chế Seongwoo đưa lên một cái bàn mổ , cả cơ thể và hai tay hai chân cậu một lần nữa bị chúng nó trói lại bằng các sợi dây đai sắc với trọng lượng cực nặng . Seongwoo thấy mấy tên đó khởi động cái máy gì đó rồi đi rời khỏi phòng . Quan sát xung quanh , đây không phải một căn phòng phẫu thuật sao ? Vì sao cậu lại khẳng định như vậy ? Tại vì căn phòng này toàn bộ thiết bị máy móc đều liên quan đến y khoa . Không thể nhìn hai tay , hai chân của mình cứ mãi bị giam cầm . Cậu dùng hết sức bình sinh cố gắng thoát ra khỏi gộng kìm của còng khóa nhưng đều thất bại . Vết thương vì dùng sức quá nhiều mà tét ra máu nhĩu đầy cả xuống đất . Chiếc nhẫn đính hôn trên tay cậu cũng vì thế mà nhuốm đầy máu tươi

*Cạch*

Yook Ji Dam mở cửa bước đến bên cạnh . Nhìn Seongwoo bị trói chặt khổ sở với đống vết thương rỉ máu kia càng làm cô ta thêm phần thỏa mãn thú vị . Mạnh tay nắm tóc cậu giựt lên , cô ta lên tiếng :

- Tao thật không hiểu nổi ! Mày có cái gì tốt chứ mà hết người này đến người khác cứ vì mày mà hy sinh tất cả ? Hết Daniel , JiSung , thằng bạn thân Park Jihoon của mày , cả đám thiếu gia kia bây giờ lại thêm Jung Joong Ji cũng vì mày mà trở mặt với tao ! Mày đúng là yêu quái mà !

- Cô nói cái gì chứ ?! Joong Ji trở mặt với cô thì có liên quan gì đến tôi !

- CÓ ! CÓ ! TẤT CẢ ĐỀU LIÊN QUAN TỚI MÀY HẾT ĐÓ THẰNG KHỐN !

Ả ta phá la lên , trực tiếp dọng thẳng đầu cậu xuống giường . Có thể thấy bây giờ Yook Ji Dam đang mất bình tĩnh . Ả bắt đầu chửi rủa Seongwoo vô cùng thậm tệ . Chợt nhớ đến " kế hoạch " đó , giọng nói lúc này của ả đột nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn

- Ah ~ Tao nhớ ra rồi....Park Jihoon . Mày nhớ nó không ? Thằng bạn thân của mày...nó đang có thai mày biết mà đúng không ?!

- CÔ ! Cô tính làm gì nó ?! Từ đầu đến cuối đây là ân oán giữa tôi và cô ! Jihoon và đứa bé là vô tội đừng lôi nó vào chuyện này !

- Mày nghĩ sao ?

- ĐỘC PHỤ XÀ KIẾP !

- Ái nè nè bình tĩnh....hình như người ra tay đâu phải là tao ^^

Yook Ji Dam lấy điện thoại ra bấm vào đoạn video đưa trước mặt cho Seongwoo xem . Cậu trợn mắt không thể tin những gì bản thân vừa thấy . Đoạn video đó thứ đập vào mắt Seongwoo chính là cậu trong trang phục sát thủ của tổ chức HATER và điều đáng nói hơn nữa chính là cậu đang cầm súng với dao mà ra sức cố đoạt lấy mạng sống của Jihoon !

Tới rồi ! Cái khung cảnh hai người dằn co người ngã xuống cầu thang , người văng trở người lên trên đã đập thẳng vào mắt cậu . Seongwoo bàng hoang hơn bao giờ hết . Chưa kịp định hình tất cả mọi chuyện vừa diễn ra thì ả tiếp tục đánh vào tâm lí cậu một lần nữa

- Mày nghĩ xem....Cái thai mà bạn thân của chúng ta mang tới nay đã 9 tháng mấy ngày rồi nhỉ ? Té từ trên đó xuống thì sao đây ta ?

- Không...không...không...thể...nào....

- À nếu đã có dịp hai chúng ta cùng nhau tâm sự hay là để tao kể cho mày nghe một bí mật nhé Seongwoo ?

- KHÔNG ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ! CÔ ĐI ĐI ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ TỪ CÔ CẢ HỨC HỨC !

Seongwoo rơi vào hoảng loạn cực độ .Cậu giẩy dụa trong vô vọng , nước mắt không biết lúc nào đã lấp đầy cả khuôn mặt . Yook Ji Dam dùng tay khống chế Seongwoo ngừng phản kháng lại . Kề sát lỗ tai cậu một cách chậm rãi . Ả hỏi

- Còn nhớ người cậu họ Lee và người mợ họ Shin của mày....ơ lại nhầm....của chúng ta mới đúng chứ Seongwoo nhỉ ?

- Hức....đừng....nói...nữa...! Tôi không muốn nghe !

- Mày không muốn nghe thì tao càng phải nói cho mày nghe bằng được ! 8 năm trước mày làm nhiệm vụ bất cẩn bị ám sát . Lee Seok Hoon và Shin Yoomi đã tới nơi giết chết tên sát thủ đó cứu mày đúng chứ ? Tên sát thủ đó chết tại chỗ . Thế....mày có bao giờ thắc mắc về cái chết của hai cái tên chuyên lo chuyện bao đồng đó không ?

- Cái gì...

- Oh không Seongwoo bé nhỏ ! Mày thật sự nghĩ rằng cái chết của hai ông bà đó là tai nạn sao ? Haha tội nghiệp cho mày thật đó

- Không thể nào....

- Đúng thật hai người đó bị trúng đạn nhưng là trúng ở vùng vai thì làm sao mà chết được đúng không ? Hai ông bả vẫn sẽ sống nếu như ông xã Daniel của tao không ra lệnh thủ tiêu triệt để

Seongwoo nghe tới đây thì hoang mang nhìn thẳng Yook Ji Dam lắp bắp . Cả khuôn mặt cậu bị bao phủ bởi một vẻ lo sợ tột cùng

- Cô...cô...vừa...nói...cái...gì...vậy...

- Người bắn viên đạn đó chính là tao ! Trong đạn có một loại độc tính có thể làm người trúng phải chỉ sống chưa tới được 20 giây . Và người ra lệnh "Tử" chính là Kang Daniel yêu dấu của chúng ta đó cậu em trai của tao ạ ^^

- Không ! Nhất định cô đang nói dối ! Cô đang gạt tôi !

* CHÁT *

Một cái bạt tay vào bên má trái . Ả nói bằng chất giọng khẳng định

- Chính Kang Daniel là người hạ lệnh tao giết chết hai ông bà lo chuyện bao đồng đó . Mày đừng quên rằng hồi đó tao là thư ký cũng là cánh tay phải đắc lực của anh ấy . Muốn phủ nhận sự thật sao ? Không ngờ có một ngày một Đại Bang Chủ như Ong Seongwoo đây phải chịu cảnh đau đớn thê thảm như vậy ! Ahahahaha !!! Hôm nay tao vui lắm ! Phải ! Nhìn thấy mày như bây giờ tao thật sự rất hả dạ

- Cô...điên...rồi !

- Ừ ! Tao điên đó....Tao điên vì tao đã kết nghĩa chị em với mày đó ! Mày cái gì cũng có nhưng tại sao lại cướp đi thứ duy nhất của tao ?! Lúc nào người thua cuộc cũng là tao . Mày yêu Daniel lắm đúng không ? Nhưng bây giờ anh ấy yêu tao rồi , anh ấy đã giết đi hai người thân duy nhất của mày rồi . Mày đã thua Seongwoo à !

- Tôi không...tin.....không...thể...nào....KHÔNG THỂ NÀO !!!!!! KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY !!!! CON RẮN ĐỘC NÀY TÔI GIẾT CÔ !!!!!!!! TÔI KHÔNG TIN ! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ! KHÔNG PHẢIIIIIII

Mắc bẫy rồi ! Seongwoo điên cuồng chửi rửa , tinh thần trở nên bất bình thường . Đạt được mục đích vốn có . Ả nhanh chóng banh miệng cậu ra ép cậu uống gần hết nửa hộp thuốc gì đó . Nhét cái khăn trắng chặn họng cho cậu ngưng la hét . Ả tiến tới bảng điều khiển chỉnh chế độ năng lượng lên mức level max . Cầm trên tay đồ kích điện . Yook Ji Dam buông câu nói xanh rờn và cũng là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được từ miệng ả

- Tới lúc phải quên đi người đàn ông hoàn hảo ngay từ đầu vốn không thuộc về mày rồi đó Ong Seongwoo ! Sẽ hơi đau một chút đấy...còn nữa...Kang Daniel kể từ bây giờ anh ấy thuộc về tao ! Tạm biệt mày...phiên bản thật ạ

Dứt câu nói đầy mùi nguy hiểm . Yook Ji Dam dùng dụng cụ truyền điện trên tay kích thẳng vào hai thái dương của Seongwoo . Luồng điện mạnh mẽ một phát giật thẳng vào các dây thần kinh trong não khiến cậu cắn chặt cái khăn la hét đau đớn . Ả là đang lợi dụng đến sức mạnh của điện áp tần số cao để Tẩy Não cậu . Ả muốn Seongwoo suốt đời suốt kiếp đều mãi mãi không thể nhớ ra được "Daniel" là ai ? Ả muốn xóa hết toàn bộ hình ảnh đó ra khỏi đầu cậu . Vì sao Yook Ji Dam lại không giết Seongwoo ? Đơn giản vì ả muốn điều khiển cậu để làm việc cho ả , trục lợi cho bản thân . Khi nào xong việc thì ban cái chết sau cũng chưa muộn . Trong một khoảng khắc vô định đôi mắt của Seongwoo đã chuyển đổi thành màu đỏ - màu của máu . Chấm hết thật rồi !...

Tiếng dọng cửa vang lên dồn dập báo hiệu Jung Joong Ji đã xâm nhập thành công tới nơi . Có lẽ ông trời đã giúp cô ta , toàn bộ năng lượng điện trong máy đều bị cô ta tẩy hết vào đầu cậu rồi . Quăng thứ dụng cụ nặng trĩu đó qua một bên . Yook Ji Dam tung boom mù rồi bấm công tắc theo đường hầm thoát hiểm chạy trước thoát thân

* RẦM *

Cánh cửa bị phá sập xuống đất . Jung Joong Ji đi vào , thứ đập vào mắt anh ta chính là hình ảnh cậu người đầy máu bị trói chặt trên bàn mổ . Khẩn trương chạy tới cởi trói cho cậu , anh ta ôm cậu vào lòng lo lắng

- Seongwoo ! Seongwoo ! Mắt của cậu....Cậu có nghe thấy tớ nói gì không ?! Trả lời tớ đi

Nhưng đổi lại chỉ là một đôi mắt màu đỏ vô hồn và khuôn mặt trắng bệch xanh xao như cái xác chết từ cậu . Thân nhiệt cậu bây giờ lúc nóng lúc lạnh , mái tóc từ từ ngả rồi chuyển đổi thành màu nâu ánh bạc sáng chói   . Seongwoo nằm trong vòng tay rộng lớn của Jung Thiếu kia nhìn hắn một hồi lâu rồi mấp máy khuôn miệng trước khi nhắm chặt mắt rơi vào trạng thái hôn mê

- Anh...là ai vậy ?

TO BE CONTINUED







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com