Chap 58 : Hồi Phục
" Seongwoo ! Seongwoo ! Chết rồi đầu nó chảy máu nhiều quá ! "
" Nhanh lên đưa nó xuống dưới cho bác sĩ trước đi "
Cả đám bế xốc cậu lên đưa vào thang máy xuống tầng trệt . Nhờ sự giúp đỡ các y tá gần đó nên Seongwoo được đưa vào trong xử lý vết thương nhanh chóng . Nhưng vì quy trình sơ cứu khá lâu nên cả đám cùng kéo đi thông báo cho đồng bọn biết tin .
Cậu trong lúc mê mang đã thấy những hình ảnh vô cùng quen thuộc . Còn có rất nhiều giọng nói xen lẫn vào nữa . Và nó được sắp xếp và xuất hiện theo chu kỳ vốn có như dự định....
" - Xin chào tớ là Ong Seongwoo ! Tớ cùng ba mẹ vừa chuyển tới cạnh nhà cậu . Rất mong được giúp đỡ . Cậu tên gì thế ?
- Kang Daniel...
- Woa...tên của cậu đẹp quá ! Chúng ta làm bạn nhé ? Được không Nielniel ?
- Ừm...được thôi ^^ "
" - Mình tên Park Jihoon . Là học sinh mới chuyển tới . Mong các bạn giúp đỡ !
- A Mình tên Ong Seongwoo ! Cậu đúng là dễ thương thiệt đó . Nhìn y chang con thỏ luôn
- Cảm...cảm ơn cậu nhé...
- Cậu đừng ngại mà mình nói thật đó . Cậu siêu cấp dễ thương luôn . Tớ nghe nói cậu là người ở cô nhi viện Beautiful đúng không ?
- Phải...
- Tớ cũng không có cha mẹ từ nhỏ rồi . Cậu có thích nấu ăn và chơi nhạc không Jihoon ?
- Bộ cậu cũng thích sở thích đó sao ? Hồi còn nhỏ tớ thường bị mọi người trêu chọc vì họ nghĩ sở thích của tớ quá nữ tính...
- Ơ dăm ba cái con người vô duyên ! Tớ thấy chúng ta rất giống nhau đấy ! Hay là mình làm bạn với nhau nha ?!
- Ừm ^^ Tớ có thể gọi cậu là Ongie không ?
- Được chứ ! Vậy bù lại tớ gọi cậu là Hoonie nha ^^ "
" - Tôi tên Yoon JiSung . Là bạn thân của Daniel . Mong được cậu giúp đỡ...Hội Trưởng Ong
- Ah ! Tớ mới là người nói câu đó mới đúng . Tớ còn nhiều điều thiếu sót còn phải học tập ở cậu rất nhiều đó JiSung ! À đừng gọi tớ là Hội Trưởng nghe cứ xa lạ làm sao . Cứ gọi tớ Seongwoo là được rồi ^^ "
" - Sao tớ nấu có ngon không ?
- Ừm...sao ta...
- Hả sao vậy ? Bộ tớ nấu dở lắm hả ?
- Không phải là dở... mà là quá NGON đó !
- YAH ! Cậu được cái chọc tớ là giỏi "
" Tớ yêu cậu ! Cái tình cảm này tớ chôn giấu đã 17 năm rồi , tớ không muốn giấu nữa . Tớ mệt mỏi lắm những lúc cậu bị bắt nạt hay là cậu bị gì đó tớ lại không thể lấy cái danh là một người đàn ông bên cạnh để bảo vệ cậu . Vì tớ mà cậu luôn bị những con ả đáng ghét đó ăn hiếp đánh đập . Haha nhiều lúc tớ chỉ muốn cầm lấy bàn tay cậu hét thật to những con người đó biết " Ong Seongwoo là người của Kang Daniel ! Kẻ nào đụng vào chỉ 1 từ CHẾT " tớ thật sự rất muốn hét lên như vậy nhưng nếu làm như vậy làm cậu không vui lại càng lo lắng hơn tớ thấy rất đau lòng...Cậu...sẽ chấp nhận tớ chứ ? "
" - Tớ đồng ý...thật ra tớ cũng rất thích cậu từ lâu rồi...nhưng mà thân phận của hai chúng ta quá khác nhau . Cậu..một vị thiếu gia có tương lai tươi sáng còn tớ...tớ chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ thôi..."
" - Khờ thật ~ Đối với tớ từ trước tới giờ cậu luôn luôn là một tiểu thiếu gia dễ thương ngây thơ tốt bụng . Tớ không cần biết cậu có thân phận gì cả tớ chỉ biết người tớ yêu chính là Ong Seongwoo nhà cậu thôi "
" - Làm sao mày chịu được đây hả Seongwoo ? Đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa tao xin mày đấy ! Hồi đó cái gì chúng ta cũng làm cùng với nhau nhưng rồi sau đó ? Mày âm thầm ôm hết tất cả trách nhiệm vào người mặc kệ sống chết ! Nếu còn coi tao là bạn thì cho tao quay lại đi...Để tao giúp mày nhé ? "
" - YAH chỉ vì cái chuyện nhỏ đó thôi làm gì mà em cứ thích làm lớn chuyện lên vậy
- Chuyện nhỏ cái đầu anh đó chứ chuyện nhỏ ! Ừ với anh là chuyện nhỏ nhưng với em nó còn hơn cả lớn đó biết chưa ? Nghe chưa ? Làm lớn chuyện ? Đúng rồi em nhỏ nhen lắm cứ thích làm lớn chuyện đó chịu được thì chịu không được thì chia tay !
- Chia tay ?! Em ăn gan trời hay sao mà dám nói với anh như vậy hả ONG SEONGWOO ?!!
- Đúng đó ! Đừng nghĩ em hiền rồi anh làm tới sức chịu đựng của em cũng có giới hạn đó KANG DANIEL !!!! "
" - Có thêm đứa con trai cũng tốt , hoàn cảnh của nó rất giống em . Nếu em đã nhận thằng bé làm con nuôi rồi mà anh không đồng ý thì không phải là sẽ làm cả em và Jinie tổn thương sao ? "
" - Em lại ghen tuông bậy bạ gì nữa đúng không ?
- Phải ! Em ghen đấy ! Anh có bao giờ thấy ai nhìn người con trai mình yêu đi thân mật với người khác mà không nổi điên không hả ?! "
" - À...thật ra thì em muốn làm gì cũng được cũng được hết Bảo Bối ~~ Anh không có ý kiến ! "
" - Thôi đừng giận anh nữa mà bảo bối
- Tui nào dám giận mấy người "
" - Ong Seongwoo ! 17 năm là khoảng thời gian quá dài đối với anh , sống trong sợ hãi , tức giận và chờ đợi . Anh không muốn quan hệ của chúng ta cứ mãi mãi mập mờ như thế này . Anh cũng không muốn em phải chịu đựng những lời ra tiếng vào của tất cả những con người độc ác ngoài kia . Em là mạng sống , là bảo bối , là tất cả đối với anh . Anh không muốn phải mất em....càng không muốn em bị người khác cướp đi mất . Em có hai lựa chọn 3 lựa chọn 1 là làm vợ anh , 2 là làn Kang Phu Nhân của anh , 3 là làm Baba của các con anh . Em chọn đi ! "
" - Em Yêu Anh ! Lão Công Đáng Ghét !
- Anh cũng Yêu Em ! Tiểu bảo bối ngốc ! "
" - Em nên nhớ một điều thôi..."Em là của anh đừng là của ai hết" rõ chưa ? "
" - Daniel...chúng ta chỉ mới 17 tuổi thì làm sao mà có thể kết hôn được ?
- Vậy thì anh sẽ đợi đến khi cả hai đều đã tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới . Bảo bối có chịu không nè ?
- Dạ chịu ^^
- Ngoan lắm ngày mai chúng ta sẽ nhờ người nhà của JiSung làm lễ đính hôn . Đám cưới có thể chờ nhưng hôn ước thì anh không thể chờ được . Phải cho người ta biết em là người đã có hôn ước với anh . Tên nào lén phén lại gần em thì đừng có trách anh !
- Anh chiếm hữu quá rồi đó :v
- Vậy mới giữ được vợ . Em là bảo bối của đời anh mà Seongwoo "
" - Đừng rời xa anh nhé Seongwoo... "
Mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng bất ngờ cộng thêm mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi khiến cậu có chút khó chịu nhăn mặt . Bác sĩ thấy cậu tỉnh dậy liền bước đến gần kiểm tra các thứ . Seongwoo mơ hồ hỏi
- Tôi đang ở đâu vậy...
- Ở đây là bệnh viện Mnet . Khi nảy cậu va đập mạnh ở đầu do bị té cầu thang . Cậu chỉ bị tét một đường nhẹ ở đằng sau đầu thôi . Chúng tôi đã cầm máu và băng lại rồi nên cậu không cần phải lo lắng nữa . Khi nào đầu hết đau có thể tháo băng ra bình thường .
- Té cầu thang sao ?...Ơ !
" Mình nhớ rồi ! "
- Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao ?
- Tôi ổn ! Cảm ơn bác sĩ ! Tôi gửi lại tiền cho bác sĩ , tôi còn việc phải đi trước !
Seongwoo mang giày rồi vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện . Lái xe tới bờ sông Hàn vắng vẻ lạnh lẽo buổi đêm . Chuyện gì đang xảy ra trong thời gian qua vậy ?! Seongwoo ôm đầu bật khóc nức nở , từng giọt lệ cứ rơi , gào thét trong vô vọng . Cậu mất bình tĩnh hơn bao giờ hết liên tục tự dọng tay xuống nền đất cứng cáp thô sơ .
Hồi phục rồi....toàn bộ mảnh ký ức từ 3 năm rưỡi trước đã quay trở về bên cậu . Những chuyện xảy ra trong quá khứ và hiện tại cậu đều nhớ rõ từng chi tiết một . Nên vui hay buồn đây ? Mây đen kéo đến , sấm chớp nổi lên gầm gừ cả bầu trời rộng lớn . Tiếp theo đó là cơn bão cấp 4 mạnh mẽ đổ bộ vào Hàn Quốc . Mưa rơi xuống như trút nước . Một mình cậu khụy giữa bờ sông dầm mưa chịu bão trong sự đau đớn tột cùng ! Đầu cậu lúc này xuất hiện rất nhiều thứ kinh dị rùng rợn . Cậu chỉ muốn bản thân chết oách luôn cho xong ! Làm sao cậu còn mặt mũi về gặp Daniel , Jihoon và JiSung đây ? Làm sao cậu dám đối mặt với tất cả mọi người sau tất cả bao nhiêu sự kiện , tội lỗi mà cậu đã gây ra đây ?
- LÀ MÌNH ! MÌNH LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐẨY JIHOON XUỐNG CẦU THANG !ĐỨA BÉ TRONG BỤNG BỊ MÌNH HẠI CHẾT RỒI ! MÌNH ĐÃ ĐÂM JIHOON ! HỨC...HỨC...MÌNH CÒN GIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI Ở THƯỢNG HẢI NỮA...CÁI GÌ THẾ NÀY....MÌNH ĐÃ LÀM RẤT NHIỀU CHUYỆN XẤU..HỨC...HỨC...DANIEL...ĐÔI TAY CỦA MÌNH...MÌNH ĐÃ ĐÂM ANH ẤY SAO...MÌNH ĐÃ ĐÂM NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU NHẤT SAO CHỨ....! HỨC...HỨC...TẠI SAO CHỨ ? TẠI SAO !!!!!!!
- Seongwoo !
Có tiếng kêu lớn ở phía xa , cậu ngước đầu lên thì thấy gã...Jung Joong Ji cầm cây dù chạy tới đỡ cậu đứng dậy không ngừng hỏi han lo lắng .Nhưng cậu thì ngược lại , dùng sức đẩy gã ra xa văng cả cây dù qua một bên hét lớn
- Anh tránh xa tôi ra !
- Seongwoo em làm sao thế ? Là anh JoongJi đây...
- Tôi biết ! Tôi biết anh là Jung Joong Ji . Tôi còn biết anh là tên đồng lõa với Yook Ji Dam đẩy tôi xuống vực thẳm nữa kìa !
- Em...em hồi phục lại trí nhớ rồi sao....
- Phải ! Anh bất ngờ lắm sao ? Ngạc nhiên lắm à ? Đúng rồi anh đâu có muốn tôi nhớ lại những chuyện trước đây đâu có phải không Jung Thiếu ?
- Seongwoo..em...nghe anh giải thích đi...
- Tôi không muốn nghe những lời giải thích dối trá của anh nữa ! Tại sao mấy người không giết tôi luôn đi còn bày đủ thứ trò chơi khốn nạn này chi vậy hả ? Mấy người hết hành hạ , đánh đập , sỉ nhục tôi thì thôi đi...tôi có thể chịu đựng được...Wae ? Wae ?! Tại sao lại hại bạn tôi ?! Bắt tôi phải làm tổn thương đến những người bên cạnh tôi chứ ! Tại sao hả ?! TẠI SAO ?!
- Anh...xin lỗi
- Xin lỗi ? Bây giờ anh nói ra câu này có còn ý nghĩa gì nữa không ? Đứa bé trong bụng Jihoon bị tôi hại chết rồi...Jihoon bị tôi đâm đến nằm hôn mê trong bệnh viện...Daniel...người mà tôi yêu nhất cũng đã vào bệnh viện luôn rồi . Bao nhiêu sinh mạng vô tội ở Thượng Hải đã bị tôi giết chết hết rồi...vừa lòng anh chưa ?
( Seongwoo chỉ nhớ là bản thân đã xô Jihoon xuống cầu thang chứ không hề biết là Sarang bị hại ngay thời gian sau đó nữa )
Jung Joong Ji đứng lặng im dưới cơn giông bão , gã muốn đến gần ôm cậu vào lòng . Muốn nói cho cậu nghe những nỗi đau dằn vặt trong gã nhưng cậu thì cứ tuyệt vọng khụy tại đó không ngừng mắng nhiếc gã thậm tệ...
- Trông cổ tôi có bom đúng chứ ? Anh làm ơn hãy lấy cái điều khiển ra kích hoạt nó ngay đi ! Tôi muốn chết...tôi muốn chết ngay bây giờ ! KÍCH HOẠT NÓ MAU LÊN !!!
- Seongwoo em bình tĩnh lại đi ! Đừng làm anh sợ mà
- Tôi đã yêu...yêu tận hai người . Anh có biết yêu hai người cùng một lúc có nghĩa là gì không ? Là bắt cá hai tay...Đại Bang Chủ của ROSE thì đã sao chứ ? Là người có quyền lực thì sao ? Giờ tôi cảm thấy bản thân thật là bẩn thỉu...thật gớm ghiếc...Tôi hận bản thân tôi ! Hận bản thân tại sao lại quá ngu ngốc chọn tin tưởng anh như một người bạn tốt . Để rồi hôm đó anh âm mưu cùng cô ta đưa tôi vào cửa tử thần ! Sao anh không để tôi chết dưới tay cô ta luôn đi còn cứu tôi làm gì nữa chứ ?!
- Em nghe anh nói đã ! Anh làm tất cả các chuyện này đều là vì em cả Seongwoo...
- Vì tôi ? Vì cái gì chứ ?! À là vì kế hoạch trả thù cá nhân của anh sao ?
- Không phải vì trả thù...
- Không vì cái đấy thì vì cái gì chứ ?!
- Vì anh yêu em !
Lời thú nhận chắc nịch của gã khiến cậu gào khóc lớn hơn . Có thể là do quá kích động nên Seongwoo liền động thủ , xông lên xuất chiêu tấn công tới tấp . Đợt đầu anh còn tránh đi những đòn đánh chết người nhưng sau đó thì đứng yên tại chỗ mặc kệ mọi thứ cho cậu muốn làm gì thì làm . Cậu nhắm vào bụng gã cứ thế dùng hết sức bình sinh mà đánh liên tục . Gã ôm cậu vào lòng thật chặt ,chịu đựng những cú đấm mạnh mẽ ấy đến khi cậu mệt mỏi giương đôi mắt uất ức lên nhìn gã
- Tại sao anh không đánh trả ?!
- Vì anh không thể làm tổn thương người anh yêu được
Mọi động tác của cậu ngưng động ngay lập tức . Chỉ biết bất lực gào khóc nức nở dưới trời mưa nặng hạt . Gã kề đầu cậu vào một bên vai ôn nhu vỗ về . Seongwoo nắm chặt áo gã ụp mặt khóc , khóc và khóc thôi .
- Hức..hức...có phải tôi là thứ bỏ đi không ? Có phải tôi rất đáng ghét và bẩn thỉu lắm không ? Có phải tôi nên chết đi không ? Nên biến mất khỏi thế giới tăm tối này ? Tôi thật sự ghê tởm bản thân mình lắm...chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại rơi vào tình cảnh như thế này cả ! Tại sao tôi lại có thể yêu cùng một lúc hai người chứ...tại sao tôi lại yêu anh...không hiểu nổi vì cái gì mà tôi lại có thể yêu kẻ từng muốn giết mình chứ ?! Hức...tôi đã làm chuyện có lỗi với Daniel....sau này tôi biết đối mặt với anh ấy như thế nào đây...anh ấy chắc chắn sẽ rất căm ghét tôi mất ! Và anh cũng như vậy luôn đúng không ? Chả ai có thể chấp nhận một kẻ yêu hai người cùng lúc như tôi hết...hức...
- Anh xin em đừng nói như vậy Seongwoo . Đó không phải là lỗi của em...tất cả đều là lỗi của anh ! Là anh đã lỡ phải lòng với em trước . Vì muốn em rời xa Daniel nên anh mới đồng ý hợp tác với Yook Ji Dam . Sau đó thì anh cũng bị cô ta lừa , cô ta nói là sẽ thả em ra nhưng lại không làm như vậy . Hôm đó lúc anh tới thì Yook Ji Dam đã trốn thoát còn em thì nằm thoi thóp trên bàn phẫu thuật...tất cả đều do anh mà ra . Em đừng tự trách mình nữa Seongwoo
- JoongJi...tôi đã hồi phục trí nhớ rồi . Cũng đã phạm vào đại tội cấm kỵ nhất...bây giờ tôi đã có tình cảm với cả anh và Daniel . Làm ơn hãy tránh xa tôi ra đi...trước khi quá muộn . Xin anh đừng yêu tôi nữa . Tôi không tốt như anh nghĩ đâu ! Làm ơn...nếu cứ tiếp tục như thế này chúng ta ai cũng sẽ đau khổ . Tôi thật sự không muốn thấy bất kỳ ai bên cạnh tôi đều phải chịu tổn thương cả .
- Anh không quan tâm ! Đã lỡ yêu em mất rồi . Giờ em lại bảo anh đừng yêu em nữa ? Bảo anh rời xa em sao ? Jung Joong Ji này có thể vì em làm tất cả mọi thứ , thực hiện mọi yêu cầu từ em nhưng riêng về chuyện này xin thứ lỗi anh làm không được .
- Đừng mà JoongJi...nếu như cứ thế này cả ba người chúng ta đều sẽ không có hạnh phúc . Coi như lần này tôi cầu xin anh đi . Hãy mau quay về Thượng Hải làm Jung Thiếu của anh , đừng đi vào con đường tội phạm nữa . Đừng vì tôi mà tổn hại đến bất kỳ thêm ai nữa . Nhất là đối với Kang Daniel...
Cậu đẩy gã ra xa đứng dậy bước đi trong vô định . Đi chưa đầy 2 bước đã bị gã kéo ngược trở lại ôm chặt vào lòng . Họ Jung Kia thầm thì bên tai cậu
- Vậy thì em cũng coi như đây là lời cầu xin của anh đi . Hãy cho anh được bên cạnh bảo vệ và che chở em nhé Seongwoo ? Hãy cho anh đi cùng em đến bất cứ đâu . Nếu như em muốn anh không giết người nữa thì anh sẽ không giết người nữa ! Em muốn anh trở về làm ăn chân chính ? Được , anh sẽ không đi vào con đường tội phạm đó nữa . Em bảo anh đừng tổn hại tới Kang Daniel đúng không ? Được...anh hứa với em ! Chỉ cần em đừng rời xa anh...đừng rời xa anh là được rồi !
Seongwoo câm lặng trước những gì gã thốt ra . Sau một hồi lâu bình tâm lại , cậu mệt mỏi nói với gã . Xưng hô lúc này cũng thay đổi lại như cũ :
- JoongJi...anh...! Vì sao lại đối xử tốt với em nhiều đến thế ? Em không xứng đáng...thật sự không xứng đáng để được anh yêu thương nhiều đến như vậy đâu !
- Em xứng đáng hơn bất kỳ ai khác . Bởi vì anh đã quyết định như thế rồi ! Anh không muốn buông tay , cho dù có làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở bên cạnh em !
- JoongJi....
- Anh đưa em về nhà . Cả hai đứa chúng ta đều ướt hết rồi đây này . Đừng nghĩ ngợi gì nữa Seongwoo à . Nghe lời anh , điều em cần làm bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt ! Còn rất nhiều việc đang đợi chúng ta làm đó ^^
Trực tiếp bế cậu đi về phía chiếc xe hơi đậu đằng xa đưa về căn hộ cao tầng ở giữa trung tâm thành phố . Đêm hôm đó cậu lên cơn sốt cao vì dầm mưa một khoảng thời gian khá lâu . Mê man không ngừng gọi tên anh trong đau đớn . Gã chăm sóc cậu cả đêm không ngủ . Khi nhận biết Seongwoo đã hạ sốt , gã đứng đó cắn chặt răng cuộn tay thành nắm đấm thầm nghĩ
" Tên Kang Daniel đó có gì tốt ? Anh đây có gì thua kém Daniel ? Anh ta chỉ biết làm tổn thương thể xác và tinh thần của em thôi đó Seongwoo ! Sao em cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ anh ta...luôn luôn nhận mọi lỗi sai về phần mình vậy ? Anh làm bao nhiêu chuyện , hy sinh biết bao nhiêu thứ , giết chết bao nhiêu người cũng không thể nào thay thế được vị trí của Kang Daniel trong lòng em sao Seongwoo ? "
Gã đi ra ngoài phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại nhất có thể . Lia mắt tới chiếc đồng hồ hiện đại phía trên TV . Đã hơn 5 giờ sáng , gã khoác áo măng tô dày cộm tiện tay lấy chìa khóa rồi trực tiếp lái xe tới bệnh viện Mnet . JoongJi không phải tới để khám bệnh cũng chẳng phải tới gây chiến . Gã chỉ đơn giản là tới nói chuyện hai mặt một lời , nói rõ ràng với anh mà thôi .
* Cạch *
Daniel vẫn còn đang ngủ . Nhanh chóng bắt ghế bên cạnh , gã bắt chéo chân nhếch miệng cười
- Tao biết mày thức rồi Daniel...
- Tới đây làm gì ?
Anh nhấc người dựa vào thành giường lạnh lùng lên tiếng . Lời nói pha lẫn sự khó chịu gắt gỏng
- Thăm bệnh
- Thăm ? Seongwoo vì mày mà đâm tao một nhát . Kết quả trận đấu cũng đã rõ . Nhìn tao bây giờ chưa đủ thảm bại nữa hay sao ? Chưa hài lòng Jung Thiếu đây nữa sao ?
- Em ấy đã về đây thăm mày . Seongwoo trốn tao để lặn lội từ Thượng Hải về đây chỉ để thăm mày thôi đấy Daniel .
- Gì cơ ?
- Seongwoo đã hồi phục lại toàn bộ trí nhớ sau khi tới thăm mày
Tâm trạng hiện tại của anh là đang vô cùng bàng hoàng đến khó tin . Những lời gã đang nói có phải sự thật không ? Như biết được suy nghĩ trong đầu anh , gã nói tiếp
- Tao nói dối mày chả được ích lợi gì đối với tao cả . Đây hoàn toàn là sự thật . Seongwoo thật sự đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi
- Bây giờ Seongwoo đang ở đâu ? Tao muốn gặp em ấy !
- Vô ích thôi . Seongwoo em ấy nói không muốn gặp lại mày nữa
- Tại sao chứ ? Em ấy rõ ràng đã hồi phục trí nhớ rồi mà..
- Tại vì em ấy cảm thấy rất có lỗi . Không còn mặt mũi nào để gặp mày nữa . Seongwoo nói sau này không biết phải đối mặt với mày như thế nào còn tự trách bản thân rất nhiều . Em ấy đứng dầm mưa cả đêm ngoài sông Hàn đó ! Seongwoo vừa khóc vừa thừa nhận tình cảm em ấy dành cho mày vẫn không hề thay đổi mà còn nhiều hơn trước nhưng đồng thời cũng nói đã trót vô tình lỡ yêu tao rồi...Đó chính là lý do em ấy không muốn gặp lại mày nữa
" Seongwoo...em đúng là con mèo ngốc mà..."
- Mày nói cho tao biết là có ý đồ gì ?
- Đúng là Kang Tổng ! Nắm bắt tình hình hay đấy . Ý đồ khá đơn giản...tao muốn đấu với mày thêm một trận nữa ! Trận này mới đúng là trận quyết định . Nghe bảo sắp tới HATER có hành động với trụ sở R . Nơi đó sẽ là nơi kết thúc .
- Tại sao ?
- Vì nếu chiến thắng mày trong khi Seongwoo đang mất đi trí nhớ cũng chẳng có vẻ vang gì . Tao muốn đấu một trận chiến công bằng với cả tao và mày...công bằng cho cả Seongwoo nữa . Suy cho cùng em ấy cũng là người đứng giữa rất khó xử
Dứt câu , cánh cửa phòng bệnh lập tức đóng lại . JiSung từ trong toilet hiên ngang bước ra như một vị thần . Thản nhiên nói
- Xin lỗi vì đã vô tình nghe lén được cuộc đối thoại của hai người nhé
- Mày đã biết Seongwoo tới đây thăm tao từ sớm rồi đúng không ?
- Ừ . Muốn biết nguyên nhân dẫn tới sự hồi phục trí nhớ bất ngờ của Seongwoo không ?
Daniel gật đầu
- Hồi lúc 10 giờ rưỡi tối tao có xuống dưới đại sảnh lấy đồ ăn của Seulgi giao thì thấy Seongwoo từ chỗ quầy lễ tân hối hả chạy vào thang máy . Tao thấy lạ nên đi theo coi sao ai ngờ thấy nó vào phòng thăm mày . Nó ngồi trò chuyện với mày cả buổi luôn đó tại vì mày ngủ nên không biết thôi . Ừm nói sao đây ta....Seongwoo đã hôn mày đấy . Tới đó thì tao đóng cửa về phòng luôn
- Sao mày không ở lại ?
- Tao không có nhu cầu ăn cẩu lương
- Rồi sau đó ?
- Sau đó hả ? Sau đó thì đám Jaehwan chạy bán sống bán chết nói là bắt gặp Yook Ji Dam định giết Seongwoo . Nó bị té cầu thang , tét một chút đằng sau đầu . Lúc tụi tao xuống dưới nơi sơ cứu thì nó đã bỏ đi rồi . Mà Daniel này...
- Gì ?
- Có phải mày đã...à mà thôi đi ! Chắc tao suy nghĩ nhiều quá thôi . Đói bụng chưa ? Tao gọi cho quản gia đem đồ ăn vào cho mày ha ?
- Cũng được
Khi hắn đi khuất rồi Daniel mới nghiêng nhẹ đầu nhìn ra cửa sổ mỉm cười nhẹ
" Tao thừa biết mày định hỏi cái gì rồi JiSung . Phải !...tao đã biết được thân phận sát thủ của em ấy rồi...."
Biết từ lúc nào ? Anh biết điều đó từ lúc nào ? Chắc là phải nói bắt đầu từ lúc sau khi cậu và anh cãi nhau rồi cậu bỏ về Thượng Hải . Daniel đã ngồi sâu chuỗi lại hết mọi sự việc với nhau . Cái hôm Jihoon bị xô khỏi cầu thang , tên họ Jung đó đã phóng tới chỉ để cứu tên sát thủ bịt mặt kia bất chấp nguy hiểm bao quanh tòa dinh thự . Y cũng nói với anh rằng khi giao đấu các chiêu thức của tên sát thủ đó giống hệt như một chiếc gương copy . Nếu nói về tốc độ thì tên đó nhanh hơn Jihoon rất nhiều . Khoảng thời gian Seongwoo ở Kang Gia , có những lần vô tình anh thấy cậu lén lén lút lút rời khỏi dinh thự vào lúc nửa đêm . Do tò mò và vì lo lắng cho cậu nên anh đành đi theo đằng sau âm thầm quan sát . Thứ anh nhận được đó chính là các vụ giết người chặt xác liên hoàng ngay trong đêm mà hung thủ thì không ai khác chính là cậu - Ong Seongwoo . Cách cậu ám sát , cách cậu chặt từng bộ phận ra...toàn bộ quá trình đều giống y như đúc lần đầu Daniel chạm mặt Sát Thủ Hoa Hồng tại ngôi nhà hoang xxx . Thời gian mà Đại Bang Chủ bang ROSE biến mất khỏi thế giới ngầm thì vô cùng trùng khớp với thời gian Seongwoo mất tích . Anh bác bỏ đi những chứng cứ ấy , lừa gạt bản thân rằng đây chỉ là một giấc mộng ảo .
JiSung báo cáo sơ bộ kết quả điều tra bên trụ sở R cho anh biết luôn rằng cậu chính là đồng phạm cùng Jung Joong Ji thao túng và khiến Thượng Hải biến thành Thành Phố Tội phạm bậc nhất Trung Quốc hiện nay . Nhiêu đó bằng chứng rõ ràng rành mạch tới như vậy không tới phiên Daniel chối bỏ được đâu . Trong một khoảng thời gian ngắn cả anh và cậu đều phải hứng chịu những cú sốc tâm lý nặng nề . Số phận kế tiếp của cả hai không biết sẽ diễn biến như thế nào nữa đây ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com