Chap 59 : Không Thể Nói
9 giờ sáng , nơi căn hộ trên tầng cao nhất ở trung tâm thành phố . Ánh sáng chói lóa sau mỗi cơn mưa le lói chiếu vào cửa sổ . Seongwoo gượng người cố lết thân xác mệt mỏi xuống bếp kiếm cốc nước uống . Mắt lia xuống ngón áp út bên bàn tay phải , cậu chết đứng...
" Chiếc nhẫn...chiếc nhẫn đính hôn của Daniel tặng cho mình...Đâu mất rồi ? "
Khẩn trương , cậu di chuyển khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ để tìm kiếm tín vật quan trọng . Sắc mặt cậu nhợt nhạt đi thấy rõ . Món đồ đó là thứ bảo vật vô giá nhất mà cậu có được trong người ....
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
- Em đang bị bệnh đấy ! Muốn gì cứ kêu anh là được rồi
JoongJi bước vào liền phóng ngay tới phòng bếp bế cậu ngược trở ra ngoài phòng khách . Đặt tách trà nóng xuống trước mặt cậu . Gã xoa đầu đối với cậu luôn luôn ôn nhu dịu dàng hơn bao giờ hết .
- Vâng...em biết rồi...à anh có thấy cái nhẫn của em đâu không ?
- Nhẫn sao ? Trông nó như thế nào ?
- Cái em thường đeo ở ngón áp út ấy...
- À ! Em còn nhớ lần trước anh về đây rước em thì em lại trốn không chịu về Thượng Hải không ? Từ đợt đó là anh đã không thấy cái nhẫn đó đâu nữa rồi
- Vậy à...thôi kệ đi
" Đó là tín vật minh chứng cho tình yêu của mình và Daniel....mình làm mất rồi..."
- Anh đã tới thăm Daniel...
Mọi hoạt động của Seongwoo lập tức ngưng lại . Đôi mắt tự giác mở to ra ngạc nhiên . Thấy thế gã nói tiếp
- Tên đó vẫn ổn và dần dần khỏe lại rồi nên em không cần lo đâu . Yên tâm những gì anh đã hứa với em chắc chắn không bao giờ nuốt lời
- Nae...em cảm ơn anh
- Để coi coi Ongie của anh hạ sốt chưa nè ? Hừm...vẫn còn hơi nóng . Thuốc đây em mau uống đi
- Um..nhưng mà..
- Sao đấy ? Em có chuyện gì muốn hỏi sao ?
- Cái thiết bị trong cổ em...nó là thứ gì vậy ? Anh có thể lấy nó ra được không ạ ?
Biểu tình trên gương mặt gã không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên chuyển sang cực kỳ căng thẳng . Seongwoo thấy rõ điều đó nên không dám lên tiếng hỏi thêm gì nữa . Sự im lặng kéo dài tận hồi lâu , gã từ tốn trả lời
- Thiết bị nằm trong cổ em là máy kích hoạt điều khiển dây thần kinh , não bộ . Có tên gọi là "Nanite" . Có khả năng làm thôi miên người bị kích hoạt ngoài ra nó còn là một quả bom mini có sức công phá ngang bằng một quả bom nguyên tử hạt nhân thông thường . Loại thiết bị này có remote kích hoạt và cái đó đang nằm trong tay Yook Ji Dam
- Em...sẽ chết đúng không ? Trong nay mai ?
- Chỉ cần ngày nào Jung Joong Ji này còn sống thì anh tuyệt đối không cho điều đó xảy ra . Vài ngày nữa một số tiến sĩ sẽ tới đây cùng anh vô hiệu hóa cái máy đó . Cứ tin ở anh ! Em còn muốn hỏi gì nữa không ?
- Không có . Dù sao em cũng đã ổn rồi nên anh không cần phải lo lắng cho em tới như vậy đâu . Em về phòng trước...
Seongwoo lảng tránh ánh nhìn , mọi cử chỉ thân mật của JoongJi . Nhanh chóng di chuyển về phòng đóng cửa lại . Gã thừa biết rất rõ điều đó . Tuy bây giờ cậu có tình cảm với gã nhưng người mà Seongwoo dùng cả tính mạng để bảo vệ vẫn chỉ mãi mãi là Kang Daniel . Cậu tạo khoảng cách với gã cũng chỉ vì cậu muốn gã đừng quá lún sâu vào chuyện tình đau thương trớ trêu này thôi .
Khi mới biết bản thân được phục hồi trí nhớ , có lại tất cả ký ức từ trước tới giờ . Seongwoo đã vô cùng kích động . Cậu mất bình tĩnh không tin vào thực tại , phải nói thời điểm đó cậu cực kỳ căm ghét gã và Yook Ji Dam rất nhiều . Nhưng cậu lại không tài nào hận gã mãi được . Lý do là vì cậu có thể cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho gã . Thứ tình cảm đó nếu đem để lên bàn cân thì hoàn toàn ngang hàng ngang sức với Daniel . Đứng ở giữa khó xử , cậu không biết phải theo bên nào cả . Trong đầu cậu giống như chia thành hai phe vậy . Chúng nó thay phiên nhau quấy nhiễu tâm trí , làm phân tâm sự minh mẫn trong cậu....
- Hai người là ai vậy ? Tại sao lại ở trong phòng của tôi !?
" Chúng tôi chính là cậu "
- Là tôi ?! Hai người...
" Tôi là Thiên Thần Ong "
" Còn tôi là Ác Ma Ong "
- Hả ?...
" Seongwoo ! Nếu như ở bên cạnh Jung Joong Ji thì cuộc sống sau này của cậu sẽ rất hạnh phúc , vui vẻ và bình yên . Không cần phải chịu đựng nổi đau xác thịt nữa , không cần phải tốn công tốn sức đeo hàng ngàn lớp mặt nạ giả tạo đó nữa . Sống thật với bản thân mình đi...cậu yêu JoongJi rất nhiều mà phải không ? "
" Đừng nghe tên ác quỷ bên đó nói năng xằng bậy , Seongwoo cậu yêu JoongJi đó là sự thật không thể chối bỏ nhưng tình cảm 17 năm bên nhau với Daniel , thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn . Hơn nữa cả hai cũng đã đính hôn ước với nhau , cậu đành lòng từ bỏ tình yêu đẹp đẽ từng là cả thanh xuân đó sao ? "
" Nhưng ở bên cạnh tên tổng tài ác ma đó cậu sẽ tiếp tục bị hành hạ , chịu đựng nổi đâu về thể xác lẫn tinh thần . Cậu còn nhớ những lần trước anh ta đã xem cậu như con búp bê tình dục dùng để phát tiết cho bản thân anh ta như thế nào không ? Nhớ cho kỹ lại đi , vì anh ta mà cậu xém chút nữa là bị tên biến thái người Nhật cưỡng bức đó ! "
" Đó là tai nạn mà ! Này tên kia đừng có đảo lộn sự thật trắng đen lên mà nói như thế chứ ! Daniel coi cậu là vật dùng để phát tiết cho bản thân vì lúc đó anh ấy bị dính ngải đấy Seongwoo . Hãy giữ một cái đầu lạnh và đừng nghe tên đáng ghét kia nói nữa . Nếu nói như vậy không phải tên Jung Joong Ji đó cũng có phần tổn thương cậu sao ? Gã bắt tay cùng Yook Ji Dam xô cậu xuống vực biển mênh mông , giam cầm cậu , tẩy não cậu , bắt cậu rời xa Daniel trong khi cậu không tự nguyện . Lợi dụng tình cảm của cậu dành cho gã để tấn công Daniel trả thù cá nhân . Bộ cậu muốn ở bên cạnh một người mưu kế đa đoan như vậy sao Seongwoo ? "
" Nói như thiên thần mấy người....không lấy JoongJi ôn nhu , dịu dàng luôn biết nghĩ đến sự an toàn của Seongwoo bộ không lẽ đi lấy một tên tổng tài vô tâm , lạnh lùng luôn luôn coi thường sự an toàn của cậu sao ? Nếu cậu quên thì tôi đây có thể khơi gợi lại cho cậu nhớ đây Seongwoo . Chẳng phải anh ta biết rõ cậu sắp gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng vẫn cố tình thả lỏng vòng vệ . Anh ta đã coi thường sinh mạng của cậu , coi cậu như một vật phẩm quý hiếm kết thúc trò chơi sinh tử này . Nhìn các vết thương , hàng trăm vết sẹo trên người cậu đi . Không có chỗ nào là không do Kang Daniel ban cho . Người như anh ta ở bên cạnh chỉ tổ rước đau đớn vào thân ! "
" Daniel làm tất cả mọi thứ cũng chỉ là vì cậu thôi Seongwoo ! Anh ấy yêu cậu còn hơn tính mạng của bản thân mình . Anh ấy chấp nhận nguy hiểm bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác . Anh ấy đã cho cậu một cuộc sống mới sau mấy năm bị bạo hành gia đình . Cũng chính anh ấy là người giúp cậu thoát khỏi căn bệnh thần kinh quái ác . Trên đời này không thể nào có chuyện động tình với một người mà tới hai lần đâu Seongwoo . Cậu là yêu Daniel...yêu đến khắc cốt ghi tâm...yêu anh ấy nhiều đến nỗi dù có mất đi trí nhớ vẫn mãi mãi yêu anh ấy vô điều kiện . Ở bên cạnh anh ấy cậu sẽ được hạnh phúc "
" Hahahaha...nực cười thật đấy ! Hạnh phúc sao ? Tôi lại không cảm thấy như vậy đâu Thiên Thần ạ . Có để ý rằng từ trước và sau khi cậu ở bên cạnh tên Daniel đó lúc nào cũng xảy ra chuyện không ? Cậu chả ngày nào được yên bình sau khi dính tới tên đó hết . Hết bị hành hung thì lại bị bắt cóc , có nhớ những ánh mắt khinh bỉ của toàn học sinh nữ tại đó nhìn cậu không ? Cậu chấp nhận số phận tủi nhục như vậy quài hả Seongwoo ? Anh ta là Chính còn cậu là Tà . Chính - Tà không đội trời chung càng không thể yêu nhau ! Cậu yêu anh ta nhưng anh ta có yêu cậu hay không đâu ai biết được đâu đúng không ? "
" Này tên ác ma kia nói cái gì đó ?! Daniel anh ấy rất yêu Seongwoo . Chúng ta ai ai cũng biết điều đó mà ! Chúng ta cũng là cậu ấy . Chúng ta có thể cảm nhận được ! Đừng nói những điều linh tinh đó nữa ! "
" Tôi không có nói linh tinh . Seongwoo nghe cho rõ đây ! Đừng tự lừa dối mình nữa . Nếu như Kang Daniel thật lòng yêu Seongwoo thì anh ta đã không ra lệnh Yook Ji Dam giết chết người cậu và người mợ quá cố của chúng ta ! Anh ta đã giết chết hai người thân duy nhất của cậu đó Ong Seongwoo ! Đáng lẽ là cậu nên hận anh ta chứ không phải là yêu ! Yêu anh ta một cách mù quáng như vậy đó chính là sai lầm ! "
- KHÔNG ! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ ! XIN ĐỪNG NÓI NỮA ! HAI NGƯỜI ĐI ĐI ! TRÁNH XA TÔI RA !!!!
* Rầm *
- Seongwoo em làm sao thế ?! Bình tĩnh đi em . Có anh ở đây rồi ! Không sao cả...đừng sợ...đừng sợ nha . Tất cả ổn rồi
Họ Jung chuẩn bị ra ngoài thì nghe tiếng hét của cậu từ trong phòng phát ra . Gã lo lắng chạy chứng kiến cậu cứ ôm chặt hai bên đầu , la hét còn liên tục quăng gối về phía trước . Ôm chặt Seongwoo vào lòng trấn an . Sau hơn 15 phút thì cậu bình tĩnh hơn , gã buông ra lo lắng hỏi han
- Em lại đau đầu nữa sao ? Để anh xem...
- Không cần đâu !
Gã đưa tay lên định kiểm tra liền bị cậu hất mạnh tay ra xa . Không gian chìm vào im lặng . Gã có chút bất ngờ , ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên pha lẫn đượm buồn . Seongwoo bắt kịp tình hình , biết bản thân đã làm tổn thương đến gã . Cậu cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng nói
- Em xin lỗi...Em đỡ rồi và ổn rồi . Chỉ là thấy có hơi không quen thôi...
- Anh hiểu mà . Thuốc anh để ở hộc tủ đằng kia nếu thấy đau đầu thì em cứ lấy uống nha . Anh có việc phải đi , tối sẽ về . Thôi anh đi đây ! Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn đó nhé ^^
Jung Joong Ji nở nụ cười tươi . Ôn nhu xoa đầu cậu rồi cầm điện thoại rời khỏi căn hộ cao tầng . Seongwoo cầm cốc nước lọc mà gã đem vào khi nảy tuông một hơi . Mồ hôi từ trên trán cùng nước mắt nhễ nhãi chảy xuống khắp khuôn mặt . Kêu cậu hận Daniel sao ? Xin lỗi nhưng cậu không làm được ! Cậu yêu anh...tình yêu mà cậu dành cho anh dù có chết vẫn không hề thay đổi . Nhưng Daniel đã gián tiếp giết chết cậu và mợ của Seongwoo . Điều này do Yook Ji Dam nói trước khi tẩy não cậu thật sự có đáng tin ? Bây giờ cậu cảm thấy rất rối , rất sợ hãi !
Seongwoo thay đổi trang phục , đeo khẩu trang , đội nón kết . Trước khi ra khỏi căn hộ , cậu phải kiểm tra đầy đủ rằng có ai nhận ra mình hay không ?
* Bệnh viện Mnet *
Cậu đứng gần nơi cầu thang lên xuống ló mắt ra quan sát . Phòng bệnh của Jihoon có nhiều vệ sĩ , canh phòng lại vô cùng nghiêm ngặt . JiSung thì mới rời khỏi bệnh viện khoảng 15 phút trước để tới tập đoàn giải quyết giấy tờ gì đó . Ở đây thì không có bác sĩ hay y tá nào qua lại , hết cách cậu đành leo bằng cửa sổ phòng bên cạnh qua .
Chứng kiến cảnh tượng đứa bạn thân chí cốt nằm hôn mê trên giường bệnh với hàng ngàn , hàng trăm sợi dây quấn quanh chằn chịt khắp người . Seongwoo di chuyển đến cạnh giường nắm chặt lấy tay Jihoon . Đôi chân vô lực quỳ rạp xuống nền gạch lạnh giá . Nước mắt từ khóe mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy khắp khuôn mặt
- Hoonie...tao về rồi đây . Ong Seongwoo thật sự của mày về rồi đây nè . Tao xin lỗi...tao xin lỗi...Thành thật xin lỗi mày ! Là tại tao...tại tao hại mày ra nông nỗi này ! Tao xin lỗi ! Tao đã nhớ ra hết rồi...Nếu như tao hồi phục trí nhớ sớm hơn thì mày đã không bị tao đâm...Xin lỗi ! Bây giờ ngoài câu này ra tao không biết phải nói gì với mày hết . Cho nên là hãy mau chóng tỉnh lại nhé Jihoon . Có rất nhiều thứ đẹp đẽ trước mắt đang đợi mày đấy . JiSung nó rất cần mày ! Đừng giận nó nữa . Đừng hận nó nữa nếu có hận thì hãy hận tao này ! Chính tao mới là người đâm mày...chính tao mới là người xô mày xuống cầu thang...chính tao mới là người làm cho mày sảy thai....là tao hết ! Nếu như mày nghe được những gì tao đang nói thì hãy tha lỗi cho JiSung nhé ? Ngày mai tao sẽ lại đến thăm mày...nghỉ ngơi cho thật tốt...
" Cả bang ROSE đang đợi mày về lãnh đạo đấy Jihoon "
Chỉnh lại chăn và gối lại cho y . Seongwoo rời khỏi phòng ngay sau đó mà không hề để lại bất cứ dấu vết gì
* Cạch *
" Anh ấy đang ngủ ! Phù...may thật đấy "
Đóng cửa thật nhẹ nhàng , Seongwoo rón rén đi vào ngó dọc nhìn ngang . Chắc chắn phòng chỉ còn một mình cậu và anh mới dám bắt ghế ngồi xuống bên cạnh . Thấy trên tay anh đang cầm chặt một quyển sách màu nâu . Cậu tò mò lấy xem thử
- " Ngàn Năm Chỉ Một Người " Anh mà cũng đọc loại sách ngôn tình này nữa hả Daniel ? Hiếm thấy thật đấy ^^ . Anh vẫn không hề thay đổi...vẫn bừa bộn như vậy...
Sắp xếp , dọn dẹp toàn bộ đồ đạc thật ngăn nắp sạch sẽ . Cậu lấy một cái khăn xả nước ấm thật ấm , lau mặt và tay cho anh . Lâu lắm rồi...đã lâu lắm rồi cậu mới chăm sóc anh một cách dịu dàng ân cần như vậy . Nhớ về khoảng thời gian trước đây thật vui vẻ làm sao ! Nụ cười cậu bỗng chợp tắt đi...vết chỉ khâu lại ở vùng bụng hiện rõ ngay trước mắt cậu...
" Mình đã làm cái gì thế này ? "...
- Em xin lỗi...Lão Công ! Anh chắc hẳn rất hận em lắm đúng không ? Daniel...em không biết phải làm sao nữa...bây giờ em rối lắm ! Em đã làm một chuyện vô cùng có lỗi với anh và cũng có lỗi với chính bản thân mình . Em...em đã phải lòng Jung Joong Ji...phải ! Em đã phải lòng anh ta nhưng tình cảm của em dành cho vẫn sẽ mãi mãi như vậy ! Không hề thay đổi ! Em có thể thề với trời với đất ! Chắc là...anh sẽ không tin đâu đúng không ? Thậm chí anh sẽ còn căm ghét em hơn trước rất nhiều . Ah...thật là...hic..em xin lỗi ! Em lại khóc nữa rồi ^^ Daniel...những chuyện trước kia em gây ra cho anh và mọi người . Mọi tội lỗi mà em gây ra sắp tới em sẽ chuộc lại toàn bộ . Chỉ cần giải quyết xong Yook Ji Dam...em chết đi...tất cả sẽ trở lại như ban đầu . Anh và JoongJi sau này cũng không cần phải như nước với lửa vì em nữa . Tới lúc em phải đi rồi
Nhìn vào đồng hồ trên tay , Seongwoo vội vàng đeo túi vào rồi di chuyển ra ngoài . Chuẩn bị nắm cái chốt cửa thì đột nhiên có lực nắm nào đó rất mạnh kéo cậu lại . Do quá bất ngờ nên cậu chả kịp đề phòng phản kháng
- Bảo bối ! Em đừng đi...
- Dan...Daniel ?!
- Em đừng đi ! Ở lại đây với anh !
- Không...em không thể ! Anh buông em ra đi !
- Seongwoo em đừng đi ! Đừng rời xa anh nữa có được không ?!
- Đau quá đi ! Anh buông tay em ra đi ! Kết thúc rồi Daniel...xin đừng níu kéo em . Chúng ta thật sự không thể tiếp tục ở bên nhau nữa
- Kết thúc hay không là do anh quyết định !
Daniel đẩy mạnh cậu ngã xuống dãy ghế sofa cao cấp . Khống chế hai tay Seongwoo nhanh như chớp . Thể trạng cậu khá yếu vì vẫn còn dư âm bệnh cảm trong người nên hoàn toàn không tài nào thoát khỏi gọng kìm mạnh mẽ phía trên. Anh lên tiếng nói
- Seongwoo ! Hãy nhìn anh . Tại sao em lại muốn kết thúc ?
-......
- Sao em lại im lặng ? Không có lý do để nói sao ?! Em chỉ là đang cố gắng tránh mặt anh mà thôi ! Em cảm thấy có lỗi với anh vì em đã yêu Jung JoongJi trong khi em vẫn còn tình cảm với anh đúng không ?!
- Không phải....
- Thế lý do là gì ?
- Tại vì...em...em đã hết yêu anh rồi !
- EM NÓI DỐI ! Em nghĩ rằng anh sẽ tin dăm ba câu nói dối tồi tệ này của em sao Seongwoo ? Em vẫn còn yêu anh....yêu rất nhiều nữa là khác . Kang Daniel này biết rõ điều đó ! Những chuyện trước đây đã xảy ra anh không hề giận hay oán hận gì em cả...kể cả chuyện em đã đâm anh ! Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa . Em đã biết anh đã đau khổ như thế nào khi thấy em bị rơi xuống biển ngay trước mặt anh không ? Em đã biết khoảng thời gian đó đối với anh như thế nào không hả ? Anh mắc căn bệnh tự kỷ , mọi thứ xung quanh đối với anh như địa ngục vậy . Cuộc sống không có em quả thật vô cùng đáng sợ . Anh không còn là chính anh nữa....thậm chí lúc đó anh muốn chết đi ! Nhưng anh vẫn không từ bỏ hy vọng , anh vẫn cố gắng tìm kiếm em . Bây giờ tìm được em rồi thì em lại bảo chúng ta kết thúc đi ? Em coi anh là cái gì hả Seongwoo ? Anh không phải con rối của em đâu Đại Bang Chủ bang ROSE ạ ! Không phải lúc em muốn thì đến chơi , chán rồi thì vứt qua một bên kết thúc dễ dàng như vậy
Seongwoo giật mình mở to con mắt nhìn trực diện Daniel . Cái anh đang nói đến...không phải chứ ?! Cậu đang rất tỉnh táo nên có thể nhận ra rõ câu nói vừa rồi . Bí mật mà cậu quyết tâm giấu giếm bao năm qua , hình tượng ngoan ngoãn hiền lành nho nhã mà cậu khó khăn lắm mới có thể xây dựng được trước mặt anh...bại lộ rồi sao ?!
- Đại..Đại Bang Chủ gì chứ ! Anh nói gì em nghe không hiểu ?!
- Đừng giả vờ nữa ! Em có biết rằng bản thân rất dở ở khoản giả vờ không ? Cứ mỗi lần em muốn che giấu thứ gì đó thì em lại liên tục lắp bắp . Anh biết hết rồi...người đứng sau hàng ngàn vụ trọng án trước đây đều là em . Kẻ đứng đầu Bang ROSE bậc nhất thế giới ngầm - Sát Thủ Hoa Hồng khét tiếng giết người không gớm tay chính là em ! Quản Gia Kim , JiSung , Jihoon , bang Danger cũng đã biết thân phận thật sự của em từ lâu . Em còn muốn giấu anh đến bao giờ đây ?!
- Phải...em là sát thủ ! Giờ thì anh thấy rõ con người thật sự của em rồi đấy ! Em độc ác , tàn bạo , máu lạnh , vô nhân tính , bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình . Em là người lãnh đạo toàn bộ thế giới ngầm cũng là người thao túng thế giới tội phạm của Thượng Hải . Còn anh là người của Trụ Sở R , anh làm việc cho chính phủ đặc khu Hàn Quốc . Anh là Chính còn em là Tà . Chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau...Vĩnh viễn cũng không thể nào bên nhau được . Chúng ta....chia tay đi !
- Em nói cái gì ? Anh cho em nói lại !
- Chúng ta chia tay đi !
- EM DÁM ?!
- Có cái gì mà em không dám ?! Em đã không còn yêu anh nữa ! Người em yêu bây giờ là Jung Joong Ji không phải anh !
- Ong Seongwoo ơi là Ong Seongwoo ! Em làm anh bực mình rồi đấy ! Em nghĩ chỉ cần một câu "Em không còn yêu anh nữa " thì anh sẽ tin và buông tay em sao ? Sau từng đấy cái xác bị chặt ra dã man của mấy đứa thư ký , tiểu thư dòng tộc quyền quý thì anh sẽ tin rằng em không còn yêu anh nữa sao ? Đừng nói những điều vô bổ đó với anh ! Muốn anh tin thì chứng minh đi
Seongwoo nằm đó nhìn tránh đi ánh nhìn kiên quyết của Daniel mà cố vặn óc suy nghĩ . Như nhớ ra được điều gì , mắt cậu lóe lên tia sáng rực lửa hùng hổ nói . Biểu hiện siêu cấp dễ thương ngây ngô đó khiến anh không khỏi bật cười nhẹ
- Cái nhẫn ! Cái nhẫn đính hôn em quăng đi rồi !
Lông mày Daniel cư nhiên tự động nhếch lên tạo một đường chéo hoàn hảo . Trước tình hình trước mặt cậu vẫn cố chấp nói tiếp mà không biết rằng bản thân sắp bị phản dame cực mạnh
- Em nói thật ! Không tin thì anh nhìn đi tay em không còn cái nhẫn nào hết .
- Em quăng đi đâu ?
- Ờ...thì...em quăng ra ngoài biển rồi ! Em chứng minh xong rồi đó . Đi được chưa ?
- Quăng ra biển thế quái nào bây giờ nó lại nằm đây vậy Bảo Bối ? Ngay trên ngón tay của anh luôn này
Anh đưa bàn tay phải lên đối diện thẳng mặt cậu dằn mặt . Và hiện tại trong đầu Seongwoo đang cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi khó hiểu " Tại sao chiếc nhẫn đó lại nằm trong tay Daniel ? "
- Sao...sao...
- Vào hôm Jihoon bị đâm , trước khi vào phòng cấp cứu đã đưa cho JiSung . JiSung đưa ngược lại cho anh . Nhờ như vậy anh mới biết em vẫn còn sống và còn ở Hàn Quốc . Khoảng tuần sau thì anh và em gặp nhau ở bờ sông Hàn . Em nói xem có phải là định mệnh ông trời sắp đặt không hửm ? Hơn nữa em nói dối tệ thật đấy . Nếu em đã quăng cái nhẫn đi rồi vậy sao không quăng luôn cái dây chuyền này luôn đi giữ lại làm chi vậy ? Tiếc tiền hả ?
- Yah anh !
- Anh chưa có nói xong . Tới tận giờ phút này anh vẫn không tài nào hiểu được em Seongwoo à...Có phải đây luôn là cách mà Sát Thủ Hoa Hồng thường xuyên sử dụng . Luôn thần thần bí bí đến mức không thể nào biết được em sẽ làm gì tiếp theo . Tuy em là sát thủ , là Đại Bang Chủ lừng lẫy cả một thế giới ngầm nhưng anh biết bản tính của em không hề xấu . Em cướp giàu giúp nghèo , bao nhiêu tiền bạc châu báu quý giá em kiếm được đều quyên góp hết vào quỹ từ thiện và trại mồ côi . Em giết người chặt xác bất chấp coi thường pháp kỷ là vì anh hết có đúng không ? Bởi vì em ghen ghét những ai có ý định muốn đến gần anh có đúng không ? Chỉ nội điểm này thôi thì anh đã có thể khẳng định chúng ta là một cặp hoàn hảo rồi ! Em nói không yêu anh , em nói muốn chúng ta kết thúc , em bảo muốn chia tay tất cả đều là giả . Thật ra không phải vì em hết yêu anh mà là em không muốn liên lụy tới anh...không muốn anh dính dáng tới chuyện này nữa có phải không Seongwoo ?
- Đừng nói nữa...
- Không anh phải nói ! Seongwoo...anh và em ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi . Tính tình của em như thế nào không lẽ anh còn không rành nữa sao ? Em làm chuyện gì cũng nghĩ cho anh và mọi người đầu tiên . Bản thân mình thì em lại xếp cuối cùng ! Anh còn nhớ mấy năm trước , cái đêm cả hai bang ROSE và Light cùng nhau hợp lực đánh bại tổ chức phản quốc thứ hai . Em đã dùng thân đỡ một nhát dao cho anh , còn nữa lúc bấy giờ có tận 8 bang khác nhau muốn gây chiến chiếm đoạt bang Light . Chính em một thân một mình đến giải quyết cả 8 tên bang chủ đó , những tên lính lác thì em đem về sát nhập vào nội bộ Light tăng cường đội quân phòng vệ cho anh . Nhìn anh đi Seongwoo...nhìn thẳng vào mắt anh đi...
Daniel cúi thấp mặt xuống . Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại thấy rõ . Sát rạt đến mức chỉ có một chút nữa thôi là dính vào cả nhau rồi . Cả hai mặt đối mặt , mắt đối mắt không hề chớp lấy một cái . Chăm chú mà nhìn thẳng vào đối phương . Tình cảm , bồi hồi , dòng cảm xúc khi xưa vẫn vương vấn nơi đây
- Hãy yêu anh đi
Daniel thành khẩn nói . Cậu nhìn anh một hồi lâu mới thỏ thẻ lên tiếng
- Em không thể
- Lý do lần này là gì ?
- Lý do sao ? Vì em không thể yêu hung thủ giết chết cậu và mợ của em được !
Seongwoo nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ rồi đẩy Daniel ra . Nhanh chóng chạy tới thang máy bấm nút không cho anh có bất cứ cơ hội giải thích nào cả . Cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc nước mắt cậu rơi đầy trên khuôn mặt....một lần nữa rơi lệ vì anh - Kang Daniel .
" Em xin lỗi...em biết anh không phải hung thủ thực sự đằng sau cái chết của hai cậu mợ em nhưng em đã không còn lý do nào để rời xa anh nữa . Tất cả mọi chuyện đều do em mà ra nên em phải là người kết thúc cái trò chơi sinh tử này . Daniel cố gắng sống thật tốt nhé anh...."
Và khi cửa thang máy đóng lại , anh đứng đó , ánh mắt đượm buồn cùng bộ dạng bất lực nhìn lên dãy số tầng phía trên thang máy . Nâng nhẹ bàn tay lên giọng anh trầm sầu hơn bao giờ hết mà lên tiếng
- Seongwoo...em nói dối đúng là tệ thật đấy ! Em nói không muốn yêu một tên hung thủ giết chết hai người thân duy nhất của em . Em cười khinh bỉ như thể em chán ghét anh đến mức chả muốn nhìn thấy anh nữa . Vậy sao nước mắt em vẫn không ngừng rơi dính cả vào đôi tay này ? Sao lại phải tự cắn chặt môi đến bật máu như vậy hả Seongwoo ?...
Tình chôn sâu trong tim nhưng chẳng thể nào nói ra . Chỉ vì một chữ " YÊU" mà đau đến nhói lòng . Anh yêu cậu , cậu yêu anh cớ sao trời xanh cứ trêu đùa bắt hai người phải rời xa nhau . Yêu nhau mà lại không thể đến được với nhau...nỗi đau khổ dằn vặt đến thấu tận tâm can mấy ai thấu hiểu được đây
" Em muốn chết cùng cô ta ? Anh sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu ! Nếu như ông trời muốn chúng ta có một kết cục bất hạnh thì anh nhất định phải biến nó trở thành kết cục tốt đẹp nhất thế gian . Một kết cục thật viên mãn cho cả hai chúng ta...Seongwoo à..."
Ý trời đã định sẵn . Anh nhắm thay đổi được không ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com