Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67 : Hoá Giải

* Sáng hôm sau *

Do tối qua cả Seongwoo và Jihoon đều về khuya nên hai lão công kia dù có dậy sớm cũng không nỡ đánh thức . Vệ sinh cá nhân , thay bộ đồ mới . Hai anh hẹn nhau xuống lầu uống cafe . Đi ngang qua phòng WooJin định rủ nhóc xuống cùng nhưng gõ cửa mãi chả thấy tâm hơi nên đành thôi

- Thấy mày dạo này rảnh rỗi nhỉ ? Kang Thị không có dự án gì à ?

JiSung nhấp một ngụm cà phê chầm chậm hỏi . Daniel cười như không cười , trả lời :

- Dự án : Color On Me . Hologram là màu sắc chủ đạo

- Nghe có vẻ như một công trình lớn ? Mong chờ thật .

- Bên mày thì sao ? Tiến triển gì không ?

- " Aside " đang trong quá trình xây dựng . Theo như tính toán đầu năm sau sẽ hoàn thành

- Tao không nói dự án . Ý của tao là chuyện giữa mày và con thỏ mập kia kìa

- À...cũng vậy thôi .

- JiSung tao hỏi này . Đối với mày việc Jihoon nó làm sát thủ thật sự khó chấp nhận tới như vậy sao ?

Hắn nhìn trực diện không lên tiếng trả lời . Thấy thế anh nói tiếp

- Tao khuyên mày một câu : Có không giữ , mất đừng tìm . Bang ROSE đó giờ rất ít khi xen vào chuyện giang hồ . Mỗi lần có mặt hầu như đều giúp đỡ Trụ Sở và chúng ta . Bây giờ lại giúp dẹp loạn HATER . Nhiêu đó chuyện mày vẫn chưa suy nghĩ lại à ?

- Không phải...chỉ là...

- Chỉ là cái gì ? Tao hỏi mày...Yoon JiSung mày có yêu Park JiHoon không  ?

- Dĩ nhiên là có rồi !

- Vậy thì mày còn lưỡng lự cái gì nữa ? Mày yêu nó tại sao cứ phải đối xử nhau như người dưng như thế này hả ? Tại sao mày lại buông tay nó ?

- Hoonie...đã giết Lily .

- Lily ? Ý mày là nhỏ em họ bên Anh Quốc bữa di dân về đây sao ?

- Ừ !

" APPA ! "

Daniel định phản bác thì WooJin từ cửa hàng tiện lợi gần đó gọi lớn . Nhóc chạy thật nhanh về vị trí hai anh , tươi cười lễ phép

- Appa ! JiSung hyung ! Hai người uống cafe buổi sáng ạ ? ~ Nhóc hỏi

- Ừm . Con ngồi xuống đi . Uống gì không ? Ba kêu cho ~ Daniel xoa đầu

- Latte Matcha ạ . Hai người đang nói chuyện gì mà mặt căng quá vậy ? ~ WooJin tò mò

- Con tới cũng đúng lúc đó . JiSung hyung của con ba thiệt nói hết nổi rồi ~ Daniel lắc đầu

- Nae ? Haizz lại chuyện của Jihoon hyung nữa đúng không ? ~ WooJin quay qua

Cả hai đồng loạt gật nhẹ

- Bây giờ em sẽ nói chuyện với hyung với tư cách là hai người đàn ông . JiSung hyung....hyung thật sự là đang có khuất mắt gì đối với anh ấy vậy ? Anh Jihoon đã làm chuyện gì tày đình tới mức độ quan hệ của hai người như thể chẳng cách nào cứu vãn nổi ?

WooJin trầm giọng thần thái thay đổi hẳn khi nói chuyện với Daniel . Hắn không có ý định thay đổi câu nói vừa rồi , giữ nguyên trả lời

- Hoonie đã giết chết LiLy và những người vô tội khác . LiLy là em gái họ hàng của hyung từ Anh Quốc trở về . Hyung yêu Hoonie đó là sự thật . Trước giờ chưa từng chối bỏ nhưng mà...

- Nhưng mà anh Jihoon lại giết đi đứa em gái thân thiết đó của hyung chứ gì ? Hyung chẳng hiểu gì về anh Jihoon cả...

- Hyung không hiểu em ấy ? Hyung không hiểu em ấy thì còn ai hiểu đây ?!

- Nếu như hyung hiểu cho anh Jihoon vậy tại sao không hỏi rõ ràng ?! Không điều tra rõ ràng mọi việc ?! Không bỏ được cái "tôi" trong người hyung xuống và tha thứ cho anh ấy chứ ?!

- Hyung...

- Thế hyung có biết việc anh Jihoon từng vì hyung mà rời bỏ ROSE ? Rời bỏ tụi em chưa ?

- Cái gì ?! Chuyện này...làm sao có thể....

- Nếu là Anh Jihoon thì có thể hết đấy ! Xem ra anh ấy không nói cho hyung biết rồi . Thế em thay mặt toàn thể bang ROSE nói cho hyung được rõ đây . Hơn cả mấy năm trước , có một đợt các bang vẫn chưa hợp thành nhóm như bây giờ . Chính là đợt khế ước Polarics , hyung tưởng hôm đó Light hành động sớm bên mới có được chìa khoá vàng trong tay à ? Không phải đâu...lúc đó là bên bang tụi em tới trước nhưng vì hyung mà Anh Jihoon đã phải chống lại lệnh của Baba . Còn hỗ trợ cho hyung lấy được cái khế ước Polarics vô cùng thuận lợi nữa . Baba sau khi biết được rất tức giận . Anh Jihoon thậm chí không hối hận với những việc mình làm nên bị Baba tịch thu đồ đạc , ngay hôm đó anh ấy từ bỏ chức Phó Bang Chủ . Quy về ở ẩn . Tới tận gần thi học kỳ I lớp 11 anh ấy mới bắt đầu trở lại ROSE .

- Tại sao em ấy lại quay về bang ?

- Chẳng phải là vì hyung nên anh Jihoon mới về con đường sát thủ này sao ? Anh ấy sợ hyung gặp chuyện nên phải cầu xin Baba cho quay lại phụ giúp . Một mặt có thể giúp đỡ ROSE và thầy Jaesuk , mặt khác có thể âm thầm theo dõi yểm trợ hyung ở mọi lúc rồi . Anh Jihoon tuy là sát thủ khét tiếng nhưng xưa nay chưa từng giết hại người vô tội . Những tên đã chết dưới cây roi của anh ấy đều đã phạm cực hình . Không thể không giết . Anh Jihoon không hề dễ mất bình tĩnh , dù có ghét người đó như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tuỳ tiện ra tay diệt khẩu trừ phi....

- Trừ phi cái gì ?

- Trừ phi tên đó chán sống . Cố đâm đầu vào chỗ chết . Ai cũng có giới hạn của riêng mình . Anh Jihoon cũng như vậy , không hề ngoại lệ . Em hiểu rõ con người anh Jihoon . LiLy là tiểu tam vốn dĩ anh Jihoon chẳng hề care con nhỏ đó . Đối với anh ấy lúc đó con nhỏ LiLy còn không bằng một phần ba của bé Max nữa kìa . Nói như vậy là hyung hiểu hen ? Hôm đó là con nhỏ đó liên tục dùng lời công kích anh ấy , là nó liên tục động tay động chân với anh Jihoon . Hyung biết nó gan tới mức độ muốn xô luôn anh ấy ra khỏi ban công không ? Hôm đó Baba và hai hội BB lẫn DEATH đều có mặt . Hyung có thể gọi điện để kiểm chứng xem coi những lời em đang nói có bao nhiêu phần chân thật....bao nhiêu phần giả dối .

" Mình trách lầm Hoonie rồi sao ? Mình trách lầm em ấy thật mất rồi...."

- Anh Jihoon đúng là ngốc thật . Trước giờ em chưa từng thấy ai ngốc như anh ấy . Thà tự nhận mọi lỗi lầm về phía bản thân còn hơn nhìn thấy sự việc trở nên phức tạp hơn . Thà phức tạp một chút cũng không được sao....

WooJin càng nói càng ức chế bởi người Phó Bang Chủ kia . Làm một hơi , uống sạch toàn bộ ly Latte Matcha mới đem ra mà chả thèm thổi nguội . Daniel ngồi đó vỗ vai hắn nói :

- Giờ mày hết khuất mắt rồi đó . Mau tìm con nhà người ta mà dỗ dành đi không là coi chừng Yoon Mẫu Hậu cùng con bé Seulgi đó phi tới đây làm thịt mày xào với cà rốt đó . Mất đi một người vợ tốt thì đừng có mà tìm tao kể lể hối hận

Chân tướng sự việc đã rõ ràng rành mạch . JiSung khẩn trương chạy về phòng tìm Jihoon . Hai cha con nhà họ Kang vừa lập được đại công thì liền tranh đua nhau FaceTime khoe chiến tích với Seongwoo . Hiện tại cậu cũng đã thức giấc rồi

- Baba đừng có nghe Appa tào lao . Không nhờ con giải thích cặn kẽ chắc ông nội kia còn lâu mới chịu nhận ra á

- Lee WooJin ! Con bớt giành Seongwoo với ba thì con ăn cơm không ngon hả ?!

- Appa nói vậy là không đúng rồi . Baba Seongwoo đâu phải là của riêng Appa đâu . Là của chung cơ !

- Seongwoo là của Appa ! Con không được giành

- Baba là của con . Appa mới là người đừng có giành với con thì có đó .

" Trời ơi , chồng với chả con . Ai ai cũng có phần hết mà . Đừng có cãi nhau nữa "

- Bảo bối ! Em nói xem có phải em chiều hư Jinie quá rồi không ?!

- Baba , ba nói coi có phải Appa là đang ghen tị vô lý với chúng ta không ?

" Haizzz...Daniel...em đói rồi . Lão công à ~ em muốn ăn mì lạnh thịt nướng . "

- Được . Anh đi mua cho em

Dứt câu , Daniel phóng nhanh như chớp ra khỏi quán . Cậu nhóc WooJin cầm điện thoại xụ mặt thấy thương

- Baba thiên vị Appa quá rồi đó...

" Ủa hôm qua nghe bảo có người đi chơi với trai , có thèm để ý đến người Baba này đâu "

-...

" Tiền bối Kim Donghyun của mấy người đâu rồi ? Hôm qua anh anh em em tình tứ thân thiết lắm mà "

- Baba này !

" Mấy người lớn rồi . Biết yêu rồi . Đâu thèm quan tâm tới người già là tui nữa đâu "

- Hổng có mà . Con và tiền bối Donghyun thật sự chỉ là tình huynh đệ bình thường thôi không có gì hết á với lại Baba còn rất trẻ mà ! Đâu có già đâu

" Ừ đúng rồi . Tình huynh đệ cảm động trời xanh :) Về phòng soạn đồ đạc đi , tối nay là lên máy bay về Seoul rồi đó ông tướng ! "

- Nae nae . Con biết rồi mà

Seongwoo dặn dò thêm vài điều thì tắt máy cái rụp vì Daniel mua đồ ăn về tới nơi luôn rồi . WooJin vâng theo lời cậu thì quay trở về phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc . Chuẩn bị thay đồ trả phòng đi ăn đi chơi tới 6 giờ tối rồi lên máy bay cho tiện

* Phòng JiJi *

Y đứng ngoài ban công nói chuyện điện thoại say sưa đến cả lúc hắn đã đi vào trong phòng cũng không hề hay biết trời trăng gì .

- Tao nghĩ hay là thôi đi . Tao cũng không quen đi mấy cái này mắc công mích lòng con nhà người ta nữa thì kì lắm .

"- Có gì đâu kì ? Ai dám nói kì ?! Tên JiSung đó à ? Chuyện mày đi như vậy là rất ư là bình htường . Hơn nữa không phải quan hệ giữa hai đứa bây giờ cũng đâu thể tiến triển hơn nữa đâu . Có trách thì tự trách bản thân nó cố chấp quá làm gì "

- Đâu có trách anh ấy được dù sao thì bí mật này vỡ lỡ cũng là tại tao thôi . Tại tao giấu anh ấy trước...JiSung có giận tao là chuyện bình thường . Tao lường trước được điều này lâu rồi

"- Làm ơn làm ơn đừng gáng thêm tội danh lên người mình nữa được không Jihoon ? Pặc Đanh Đá của tao hồi đó đâu rồi ? Là lỗi của nó chứ đâu phải lỗi của mày đâu . Còn nữa lần này mày đi cũng chả chết con nào thằng nào cả , về thì lẹ lẹ giùm cái . Tao và Daehwi mới kiếm được một anh dễ thương ấm áp lắm đó nha ngang ngửa thần tượng V BTS của mày luôn đó con . Làm hơi bị chắc tay à nha "

- Vậy chừng nào ?

" Ngày mai á ! Đánh nhanh rút gọn . Cha mẹ của anh này rất hiền chắc chắn không lo bị ăn hiếp ngược đãi rồi . Còn nữa tao nói mày nghe , anh đó vừa đẹp trai lại còn dễ thương lại còn hát hay đúng gu mày luôn . Coi đi coi đi , không chừng mày vừa gặp là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao ? "

- Ở đâu á ?

"- À ở Daegu , từ chỗ mình qua gần mà "

- Vậy cũng được . Đặt vé đi , ngày mai tao sẽ đi với mày . Lần này đi không biết chừng nào về đây...chắc là lâu lắm...

* Bịch *

Biết tiếng gì rơi không ? Cái iphone XSMAX xuống sàn nhà nát bét mẹ cái kính cường lực . Jihoon giật mình hạ điện thoại đang gọi dở dang khỏi lỗ tai . Y vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt rất chi là hoang mang - Hồ Quỳnh Hương của JiSung rồi . Cả người hắn run bần bật lên , miệng mấp mấy đến không ra chữ nào . Đây là lần đầu tiên y thấy hắn có biểu hiện như vậy nên không khỏi khó hiểu nghiêng đầu hỏi

- Anh bị cái gì vậy ? Tự dưng đứng thù lù ra đó tính hù chết em hả ?!

Hắn không hồi đáp câu trả lời mà phóng thẳng tới ôm chầm lấy Jihoon làm y ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra . Y chưa kịp mở miệng nói thì hắn đã nhanh chóng cướp lời

- Em đừng đi ! Đừng rời xa anh ! Phải ! Là anh sai , em không có sai gì hết Hoonie . Em làm cái gì cũng đúng hết . Anh không trách em nữa , không cãi nhau với em nữa , không lạnh nhạt với em nữa . Anh xin lỗi...là lỗi của anh...Hoonie em đừng đi có được không ? Anh không muốn mất đi em một lần nữa đâu . Anh nhận ra rồi...cho dù em có là sát thủ , là bang chủ hay là bất cứ một người nào đó . Tình yêu anh dành cho em là thật , anh yêu em , anh muốn được bảo vệ , che chở em , anh muốn cùng em vượt qua mọi khó khăn . Chúng ta quên đi quá khứ....làm lại từ đầu nhé được không Hoonie ?...

- Anh nói cái gì vậy ? Ai rời xa anh ? Em vẫn còn đứng sờ sờ ở đây mà

- Nảy em nói điện thoại , rõ ràng anh nghe em nói là phải đi còn nói là lâu lắm mới về . Em còn dọn đồ vào vali kế đó là tính bắt vé máy bay đi xa khỏi anh chứ còn gì nữa !

- À ! *phụt* haha không phải như vậy đâu

- Em cười cái gì ? Mà không phải như vậy là sao ? Người hồi nảy em nói chuyện là ai ?

- Thì là Jaehwan đó . Nó với Daehwi mới kiếm được người em đang cần tìm . Ngày mai tụi em sẽ tới Daegu một chuyến

- Kim Jaehwan đó tại sao lại xen vào chuyện của chúng ta chứ ?! Tại sao lại tùy tiện dẫn em đi coi mắt trong khi anh vẫn còn chưa đồng ý ! Hơn nữa chúng ta đính hôn rồi , cũng đã từng có con , em trên danh nghĩa vẫn là phu nhân chưa cưới của anh !

- Coi mắt gì chứ ? Làm gì có !

- Thôi đi ! Rõ ràng Jaehwan nó nói là kiếm được anh chàng nào đó rất đẹp trai dễ thương cho em còn nói cái gì là cha mẹ của cái anh gì đó rất tốt , không lo bị ngược đãi ăn hiếp . Làm rất chắc tay là sao ?!!!

- Anh hiểu lầm rồi cái người mà Jaehwan nói là anh bác sĩ thú y ở Daegu . Anh đó làm nghề này nhiều năm nên vô cùng chắc tay . Ba mẹ của anh đó thì ở tiệm phụ chăm nuôi mấy con vật bị bỏ rơi . Tính tình hiền lành tốt bụng vô cùng

- Khi không em tới tiệm thú ý làm gì ?

- Haizzz chuyện là bé Max bị bệnh mấy ngày nay rồi . Hồi hôm qua quản gia Lee tới nhà em cho nó ăn nhưng nó cứ đi đại tiện ra máu quài , ăn cũng không được nên mới báo cho em biết . Ngày mai là em dẫn bé đi khám bệnh chứ có coi mắt ai đâu

- Thế còn chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên , cái bác sĩ đó đúng gu của em thì sao ?

- À , Hwanie nó nói là ở đó nhiều chó con dễ thương lắm . Tới đó kiếm một bé về bầu bạn với Max cho đỡ buồn ấy mà . Còn về việc đúng gu thì ý Jaehwan là rất đúng gu anh trai chứ có gì đâu mà anh quýnh quáng lên thế

- Anh trai ? Hyung ?????

JiSung nghệch mặt ra . Tạm thời đơ 10 giây

- Ừm anh trai . Tại cái anh đó là anh họ của Daehwi , nói là gặp qua em một vài lần với thấy em dễ thương nên muốn kết nghĩa làm anh trai của em . Chuyện là như thế đó

Từ từ đã , hắn đang cố gắng đồng bộ hết tất cả dữ liệu vào trong não bộ một cách cẩn thận và nhanh nhất có thể . Dắt chó đi khám bệnh , anh trai kết nghĩa , Daehwi có một ông anh họ làm bác sĩ thú ý ? Chấm hỏi , chấm ngã , chấm thang ??? Hắn lại một lần nữa ngu ngơ . Không biết gì cả

- Thật sự chỉ là hiểu lầm ?

- Tất nhiên . Chỉ là hiểu lầm thôi .

" Chết ! Mình hố hàng mất rồi "

Hắn thầm trách bản thân tại sao quá vội vàng như vậy để bây giờ hố một khoảng to . JiSung vừa ngại ngùng vừa khó xử cứ gãi đầu liên tục mãi thôi . Cả căn phòng chìm trong im lặng , y nhìn hắn nín cười đến sắp ná thở . Sau khi ngưng thần và tĩnh tâm được chút xíu mới giở trò trêu chọc

- Làm gì anh phản ứng thái quá vậy ? Chỉ là dẫn bé Max đi khám bệnh thôi mà , lỡ Max bị mắc bệnh nặng thì dĩ nhiên em phải ở lại lâu theo dõi tình hình rồi . Cớ gì anh " Gay Cấn " sự việc lên vậy ?

- Thì anh...anh...

" Coi ảnh lắp bắp dễ thương chưa kìa . Tổng tài băng lãnh cũng có ngày hôm nay à ? "

- Anh thì sao nào ? Ủa mà hồi nảy em nghe không lầm là có người không muốn em rời xa . Hứa là sẽ không trách em nữa , không cãi nhau với em nữa , không lạnh nhạt với em nữa mà sao giờ tự nhiên cà lăm rồi ? Hửm ? Hửm ??

- Anh không có !

- Còn nói không ? Mặt anh đỏ như trái cà chua kia kìa . Yoon JiSung nhà anh là đang ngượng sao ? Hiếm thấy thật nha

- Em im đi...

- Không thích ! Miệng là của em , em muốn nói cái gì thì nói cái đó . Quyền của em mà

- Em...

- JiSung à em vẫn có điều thắc mắc . Tại sao anh lại phản ứng quá trời quá đất vậy ? Sao thế , anh nói cho em nghe có được không ạ ? Anh bị làm sao thế ? Anh không ổn chỗ nào à ? Hay hôm qua thức khuya qua nên nổi điên mất tự chủ vậy haha =)))

Jihoon thừa biết rõ lý do vì sao hắn phản ứng như vậy nhưng lại cố tình dùng chính mạch chủ đạo cứ nhắm vào đó mà trêu chọc liên tục . Hắn hơi mất bình tĩnh và đứng đó gãi đầu không điểm dừng . Y được nước càng ngày càng lấn tới tiếp tục cà khịa hắn coi như thú vui bản thân . JiSung luống cuống quay đầu qua quay đầu lại cuối cùng nhịn không được nắm chặt tay y xô thẳng xuống giường . Mạnh bao cưỡng hôn tới tấp . Ta nói thiếu điều muốn quất quần quật tại chỗ luôn á.

Y nằm yên vị không chống cự ngược lại phối hợp cùng hắn hài hòa vô cùng . Rời khỏi đôi môi đỏ mọng ngọt ngào , hắn và y cùng nhau đối mắt trực diện . JiSung không nhanh không chậm thành thật nói

- Bởi vì anh yêu em...hết thắc mắc chưa ?

- Hết rồi ~~ à JiSung này...

- Sao em ?

Jihoon nhướng người lên ôm lấy cổ hắn dịu dàng thì thầm

- Em cũng yêu anh...ông xã đại nhân !

Sóng gió đã qua , hạnh phúc một lần nữa của đôi bạn lại chớm nở . Qua chuyện này JiSung lại học được một bài học lớn . Y và hắn vì thế mà tin tưởng nhau hơn , tình cảm cũng mặn nồng hơn nhiều lúc trước . Chuyện đứa bé...không thể nào cứ đau đớn như vậy mãi được .

[ Sân bay Quốc Tế Jeju - Time 17:00PM ]

Seongwoo , Daniel và WooJin tới sân bay trước uống nước thư giãn tản bộ . Đôi uyên ương kia còn phải trao dồi tình cảm nên sẽ tới trễ nửa tiếng . Anh tới chỗ check in lấy vé còn cậu thì dắt thằng bé WooJin đi dạo mát xung quanh . Vô gian hàng nào là quẹt thẻ mua đồ như vũ bão . Dừng trước một tiệm KFC , hai người lấy hai kem xong thì ra ghế ngồi ăn nào ngờ lại gặp người quen

- Anh Dong....Tiền Bối Donghyun !

" Xém xíu nữa là ăn hành rồi ! "

Cậu nghi hoặc nhướng mày nhìn người con trai cao ráo đẩy vali trước mặt rồi lại quay qua nhìn thằng nhóc nhỏ nhà mình . Đây chắc chắn không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy . Trong khi có phụ huynh đứng chình ình ở đây mà hai đứa nó dám liếc mắt đưa tình với nhau . Tụi nó coi thường sự hiện diện của cậu quá mà

- E hèm ! Chắc tui chết rồi...

Seongwoo không biết từ lúc nào mà trở nên đanh đá . Tâm trạng cậu thay đổi thất thường đến cả anh và y ứng phó cũng không nổi huống chi là một thằng nhóc còn non dạ như Lee WooJin đây chứ . Donghyun tuy đã được nhóc và người anh trai đáng kính kia cảnh cáo rằng hạn chế đụng mặt thường xuyên cũng tránh gây chuyện với cậu bằng không hậu quả nhận lại vô cùng đắt

- Em chào Seongwoo hyung ! Thật trùng hợp .

Donghyun lễ phép cúi đầu chào

- Đừng nói với tôi là chúng ta trùng hợp tới mức đi cùng chuyến bay về Seoul 18:00PM chứ thiếu gia Kim ?

- Vâng . Quả thật em cũng bay chuyến đó ạ

Cậu ngừng một chút . Hàn khí cộng đôi mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người thằng nhóc kế cạnh . WooJin khẽ rùng mình chỉ biết cúi gằm mặt không dám hó hé dù chỉ hai từ . Donghyun nhận biết tình hình hiện tại có vẻ không ổn nên mới lên tiếng giải vây

- Không phải do Jinie đâu ạ . Thật sự em không biết hôm nay mọi người về cũng như không biết các hyung lại bay chuyến bay đó . Hyung đừng trách em ấy

- Nếu đã có duyên như vậy thì lát con ngồi với cậu ta đi . Kim thiếu sau khi về lại Seoul , tôi sẽ đích thân nói chuyện với anh cậu

Seongwoo nói xong liền quay lưng đi kiếm Daniel . Cậu thầm nghĩ

" Kim thiếu này không tồi nhưng kiểm định lại thì an toàn hơn . WooJin năm nay cũng đã tới tuổi thành gia lập thất . Thời gian đối với mình hiện tại quá gấp rút...đẩy nhanh mới được "

- Seongwoo...Seongwoo....Seongwoo !!!!

- Hả . Hả . Ơ dạ...em nghe nè

Cậu tập trung suy nghĩ tới nỗi cả anh đi kế bên gọi mãi vẫn không hề để ý . Daniel đưa tay chạm vào một bên mặt cậu lo lắng

- Em làm sao thế ? Suy nghĩ gì mà chú tâm vậy ?

- Không có gì . Mấy thứ linh tinh không quan trọng lắm

- Vé anh lấy rồi . Ủa Jinie đâu ? Không phải nó đi với em à ?

- Nó đi theo tiếng gọi con tim rồi . Lão công ah ~~ Jinie lớn rồi....nó không thèm chơi Baba của nó nữa....nó bỏ em rồi....

Seongwoo xụ mặt bĩu môi lắc tay anh . Daniel chỉ phù cười sau đó xoa đầu cậu , ôn nhu dịu dàng nói

- Anh sẽ không bỏ em đâu ^^

- Daniel...

- Dù em có như thế nào đi chăng nữa , có làm gì anh thì người Kang Daniel này yêu chỉ có Ong Seongwoo nhà em mà thôi

Anh nắm tay cậu vui vẻ sải bước trên hành lang sân bay rộng lớn . Daniel cười rất nhiều , mỗi khoảng khắc được ở bên cạnh Seongwoo đối với anh mà nói đều rất hạnh phúc . Cậu có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt ấy . Chưa bao giờ cậu thấy anh vui vẻ như thế này . Đây đúng thật là lần đầu tiên trong đời . Không biết sau này có còn cơ hội để nhìn thấy nữa không....?

Nửa tiếng sau , tập hợp đầy đủ ở chỗ soát vé . Lên máy bay ổn định chỗ ngồi  . Cặp nào ngồi với cặp đấy nhưng ngồi cùng một dãy dọc dài . Đa số là phận nằm dưới ngồi kế cửa sổ còn phận nằm trên ngồi chắn bên ngoài bảo vệ . Lỡ có thằng nào đi ngang xồn xồn là quất luôn không nói nhiều . JiSung vuốt nhẹ tóc Jihoon , chầm chậm lên tiếng hỏi :

- Tại sao em lại nhận ?

- Nae ?

- Tại sao em lại nhận những việc mình không làm ? Tại sao em lại không nói rõ tất cả mọi chuyện cho anh biết ?

- Bởi vì...em không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nữa . Thà một mình em nhận hết tội trạng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều không phải sao ?

- Tội  tình gì phải làm như vậy thế Hoonie...

- Việc em có thể làm thì em nhất định phải làm thôi . JiSung những chuyện này đừng nhắc lại nữa nhé ? Được không ạ ?

- Được . Theo ý em

- Ủa mà ông xã...cái cậu Kim Donghyun đó lai lịch ra sao vậy ? Anh có biết không ?

- À cậu ta thân thế trong sạch chưa từng bị vấy bẩn . Hơn nữa khá thân thiện , cậu ta làm có theo Youngmin học nghề ở Im Thị . Khá là chuyên cần , tiếp thu nhanh nhẹn , anh qua tập đoàn có gặp mấy lần . Nói chung không phải người xấu

- Em theo anh làm thư ký đó giờ có bao giờ gặp cậu ta đâu

- Thật ra là em đã gặp rồi chỉ tại vì cậu ta luôn luôn đứng sau Youngmin cộng thêm mái tóc dài hơi che mắt nên mới không để ý đó .

- Bộ hồi đó cậu ta để tóc dài hả ?

- Ừ . Hồi đó để style Nhật Bản nhìn hơi dị dị . Gần đây thấy cắt tóc thuần theo Hàn Quốc nên mới đẹp trai sáng sủa vậy đó

- Oh...

Bên phía WooJin và Donghyun được cho không gian riêng tư tự do nên trò chuyện thoải mái . Cậu cũng khó tính tới mức quản luôn cả cá nhân của con mình .

- Hôm qua anh gan thiệt đó dám nói dối ba em . Tụi mình là đánh lẻ đám Kenta hyung đi chơi riêng . Baba Ong mà biết là hai đứa mình xác định chầu trời luôn đó

- Tại thấy Baba em căng nên hơi quéo chút xíu . Baba Ong của em quả thật đáng sợ....

- Dĩ nhiên . Chứ anh nghĩ cái danh Sát Thủ Hoa Hồng từ trên trời rớt xuống chắc ? Baba em mà nổi điên lên là chuẩn bị hòm sẵn là vừa

- Ai làm rể nhà em chắc khổ lắm ha ?

- Sao ? Hối hận rồi chứ gì ? Baba nói đúng mà...chả ai tốt cả....

- Ây ! Đừng giận đừng giận ! Anh giỡn ấy mà :<

                  TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com