Chap 68 : Day By Day
Ngày thứ 23 - các sự kiện đặc biệt dồn dập kéo đến . Chẳng hạn như các buổi lễ khai trương công ty con ở các thành phố nhỏ . Lời mời dự tiệc từ các thương gia nổi tiếng toàn quốc . Công việc làm ăn của các anh coi như không có trở ngại gì . Càng làm càng thăng tiến , một bước lên thẳng mãi ở đỉnh cao . Tiền chỉ có vào chứ không có ra
* Bang ROSE *
Seongwoo ở phòng họp chính điện từ trước . Hết sắp xếp hồ sơ , phân loại tài liệu rồi còn giải quyết một số giấy tờ quan trọng . Làm đến gần hơn gần 5 tiếng thì Jihoon cùng hai hội kia cũng đến đầy đủ .
- Mày gọi tụi tao đến đông đủ như vậy bộ có chuyện gì quan trọng cần thông báo hả ? ~ Samuel thắc mắc
- Hay là có phi vụ gì cần làm ? ~ Hyungseob háo hức
- Mọi người cứ vào chỗ ngồi trước đi
Cậu từ tốn bảo . Cả đám nghe thế liền tự giác vào ổn định chỗ ngồi . Y nghiêng đầu quan sát , ở trên bàn cậu có rất nhiều đồ đạc với tài liệu dày cộm nặng nề . Đầu tiên cậu phát tất cả các giấy tờ liên quan tới các tập đoàn mà cậu đang sở hữu . Toàn bộ đều đưa hết và chia đều cho cả 11 người có mặt tại phòng . Kèm theo đó là một phong thư vàng rất có giá trị . Ai có hỏi vì sao cậu làm như vậy thì cậu chỉ ậm ừ lắc đầu trả lời rằng :
- Tụi bây gắn bó cùng tao cũng đã lâu . Mấy thứ này coi như tao trả ơn tình nghĩa anh em của chúng ta đi ^^
Jihoon lắng nghe câu nói mà trong lòng cảm thấy tự nhiên rất bất an . Liên tục suy nghĩ đến mơ hồ . Hành động của cậu bây giờ rất là kỳ lạ khó hiểu . Không biết định giở trò quậy phá gì nữa đây...
Đâu chỉ riêng y mà tất cả những người có mặt đều hết sức là hoang mang . Số tài sản của họ trước giờ đều do cậu bảo quản kỹ càng cẩn thận bất cứ ai cũng không được đụng vào khi chưa có lý do thỏa đáng . Tới nay tự nhiên lại phát hết cho từng người một . Nhìn giống như đang chia gia tài vậy . Khuất mắt cũng chỉ là khuất mắt , cậu không nói rõ họ có ép thì cũng vô dụng . Gần chiều mọi người ra về trừ Minzy là được Seongwoo dặn dò ở lại bàn chuyện .
* Thư Phòng của Seongwoo *
- Minzy em ngồi đợi anh một chút
- Vâng ạ
Cậu điều chỉnh cơ quan mật đạo . Bức tranh treo trên tường liền bị kéo lên để lộ một cái két sắt lớn . Seongwoo mở ra lấy trong đó thêm một sấp giấy tờ nữa rồi giao lại cho Minzy
- Sao nhiều thế ạ ? Không phải hồi nảy đã đưa đủ hết cho tất cả mọi người rồi sao anh ?
- Cái hồi nảy anh đưa cho em chỉ là phần thưởng của các phi vụ em từng làm thôi . Còn phần này là thứ khác quan trọng hơn nữa
- Ưm...là gì thế ạ ?
- Đây là giấy tờ ủy quyền của tập đoàn Gong Thị cùng với toàn bộ tài sản từ trước tới giờ của cha mẹ ruột em . Bây giờ em đã trưởng thành nên anh giao lại cho em
- Tập Đoàn Gong Thị ? Không phải nó đã...
- Nó hoàn toàn không bị gì cả ^^ Chị Dara đã quản lý Gong Thị giúp em trong các ngày tháng trước . Lúc trước em còn quá nhỏ không tiện lên đảm nhận vị trí chủ tịch nên anh đành phải nhờ chị Dara giúp một tay . À đây là con dấu của Gong tổng lúc trước , anh giao lại luôn cho em . Từ nay hãy thay cha mẹ quá cố của em...quản lý tập đoàn cho thật tốt . Có gì không hiểu cứ hỏi các anh chị trong bang ROSE và Light nhé ?
Minzy nhào tới ôm chầm lấy Seongwoo bật khóc nức nở . Cậu mỉm cười nhẹ lắc đầu bất lực trước đứa trẻ đối diện
- Em...em...cảm ơn anh...cám ơn anh Seongwoo nhiều lắm !
- Con bé ngốc này ! Ngoan đừng khóc nữa nếu không makeup trôi hết sẽ không được đẹp đâu . Đây là chuyện vui đáng phải cười thật tươi lên chứ đúng không nào ? Ngoan nín đi anh thương
- Nae...hic...em sẽ không khóc nữa...không khóc nữa..đâu
- Quên mất ! Chị Park Bom có bảo là khoảng 3 giờ chiều em tới phòng khám gặp chị ấy kiểm tra sức khỏe ấy . Giờ hình như cũng gần tới rồi đấy , em đi mau kẻo trễ thì bị ăn chửi sấp mặt đó
- Vâng ạ ! Vậy em đi trước . Anh Seongwoo nhớ về nhà cẩn thận ạ !
Cô chào tạm biệt cậu rồi ra ngoài lấy xe tới phòng khám . Seongwoo cuối cùng cũng chịu vương vai thở phào nhẹ nhõm . Cậu khẽ nhìn tờ lịch trên bàn làm việc mỉm cười . Thật nhẹ nhàng lấy bút đỏ gạch đi một ngày . Lòng thầm nghĩ
" Thời gian trôi nhanh thật...mới đó mà gần tới rồi..."
Cũng đã tới giờ 3 giờ kém , phần cơm trưa cậu làm cho anh hâm nóng xong rồi . Giờ chỉ việc chuẩn bị đem đến cho anh thôi
* Kang Thị *
Tập đoàn lúc trước được tu trang sửa chửa . Bề ngoài lẫn nội thất đều thay đổi trong sang trọng hiện đại vô cùng . Cả đoàn người ra ra vào vào trông rất náo nhiệt lắm kìa . Tòa tập đoàn nguy ngoa hoành tráng lúc trước đã là 51 tầng bây giờ lại thêm cả mấy chục tầng nữa . Thang máy mà gặp vấn đề gì chắc đi thang bộ cũng lòi le chứ ở đó .
Seongwoo trong trang phục bình dị nhưng không kém phần năng động . Ai gặp cậu cũng sợ hãi cuối đầu , một số thì xì xầm to nhỏ trên dưới . Đây là lần đầu tiên trở lại với tư cách là Ong Seongwoo thật nên cậu cũng chả biết lúc trước ả Ji Dam đó đã gây chuyện gì rắc rối dưới hình dạng của mình . Kệ đi ! Dù sao cậu cũng không có hứng thú quan tâm gì mấy đâu
Lên tới nơi , mở cửa phòng ra . Cậu chả thấy ai trong phòng cả , không một bóng người . Điều hòa vẫn bật coi bộ Daniel rời đi chưa được bao lâu . Chắc là đi họp hoặc đi gặp đối tác ở gần đây . Cậu đặt hộp cơm xuống từ từ di chuyển bàn làm việc anh mà ngồi xuống xem còn cái gì không thì làm giúp anh luôn . Nhưng được cái tính cậu không chịu được sự nghiêm túc và im lặng quá lâu nên cũng bỏ cuộc ngay sau đó .
Trước đây chắc chắn sẽ không có việc cậu bỏ ngang giữa hơn nữa cậu khá nghiêm túc khi làm một thứ gì đó . Tác hại của việc bị tẩy não nó ảnh hưởng không ít tới thần kinh nên mới tạo ra một Seongwoo như bây giờ . Cậu bày trò chọc phá mọi người , làm loạn không ít cũng chỉ là do kết cấu bộ não trong cơ thể bị điện áp ảnh hưởng thôi .
* Cạch *
Một cô gái lạ mặt bước vào tay cầm một sấp hồ sơ mỏng hướng mặt về phía Seongwoo ngạc nhiên đến mở to cả mắt . Cậu đa phần chả thèm để ý cứ cắm đầu vào máy tính chơi game thôi . Mọi chuyện sẽ chả có cái quần gì xảy ra nếu người con gái đó quát lên
- Này cậu kia ! Cậu là ai mà dám tự tiện vào chỗ của chủ tịch ngồi vậy hả ?!
Cậu nhíu chân mày quan sát tỉ mỉ người đối diện . 1 câu thôi " Thể Loại Cũ " , đi làm mà mặc cái đầm đỏ hai dây không biết cô ta đang đi làm hay đang đi chơi nữa . Mặt thì trắng bóc như thể đánh hơn ngàn lớp xi măng , môi thì khỏi nói còn hơn cục thịt bò cậu ăn ở đầu đường nữa là khác . Dám mỗi lần to son là muốn hết mẹ nguyên cây rồi . Ủa rồi mặc vậy chi ? Thèm ăn mắm tôm hay gì ?
Seongwoo không thèm trả lời chỉ cười khinh một cái rồi tiếp tục công việc đang dở dang - chơi game . Cậu không nói tới vì cô ta vẫn chưa làm cái gì chọc điên con quỷ bên trong nên mới thảnh thơi như vậy . Người ta thường nói : " Trước khi giông bão kéo tới , mặt nước biển luôn luôn tĩnh lặng " . Mọi người ở đây , ai gặp phải cậu đều có 7 phần cung kính 3 phần sợ hãi nhưng chỉ riêng người con gái trước mặt lại tỏ thái độ ghét bỏ nói chuyện thô lỗ . Các dẫn chứng trên suy ra một điều rằng cô gái đối diện kia chắc chắn là nhân viên mới vào làm chưa tới 2 tháng
- Này ! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy ! Lỗ tai bị điếc hay gì ?!
[ Thanh nổi điên tăng 1 vạch ]
Tính ra cô ta cũng kiên trì thật...Seongwoo không thích nói chuyện với người lạ nên từ đầu đến cuối đều im lặng . Còn cô ta thì cứ đứng đó vừa mắng vừa chửi như má thiên hạ . Sự kiên nhẫn của cậu xem ra chẳng thể kéo dài được bao lâu nữa rồi .
- Đặt cái đống giấy đó xuống rồi đi ra ngoài đi . Hết việc của cô rồi
Seongwoo từ tốn nói , bàn tay vẫn liên tục bấm bàn phím trên bàn . Mắt dán chặt lên màn hình máy tính không rời . Cậu thừa biết cô ta sẽ không dễ dàng nghe lời như vậy đâu . Đúng y như rằng cậu nghĩ . Cô ta đi đến thẳng gần tắt luôn cái máy tính cậu đang chơi
[ Nổi Điên Full Thanh ]
Trận Pubg cậu đang chơi là tới bo cuối cùng rồi . Trên bản đồ chỉ còn 3 tên địch cuối thôi thế đéo nào lại tắt ngay lúc này . Sự bình tĩnh đã đạt tới đỉnh điểm của giới hạn . Seongwoo giật sấp hồ sơ đó phang thẳng vào mặt kẻ không biết điều kia . Chả thèm nhân nhượng ban thẳng một sút thẳng bụng cô ta văng ra giữa phòng . Cô ta ôm bụng than đau khó khăn đứng dậy chỉ thẳng mặt cậu hét lớn
- Đàn ông đi đánh phụ nữ đúng là không biết nhục nhã ! Cha mẹ cậu có dạy cậu phép tôn trọng lịch sự vốn có không hả ? Thằng oắt con xấu xa
Seongwoo lần này không ngồi yên vị trên ghế chủ tịch nữa mà là bay thẳng lên bàn chủ tịch bắt chéo chân ngồi luôn . Hiên ngang như một vị thần hy lạp ! Cậu chống cằm nghiêng đầu dùng giọng điệu ngây ngô nói với cô ta
- Xin lỗi ? Tôi đây chả thấy có một người phụ nữ nào ở đây cả...mà chỉ thấy một con mụ dạ xoa hung dữ đang đứng ôm bụng trông nhếch nháng vãi linh hồn . Tôn trọng ? Từ lúc mở cửa cô từng tôn trọng tôi chưa mà bắt tôi phải có phép lịch sự tôn trọng với cô ? Oắt con ? Xin hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổi ? Cô đã biết được tuổi tác của người đứng đối diện mình chưa mà dám mở niệng kêu oắt con này oắt con nọ . Kang Thị là một tập đoàn lớn trước giờ đều luôn luôn lễ phép và hòa nhã với mọi người vậy mà bây giờ lại có một thể loại hạ đẳng như vậy xuất hiện ở phòng chủ tịch quả thật là lần đầu tiên tôi gặp đấy .
Ngôn từ thản nhiên trầm bỗng có đủ . Thần thái pha chút kiêu sa kiêu hãnh nhưng không kém phần sắc sảo ngút ngời . Từng lời Seongwoo nói ra làm cô ta có phần hơi sợ sệt hoặc hơn nữa...cô ta thầm nghĩ bản thân đã đụng phải vị quý nhân chiếm thế lực lớn ở đâu đó rồi .
- Dùng cái bộ não trong đầu của cô mà suy nghĩ thử đi ! Nghĩ xem tôi đây là ai mà dám lên ngồi vào ghễ chủ tịch chơi game , dám lên thẳng cái bàn chủ tịch này ngồi thản nhiên như vậy ?
Cô ta nghe câu nói đầy tính chất nhắc nhở kia mới sực nhớ vầ để ý . Đầu buổi tới giờ cậu cư nhiên đều làm lơ đi những câu nói chửi rủa thậm tệ của cô ta . Lời nói và hành động đều không có phần sợ hãi ngược lại nhiều phần muốn giết người hơn . Tới lúc này mà chợt nhận ra thì có phải là quá muộn rồi không ?
* Cạch *
Lại một tiếng mở cửa vang lên . Daniel trong bộ vest màu bạc đi vào nhưng anh đi chưa được bao lâu thì dừng chân hẳn . Người thương của anh đang ngồi chình ình trên bàn làm việc còn bắt chéo chân chống cằm . Biểu tình trông như muốn ăn thịt người tới nơi vậy . Daniel nhìn ra giữa phòng thì phát hiện nhân viên phó phòng mới được tuyển ở khu Marketing thập thò đứng ôm bụng . Anh lắc đầu nhìn sơ cũng đoán được 3/4 sự việc là như thế nào rồi .
- Bảo bối , Sao em lại đến đây thế ?
- Đi dạo , ngang qua !
Rồi xong...Seongwoo trả lời một cách rất ư là cục súc như vậy thì chắc chắn là đang rất giận rồi . Lần này coi bộ hơi căng .
Phó trưởng phòng kia đứng chết trân một chỗ . Hai từ " Bảo Bối " nảy giờ cứ bay qua bay lại trong đầu . Chủ tịch mà cô ta biết chưa từng đụng vào nữ giới , trên dưới dù thân hay không thân đều chỉ một biểu cảm lạnh như băng . Nhưng còn đối với người con trai tự tiện ngồi trên bàn kia thì đều ôn nhu dịu dàng đến làm người khác hoang mang . Cô ta lần này chọc đâu không chọc lại chọc nhầm ổ kiến lửa . Đụng đâu không đụng lại đụng trúng ngay PHU NHÂN TƯƠNG LAI của chủ tịch Kang cmnr !
- Cô ta là ai ? Nhân viên mới ?!
Seongwoo hơi hơi gằn giọng . Anh gật đầu
- Phải . Là phó phòng marketing mới tuyển vào nửa tháng trước
- Oh thế đúng thật là nhân viên mới . Này cô kia ! Cô vô được nửa tháng rồi mà đến tôi là ai cũng không biết vậy thì mau gom đồ cuốn gói về quê cày ruột chăn heo đi là vừa .
- Bảo bối bớt giận bớt giận...
- Bớt cái đầu của anh đó chứ bớt ! Nè anh thử đang chạy tới vòng bo cuối cùng mà còn có 3 thằng địch mà bị tắt máy tính coi có tức không ?! Anh là muốn bênh vực cô ta ?!
- Anh không có .
- Vậy thì dạt qua một bên ! Chết thêm một người , nghĩa địa có thêm một cái xác thôi chứ chả có gì to tát cả...
- Seongwoo...không lẽ em...
Cậu đứng dậy rút từ sau lưng ra một sợi roi da . Daniel thoáng nhìn thấy đôi mắt cậu chuyển đỏ máu . Vũ khí cũng đã lấy ra cậu đúng thật là muốn lấy mạng cô ta rồi . Tà khí từ đôi mắt cho đến cả cơ thể Seongwoo tỏa ra khắp căn phòng . Âm u có , đáng sợ có , nguy hiểm càng có nhiều hơn. Cậu quất một phát vô chân kệ tủ sách kéo mạnh . Nguyên cái kệ rớt đập mạnh xuống đất tạo tiếng động lớn như động đất . Có thể nói các tầng dưới đều nghe được khá rõ ràng . Cô phó phòng kia bị cậu dọa đến mặt xanh môi tái . Một giọt máu cũng không còn trên mặt , ngất xỉu tại chỗ . Cậu vẫn chưa chịu buông tha muốn quất thêm một phát vào cổ siết mạnh hơn nữa để trừng phạt ai ngờ lại bị anh cản lại . Daniel cầm chặt một đầu roi da tước đi và như mọi người biết đó . Seongwoo đã từng là một Cỗ Máy Giết Người nếu như chưa giết được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc .
Cậu phóng xuống tiếp tục rút thêm cây súng ở thắt lưng ra , nhanh như chớp đã phóng thẳng tới chỗ con ma chết lâm sàn kia mà chuẩn bị lên nòng . Daniel lường trước được nên tới ngăn viên đạn đó bắn ra kịp thời . Anh xoay người cậu về phía mình ôm chặt trong lòng ôn nhu lên tiếng
- Seongwoo à mọi chuyện ổn rồi ! Ổn rồi ! Đừng tức giận nữa ảnh hưởng tới sức khỏe thì không tốt đâu . Bảo bối ngoan nào ~~ Nghe lời anh...không sao rồi !
Ban đầu cậu còn gầm gừ nghiến răng nghiến ngợi nhưng sau đó liền trở lại bình thường . Sức lực cậu dùng trên người anh cũng giảm bớt phần mạnh bạo . Đôi mắt đã chuyển về với màu nâu nguyên thủy . Cậu chầm chậm trả lời
- Đưa cô ta đi đi...cô ta cứ nằm đó em sẽ giết cô ta mất....
- Được !
Daniel dùng điện thoại bàn nhấn mã số gọi một hai bảo vệ lên khiêng con người kia ra khỏi phòng . Cánh cửa khép lại , Seongwoo xụi lơ đứng không vững xém ngã đập đầu vào cạnh bàn cũng hên là anh đỡ lại kịp thời .
- Ongie đừng làm anh sợ ! Em có sao không ?
Anh lo lắng
- Tự nhiên em thấy mệt quá....không còn sức nữa...
Daniel bế cậu lên đưa vào phòng riêng ở trong mật thất đằng sau TV . Đặt nhẹ cậu lên giường , đắp khăn ấm lên trán điều chỉnh nhiệt độ cơ thể . Seongwoo nắm lấy tay anh mơ mơ màng màng rồi nhắm mắt đi trong chốc lát . Daniel xoa đầu cậu bất lực lắc đầu . Mới khi nảy còn hiện nguyên hình thành sát thủ đầy máu lạnh mà bây giờ đùng một cái hoá thành mèo nhỏ trông yếu đuổi nằm trên giường thế này . Cậu đúng là biết cách quay anh như chong chóng mà
" Di chứng mà JoongJi từng nói với mình...xem ra càng ngày càng nặng rồi "
Đợt cả đám cùng hợp tác làm đồng minh . Gã từng đề cập với anh về tình trạng của Seongwoo . Sau khi bị tẩy não cậu lại bị người của Yook Ji Dam tráo thuốc . Thành ra thứ mà gã cứ nghĩ thuốc trị bệnh thần kinh kia không có vấn đề gì nên mới tiêm vào người cậu . Đến khi phát hiện ra thì thuốc cấm đó ngấm hết vào hai bên bán cầu não rồi . Dù có trị cũng không thể trị dứt được .
- Anh đi mua đồ ăn cho em nhé Bảo Bối ?
- * Gật Đầu *
Daniel ra ngoài cho Seongwoo có không gian yên tĩnh nghỉ ngơi . Anh thấy bên ngoài còn khá sớm nên muốn mua cho cậu chút đồ uống hạ hoả . Sực nhớ đến sự việc ban nãy của cậu . Anh rẽ ngay vào phòng Marketing không chần chừ . Nhân viên thấy chủ tịch " Ghé Thăm " bất thình lình hỗn loạn đứng xếp thành hàng dài hai bên cung kính nghiêm trang
- Trưởng phòng Ahn .
- Vâng...vâng...chủ tịch gọi tôi....
- Cái người mới vào tiếp nhận làm phó phòng ở đây...
- Vâng !
- Đưa qua phòng tạp vụ từ nay trở đi cô ta sẽ làm việc ở đó . Nếu còn lạng quạng trước mặt tôi và Seongwoo . Đuổi ngay lập tức ! Nghe rõ hết chưa ?
- VÂNG THƯA CHỦ TỊCH !
Cả phòng đồng thanh hô lớn . Daniel gật đầu lạnh lùng nhanh chóng xuống đường phố mua đồ cho cậu .
Anh vừa đi khuất , tiếng xì xầm bắt đầu vang lên đầy phòng Marketing . Nhân vật nhận được lệnh từ chủ tịch thất thần đến khóc bù lu bù loa cả lên . Trưởng phòng Ahn thấy cô ta tội nghiệp thật mặc dù vị trưởng phòng này cũng chả ưa cô ta là bao . Do cái tính luôn luôn xem người khác không ra gì nên cô ta được lòng ít mà mích lòng thì rất nhiều . Muốn hết nguyên cái tập đoàn luôn chứ mấy
- Khóc cái gì mà khóc ? Chủ tịch phu nhân chưa tống cổ ra khỏi Seoul này là may rồi đó ~ Người A nói
- Không hiểu sao cô gan tới vậy ? Dám đắc tội luôn cả Phu Nhân của Chủ Tịch ~ Người B trề môi
- Tôi làm sao biết đó là vợ của chủ tịch chứ ?! Nếu như tôi mà biết trước có cho tiền tôi cũng không dám ~ Cô ta nức nở trả lời
- Cô vô đây làm cũng đã hơn nửa tháng có lí nào lại không biết tới chủ tịch phu nhân chứ ? Haizz lúc trước những người như cô tới đây gây chuyện với phu nhân đều có kết cục không tốt . Cô như vậy là may mắn hơn mấy người đó rồi . Cách tốt nhất là cô nên đi lẹ lên bằng không đụng mặt phu nhân nữa là chúng tôi cũng bó tay ~ Người C khuyên
- Đi nhanh đi thường nếu như phu nhân ngồi lâu quá không thấy chủ tịch về là sẽ đi kiếm đấy . Chạm mặt thì khổ lắm
Trưởng phòng Ahn hối thúc , cô ta nhanh chóng gom hết đồ đạc vào thùng xốp . Tức tốc chạy ra thang máy . Vài đồng nghiệp cùng phòng cũng phụ giúp bưng bê những thứ nặng nề . Không biết có phải là do cô ta xui hay hôm nay ngày xấu mà vừa mới đặt chân tới cửa phòng là đụng trúng Chủ Tịch Phu Nhân khiến người người đều khiếp sợ...
Ta nói khuôn mặt hiện tại của Seongwoo , hai từ như " Hắc Ám " hay " Đáng Sợ " cơ bản là chẳng thể diễn tả nổi . Cậu bị cái thùng xốp của cô ta đụng một cái lại còn bị cái mặt đáng ghét ấy đập thẳng vào mặt . Hàn khí lan tỏa nhiều đến mức kinh dị . Cậu nhếch một bên chân mày lên , giật giật con mắt . Hết nhìn cô ta rồi lại nhìn đám nhân viên đến cả trưởng phòng Ahn cũng bị dính chưởng tại chỗ . Cái mặt lạnh lùng vô cảm như thể ai ăn mất sổ gạo của cậu vậy đó .
Cô ta run cầm cập cả lên . Người con trai trước mặt không khỏi khiến cô ta sợ hãi đến tột độ . Mồ hôi thi nhau túa ra , ướt nhẹp phần trên của cái váy . Tóc bết dính từ lúc nào cũng không hay biết . Seongwoo nghiêng đầu , thanh âm lạnh lẽo cất lên :
- Là cô ?
Phòng Marketing xin được phép chết lâm sàng 10 giây sau . Ong Seongwoo đúng là nhân vật không thể nào đụng vào được mà . Cô ta không dám nhìn thẳng mặt cậu , cúi gằm mặt xuống tay thì nắm chặt cái thùng xốp đến muốn nát bấy . Cậu tiến một bước , cô ta lùi một bước cho đến khi không còn đường để lùi nữa thì thôi . Seongwoo khoanh tay thờ ơ nhìn người nhân viên mới đó nói tiếp
- Cô nói gì đi chứ ? Hồi nảy ở trên đó lớn tiếng lắm mà . Sao giờ im như ai khâu miệng của cô lại vậy ? Nói đi ! NÓI ĐI CHỨ ?!
Trưởng phòng Ahn rất sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra liền đi nhanh tới can ngăn
- Chủ Tịch Phu Nhân...ngài...đừng...dọa..cô ta nữa...Cô ta đã bị...
Chưa nói xong hết câu , cậu quay phắt lại gằn giọng
- Tôi cho mấy người mở miệng ?
Vị trưởng phòng Ahn biết thân biết phận lui về đằng sau tiếp tục an phận làm khán giả . Loi nhoi hồi chắc bị cắt chức chứ chẳng đùa . Cậu nâng cằm cô ta lên , nở nụ cười đầy bí ẩn...và nguy hiểm
- Này nhân viên mới...tôi thèm ăn thịt người ^^
* Bịch *
Tội cho cô gái ấy bị cậu dọa đến bất tỉnh nhân sự tại chỗ . Seongwoo hạ người ngồi xổm xuống chọt chọt vô người cô ta kêu lớn
- Nè ! Nè ! Dậy đi ! Tôi còn chơi chưa có đã đó . Dậy mau lên ! Yếu tim thì ở nhà đi ra ngoài hùa theo người ta đi làm chi vậy ? Mới có nhiêu đó đã xỉu rồi . Mấy người hiểu hông chứ Ongie hổng hiểu luôn á
Cậu là như vậy , mệt thì nằm một chỗ chứ khỏe lại rồi là bắt đầu đi hù dọa người khác . Ra hiệu mọi người đưa cô ta về phòng nghỉ . Thấy trưởng phòng Ahn đứng ở mé mé góc cửa , cậu nhanh chóng đi lại hỏi thăm
- Cô ta bị Daniel chuyển tới đâu vậy ?
- Dạ thưa phòng tạp vụ ở lầu 3 ạ !
- Chưa đuổi ?
- Vâng...vâng..chưa...đuổi...
- Ờ :v
Seongwoo chỉ hỏi nhiêu đó rồi rời đi trở lại phòng chủ tịch , ngoan ngoãn mà đợi người thương mua đồ ăn về
* Yoon Gia *
Seulgi ở trong phòng riêng khóa cửa , cắm tai nghe mở nhạc lớn hết cỡ . Ngồi thiền tịnh tâm bật chế độ bất cần đời mọi thứ . Vì sao ư ? Vì hiện tại dưới nhà có hai con người đang tổ chức chiến tranh thế giới ở sảnh chính điện . Đồ đạc quăng rầm rầm thấy mà xót...
- Con nhỏ đó là ai ?! Không phải anh hứa là chỉ yêu một mình em thôi sao ? Ủa nói rồi nuốt lời à ?!!!!
- Jihoon em bình tĩnh đi . Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà TvT
- Không có hiểu lầm gì ở đây hết ! Anh là đồ sở khanh đồ bội bạc !!!
- Bà xã à....
- Cái bộ đồ đó của ai ?! Tại sao lại nằm ở cái ghế sofa của chúng ta ?! Nói mau anh dắt con nào về đúng không ?!
- Anh có dắt ai về đâu !!! Trời ơi cái bộ uzzlang màu hồng đó là của em hồi nảy thay mà !!!!
Mô phật...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com