Chap 69 : Lời Nói Từ Cơn Say
Ngày thứ 30 - Hôm nay anh đi làm trễ , tận 9 giờ mấy mới thức giấc vệ sinh các thứ . Seongwoo thì ngồi trên bàn chơi game . Cậu cũng không thuộc dạng vừa gì . Thời gian dành cho game còn nhiều hơn thời gian ăn uống
- Bảo bối em lại chơi game nữa à ? Em có nhớ hai ngày trước đã hứa gì với anh không ?
Seongwoo xoay ghế ngồi qua phía Daniel . Chù ụ phồng má trả lời
- Dạ...không được chơi game nhiều hư mắt , hại sức khỏe....
- Nhớ là tốt . Mau tắt máy tính đi rồi chúng ta tới tập đoàn
- Ơ chi vậy ? Sao tự nhiên em phải tới tập đoàn chứ ?
- Không dắt em tới tập đoàn để em ở đây phá banh cái dinh thự này hả ? Tiền nào chịu cho nổi . Không nói nhiều , mau thay đồ đi
- Lão công ~~
- Đi mau . Không có làm mình làm mẩy với anh
- Em không đi đâu ! Không đi ! Không chịu đâu
Seongwoo phóng thẳng lên giường nằm , đắp mền kín che hết nguyên đầu . Lăn qua lăn lại phản kháng . Vâng ! Đúng rồi cậu đang ăn vạ đó mọi người
- Em năm nay cũng 20 tuổi rồi đâu phải còn con nít 2,3 tuổi nữa mà....
- Ongie không chịu ! Ongie muốn ở nhà cơ !!!!
- Ngoan ! Em không được bướng ! Mau ngồi dậy cho anh
- Không ! Không ! Không !
Daniel có hơi bực mình , mạnh tay giật phanh cái chăn quăng xuống đất . Leo lên giường nhất quyết lôi cậu ra ngoài cho bằng được . Seongwoo của bây giờ với Seongwoo của hồi đó đúng là khác nhau một trời một vực . Cậu của lúc trước nhu mì , dịu dàng, ngoan ngoãn lại tao nhã . Cậu của hiện tại thì...nói sao ta ? Nghịch ngợm , bướng bỉnh , điên loạn đôi lúc cứng đầu . Tuy nhiên cũng có chút thú vị . Có lẽ Ong Seongwoo của ba năm trước vẫn còn hiện hữu đâu đó trong cơ thể cậu bởi vì nhiều lúc anh đều thấy rõ mồng một .
Ừ thì dằn co qua lại , Seongwoo có một chiêu thức khá quen thuộc nhưng cũng không kém phần không quang minh chính đại cho lắm - Chơi gạt chân . Rồi chơi vậy ai chơi lại cậu đây hả Ong Seongwoo ?
Vốn dĩ mục đích ban đầu chỉ có lợi dụng cơ hội anh bị té thì bỏ của chạy lấy người để thoát thân . Ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính . Chiêu này là chiêu cậu thường dùng nhất cũng là chiêu thức có độ chính xác tính toán cao nhất . Thế mà không lý nào kết quả nhận được lại phản tác dụng . Daniel đúng là có té nhưng không phải té bật ngửa ra đằng sau mà là té bổ nhào lên đằng trước . Giờ không những không chạy được khỏi phòng mà còn biến thành kẻ nằm trên người nằm dưới . Mắt đối mắt đến mức độ dù âm thanh điện thoại reo đến long trời lở đất cũng chẳng hề để ý
- Woa bảo bối....em đúng là nhiều trò thật đấy . Lần này còn dám gạt chân anh nữa cơ !
- Ai biểu anh nhây làm gì ? Em đã nói là không muốn tới tập đoàn rồi mà
- Chứ em ở nhà tính bày mưu gì nữa đây ? Lần trước anh cũng để em ở nhà cùng bác quản gia rồi như thế nào ? Em làm hư tổng cộng 6 cây đèn trần trong nhà , cái kệ để TV để ở phòng khách cũng muốn sập luôn kìa . Anh làm sao dám yên tâm để em ở nhà nữa đây ?
- Daniel em lớn rồi...
- Lớn ? Lớn thế rồi thì cái đống gấu bông ở đằng kia là như thế nào ?!
- Em....em...
Nói đến đây anh lập tức ôm chầm lấy cậu . Nhẹ nhàng nói
- Anh cũng không muốn ràng buộc em như vậy nhưng mà Seongwoo....em đã từng bị tẩy não lại còn bị tiêm nhầm thuốc cấm vào người . Thần trí và cơ thể hiện tại của em...khá biết rất nhiều so với người bình thường
- Cho nên...anh muốn giam cầm em sao ? Daniel...anh trả lời em đi ! Anh là đang muốn giam cầm em ở cái tập đoàn đó sao ?
- Không phải giam cầm mà là anh muốn tốt cho em . Bảo bối...em thừa biết bản thân mình có thể làm bất cứ chuyện gì đúng không ?
- Nhưng Daniel...trước giờ em vẫn chưa hề tổn hại đến anh...trước giờ em đều chưa từng làm hại anh mà...
- Seongwoo ! Lại là " Nước Mắt Cá Sấu " em có còn chiêu nào mới hơn nữa không ?
Anh tỉnh bơ lên tiếng làm cậu đang bật mood diễn sâu cũng phải tắt nút cái rụp . Không hổ danh là Bang chủ của Light . Muốn qua mặt mà cũng khó tới như vậy . Cậu đành trói tay chịu thua thôi chứ biết sao giờ . Anh một khi đã quyết và bắt quả tang sẽ không bao giờ thay đổi đâu
- Vậy mà cũng nhìn ra được . Coi như anh giỏi !
- Em đúng là nhiều trò ! Cái con mèo hoang nghịch ngợm này . Thật hết nói nổi....Mau thay đồ nhanh lên
- Nae ~~ Em biết rồi mà . Anh xuống xe trước đi
Daniel gật đầu sau đó lấy cặp đen ra xe đợi trước . Cậu ở lại chuẩn bị sửa soạn kĩ lưỡng . Sau đó liền ngoan ngoãn theo anh tới Kang Thị làm việc . Cậu cứng đầu thiệt nhưng đối với anh thì vẫn chỉ là một con mèo nhỏ . Muốn thu phục lại vô cùng dễ dàng . Trong giờ làm việc thay vì phải giải quyết đống công văn giấy tờ quan trọng . Anh lại dùng thời gian đó để hướng dẫn cậu học về các kỹ năng thư ký kinh doanh cơ bản . Mai mốt có gì phụ giúp anh một tay cho anh đỡ phải mệt vặn óc suy nghĩ làm việc .
- Thế này ạ ?
- Không phải . Chỗ này em phải điền như vậy nè
Cái phòng hường thắm dễ thương hết phần thiên hạ . Daniel giao cho Seongwoo một hai phần văn bản , dặn dò phải nhập hết toàn bộ vào ổ cứng trước buổi trưa . Thật ra thì cậu hoàn thành trễ anh cũng chẳng hề trách mắng gì cả . Anh chỉ là muốn xem xét thực lực cậu như thế nào ? Đã tiếp thu được những gì mà thôi
Đồng hồ vừa điểm đúng 12 : 00 PM , tiếng lạch cạch bàn phím dứt hẳn . Daniel cười như không cười thầm hài lòng . Tuy không lại kiểm tra nhưng anh thừa biết kết quả xuất sắc vô cùng . Cậu hớn hở chạy tới khoe chiến tích ngay lập tức
- Lão Công ! Lão Công ! Anh xem xem có đúng không ạ ?
- Đúng rồi . Không cần xem anh vẫn biết bảo bối của anh làm đúng ! Trưa rồi , xuống nhà ăn với anh không ?
- Đi chứ ! Em đang rất là đói bụng đây . Sáng giờ đã ăn gì đâu TvT
Dọn dẹp lại khu vực làm việc thật gọn gàng ngăn nắp . Cả hai tay trong tay cùng nhau xuống nhà ăn dưới tầng thưởng thức buổi trưa công sở . Cặp đôi chính ngồi ở chỗ nào là y như rằng méo có ai dám bén mảng lại gần ngồi . Nếu có ý đồ bất chính muốn chống đối hai người không chết thì cũng bị thương đến tàn phế . Nói chung là tránh xa hai người ra càng xa càng tốt !
- Nielniel à nói " ah " đi ~~
- A ~~
Đâu có ai muốn làm người bình thường khi yêu . Mấy người yêu nhau khó hiểu vãi linh hồn .
- À Daniel này....em hỏi anh cái này nhưng anh phải hứa là sẽ trả lời thành thật nha
- Chuyện gì nghe thần bí quá vậy ? Sao em muốn hỏi anh về cái gì đây hửm ?
- Ví dụ nếu như có một ngày , em mắc việc phải đi xa thì anh sẽ như thế nào ?
- Rất giận....
- Rất giận em sao ?
- Phải ! Rất giận em....vì em lại dám rời xa một lần nữa
- Oh . Vậy à...
- Sao thế ? Tự nhiên lại hỏi anh như vậy
- Buồn buồn hỏi chơi thôi . Này anh húp canh đi ! Để nguội sẽ không ngon đâu
Cả buổi ăn , cậu cứ chọc ghẹo anh mãi . Không để yên cho anh ăn được hết cả đống thức ăn ngập bàn . Thấy thức ăn hết một cái là cậu liền chạy đi lấy món mới làm cho anh dù không muốn ăn cũng không nỡ từ chối . Sức anh ăn khỏe nên cũng chẳng nhằm nhò gì . Miễn sao nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười là được rồi ngoài ra anh không cần gì thêm
Hai người ăn xong thì trở về phòng tiếp tục công việc dang dở . Cậu đứng kế bên anh học hỏi cách giao dịch online trên mạng , học về chứng khoán , học về các khái niệm bất động sản ,...vân vân và mây mây . Tuy học lực cậu chỉ mới ở 11/12 nhưng các kiến thức nâng cao đều nắm rõ trong lòng bàn tay . Mức độ tiếp thu học tập của cậu phải gọi là vượt xa người bình thường rất nhiều . Hơn nữa lúc ở Thượng Hải , thiếu gia họ Jung kia cũng từng dạy hết một nửa rồi về đây Daniel dạy thêm một nửa coi như là hoàn thành khóa học kinh doanh . Sau này dùng vào cái này phòng thân cho chính bản thân thì ngon lành cành đào .
- Trong giới kinh doanh của các anh đúng là rắc rối thật đấy . Nhìn cái biểu đồ cổ phiếu kia giật lên giật xuống như nhảy bungee vậy đó !
- Em còn nhiều thứ phải học lắm đấy . Nhưng ở mức độ hiện tại của em đã vượt xa mức Thư Ký rồi
- Thôi ! Thôi ! Em chẳng thèm cái chức chủ tịch gì đó đâu . Làm thư ký vẫn sướng hơn , vừa ít việc lại còn được ngắm nam thần chủ tịch làm việc nữa . Tiện cả đôi đường
- Con mèo nhỏ nhà em ! Thật là...
Seongwoo cúi xuống ôm lấy cổ Daniel thì thầm nho nhỏ
- Mèo con này chỉ thích ngắm một mình chủ tịch đại nhân anh thôi....anh thấy sao ?
- Đúng là lá gan của em ngày càng to lên rồi .
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình . Bỏ cả việc chứng khoán rắc rối kia , chuyên tâm mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của cậu . Anh không ngừng mút mát lấy nó đến sưng tấy cả lên . Cửa phòng được cài mật khẩu đã đóng lại chặt chẽ nên cậu chả lo bị người khác phát hiện . Cho dù là có thì sao chứ ? Hai người sống và yêu nhau đã lâu , hành động như thế này thế nọ cũng quá đỗi bình thường . Sợ gì chứ ?
* Cạch *
- Ê hai đứa kia đi chơi không ?
Đang trong trạng thái mặn nồng với cơn mê . Bị tiếng mở cửa + tiếng kêu lớn làm giật nảy mình . Seongwoo bật dậy thoát khỏi chế độ bị động nhưng Daniel dùng sức kìm giữ lại không cho đi . Mặt cậu hoảng đến mức chỉ biết úp vào bờ ngực của anh để trốn và che đi sự xấu hổ . Cậu thầm chửi trong đầu
" Đậu xanh rau má ! Đứa nào đột ngột dữ vậy ?! "
Cậu hỏi đứa nào hả ? Thì chính là đứa bạn tốt của cậu - Park Jihoon chứ còn ai vào đây nữa . Jihoon là người đi vào trước , JiSung là người đi vào sau đóng cửa . Y tung tăng bật chế độ phởn được một lúc thì bắt gặp tư thế của hai người ở phía đối diện . Ừm....nếu phải nói thẳng thừng thì cái tư thế đó của anh và cậu không có đúng tiêu chuẩn !!!!!!
- Ủa Đù ?! Tụi bây tính chơi dã chiến hay gì ?
Y được cái mấy khác chả sốt sắng là mấy mà nói tới cà khịa là bao xuất sắc nhanh nhẹn .
- Sao hai đứa mày vô được hay vậy ? Tao nhớ là đã khóa cửa rồi mà ~ Seongwoo thắc mắc
- Có cái thẻ VIP nè , quẹt cái là mở liền chứ giề :v ~ Jihoon trả lời
- Yah Daniel ! Sao anh chẳng nói cho em nghe gì về cái thẻ đó hết vậy ? ~ Seongwoo nói lớn
- Em đã hỏi anh đâu ~ Daniel tỉnh bơ đáp trả
- Nếu còn thắc mắc thì mốt về nhà mà tự hỏi nó giờ có đi chơi không thì bảo ? ~ Jihoon chống nạnh
- Đi chứ đi chứ !!! Ủa mà đi đâu vậy ? ~ Seongwoo tò mò
- Shopping nè , Karaoke nè , Nhảy Audition nè ,....nhiều trò lắm . Có cả đám Jaehwan đi chung nữa vui cực kỳ luôn ~ Jihoon cười
- Vậy đi thôi ! Nghe hấp dẫn vl . Ủa Daniel sao anh không đi ??
- Bảo bối cứ đi chơi với Jihoon đi . Anh và JiSung còn phải ở lại giải quyết công việc . Tối phải đi gặp thêm đối tác làm ăn . Chắc tận khuya mới về lận ~ Daniel ôn nhu nói
- Ừ đúng rồi . Hoonie sẽ chở mày tới điểm hẹn . Ở đây có tao và Daniel lo rồi ~ JiSung gật đầu
- Ừm..Thế tụi em đi trước nhá . Bái bai
Hai cậu đồng thanh rồi nắm tay nhau hí ha hí hửng phi thẳng xuống hầm xe . Hai anh nhìn theo lắc đầu cười bất lực vì độ dễ thương của hai người . Đúng là thê nô công mà...u mê không thấy lối thoát
Seongwoo và Jihoon vừa leo lên xe rồ ga là bật nhạc um xùm quẩy bất chấp . Hết Boomerang rồi qua tới Energertic , chút xíu nữa thì Burn It Up với Never . Ba hồi nhảy nhạc boy group mạnh mẽ , xẹt qua xẹt lại là quay về girl group cá tính không kém phần xập xình . Ta nói thiếu điều muốn mở mẹ cái lễ trao giải Kpop ở trong xe luôn á
- Hôm nay học hành sao rồi ? Ok hông ?
Y mở lời hỏi thăm tình hình bạn thân . Cậu nhàn nhạ trả lời
- Cũng ổn . Không khó như tao nghĩ lắm . Mà thường lương tháng của các chức thư ký đó là khoảng bao nhiêu vậy ?
- Dao động 10 triệu trở lên chưa tính tiền hoa hồng . Nếu mày làm tốt sẽ còn tăng lương dài dài nữa đó nha
- Thế đủ sống rồi...
- Mày nói gì cơ ?
- Tao có nói gì đâu ? Điên hả ?!
* Trung Tâm Mua Sắm *
Hội ngộ cùng đám bạn thân , tất cả đi khắp cả trung tâm rộng lớn chụp hình . Từng cửa tiệm lớn nhỏ nổi tiếng khắp thế giới đều lần lượt càn quét nhanh như chớp . Dân tầng lớp quý tộc có khác , mua đồ đếu cần nhìn giá tiền...
- Seongwoo ! Mày xem cà vạt này đẹp không ? ~ Minki vẫy tay
- Ừm màu xanh lam này đẹp đấy . Thanh khiết nhưng sạch sẽ . Tính mua tặng cho Jonghyun à ? ~ Seongwoo cười cười
- Phải ! Cà vạt của anh ấy xoay đi xoay lại cũng chỉ đen và xám . Nhìn nhàm chết đi được , mua thêm mấy màu cho ổng thay đổi ấy mà ~ Minki nhún vai
- Tao thì tính mua cho Jinyoung thêm bộ vest nè ~ Daehwi chụm đầu vào
- Uầy ! Tặng vest gì ba ơi , tao thấy cứ là gà rán là ok tất ~ Seonho xua tay
- Mày làm như ai cũng ghiền gà rán như hai vợ chồng mày vậy đó . Theo tao thì tặng ghim cài áo vẫn tốt nhất . Vừa đơn giản lại không quá mức cầu kỳ long trọng ~ Keonhee xoa cằm
Nhắc tới cái ghim cài áo mới làm Jihoon ngước đầu chú ý . Trận cãi vả hơn nửa năm trước , y vì một lúc nóng giận đã lỡ tay giật cái ghim cài áo quăng thẳng xuống đất . Nó đã vỡ tan tành , một số mảnh nhỏ thì văng vào các hóc kẹt nhỏ , rất khó tìm . Y đi tới tủ kính dài ở giữa cửa hàng thời trang nam Gucci nổi tiếng . Jihoon ngó nghiêng ngóc dọc tìm kiếm các kiểu mẫu ghim cài nhưng nhìn mãi lại chả thấy cái nào hợp ý mình . Y muốn tìm một chiếc ghim cài có thể phù hợp với bất kỳ bộ vest nào của JiSung . Hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng lựa được một cái . Chiếc ghim cài này có màu vàng sáng được điêu khắc thành hình một cây kiếm dài dũng mãnh . Ở chính giữa thì đính một hạt kim cương đỏ hồng cực kỳ sang trọng .
- Tính tặng quà chuộc lỗi hả bạn hiền ? ~ Jaehwan kế bên cà khịa
- Mày lại làm gì JiSung nữa đó ? ~ Seongwoo cười nham hiểm
- Đâu có ! Đừng có nghe Jaehwan nó nói bậy ~ Jihoon lắc đầu liên tục
- Ở đây hơn mấy đứa để coi miệng mày cân được nhiều đây người không ? ~ Sewoon hất mặt
- Có gì hot à ? Có gì mà tao không biết vậy ? ~ Seongwoo tò mò
- Dĩ nhiên là mày không biết rồi . Cái việc này đã xảy ra hơn nửa năm trước rồi ~ Minki thở dài
Nhắc đến sự tình về nửa năm trước , cậu cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân . Cả đám tìm tới một tiệm Starbucks ngồi xuống nghỉ chân nói chuyện với nhau . Do Jihoon không có biểu hiện gì là phản đối mà còn tán thành nên mọi người mới quyết định thuật lại toàn bộ cho cậu nghe
- Mày lúc đó mất tích nên không rõ sự tình . Ngày hôm đó , tuyết rơi rất nhiều , rất dày đặc nữa là khác . Trận cãi vã đó của hai đứa nó có thể được coi là trận đấu quyết liệt nhất lịch sử đánh lộn
Quả nhiên cứ chuyện gì qua miệng của Kim Jaehwan đều bị biến thành chuyện hài theo hướng lâm li bi đát
- Trước cả tháng đó , JiSung có tặng cho Jihoon một cái ghim cài áo hình hoa hồng đẹp lắm . Vì tức giận mà nó quăng vỡ tan tành . ~ Seonho uống một ngụm cà phê sữa nói
- Sức của mày lúc đó mạnh thật đấy Jihoon . Cả Minhyun lẫn Jinyoung vào can cũng không thể can nổi ~ Hyungseob cảm thán
- Hoon này.... ~ Seongwoo kêu
- Hửm ? ~ Jihoon quay qua
- Mày...vào thời điểm đó...thật sự muốn giết chết JiSung à ? ~ Seongwoo ngập ngừng nói
* Gật đầu *
- Thế lúc mày cầm cây súng lên , mày đã từng nghĩ bản thân sẽ hối hận rất nhiều khi ra tay không ? Mày có từng nghĩ tại sao cả hai lại đến được với nhau không ?
Jihoon hoàn toàn không mở miệng câu hỏi của Seongwoo . Cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu . Đơn giản tĩnh lặng ngưng mở miệng . Đây là một câu hỏi khó khăn không phải muốn trả lời là được . Nó giống như một thứ định mệnh trong đời và sẽ có hai lối đi . Tùy vào quyết định của bản thân mà chọn một trong hai lối đi đó . Sai một li đi hơn ngàn dặm...
- Tao nói này Hoonie..tao với mày làm bạn làm anh em với nhau đã hơn mấy chục năm rồi...tao chỉ có thể khuyên mày một câu : Yêu nhau khó khăn lắm mới đến được với nhau , đừng vì một lúc nông nỗi mà phá tan hạnh phúc mặn nồng . Có dùng keo dán lại cũng không thể dính lại đâu . Dù sao này JiSung có làm gì mày buồn cứ tới đàm phán thẳng thắn với nó . Cả hai nói chuyện rõ ràng cũng đỡ hơn là mày giết nó . Đến cuối cùng người đau đớn không chỉ có JiSung...mà còn có mày nữa đó . Tao sau này có thể không ở bên cạnh an ủi hay khuyên ngăn tụi bây nữa . Suy nghĩ trước rồi mới làm nha
- Mày nói như thể mày sắp đi xa vậy đó . Seongwoo mày bắt đầu thành ông cụ non rồi
- Bố đây là đang muốn tốt cho mày đấy . Mày xem đi ! Từ lúc làm lành với JiSung cho tới giờ . Mày hành hạ nó như đúng rồi ấy . Tao thấy mà tội luôn á !
- Mày với Daniel cũng như vậy thôi . Khác gì tụi tao đâu . Nảy còn tính *phập* *phập* *phập* trong phòng chủ tịch luôn mà :v
- Yah ! Park Jihoon !!!
- Tao đây ! Tao đây ! Không biết đằng ấy hét lớn tên cúng cơm của tại hạ là có điều chi dạy bảo ?
- Đume tức chết tôiiiii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại với Kang Thị . Hai vị tổng công lạnh lùng nghiêm nghị . Mỗi người một bàn khẩn trương giải quyết hết đống hồ sơ dày cộm trên bàn . Xong xuôi hết cũng đã hơn 6 giờ tối , bụng thì cứ liên tục đánh trống . May mắn sao hôm nay khách hàng hai anh gặp là người quên nên cũng đỡ được nhiều thứ
- Ở đây ! Tới vừa kịp lúc , đồ ăn mới bưng ra thôi
Chàng trai có chiều cao hoàn hảo , thân hình cân đối . Mái tóc màu xanh mint kết hợp cùng làn da trắng như bột giặt Omô cộng thêm đôi mắt kính đen với áo cổ lọ . Còn ai vào đây ngoài Min YoonGi nữa ? Trời ơi xuất sắc !
Người đàn ông kế bên mái tóc có màu tím khói đặc trưng , từ trên xuống dưới là một bộ âu phục xanh đen quý giá sang trọng . Người này chính là Kim NamJoon . Daddy nhiều người hằng mong mơ ước
Anh và hắn ổn định ngay ngắn chỗ ngồi sau đó mới bắt đầu bàn bạc về các điều khoản chính . Nói qua loa khoảng 15 phút gì đó thì ký tên thẳng vào bản cam kết . Nhanh , gọn , lẹ vô cùng . Bọn họ luôn luôn gọn gàng như vậy . Mỗi lần hợp tác cùng nhau đều chỉ nói giá tiền và một vài điều kiện nhỏ nhặt cho đúng với giao tiếp bình thường . Gặp nhau ký hợp đồng ghiếc chai mặt rồi còn đâu .
- Mai hai đứa đâu có đi làm đâu đúng không ? ~ Yoongi lên tiếng
- Vâng . ~ Đồng thanh
- Thế đêm nay không say không về ! ~ NamJoon phán
Daniel chả biết bị giống gì mà uống rượu như uống nước suối vậy . Có bao nhiêu đều ực vào bụng hết . 4 người ngồi nói chuyện chủ đề thì cũng là cuộc sống thường ngày , chuyện tình cảm rồi đến chuyện các bang với nhau .
- Hai hyung định cứ như thế này ? Không định đi sinh thêm một đứa cho vui nhà vui cửa hả ? ~ JiSung vừa nướng thịt vừa hỏi
- Thôi thôi ! Có ba đứa kia là tụi hyung muốn mạc rồi . Đẻ thêm ? Chừng nào dính đi rồi tính tiếp ~ Namjoon ôm mặt thở dài
- Phải rồi . Dạo này tụi nó còn quậy gì nữa không hyung ? ~ Daniel rót Soju vào ly ực một hơi
- Ngày nào chả có chuyện để làm . Tụi nó mới qua "Gót bảy" ăn chực rồi ~ YoonGi nhàn nhã đáp
- SeokJin hyung hôm nay không nấu cơm cho tụi nhỏ ăn sao hyung ? ~ JiSung thắc mắc
- À hyung ấy về nhà ngoại chơi , mấy hôm nữa mới về lận .Hobi thì có công việc bận ra nước ngoài nên không có ở nhà ~ YoonGi trả lời
- Mới đây hết một thùng Soju rồi hả ? Daniel mày uống gì dữ vậy em ? ~ NamJoon ngạc nhiên
- Hyung thông cảm . Dạo này nó hơi buồn
JiSung nhấp một miếng soju nhếch môi cười . Tác dụng cồn làm anh sau khi say mèm liền lảm nhảm nhức cả lỗ tai . Dù là người bình yên sống qua ngày như một cục đá như Yoongi cũng phải cắm cờ trắng trên bàn chịu thua cuộc .
[ Kang Gia - Time 12:00PM ]
Cánh cổng to lớn mở ra , hai bóng loạng choạng đi từ từ vào . Quản gia và người hầu đều đã đi ngủ hết nên trong dinh thự rộng thênh thang chỉ còn có Seongwoo . Cậu về từ hồi 7 giờ định bụng sẽ đợi anh về ăn cơm tối cùng nhau ai ngờ đợi mãi tới khuya vẫn không thấy ai cả . Nghe bên ngoài có tiếng động nên cậu ra ngoài xem sao liền bắt gặp hình ảnh JiSung kề kề bên cạnh khó khăn đỡ Daniel đi vào
- Seongwoo ! Phụ...phụ...tao !
- Daniel ! Daniel ! Anh sao thế ? Sao mày cho anh ấy uống dữ vậy ? Người ngợm toàn mùi soju thế này .
- Vô trong rồi nói . Nó uống nhiều quá bị mê sảng quá trời luôn đó
Cậu cùng hắn dìu anh lên phòng . Nhẹ nhàng đặt xuống giường , lúc này hắn mới thuật lại hết sự việc ở nhà hàng khi nảy cho cậu nghe . Thì ra anh đã nhậu với cả ba người JiSung , Yoongi và Namjoon tận 5 thùng Soju . Hai người giữ tỉnh táo uống ít là hắn và NamJoon còn Yoongi thì khỏi lo làm gì . Ổng uống rượu như uống nước lã vậy đó . Có biết say là gì đâu ? Anh thì khác dù biết bản thân đã rất rất say rồi nhưng vẫn cố chấp nốc hết chai này đến chai khác , hết lon kia rồi đến lon nọ .
- Hồi nảy trên xe nó bị mê sảng , tưởng nhầm tao là mày rồi nhào tới ôm tao chặt cứng luôn . Có lái xe được đéo đâu còn xém đụng xe vô cột điện nữa . Hết cách đành dùng dây thừng trói nó quăng ra đằng sau xe . Lúc mới vào còn quậy tao thêm một chập nữa nè
- Thường anh ấy đâu có uống nhiều tới mức này đâu chứ...sao tự dưng hôm nay lại...
- Ai biết đâu . Dạo này tao thấy nó cứ buồn sao sao ấy , hai tụi bây cãi nhau hả ?
- Làm gì có...
- Thật không ?
- Không có gì đâu . Chuyện nhỏ thôi ! À Jihoon ở Yoon Gia đợi mày từ tối tới giờ đó . Mau về nhà đi không nó lo bây giờ
- Ừ vậy tao về trước .
- Về cẩn thận đấy !
JiSung chào cậu rồi ra ngoài lấy xe lái về nhà . Cậu cởi bỏ lớp vest bên ngoài ra , vô trong lấy nước ấm lau mình lau mặt cho anh . Daniel biểu hiện gương mặt rất giỏi , từ nhỏ cho tới lớn đều chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng . Cậu đã từng thấy anh vui nhưng chưa từng thấy anh buồn hoặc ít nhất là đã thấy mà quên mất rồi .
- Ongie...Ongie...
Anh vẫn đang trong trạng thái mê sảng , khuôn miệng lắp bắp không ngừng gọi lấy tên cậu . Seongwoo đem thâu nước nguội đem vào phòng tắm đổ đi . Cất gọn gàng vô chỗ cũ , mới đặt chân ra ngoài thì liền thấy anh loạng choạng cố gắng đứng dậy . Thấy tay anh bụm miệng , cậu biết anh sắp ói nên nhanh chóng đỡ anh vào phòng tắm thêm lần nữa . Daniel ói rất nhiều làm cậu không khỏi lo lắng . Seongwoo vuốt vỗ vỗ lưng sẵn đưa nước cho anh súc miệng trách yêu
- Lão công nhà anh ! Sao lại uống nhiều đến thế này hả ? Ấy ! Từ từ thôi . Đâu có ai dành ói với anh đâu mà...
Khi cảm thấy anh đã ổn và không còn ói nữa thì cậu mới đỡ lên chỗ bồn rửa ở gần lối ra vào . Lấy nước rửa mặt lại cho Daniel . Bỗng nhiên anh ôm bất ngờ khiến cậu hơi hoang mang một chút
- Ơ anh..
- Seongwoo...Seongwoo...anh yêu em...anh yêu em rất nhiều mà...
Cậu đặt tay lên giữa thắt lưng vuốt nhẹ . Chầm chậm trả lời
- Em biết .
- Anh có th...có...thể...hy...sinh...tất cả vì em...địa vị...danh vọng...tiền tài..những thứ đó anh đều không cần...
- Em rõ điều đó .
- Thế thì tại sao ?! Em trả lời đi ! Tại sao ?! Tại sao lại không chịu đám cưới cùng với anh hả ?! WAE ?! WAE ?!
Seongwoo chợt đứng hình vài giây . Daniel tâm trạng giảm sút không phanh , thường xuyên buồn bã giấu diếm tâm sự trong lòng thì ra là vì chuyện này sao ? Phải rồi...khi mới trở về , anh đã lựa một ngày vô cùng tốt đưa cậu ra bãi biển cũ . Một lần nữa quỳ xuống cầu hôn cậu giữa không gian yên tĩnh đầy lãng mạn . Nhưng đáng tiếc , khác với lần trước với khuôn mặt tuôn trào nước mắt vì hạnh phúc đong đầy . Lần này cậu thản nhiên từ chối lời cầu hôn và đám cưới này . Ngoài mặt anh nói rằng
" Không sao . Anh sẽ đợi em..."
Trong lòng anh thì sao ? Đợi sao ? Dù có là 1 ngày Daniel cũng chẳng thể nào đợi nổi . Anh đợi cậu 17 năm sau đó thì cậu bị ám sát rơi xuống khỏi vách núi với độ cao hơn ngàn mét . Seongwoo mất tích 3 năm . Thoáng chốc anh lại đợi cậu thêm 3 năm nữa là 20 năm . Anh dùng hết mọi cách...quyết định của cậu vẫn như vậy .
" Em nghĩ chúng ta không nên đám cưới vào thời điểm này "
Câu nói từ miệng cậu thốt ra vô cùng bình thản như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim đã sớm rỉ máu của anh vậy . Nhiều lúc Daniel muốn bóp chặt lấy bả vai của Seongwoo quả quyết hỏi rằng : " Anh là gì của em ? "
Rượu là một thứ gì đó rất đặc biệt . Những ai uống vào đều nói ra hết trích dẫn khuất mắt trong lòng ra ngoài . Những thứ mà đã chèn ép anh , chôn vùi anh , những câu hỏi anh luôn luôn giấu diếm không cho bất kỳ ai biết . Nhấp chén say quên đi chính mình là ai ? Anh như biến thành một đứa trẻ vậy cứ ôm chặt lấy cậu hỏi tới hỏi lui , đến khi nào cậu trả lời hết thì mới thôi . À quên mất...anh cũng đã nhận ra chính bản thân mình nữa đâu...
Không khí chùng xuống , Seongwoo chỉ nghĩ đơn giản không cầu kỳ . Cậu không hề nghĩ tới việc Daniel sẽ vì câu nói đó của mình mà tâm tình trở nên xuống sắc trầm trọng .
- Chúng ta không thể cưới nhau được...
- Tại sao ? Tại sao lại không thể cưới nhau ?...
- Bởi vì...thời gian mà em ở bên anh đang bị rút ngắn lại . Sắp hết rồi .
- Thời gian gì chứ ? Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà...vẫn còn rất nhiều thời gian...
- Daniel này ! Em vẫn luôn luôn yêu anh không bao giờ thay lòng đổi dạ nên đừng vì em không chấp nhận lời cầu hôn mà nghĩ lung tung đó nha
Anh gật đầu lia lịa . Nhìn anh của bây giờ y chang một con cún trắng bự chảng đang làm nũng với cậu vậy đó . Nói tới đây , Seongwoo hôn nhẹ vào má anh thì thầm nhỏ
- Chúng ta sẽ kết hôn với nhau nhưng không phải ở hiện tại...mà là ở một thời điểm khác...
Cậu vuốt nhẹ tóc mái dài màu xám của anh lên , nhẹ nhàng đỡ ra ngoài nhưng anh lại đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích . Còn dùng chân trụ hại cậu dù có kéo như thế nào cũng đều phải vô phương bó tay .
* Rầm *
Chỉ với một động tác Daniel dư sức ép Seongwoo vào bức tường . Anh hạ mặt xuống kề sát rồi ngậm lấy môi cậu . Lúc đầu còn nhẹ nhàng , lúc sau liền trở nên mạnh mạo vô cùng . Anh mút mát đến môi cậu sưng tấy cả lên . Còn cắn mạnh làm cho nó tét chảy máu nữa . Hẳn là đang rất tức giận...
Daniel một tay chống tường , một tay ôm lấy chiếc eo thon thả ấy . Nói nhỏ mùa xuân vào lỗ tai cậu . Chất giọng vì hơi men rượu trong người mà mỗi lần một trầm khàn hơn rất nhiều . Ma mị đến chết người
- Anh muốn...cơ thể của em
Seongwoo nghe thấy mà hoảng hốt mở trợn cả đôi mắt . Đôi môi bé xinh cứ để hở một đường nho nhỏ không thể đóng hẳn . Anh cắn nhẹ lên vành tai đã sớm đỏ ửng lên vì xấu hổ . Cậu khẽ run người , bàn tay không tự chủ vò lấy mảng áo ở lưng anh đến nhăn nhúm khó coi . Hơi thở nóng phà thẳng vào hõm cổ theo đó là câu nói đầy biến thái phát ra từ miệng Daniel
- Anh muốn làm tình cùng với em . Ngay bây giờ...
Cậu nhìn anh nhưng vẫn không trả lời . Nét mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó . Daniel tiếp tục kiên nhẫn nói chuyện với Seongwoo . Một chút quát mắng cũng không hề có
- Hãy trao cho anh thứ quý giá nhất của em...anh muốn nó...
- Daniel...
- Cho anh...
Seongwoo ngước mặt lên hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh . Chậm rãi đáp :
- Được ! Tất cả đều cho anh ...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com