Chap 79 : Phá Bỏ Bức Tường Vô Hình
Từ sau đêm hôm đó ở Busan mọi chuyện dần trở nên tồi tệ nhưng chỉ là đối với Seongwoo mà thôi . Là việc Daniel tự nhiên biến thành một con đỉa đói dính lấy cậu không rời nửa bước . Cậu nhiều lần trốn tránh tiếp xúc thân mật và ở gần anh nhưng đều bị phản tác dụng . Anh đối với cậu vẫn trêu ghẹo , chọc chửi như thường thêm vào đó không phải trạng thái thờ ơ lạnh lùng mà là kiểu tình nhân cơ . Cái làm cậu tức điên nhất nhưng không thể làm gì được anh là chuyện anh cứ liên tục quấy rối cậu ở tất cả những nơi khác nhau .
Tính tới bây giờ cũng hơn mấy tháng , tình trạng cư như thế kéo dài không hề có dấu hiệu ngừng lại . Tức nước thì vỡ bờ , cậu không muốn tiếp tục chịu đựng mấy trò biến thái này nữa nên kéo anh vào phòng làm việc khóa cửa lại nói chuyện cho rõ ràng
- Chủ tịch ! Có phải tôi đã chọc giận gì anh không ? Hay là tôi làm việc không tốt , anh có thể nói thẳng với tôi mà . Đừng có coi tôi như một món đồ chơi của anh có được hay không ?!
- Không . Em không làm gì khiến tôi không hài lòng cả
- Thế thì tại sao anh lại cứ...làm cái chuyện đó....với tôi chứ....chủ tịch có thể kiếm những người khác làm cũng được vậy...
- Chuyện đó là chuyện gì ?
- Anh còn giả bộ ! Chuyện...ưm...
Và một lần nữa cậu lại bị anh cưỡng hôn giữa phòng . Và cũng một lần nữa cậu lại bị ép chặt vô tường
- Ý em là chuyện này hả ?
Cái mặt gian tà đáng sợ kia kìa....
- YAH ! Cái tên chủ tịch khốn khiếp biến thái này bỏ tay ra khỏi chỗ đó cho tôi !!!!!!
* BỘP * * BỘP*
Hỗn chiến xảy ra , cậu càng giận dữ đánh đấm tới tấp thì anh lại càng vui vẻ vì đạt được mục địch vốn có của bản thân . Và nói thật....Daniel lì đòn vãi linh hồn ra
- Seongwoo ! Tại sao em không nhìn lại mình đi có bao nhiêu phần câu dẫn tới như vậy ?
- IM ĐI TÊN ĐÁNG GHÉT !!!!
* RẦM *
Chết tiệt ! Cậu bị anh gạt chân và ngã thẳng xuống sofa lớn . Seongwoo cố dùng sức lực bình sinh của mình chống trả nhưng mà thấy đó...cậu làm tệ thật...
- Anh thả tôi ra ! Tôi báo cảnh sát bây giờ !
- Lần trước ở thang máy em cũng nói như vậy rồi cũng có làm đâu
* Xoẹt *
Tiếng kêu kì lạ gì thế ? Cậu mơ hồ nheo mắt một chút . Lại có tiếng gì đó vang lên , tiếp theo cậu cảm thấy ở dưới có gì đó không đúng cho lắm...
- KANG DANIEL ANH KÉO KHOÁ QUẦN TÔI XUỐNG LÀM GÌ VẬY HẢ ?!!!!! ĐI CHẾT ĐI CÁI TÊN BIẾN THÁI !!!!!!!
- Haha . Em đỏ mặt lên nhìn đáng yêu thật đấy
- Chủ tịch Kang ! Rốt cuộc mục đích của anh trong chuyện này là gì ? Nếu muốn đùa giỡn tôi khuyên anh nên đi tới các câu lạc bộ tự tìm thú vui cho riêng anh đi . Đừng lấy tôi ra làm con búp bê của anh nữa có được không ?
- Phải . Tôi đang xem em là con búp bê phát tiết dục vọng của bản thân....thì sao nào ? Thế em có còn nhớ chuyện em đã xem và điều khiển thằng chủ tịch ngu ngốc này như một con rối không ?
- Hả...?
Seongwoo giật mình mở to mắt nhìn Daniel . Hoạt động của hai người ngưng động . Anh nâng khuôn miệng nhỏ cậu lên . Sắc mặt dần dần biến đổi đến nghiêm trọng vô cùng
- Em muốn tôi trả lời câu hỏi của em ? Rằng tại sao lại làm những chuyện này với em ?
- À...ừm...
" Ánh mắt đó...thật đáng sợ "
- Nếu tôi trả lời là bởi vì tôi yêu em thì sao ?
Nghe tới đây cậu bỗng bím môi . Tay không tự chủ nắm chặt lấy vạt áo vest của anh . Seongwoo cố lờ đi ánh nhìn trực diện hoảng loạn thầm nghĩ
" Anh ấy vẫn chưa từ bỏ sao ?! Tại sao anh ấy vẫn chưa từ bỏ chứ ?! Daniel..anh yêu em nhiều như thế càng làm em cảm thấy có lỗi với anh và JoongJi rất nhiều đó !!! "
- Nhìn tôi đây này Seongwoo !
Daniel bóp chặt cằm cậu xoay về phía mình . Giọng nói của anh lúc gằn lúc bình thường khiến cho cậu run rẩy sợ hãi . Cậu sắp vì lời nói của anh mà bật khóc tới nơi rồi
- Hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau . Thay vì cứ như thế này . Tôi cũng mệt lắm rồi
"-...."
Anh hít một hơi thật sâu . Trầm luân nhìn cậu lên tiếng
- Vì sao phải kết thúc mối quan hệ của chúng ta ? Vì sao phải nhất thiết để nó kết thúc đau đớn như vậy ? Đừng giả vờ như chúng ta không quen biết nhau nữa . Cảm nhận nó đi , tôi yêu em và em cũng yêu tôi mà Seongwoo . Chúng ta yêu nhau đến như vậy tại sao cứ phải rẽ vào ngõ cụt này chứ ?
- Kang Tổng...xin ngài hãy giữ tự trọng . Làm ơn buông tôi ra đi...Chúng ta chia tay lâu rồi...
- Trở về như trước đi có được không ?
- Ngài biết là không thể mà...
- Seongwoo....em đúng là con người cứng đầu nhất mà tôi từng gặp . Ngày hôm đó đùng một cái em kiên quyết đòi chia tay . Em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa ?!
- ...
- Sao thế ? Sao em không nói gì đi ? Lần này đến cả em cũng thấy mình thật quá đáng à ? Seongwoo...em có biết tôi đã nghĩ gì khi khổ sở tìm kiếm em khắp nơi như một con chó không ?!!!! Tột cùng của sự hận thù chính là thảm bại ! Tôi thảm bại dưới đôi tay nhỏ bẻ này của em đấy Ong Seongwoo !
Anh siết chặt cổ tay cậu hơn . Phẫn uất mà nói
- Tôi muốn được yêu thương em , bảo vệ em , chiều chuộng em cũng khó thật...Tôi thông cảm cho em về mọi thứ . Kể cả việc em yêu tên Jung JoongJi kia tôi đều nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Vì sao ? Vì tôi yêu em đến muốn phát điên lên đây này ! Tôi luôn luôn đặt mình vào bản thân em để cảm nhận hết những điều mà em đã trải qua . Tôi thấu hiểu được nỗi đau khổ tự dằn vặt của em là như thế nào . Thế còn em ? Em có bao giờ nghĩ tới trong lòng tôi chưa ? Em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc bên trong của tôi chưa ? Nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy dành tình cảm cho tôi đi ! Xem như là em thương hại tôi hay gì cũng được mà Seongwoo...
Cậu không hề biết . Một chút cũng không hề biết anh đã đau đớn như thế nào . Seongwoo luôn mang trong mình lời khẳng định vững vàng . Là điều mà cậu luôn luôn muốn thực hiện . Đó chính là nhìn thấy anh được vui vẻ và hạnh phúc . Cậu muốn anh được an toàn tránh xa khỏi các nguy hiểm chết người . Nhưng cậu đã thực hiện chúng sai cách rồi...
Đôi mắt cậu ngập tràn biển nước trải dài trên gò má hồng hào . Cậu nhìn vào đôi mắt sắc lạnh âm độ trước mặt . Nó mang một màu gì đó vô cùng lãnh đạm nhưng không kém phần bi thương . Con tim cậu quặn thắt lại . Thứ cảm xúc đó đang dần trở về...nó giống y hệt cảm xúc của cậu khi gã nằm đó và trút hơi thở cuối cùng vậy...
- Chúng ta không thể trở lại được nữa . Đó là ranh giới của hai chúng ta , anh hiểu không ?
- Vậy thì đừng ở trong đó nữa . Đừng ở trong ranh giới an toàn nữa . Yêu tôi đi
- Đừng nói nữa...
- Em muốn chạy à ? Được ! Em thích làm gì thì làm thậm chí em có thể xô tôi ra và chạy ra khỏi đây . Tôi không ép buộc em . Nếu em không thích tôi sẽ dừng lại ở đây . Nhưng em hãy nhớ một điều , khi em đã chọn cách này . Seongwoo...em đừng bao giờ quay về nữa
Một dòng điện xộc ngang qua não cậu . Anh thả cậu ra đứng dậy và cất bước đi . Nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt ấy . Từng lời , từng câu , từng chữ chọc thẳng vào tâm trí cậu .
" Xem như là thương hại tôi đi được không ? "
" Tôi muốn được yêu thương em , bảo vệ em , chiều chuộng em cũng khó thật..."
" Nếu em cảm thấy có lỗi thì dành tình cảm cho tôi đi ! "
" Đừng ở trong ranh giới an toàn nữa . Yêu tôi đi "
" Vì sao phải nhất thiết để nó kết thúc đau đớn như vậy ? "
Seongwoo đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng to lớn của anh . Cậu thút thít gọi lớn
- Chủ tịch ! Em xin lỗi...anh đừng đi mà..hức...Là do em...Em cảm thấy có lỗi với JoongJi ! Anh ấy vì cứu em nên mới mất mạng . Em cảm thấy có lỗi vì đã cùng một lúc yêu hai người . Em đã phản bội lời hứa của chúng ta...em phản bội lại tình yêu mà anh đã dành cho em...em xin lỗi...thành thật xin lỗi anh...xin lỗi vì đã làm anh tổn thương...
* Tít *
Tiếng điều khiển của Remote , tiếng cánh cửa đóng lại , tiếng mật thất phòng "Ngủ" mở ra . Chúng đều vang lên cùng một lúc . Daniel nắm chặt cánh tay cậu kéo thẳng vào phòng ngủ . Gặt bình hoa sang bên trái một chút . Nơi cửa ra vào lập tức biến mất từ từ . Cậu bị quăng lên chiếc giường kingsize màu kem . Cậu mơ hồ đi với tất cả những thứ xung quanh mình . Chỉ cảm thấy rằng hai tay rất đau vì bị siết vô cùng chặt chẽ
- Em yêu tôi mà đúng không ? Tôi cần một câu trả lời chắc chắn
- ...em yêu anh...
- Mọi thứ của em đều thuộc về tôi đúng không ?
- đều thuộc về anh...
Bàn tay to lớn của anh chạm tới cơ thể cậu . Từ dây nịch , quần tây dài lẫn quần trong đều bị anh cho ra đi không thương tiếc . Trên người cậu hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dài ngang đùi . Anh kề cận đôi tai đỏ ửng kia phả ra vài hơi thở nóng bỏng . Chất giọng trầm khàn cùng câu nói đầy tính chiếm hữu truyền tới thính giác nhạy cảm
- Cơ thể này của em thuộc về tôi mà đúng không ?
-...phải...mãi mãi thuộc về anh...
- Mở miệng ra
Lời nói khá là nhẹ nhàng cùng điệu cười nhếch mép đặc trưng đủ khiến cậu mất tự chủ bản thân mà ngoan ngoãn làm theo . Daniel xem chiếc miệng nhỏ xinh ấy như một loại kẹo ngải , mê muội ngấu nghiến nó .
- Ôm lấy cổ tôi
Và thế cậu lại ngoan ngoãn nghe theo . Hai người trao nhau nụ hôn sâu đầy ngọt ngào tình thú . Đôi tay hư hỏng của anh di chuyển qua khắp nơi trên cơ thể cậu . Tầng lớp nước khóe mắt cậu càng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết . Hết hõm cổ rồi tới xương quai xanh . Không nơi nào là không có vết hôn do anh để lại .
- Hưm...a...ư....
Các ngón tay đó không ngừng luân động bên trong cậu . Daniel không hề bôi trơn mà thẳng tay cho vào bất ngờ khiến cậu đau điếng người . Tiếng nhớp nháp vì dâm dịch không ngừng chảy ra khiến hai bên má cậu càng đỏ hơn .
Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt . Xung quanh miệng cậu trở nên ẩm ướt , dòng nước trắng tinh chảy dài xuống tận xuống cổ . Xem xem hình ảnh của cậu ra sao ? Có tới bao nhiêu phần câu nhân hấp dẫn những tên cùng giới . Cậu cố nhấc bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khuôn mặt anh tú đối diện . Giọng cậu run run hỏi
- Lý do anh phải làm tới nước này là vì để khiến em không thể nào trốn chạy sao ?
- Tôi bị em lừa như vậy là quá đủ rồi
Daniel nhìn thẳng Seongwoo . Đôi mắt màu nâu bình thường đã biến mất thay vào đó nó đã chuyển đổi thành màu đỏ tươi sắc sảo không kém phần xinh đẹp hớp hồn . Cậu của bây giờ có vẻ đẹp vô tận trông chẳng khác một con ma cà rồng là bao đâu
Dạo đầu như thế được rồi , không cần phải vòng vo lẩn quẩn . Anh lật người cậu lại trực tiếp thúc cự vật to lớn vào hang động đang rỉ nước đầy dâm đãng kia . Nó bao bọc lấy khít chặt đến mê người . Như thể đói khát muốn hút chặt sâu tận bên trong . Anh thúc theo từng nhịp khác nhau sau đó ngày càng mạnh bạo hơn . Đằng sau bị hành hạ đến đau đớn , đằng trước lại bị trêu đùa lên xuống . Tốc độ nhanh dần lên làm cho cậu dục tiên dục tử . Mùi dâm dịch hòa cùng không khí ám muội lan tỏa khắp cả căn phòng rộng lớn tối om chỉ được vài tia sáng bên ngoài chiếu vào . Phút giây đắm say trong bao dịu êm ấm áp . Tiếng thở gấp dồn dập cùng các âm thanh phản cảm vang vọng , ai nghe thấy đều phải đỏ mặt xấu hổ .
- Nhìn tôi đi , đừng trốn tránh nữa .
Nụ hôn tiếp tục kéo dài vô tận . Cậu được anh bế lên ngồi thẳng lên đại nhục bổng to lớn . Seongwoo dường như có thể hình dung ra được thứ đó to lớn hơn lúc trước đến mức nào và cả...dòng tinh dịch ấm nóng kia nữa . Chúng hòa tan bên trong cậu mỗi lúc một nhiều hơn
" Dù em có cố cũng đâu thể trốn được. Làm gì còn đường thoát nữa . Giờ nghĩ lại , có lẽ đây là chuyện không thể tránh khỏi "
Hàng chục tư thế anh và cậu đều làm qua hết . Không hề bỏ qua bất cứ loại nào . Dâm dịch phải nói là tiết ra vô cùng nhiều . Nó tràn ở khắp mọi nơi , từng giọt thủy tinh cứ như thể rơi tí tách nơi ga giường trắng toát . Đặt cậu dựa vào thành giường thật nhẹ nhàng . Cơ thể cậu đầy rẫy thứ nước đục ngầu nhớp nháp . Cậu thở dốc , mọng nước vẫn rơi . Anh vuốt lấy mái tóc bết dính nhưng mềm mại ấy . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Bao lâu rồi anh không được ngắm nhìn nét mặt dâm dục này của cậu ? Rất lâu rồi....
- Chủ tịch...
- Gọi tên tôi !
- Daniel...ah ~...sâu quá...không...được...rách...mất...Ưm...
* PHỐC *
Seongwoo giật bắn người cả lên . Cú thúc vừa rồi nó rất mạnh . Nửa đau đớn da thịt , nửa thì sung sướng tới đỉnh .
- Em bắn nữa rồi đây này
- Anh là đồ xấu xa...
- Bởi vì xấu xa nên mới phải yêu một con mèo vừa dâm đãng vừa giỏi lừa đảo như em đấy .
Cậu ngã ngửa xuống giường một cái vô cùng mạnh . Bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm khó coi . Daniel nâng hai chân cậu lên đặt lên bờ vai thái bình dương . Hai người tự nhiên mặt đối mặt đầy với nhau . Ở góc độ này , anh thấy rất rõ những giọt nước mặt tinh khiết ấy . Seongwoo chầm chậm hỏi
- Nếu chúng ta vượt qua giới hạn này...chúng ta sẽ đi đến đâu đây ?
Giống như những vết cắn , giống như cảm giác đau . Bàn tay của Daniel hướng về phía Seongwoo . Như hoàn toàn nắm giữ được cậu triệt để
- Chúng ta sẽ đi rất xa . Xa tới mức mãi mãi đắm chìm trong đó...
" Trong Ái Tình Vĩnh Cữu "
Anh hôn nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe kia . Từng chuyển động bên dưới dần nhẹ nhàng ôn nhu trở lại . Cậu vẫn chưa thể điều khiển nước mắt của bản thân . Chúng chảy dài khắp cả mặt cậu , dính cả vào vài cọng tóc nâu tạo nên vẻ mặt bi thương ai nhìn cũng chẳng thể kìm lòng mà làm bậy . Hương vị của dục vọng dâng trào , hiện hữu đầy tận sâu đôi mắt của hai người . Những tiếng rên , những tiếng va chạm thân thể kích thích cả gian phòng . Điểm G nhạy cảm đã được tìm thấy . Daniel tăng tốc độ ra vào rồi dứt điểm bằng một cú thúc mạnh mẽ . Tất cả tinh hoa đều giải phóng toàn bộ trong cậu . Seongwoo xụi lơ mất hết sức lực ngã vào người anh . Nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt long lanh . Daniel nâng cằm cậu lên , môi kề môi trao nụ hôn sâu ướt át . Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau điên cuồng . Nằm trong vòng tay rộng lớn , cậu nắm chặt lấy vạt áo anh lí nhí nói
- Tại sao lại đối xử với em như vậy ?....Anh đã không còn là Kang Daniel của trước đây nữa...
Cầm lấy bàn tay nhỏ bé chi chít dấu răng nanh để lại . Anh mỉm cười thật tàn nhẫn . Tận sau trong đôi mắt ấy tràn ngập dục vọng và ngọn lửa chiếm hữu đạt tới đỉnh điểm
- Nếu là Kang Daniel của trước đây tôi sẽ mãi mãi bị em lừa gạt . Mãi mãi cũng chẳng thể bao giờ có được em....Seongwoo...em nhìn lại bản thân trong chiếc gương này đi . Em sinh ra đã là một tội lỗi . Hãy dùng chính trái tim này "yêu" tôi để chuộc lại thứ lỗi lầm của mình đi .
Lời kết tội của anh dành cho cậu . Nhẫn nhịn lời buộc tội vô căn cứ . Bàn tay anh bỗng như hóa quỷ dữ . Thứ Daniel muốn....? Chính là Sự Đền Tội . Đôi mắt cậu nhỏ rơi những giọt nước màu đỏ . Màu sắc đỏ trắng mà anh đã trao cho cậu ngày hôm nay....
- Em hận..anh...thật sự...rất hận anh...Kang..Daniel...
Seongwoo ngất lịm đi , cậu đã khóc rất nhiều . Khóc đến cơ thể suy nhược , khóc đến sưng cả mắt , khóc đến vì anh mà tim như vỡ ra thành từng mảnh . Anh ôm lấy cậu bế thẳng vào phòng tắm tẩy rửa thân thể cho cả hai . Anh để cậu nằm trên người mình , ôn nhu vỗ về .
- Phải rồi...em hận tôi càng nhiều càng tốt . Bởi vì...không yêu thì làm sao mà hận được đúng không ? Em hận tôi càng nhiều thì càng chứng tỏ cả đời này em cũng sẽ chỉ yêu mỗi tôi thôi
Đâu ai muốn làm một người bình thường khi yêu ? Daniel chính là một trong số đó . Anh yêu cậu đến điên dại không có bất cứ thế lực nào có thể ngăn cản được . Dĩ nhiên thần trí của anh đã khác xa hoàn toàn người khác lúc còn rất nhỏ . Tách biệt với các người bạn cùng trang lứa , anh giam lõng mình trong phòng và ở sân vườn . Anh luôn luôn chơi một mình cho đến khi cậu xuất hiện . Bảo bối đáng yêu của anh như một tiên tử giáng trần đứng trước mặt anh xòe bàn tay bé nhỏ ra . Khoảng khắc đó in sâu trong đầu anh và cũng giây phút ấy anh đã khẳng định - Ong Seongwoo cậu chính là định mệnh của cuộc đời anh
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ưm...
Cậu đặt tay lên đầu nheo mắt tiếp nhận vạn vật xung quanh một cách mệt mỏi . Seongwoo giật mìn khi phát hiện Daniel đang nhìn mình . Bản thân thì lại nằm ở trên người anh gọn gàng . Cậu hơi xấu hổ lắp bắp nói
- Em xin lỗi...Chắc em nặng lắm...để...để...em bước..xuống...
- Nằm yên đó đi .
Cậu định đứng dậy thì bị anh cầm chặt cánh tay giữ lại . Seongwoo bối rối
- Nhưng...em...nặng lắm...
- Em còn không bằng một nửa của tôi nữa thì nặng nỗi gì ?
- Vâng...
Ngoài miệng thì ngoan ngoãn nhỏ nhẹ vậy thôi chứ bên trong thì
" LƯU MANH ! :) "
Vẫn tạo nghiệp sương sương như mọi khi nha . Mông thì đau , người thì nhức mỏi đủ thứ chỗ . Đâu đâu cũng toàn dư âm để lại sau cuộc ân ái khoái lạc . Xế chiều ánh sáng mặt trời cũng dần nhạt dần đi rất nhiều . Cậu nằm trên cơ ngực săn chắc kia không chịu được mà đỏ hết cả mặt . Tuy chút lời nói mà anh nói có hơi làm cậu buồn thật nhưng cũng chỉ là nhất thời . Cậu cơ bản là dạng người không thể giận ai quá lâu . Bây giờ cho dù nói khó nghe một chút là Daniel cưỡng bức cậu đi . Chỉ cần đánh một giấc ngủ là cậu sẽ coi như không có gì xảy ra . Thẳng thắn là như vậy đấy
- Junwoo...
Cậu lơ đển nói ra tên thằng bé . Daniel cười thầm trong lòng . Phải rồi ! Bây giờ cũng đã tan trường hết . Thằng bé chắc hẳn đang bắt taxi về lại nhà nấu cơm đợi cậu về . Anh đỡ Seongwoo ngồi dậy thật nhẹ nhàng nhất có thể tránh động đến cơn đâu bên dưới hạ thân của cậu . Hành thì hành vậy thôi chứ người ta cũng ôn nhu cẩn thận lắm bộ
- Đi thôi . Tôi đưa em về nhà
- Vâng...
Cũng muốn từ chối lắm mà sợ bị liệt giường nên thôi . Anh lấy đồ trong tủ mặc vào cho cậu . Cả hai di chuyển thẳng xuống hầm lấy xe bằng thang máy riêng . Nhờ vậy mà không ai phát hiện ra có chuyện gì bất bình thường . Nhờ vào tốc độ đua xe của anh mà chẳng mấy chốc đã về tới tòa căn hộ cậu đang ở . Dường như Seongwoo không muốn Daniel đi theo nên đã đuổi khéo
- Chủ tịch...à Daniel...anh đưa em về tới đây được rồi...thành thật cảm ơn anh...
Dứt câu là cậu chạy vụt vào thang máy nhưng anh nào buông tha dễ dàng như vậy được . Nhanh chóng bắt thang máy ở bên cạnh đuổi theo .
Cửa thang máy vừa mở , Seongwoo men theo vách tường hành lang rộng lớn mà đi . Cậu dựa vô tường ôm lấy một bên ngực thở hổn hển . Thể trạng đã yếu mà còn bày đặt chơi trò mèo bắt chuột . Cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra , lần này cậu điếng người . Kang Daniel đích thị là một con đỉa thành tinh ! Dai như quỷ vậy đó !!!!
- Em đã bảo anh về rồi mà...
- Tôi đó giờ không phải loại người thích nghe lời kẻ khác . Kể cả em
- Anh...
- Sao nào ? Không lẽ ngay cả đứa con trai cũng không cho tôi nhận sao ?
- Không phải . Ý em không phải như vậy ! Chỉ là...
- Chỉ là em chưa biết được chuyện này nó đã tiến triển tới mức nào rồi Seongwoo .
- Hả ?..
Câu nói đó mà anh vừa nói , ý nghĩa đằng sau câu nói đó là gì ? Anh tạo cho cậu một khoảng chấm hỏi cực kỳ lớn . Không cần đến sự cho phép của Seongwoo . Anh trực tiếp lục lọi túi xách đen bên vai cậu kiếm chìa khóa nhà . Đúng như quá trình anh đã dự đoán trước . Khi mới cầm nắm chốt mở ra thì cậu bé Junwoo đứng chình ình ngay lối đi và đang mở to cặp mắt long lanh nhìn hai người . Một ánh nhìn rất chi là dễ thương không kém phần hoang mang . Trạng thái đơ sâu đó mọi người ~
- Baba...đi làm về trễ quá mà baba bị gì vậy ạ ? Tướng đứng của baba nhìn khổ sở quá vậy ạ
Thằng bé tạm thời có thể gọi là thoát khỏi trạng thái đơ sâu . Ngây thơ lên tiếng hỏi thăm làm cậu muốn căm nín tại chỗ .
* Phụt *
Daniel nhịn không nổi liền che miệng cười một cái . Cậu mặt mày tối đen như mực thụi vô bụng anh rõ mạnh . Còn cái việc đau hay không đối với anh chẳng hề hấn gì cả
- Anh im đi ! Cười cái gì mà cười !
- Thì mắc cười nên cười thôi . Không lẽ em kêu tôi nhịn ?
- Đều không do anh hết sao ?! Anh dừng ngay cái điệu cười đáng ghét đó đi !
Junwoo vẫn đứng đó nhìn hai người cự lộn với nhau . Cậu thấy thằng bé nhìn ghê quá sợ nó hỏi mấy câu linh tinh nên lập tức bẻ lái
- Con đi tắm đi . Ở ngoài đây cứ để baba lo cho . Đi học từ sáng tới chiều rồi
- Nae...vậy con vào trong tắm trước ạ
Lúc nó cầm đồ tiến tới phòng tắm có quay lại nhìn cậu và anh thêm lần nữa . Thằng bé đang thắc mắc về sự hiện diện của Daniel ở đây . Không những về chung còn nắm tay nắm chân vào trong nhà nữa . Dấu chấm hỏi hơi bị lớn à
Cơn đau dưới hạ thân thì cũng chả xa lạ gì với phận nằm dưới như cậu nhưng mà có lẽ lâu quá chưa động chạm nên cơn đau lần này đau hơn rất nhiều . Seongwoo nhấc người cố di chuyển vô phòng bếp làm nốt bữa tối còn lại bỏ mặc một mình Daniel tham quan căn hộ . Anh đi tới các gian phòng rồi dừng chân tại bàn thờ của gã - Jung JoongJi . Từng là kẻ thù truyền kiếp vậy mà bỗng biến thành đồng minh cùng nhau chống lại HATER .
- Lâu rồi không gặp Jung Thiếu .
Nói sao đây ta ? Quan hệ của ba người họ quả thật vô cùng phức tạp . Kẻ thù - phe ác phe thiện - đồng đội - tình địch , một mối quan hệ phải nói là rất chi mệt mỏi khi phân tích . Người đứng giữa là cậu . Seongwoo đã yêu và yêu nhầm hai kẻ điên si vì tình . Tình cảm nói đến là đến ai mà ngăn cản được ? Theo như mọi người thường đề cập " Tình yêu tam giác là 3 mũi dao " câu nói này không hề sai đâu . Tình yêu này đối với cả ba người đều là tội lỗi . Một thứ tình yêu trái cấm đổ máu đầy sợ hãi kinh dị .
Anh thắp cho gã một nén nhang trầm , ân oán đời trước đều đã xóa bỏ ? . Daniel và JoongJi coi như không ai nợ ai .
- Anh....
Seongwoo bước tới bên cạnh . Ánh mắt có phần ngạc nhiên
- Di ảnh của tên này ra là bị em lấy đi à ?
- Em để tang cho anh ấy mà...không lấy đi thì làm sao mà cúng kiếng các thứ được . Anh hết giận JoongJi rồi sao ?
- Người mất rồi . Hận thù làm gì nữa ? Hơn nữa tôi đã hứa tên thiếu gia này một chuyện . Không thể nuốt lời được
- Anh hứa chuyện gì ?
- Tôi đã hứa...sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em thật tốt .
Cậu im lặng không nói thêm bất cứ gì . Nhanh chóng xoay người về phía bếp dọn đồ ăn ra hết bàn . Anh hiểu tình hình hiện tại với cậu vẫn còn hơi không thích hợp một chút . Daniel cần đẩy nhanh tiến độ trao dồi , hâm nóng tình cảm của cả hai lại thì may ra còn cứu vãn được .
Junwoo tắm xong liền phóng vô bàn ăn ngay . Thằng bé lễ phép mời cơm , khi Seongwoo cho phép cầm đũa thì mới dám bắt đầu ăn . Anh gật đầu quan sát khẽ hài lòng . Xem ra cậu quản giáo đứa bé này phải gọi là tốt hết chỗ nói . Thằng bé ngồi day dưa một hồi mới lên tiếng
- Baba ơi đây là...?
Nó biết rõ câu trả lời trong lòng bàn tay . Hỏi thêm là để tượng trưng với muốn cậu thừa nhận mà thôi . Seongwoo chưa kịp mở miệng trả lời thì Daniel đã nhanh hơn một bước rồi
- Ta là appa ruột của con .
- YAH ! Cái tên này !!!!
- Em xưng hô kiểu gì đó ? Mau gọi chồng đi
- Anh bá đạo vừa thôi chừa cho người khác với ! Anh không thể nói quỵt tẹt ra hết như vậy được !
- Nói kiểu từ từ như em chắc tới mùa quýt mấy năm sau tôi mới được nhận con quá ~
Cái kiểu kéo dài câu từ đó anh học từ đâu thế ? Cứ cái đà này cậu không bị anh quất quần quật cũng bị anh chọc đến tức chết . Junwoo bé nhỏ ngồi trơ mắt ra nhìn hai người cãi lộn qua lại . Thằng nhỏ nhịn cười đến muốn nội thương . Nó đành mở miệng ngăn cản trận chiến này trước khi kéo dài đến khuya
- Baba ! Con lớn rồi . Con có thể tiếp nhận được thông tin và mọi thứ xung quanh con mà . Với con cũng biết rõ baba sẽ cho con gặp appa sớm thôi ! Đúng không appa ?
- Đúng rồi con yêu .
Có cái mùi gian tình đó nằm trong không gian ăn uống này . Cậu nheo mày quan sát phát hiện anh đang nháy mắt với Junwoo và thằng bé cũng nhanh chóng phản hồi lại ngay tức thì . Seongwoo chỉ thẳng mặt tức đến bốc hơi nguyên đầu
- Kang Junwoo ! Con dám !
- Appa với baba tâm tình vui vẻ nha . Tiểu bảo bối của hai người đi ngủ đây hehe =)))
- Con đứng lại đó cho baba !
- Thứ lỗi hài nhi bất hiếu không thể tuân lệnh được ạ
* Cạch *
Thằng bé chuồn vào phóng mất tiêu rồi còn đâu . Seongwoo thầm nghĩ
" Hai cha con tính tình giống y như nhau ! Bộ định làm tôi tức chết mới hả dạ hay gì ?! "
- Anh với nó nhận nhau từ lúc nào ?!
Cậu quay mặt qua đàm phán cùng anh . Daniel bình thản trả lời
- Em đoán xem ?
- Đoán cái đầu anh chứ đoán . Ăn xong chưa ? Ăn xong rồi thì đi về giùm cái !
- Gì cơ ? Em đuổi tôi ?
- Ừ em đuổi anh đó thì sao ? Không lẽ cho anh ở đây ? No , no nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi không có phòng thứ ba đâu ! Đi về giùm
- Hai phòng nhưng giường đủ rộng mà thư ký Choi ~
Seongwoo khẽ nuốt nước bọt từ từ lùi về đằng sau lắp bắp nói
- Nè nè anh đừng có làm bậy . Em báo cảnh sát bây giờ !
- Haizzz...
Daniel dồn cậu vô phòng ngủ khóa chặt cửa . Không nhân nhượng xô mạnh cậu xuống giường . Cậu run rẩy cố gắng lết về phía sau , đụng tới đầu thành giường là hết bà nó đường thoát thân rồi
- Chúng ta mới làm hồi trưa rồi mà ! Không được ! Anh xê ra cho em !!!!!
Daniel dùng một tay kéo cà vạt ra khỏi cổ áo . Tóc anh rủ xuống bên mắt càng tăng thêm vẻ đáng sợ . Anh nhếch môi trầm giọng bảo
- Ăn no rồi . Bây giờ chúng ta vận động một chút nhé...Choi Seongwoo ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com