Chap 8 : Sự Thật Hé Lộ
- Ong Seongwoo đủ rồi ! Mày mà ra tay hối hận không kịp
JiSung mặc bộ vest đen lịch lãm tiến lại , tay đút vào túi quần nhàn nhã nói . Sát thủ bí ẩn khựng lại nhìn người vừa lên tiếng khi nãy
- Không cần nhìn tao bằng ánh mắt ngạc nhiên đó . Tao cũng không ngờ tên sát thủ hoa hồng giết người khét tiếng nhất trong thế giới ngầm mà tao đang điều tra ... lại chính là mày
JiSung có chút thất vọng nói . JiSung đã từng hy vọng rằng những suy đoán của mình là sai nhưng đến khi chính mắt JiSung nhìn thấy cậu từ cửa sổ bay ra ngoài và đi đến đây . Người mà JiSung luôn tin tưởng là một người hiền lành nhân hậu , không bao giờ lừa dối người khác , vừa đảm đang lại học giỏi đã gạt anh và mọi người bao lâu nay mà không hề hay biết
- Mày đừng nghĩ không lên tiếng rồi bỏ đi là sẽ xong chuyện ~ JiSung nói
...
- JiSung...mày đã biết được thân phận thật của tao rồi . Còn muốn gì nữa ?
Seongwoo quay mặt lại tháo bỏ đi lớp khăn che mặt kia ra nhìn thẳng đối diện vào JiSung
- Mày ... thật sự là Sát Thủ Hoa Hồng... ~ JiSung thất thần
- Phải ! Tao chính là Sát Thủ Hoa Hồng . Người mà mày dốc tâm điều tra đây ~ Seongwoo bất đắc dĩ lên tiếng
- Thì ra...tất cả Mọi chuyện đều là do mày làm sao ? Đây không phải là Seongwoo mà tao từng quen biết ! Ong Seongwoo hiền lành tốt bụng mà tao biết đâu rồi hả ?! ~ JiSung lớn tiếng hét
- Nó chết rồi... ~ Seongwoo bình thản buông ra câu nói đầy lạnh lùng
- Ha...chết rồi... * cười khẩy * ra là vậy... ~ JiSung cúi mặt xuống
- Mày còn muốn biết về cái gì nữa ?
- Những người đó tại sao mày lại ra tay không thương tiếc như thế ?
- Bởi vì...Daniel là người của tao...Tao không thể để mất anh ấy được . Khi nghe đến mấy con ả đó nói là sẽ chiếm lấy anh ấy tao chỉ muốn lấy dao chạy thật nhanh tới đó băm chúng nó ra . Chúng nó đáng chết ! Tao làm như vậy thì có gì sai sao ? Tao chỉ là...đang...BẢO...VỆ...chính...người...tao...yêu thôi mà ~ Seongwoo nói rồi cười ha hả lên trong rất điên khùng nhưng nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên khuôn mặt thuần khiết ấy
- Được ! Vậy còn ông bà Kang thì sao ? ~ JiSung ngước mặt lên nhìn cậu
- Ông bà Kang...?! ~ Seongwoo nhíu mày
- Không cần giả bộ , tao điều tra được vào lúc chính cái ngày mày vừa nhập viện sau khi ba mẹ mày bị sát hại . Mày canh thời cơ Daniel vừa về nhà thì đã âm thầm tới chỗ ông bà Kang để giết họ . Tao nói không sai chứ ? ~ JiSung tiến lại gần
- Không sai...tao là người làm chuyện đó vậy thì sao ? ~ Seongwoo nghiêng đầu qua một bên nhếch môi
- Đó là cha mẹ ruột của Daniel đó ! Mày làm như vậy không thấy có lỗi với nó à ? ~ JiSung mất bình tĩnh nói
- Cha mẹ ruột ? Mày đã điều tra về họ chưa mà nói họ có cùng huyết thống ? Tao nói cho mày biết hồi xưa vợ chồng họ mắc một căn bệnh không thể nào sinh con được , sau đó đã cho người vô bệnh viện để bắt một đứa trẻ mới sinh về nuôi để bảo toàn được địa vị của họ trong Kang Gia . Còn giết luôn cả ba mẹ ruột của đứa trẻ đó không ai khác chính là Daniel . Daniel anh ấy không phải con ruột của họ ! ~ Seongwoo cũng mất bình tĩnh không kém
- Mày nói cái gì ? ~ JiSung nhăn mặt nhìn cậu
- Tao nói Daniel không phải con ruột của của họ ! ~ Seongwoo nói
- Làm sao mày... ~ JiSung đơ khi nghe Seongwoo nói
- Tao vô tình nghe được từ miệng của các người làm trong Kang Gia trong lúc đi qua chơi cùng Daniel . Chuyện muốn biết cũng đã biết rồi , xem ra đã không còn gì để nói nữa
Seongwoo dùng roi da quất lên cây xà phía trước dùng sức lấy đà phóng lên đó
- SEONGWOO !
- Cầm lấy
Cậu quăng đống tài liệu về phía JiSung nói
- Nó sẽ rất có ích cho Kang Thị và Daniel hãy đưa nó cho anh ấy
Seongwoo định quay lưng bước đi thì JiSung nói vọng lên
- Chuyện này tao sẽ giữ kín bí mật giúp mày . Yên tâm !
- Cám ơn
Rồi cậu biến mất không dấu vết . JiSung cầm tập tài liệu đi lại gỡ mặt nạ ba tên sát thủ nhí ra . Không mấy ngạc nhiên phán
- Biết ngay là ba con khỉ này mà . Yếu mà bày đặt ra gió :v
- Ơ sao hyung biết là tụi em ? ~ Jimin cố gắng ngồi dậy đi lại đỡ Jungkook và Taehyung
- Nảy có đi qua phòng coi tụi bây ngủ chưa rồi mới đi ai ngờ qua đó chả thấy ai mà còn thấy 3 cái hình nộm xấu xúc phạm người nhìn ~ JiSung nói
- Uầy =.= ~ Đồng thanh
- Mà mấy đứa cũng yên tâm đi Seongwoo không hề nhận ra là mấy đứa đâu ~ JiSung từ tốn nói
- Tại sao ạ ? ~ Taehyung ngu ngơ hỏi
- Mày đao à ? Tụi bây đeo mặt nạ thì nhận ra bằng cách nào ! ~ JiSung mệt mỏi với mấy câu hỏi xàm của đám nhỏ
- Ờ ha . Sao em không nghĩ ra thế nhờ cứ nghĩ là bị lộ rồi đó chứ ~ Taehyung phán thêm câu làm cho 2 đứa đội quần theo
- Seongwoo tuy là sát thủ máu lạnh nhưng không máu lạnh tới mức giết đi mấy đứa em của mình . Cậu ta ra tay với Taehyung vì cậu ta nghĩ rằng đây chỉ là tay sai do một tổ chức nào đó phái tới để cản trở cậu ta hành động . Giờ thì về nhà hyung băng bó lại vết thương rồi diễn tiếp vở kịch của mấy đứa đi :v Hyung không muốn Seongwoo biết được ba đứa vào Kang gia chỉ để điều tra cậu ta
JiSung nói rồi bồng cả ba đứa đi ra ngoài , lên xe rồi chở về nhà . Ngồi trong phòng JiSung cẩn thận sát trùng vết thương cho từng đứa . Băng bó một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm đau tụi nhỏ
- Đi theo hyung
Dọn dẹp sạch sẽ bông băng thuốc đỏ , JiSung dẫn tụi nhỏ xuống bếp . Sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn rồi tự tay mình nấu cháo thịt cho tụi nó ăn . Mùi thơm thoang thoáng cứ lan tỏa khắp căn bếp làm cho đứa ham ăn nhất đám là Jungkook ngửi mà chảy ra nước dãi thèm thuồng vô cùng
- JiSung hyung ! Hyung biết nấu ăn hả ? Nấu gì mà thơm quá chừng ~ Jungkook mắt sáng rỡ cố gắng nhìn vào trong chỗ nấu ăn
- Chứ nhóc nghĩ hyung chỉ biết làm việc và giết người thôi hả ?
JiSung điều chỉnh lửa bếp ga xong lại quay qua nhìn vô tủ lạnh tìm tìm kiếm kiếm gì đó
- Ủa hyung đang kiếm cái gì vậy ? ~ Jimin tò mò
- Kiếm đồ ~ JiSung ngó xuống tủ lạnh
- Ơ thì ai chẳng biết hyung đang kiếm đồ ý em là hyung đang kiếm thứ gì trong đó í ~ Jimin ngơ ngác
- Đây rồi ! Mấy đứa ngồi im đi đừng nhoi nữa
JiSung lấy ra 3 trái cam bự từ ngăn dưới tủ lạnh . Đặt xuống bàn đi về phía tủ mở ra lấy dụng cụ ép cam ra rồi cắt ra ép hết mớ cam vừa cắt . Nêm nếm cẩn thận rồi chia đều ra ba ly màu xanh , đỏ , hồng bỏ đá vào ly xong đưa cho 3 đứa uống
- Nè uống đi ~ JiSung nói
- Woa nước cam ! Anh còn biết làm nước luôn hả ? ~ Jungkook bất ngờ nhận lấy ly nước cam
- Uống đi nói nhiều quá ~ JiSung nói rồi quay vào trong tiếp tục nấu cháo
- Đù nhìn ổng vậy mà làm nước cam ngon dễ sợ ~ Taehyung vừa uống vừa cảm thán
- Ngon bá cháy ! ~ Jungkook hạnh phúc nói
Kiểm tra nồi cháo đã đỡ nóng hơn chưa rồi nếm vài lần . JiSung múc ra từng chén rồi đem ra bảo tụi nó
- Công nhận hyung nấu cháo ăn ngon dễ sợ ~ Jimin hết lòng khen ngợi
- 1 like cho hyung ~ Taehyung bật ngón cái ra
- JiSung hyung JiSung hyung ! Sau này hyung nấu cho Kookie ăn nữa nha ~ Jungkook bắt đầu dở trò mè nheo lay lay cánh tay JiSung
- Rồi rồi ăn hết đi còn lên ngủ nữa . Mai hyung sẽ nhờ Jihoon hyung xin nghỉ cho mấy đứa ~ JiSung bất lực nhìn Jungkook
- NAE !
Ba đứa đồng thanh rồi tập trung vào ăn rất ngon miệng . JiSung thì vẫn cứ ngồi đó nhìn tụi nó ăn sẵn tiện đợi Seongwoo luôn . Vừa thầm nghĩ xong thì Seongwoo từ ngoài cửa đi vào ăn mặc vô cùng bình thường không giống như là mới vừa đi ăn trộm về =))) Thấy ba đứa ngồi chễm chệ trong bếp cậu thắc mắc đi vào trong
- Ủa sao ba đứa ở đây ? Người ngợm như thế này là sao ? ~ Seongwoo lo lắng đi lại nhìn vào cơ thể bị băng bó chằn chịt của đám nhỏ
- À...ờm...tụi em..ờ...thì...
Ba đứa không biết trả lời thế nào không lẽ khai quịch tẹt là " tụi em đi phục kích anh rồi bị anh đánh cho te túa tơi tả vậy nè " Trời cái đó còn chết nữa
- Sao đứa nào đứa nấy cà lăm hết vậy ? ~ Seongwoo lo lắng
- Tụi nó hồi nảy ham chơi đu lên lan can rồi không cẩn thận trượt chân té xuống hết là có mấy cái cây chắn lại không là nhập viện vì gãy xương rồi ~ JiSung lại một lần nữa cứu tụi nó trong gang tấc
- Sao mấy đứa không chú ý gì hết vậy có biết leo lên đó là rất nguy hiểm không hả ?! Lỡ mấy đứa có chuyện gì hyung biết ăn nói sao với SeokJin hyung đây ! ~ Seongwoo lo lắng nên hơi lớn tiếng mắng tụi nó
- Tụi em biết lỗi rồi...Seongwoo hyung đừng có giận nữa mà ~ Jungkook nói sau đó khều khều ra hiệu hai anh của mình sử dụng tuyệt chiêu bí truyền " Nước mắt cá sấu "
- Thôi thôi không có khóc hyung không la mấy đứa nữa , ăn uống xong chưa ? Xong rồi thì ra phòng khách ngồi đi hyung cắt trái cây cho mấy đứa ăn
Seongwoo đứng vỗ về tụi nhỏ rồi đi lấy trái cây rửa sạch sẽ chuẩn bị đem ra ngoài cắt cho tụi nó ăn
- Seongwoo...
JiSung cất giọng nói
- Hả ?
Seongwoo quay đầu nhẹ nhàng lên tiếng . Cậu chính là như vậy khi về tới căn nhà này thì con người thật của cậu lại xuất hiện , không còn là một Seongwoo máu lạnh giết người tàn ác của bên ngoài nữa
- Lát nữa mày đến phòng làm việc của tao được không ? Tao muốn nói chuyện với mày
JiSung nói
- Được lát gặp ~ Seongwoo cười nhẹ rồi cầm trái cây đi ra ngoài
JiSung đứng bên trong nhìn ra chỗ cậu rồi nhẹ nhàng mỉm cười . JiSung tuy lúc đầu có chút gọi là hận cậu nhưng suy cho cùng cậu không hề làm hại đến ai trong nhà này cả . Niềm tin có bị lung lay nhưng JiSung vẫn chọn cách tin cậu vì anh biết Seongwoo là người như thế nào . Thời gian JiSung ở bên Seongwoo không bằng Daniel ngay cả thân thiết cũng chả bằng Jihoon . Không biết quyết định của JiSung là đúng hay là sai
" Cậu là người đa nhân cách sao Seongwoo ? Lúc thì hiền lành hiền thục lúc thì tàn ác vô cảm....tôi nghĩ ngay cả Daniel hay Jihoon cũng không bao giờ biết được con người thật của cậu đâu...không bao giờ "
Yoon JiSung đứng bên trong cười bất lực rồi làm thêm 2 ly nước cam đem lên lầu cho Jihoon một ly khi Jihoon ngủ say rồi thì một mình tiến qua thư phòng lấy tập hồ sơ khi nảy ra mà xem xét
- Đây là...
JiSung nhìn vào tài liệu mở to cả mắt ngạc nhiên
- Đây không phải là thứ mà Chủ tịch SWING cố tình lấy ra để uy hiếp Daniel sao ? Hầu như toàn là tài liệu cổ phần quan trọng trong Kang Thị còn có cả con dấu chữ ký của Daniel...Ông ta muốn chiếm lấy Kang Thị và...Seongwoo đã biết nên đã một mình đi lấy cắp về sao
JiSung ngồi đó tự suy luận rồi nhanh chóng qua thư phòng của Daniel để gặp anh
*Cốc cốc*
- Vào đi
Daniel nói vọng ra mắt vẫn dán chặt vào laptop và đống giấy tờ trên bàn . JiSung mở cửa đi vào rồi ngồi vào ghế đối diện Daniel
- Có chuyện gì ? ~ Daniel hỏi
JiSung không nói gì chỉ thẩy tập tài liệu lên bàn cho Daniel . Anh nhận lấy rồi mở ra xem
- Tại sao mày có được nó ? ~ Daniel cầm tập tài liệu
- Mày không cần biết vì sao tao có được nó . Mày chỉ cần biết Kang Thị không còn rơi vào nguy hiểm nữa là được
JiSung nói rồi bước ra ngoài . Daniel nghi hoặc nhìn vào tập tài liệu trên tay . Thầm nghĩ rằng tại sao JiSung lại có được tập tài liệu này ngay cả việc y còn không biết nó được giấu ở đâu thì làm sao mà lấy được
Quay về phía JiSung , y ngồi trong phòng mình mà thẫn thờ nhìn về nhiều phía đến khi cả Seongwoo đi vào ngồi đối diện y cũng không hề hay biết
- JiSung...Jisung...Yoon Jisung !
- Hả...?! À mày vô hồi nào vậy ? ~ JiSung giật mình
- Tao vô cũng được một lúc rồi . Sao vậy ? Đang suy nghĩ về điều gì quan trọng lắm sao ?
Seongwoo ngồi dậy rót trà vào cả hai ly trên bàn
- Một chút thôi ~ JiSung nói
- Gọi tao vào đây có chuyện gì không ? Yên tâm tao đã chốt cửa phòng lại rồi
Thấy JiSung nhìn về phía sau mình cậu bình thản nói
- Tao chỉ muốn biết một số chuyện về mày ~ JiSung nhìn thẳng cậu
- Về tao sao ? ~ Seongwoo ngạc nhiên
- Mày bắt đầu làm sát thủ từ lúc nào ?
- Tao cũng không nhớ rõ...chắc là từ lúc chính tay tao đã giết chết hai người đó
Seongwoo cầm ly trà lên nhâm nhi nhẹ nhàng nói
- Tại sao lại giết họ ? Động cơ xuất phát từ đâu ?
- Nếu tao không ra tay tao e là Daniel sẽ gặp nguy hiểm...
- Nguy hiểm sao ?
- Tao biết Daniel đã lấy nhầm một số giấy tờ quan trọng có liên quan đến Kang gia khi ấy còn có chứng cớ họ cố tình mưu sát chủ tịch Kang thị để chiếm lấy cái ghế chủ tịch đó . Daniel không hề biết điều đó nói thật lúc đó tao chỉ vô tình nhìn thấy nó lòi ra khỏi balo của Daniel ( lúc đó Daniel có cuộc điện thoại nên đã ra ngoài phòng nghe điện thoại ) thấy Daniel đã ra ngoài nên tao đã cố tình lấy ra giấu vào bao gối . Tao biết tính mạng của Daniel đang gặp nguy hiểm không còn cách nào khác tao phải nhanh chóng thay đồ và chạy tới Kang gia nhanh nhất có thể . Mày biết không JiSung họ độc ác tới nỗi cả tao họ cũng không tha . Lúc tao thay đồ một số tên sát thủ đã vô phòng muốn ám sát tao ! Nếu không phải tao nhanh trí trốn xuống gầm giường đợi thời cơ giết hai tên sát thủ đó thì có lẽ bây giờ tao đã không còn toàn mạng ngồi đây nói chuyện với mày rồi . Tới Kang gia giết chết hai người đó sau đó chạy tới dinh thự của Daniel mà ngăn chặn mấy tên sát thủ đó , vì cứu Daniel...tao bị thương nặng ở đằng sau lưng mất máu rất nhiều , tay bị lưỡi dao cũng chúng chém ba nhát...nhưng mà không sao Daniel an toàn là tao hạnh phúc lắm rồi
- Vậy mày có biết vì sao...ba mẹ mày lại chết không ?
JiSung có hiểu ngập ngừng nhìn Seongwoo
- Biết...còn biết rõ hơn cả mày nữa Yoon JiSung...
Ngược lại với JiSung cậu đăm chiêu . Ánh mắt ma mị lại xuất hiện yêu kiều diễm lệ nhìn y
- Mày biết rõ là do Daniel...nhưng sao mày lại bình tĩnh như vậy ?
- Đơn giản thôi , tao đã là con ruột của họ đâu
Seongwoo nở nụ cười hiền như bao ngày cậu vẫn hay làm
- Tao bắt đầu thấy mày thú vị rồi đó Seongwoo . Ngay cả khi phát hiện ra dù đó là bí mật như thế nào cũng rất bình tĩnh ứng phó
JiSung nhếch mép
- Tao sẽ coi đó là lời khen vậy
- Để tao đoán...nếu tao đoán không lầm các vụ nữ sinh mất tích rồi bị sát hại dã man không chỉ có mình Daniel làm phải không ? Mày cũng có phần tham gia nhỉ
JiSung giả vờ đưa ngón tay chỉ vào đầu mình suy đoán
- Haha mày biết làm mấy trò này từ lúc nào vậy ?
Seongwoo che miệng lại cười vô cùng dịu dàng
- Từ lúc mày nhắc khéo tao là hãy vì Jihoon mà thay đổi
JiSung nhìn cậu cười tít cả mắt
- Jihoon chắc hẳn rất hạnh phúc
- Quay lại câu chuyện chúng ta đang nói đi
- Ừm tao cũng có tham gia
- Mày và Daniel đúng là trời sinh một cặp haizzz
JiSung thở dài một cái
- Ý mày là sao ?
Seongwoo không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của JiSung cho lắm
- Yandere yêu Yandere đúng là chuyện không thể ngờ được
- Yandere ? ~ Cậu ngu ngơ hỏi
- Từ từ rồi mày sẽ biết Yandere là như thế nào
JiSung ôn tồn nói tiếp
- Mày là Yandere mọi cử chỉ , mọi việc làm , tính kiềm chế đều trong âm thầm im lặng còn Daniel nó cũng là một Yandere nhưng lại là một yandere vô cùng nguy hiểm . Tuy mày và nó đều có tính chiếm hữu cao nhưng xét về mức độ nguy hiểm thì nó vẫn hơn mày rất nhiều . Tốt nhất mày nên tránh để Daniel bắt gặp những hình ảnh dễ gây nên hiểu lầm . Seongwoo mày hiểu chứ ?
Seongwoo tuy không hiểu những gì JiSung đang nói nhưng cũng gật đầu vì có hiểu được vế sau rằng JiSung đang nhắm tới điều gì
- Những thứ đó từ đâu mà mày học được ? ~ JiSung đưa ly nước cam lên uống
- Thứ gì chứ ? ~ Seongwoo hỏi ngược lại
- Cách chế độc , phóng ám khí , thuật ngụy trạng , hacker , điều khiển thôi miên các loài vật ,... và thân thủ khi làm sát thủ của mày .... Mày chắc hẳn phải có một người thầy lợi hại lắm
- Mày còn nhớ vào khoảng giữa năm tiểu học lớp 3 tao đã từng bị bắt cóc không ?
- Có tao vẫn nhớ
- Thực ra tao không hề bị bắt cóc . Em trai của ba mẹ ruột tao đã cố ý làm như vậy để gặp tao và đã dạy hết những kỹ năng của họ cho tao . Sau đó tao bắt đầu theo con đường huấn luyện thành sát thủ bậc nhất thế giới ngầm sau khi cậu tao giả vờ nhận được tiền rồi thả tao đi . 2 năm cực khổ cuối cùng tao cũng thành một sát thủ máu lạnh , nguy hiểm nhất thế giới nhưng mà đã làm sao chứ ? Tao từng nghĩ...ngoài cha mẹ ruột tao chưa được gần gũi họ chưa được gặp mặt họ bao giờ tao cứ nghĩ tao không còn người thân nào trên cái đất Hàn Quốc này nữa rồi cậu và mợ lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tao . Vốn dĩ được đoàn tụ cùng cậu mợ lại rất hạnh phúc , họ cho tao biết cảm giác của gia đình là như thế nào , họ tặng quà cho tao thay cho cha mẹ tao , họ làm cho tao cảm thấy giống như họ chính là cha mẹ thứ hai trong đời nếu không có ngày đó ... Ngày mà tao đi làm nhiệm vụ không may bị ám sát , cậu và mợ vì cứu ta mà hy sinh xả thân ra đỡ đạn...cái khoảng khắc cậu cùng mợ nắm tay nhau gục xuống nên đất lạnh nhìn tao cười...không quên dặn dò tao
" Cho dù có xảy ra chuyện gì con cũng không được bỏ cuộc . Dù tất cả mọi người trên thế giới này đều ruồng bỏ con xa lánh con thì con cũng phải yêu lấy bản thân mình...Seongwoo nghe lời chúng ta...Hãy sống tốt nhé..."
Rồi hai người từ từ từ từ nhắm chặt mắt lại , tao ôm lấy họ không ngừng xin họ tỉnh lại đừng rời xa tao nhưng tao biết họ sẽ không bao giờ sống trở lại...Tao hận những người đó ! Những người đã chia cắt gia đình tao ra , hại tao trở thành một đứa mồ côi đã vậy dù được ông bà Ong đem về nuôi nhưng họ chỉ xem tao là con thú không hơn không kém cứ không vui là cứ lôi tao ra đánh , bao nhiêu tức giận đều trút hết lên người tao . Hồi 5 tuổi tuy đã biết được bài kỹ năng ám sát nhưng tao không thể làm gì cả chỉ biết nhịn nhục mà sống ! Còn mấy con nhỏ đó nữa Daniel là người tao yêu thương nhất sau cậu mợ quá cố của tao tụi nó cũng không buông tha ! Không ngừng sỉ nhục đánh đập tao để tống khứ bắt tao rời xa Daniel ! Tụi nó cũng đáng chết gấp vạn lần !! Từ đó tao quyết tâm phải trở thành sát thủ tàn bạo nhất thế giới
Seongwoo nhắc lại quá khứ đau lòng của mình kích động đứng dậy . Đôi mắt lại ánh đỏ lên lúc nào không hay
- Còn bây giờ ? Mày đã là sát thủ bậc nhất thế giới không bất cứ ai có thể đánh bại mày ngay cả giết cũng không có khả năng . Rồi mày có thấy vui không ?
JiSung nhìn thấy Seongwoo như vậy cũng cảm thấy tiếc thương cho số phận trớ trêu của cậu
- Đúng rồi...tao đã đạt được mục đích...nhưng mà tại sao chứ...tại sao tao lại không hề vui...
Cậu ôm lấy đầu mình gục xuống
- Seongwoo mày sao vậy ?
JiSung lo lắng chạy về phía Seongwoo để đỡ cậu lên
- Tao chỉ cảm thấy đau khổ , dằn vặt chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ tốt người thân của mình . Tao đã giết rất nhiều người , đôi tay tao ... nó nhuốm đầy máu tươi . Tại sao tao lại như vậy chứ...
Seongwoo hết ôm đầu rồi lại nhìn vào đôi tay của mình . Cậu cảm thấy bản thân vô cùng khiếp sợ
- Được rồi Seongwoo ! Mày về phòng nghỉ đi khi khác chúng ta sẽ cùng nói chuyện sau
JiSung dìu cậu ra cửa
- Ừm
Seongwoo chuẩn bị mở cửa rời khỏi phòng thì JiSung nói tiếp
- Seongwoo...tao muốn biết thêm một chuyện nữa . Lý do bang Rose được thành lập là gì ?
JiSung nhìn về phía lưng bé nhỏ của cậu
- Hỗ trợ ...
Seongwoo chỉ trả lời hai từ rồi đi ra khỏi đó về lại phòng mình mà mệt mỏi gục xuống giường
- Hỗ trợ sao ?...
TO BE CONTUNED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com