Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81 : Nhận Ra

- Jinie mau lên xe . Chúng ta còn phải tới gặp JiSung .

- Vâng appa !

Lee WooJin - Đứa nhỏ mà Seongwoo nhận nuôi khi còn khá nhỏ . Mới năm nào vẫn còn là thằng nhóc cỏn con với chuyên môn là hacker bậc nhất thế giới ngầm mà bây giờ đã trưởng thành cao lớn còn có chút cơ bắp nữa chứ . Khuôn mặt rất chi là nam tánh , mái tóc không còn để kiểu mái rũ ngố tàu nay đã hất ngược lên trên . Nhìn chuẩn hảo soái ca !

Nhưng soái gì thì soái , nằm dưới vẫn hoài kiếp nằm dưới thôi.

- Sao rồi ? Học tập bên nước ngoài thế nào ?

- Dạ rất bổ ích . Còn được đi du lịch khắp nơi rất có lợi cho việc làm của con

- Tốt ! Sau này cứ ở lại Hàn Quốc đi . Nhiệm vụ của con chấm dứt rồi

- Có người tự vấn thân về hang sói . Lee Woo Jin này cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo truy nã cho mất công nữa rồi . Coi như khỏe được cả người

Giờ nhìn cách nói chuyện giữa hai người họ thật dễ khiến mọi người hiểu lầm rằng trên chiếc xe này đang có tới hai nhân bản Kang Daniel . Từ cách giao tiếp , biểu hiện , cử chỉ , ánh mắt đều giống nhau đến 100% . Trong những năm WooJin còn ở chung với Seongwoo thì nhóc ấy đa phần sẽ giống như Junwoo bây giờ . Một nửa là cậu , một nửa là anh . Nhóc ấy chịu ảnh hưởng và sống bên cạnh Seongwoo lâu hơn nên tính tình sẽ giống như cậu hơn là anh . Không lâu sau đó , cậu lại tiếp tục bày trò . Tiếp tục chơi trò trốn tìm với cậu nhóc này thêm một lần nữa . Cũng từ lần này , Woojin chính thức sáp nhập về Kang Gia ở với Daniel với tư cách là con trai trưởng . Nhóc ấy sống lâu ngày với anh nên cũng bị ảnh hưởng tính tình tàn bạo lãnh khốc không ít .Bây giờ nói về tính cách , gu thời trang , cách nói chuyện , thần thái ,...vân vân và mây mây . Nhìn cách nào cũng thấy giống đến không thể tưởng tượng được . Ở thế giới ngầm không ai là không biết đến Lee WooJin . Người ta gọi nhóc là " Kang Daniel Thứ 2 " do cách thức giết người và làm việc chưa bao giờ nhân nhượng . Mỗi khi không hài lòng cứ một phát bắn là giải quyết êm xuôi mọi chuyện .

- Con nghe bảo đâu không chỉ có baba ?

- Kang Junwoo .

- Em trai ?

- Ừ .

- Wow ! Thú vị đấy...

Ta nói cuộc trò chuyện kiệm lời đến không thể nào kiệm lời hơn được nữa . Nó ngắn gọn súc tích đến thần kỳ . Daniel lái xe đến một nhà hàng nằm sau dưới lồng đất trực thuộc quản lý của Kim SeokJin . Cả hai đi xuống dưới hợp mặt cùng đôi đạo lữ nhà họ Yoon đang hì hục livestream đánh chén mớ thức ăn trên bàn cho đồng bọn xem

- Ơ Woojinie ! Em về sao không báo cho bọn hyung ra rước ?

- Em nhớ không lầm là mấy hyung cũng có báo cho em là Baba em về đâu nhỉ ? Vậy mắc mớ gì em phải báo cho hyung là em về Hàn chứ ?

- Ra nước ngoài học tập quả là thay đổi đáng kể ha , ranh con !

- Em sẽ coi như đó là lời khen vậy

WooJin vừa đặt mông xuống là điện thoại lại reo lên ing ỏi . Nghe điếc tai chết đi được ! Nhanh chóng bắt máy và xin phép người lớn ra ngoài nhận cuộc gọi . Jihoon nhìn theo bóng dáng ấy khẽ thở dài chán nản

- Haizzz...buồn quá ông xã ơi ! Jinie nó trưởng thành rồi . Thời gian thấm thoát thôi đưa , nói đi đi mãi không chờ đợi ai . Mới hôm nào còn nhí nha nhí nhảnh cùng em đi shopping chơi game , làm vlog Mukkbang mà bây giờ đã lạnh lùng cao lớn như thế rồi hức....Giới trẻ phát triển lại làm cho em cảm thấy mình sắp già đi như ông lão yếu ớt vậy....

- Hoonie đối với anh vẫn luôn luôn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào . Đừng lo ! Em có già nua xấu xí đi chăng nữa anh cũng không bỏ em đâu

- Sung Sung ah ~~~

- Hoon Hoon ah ~~~

Và đương nhiên có một tảng băng di động không hề để yên chuyện này rồi

- E Hèm ! Tụi bây muốn làm gì thì vô nhà vệ sinh đằng kia mà làm tao không cản . Đừng để tao nhún tụi bây vào nồi lẩu trước mặt đấy

Daniel lúc mới tới mặt đã không được tỏa sắc mà còn chứng kiến cảnh tình tứ của cặp đôi JiJi càng làm anh có phần muốn giết người hơn . Hàn khí lan toả đầy khắp căn phòng

- Ai ăn cắp sổ gạo mà nhìn mặt mày như đưa đám vậy ? ~ Jihoon rợn người

- Em nói thử xem còn ai vào đây ngoài Ong à không phải , là thư ký cao cấp Họ Choi kia ? ~ JiSung lãnh đạm nói

- Ờ ha ! Ủa nó làm gì mày nữa hả men ? ~ Jihoon búng tay

- Không có . ~ Daniel hậm hực

- Nói dối làm tim tan nát . Nói dối làm trái tim đau

- Chắc tao đập mày quá Jihoon :)

Sau một hồi vòng vo cưỡng lưỡng đến cả lúc WooJin trở vào . Cuối cùng thì y cũng dụ được Daniel mở lòng nói ra lý do khiến anh bực bội đến như vậy . Nhóc ấy từ nảy tới giờ chỉ lo ăn và ăn . Hoàn toàn chả để tâm tới câu chuyện giữa hai người Appa và Baba của mình cho lắm . Y thấy thế khẩn trương khều mạnh :

- Jinie em nói gì khuyên bảo Appa em đi chứ .

Nhóc hạ đôi đũa xuống , rót một miếng soju ra ly nhỏ . Trầm giọng lên tiếng

- Appa cảm thấy thế nào nếu như đánh Baba bằng dây nịch ?

Câu nói gây tranh cãi dư luận cực kỳ mạnh ! Jihoon đưa tay lên hai bên thái dương xoa xoa . Dòng đời đưa đẩy nên y vẫn còn hơi lag một tí

- Coi bộ em kêu lộn người rồi bà xã ạ ~ JiSung phụt cười

- Quên mất nó đang giận Seongwoo . Haizz số phận an bày rồi , nó tự lo đi . Em muốn giúp cũng giúp không nổi nữa rồi . Lúc trước có 1 tên bá đạo thì thôi đi giờ thêm 1 tên lầm lì bí ẩn . Cả hai hợp lại...ôi thần linh ơi hãy phù hộ cho đứa bạn con được toàn thây nhất có thể ~ Jihoon chắp tay

Buổi gặp mặt ăn lẩu bình thường được diễn ra với biết bao nhiêu tiếng cười vui vẻ . Daniel nhờ thằng bạn thân là JiSung mặn mà chọc ghẹo mà cũng vui lên được chút xíu . Hàn khí tỏa ra cũng thu lại không ít . WooJin ngồi chung với Jihoon thì lấy lại được tần số vốn có của mình . Y hỏi thăm :

- Mấy năm nay em ở bên nước ngoài du lịch đó đây cảm thấy thế nào ?

- Cũng ổn ! Tiêu dao tự tại , không lo không nghĩ

- Giờ Seongwoo về rồi còn dắt thêm một đứa em nữa . Có dự định gì chưa ?

- Thì đi xem mặt đứa em trai kia . Em muốn coi thằng nhóc đó như thế nào

- Đừng làm thằng nhỏ sợ đó !

- Yên tâm , dù sao nó cũng là em trai của Lee WooJin này mà . Chả ai rảnh đâu đi làm khó một đứa nhóc chỉ mới 6 tuổi

- Mặt mày nhìn bặm trợ vậy thằng bé không sợ mới là chuyện lạ ấy

Daniel uống sai thì nhóc ấy đưa về hẳn Kang Gia . Đêm nay anh không qua chỗ cậu , miệng cứ luôn miệng lầm bầm không thành câu chữ trọn vẹn . Nhóc hết cách đành quăng người appa nghiêm khắc của mình về lại phòng ngủ . Dù sao nhóc ấy cũng tra ra được địa chỉ căn hộ mà Seongwoo đang ở từ cơn say mèm của vị tổng tài kia rồi

Bẳn đi khoảng hơn mấy tuần liền , anh cũng chẳng thèm tới nhà cậu nữa . Điều này khiến cậu có hơi khó hiểu tò mò . Trong lòng vấn lên một cảm giác khó chịu . Ở tập đoàn anh phải nói là chả để tâm tới cậu luôn ấy . Quan hệ của họ như thể trở về như trước , chỉ đơn giản là một người boss và thư ký không hơn cũng không kém . Cậu có hỏi nhưng anh không trả lời . Việc đó khiến cậu bực mình nhiều hơn bao giờ hết

- Nè ! Anh có giận gì em thì anh cứ nói . Ngày nào cũng trưng cái bộ mặt hắc ám đó tới tập đoàn có biết là sẽ ảnh hưởng đến mọi người lắm không hả ?

Không có hồi âm . Daniel vẫn cắm đầu vào máy tính chơi game . Seongwoo nhăn mặt nói tiếp

- Yah ! Anh có nghe em nói không vậy ? Kang Daniel anh giận em cái gì hả ? Có gì nói đại đừng có im im như vậy

* RẦM *

Tiếng đập bàn khá lớn làm cậu giật nảy người vì bất ngờ . Anh quay mặt qua nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ . Daniel gằn giọng :

- Thay vì đứng đấy và hỏi tôi giận cái gì thì em nên xem bản thân đã làm những gì đi

- Em...

- Ra ngoài . Xuống phòng thiết kế của em mà ngồi đi . Tôi không muốn nhìn thấy em nữa

- Giờ anh đuổi người ? Ủa đem tui lên làm thư ký cho đã giờ nói không muốn thấy tui nữa ? Anh bớt lag một chút được không ?

- RA NGOÀI !

- NÈ NHA NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG NHA MẮC MỚ GÌ HÉT VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC CHỨ TÊN TỔNG TÀI ĐÁNG GHÉT NÀY ! ĐỪNG TƯỞNG ANH LỚN NHẤT Ở ĐÂY RỒI MUỐN HÉT VÀO MẶT NGƯỜI NÀO CŨNG ĐƯỢC ! RA NGOÀI THÌ RA NGOÀI ! EM GHÉT ANH !!!!!!

Dứt câu , Seongwoo về lại bàn lấy túi tote đen của mình rồi đi một mạch ra thang máy không quên đóng sầm cửa dằn mặt . Daniel thả người ra đằng sau ghê , cố gắng hạ mình trấn tĩnh bản thân . Anh tức giận nhưng không thể làm gì được cậu . Khó khăn lắm mới có thể làm cho cậu ngoan ngoãn chịu ở lại tập đoàn KONNECT làm việc cùng . Ván cờ giữa anh và ông trời là bàn chơi lâu nhất . Nếu anh đi sai bước , cậu sẽ rời xa anh thêm một lần nữa . Kể cả đứa con ruột của anh - Kang Junwoo...

- SUNMI NOONA !!!! HUHUHUHU !!!!

- Ối giồi ơi ! Đứa em trai bé bỏng của chế bị làm sao thế ? Đứa nào bắt nạt em mà em khóc dữ dị ?

Cậu vừa đặt chân tới phòng thiết kế một cái là phi thẳng vô phòng ôm chầm lấy Sunmi khóc tức tưởi . Nước mắt nước mũi thay phiên nhau trải dài khắp mặt làm cô phải khui thêm hai hộp khăn giấy nữa mới đủ dùng . Cậu lạc giọng vì khóc quá nhiều nên nhiều khi có câu cô nghe được , câu không .

Về mối quan hệ hiện tại giữa Daniel và Seongwoo . Cô có thể gọi là biết rất rõ . Đối với đôi mắt với chứng chỉ radar tần số vô cùng cao cùng với kinh nghiệm mấy chục nằm hành nghề hủ . Nhìn sơ qua một phát là nắm trong lòng bàn tay liền . Nhưng cô đang khá đau đầu để giúp cậu và anh làm lành với nhau đây . Đơn giản thôi ! Mối quan hệ giữa hai người họ phức tạp hơn cô tưởng nhiều lắm luôn...

- Em với ngài ấy lại cãi nhau nữa à ?

Sunmi xoa đầu cậu nhẹ nhàng hỏi han

- Hức...em không biết...anh...ấy..hức....

- Ừm...chị thiết nghĩ là em nên nín khóc trước đã rồi hẳn nói chuyện với chị hen ?

Cô để cậu nằm trên ghế sofa còn bản thân thì cầm thêm bịch trà hoa cúc đi ra ngoài . Uống miếng trà , ăn miếng bánh đàm đạo cùng nhau vẫn là cách hiệu quả nhất . Đám đồng nghiệp chung phòng có bu quanh nhiều chuyện . Cô chỉ trả lời ngắn gọn

"- Chiến tranh với Chủ Tịch "

Cái gì mà dính dáng tới hai từ chủ tịch , nghe thôi cũng đủ say sẩm hết mặt mày rồi . Ở cái tập đoàn này ngoài Yoon JiSung và Park Jihoon chuyên tới đây gây sự thì từ trước tới giờ chưa có ai dám bén mảng tới thẳng phòng chủ tịch mà cãi lộn thẳng mặt như Seongwoo . Điểm đáng nói ở đây chính là cậu - Nguyên nhân duy nhất ở cái đất Hàn Quốc này là có thể chọc giận con quỷ khát máu trong anh trỗi dậy mà thôi

- Ongie ~ Em ngồi dậy uống miếng trà nóng đi này . Sẽ đỡ hơn ấy , được thì ăn thêm dĩa bánh dâu tây này đi

- Nae...

- Sao rồi ? Khóc hết nước mắt chưa ? Tâm trạng ổn định lại chưa ?

- Dạ rồi...

Sunmi ngước đầu nhìn ra ngoài phòng . Nguyên hội bàn đào đang đứng ngóng cổ mở to con mắt lên thám thính tình hình trong đây . Nhướng mài một cái , cô khóa cửa dùng remote hạ cái màn xuống nhanh chóng . Sau đó mới bắt chéo chân chăm chú nhìn cậu , lên tiếng

- Kể cho chị nghe rốt cuộc em và chủ tịch đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Cậu cầm chặt tách trà , gượng giọng thuật lại toàn bộ sự việc cho cô nghe . Sunmi cuối cùng cũng hiểu được mấu chốt những chuyện cãi vả này bắt nguồn từ đâu rồi

- Chị nói xem có phải anh ấy là đang vô cớ nổi giận không ?

- Chuyện này không phải do ngài ấy nổi giận vô cớ đâu Seongwoo

- Sao ạ ? Vậy nghĩa là sao chứ ?

- Haizzz...đúng là chuyện này chị không thể nào bênh vực em được nữa rồi . Bộ em không biết được lý do ngài ấy nổi giận sao ?

- Anh ấy có nói cho em đâu chứ ? Hỏi mãi cũng có chịu nói đâu . Nếu như anh ấy không còn yêu em nữa thì nói đại ra đi . Em tự biết thân biết phận tránh xa anh ấy ra trăm mét luôn ấy . Đừng trêu ghẹo chơi trò nắng mưa thất thường này với em chứ....

- Vấn đề của cả hai nằm ở đó đó . Seongwoo à có những chuyện không phải chỉ cần hỏi là sẽ được đâu . Em cần phải tự đi tìm kiếm câu trả lời . Em thông minh thừa khả năng nhận ra mà . Suy nghĩ lại đi tại sao ngài ấy lại nhất quyết không nói lý do giận em ra ?

- Vì anh ấy muốn em tự nhận ra lỗi của mình ạ ?

- Đúng rồi đấy .

- Nhưng tại sao phải là chính miệng em nói ra ? Với lại em đã gây ra lỗi lầm nào đâu

- Bởi em cứ vậy hỏi sao Kang Tổng ngài ấy không giận cho được . Seongwoo này...một người đàn ông yêu thật lòng một người họ sẽ luôn luôn cố gắng tìm mọi cách che chở , bảo vệ , thậm chí là giám sát mình 24/24 . Trước khi ngày ấy nói có việc đã dặn dò em ở tập đoàn đến khi ngài ấy về nhưng em lại không nghe . Lúc về lại còn trả lời một cách tỉnh bơ như vậy nữa . Nếu là chị thì chị cũng sẽ nổi giận thôi 

- Em có thể tự bảo vệ được bản thân mình mà . Anh ấy...đâu cần phải như vậy...

- Seongwoo , em có biết câu nói vừa rồi của em tuy bình thường nhưng có thể làm cho chủ tịch cảm thấy thất vọng , đau lắm không ? Nếu như em có thể tự bảo vệ được bản thân thì đã không phải khiến cho chủ tịch phải bận tâm đến như vậy rồi . Chị là người ngoài cuộc , những chuyện xảy ra giữa hai người trong quá khứ chị không biết rõ như người trong cuộc . Chủ tịch đôi lúc nổi giận vô cớ với em là tại vì chủ tịch thương em nên mới như vậy . Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi . Em nên thử một lần đặt mình vào vị trí của chủ tịch xem ngài ấy đã phải đau đớn như thế nào 

- Vị trí của anh ấy ? 

- Chuyện quá khứ của hai người , chị không tiện dò hỏi nhưng chị đoán . Có lẽ trong quá khứ em từng gặp chuyện gì đó . " Nó " đã ám ảnh chủ tịch cho tới bây giờ rồi cũng nên . 

" Không lẽ...anh ấy vẫn còn lo sợ mình sẽ bị bắt cóc thêm lần nữa sao ? "

Sunmi thấy cậu như người mất hồn ngồi yên tại chỗ . Cô xích lại gần xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói tiếp :

- Giờ em đã biết bản thân sai ở đâu chưa ?

- Dạ rồi . Chắc anh ấy buồn lắm...

- Vậy thì mau đi tìm chủ tịch tạ lỗi với ngài ấy đi . Thành tâm vào một chút , ngài ấy chắc nảy giờ cũng bực bội lắm rồi đấy . Mau đứng dậy ! Nào nào sốt sắn lên còn cho tui làm việc nữa . Nảy giờ ăn bánh uống trà xong rồi . Giờ đi vận động gân cốt giùm tui cáiii 

Sunmi khẩn trương hối thúc rồi thuận tay đẩy cậu ra ngoài khóa cửa phòng lại .  Seongwoo hiểu ý của cô nên cũng nhanh chóng đi tới thang máy nhưng đứng mãi cũng không thể nào bấm nút được . Cậu sợ...sợ bây giờ lên chẳng những không thể xin lỗi mà còn làm anh tức giận hơn . Nên thay vì đi lên cậu lại vào thang máy đi xuống dưới lầu , bắt taxi tiến ra trung tâm thành phố . Cậu là muốn tìm một thứ gì đó làm quà chuộc lỗi với anh . Đi chừng vài chục con đường , cậu phát hiện có một cửa hàng bánh ngọt . Sơ lược toàn bộ thì cửa hàng này khá lớn , không có lầu nhưng về mặt hình thể đủ rộng , sức chứa hơn 100 người . Tông màu chủ đạo là màu hồng tím . Cậu đi vào tới quầy hỏi han các thứ thì mới nhận ra ở đây không chỉ bán bánh kem mà còn cho khách hàng tự làm bánh nữa chứ . Seongwoo nghe vậy đương nhiên lấy lại tinh thần phấn khởi bắt tay vô công việc làm bánh rồi 

* Kang Thị *

- Trưởng phòng Lee . Cô lên đây gặp tôi 

Daniel bắt máy điện thoại gọi xuống phòng thiết kế . Là nhớ ai kia quá chịu không nổi chứ gì ?

Sunmi nghe đến giọng người chủ tịch hắc ám liền chạy lên trên ngay không thể trái lệnh . Trước khi mở cửa bước vào , cô chỉnh trang y phục bản thân , đầu tóc các thứ thật gọn gàng mới dám mở cửa đi vào . Daniel ngước mặt lên , trầm giọng hỏi :

- Thư Ký Choi đâu ? 

- Thưa chủ tịch , cậu Choi mới nảy còn ở phòng cùng tôi nhưng bây giờ cậu ấy đi đâu thì tôi thật sự không biết ạ 

- Em ấy không để lời nhắn ?

- Vâng , Cậu ấy không có để lại lời nhắn 

- Được rồi . Cô về phòng làm việc tiếp đi 

- Vâng ! Xin phép chủ tịch 

* Cạch * 

Cánh cửa vừa đóng lại , cô có thể nghe rõ tiếng đập đồ phát ra từ bên trong . Và...còn có cả tiếng miểng chai văng tứ tung khắp nơi . Sunmi trở về phòng lấy túi xách áo khoác rồi ấn vân tay . Cô xuống hầm lấy xe đi tìm cậu . Thật tình giờ có cho cô tiền cô cũng chẳng dám ở lại đâu . Đại ma đầu họ Kang kia đang muốn nổi cơn điên lên rồi kìa...

- Mình cần bình tĩnh ! Khó khăn lắm mới có thể mình mới có thể khống chế được sự chiếm hữu bên trong , giờ mà bộc phát..e rằng Seongwoo sẽ phải chịu đau đớn về thể xác thêm một lần nữa...

! Reng ! Reng !

Chuông điện thoại iphone reo in ỏi , anh hơi nhíu mày sau đó cũng bắt máy lên ngay . Giọng JiSung truyền đến bên tai 

" - Này ! Đi được chưa ? Tao đậu xe trước cổng tập đoàn mày hơn 15 phút rồi đó "

- Tao xuống ngay . 

" - Ờ lẹ lẹ giùm tao cái . Đi dự tiệc hội nghị mà..."

Không để hắn càu nhàu tiếp , anh trực tiếp gác máy . Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà đưa mắt nhìn về dãy quãng trường của trung tâm thành phố . Cậu đang đi đâu ? Chợt nhớ ra điều gì đó , mặt anh dần trở nên nghiêm trọng . Nhanh chóng gom hết đồ đạc vào cặp đen đi xuống chỗ JiSung . Daniel đẩy hắn qua hàng ghế phụ còn bản thân thì chiếm đóng chỗ lái . Hắn đang mở mắt như không cũng phải trợn tròng lên mà hoang mang - Hồ Quỳnh Hương 

- Mày làm gì dịiiii ? Muốn đi đâu thì nói , tao chở cho đi chứ làm quần gì đẩy dữ vậy ? 

- Thắt dây an toàn vào nếu như không muốn bị gãy cái răng nào...Yoon Tổng .

Dứt câu , anh lái xe phóng thẳng tới chỗ cậu đang ở . Tức là khu căn họ cao tầng cũng nằm giữa lòng thành phố đông đúc. Hắn nhìn vẻ mặt của anh cũng biết có chuyện gì đó nên không chơi trò nhây nhây như thường ngày . Tới nơi , quăng cái xe qua một bên lề đường . Cả hai chạy vô thang máy lên tới tầng cậu đang ở . Anh lấy chìa khóa dự phòng dưới thảm mở cửa...

- Appa ? Baba không về cùng appa sao ạ ? 

Đứa nhóc nhỏ Junwoo đang ngồi coi TV nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn ra . Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trong bộ dạng thở hổn hển đổ mồ hôi đầy hai bên vai . Nhìn qua kế bên lại thấy thêm một người lạ mặt . Nó đứng dậy di chuyển tới gần lễ phép hỏi 

- Appa đây là ai vậy ạ ?

- Đây là Yoon JiSung . Bạn của appa . Chú này là chồng của chú Jihoon con đấy 

- Oh ~~ Xin chào chú ! Con là Kang Junwoo . Chú Jihoon lúc trước ở đây cũng hay nhắc tới chú lắm ạ . Hôm nay được dịp gặp mặt đúng là y như lời đồn 

Hắn nghe thế liền hỏi 

- Lời đồn gì con ? 

- Lời đồn là nhìn chú y như con chim cánh cụt vậy đó 

- Ai đồn gì kỳ cục vậy ? 

- Vợ của chú đó chứ còn ai vào đây nữa ạ 

Thằng bé vẫn nở nụ cười ngây thơ mà không hề biết bản thân đã làm nên cái gì tội lỗi . Nó mới vừa đi đốt nhà người ta đó mọi người ~~ Daniel quỳ xuống nhẹ nhàng hỏi :

- Con về nhà lâu chưa ? Ai đưa con về hay lại tự bắt taxi nữa vậy ?

- Dạ con tự bắt taxi về ạ . Dạo này tâm trạng của baba không được tốt lắm nên con cũng không dám làm phiền ạ 

- Tâm trạng của Seongwoo không được tốt sao ? Cụ thể là như thế nào ? Con kể appa nghe được không ? 

- Dạ thì baba dạo này cứ tự nhốt bản thân ở trong phòng làm việc suốt ấy còn rất dễ nổi nóng cáu gắt nữa . Con thấy baba có vẻ buồn với dễ mệt mỏi lắm...Baba bắt đầu bỏ cử lại rồi , chả chịu ăn theo thực đơn bác sĩ bảo gì cả . Appa người với baba lại cự lộn sao ạ ?

Thằng bé tỏ vẻ bình tĩnh báo cáo . Thực ra trong câu nói có vài lời là thêm bớt cắt xén hoàn hảo . Nó thừa biết chuyện gì đang xảy ra , nhìn ánh mắt cử chỉ của hai người là đoán ra được dễ dàng . IQ của nó được các giáo viên trong trường đánh giá vượt quá phạm trù một đứa trẻ . Nó chính là đang dựa vào khả năng ăn nói của mình để giúp mối quan hệ giữa cả hai trở nên tốt đẹp . Xích lại gần nhau hơn và có thể trở về như lúc trước . Khoảnh khắc mà hai người còn ở giai đoạn mặn nồng 

- Ừ Appa biết rồi . À quên nữa , con có biết baba của con thường lui tới đâu mỗi khi buồn không ? Hoặc vào những lúc rảnh rỗi 

- Dạ , thường baba sẽ đi siêu thị shopping , mua đồ ăn dự trữ ,....hình như sẽ đi kiếm các tiệm làm bánh nữa đấy . Nhưng mà appa hỏi làm gì vậy ạ ?

- Không có gì đâu . Tiện miệng nên hỏi vậy thôi . Con mặc đồ đẹp như vậy tính đi đâu chơi à ? 

Junwoo từ trên xuống dưới diện một bộ đồ năng động không kém phần ngầu lòi . Đầu tóc được vuốt keo tạo kiểu hình dấu phẩy nhẹ . Đằng sau còn có một túi đeo nhỏ nhắn . Chỉ đựng đủ tiền , điện thoại và một số đồ dùng nhỏ linh tinh 

- Thì đi tập nhảy ấy appa . Con nằm trong đội văn nghệ của trường nên phải tới . Thật ra thì con chẳng thích ở trong nhóm đó chút nào hết . Cùng tuổi , học cùng trường , cùng lớp , học cùng một cô nhưng vô giáo dục rất nhiều . Tụi nó ỷ bản thân là con nhà giàu nên làm càng không xem ai ra gì . Con muốn rút nhưng gần sát ngày diễn nên không rút được 

- Nghỉ ngay luôn đi nếu con không thích 

- Thôi kệ đi appa , con không muốn baba phải buồn đâu . Baba đã rất về màn trình diễn này...con không thể khiến cho baba thất vọng được . Cũng tới giờ rồi , thưa appa ! Thưa chú JiSung con đi . Khi nào con về sẽ gọi điện cho hai người báo ạ 

Junwoo lễ phép trả lời rồi cầm chai nước lọc đi ra khỏi nhà . Daniel lúc này mới giãn cơ mặt ra , thở phào nhẹ nhõm . Hắn di chuyển khắp nhà tham quan nơi ở của người bạn thân khi xưa thầm cảm thán . Bất chợt dừng chân một chỗ , là nơi góc bàn thờ . Di ảnh lớn cùng chiếc lư hương trầm . Hắn đến gần lấy ra ba cây nhang đốt lên thắp hương cho kẻ thù đồng minh . Sự việc qua đã rất lâu nhưng JiSung chẳng nào quên được cái ngày định mệnh ấy . Cái ngày mà ngay cả hắn cũng chẳng thể ngờ gã chấp nhận hi sinh mạng sống của bản thân để cứu lấy Ong Seongwoo . Cứu lấy niềm hy vọng cuối cùng của trụ sở R cùng toàn thể Đại Hàn Dân Quốc 

- Mới đó mà lại trôi qua thêm 6 năm . Nhớ thời điểm cả đám chúng ta hợp lực cùng nhau ngày đêm củng cố lực lượng chiến đấu cùng HATER . Tên Jung Thiếu này giúp Jihoon thoát khỏi hôn mê , giúp cả Seongwoo thoát khỏi điều khiển của Ji Dam . Thế mà...đâu ngờ...

JiSung chầm chậm lên tiếng . Nhìn về phía bàn vị không khỏi cảm thấy xót thương giùm . Anh dựa đầu ngay chiếc cột lớn đằng sau . Khoanh tay trầm luân thờ ơ nói :

- Seongwoo vì thế mà trở nên căm hận chính mình .

- Oh..ra đó là lý do nó giả chết tận 6 năm ? Jung Joong Ji mất là do tai nạn đâu phải lỗi của nó . Đây có được gọi là quá ngốc nghếch không nhỉ ? 

- Nhưng chúng ta điều thừa biết rõ một điều . Em ấy là chuyên gia tự đổ lỗi cho bản thân lại còn có tật hay suy nghĩ lung tung . Khó trách...

- Hình như tới tận bây giờ nó vẫn như vậy đúng không ? Tao thấy cái cách nó tiếp xúc với mày , với cả nhóm đều xa lạ . Khác xa lúc trước rất nhiều 

- Phải . Tao đã cố gắng hết sức để có thể hòa hợp cùng em ấy . Cố gắng cân bằng lại mối quan hệ như xưa nhưng càng tiến lại gần..em ấy lại càng cách ra xa tao hơn...

- Đang trong giai đoạn nhạy cảm để tự nhiên một chút nhiều khi sẽ ổn hơn . Giờ có tới dự tiệc thì cũng trễ rồi thôi thì tao với mày đi kiếm Seongwoo không ? Chứ giờ này cũng đã 5 giờ rưỡi chiều , nó đi một mình tao thấy cũng không ổn lắm đâu 

- Ừ ! 

Mặt khác ở tiệm bánh hường thắm...

- A ! Cuối cùng cũng xong ! 

Trong khi hai vị tổng tài cùng một vị trưởng phòng thiết kế thay phiên nhau khẩn trương truy quét thậm chí lục tung cả thành phố chỉ để tìm kiếm cậu . Thế méo nào Seongwoo rất ư là ung dung thảnh thơi ngồi trang trí bánh kem . Còn là bánh kem dâu tây mới chịu . Cậu đưa bánh cho nhân viên gói cẩn thận vào hộp giấy . Tính tiền xong các thứ , cậu cầm hộp giấy bước ra đường lớn bắt xe . Đứng hơn 15 phút rồi đến 30 phút vẫn không bắt được chiếc xe nào . Vì để tạo bất ngờ cho Daniel , cậu càng không thể gọi cho anh đến rước . Thở dài một cái đành cuốc bộ về cho bỏ ghét vậy !

Hôm nay là thứ tư , là ngày đông nhất trong tuần . Đoạn đường đông đúc cậu đi đã biến mất thay vào đó là một ngõ hẻm vắng tanh không một bóng người ve vãn . Do cậu muốn nhanh chóng trở về tập đoàn nên đánh liều đi bằng con đường tắc u tối ẩm thốc . Cứ cách mấy căn nhà lại có một bóng đèn . Chẳng hoàn thiện mà còn chớp tắt tạo nên không khí ghê rợn như phim sinh tồn kinh dị . Cậu cầm chặt lấy hộp bánh cố bước đi nhanh hơn . Trời xui đất khiến , cậu xoay đầu lia mắt tới con hẻm hẹp hơn bên cạnh..

Có 3 người đàn ông khá to lớn đang trấn lột một đám học sinh nhỏ . Thấy chuyện bất bình , ra tay cứu giúp - Đó là câu slogan cậu luôn in sâu trong tâm trí . Cậu chạy đến gần ban một cước thẳng mặt tên cầm đầu . Nhanh chóng lùa đám trẻ mặt mày bầm dập ra sau lưng che chắn . Tên lúc nảy bị ăn một cú đau đớn kia đứng dậy tức giận quát 

- Thằng ranh con chó chết ! 

- Lớn già đầu rồi trấn lột tiền của mấy đứa con nít . Ai chó chết hơn ai ? 

- Má nó ! Hai đứa bây đánh chết bà nó cho tao ! 

Lúc nghe tên đó nói câu này , cậu mới chợt nhớ ra một điều rằng...

CẬU MÉO CÓ MANG VŨ KHÍ BÊN NGƯỜI !!!!!!!


                                                     TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com